Ngốc Tử Vương Phi
Chương 12: Đánh trả
“Quận chúa...... Nô tỳ không dám.” Giáng Hồng sợ tới mức cả người đều run rẩy, lúc này, Khúc mẹ cùng Ý mẹ đang nhanh chóng đi tới.
Bạch Tâm Nhị hai mắt sắc lạnh, đùi phải nhanh chóng giơ lên, hung hăng đạp một cái, chỉ nghe “Bùm” Hai tiếng, Khúc mẹ và Ý mẹ cùng nhau ngã xuống, tư thế giống như chó ăn phân, bởi vì cái đạp vừa rồi nàng dùng sức, nên hai người kia ngã xuống liền không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà rên la.
Khương sườn phi tức giận trừng lớn hai mắt, ngốc quận chúa này có phải rất thích đá người hay không, bây giờ nàng ta như thế nào lại trở nên thông minh đến như vậy, cũng thật là to gan không xem ai ra gì. Xem ra, Tâm Nhu nói rất đúng, nàng ta chính là bị quỷ nhập, cần phải nhanh giải quyết nàng ta, nếu không Bạch phủ sẽ không có ngày bình yên.
Giáng Hồng che mặt, có chút khó xử nhìn về phía Khương sườn phi bên cạnh, hai mắt Bạch Tâm Nhị trở lên sắc lạnh nhìn Khương sườn phi, khiến bà ta sợ hãi, theo bản năng mà lùi ra sau mấy bước.
“Như thế nào? Là ta...... Kêu Khúc mẹ tát nàng, Giáng Hồng kia chỉ là một nha hoàn mà cũng dám cản đường ta, hay là ta dạy dỗ người làm trong phủ cũng không được?”
Khương sườn phi, trong giọng nói lạnh như băng, nhưng vẫn có chút run rẩy, hiện tại Bạch Tâm Nhị đã thay đổi, vừa rồi thấy nàng ta đá Trần thứ phi, bây giờ là Khúc mẹ cùng Ý mẹ, thật khiến bà ta sợ mình cũng sẽ bị Bạch Tâm Nhị đá.
Nghe Khương sườn phi nói thế, Khúc mẹ tuy rằng trong lòng có chút tức giận, cũng cắn răng nhịn đau mà nhe răng trợn mắt thừa nhận:“Là ta tát, ta thay sườn phi dạy bảo nha hoàn cũng là điều nên làm, mong rằng quận chúa suy nghĩ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”
Không thể không thừa nhận, quận chúa đá người rất giỏi, chân của bà ta bây giờ vẫn còn đau, cả người cũng đau, giống như bị tảng đá đè lên.
Rõ ràng là sườn phi tát, lại muốn bà ta đứng ra nhận tội thay.
Bạch Tâm Nhị liếc mắt nhìn mấy gia đinh bên ngoài, đem Giáng Hồng cả người đang run kéo thẳng lên, khoanh tay mà đứng, lạnh như băng nói:“Giáng Hồng, là nha hoàn của ta, tất nhiên là không thể để người khác khi dễ, nếu không, ngươi cũng không cần ở lại đây nữa. Các nàng đánh ngươi như thế nào, lập tức trả lại các nàng y như vậy cho ta.”
Vừa nghe không thể ở tại chỗ này, Giáng Hồng hai mắt trừng lớn, có chút khiếp sợ nhìn về phía Khúc mẹ.
“Ngươi dám!” Khương sườn phi một tay đập xuống bàn, lúc này liền ngồi xuống, khí thế mười phần nói:“Dám đụng đến người của ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận!”
Bạch Tâm Nhị không nhìn nhìn về phía Khương sườn phi, nàng chỉ đứng yên, nàng cũng sẽ khiến cho bà ta phải hối hận, Bạch Tâm Nhị trước kia đã từng cầu xin bà ta, nhưng bà ta đã bao giờ chịu bỏ qua cho nàng chưa?
Đối với những người ngoan độc, chỉ có thể để bản thân trở nên ngoan độc hơn, thì mới không phải chịu thiệt, nếu chỉ biết cầu xin tha thứ, yếu đuối, sẽ khiến mình chịu thiệt hơn mà thôi, bởi vì đó là những người không có trái tim.
Vì gia sản, vì địa vị, vì quyền thế, cái gì họ cũng có thể làm ra được, giống như Khương sườn phi các nàng (gồm Trần và Ninh thứ phi,BTN,BDT,BTO,BTH).
