Ngọc Trai Nhỏ
Chương 14: Toàn bộ gia sản của Tiểu Thổ Bao
Cố Hà cảm thấy đã đến lúc đưa Thẩm Tịch về Cố gia, vì vậy, trong một bữa tối, anh hỏi ý kiến cậu xem thế nào.
Thẩm Tịch đang húp từng ngụm canh. Hôm nay dì Tống nấu canh bí đao tôm nõn. Nghe Cố Hà hỏi vậy, cậu hơi ngẩng đầu lên khỏi bát, để lộ đôi mắt đen láy, giọng nói từ trong bát truyền ra, như thể đang nói chuyện trong một thung lũng: “Anh còn có nhà khác nữa à?”
Thấy cậu uống xong, anh múc thêm một bát nữa rồi mới giải thích: “Anh có bố mẹ, cả bà nội nữa, nhưng họ đều không sống ở đây, mà đang ở Cố gia trong thành phố.”
Thẩm Tịch thổi thổi thìa canh, hút một cái, nóng quá, le le lưỡi, tò mò hỏi anh: “Vậy chúng ta đi thăm bọn họ phải không? Khi nào vậy?”
Cố Hà thấy cậu bị bỏng đến run run, cảm thấy bộ dáng của cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh cười khẽ, thong thả trả lời: “Tháng sau là sinh nhật lần thứ chín mươi của bà nội. Em có muốn về với anh không?” Anh biết Thẩm Tịch nhất định sẽ đi cùng anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh muốn Tiểu Thổ Bao chính miệng đáp ứng anh.
Nước canh trên thìa cuối cùng cũng nguội bớt, lần này Thẩm Tịch uống một cách thận trọng, môi chạm thử thấy được mới hút nốt, ngẩng đầu nhìn Cố Hà: “Đương nhiên là em muốn đi cùng anh, còn có Bailly nữa.” Cậu không hiểu ý của Cố Hà khi muốn đưa cậu về Cố gia, cậu chỉ đơn giản muốn ở bên anh, nghĩ cái gì liền nói cái đấy.
Sự thành thực của cậu thi thoảng lại khiến Cố Hà cảm thấy hơi bất ngờ, dường như người bị dắt mũi là anh chứ không phải Tiểu Thổ Bao, có đôi khi những gì cậu nói còn khiến Cố Hà đỏ mặt. Rõ ràng lúc cậu mới được đưa về, lá gan rất rất nhỏ, chỉ cái nắm tay cũng làm cậu sợ hãi.
Nhưng ở giữa lại xảy ra một sự kiện làm Cố Hà dở khóc dở cười, đó là Tiểu Thổ Bao trở lại biển, hẳn là như vậy, bởi vì Thẩm Tịch đã để lại cho anh một bức thư và nhờ anh để ý đám ngọc trai của cậu.
Cậu không biết nhiều chữ, hơn nữa viết cũng không được đẹp. Những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như trẻ con mới tập viết, “Cố Hà, em về nhà, một tháng nữa mới về. Anh phải chăm sóc mấy viên ngọc trai nhỏ của em đấy nhá.” Nhà của Thẩm Tịch, chính là mặt biển xanh nhạt kia. Cố Hà thậm chí có thể tưởng tượng bộ dáng nghiêm túc của cậu khi viết lá thư này. Nghĩ đến cảnh ấy, dù có muốn Cố Hà cũng không tức giận nổi.
Cũng may Tiểu Thổ Bao không quá ngốc, còn biết để lại thư cho anh, nếu không Cố Hà sẽ rất lo lắng. Sau sự việc lần trước, Cố Hà thực sự sợ hãi, anh không có ba đầu sáu tay, cho dù anh có muốn hết lòng bảo vệ Thẩm Tịch, nhưng luôn có chỗ anh không đến được, chỉ mong sau này Tiểu Thổ Bao sẽ gặp được những người tốt bụng, chỉ bằng một phần mười anh cũng được.
