Ngốc Vì Yêu Em!
Chương 7-2: Còn có lần sau nữa không? (2)
- Hả? Đền bù thiệt hại gì?
- Vô cớ, à quên, vô ý đánh người ta đến bầm tím mặt mày...
- Hả? Em vừa nói gì cơ? Em đánh người? Trời đất, cái con bé này, người bị em đánh là ai? Giờ họ ở đâu? Ra sao rồi? Có phải nằm viện không hả?_hix, chị Bạch Liên, chỉ mới vài giây trước vẫn còn đang tươi cười vui vẻ thì bây giờ đã cuống quýt cả lên như thể sợ đứa em gái thân yêu của mình phạm tội giết người không bằng!
- Hix, chị hai, em vừa bảo là chỉ đánh người ta đến bầm tím mặt mày thôi mà...chị đâu cần phải cuống lên thế chứ! Chỉ cần làm hai cốc capuchino và luộc thêm một quả trứng gà là mọi chuyện sẽ đều “xuôi chèo mát mái” thôi mà.
- Thật chứ? Em sẽ không phải đi tù vì tội giết người đúng không?_bó tay với bà chị này luôn. Tôi chỉ mới tát Trương Vĩ Nhật Thành hai tát, đấm hắn vài phát vào mặt thôi chứ có giết hắn đâu mà sao chị ấy lại rơm rớm nước mắt thế kia chứ!
- Thật mà! Chị luộc trứng và làm capuchino hộ em nhé nhé! Em ra ngoài đó trước đây._tôi cười toe toét rồi ôm hộp bánh Brownie hý hửng chạy ra bên ngoài quầy phục vụ của tiệm, vừa định hét lên thì...hix...dừng chân, im bặt.
Tại sao ư? Vì một lí do hết sức đơn giản: trên chiếc bàn được đặt ở chính giữa tiệm cà phê rộng không một bóng người có một tên con trai được xếp vào hạng xấu xí nhất hành tinh đang nằm ngủ. Người đó, không phải chính là đồ chuột chết họ Trương, tên họ đầy đủ là Trương Vĩ Nhật Thành.
Đúng là cái đồ sâu ngủ! Nằm ở đâu cũng có thể ngủ được. Rốt cuộc thì hắn ngủ nhiều như thế để làm gì chứ?
Tôi khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tiến về phía Trương Vĩ Nhật Thành, cố gắng để không tạo ra tiếng động làm hắn thức giấc. Hắn là quái vật mà, làm hắn tỉnh dậy thì chắc chắn hắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi không chừng...
Thật nhẹ nhàng, thật thận trọng đặt hộp bánh Brownie xuống bàn, sau đó lại khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghết ở phía đối diện với Nhật Thành, áp mặt xuống bàn và...ngắm hắn! Thực sự không thể hiểu nổi mình đang làm gì nữa nhưng vẫn muốn làm thế này, vẫn muốn nhìn ngắm hắn ở góc độ này.
Rèm mi khép hờ, một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên đôi môi tươi thắm,...Dường như từ trước đến nay tôi chưa từng nhận ra điều này thì phải. Rằng tại sao Trương Vĩ Nhật Thành lại có cái biệt hiệu là Ice Prince, bởi trước mắt cả thế giới hắn lúc nào cũng lạnh lùng cả. Nhưng với tôi thì sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ hắn là kẻ lạnh lùng bởi trước mặt tôi hắn luôn luôn tươi cười, nụ cười có thể khiến cả thế giới xung quanh bừng sáng trong mắt tôi lại vô cùng xảo tra và đáng ghét trong mắt tôi. Nhật Thành là kẻ xấu xí và ngu ngốc nhất hành tinh, là kì phùng địch thủ của Tô Vũ Uyên tôi, cũng là cái gai trong mắt khiến tôi ghét cay ghét đắng.
Ghét cay ghét đắng? Có thật là tôi ghét hắn đến mức đó? Không đâu, tôi là đang...đố kị với hắn đấy chứ!
Vì hắn là người quá hoàn hảo, bất kể là về gia thế, ngoại hình, học lực, hay tài năng,...thì hắn đều vượt trội hơn người hơn đời. Hắn quá may mắn, còn tôi, không phải là đang than thân trách phận đêu, nhưng tôi, xét trên phương diện nào cũng đều phải xếp sau hắn cả...cho nên...ghen tị...
