Ngọc Tỏa Dao Đài
Chương 53: Lật trời
Chương 53: Lật trời
Dịch: Vivian Nhinhi
Mất đường vào Thiên Lộ, đại thiếu gia và con mèo trắng còn vô dụng hơn cả phàm nhân trói gà không chặt, Nguyệt Đồng giơ nanh múa vuốt muốn phản kháng, Chu Thiều ôm đầu chạy tới chạy lui, hai đứa nhanh chóng bị Ma tướng Thương Quỳnh phái tới chế ngự, trói lại bắt về.
Phượng Hoàng ném ta cho Viêm Hồ, Viêm Hồ vui sướng tung hứng ta mấy vòng trên không, đổi hết tay này đến tay kia.
Hành động này dọa cho phó tướng bên cạnh luôn mồm cảnh báo: "Tướng quân đừng như vậy, không thể để sứt mẻ gì được, Thương Quỳnh điện hạ còn muốn dùng nó đấy."
"Tránh ra!" Viêm Hồ cười mắng một tiếng, sau đó lại nhìn Phượng Hoàng, mặt mũi vồn vã nịnh nọt: "Tiểu tử nhà ngươi, ngày thường chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nịnh nọt khoe mẽ với Thương Quỳnh điện hạ, ta còn cho ngươi là cái đồ hèn nhát không ngờ ngươi lại lập được đại công, từ giờ chúng ta là huynh đệ một nhà rồi, có việc gì cũng dễ nói chuyện!!! Thế nhé! Tối nay mời ngươi uống rượu!"
"Cám ơn." Giọng nói của Phượng Hoàng mặc dù lãnh đạm lại không che hết được vui sướng, y đi đến bên cạnh ta, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt qua, cười hỏi: "Không ngờ tới đúng không?"
Ta muốn biến trở về hình người để nói chuyện, lại bị Viêm Hồ làm ngơ, chỉ có thể để bọn chúng mang về.
Trên đường đi, Chu Thiều khóc sướt mướt, Nguyệt Đồng mặt xám như cho tàn, rất náo nhiều.
Ở chỗ ngọn núi mà Ma tộc đóng quân, Thương Quỳnh đang nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Lãng dựa vào chiến kỵ, giống như đang trầm tư, nhìn thấy bọn ta trở về hắn đoạt trước một bước, lập tức đoạt ta về, lật qua lật lại kiểm tra một phen, sau đó lau ma vân phong ấn giam cầm ta, ngoài cười mà trong không cười nói với Phượng Hoàng: "Vất vả rồi!"
Ta bị kích thích quá độ, hai chân như nhũn ra, theo hai tay hắn ngã xuống, may mắn hắn đỡ được.
Tiêu Lãng nói: "Cẩn thận một chút!"
Ta mặc kệ hắn, vội vàng quát hỏi Phượng Hoàng: "Ngươi ở bên cạnh ta để giám thị? Ngươi là con trai Thiên Đế đấy! Sao có thể làm việc cho Ma tộc? Quá... quá..."
Phượng Hoàng chẳng thèm để ý đến chỉ trích của ta, y quay đầu đi chỗ khác, si ngốc nhìn Thương Quỳnh, cho dù không cần biến thành hình người cũng có thể nhìn ra vô vàn nhu tình mật ý trong mắt y, phảng phất như trong thiên địa này ngoại trừ nữ nhân kia ai cũng không tồn tại.
Tiêu Lãng vỗ vỗ lưng ta, an ủi: "Ngoan, ta đều đã nói y là tiểu nhân, nàng còn không tin đấy là vì nàng quá ngốc!"
Ta phẫn nộ trừng cái kẻ chỉ thích chế giễu người kia.
Tiêu Lãng lập tức dùng thái độ cực kỳ thật thà và nghiêm túc nói: "Ngốc một chút vẫn hơn, ta thích người ngốc."
Ta vụng trộm giẫm cho hắn một cước.
Chu Thiều lập tức nín khóc, không sợ chết mà lên án hắn: "Ma đầu hèn hạ! Không được liếc mắt đưa tình với sư phụ ta!"
Ta: "..."
Viêm Hồ tìm miếng vải rách chặn họng nó.
