Ngốc Vì Yêu Em!
Chương 11-1: Sự cố với những tấm hình (1)
- Ta hỏi chàng, Tử Viễn, trong tim chàng đã từng hay chưa có ta?
Bước đi của hắn dừng hẳn lại, nhưng một chút cũng không hề quay đầu nhìn nàng:
- Tử Nguyệt, đi ngủ đi, muộn rồi.
Đây… chính là kết cục chăng?
Khoé môi khẽ run rẩy, hàng mi dài phủ xuống. Nàng lại bật cười, cười đến thê lương, cười đến hai mắt đẫm lệ. Tiếng cười vọng lên giữa Mai viện âm u tĩnh mịch.
Kết quả này, nàng đã sớm biết được, nhưng lại không cách nào ngăn bản thân mình để ý hắn, yêu hắn. Có trách, cũng chỉ nên trách nàng ngu ngốc…
- Sau này, đừng nhớ đến ta nữa.
Lời vẫn còn chưa dứt, đoản đao trong tay đã liền đâm sâu vào bụng nàng. Không có tiếng kêu, cũng không có tiếng khóc. Tất cả, vẫn yên lặng như vậy. Yên lặng như lúc ban đầu hắn chưa đến…
- Tử Nguyệt, nghe lời ta, đi ngủ đi.
Đằng sau không có tiếng trả lời.
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy người con gái ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo, bạch y nhiễm đầy máu tươi. Dáng vẻ vô cảm khi xưa không còn, nàng đang cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy, tựa như đang mơ một giấc mộng tuyệt đẹp.
Giấc mộng ấy thế nào? Không ai biết. Nàng cũng đã không còn có thể nói cho hắn biết. Chỉ là, trong giấc mộng ấy, nàng nhìn thấy hắn đứng giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, hướng nàng nở nụ cười chân tâm thật ý. Một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn cả cánh hoa đào đỏ rực ngoài sân viện. Đẹp đến mức não lòng…
Tuyết ngoài kia đã ngừng rơi.
Cũng chẳng biết ai khóc vì ai, ai sầu vì ai, ai hận ai…
Cứ để tất cả quay về như lúc ban đầu. Không ai là gì của ai. Lúc đó, hắn lại có thể vì nàng thức trắng đêm, kết đủ một trăm con cào cào bằng cỏ Ngu Mĩ…
Không phải nước mắt. Trên mặt hắn, chỉ là mấy bông tuyết nhỏ vô tình đọng lại, rồi tan ra thành nước mà thôi.
~~~~~~~ o0o ~~~~~~~
Hey, có ai cần khăn giấy không? Mình chuẩn bị sẵn rồi đây nè.
Thật tình, hình như độ này "cái con nhỏ tác giả nào đó" bị hâm hâm rồi thì phải, tự nhiên lại "lên máu" thích viết đoản ngược rồi đăng nhầm hố thế này…
Haizz, chưa già mà đã lẫn rồi là sao chứ?
À mà
Dù biết là không hay lắm nhưng chương này mình viết tặng cho hai bạn gái có nick facebook là Cuồng Vũ Hoàng Phong và Phượng Cherry, cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình.
À mà mọi người nhớ đừng quên ghé thăm đại bản doanh của mình đấy nhé.
Mình rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn!
Nào, câu chuyện của chúng ta tiếp tục lên sóng thôi…
~~~ =×_×= ~~~
Trời đất ơi, chuyện gì thế này?
Đầu óc tôi quay mòng mòng như chong chóng
Rốt cuộc… là kẻ nào?
_____o0o_____
ONE
Mười lăm phút sau, tôi mang theo khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ để Thiên Vân lôi vào trong phòng luyện tập của đội nữ cổ động viên trường Lâm Văn.
Chuyện là… vừa nãy sau khi tôi và cô bạn rời khỏi góc cầu thang kia, đang cùng nhau đi bộ trên hành lang khu giảng đường thì… thì…
Trời ạ, tôi thực sự không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.
Cái bụng phản chủ của tôi nó… nó đột nhiên gióng trống khua chiêng kêu réo ầm ĩ cả lên, hại tôi được một mẻ xấu hổ tới mức đỏ mặt tía tai với Vân.
Kết quả thì khỏi phải bàn cãi, cô bạn ngay tức khắc nở nụ cười chuẩn bà tiên trong truyện cổ tích kéo tôi chạy như bay tới chỗ này.
Nhìn Thiên Vân cẩn thận lấy ra hai cái hộp màu trắng từ trong cặp sách, tôi bất giác bật cười.