-Đẹp trai lắm đúng không?_câu nói đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng làm tôi chết cứng người, tên Trương Vĩ Nhật Thành, quái vật đã thức tỉnh nhưng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đáng ghét đang phóng ra tia loại Z có khả năng giết người hoàng loạt về phía tôi...
Hơn hai phút trôi qua mà tôi vẫn không sao chớp được mắt. Vì sao ư?...Hiện tượng bốn mắt giao nhau...nhưng thay vì tóe lửa như mọi khi thì lúc này đây mắt tôi lại bị đôi mắt sâu hun hút của Nhật Thành hút chặt lấy, thực sự không thể nào dứt ra được...
-Này! Còn định nhìn tôi bao lâu chứ ngốc?_một câu nói không thể nhẹ nhàng hơn được nữa bất thình lình vang lên kéo tâm trí tôi về với thực tại.
Trương Vĩ Nhật Thành ngồi dậy, dụi dụi mắt, không quên dùng tay che lại cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của mình:
- Woa, ngủ đủ giấc sảng khoái ghê!_vừa lẩm bẩm lại vừa xoa đầu, bộ dạng trông hết sức thê thảm.
Sau khi làm xong thủ tục chào buổi sáng, à quên, chào buổi trưa chứ, Trương Vĩ Nhật Thành lại đột nhiên quay sang, quát ầm lêm làm tôi giật thót mình:
- Ê, đồ ngốc! Cô vô duyên vô cớ kéo tôi đến đây rồi bỏ đi đâu suốt từ nãy đến giờ thế hả?
Hừ, cái tên...thích quát người ta lúc nào thì quát lúc đó sao? Bực cả mình! Tôi nghiến răng ken két, đem hộp bánh Brownie đập mạnh xuống trước mặt hắn:
- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu im ngay đi cho tôi. đàn ông con trai gì mà cứ hét hò lải nhải làm người ta điếc cả tai!
Lần này thì đến lượt Trương Vĩ Nhật Thành giật bắn mình, nhưng điều khác so với tôi là hắn suýt chút nữa thì đã ngã lăn ra đất cùng với chiếc ghế đang ngồi. Xì, chỉ là hét thôi mà, đâu có gì to tát lắm đâu mà hắn lại tỏ vẻ như thể vừa xảy ra động đất thế cơ chứ? Bực mình!
Vài giây sau, khi đã trấn tĩnh được tinh thần, Nhật Thành liền dùng tay xoa xoa hai tai của mình, vừa xoa vừa thở hắt ra:
- Ài, rõ chán, không biết dạo này bên sở thú thành phố làm ăn thế nào nữa. Tối qua tôi xem TV nghe người ta nói có con sư tử Hà Đông vừa mới xổng chuồng, hình như là nó chạy về phía cuối con phố Mimosa này thì phải. Vũ Uyên, cô nhớ sau này ra đường phải đề cao cảnh giác đấy nhé, lỡ bị nó gầm vào tai như vừa gầm với tôi, điếc luôn thì khổ...
Có cảm giác mồ hôi lạnh đang tuôn trào ở sống lưng. Chuột Chết thối tha...hắn lại còn dám ví von tôi với...sư tử Hà Đông? Ăn nhầm gan báo sao? Một ý tưởng chợt lóe sáng lên trong đầu, tôi cố giấu gương mặt đang đen sì vì bị nói móc ra sau lưng, cố trương ra một bộ mặt cáo già gian xảo nhất cố thể với Trương Vĩ Nhật Thành:
- Trời, cậu cũng nghe tin đó sao? Tôi còn nghe thấy người ta bảo đó là một con sư tử đực vừa xấu người, lại vừa xấu nết, chỉ biết ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ 23/24 và bất chấp địa điểm,cậu biết không, thậm chí ngay cả trên ghế ngồi của con người nó cũng không chịu buông tha, mê ngủ đến nỗi suýt chút nữa thì đã ngã lăn ra đất cùng cái ghế đó luôn rồi..._hahaha, muốn đấu với tôi ư? Trường Vĩ Nhật Thành à, còn lâu nhé!
- Ê!_tôi cười thầm khoái chí trước bộ dạng bầm tím mặt mày của hắn.
- Gì?
- Cậu cũng phải cẩn thận với con sư tử ấy đi nhé, không chừng có ngày lại biến thành nó thì nguy._cười ngây thơ
- Chối tai._Trương Vĩ Nhật Thành lại nguýt dài. Con trai gì mà chỉ toàn nguýt dài thế không biết?
- Nhật Thành này!_tôi gọi
- Gì nữa đây?_hắn cau có.