Thấy Bạch Tâm Nhị đứng yên, trên mặt Khương sườn phi hiện lên vẻ đắc ý, hừ, có cho Bạch Tâm Nhị này cũng không dám,“Quận chúa, ta xin khuyên ngươi một câu, lập tức pha trà cho ta, quỳ xuống nhận sai, có lẽ ta sẽ tha mạng cho nha hoàn kia, nếu không, hôm nay ta sẽ đánh chết nha đầu này, dám ngồi trên đầu của chủ tử, đúng là chán sống mà !”
Bạch Tâm Nhị nghe xong, hai mắt đảo qua đảo lại, giả bộ sợ hãi, vô tội cùng yếu đuối, mở to mắt nhìn về phía Khương sườn phi, khiến Khương sườn phi có vẻ mặt nghi hoặc.
Nhìn một hồi, Khương sườn phi càng trở lên đắc ý, hừ lạnh một tiếng,“Như thế nào, biết sai rồi? Biết sai liền tự mình đến đỡ Khúc mẹ dậy, lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi nàng, ta sẽ suy nghĩ lại xem có nên phạt ngươi hay không.”
Bạch Tâm Nhị gật gật đầu, ngơ ngác, đưa hai bàn tay ngọc ra đỡ Khúc mẹ lên, từ từ đỡ bà ta đến trước mặt Giáng Hồng, nhìn Giáng Hồng với một ánh mắt tàn nhẫn.
Kia ánh mắt như đang nói “Đánh trả lại nàng cho ta, không cho phép lưu tình.”
Giáng Hồng thấy vậy, lại nhìn mắt vẻ mặt cao ngạo Khúc mẹ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ vào chỗ đau trên mặt mình, trong lòng lại nhớ tới lời kia của quận chúa “Làm nha hoàn của ta, không thể để bị người khác khi dễ, nếu không ngươi cũng không cần ở lại đây nữa ”.
Nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, luôn bị mọi người khi dễ nhưng nay có quận chúa đứng ra bảo vệ, nàng cũng không cần phải sợ nữa, nghĩ như vậy, Giáng Hồng ngẩng đầu lên, nhanh chóng giơ tay,“Ba” một tiếng, một cái tát hướng khuôn mặt đang đắc ý của Khúc mẹ đánh xuống.
Một cái tát này đánh xuống cũng không nhẹ, đánh cho Khúc mẹ hướng sau lảo đảo lui vài bước, cũng giật mình trừng mắt nhìn Giáng Hồng, Khương sườn phi cũng bị dọa, miệng mở thật to, không thể tin nhìn Giáng Hồng.
Quận chúa trúng tà, đến cả nha hoàn của nàng cũng bị?
Chết tiệt, không nghĩ tới nha hoàn này cũng to gan như vậy, Khương sườn phi tức giận, chỉ thấy Giáng Hồng tiếp tục giơ tay,“Ba ba” Lại tát Khúc mẹ thêm mấy cái, đánh cho Khúc mẹ đầu óc choáng váng.
Thì ra cảm giác trả được thù lại thích như vậy, tuy rằng vừa rồi là sườn phi đánh nàng, dù sao Khúc mẹ bình thường cũng khi dễ nàng không ít.
Nghĩ vậy, Giáng Hồng hướng quận chúa kiên định gật đầu, lớn tiếng nói:“Quận chúa, chính là Khúc mẹ đánh ta.”
Bị tát mấy cái, Khúc mẹ bị đau liền lấy tay che mặt khóc lớn lên,“Sườn phi nương nương, ngươi nhất định phải cho nô tỳ làm chủ, tiểu tiện nhân cũng dám đánh nô tỳ.”
“Giáng Hồng, vừa rồi Khúc mẹ tát ngươi mấy cái?”
Bạch Tâm Nhị trong mắt vẻ ngốc nghếch ngây dại sớm đã không còn thấy, chỉ thấy hai mắt lạnh như băng, xinh đẹp mà tàn nhẫn đứng yên ở một bên, trong mắt giống như đang có một con rồng ở bên trong, phun ra vô số tia lửa có thể thiêu cháy mọi thứ .
“Bẩm quận chúa, mười cái.” Giáng Hồng cắn răng lên tiếng trả lời, nàng bị Khương sườn phi đánh từ ngoài vườn đến trong phòng, không thể nhớ mình bị đánh mấy cái, dù sao cũng đều là bị đánh, nàng cũng không để ý là mấy cái.
“Tốt lắm, đến đánh trả lại nàng cho ta!”
“Vâng.”
Giáng Hồng trả lời xong, đối diện với Khương sườn phi ánh mắt đầy tức giận, cùng Khúc mẹ khóc không ra tiếng, giơ tay lên hướng khuôn mặt già nua của Khúc mẹ mà tát xuống, khiến cho Khúc mẹ lảo đảo té ngã trên đất, khóe miệng còn đang chảy máu.