Dì Tống đã được Cố Hà thông báo, cho nên vẫn giống như bình thường, chỉ có Bailly là không vui. Nó rất thông minh, chỉ cần thấy Cố Hà lấy lọ thủy tinh chứa ngọc trai ra, nó sẽ ghé đến ngửi ngửi, hai lỗ tai rủ xuống, cái mũi ươn ướt chạm nhẹ vào thành lọ. Cố Hà cầm hai viên đặt lên đầu nó, nó sẽ ngẩng đầu, đứng yên, không dám cử động, trông buồn cười thật sự.
Tuần thứ hai sau khi Tiểu Thổ Bao trở về nhà, Cố Hà đưa Bailly đến bãi biển để đi nghỉ dưỡng ba ngày, vẫn là lão Trần an bài. Anh nằm trên ghế dài ở bãi biển và cười cười hỏi tình hình của hắn.
Bên kia lão Trần xoắn xuýt ngượng ngùng, thật lâu sau mới trả lời, thì ra hắn còn chưa bắt chuyện được với cậu trai kia, thỉnh thoảng sẽ hỏi ông chủ câu lạc bộ về tin tức của người ta, còn nhờ ông chủ để ý giúp. Gần đây gia đình cậu sinh viên kia xảy ra chuyện, lão Trần còn bỏ ra chút tiền nữa.
Cố Hà ở trong điện thoại cười nhạo hắn: “Như thế nào? Ông muốn chờ đến bao giờ, chờ người ta có bạn gái, lấy vợ sinh con, sau đó con người ta nhận ông làm cha đỡ đầu gì gì đó à?”
Lão Trần như con chó lớn bị dẫn phải đuôi, tức giận gào thét trong điện thoại: “Thôi đi, cha nuôi cái quái gì!”
“Còn không phải tôi sợ chậm trễ người ta sao, nếu cậu ấy cho là từ thiện, thì cứ xem như vậy đi.” Lão Trần buồn bã nói, tựa như người đàn ông trung niên đau khổ vì tình.
Cố Hà chẳng cảm động, anh chậm rãi cảm thán: “Chà, ông cũng dư dả quá ha!” Sau đó họ tán gẫu thêm vài câu rồi cúp máy. Cố Hà hiểu lão Trần, mối tình thời nghiên cứu sinh kia thực sự phải mất gần một năm hắn mới quên được. Hắn và anh giống nhau, trong tình yêu đều cần đôi bên tình nguyện.
Bailly đang nằm bên eo Cố Hà, anh xoa đầu nó, cười hỏi, “Có phải mày cũng đang nhớ Tiểu Thổ Bao không?”
Nó gối lên eo Cố Hà và ngóng trông mặt biển xanh lam. Cố Hà cũng nhìn theo, thật ra đáy lòng anh có chút vướng bận, Thẩm Tịch có thể tìm thấy anh, nhưng anh lại không có cách tìm được cậu, chỉ là tâm tư này anh chẳng lộ ra cho ai biết.
Cũng may Tiểu Thổ Bao không lừa anh, một buổi sáng nào đó cậu đã trở về, không ngờ còn sớm hơn ước hẹn một tháng mấy ngày. Cố Hà đang ngủ mơ thì bị đánh thức, nhìn gương mặt tươi cười trong lòng, giọng anh có chút lưu luyến: “Em về rồi?” Thẩm Tịch còn cho Bailly vào, nó nhanh như chớp phóng lên giường, liếm liếm mặt cậu.
Thẩm Tịch nhắm mắt mặc kệ chó lớn lại gần, sờ sờ đầu nó, hai má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: “Em về rồi, em rất nhớ anh, Cố Hà.”
Cố Hà lại nhắm mắt lại, cằm chạm vào tóc của Thẩm Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Em về nhà làm gì vậy?” Anh vẫn còn hơi buồn ngủ, giọng nói lười biếng, trầm thấp lại quyến rũ.
