Ngốc Vương Sủng Phi, Phế Vật Đích Nữ Đại Tiểu Thư
Chương 114: Các ngươi chỉ muốn chọc ta tức chết
Edit: susublue
Lúc đầu Thượng Quan Lâm bị Bách Lý Thần đánh trọng thương, bây giờ bụng lại bị đá nên lập tức mở mắt ra, ngẩng đầu phun một ngụm máu rồi lại ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.
" Nhị.. Nhị.. Nhị tiểu thư "A Vũ chỉ vào người nằm trên đất giật mình kêu lên, thì ra vừa rồi Thượng Quan Lâm ngẩng đầu lên hất tóc ra sau, để lộ khuôn mặt, tuy rằng trên mặt có dính vết máu bẩn, nhưng A Vũ vẫn nhận ra.
Thảm rồi thảm rồi, hắn lại đá Nhị tiểu thư ói ra máu, nếu để cho phu nhân biết thì hắn nhất định chết chắc.
A Vũ ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện không có ai, liền tranh thủ thời gian giả bộ như không có chuyện gì xảy ra vào phủ gọi người đưa Thượng Quan Lâm vào.
"Lâm Nhi, Lâm Nhi của ta thế nào." Giang Phỉ nghe tin vội chạy về phía giường Thượng Quan Lâm, đi theo sau bà là Thượng Quan Lưu Phong.
Lúc này Thượng Quan Lâm đã thay quần áo sạch sẽ, an tĩnh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm nghiền, mặt sưng đỏ rất dọa người, khóe miệng còn hơi nứt ra, đại phu ngồi bên cạnh bắt mạch.
"Đại phu, thế nào, Lâm Nhi của ta không sao chứ."Giang Phỉ nóng nảy giữ chặt đại phu.
Sao Lâm Nhi lại bị thương thành như vậy, còn Dục đâu, không phải Dục đi cùng Lâm Nhi sao, vì sao chưa trở về, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi.
"Nhị tiểu thư bị trọng thương, bị người khác đánh một chưởng trước ngực, xương sườn bị nứt, bụng lại bị vật nặng đè ép, bụng vốn là nơi yếu ớt, bị đè ép, làm vết thương nặng thêm, nhất định phải tu dưỡng một thời gian mới có thể khôi phục."
A Vũ đứng cúi đầu bên cạnh nghe thấy đại phu nói do một cước của hắn mới làm vết thương của Thượng Quan Lâm nặng thêm, lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng.
"Bị đánh? Sao có thể, Lâm Nhi của ta có linh lực cao như vậy, ai có thể là đối thủ của nàng."
Giang Phỉ rất tự kiêu, nàng tin chắc Thượng Quan Lâm nổi bật hơn mọi người. Nếu không sao thái tử lại tuyển nàng.
"Không biết, ta chẩn đoán ra kết quả này, Nhị tiểu thư thật sự bị trọng thương, các ngươi phái một người theo ta bốc thuốc!"Đại phu nói xong xách hòm thuốc liền ra khỏi phòng.
"Thanh Hà, nha đầu chết tiệt nhà ngươi còn đứng thất thần làm gì, không mau theo đại phu đi."Giang Phỉ nhìn Thanh Hà cúi đầu không nói gì, cơn tức bốc lên, diễn[,dannf:;lle3quysd00n những nô tài đáng chết này, cứ như là người chết, ngay cả việc chăm sóc chủ tử cũng làm không tốt, tất cả cơn tức vì thấy Thượng Quan Lâm bị thương nặng đều trút hết lên đầu Thanh Hà đang cúi đầu.
Thanh Hà bị hét giật mình, ngẩng đầu nhìn Giang Phỉ một cái, khi phát hiện Giang Phỉ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ, bị dọa liền chạy theo đại phu ra ngoài.
"Những kẻ không có mắt, giữ lại cũng không được gì."Nhìn ngoài cổng đã khuất bóng người, Giang Phỉ vẫn không nguôi giận, vẫn nghĩ linh tinh.
Thượng Quan Lưu Phong đứng một bên vẫn không lên tiếng, sau chuyện đạo sĩ hai ngày trước, tận mắt nhìn thấy nữ nhân của mình thân mật cùng người khác, hắn cũng chưa từng gặp lại Giang Phỉ, hôm nay nếu không phải Giang Phỉ phái người tới nói Thượng Quan Lâm xảy ra chuyện, hắn không niệm tình cha con với Thượng Quan Lâm, hắn cũng sẽ không xuất hiện.
"A Vũ, ngươi nói lại tình huống của Nhị tiểu thư đi " Khuôn mặt phì nộn của Thượng Quan Lưu Phong nặng nề, Thượng Quan Lâm là nữ nhi của mình, rốt cục là ai không thèm nể mặt hắn đánh Thượng Quan Lâm trọng thương rồi ném ở cửa phủ, chuyện này quả thực đã khiêu khích hắn.
