Ngốc Tướng
Chương 17 Tình Địch Của Diêu Phu Nhân
Edit: Miee (OnhaMiee)
Beta: Phở
___________
Diêu Ngọc Sơn buổi sáng cùng Trần tướng quân gặp mặt, nghe đối phương miêu tả, trong lòng đã sớm có phán đoán.
Lần này đối phương khí thế hùng hổ, mục đích sợ không phải là chiếm lãnh thổ, trái lại giống như đang cố tình gây sự.
Khang Bình trấn tuy nằm ở biên thùy với lại vị trí địa lý cũng không ưu việt, chung quy trong thành cũng không tính là giàu có đông đúc, ngoại tộc chọn nơi đây tiến công thật sự khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi.
Buổi chiều tới nơi đã giao ước với tộc Tiên Nô, đúng như dự kiến nhìn thấy người quen cũ của mình.
Hắn khi còn là thiếu niên ở biên cảnh tình cờ gặp được Văn Thứ, giờ phút này y đang vắt chéo chân cười tủm tỉm tựa vào giường da hổ.
Thấy hắn đến, thảnh thơi buông chén trà trong tay xuống, quay sang nam nhân cao lớn bên cạnh hất cằm lên, người nọ mau chóng hiểu ý tiến lên kéo ghế ngồi cho Diêu Ngọc Sơn, bây giờ Văn Thứ mới vươn tay rót trà cho hắn, vui mừng nói:
"Ngươi vậy mà đã biết rồi!"
Thái độ cứ như bọn họ là bằng hữu cũ quen biết nhiều năm, Diêu Ngọc Sơn ngồi xuống, bất động thanh sắc nhíu nhíu mày.
Hai mươi năm trước Diêu Ngọc Sơn mang danh là con của tướng quân nhưng vẫn chưa có tiếng tăm gì cả, phụ thân vì muốn *tôi luyện hắn mà ném hắn vào quân doanh, trấn cảnh biên giới không có gì cho hắn giải trí, luận võ lôi đài ngược lại rất thường xuyên xảy ra ở đây.
[*Chịu đựng những khó khăn gian khổ để trở thành cứng rắn, giỏi giang]
Đồng bạn kéo tay áo hắn khen người trên đài thân thủ tốt, hắn liền thuận theo lời chạy tới xem, thiếu niên trên đài như nước chảy mây trôi, từng bước từng bước ép sát, những người kia căn bản đều không phải là đối thủ của y.
Vô tình tham dự, Diêu Ngọc Sơn ôm con cừu con trong ngực muốn trở về doanh trại.
Cũng do buổi sáng cùng đồng bạn tuần tra, hắn vừa vặn phát hiện có con cừu nhỏ yếu ớt nằm trong bụi rậm, chung quanh còn in dấu vết từng bị giẫm đạp.
Chắc là kẻ săn thú đuổi tới gần đây không thấy bóng dáng con mồi nên đã trở về, tiểu gia hỏa kia mới may mắn thoát được một kiếp.
Cừu con trong ngực chưa mở mắt thế nhưng cái đầu nho nhỏ không tự chủ hướng vào lòng Diêu Ngọc Sơn dụi dụi, cúi đầu nhìn lỗ tai mềm nhũn của cừu non, thầm nghĩ phải mau mau trở về lấy chút sữa dê cho nó uống.
Trùng hợp thiếu niên bên kia lại đánh bại thêm một người, lười biếng dựa trên đài, hỏi có ai không biết tự lượng sức muốn khiêu chiến hay không.
Diêu Ngọc Sơn nhấc chân muốn đi, còn chưa xoay người thì đồng bạn đang xem náo nhiệt bên cạnh không ngại chuyện lớn kéo hắn lại, giơ tay lên hô to:
"Hắn! Hắn chắc chắn có thể thắng ngươi!"
Người trên đài đảo mắt phi thân ngăn cản đường đi của hắn, mặt mày khiêu khích hỏi: "Ngươi?"