“Em về nhà để lấy ngọc trai nhỏ của em.” Cố Hà bị Thẩm Tịch nhét một thứ gì đó vào tay, anh nhìn xuống, là ba cái vỏ sò, bên trong chứa đầy ngọc trai trắng trắng nhỏ nhỏ. Cố Hà cười khẽ, chẳng lẽ đây là toàn bộ gia sản của Tiểu Thổ Bao?
“Tất cả đều là ngọc trai của em phải không?” Cố Hà dùng tay chọc vào những viên ngọc trai trong vỏ sò và mỉm cười hỏi cậu.
Thẩm Tịch gật đầu, còn hơi ngại ngùng, thì thầm vào tai anh: “Em cho anh hết…” Như là gom hết can đảm, vì sợ Cố Hà không cần những viên ngọc trai của mình nên cậu đẩy nhẹ chúng vào lòng anh.
Cố Hà ngồi dậy, bảo cậu lấy lọ thủy tinh trên tủ, Thẩm Tịch nghe lời ôm tới, Cố Hà nhìn thẳng vào cậu, nhỏ giọng hỏi: “Em không cất đi à?”
Thẩm Tịch càng thêm ngượng ngùng, đặt từng viên ngọc trai vào lọ thuỷ tinh, lún đồng tiền lại xuất hiện, thoạt nhìn rất vui vẻ. Lọ thuỷ tinh đầy ắp ngọc trai, Thẩm Tịch đóng nắp lại, ngoan ngoãn đặt lên tay Cố Hà. Sau đó, Cố Hà đứng dậy cất lọ thuỷ tinh đi, ôm người vào trong ổ chăn, nở nụ cười: “Hiện tại còn chưa đến giờ thức dậy, em ngủ cùng anh đi.”
Đã lâu không được ôm Tiểu Thổ Bao, hôm nay anh phải ôm thật chặt. Bailly nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh Thẩm Tịch, Cố Hà cũng mặc kệ nó.
~Hết chương 14~
Thẩm Tịch đang húp từng ngụm canh. Hôm nay dì Tống nấu canh bí đao tôm nõn. Nghe Cố Hà hỏi vậy, cậu hơi ngẩng đầu lên khỏi bát, để lộ đôi mắt đen láy, giọng nói từ trong bát truyền ra, như thể đang nói chuyện trong một thung lũng: “Anh còn có nhà khác nữa à?”
Thấy cậu uống xong, anh múc thêm một bát nữa rồi mới giải thích: “Anh có bố mẹ, cả bà nội nữa, nhưng họ đều không sống ở đây, mà đang ở Cố gia trong thành phố.”
Thẩm Tịch thổi thổi thìa canh, hút một cái, nóng quá, le le lưỡi, tò mò hỏi anh: “Vậy chúng ta đi thăm bọn họ phải không? Khi nào vậy?”
Cố Hà thấy cậu bị bỏng đến run run, cảm thấy bộ dáng của cậu vừa đáng yêu vừa buồn cười. Anh cười khẽ, thong thả trả lời: “Tháng sau là sinh nhật lần thứ chín mươi của bà nội. Em có muốn về với anh không?” Anh biết Thẩm Tịch nhất định sẽ đi cùng anh, nhưng anh vẫn muốn hỏi, anh muốn Tiểu Thổ Bao chính miệng đáp ứng anh.
Nước canh trên thìa cuối cùng cũng nguội bớt, lần này Thẩm Tịch uống một cách thận trọng, môi chạm thử thấy được mới hút nốt, ngẩng đầu nhìn Cố Hà: “Đương nhiên là em muốn đi cùng anh, còn có Bailly nữa.” Cậu không hiểu ý của Cố Hà khi muốn đưa cậu về Cố gia, cậu chỉ đơn giản muốn ở bên anh, nghĩ cái gì liền nói cái đấy.