Thương Quỳnh mở mắt ra, cởi mũ giáp xuống, cả mái tóc dài rủ xuống, ngũ quan phong tình tuyệt diễm, ả chậm rãi đi tới, kéo cánh tay Phượng Hoàng, khóe miệng lộ ra ý cười câu hồn đoạt phách: "Ngươi không sợ người trong thiên hạ nhục mạ."
Phượng Hoàng ôn nhu đáp: "Ta đã nói, ta là người yêu nàng nhất trong thiên hạ này, chỉ là nàng không tin thôi."
Thương Quỳnh trầm mặc hồi lâu, thong thả đáp: "Thiên hạ này không có thứ gì đáng tin cả, chỉ là khả năng phản bội cao hay thấp mà thôi."
Phượng Hoàng nói: "Chỉ cần có thể có được nàng, chuyện gì ta cũng có thể làm."
Thương Quỳnh nói: "Ta lại không yêu bất luận kẻ nào!"
Phượng Hoàng nói: "Không sao, ta đã phản bội Phụ Quân cùng Thiên giới, chỉ nguyện ở bên cạnh nàng thôi."
Thương Quỳnh nhìn hắn thật sâu một cái, xoay người.
Ta nhịn không được nói với Tiêu Lãng: "Mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt của tên kia so với ngươi còn buồn nôn."
Tiêu Lãng lại phân tâm không để ý đến lời ta nói: "Hắn nhìn Phượng Hoàng, sững sờ không biết đang suy nghĩ cái gì, ý cười nơi khóe miệng càng tà ác, ta đã từng có kinh nghiệm chịu tra tấn nên trực giác cho thấy hắn lại đang tính toán mấy thứ bậy bạ gì, da gà nổi lên khắp toàn thân. Một lúc lâu sau hắn cúi người hôn lên trán của ta, nói khẽ: "A Dao, trời cũng sắp bị lật rồi, nàng đừng nên quá đắc ý. Nàng chung quy cũng sẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ngoan ngoãn yêu ta."
Ta trách mắng: "Cút! Vớ va vớ vẩn! Buồn nôn..."
Câu mắng chửi còn chưa kịp nói hết, bởi vì lần thứ hai ta nhìn thấy vẻ đau thương ẩn chứa thật sâu trong cặp mắt hung hăng càn quấy của Tiêu Lãng kia, ta lại bắt đầu nhớ đến khi sư phụ dạy ta thổi sáo dưới gốc lê, thủ khúc kia đau thương da diết, miêu tả nỗi nhớ quê hương của một nữ tử xinh đẹp lấy chồng tha hương. Tiếng sáo khoan thai da diết làm người rơi lệ, ta cảm khái: "Nữ nhân này thật xui xẻo, bao nhiêu cung nữ không chọn, lại chọn trúng nàng!"
Sư phụ khẽ buông sáo ngọc xuống, phủi hoa rơi trên tóc ta xuống: "Đúng vậy!"
Ta hỏi: "Vì sao nàng không phản kháng? Sư phụ không phải nói nếu gặp chuyện không may thì phải phản kháng sao?"
Sư phụ nói: "Tạo hóa trêu ngươi, trong đời có rất nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng có vài thứ, chung quy đã là chuyện đã bị định ra rồi."
Ta hỏi: "Là cái gì ạ?"
Sư phụ trầm ngâm một lát, giải thích: "Ví dụ như nguyên thân của con là khối ngọc, đấy là chuyện không thể nào thay đổi được. Con không thể trở thành một con mèo, cũng không thể trở thành con chó nhỏ."
Ta tỉnh ngộ, vỗ tay cười: "Ví dụ như, A Dao là nữ nhân, sư phụ là nam nhân. A Dao là đồ đệ, sư phụ là sư phụ, đây là vận mệnh, là chuyện không thể nào thay đổi được!"
Sư phụ gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Ta lại hỏi: "Nếu như vận mệnh khiến con không thể nào thay đổi được bi kịch thì phải làm sao?"
Sư phụ suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc nói: "Con không thể chuyện gì cũng ỷ lại vào sư phụ, thế nào cũng phải tự động não suy nghĩ."
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra đó là: sư phụ cũng không biết đáp án.
Ta định nói cái phát hiện lớn này cho sư phụ,thừa cơ trêu cợt hắn.
Lại trong thấy trong mắt của hắn tràn đầy đau thương, giống hệt Tiêu Lãng hiện tại.