Tôi biết rõ trong đó chứa cái gì. Cô ấy đúng là thiên thần mà lại…
- Cho cậu nè! _cô bạn đưa hộp cơm thơm nức mũi xuống ngang tầm mắt tôi, khiến tôi không tự chủ được mà muốn nuốt nước bọt.
Tôi không chút ngần ngại đưa tay nhận lấy, thực sự giống như bị bỏ đói lâu ngày mở nắp hộp ra, múc một muỗng đồ ăn cho vào miệng nếm thử.
- Thơm quá. Là cậu tự làm hả?
Ngon quá, thực sự rất rất ngon. Nếu lúc hè mà Thiên Vân cũng tham gia thi Miss Teen Cooking thì chắc cái vương miện của tôi sẽ phải hai tay dâng cho cô ấy quá.
Tôi ngượng nghịu nhìn cô bạn cũng ôm theo hộp cơm ngồi xuống cạnh mình, những chuyện rắc rối trong canteen đều bị quên sạch sẽ:
- Cảm ơn Vân nhiều nha. Tại lúc trưa tớ đến canteen muộn nên mới…
Thiên Vân không đáp lại câu nói của tôi. Cô ấy chỉ xua xua tay, nụ cười trên môi phảng phất nét buồn:
- Cậu biết không Vũ Uyên? Tớ thực sự rất khâm phục cậu. Cậu xinh đẹp, tài năng, lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng bù cho tớ… Nếu tớ có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt biết mấy.
Mạnh mẽ sao? Tôi tất nhiên có. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng chỉ là con gái thôi, cũng có những thứ để sợ. Không chỉ là sợ, mà là sợ rất rất nhiều thứ.
Nhưng sợ thì đã sao? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sợ hãi ích gì? Ông trời sẽ vì tôi sợ hãi mà tha cho tôi hay sao? Hay là vì tôi không sợ mà cố dìm đầu tôi xuống? Không đâu. Tất cả mọi việc trên đời đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới có kết quả. Sợ hãi cũng vô dụng.
Tôi trước nay cũng chỉ là đứa liều mạng mà thôi, liều mạng giẫm lên sợ hãi mà bước tiếp…
Tôi nuốt xuống muỗng cơm đang ăn dở rồi trầm tư đáp lời Thiên Vân:
- Ừm, Vân này. Cậu có biết đi xe đạp không?
- Gì cơ? Đi xe đạp sao? Tớ…_cô bạn có vẻ bối rối trước câu hỏi lạc chủ đề này của tôi.
- Thực ra khoảng cách giữa kẻ mạnh và kẻ yếu cũng giống như vậy thôi. Ai cũng giống ai, lần đầu học cách đi xe đạp sẽ đều bị ngã. Sẽ rất đau. Nhưng nếu vì sợ đau mà bỏ cuộc thì cậu vĩnh viễn sẽ không thể điều khiển được nó.
Ngừng một chút, tôi lại nói tiếp:
- Muốn trở nên mạnh mẽ thì trước hết cậu cần phải có niềm tin vững vàng vào chính mình, rằng cậu không phải là kẻ yếu. Cho dù trong lòng rất sợ hãi thì vẫn phải tỏ ra lì lợm một chút. Vì người ta thường sẽ không bắt nạt những kẻ có vẻ mạnh hơn mình mà.
- Chỉ cần cậu kiên trì thêm một chút, quật cường hơn một chút, lì lợm vật lộn với chiếc xe ấy. Tuy ban đầu sẽ đau, nhưng lâu dần sự cố chấp của cậu sẽ làm nó bị khuất phục. Rồi nó sẽ không bao giờ dám làm cậu bị thương nữa. Vì cậu, mới chính là kẻ mạnh.
Phải, chính là như thế. Bao nhiên năm qua tôi vẫn luôn lấy suy nghĩ này làm điểm tựa để thôi thúc chính mình tiến về phía trước. Luôn luôn là như vậy. Mặc cho có khó khăn đến đâu chăng nữa…
Tôi khẽ quay đầu sang, bất chợt thấy được cái nhìn đầy chăm chú mà Thiên Vân dành cho mình:
- Vân à, ý của tớ là… mạnh mẽ hay không tất cả đều phải dựa vào lòng kiên định của cậu. Đôi khi cũng phải tỏ ra lì lợm một chút mới tốt…
- Vũ Uyên… Tớ thực sự cũng có thể trở nên mạnh mẽ sao?
- Ừ, tất cả đều phụ thuộc vào cậu.