- Hahaha, có gì đâu, chỉ là...cứ nhìn mặt cậu là tôi lại không nhịn được cười, hahaha, hahaha..._tôi cười nguyên một tràng dài không dứt.
- Bệnh khùng!_Nhật Thành quát_Cô cười nhe nhởn y như con tinh tinh trong vườn bách thú ấy Vũ Uyên ạ!
Hả? Gì cơ? Con tinh tinh trong vườn bách thú? Tôi...? Trương Vĩ Nhật Thành, hắn chán sống rồi chắc? Tôi giận đến độ nghiến răng ken két:
- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu bảo ai giống tinh tinh?
- Tôi nói cô đấy!
- Cậu dám?
- Sao không?
Và thế là... "uỳnh"..."xẹẹt"..."rẹt rẹt rẹt"... Lửa bắn tứ tung! Cuộc PK bằng ánh mắt giữa cặp đôi kì phùng địch thủ Tô Vũ Uyên và Trương Vĩ Nhật Thành, tức tôi và hắn bùng nổ ngay trong tiêm cà phê Tinh Nguyệt, ài, đúng là mọi lúc mọi nơi...
Năm phút, mười phút, và cuối cùng, tên họ Trương kia đấu mắt với tôi không nổi liền chuyển chủ đề sang cái hộp hình trái tim chứa bánh Brownie để ở giữa bàn, cầm nó lên và sắm soi:
- Ủa, cái gì đây?
- Bánh Brownie đây.
- Hả?
- Tôi nói là bánh Brownie! Bộ tai cậu bị điếc hả?_e hèm. Không sai, đây chính xác là cái câu mà vừa nãy Nhật Thành và anh Hàn Vũ kia đã nói khi phát bực, tôi chỉ ăn cắp bản quyền chút thôi ấy mà haha...
- Cô...Tôi không có bị điếc, nhưng...
- Nhưng sao?
- Bánh Browmie này...là tự tay cô làm...cho tôi sao?_vửa nói Nhật Thành vừa lia ánh mắt diều hâu về phía tôi khiến mặt tôi nóng bừng lên tức khắc.
- Ừ đấy, thì sao nào?_chẳng hiểu sao khi tôi nói ra câu này, gương mặt vốn đang tối tăm y như ma xó của Nhật Thành lại bỗng nhiên vụt sáng. hắn ngay lập tức mở nắp hộp ra, chộp lấy một chiếc bánh Brownie rồi cầm lên mà săm soi, ngắm nghía một cách vô cùng thích thú như một thằng nhóc dễ thương được...mẹ cho bánh. Ơ nhưng mà...tôi vừa nói gì thế nhỉ? Mẹ á? Ôi không, tôi đâu đã già đến thế.
- Ê này! Sao còn chưa chịu ăn đi! Ngắm gì mà ngắm lắm thế?_tôi nói, nhẹ nhàng đến nỗi suýt nữa thì đã khiến hắn sợ đến bay mất hồn.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ngập đầy mong chờ nhưng cũng có chút gì đó như nuối tiếc:
- Liệu còn có lần sau nữa không?
- Lần sau? Lần sau cái gì? Cậu đang bị mộng du đấy à?_tôi cau có ra mặt
- Không, ý tôi là..._hắn lúng túng_Nếu tôi ăn hết chỗ bánh này thì liệu còn có lần thứ hai cô làm bánh cho tôi nữa không?
- Hừ, cậu đừng có mơ! Nếu không phải vì hồi nãy tôi đánh cậu bị thương thì cái chuyện đích thân xuống bếp làm bánh này còn lâu mới xảy ra, vì thế nên, lần thứ hai? Cậu nghĩ có khả năng không?
- Vật sao? Thế thì...tôi không ăn nữa..._Nhật Thành nói, giọng buồn buồn, rồi hắn đặt chiếc bánh kia vào lại trong hộp, đóng nắp lại, kèm theo đó là điệu bộ vừa cúi đầu vừa thở dài nữa chứ.
Nhìn hắn thế này không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy...thương thương...ngốc thật...
- Này, Trương Vĩ Nhật Thành, cậu làm sao thế? Sao lại thở dài?_giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi chính tôi nghe thấy mà cũng sởn da gà.
- Tôi..._Nhật Thành ngập ngừng, vẫn không chịu ngẩng đầu lên...
- Vô cớ, à quên, vô ý đánh người ta đến bầm tím mặt mày...