"Ta.." Mắt A Vũ lóe lên, ấp úng, sợ bị Thượng Quan Lưu Phong phát hiện là mình đá Thượng Quan Lâm trọng thương.
Thượng Quan Lưu Phong không nhịn được nữa, giọng điệu cũng không tốt mở miệng lần nữa "Ngươi cái gì mà ngươi, còn không mau nói rõ ràng."
"Vâng, lão gia." Bị Thượng Quan Lưu Phong quát lớn tiếng, A Vũ lập tức đứng thẳng người, kể chuyện Thượng Quan Lâm bị người ta ném xuống xe ngựa sau đó mình liền vào phủ gọi người, đương nhiên trong lúc tóm tắt hắn đã lược bớt tình tiết hắn đá Thượng Quan Lâm mấy cước, trong đó có một cước làm nàng bị thương nặng hơn, những lời này, đánh chết hắn cũng không dám nói.
"Ngươi nói là Lâm Nhi bị người ta ném xuống xe ngựa, nhưng ngươi không thấy là ai."Thượng Quan Lưu Phong chau mày, suy nghĩ lời A Vũ nói, muốn tìm ra điểm quan trọng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui cùn chỉ có việc ném xuống xe ngựa rồi sau đó được đưa vào phủ, vốn không phát hiện được chuyện gì trọng đại.
"Đúng vậy lão gia, nô tài nhìn rõ ràng, không có người khác, chỉ có một mình Nhị tiểu thư té từ trong xe ngựa ra."A Vũ khẳng định, ngoại trừ một chút chuyện hắn giấu diếm, những cái khác đều là sự thật.
Thượng Quan Lưu Phong ngồi trên ghế, nghĩ mãi không ra được nguyên nhân là gì, kỳ quái, hắn cũng không đắc tội người nào cả, vì sao lại có người đối xử với nữ nhi của mình như thế.
"Được rồi được rồi, ở đây không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống trước đi!"Thượng Quan Lưu Phong nhức đầu phất tay để A Vũ lui xuống, lúc này đầu của hắn đã loạn cả lên, hắn đang nghĩ rốt cuộc mình đã đắc tội người nào, đến mức người ta phải vũ nhục mình như thế.
Thượng Quan Lưu Phong cho là chuyện nữ nhi của mình bị thương rồi bị ném ở cửa phủ là một sự sỉ nhục to lớn.
"Vâng, nô tài cáo lui."A Vũ xoay người lau mồ hôi lạnh chảy ra vì khẩn trương, cảm thấy may mắn thở dài một hơi, cũng may không có ai phát hiện mình đá Nhị tiểu thư thổ huyết, nếu không hôm nay nhất định đi không thể ra khỏi cánh cửa này.
"Lão gia, ngươi còn hỏi nhiều như vậy để làm gì, ngươi nhìn nữ nhi của chúng ta đi!"Nhìn thấy cuối cùng nô bộc cũng rời đi, Giang Phỉ cũng không khống chế được tâm tình của mình nữa, mặt đầy nước mắt đi đến trước mặt Thượng Quan Lưu Phong, muốn kéo hắn đến trước giường nhìn Thượng Quan Lâm.
Thượng Quan Lưu Phong nhìn bộ dạng này của Giang Phỉ, ghét bỏ vung tay hất tay bà ra, một mình đi đến trước giường nhìn Thượng Quan Lâm bị thương, diễn "Đúng rồi, rốt cục hai ngày nay Lâm Nhi đi đâu, lại bị người ta đánh bị thương ném ở cửa, thật là mất mặt!"Thượng Quan Lưu Phong nhìn thoáng qua Thượng Quan Lâm liền đi qua bàn ngồi xuống, tiện tay rót một chén trà, tinh tế thưởng thức. Trong lòng của hắn không hề nghĩ đến vết thương của Thượng Quan Lâm, ngược lại lại nghĩ nếu việc này truyền đi, nhất định sẽ trở thành trò cười.
"Mất mặt mất mặt, ngươi chỉ biết những cái này, ngươi không hề quan tâm đến Lâm Nhi, đến giờ này mà Dục còn chưa trở về ngươi cũng không nóng nảy."Giang Phỉ đứng trước mặt Thượng Quan Lưu Phong, điên cuồng hét to, Thượng Quan Lâm trọng thương, Thượng Quan Dục mất tích, đã làm đầu óc của bà chịu đến cực hạn, chỉ cần một ngòi lửa thì sẽ bộc phát.
"Dục thì sao? Rốt cục ngươi đang nói cái gì, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra."Rốt cục cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của mọi chuyện, Thượng Quan Lưu Phong đặt chén trà xuống nghiêm túc nhìn Giang Phỉ.