Bạch Tâm Nhị hai mắt sắc lạnh, đùi phải nhanh chóng giơ lên, hung hăng đạp một cái, chỉ nghe “Bùm” Hai tiếng, Khúc mẹ và Ý mẹ cùng nhau ngã xuống, tư thế giống như chó ăn phân, bởi vì cái đạp vừa rồi nàng dùng sức, nên hai người kia ngã xuống liền không thể đứng dậy được, chỉ có thể nằm trên mặt đất mà rên la.
Khương sườn phi tức giận trừng lớn hai mắt, ngốc quận chúa này có phải rất thích đá người hay không, bây giờ nàng ta như thế nào lại trở nên thông minh đến như vậy, cũng thật là to gan không xem ai ra gì. Xem ra, Tâm Nhu nói rất đúng, nàng ta chính là bị quỷ nhập, cần phải nhanh giải quyết nàng ta, nếu không Bạch phủ sẽ không có ngày bình yên.
Giáng Hồng che mặt, có chút khó xử nhìn về phía Khương sườn phi bên cạnh, hai mắt Bạch Tâm Nhị trở lên sắc lạnh nhìn Khương sườn phi, khiến bà ta sợ hãi, theo bản năng mà lùi ra sau mấy bước.
“Như thế nào? Là ta...... Kêu Khúc mẹ tát nàng, Giáng Hồng kia chỉ là một nha hoàn mà cũng dám cản đường ta, hay là ta dạy dỗ người làm trong phủ cũng không được?”
Khương sườn phi, trong giọng nói lạnh như băng, nhưng vẫn có chút run rẩy, hiện tại Bạch Tâm Nhị đã thay đổi, vừa rồi thấy nàng ta đá Trần thứ phi, bây giờ là Khúc mẹ cùng Ý mẹ, thật khiến bà ta sợ mình cũng sẽ bị Bạch Tâm Nhị đá.
Nghe Khương sườn phi nói thế, Khúc mẹ tuy rằng trong lòng có chút tức giận, cũng cắn răng nhịn đau mà nhe răng trợn mắt thừa nhận:“Là ta tát, ta thay sườn phi dạy bảo nha hoàn cũng là điều nên làm, mong rằng quận chúa suy nghĩ, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm.”
Không thể không thừa nhận, quận chúa đá người rất giỏi, chân của bà ta bây giờ vẫn còn đau, cả người cũng đau, giống như bị tảng đá đè lên.
Rõ ràng là sườn phi tát, lại muốn bà ta đứng ra nhận tội thay.
Bạch Tâm Nhị liếc mắt nhìn mấy gia đinh bên ngoài, đem Giáng Hồng cả người đang run kéo thẳng lên, khoanh tay mà đứng, lạnh như băng nói:“Giáng Hồng, là nha hoàn của ta, tất nhiên là không thể để người khác khi dễ, nếu không, ngươi cũng không cần ở lại đây nữa. Các nàng đánh ngươi như thế nào, lập tức trả lại các nàng y như vậy cho ta.”
Vừa nghe không thể ở tại chỗ này, Giáng Hồng hai mắt trừng lớn, có chút khiếp sợ nhìn về phía Khúc mẹ.
“Ngươi dám!” Khương sườn phi một tay đập xuống bàn, lúc này liền ngồi xuống, khí thế mười phần nói:“Dám đụng đến người của ta, ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận!”
Bạch Tâm Nhị không nhìn nhìn về phía Khương sườn phi, nàng chỉ đứng yên, nàng cũng sẽ khiến cho bà ta phải hối hận, Bạch Tâm Nhị trước kia đã từng cầu xin bà ta, nhưng bà ta đã bao giờ chịu bỏ qua cho nàng chưa?
Đối với những người ngoan độc, chỉ có thể để bản thân trở nên ngoan độc hơn, thì mới không phải chịu thiệt, nếu chỉ biết cầu xin tha thứ, yếu đuối, sẽ khiến mình chịu thiệt hơn mà thôi, bởi vì đó là những người không có trái tim.
Vì gia sản, vì địa vị, vì quyền thế, cái gì họ cũng có thể làm ra được, giống như Khương sườn phi các nàng (gồm Trần và Ninh thứ phi,BTN,BDT,BTO,BTH).
Thấy Bạch Tâm Nhị đứng yên, trên mặt Khương sườn phi hiện lên vẻ đắc ý, hừ, có cho Bạch Tâm Nhị này cũng không dám,“Quận chúa, ta xin khuyên ngươi một câu, lập tức pha trà cho ta, quỳ xuống nhận sai, có lẽ ta sẽ tha mạng cho nha hoàn kia, nếu không, hôm nay ta sẽ đánh chết nha đầu này, dám ngồi trên đầu của chủ tử, đúng là chán sống mà !”