- Hả? Em vừa nói gì cơ? Em đánh người? Trời đất, cái con bé này, người bị em đánh là ai? Giờ họ ở đâu? Ra sao rồi? Có phải nằm viện không hả?_hix, chị Bạch Liên, chỉ mới vài giây trước vẫn còn đang tươi cười vui vẻ thì bây giờ đã cuống quýt cả lên như thể sợ đứa em gái thân yêu của mình phạm tội giết người không bằng!
- Hix, chị hai, em vừa bảo là chỉ đánh người ta đến bầm tím mặt mày thôi mà...chị đâu cần phải cuống lên thế chứ! Chỉ cần làm hai cốc capuchino và luộc thêm một quả trứng gà là mọi chuyện sẽ đều “xuôi chèo mát mái” thôi mà.
- Thật chứ? Em sẽ không phải đi tù vì tội giết người đúng không?_bó tay với bà chị này luôn. Tôi chỉ mới tát Trương Vĩ Nhật Thành hai tát, đấm hắn vài phát vào mặt thôi chứ có giết hắn đâu mà sao chị ấy lại rơm rớm nước mắt thế kia chứ!
- Thật mà! Chị luộc trứng và làm capuchino hộ em nhé nhé! Em ra ngoài đó trước đây._tôi cười toe toét rồi ôm hộp bánh Brownie hý hửng chạy ra bên ngoài quầy phục vụ của tiệm, vừa định hét lên thì...hix...dừng chân, im bặt.
Tại sao ư? Vì một lí do hết sức đơn giản: trên chiếc bàn được đặt ở chính giữa tiệm cà phê rộng không một bóng người có một tên con trai được xếp vào hạng xấu xí nhất hành tinh đang nằm ngủ. Người đó, không phải chính là đồ chuột chết họ Trương, tên họ đầy đủ là Trương Vĩ Nhật Thành.
Đúng là cái đồ sâu ngủ! Nằm ở đâu cũng có thể ngủ được. Rốt cuộc thì hắn ngủ nhiều như thế để làm gì chứ?
Tôi khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng tiến về phía Trương Vĩ Nhật Thành, cố gắng để không tạo ra tiếng động làm hắn thức giấc. Hắn là quái vật mà, làm hắn tỉnh dậy thì chắc chắn hắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi không chừng...
Thật nhẹ nhàng, thật thận trọng đặt hộp bánh Brownie xuống bàn, sau đó lại khẽ khàng ngồi xuống chiếc ghết ở phía đối diện với Nhật Thành, áp mặt xuống bàn và...ngắm hắn! Thực sự không thể hiểu nổi mình đang làm gì nữa nhưng vẫn muốn làm thế này, vẫn muốn nhìn ngắm hắn ở góc độ này.
Rèm mi khép hờ, một nụ cười thấp thoáng hiện lên trên đôi môi tươi thắm,...Dường như từ trước đến nay tôi chưa từng nhận ra điều này thì phải. Rằng tại sao Trương Vĩ Nhật Thành lại có cái biệt hiệu là Ice Prince, bởi trước mắt cả thế giới hắn lúc nào cũng lạnh lùng cả. Nhưng với tôi thì sao? Chưa bao giờ tôi nghĩ hắn là kẻ lạnh lùng bởi trước mặt tôi hắn luôn luôn tươi cười, nụ cười có thể khiến cả thế giới xung quanh bừng sáng trong mắt tôi lại vô cùng xảo tra và đáng ghét trong mắt tôi. Nhật Thành là kẻ xấu xí và ngu ngốc nhất hành tinh, là kì phùng địch thủ của Tô Vũ Uyên tôi, cũng là cái gai trong mắt khiến tôi ghét cay ghét đắng.
Ghét cay ghét đắng? Có thật là tôi ghét hắn đến mức đó? Không đâu, tôi là đang...đố kị với hắn đấy chứ!
Vì hắn là người quá hoàn hảo, bất kể là về gia thế, ngoại hình, học lực, hay tài năng,...thì hắn đều vượt trội hơn người hơn đời. Hắn quá may mắn, còn tôi, không phải là đang than thân trách phận đêu, nhưng tôi, xét trên phương diện nào cũng đều phải xếp sau hắn cả...cho nên...ghen tị...
-Đẹp trai lắm đúng không?_câu nói đột nhiên vang lên trong không gian tĩnh lặng làm tôi chết cứng người, tên Trương Vĩ Nhật Thành, quái vật đã thức tỉnh nhưng vẫn không nhúc nhích, đôi mắt đáng ghét đang phóng ra tia loại Z có khả năng giết người hoàng loạt về phía tôi...