Sự thành thực của cậu thi thoảng lại khiến Cố Hà cảm thấy hơi bất ngờ, dường như người bị dắt mũi là anh chứ không phải Tiểu Thổ Bao, có đôi khi những gì cậu nói còn khiến Cố Hà đỏ mặt. Rõ ràng lúc cậu mới được đưa về, lá gan rất rất nhỏ, chỉ cái nắm tay cũng làm cậu sợ hãi.
Nhưng ở giữa lại xảy ra một sự kiện làm Cố Hà dở khóc dở cười, đó là Tiểu Thổ Bao trở lại biển, hẳn là như vậy, bởi vì Thẩm Tịch đã để lại cho anh một bức thư và nhờ anh để ý đám ngọc trai của cậu.
Cậu không biết nhiều chữ, hơn nữa viết cũng không được đẹp. Những con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như trẻ con mới tập viết, “Cố Hà, em về nhà, một tháng nữa mới về. Anh phải chăm sóc mấy viên ngọc trai nhỏ của em đấy nhá.” Nhà của Thẩm Tịch, chính là mặt biển xanh nhạt kia. Cố Hà thậm chí có thể tưởng tượng bộ dáng nghiêm túc của cậu khi viết lá thư này. Nghĩ đến cảnh ấy, dù có muốn Cố Hà cũng không tức giận nổi.
Cũng may Tiểu Thổ Bao không quá ngốc, còn biết để lại thư cho anh, nếu không Cố Hà sẽ rất lo lắng. Sau sự việc lần trước, Cố Hà thực sự sợ hãi, anh không có ba đầu sáu tay, cho dù anh có muốn hết lòng bảo vệ Thẩm Tịch, nhưng luôn có chỗ anh không đến được, chỉ mong sau này Tiểu Thổ Bao sẽ gặp được những người tốt bụng, chỉ bằng một phần mười anh cũng được.
Dì Tống đã được Cố Hà thông báo, cho nên vẫn giống như bình thường, chỉ có Bailly là không vui. Nó rất thông minh, chỉ cần thấy Cố Hà lấy lọ thủy tinh chứa ngọc trai ra, nó sẽ ghé đến ngửi ngửi, hai lỗ tai rủ xuống, cái mũi ươn ướt chạm nhẹ vào thành lọ. Cố Hà cầm hai viên đặt lên đầu nó, nó sẽ ngẩng đầu, đứng yên, không dám cử động, trông buồn cười thật sự.
Tuần thứ hai sau khi Tiểu Thổ Bao trở về nhà, Cố Hà đưa Bailly đến bãi biển để đi nghỉ dưỡng ba ngày, vẫn là lão Trần an bài. Anh nằm trên ghế dài ở bãi biển và cười cười hỏi tình hình của hắn.
Bên kia lão Trần xoắn xuýt ngượng ngùng, thật lâu sau mới trả lời, thì ra hắn còn chưa bắt chuyện được với cậu trai kia, thỉnh thoảng sẽ hỏi ông chủ câu lạc bộ về tin tức của người ta, còn nhờ ông chủ để ý giúp. Gần đây gia đình cậu sinh viên kia xảy ra chuyện, lão Trần còn bỏ ra chút tiền nữa.
Cố Hà ở trong điện thoại cười nhạo hắn: “Như thế nào? Ông muốn chờ đến bao giờ, chờ người ta có bạn gái, lấy vợ sinh con, sau đó con người ta nhận ông làm cha đỡ đầu gì gì đó à?”
Lão Trần như con chó lớn bị dẫn phải đuôi, tức giận gào thét trong điện thoại: “Thôi đi, cha nuôi cái quái gì!”
“Còn không phải tôi sợ chậm trễ người ta sao, nếu cậu ấy cho là từ thiện, thì cứ xem như vậy đi.” Lão Trần buồn bã nói, tựa như người đàn ông trung niên đau khổ vì tình.