"Hắn ta nói lung tung." Sắc mặt Diêu Ngọc Sơn không biểu lộ chút cảm xúc nào.
"Ta không tin." Người trước mắt nhướng mày, ánh mắt ngưng tụ trên con cừu đang nằm gọn trong ngực hắn, Diêu Ngọc Sơn không kịp phòng bị trong nháy mắt lòng ngực đã trống rỗng, thiếu niên tùy tiện đoạt cừu non trên tay, nói:
"Nếu thua con cừu của ngươi sẽ thuộc về ta!"
Con cừu nhỏ ngủ say vẫn chưa phát giác được nguy hiểm đang cận kề, Diêu Ngọc Sơn bất đắc dĩ đành chắp tay:
"Thỉnh!"
Hắn cởi áo choàng trên người ý bảo thiếu niên đem cừu con vây thành ổ, lúc này mới khởi động gân cốt.
Ba hiệp qua đi Diêu Ngọc Sơn biết Văn Thứ công kích nhanh chóng còn am hiểu cận chiến, thắng ở tốc độ cực kì nhanh, nhưng chiêu thức nào cũng khó tránh khỏi có chút sơ hở, tập trung quan sát không bao lâu đã tìm được ngay, thu lực đạo đem người kia khống chế trên mặt đất.
Diêu Ngọc Sơn hiện tại mới đứng thẳng dậy, chắp tay, quay đầu ôm lấy cừu con nằm sấp trên bàn, tiểu tử kia có lẽ đã đói bụng, vừa nằm trong ngực hắn liền gấp gáp kêu vài tiếng, chân cừu nhỏ đặt trên cánh tay hắn ngoan ngoãn không nhúc nhích.
Văn Thứ trời sinh tính tình hiếu chiến hành sự kiêu ngạo, ít khi nào bị đánh tới nỗi nằm xuống đất, từ đó về sau vô số lần dây dưa muốn cùng Diêu Nguyên Trạm so sánh cao thấp.
Đấy là chuyện cũ, hiện tại Diêu Ngọc Sơn nhìn người trước mắt, thầm nghĩ nên nhanh chóng ký hòa ước cho xong, phải sớm trở về sờ tai cừu nhỏ của ái thê.
Nhưng người trước mắt tất nhiên không nghĩ đơn giản đến thế, đầu tiên là kỳ kèo cố trái phải nói, tiếp theo quấy rầy đưa đủ điều kiện khác nhau, Diêu Ngọc Sơn nhẫn nại đàm phán, bất tri bất giác đã đến chạng vạng, chờ hai bên cuối cùng ở trên hòa ước hạ xuống con dấu, trầm hương trong phòng đã đốt hết từ lâu.
Diêu Ngọc Sơn chắp tay cáo từ, ra khỏi Thanh Nguyệt lâu liền sai người đưa Hòa Ước cho Trần tướng quân, còn chính mình thả chậm bước chân, lại dừng trước một quầy trang sức.
Hắn nhìn trúng một cây trâm trên quầy hàng này, cũng không phải trâm gỗ đặc biệt nhưng trải qua tinh tế mài giũa đầu trâm chạm một đóa hoa sen, rất thích hợp với phu nhân nhà mình.
Đang bận suy tư, bỗng dưng một bàn tay từ bên cạnh vươn tới đoạt cây trâm trên tay hắn, đồng thời giọng nói Văn Thứ vang lên:
"Làm sao ngươi biết ta thích hoa sen?"
Diêu Ngọc Sơn lui một bước, khẽ nhíu mày:
"Văn Thứ, chúng ta đã ký xong hòa ước rồi."
"Ta bất quá chỉ muốn gặp ngươi một lần." Người trước mắt như đang giả vờ không nghe ra ý bài xích le lói trong lời nói của hắn, tiện tay đặt trâm đặt lên quầy hàng.
"Bây giờ đã gặp rồi." Diêu Ngọc Sơn nói xong nhanh chóng muốn rời đi, ống tay áo liền cảm nhận được hai lực kéo, Văn Thứ dùng sức giữ chặt hắn, bên cạnh cũng có thêm đôi tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên, Diêu phu nhân bất ngờ đến phía sau kéo cánh tay hắn.