Vì vậy, ta không nói gì.
Long xa lung la lung lay, đi đến chính điện Ma tộc, nguyên thân của Phượng Hoàng đang đợi ở đó, sắc mặt ý tái nhợt, thân thể vốn rất gầy lại càng thêm gầy, so với cây liễu bên hồ còn yếu ớt hơn, giống như gió thổi cũng có thể ngã xuống, hai mắt y vẫn hướng về phía Thương Quỳnh, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ.
"Thân thể không tốt, đừng đứng ở đây." Thương Quỳnh vươn tay đỡ hắn: "Ngày xưa là do ta thích nghi ngờ vô căn cứ, đối xử với chàng quá hà khắc, sau này sẽ bảo thị nữ chăm sóc chàng thật tốt, đừng hủy hoại thân thể nữa."
Phượng Hoàng kề sát bên tai nàng, lại nói thêm mấy câu.
Thương Quỳnh khúc khích cười, tiếng cười mang theo ma lực khó nói thành lời, nàng quả thực là bông hoa anh túc xinh đẹp, là ác ma mị hoặc, câu hồn đến mức tất cả ma tướng ở đây đều đỏ mắt nhìn Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể kéo văng y ra thế mình vào.
Viêm Hồ nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng như kẻ thù, sau đó nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, khôi phục trên định như cũ mà mắng vài câu "Loại hèn hạ không nên thân...." rồi sai người dẫn Chu Thiều với Nguyệt Đồng lên.
Tiêu Lãng chẳng hiểu sao vẫn đứng nguyên lại chỗ, chần chờ hồi lâu, đến tận khi có tiếng thục giục liên tục mới cứng rắn kéo tay ta sải bước đi vào.
Thương Quỳnh ngồi trên bảo tọa bằng vàng ở cao cao, cầm chén ngọc thủy tinh, bên trong là rượu đỏ tươi mang theo mùi máu nhàn nhạt, ả nghiêng đầu mỉm cười nói với Phượng Hoàng hai câu gì đó, lại ngoắc ngoắc tay với ta, ra lệnh: "Lại đây, đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi."
Người ở dưới mái hiên.... Hai chân ta run lên, vẫn cố gắng trấn định bước qua.
Tiêu Lãng đang định cùng ta tiến lên, đã có thị nữ xinh đẹp cầm bình vàng đến rót đầy chén rượu cho hắn.
Thương Quỳnh nâng chén nói: "Đệ đệ, chúc mừng thành công nào!"
Tiêu Lãng lắc đầu: "Đại công chưa hoàn thành!"
"Cũng không còn bao lâu nữa," Thương Quỳnh cười nói: "Có phải là vì tỷ tỷ kính rượu nên không thể uống, sợ ta hại ngươi?"
Tiêu Lãng quơ quơ ly, cười khổ này: "Mùi rượu này... là uống không nổi, tỷ tỷ, ta có phải đệ đệ của ngươi không? Hơn vạn năm rồi, ta vẫn là đệ đệ trung tâm của ngươi, của Ma giới."
Thương Quỳnh cười nói: "Trước kia ngươi đúng là hảo đệ đệ của ta, bây giờ thì không phải rồi."
Nàng hung hăng ném vỡ vụn chén rượu.
Từ trên nóc điện có vô số anh sáng màu đỏ rực hóa thành lưỡi dao sắc bén, lao về phía Tiêu Lãng. mặt đất lại xoáy lên ngọn lửa màu tín, mang theo ma khí khủng khiếp quấn lấy hai chân hắn.
Tiêu Lãng cả giận nói: "Ngươi tin lời gièm pha của tiểu nhân cũng không tin ta?"
"Ta tất nhiên là tin ngươi, nhưng ta không thể tin được Cẩn Du thượng tiên trong cơ thể ngươi! Đành phải để đệ đệ ngươi chịu oan ức chết cùng rồi." Thương Quỳnh rút bảo kiếm bên hông ra, sát cơ đột ngột hiện lên trong mắt."
Dịch: Vivian Nhinhi
Mất đường vào Thiên Lộ, đại thiếu gia và con mèo trắng còn vô dụng hơn cả phàm nhân trói gà không chặt, Nguyệt Đồng giơ nanh múa vuốt muốn phản kháng, Chu Thiều ôm đầu chạy tới chạy lui, hai đứa nhanh chóng bị Ma tướng Thương Quỳnh phái tới chế ngự, trói lại bắt về.