Hơn hai phút trôi qua mà tôi vẫn không sao chớp được mắt. Vì sao ư?...Hiện tượng bốn mắt giao nhau...nhưng thay vì tóe lửa như mọi khi thì lúc này đây mắt tôi lại bị đôi mắt sâu hun hút của Nhật Thành hút chặt lấy, thực sự không thể nào dứt ra được...
-Này! Còn định nhìn tôi bao lâu chứ ngốc?_một câu nói không thể nhẹ nhàng hơn được nữa bất thình lình vang lên kéo tâm trí tôi về với thực tại.
Trương Vĩ Nhật Thành ngồi dậy, dụi dụi mắt, không quên dùng tay che lại cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của mình:
- Woa, ngủ đủ giấc sảng khoái ghê!_vừa lẩm bẩm lại vừa xoa đầu, bộ dạng trông hết sức thê thảm.
Sau khi làm xong thủ tục chào buổi sáng, à quên, chào buổi trưa chứ, Trương Vĩ Nhật Thành lại đột nhiên quay sang, quát ầm lêm làm tôi giật thót mình:
- Ê, đồ ngốc! Cô vô duyên vô cớ kéo tôi đến đây rồi bỏ đi đâu suốt từ nãy đến giờ thế hả?
Hừ, cái tên...thích quát người ta lúc nào thì quát lúc đó sao? Bực cả mình! Tôi nghiến răng ken két, đem hộp bánh Brownie đập mạnh xuống trước mặt hắn:
- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu im ngay đi cho tôi. đàn ông con trai gì mà cứ hét hò lải nhải làm người ta điếc cả tai!
Lần này thì đến lượt Trương Vĩ Nhật Thành giật bắn mình, nhưng điều khác so với tôi là hắn suýt chút nữa thì đã ngã lăn ra đất cùng với chiếc ghế đang ngồi. Xì, chỉ là hét thôi mà, đâu có gì to tát lắm đâu mà hắn lại tỏ vẻ như thể vừa xảy ra động đất thế cơ chứ? Bực mình!
Vài giây sau, khi đã trấn tĩnh được tinh thần, Nhật Thành liền dùng tay xoa xoa hai tai của mình, vừa xoa vừa thở hắt ra:
- Ài, rõ chán, không biết dạo này bên sở thú thành phố làm ăn thế nào nữa. Tối qua tôi xem TV nghe người ta nói có con sư tử Hà Đông vừa mới xổng chuồng, hình như là nó chạy về phía cuối con phố Mimosa này thì phải. Vũ Uyên, cô nhớ sau này ra đường phải đề cao cảnh giác đấy nhé, lỡ bị nó gầm vào tai như vừa gầm với tôi, điếc luôn thì khổ...
Có cảm giác mồ hôi lạnh đang tuôn trào ở sống lưng. Chuột Chết thối tha...hắn lại còn dám ví von tôi với...sư tử Hà Đông? Ăn nhầm gan báo sao? Một ý tưởng chợt lóe sáng lên trong đầu, tôi cố giấu gương mặt đang đen sì vì bị nói móc ra sau lưng, cố trương ra một bộ mặt cáo già gian xảo nhất cố thể với Trương Vĩ Nhật Thành:
- Trời, cậu cũng nghe tin đó sao? Tôi còn nghe thấy người ta bảo đó là một con sư tử đực vừa xấu người, lại vừa xấu nết, chỉ biết ăn rồi ngủ, ăn rồi ngủ, ngủ 23/24 và bất chấp địa điểm,cậu biết không, thậm chí ngay cả trên ghế ngồi của con người nó cũng không chịu buông tha, mê ngủ đến nỗi suýt chút nữa thì đã ngã lăn ra đất cùng cái ghế đó luôn rồi..._hahaha, muốn đấu với tôi ư? Trường Vĩ Nhật Thành à, còn lâu nhé!
- Ê!_tôi cười thầm khoái chí trước bộ dạng bầm tím mặt mày của hắn.
- Gì?
- Cậu cũng phải cẩn thận với con sư tử ấy đi nhé, không chừng có ngày lại biến thành nó thì nguy._cười ngây thơ
- Chối tai._Trương Vĩ Nhật Thành lại nguýt dài. Con trai gì mà chỉ toàn nguýt dài thế không biết?
- Nhật Thành này!_tôi gọi
- Gì nữa đây?_hắn cau có.