(còn tiếp)
Bước đi của hắn dừng hẳn lại, nhưng một chút cũng không hề quay đầu nhìn nàng:
- Tử Nguyệt, đi ngủ đi, muộn rồi.
Đây… chính là kết cục chăng?
Khoé môi khẽ run rẩy, hàng mi dài phủ xuống. Nàng lại bật cười, cười đến thê lương, cười đến hai mắt đẫm lệ. Tiếng cười vọng lên giữa Mai viện âm u tĩnh mịch.
Kết quả này, nàng đã sớm biết được, nhưng lại không cách nào ngăn bản thân mình để ý hắn, yêu hắn. Có trách, cũng chỉ nên trách nàng ngu ngốc…
- Sau này, đừng nhớ đến ta nữa.
Lời vẫn còn chưa dứt, đoản đao trong tay đã liền đâm sâu vào bụng nàng. Không có tiếng kêu, cũng không có tiếng khóc. Tất cả, vẫn yên lặng như vậy. Yên lặng như lúc ban đầu hắn chưa đến…
- Tử Nguyệt, nghe lời ta, đi ngủ đi.
Đằng sau không có tiếng trả lời.
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy người con gái ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo, bạch y nhiễm đầy máu tươi. Dáng vẻ vô cảm khi xưa không còn, nàng đang cười, một nụ cười hạnh phúc hiếm thấy, tựa như đang mơ một giấc mộng tuyệt đẹp.
Giấc mộng ấy thế nào? Không ai biết. Nàng cũng đã không còn có thể nói cho hắn biết. Chỉ là, trong giấc mộng ấy, nàng nhìn thấy hắn đứng giữa rừng hoa Bỉ Ngạn, hướng nàng nở nụ cười chân tâm thật ý. Một nụ cười thật đẹp, đẹp hơn cả cánh hoa đào đỏ rực ngoài sân viện. Đẹp đến mức não lòng…
Tuyết ngoài kia đã ngừng rơi.
Cũng chẳng biết ai khóc vì ai, ai sầu vì ai, ai hận ai…
Cứ để tất cả quay về như lúc ban đầu. Không ai là gì của ai. Lúc đó, hắn lại có thể vì nàng thức trắng đêm, kết đủ một trăm con cào cào bằng cỏ Ngu Mĩ…
Không phải nước mắt. Trên mặt hắn, chỉ là mấy bông tuyết nhỏ vô tình đọng lại, rồi tan ra thành nước mà thôi.
~~~~~~~ o0o ~~~~~~~
Hey, có ai cần khăn giấy không? Mình chuẩn bị sẵn rồi đây nè.
Thật tình, hình như độ này "cái con nhỏ tác giả nào đó" bị hâm hâm rồi thì phải, tự nhiên lại "lên máu" thích viết đoản ngược rồi đăng nhầm hố thế này…
Haizz, chưa già mà đã lẫn rồi là sao chứ?
À mà
Dù biết là không hay lắm nhưng chương này mình viết tặng cho hai bạn gái có nick facebook là Cuồng Vũ Hoàng Phong và Phượng Cherry, cảm ơn các bạn rất nhiều vì thời gian qua đã ủng hộ mình.
À mà mọi người nhớ đừng quên ghé thăm đại bản doanh của mình đấy nhé.
Mình rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn!
Nào, câu chuyện của chúng ta tiếp tục lên sóng thôi…
~~~ =×_×= ~~~
Trời đất ơi, chuyện gì thế này?
Đầu óc tôi quay mòng mòng như chong chóng
Rốt cuộc… là kẻ nào?
_____o0o_____
ONE
Mười lăm phút sau, tôi mang theo khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ để Thiên Vân lôi vào trong phòng luyện tập của đội nữ cổ động viên trường Lâm Văn.
Chuyện là… vừa nãy sau khi tôi và cô bạn rời khỏi góc cầu thang kia, đang cùng nhau đi bộ trên hành lang khu giảng đường thì… thì…
Trời ạ, tôi thực sự không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.
Cái bụng phản chủ của tôi nó… nó đột nhiên gióng trống khua chiêng kêu réo ầm ĩ cả lên, hại tôi được một mẻ xấu hổ tới mức đỏ mặt tía tai với Vân.
Kết quả thì khỏi phải bàn cãi, cô bạn ngay tức khắc nở nụ cười chuẩn bà tiên trong truyện cổ tích kéo tôi chạy như bay tới chỗ này.
Nhìn Thiên Vân cẩn thận lấy ra hai cái hộp màu trắng từ trong cặp sách, tôi bất giác bật cười.