Phượng Hoàng ném ta cho Viêm Hồ, Viêm Hồ vui sướng tung hứng ta mấy vòng trên không, đổi hết tay này đến tay kia.
Hành động này dọa cho phó tướng bên cạnh luôn mồm cảnh báo: "Tướng quân đừng như vậy, không thể để sứt mẻ gì được, Thương Quỳnh điện hạ còn muốn dùng nó đấy."
"Tránh ra!" Viêm Hồ cười mắng một tiếng, sau đó lại nhìn Phượng Hoàng, mặt mũi vồn vã nịnh nọt: "Tiểu tử nhà ngươi, ngày thường chẳng nói chẳng rằng, chỉ biết nịnh nọt khoe mẽ với Thương Quỳnh điện hạ, ta còn cho ngươi là cái đồ hèn nhát không ngờ ngươi lại lập được đại công, từ giờ chúng ta là huynh đệ một nhà rồi, có việc gì cũng dễ nói chuyện!!! Thế nhé! Tối nay mời ngươi uống rượu!"
"Cám ơn." Giọng nói của Phượng Hoàng mặc dù lãnh đạm lại không che hết được vui sướng, y đi đến bên cạnh ta, dùng đầu ngón tay vuốt vuốt qua, cười hỏi: "Không ngờ tới đúng không?"
Ta muốn biến trở về hình người để nói chuyện, lại bị Viêm Hồ làm ngơ, chỉ có thể để bọn chúng mang về.
Trên đường đi, Chu Thiều khóc sướt mướt, Nguyệt Đồng mặt xám như cho tàn, rất náo nhiều.
Ở chỗ ngọn núi mà Ma tộc đóng quân, Thương Quỳnh đang nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Lãng dựa vào chiến kỵ, giống như đang trầm tư, nhìn thấy bọn ta trở về hắn đoạt trước một bước, lập tức đoạt ta về, lật qua lật lại kiểm tra một phen, sau đó lau ma vân phong ấn giam cầm ta, ngoài cười mà trong không cười nói với Phượng Hoàng: "Vất vả rồi!"
Ta bị kích thích quá độ, hai chân như nhũn ra, theo hai tay hắn ngã xuống, may mắn hắn đỡ được.
Tiêu Lãng nói: "Cẩn thận một chút!"
Ta mặc kệ hắn, vội vàng quát hỏi Phượng Hoàng: "Ngươi ở bên cạnh ta để giám thị? Ngươi là con trai Thiên Đế đấy! Sao có thể làm việc cho Ma tộc? Quá... quá..."
Phượng Hoàng chẳng thèm để ý đến chỉ trích của ta, y quay đầu đi chỗ khác, si ngốc nhìn Thương Quỳnh, cho dù không cần biến thành hình người cũng có thể nhìn ra vô vàn nhu tình mật ý trong mắt y, phảng phất như trong thiên địa này ngoại trừ nữ nhân kia ai cũng không tồn tại.
Tiêu Lãng vỗ vỗ lưng ta, an ủi: "Ngoan, ta đều đã nói y là tiểu nhân, nàng còn không tin đấy là vì nàng quá ngốc!"
Ta phẫn nộ trừng cái kẻ chỉ thích chế giễu người kia.
Tiêu Lãng lập tức dùng thái độ cực kỳ thật thà và nghiêm túc nói: "Ngốc một chút vẫn hơn, ta thích người ngốc."
Ta vụng trộm giẫm cho hắn một cước.
Chu Thiều lập tức nín khóc, không sợ chết mà lên án hắn: "Ma đầu hèn hạ! Không được liếc mắt đưa tình với sư phụ ta!"
Ta: "..."
Viêm Hồ tìm miếng vải rách chặn họng nó.
Thương Quỳnh mở mắt ra, cởi mũ giáp xuống, cả mái tóc dài rủ xuống, ngũ quan phong tình tuyệt diễm, ả chậm rãi đi tới, kéo cánh tay Phượng Hoàng, khóe miệng lộ ra ý cười câu hồn đoạt phách: "Ngươi không sợ người trong thiên hạ nhục mạ."