- Hahaha, có gì đâu, chỉ là...cứ nhìn mặt cậu là tôi lại không nhịn được cười, hahaha, hahaha..._tôi cười nguyên một tràng dài không dứt.
- Bệnh khùng!_Nhật Thành quát_Cô cười nhe nhởn y như con tinh tinh trong vườn bách thú ấy Vũ Uyên ạ!
Hả? Gì cơ? Con tinh tinh trong vườn bách thú? Tôi...? Trương Vĩ Nhật Thành, hắn chán sống rồi chắc? Tôi giận đến độ nghiến răng ken két:
- Trương Vĩ Nhật Thành! Cậu bảo ai giống tinh tinh?
- Tôi nói cô đấy!
- Cậu dám?
- Sao không?
Và thế là... "uỳnh"..."xẹẹt"..."rẹt rẹt rẹt"... Lửa bắn tứ tung! Cuộc PK bằng ánh mắt giữa cặp đôi kì phùng địch thủ Tô Vũ Uyên và Trương Vĩ Nhật Thành, tức tôi và hắn bùng nổ ngay trong tiêm cà phê Tinh Nguyệt, ài, đúng là mọi lúc mọi nơi...
Năm phút, mười phút, và cuối cùng, tên họ Trương kia đấu mắt với tôi không nổi liền chuyển chủ đề sang cái hộp hình trái tim chứa bánh Brownie để ở giữa bàn, cầm nó lên và sắm soi:
- Ủa, cái gì đây?
- Bánh Brownie đây.
- Hả?
- Tôi nói là bánh Brownie! Bộ tai cậu bị điếc hả?_e hèm. Không sai, đây chính xác là cái câu mà vừa nãy Nhật Thành và anh Hàn Vũ kia đã nói khi phát bực, tôi chỉ ăn cắp bản quyền chút thôi ấy mà haha...
- Cô...Tôi không có bị điếc, nhưng...
- Nhưng sao?
- Bánh Browmie này...là tự tay cô làm...cho tôi sao?_vửa nói Nhật Thành vừa lia ánh mắt diều hâu về phía tôi khiến mặt tôi nóng bừng lên tức khắc.
- Ừ đấy, thì sao nào?_chẳng hiểu sao khi tôi nói ra câu này, gương mặt vốn đang tối tăm y như ma xó của Nhật Thành lại bỗng nhiên vụt sáng. hắn ngay lập tức mở nắp hộp ra, chộp lấy một chiếc bánh Brownie rồi cầm lên mà săm soi, ngắm nghía một cách vô cùng thích thú như một thằng nhóc dễ thương được...mẹ cho bánh. Ơ nhưng mà...tôi vừa nói gì thế nhỉ? Mẹ á? Ôi không, tôi đâu đã già đến thế.
- Ê này! Sao còn chưa chịu ăn đi! Ngắm gì mà ngắm lắm thế?_tôi nói, nhẹ nhàng đến nỗi suýt nữa thì đã khiến hắn sợ đến bay mất hồn.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt ngập đầy mong chờ nhưng cũng có chút gì đó như nuối tiếc:
- Liệu còn có lần sau nữa không?
- Lần sau? Lần sau cái gì? Cậu đang bị mộng du đấy à?_tôi cau có ra mặt
- Không, ý tôi là..._hắn lúng túng_Nếu tôi ăn hết chỗ bánh này thì liệu còn có lần thứ hai cô làm bánh cho tôi nữa không?
- Hừ, cậu đừng có mơ! Nếu không phải vì hồi nãy tôi đánh cậu bị thương thì cái chuyện đích thân xuống bếp làm bánh này còn lâu mới xảy ra, vì thế nên, lần thứ hai? Cậu nghĩ có khả năng không?
- Vật sao? Thế thì...tôi không ăn nữa..._Nhật Thành nói, giọng buồn buồn, rồi hắn đặt chiếc bánh kia vào lại trong hộp, đóng nắp lại, kèm theo đó là điệu bộ vừa cúi đầu vừa thở dài nữa chứ.
Nhìn hắn thế này không hiểu sao tự nhiên tôi lại thấy...thương thương...ngốc thật...
- Này, Trương Vĩ Nhật Thành, cậu làm sao thế? Sao lại thở dài?_giọng nói nhẹ nhàng đến nỗi chính tôi nghe thấy mà cũng sởn da gà.
- Tôi..._Nhật Thành ngập ngừng, vẫn không chịu ngẩng đầu lên...
Tác giả :
Nguyễn Trinh Nara