"Ta..."
Nghĩ một hồi, cuối cùng Giang Phỉ nói chuyện đến rừng rậm Ma Thú vào hai ngày trước cho Thượng Quan Lưu Phong nghe.
"Hồ nháo, đúng là hồ nháo."Thượng Quan Lưu Phong vỗ bàn một cái tức giận đứng lên.
" Rừng rậm Ma Thú hiểm cỡ nào không phải ngươi không biết, ngươi làm di nương không những không ngăn cản, ngược lại còn giật dây để bọn họ đi, ngươi... Các ngươi muốn chọc ta tức chết mà!"
Thượng Quan Lưu Phong thở hổn hển rống giận, hắn lấy tay chống bàn đè nén cơn tức "Bây giờ gấp cũng vô ích, chỉ có thể chờ đợi Lâm Nhi tỉnh lại rồi hỏi tình hình!"
"Chờ một chút, ngươi nói Thượng Quan Tây Nguyệt cũng đi cùng?" Thượng Quan Lưu Phong đột nhiên bắt được câu này của Giang Phỉ.
"Không sai, Lâm Nhi nói lần này cần phải dạy dỗ tiện nhân Thượng Quan Tây Nguyệt, nên cố ý đưa nàng đi!" Bây giờ trong lòng Giang Phỉ rất hối hận, sớm biết như vậy lúc Lâm Nhi nói ra mình không đồng ý thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra những chuyện này.
Còn Dục nữa, không biết vì sao đến bây giờ vẫn chưa về, không biết có phải có chuyện gì xảy ra rồi không, Giang Phỉ cũng không dám tưởng tượng nữa, bà sợ mình thật sự sẽ sụp đổ.
"Ngươi xem các ngươi đi, trước khi làm việc không biết động não sao, hiện tại mọi thứ đều vô bổ, chờ Lâm Nhi tỉnh dậy đi!"Thượng Quan Lưu Phong thở dài một hơi.
"Nhưng lão gia...."
Bởi vì bên ngoài ôn ào nên Thượng Quan Lâm nằm trên giường nhíu mày một cái, qua mí mắt có thể thấy được con mắt của nàng đang động.
"Uhm "
Mặc dù Thượng Quan Lâm chỉ phát ra một thanh âm nhỏ, nhưng Giang Phỉ luôn chú ý nên liền nghe được, bà không tiếp tục nói nữa, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thượng Quan Lâm bê, cầm tay của nàng.
"Lâm Nhi, di nương ở đây, thế nào rồi."
Thượng Quan Lâm vẫn chưa tỉnh lại, nhưng con mắt của nàng lại chuyển động không ngừng, miệng cũng phát ra âm thanh mơ hồ.
"Cứu, cứu mạng..."
Hai tay Thượng Quan Lâm không ngừng quơ loạn xạ, trong mơ nàng thấy mình bị ma thú đuổi theo, nàng muốn tỉnh lại nhưng vẫn không tỉnh được, nàng rất sợ hãi, trơ mắt nhìn ma thú cách mình càng ngày càng gần, khi ma thú há to mồm cắn về phía nàng, nàng hét to một tiếng rốt cục cũng tỉnh lại.
Thượng Quan Lưu Phong thấy Thượng Quan Lâm đã tỉnh lại, cũng đi đến bên giường nhìn tình huống của nàng.
"A, không được qua đây "Thượng Quan Lâm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt đầy sợ hãi, trán bị mồ hôi thấm ướt, mắt nàng nhìn bốn phía, khi thấy Giang Phỉ, Thượng Quan Lâm cũng nhịn không được nữa, khóc rống lên.
"Nương, thật nhiều ma thú, thật nhiều sói, thật là khủng khiếp!" Thượng Quan Lâm ngồi dậy nhưng nói chuyện không mạch lạc, nàng trông thấy những con sói kia chậm rãi tới gần mình, duỗi móng vuốt sắc bén ra chuẩn bị đến bắt mình.
"A "Thượng Quan Lâm lại kêu to lên, điên cuồng ôm đầu của mình, miệng không ngừng hô hào tha cho ta tha cho ta.
"Khụ khụ "Bởi vì quá kích động, không cẩn thận đụng đến vết thương, Thượng Quan Lâm che ngực thống khổ ho khan.
"Lâm Nhi, rốt cục ngươi làm sao vậy, là nương đây, nương ở bên cạnh ngươi, ngươi không cần phải sợ!"
Nhìn dáng vẻ của Thượng Quan Lâm dáng vẻ, Giang Phỉ cực kỳ đau lòng, bà ôm Thượng Quan Lâm vào trong ngực không ngừng an ủi. Bà không biết rốt cục nữ nhi của mình đã trải qua chuyện gì mà lại khiến nàng sợ hãi thành như vậy.