Diêu Ngọc Sơn chưa kịp mở miệng, cừu nhỏ đã nhanh trước một bước đánh dấu chủ quyền, Diêu phu nhân cười ôn nhu, nói:
"Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Văn tướng quân."
Văn Thứ buông tay nắm góc áo Diêu Ngọc Sơn, hừ lạnh: "Ta không nghĩ tới hai ngươi vẫn ở bên nhau."
"Những thứ Văn tướng quân không nghĩ tới còn có rất nhiều chuyện."
Diêu phu nhân bình tĩnh đối đáp: "Chúng ta còn hẹn, không thể cùng Văn tướng quân ôn chuyện."
Nói xong nắm tay Diêu tướng quân muốn đi, ngẩng đầu vừa nhìn người bên cạnh mím môi, hiển nhiên là đang nhịn xuống ý cười, cừu nhỏ phẫn nộ, hung hăng trừng nam nhân một cái.
Đang muốn nhấc chân rời đi, Văn Thứ ở phía sau bọn họ nửa không cam lòng nửa trào phúng mở miệng:
"Diêu Ngọc Sơn ngươi yêu Nguyễn Miên, không phải cũng để nữ nhân khác sinh con cho ngươi sao?" Người đàn ông bị kéo nghe được lời này lập tức dừng bước, định quay đầu.
Sở dĩ không muốn giải thích nhiều, Nguyễn Miên xoay người nhàn nhạt nhìn Văn Thứ một cái, nói:
"Văn tướng quân, ta nói rồi có nhiều sự tình ngươi không biết được đâu."
Dứt lời lập tức túm Diêu Ngọc Sơn rời đi, bỏ lại Văn Thứ bơ vơ đứng tại chỗ, nam nhân cao lớn phía sau trầm mặc hồi lâu tiến lên, một chốc mới chậm rãi mở miệng:
"Ngươi đừng si tâm vọng tưởng."
_____
Diêu Nguyên Trạm không biết từ khi nào lắc lư đến gần quầy hàng, phụ thân và mẫu thân cùng người xa lạ kia tranh đấu không ảnh hưởng chút nào đến tâm tình lựa chọn trang sức của hắn, bánh tùng mua về giao cho thuộc hạ của phụ thân, Diêu Nguyên Trạm ôm Vân Khương trong ngực hưng trí bừng bừng:
"Cái này...!có thích không? Không thích sao...!Còn cái này thì sao?"
Chủ quán thấy hắn cố ý muốn mua, dùng hết sức lực bắt đầu bình luận:
"Công tử nhìn cái này xem vòng tay làm bằng ngọc đặc sản của chúng ta, một đôi là cả một đời, khi đeo lên vậy thì phải sống trọn đời với nhau..."
Diêu Nguyên Trạm nghe được liền sửng sốt, con thỏ nhỏ trong ngực ngược lại dựng thẳng lỗ tai nghe vô cùng nghiêm túc, lát sau từ trong ngực Diêu Nguyên Trạm nhảy xuống, ngồi xổm trước vòng tay hết nghe rồi lại nhìn, móng vuốt thỏ kéo kéo vòng ngọc, rốt cục ngẩng đầu ý bảo Diêu Nguyên Trạm.
Tiếp tục dẫn thỏ tinh Vân Khương chưa từng thấy chợ đêm đi vòng quanh ăn chút bánh hoa tươi, Diêu Nguyên Trạm mới ôm thỏ con bụng phình to quay về.
Còn Diêu tướng quân đang đứng ngoài cửa phòng, ôm gối đầu của khách điếm khó thấy được bộ dáng có chút khổ sở, nhẹ nhàng gõ lên cửa giấy điêu khắc, nhỏ giọng dỗ dành người bên trong:
"Miên Miên, cho ta vào đi mà."
________
Tác giả: Nhanh nèo, tranh thủ chương 20 sẽ kết thúc!.