Tôi biết rõ trong đó chứa cái gì. Cô ấy đúng là thiên thần mà lại…
- Cho cậu nè! _cô bạn đưa hộp cơm thơm nức mũi xuống ngang tầm mắt tôi, khiến tôi không tự chủ được mà muốn nuốt nước bọt.
Tôi không chút ngần ngại đưa tay nhận lấy, thực sự giống như bị bỏ đói lâu ngày mở nắp hộp ra, múc một muỗng đồ ăn cho vào miệng nếm thử.
- Thơm quá. Là cậu tự làm hả?
Ngon quá, thực sự rất rất ngon. Nếu lúc hè mà Thiên Vân cũng tham gia thi Miss Teen Cooking thì chắc cái vương miện của tôi sẽ phải hai tay dâng cho cô ấy quá.
Tôi ngượng nghịu nhìn cô bạn cũng ôm theo hộp cơm ngồi xuống cạnh mình, những chuyện rắc rối trong canteen đều bị quên sạch sẽ:
- Cảm ơn Vân nhiều nha. Tại lúc trưa tớ đến canteen muộn nên mới…
Thiên Vân không đáp lại câu nói của tôi. Cô ấy chỉ xua xua tay, nụ cười trên môi phảng phất nét buồn:
- Cậu biết không Vũ Uyên? Tớ thực sự rất khâm phục cậu. Cậu xinh đẹp, tài năng, lại mạnh mẽ như vậy. Chẳng bù cho tớ… Nếu tớ có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt biết mấy.
Mạnh mẽ sao? Tôi tất nhiên có. Nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì tôi cũng chỉ là con gái thôi, cũng có những thứ để sợ. Không chỉ là sợ, mà là sợ rất rất nhiều thứ.
Nhưng sợ thì đã sao? Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sợ hãi ích gì? Ông trời sẽ vì tôi sợ hãi mà tha cho tôi hay sao? Hay là vì tôi không sợ mà cố dìm đầu tôi xuống? Không đâu. Tất cả mọi việc trên đời đều phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới có kết quả. Sợ hãi cũng vô dụng.
Tôi trước nay cũng chỉ là đứa liều mạng mà thôi, liều mạng giẫm lên sợ hãi mà bước tiếp…
Tôi nuốt xuống muỗng cơm đang ăn dở rồi trầm tư đáp lời Thiên Vân:
- Ừm, Vân này. Cậu có biết đi xe đạp không?
- Gì cơ? Đi xe đạp sao? Tớ…_cô bạn có vẻ bối rối trước câu hỏi lạc chủ đề này của tôi.
- Thực ra khoảng cách giữa kẻ mạnh và kẻ yếu cũng giống như vậy thôi. Ai cũng giống ai, lần đầu học cách đi xe đạp sẽ đều bị ngã. Sẽ rất đau. Nhưng nếu vì sợ đau mà bỏ cuộc thì cậu vĩnh viễn sẽ không thể điều khiển được nó.
Ngừng một chút, tôi lại nói tiếp:
- Muốn trở nên mạnh mẽ thì trước hết cậu cần phải có niềm tin vững vàng vào chính mình, rằng cậu không phải là kẻ yếu. Cho dù trong lòng rất sợ hãi thì vẫn phải tỏ ra lì lợm một chút. Vì người ta thường sẽ không bắt nạt những kẻ có vẻ mạnh hơn mình mà.
- Chỉ cần cậu kiên trì thêm một chút, quật cường hơn một chút, lì lợm vật lộn với chiếc xe ấy. Tuy ban đầu sẽ đau, nhưng lâu dần sự cố chấp của cậu sẽ làm nó bị khuất phục. Rồi nó sẽ không bao giờ dám làm cậu bị thương nữa. Vì cậu, mới chính là kẻ mạnh.
Phải, chính là như thế. Bao nhiên năm qua tôi vẫn luôn lấy suy nghĩ này làm điểm tựa để thôi thúc chính mình tiến về phía trước. Luôn luôn là như vậy. Mặc cho có khó khăn đến đâu chăng nữa…
Tôi khẽ quay đầu sang, bất chợt thấy được cái nhìn đầy chăm chú mà Thiên Vân dành cho mình:
- Vân à, ý của tớ là… mạnh mẽ hay không tất cả đều phải dựa vào lòng kiên định của cậu. Đôi khi cũng phải tỏ ra lì lợm một chút mới tốt…
- Vũ Uyên… Tớ thực sự cũng có thể trở nên mạnh mẽ sao?
- Ừ, tất cả đều phụ thuộc vào cậu.
(còn tiếp)
Tác giả :
Nguyễn Trinh Nara