Cố Hà chẳng cảm động, anh chậm rãi cảm thán: “Chà, ông cũng dư dả quá ha!” Sau đó họ tán gẫu thêm vài câu rồi cúp máy. Cố Hà hiểu lão Trần, mối tình thời nghiên cứu sinh kia thực sự phải mất gần một năm hắn mới quên được. Hắn và anh giống nhau, trong tình yêu đều cần đôi bên tình nguyện.
Bailly đang nằm bên eo Cố Hà, anh xoa đầu nó, cười hỏi, “Có phải mày cũng đang nhớ Tiểu Thổ Bao không?”
Nó gối lên eo Cố Hà và ngóng trông mặt biển xanh lam. Cố Hà cũng nhìn theo, thật ra đáy lòng anh có chút vướng bận, Thẩm Tịch có thể tìm thấy anh, nhưng anh lại không có cách tìm được cậu, chỉ là tâm tư này anh chẳng lộ ra cho ai biết.
Cũng may Tiểu Thổ Bao không lừa anh, một buổi sáng nào đó cậu đã trở về, không ngờ còn sớm hơn ước hẹn một tháng mấy ngày. Cố Hà đang ngủ mơ thì bị đánh thức, nhìn gương mặt tươi cười trong lòng, giọng anh có chút lưu luyến: “Em về rồi?” Thẩm Tịch còn cho Bailly vào, nó nhanh như chớp phóng lên giường, liếm liếm mặt cậu.
Thẩm Tịch nhắm mắt mặc kệ chó lớn lại gần, sờ sờ đầu nó, hai má lộ ra lúm đồng tiền nho nhỏ: “Em về rồi, em rất nhớ anh, Cố Hà.”
Cố Hà lại nhắm mắt lại, cằm chạm vào tóc của Thẩm Tịch, nhẹ giọng hỏi: “Em về nhà làm gì vậy?” Anh vẫn còn hơi buồn ngủ, giọng nói lười biếng, trầm thấp lại quyến rũ.
“Em về nhà để lấy ngọc trai nhỏ của em.” Cố Hà bị Thẩm Tịch nhét một thứ gì đó vào tay, anh nhìn xuống, là ba cái vỏ sò, bên trong chứa đầy ngọc trai trắng trắng nhỏ nhỏ. Cố Hà cười khẽ, chẳng lẽ đây là toàn bộ gia sản của Tiểu Thổ Bao?
“Tất cả đều là ngọc trai của em phải không?” Cố Hà dùng tay chọc vào những viên ngọc trai trong vỏ sò và mỉm cười hỏi cậu.
Thẩm Tịch gật đầu, còn hơi ngại ngùng, thì thầm vào tai anh: “Em cho anh hết…” Như là gom hết can đảm, vì sợ Cố Hà không cần những viên ngọc trai của mình nên cậu đẩy nhẹ chúng vào lòng anh.
Cố Hà ngồi dậy, bảo cậu lấy lọ thủy tinh trên tủ, Thẩm Tịch nghe lời ôm tới, Cố Hà nhìn thẳng vào cậu, nhỏ giọng hỏi: “Em không cất đi à?”
Thẩm Tịch càng thêm ngượng ngùng, đặt từng viên ngọc trai vào lọ thuỷ tinh, lún đồng tiền lại xuất hiện, thoạt nhìn rất vui vẻ. Lọ thuỷ tinh đầy ắp ngọc trai, Thẩm Tịch đóng nắp lại, ngoan ngoãn đặt lên tay Cố Hà. Sau đó, Cố Hà đứng dậy cất lọ thuỷ tinh đi, ôm người vào trong ổ chăn, nở nụ cười: “Hiện tại còn chưa đến giờ thức dậy, em ngủ cùng anh đi.”
Đã lâu không được ôm Tiểu Thổ Bao, hôm nay anh phải ôm thật chặt. Bailly nhảy lên giường, nằm xuống bên cạnh Thẩm Tịch, Cố Hà cũng mặc kệ nó.
~Hết chương 14~
Tác giả :
Yến Duy