Phượng Hoàng ôn nhu đáp: "Ta đã nói, ta là người yêu nàng nhất trong thiên hạ này, chỉ là nàng không tin thôi."
Thương Quỳnh trầm mặc hồi lâu, thong thả đáp: "Thiên hạ này không có thứ gì đáng tin cả, chỉ là khả năng phản bội cao hay thấp mà thôi."
Phượng Hoàng nói: "Chỉ cần có thể có được nàng, chuyện gì ta cũng có thể làm."
Thương Quỳnh nói: "Ta lại không yêu bất luận kẻ nào!"
Phượng Hoàng nói: "Không sao, ta đã phản bội Phụ Quân cùng Thiên giới, chỉ nguyện ở bên cạnh nàng thôi."
Thương Quỳnh nhìn hắn thật sâu một cái, xoay người.
Ta nhịn không được nói với Tiêu Lãng: "Mấy câu dỗ ngon dỗ ngọt của tên kia so với ngươi còn buồn nôn."
Tiêu Lãng lại phân tâm không để ý đến lời ta nói: "Hắn nhìn Phượng Hoàng, sững sờ không biết đang suy nghĩ cái gì, ý cười nơi khóe miệng càng tà ác, ta đã từng có kinh nghiệm chịu tra tấn nên trực giác cho thấy hắn lại đang tính toán mấy thứ bậy bạ gì, da gà nổi lên khắp toàn thân. Một lúc lâu sau hắn cúi người hôn lên trán của ta, nói khẽ: "A Dao, trời cũng sắp bị lật rồi, nàng đừng nên quá đắc ý. Nàng chung quy cũng sẽ phải vĩnh viễn ở bên cạnh ta, ngoan ngoãn yêu ta."
Ta trách mắng: "Cút! Vớ va vớ vẩn! Buồn nôn..."
Câu mắng chửi còn chưa kịp nói hết, bởi vì lần thứ hai ta nhìn thấy vẻ đau thương ẩn chứa thật sâu trong cặp mắt hung hăng càn quấy của Tiêu Lãng kia, ta lại bắt đầu nhớ đến khi sư phụ dạy ta thổi sáo dưới gốc lê, thủ khúc kia đau thương da diết, miêu tả nỗi nhớ quê hương của một nữ tử xinh đẹp lấy chồng tha hương. Tiếng sáo khoan thai da diết làm người rơi lệ, ta cảm khái: "Nữ nhân này thật xui xẻo, bao nhiêu cung nữ không chọn, lại chọn trúng nàng!"
Sư phụ khẽ buông sáo ngọc xuống, phủi hoa rơi trên tóc ta xuống: "Đúng vậy!"
Ta hỏi: "Vì sao nàng không phản kháng? Sư phụ không phải nói nếu gặp chuyện không may thì phải phản kháng sao?"
Sư phụ nói: "Tạo hóa trêu ngươi, trong đời có rất nhiều thứ có thể thay đổi, nhưng có vài thứ, chung quy đã là chuyện đã bị định ra rồi."
Ta hỏi: "Là cái gì ạ?"
Sư phụ trầm ngâm một lát, giải thích: "Ví dụ như nguyên thân của con là khối ngọc, đấy là chuyện không thể nào thay đổi được. Con không thể trở thành một con mèo, cũng không thể trở thành con chó nhỏ."
Ta tỉnh ngộ, vỗ tay cười: "Ví dụ như, A Dao là nữ nhân, sư phụ là nam nhân. A Dao là đồ đệ, sư phụ là sư phụ, đây là vận mệnh, là chuyện không thể nào thay đổi được!"
Sư phụ gật đầu: "Trẻ nhỏ dễ dạy."
Ta lại hỏi: "Nếu như vận mệnh khiến con không thể nào thay đổi được bi kịch thì phải làm sao?"
Sư phụ suy nghĩ thật lâu, nghiêm túc nói: "Con không thể chuyện gì cũng ỷ lại vào sư phụ, thế nào cũng phải tự động não suy nghĩ."
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nghĩ ra đó là: sư phụ cũng không biết đáp án.
Ta định nói cái phát hiện lớn này cho sư phụ,thừa cơ trêu cợt hắn.