Bạch Tâm Nhị nghe xong, hai mắt đảo qua đảo lại, giả bộ sợ hãi, vô tội cùng yếu đuối, mở to mắt nhìn về phía Khương sườn phi, khiến Khương sườn phi có vẻ mặt nghi hoặc.
Nhìn một hồi, Khương sườn phi càng trở lên đắc ý, hừ lạnh một tiếng,“Như thế nào, biết sai rồi? Biết sai liền tự mình đến đỡ Khúc mẹ dậy, lại quỳ xuống dập đầu xin lỗi nàng, ta sẽ suy nghĩ lại xem có nên phạt ngươi hay không.”
Bạch Tâm Nhị gật gật đầu, ngơ ngác, đưa hai bàn tay ngọc ra đỡ Khúc mẹ lên, từ từ đỡ bà ta đến trước mặt Giáng Hồng, nhìn Giáng Hồng với một ánh mắt tàn nhẫn.
Kia ánh mắt như đang nói “Đánh trả lại nàng cho ta, không cho phép lưu tình.”
Giáng Hồng thấy vậy, lại nhìn mắt vẻ mặt cao ngạo Khúc mẹ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng sờ vào chỗ đau trên mặt mình, trong lòng lại nhớ tới lời kia của quận chúa “Làm nha hoàn của ta, không thể để bị người khác khi dễ, nếu không ngươi cũng không cần ở lại đây nữa ”.
Nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, luôn bị mọi người khi dễ nhưng nay có quận chúa đứng ra bảo vệ, nàng cũng không cần phải sợ nữa, nghĩ như vậy, Giáng Hồng ngẩng đầu lên, nhanh chóng giơ tay,“Ba” một tiếng, một cái tát hướng khuôn mặt đang đắc ý của Khúc mẹ đánh xuống.
Một cái tát này đánh xuống cũng không nhẹ, đánh cho Khúc mẹ hướng sau lảo đảo lui vài bước, cũng giật mình trừng mắt nhìn Giáng Hồng, Khương sườn phi cũng bị dọa, miệng mở thật to, không thể tin nhìn Giáng Hồng.
Quận chúa trúng tà, đến cả nha hoàn của nàng cũng bị?
Chết tiệt, không nghĩ tới nha hoàn này cũng to gan như vậy, Khương sườn phi tức giận, chỉ thấy Giáng Hồng tiếp tục giơ tay,“Ba ba” Lại tát Khúc mẹ thêm mấy cái, đánh cho Khúc mẹ đầu óc choáng váng.
Thì ra cảm giác trả được thù lại thích như vậy, tuy rằng vừa rồi là sườn phi đánh nàng, dù sao Khúc mẹ bình thường cũng khi dễ nàng không ít.
Nghĩ vậy, Giáng Hồng hướng quận chúa kiên định gật đầu, lớn tiếng nói:“Quận chúa, chính là Khúc mẹ đánh ta.”
Bị tát mấy cái, Khúc mẹ bị đau liền lấy tay che mặt khóc lớn lên,“Sườn phi nương nương, ngươi nhất định phải cho nô tỳ làm chủ, tiểu tiện nhân cũng dám đánh nô tỳ.”
“Giáng Hồng, vừa rồi Khúc mẹ tát ngươi mấy cái?”
Bạch Tâm Nhị trong mắt vẻ ngốc nghếch ngây dại sớm đã không còn thấy, chỉ thấy hai mắt lạnh như băng, xinh đẹp mà tàn nhẫn đứng yên ở một bên, trong mắt giống như đang có một con rồng ở bên trong, phun ra vô số tia lửa có thể thiêu cháy mọi thứ .
“Bẩm quận chúa, mười cái.” Giáng Hồng cắn răng lên tiếng trả lời, nàng bị Khương sườn phi đánh từ ngoài vườn đến trong phòng, không thể nhớ mình bị đánh mấy cái, dù sao cũng đều là bị đánh, nàng cũng không để ý là mấy cái.
“Tốt lắm, đến đánh trả lại nàng cho ta!”
“Vâng.”
Giáng Hồng trả lời xong, đối diện với Khương sườn phi ánh mắt đầy tức giận, cùng Khúc mẹ khóc không ra tiếng, giơ tay lên hướng khuôn mặt già nua của Khúc mẹ mà tát xuống, khiến cho Khúc mẹ lảo đảo té ngã trên đất, khóe miệng còn đang chảy máu.
Tác giả :
Ái Tâm Quả Đống