Lại trong thấy trong mắt của hắn tràn đầy đau thương, giống hệt Tiêu Lãng hiện tại.
Vì vậy, ta không nói gì.
Long xa lung la lung lay, đi đến chính điện Ma tộc, nguyên thân của Phượng Hoàng đang đợi ở đó, sắc mặt ý tái nhợt, thân thể vốn rất gầy lại càng thêm gầy, so với cây liễu bên hồ còn yếu ớt hơn, giống như gió thổi cũng có thể ngã xuống, hai mắt y vẫn hướng về phía Thương Quỳnh, khóe miệng mang theo nụ cười vui vẻ.
"Thân thể không tốt, đừng đứng ở đây." Thương Quỳnh vươn tay đỡ hắn: "Ngày xưa là do ta thích nghi ngờ vô căn cứ, đối xử với chàng quá hà khắc, sau này sẽ bảo thị nữ chăm sóc chàng thật tốt, đừng hủy hoại thân thể nữa."
Phượng Hoàng kề sát bên tai nàng, lại nói thêm mấy câu.
Thương Quỳnh khúc khích cười, tiếng cười mang theo ma lực khó nói thành lời, nàng quả thực là bông hoa anh túc xinh đẹp, là ác ma mị hoặc, câu hồn đến mức tất cả ma tướng ở đây đều đỏ mắt nhìn Phượng Hoàng nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ hận không thể kéo văng y ra thế mình vào.
Viêm Hồ nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng như kẻ thù, sau đó nhắm mắt lại, trầm mặc một lát, khôi phục trên định như cũ mà mắng vài câu "Loại hèn hạ không nên thân...." rồi sai người dẫn Chu Thiều với Nguyệt Đồng lên.
Tiêu Lãng chẳng hiểu sao vẫn đứng nguyên lại chỗ, chần chờ hồi lâu, đến tận khi có tiếng thục giục liên tục mới cứng rắn kéo tay ta sải bước đi vào.
Thương Quỳnh ngồi trên bảo tọa bằng vàng ở cao cao, cầm chén ngọc thủy tinh, bên trong là rượu đỏ tươi mang theo mùi máu nhàn nhạt, ả nghiêng đầu mỉm cười nói với Phượng Hoàng hai câu gì đó, lại ngoắc ngoắc tay với ta, ra lệnh: "Lại đây, đừng sợ, ta sẽ không ăn thịt ngươi."
Người ở dưới mái hiên.... Hai chân ta run lên, vẫn cố gắng trấn định bước qua.
Tiêu Lãng đang định cùng ta tiến lên, đã có thị nữ xinh đẹp cầm bình vàng đến rót đầy chén rượu cho hắn.
Thương Quỳnh nâng chén nói: "Đệ đệ, chúc mừng thành công nào!"
Tiêu Lãng lắc đầu: "Đại công chưa hoàn thành!"
"Cũng không còn bao lâu nữa," Thương Quỳnh cười nói: "Có phải là vì tỷ tỷ kính rượu nên không thể uống, sợ ta hại ngươi?"
Tiêu Lãng quơ quơ ly, cười khổ này: "Mùi rượu này... là uống không nổi, tỷ tỷ, ta có phải đệ đệ của ngươi không? Hơn vạn năm rồi, ta vẫn là đệ đệ trung tâm của ngươi, của Ma giới."
Thương Quỳnh cười nói: "Trước kia ngươi đúng là hảo đệ đệ của ta, bây giờ thì không phải rồi."
Nàng hung hăng ném vỡ vụn chén rượu.
Từ trên nóc điện có vô số anh sáng màu đỏ rực hóa thành lưỡi dao sắc bén, lao về phía Tiêu Lãng. mặt đất lại xoáy lên ngọn lửa màu tín, mang theo ma khí khủng khiếp quấn lấy hai chân hắn.
Tiêu Lãng cả giận nói: "Ngươi tin lời gièm pha của tiểu nhân cũng không tin ta?"
"Ta tất nhiên là tin ngươi, nhưng ta không thể tin được Cẩn Du thượng tiên trong cơ thể ngươi! Đành phải để đệ đệ ngươi chịu oan ức chết cùng rồi." Thương Quỳnh rút bảo kiếm bên hông ra, sát cơ đột ngột hiện lên trong mắt."
Tác giả :
Quất Hoa Tán Lý