Ngọc Tiên Duyên
Chương 62: Hãm nhâp hiểm cảnh
Trong mấy ngày sau đó, Hoa Lân chỉ toàn dẫn Diệp Thanh thong thả đi dạo trong rừng rậm, thường thường dừng chân để tham cứu tỉ mỉ tu chân bảo điển.
Điều duy nhất khiến Hoa Lân cảm thấy không hài lòng là: cứ đến đêm, phật châu trên cổ tay Diệp Thanh lại lóe bạch quang, Tôn Yên Nhiên bỗng dưng hiện ra, chiếm mất khoảng thời gian riêng tư của Hoa Lân và Diệp Thanh. Không còn cách nào khác, ba người đành phải nói nói cười cười bàn luận đủ chuyện trên trời dưới biển, đến tận khuya mới được nghỉ ngơi…
Hôm nay, Hoa Lân và Diệp Thanh bắt đầu tiến sâu vào phía tây của sâm lâm, chuẩn bị đi xuyên qua khu rừng này, đến Giang Lăng rồi tới Thục Sơn tham gia kiếm điển. Hai người đi được hơn nửa ngày, đột nhiên phát hiện hết lần này đến lần khác chỉ quanh đi quẩn lại trong một khu vực, hoàn toàn lạc trong rừng rậm. Xung quanh thập phần yên tĩnh, hai người ngồi phịch xuống một bãi cỏ, lại tiếp tục tham ngộ tu chân điển tịch, trải qua mấy ngày tìm tòi, đại khái đã biết được thì ra tu chân chia thành mười hai giai đoạn. Chiếu theo nội dung trong đó thì Hoa Lân ước tính mình đang ở giai đoạn thứ tư “Thai Tức kỳ”, còn Diệp Thanh kém hơn một cấp, đang nằm ở “Hoàn Khí kỳ”.
Hoa Lân cười nói: “Nói vậy ta tiến thêm một bước nữa là đã vào ‘Tích Cốc kỳ’ rồi, nghe nói đạt đến giai đoạn này sẽ không cần ăn nữa, liệu có thần kỳ như vậy không đây?”
Diệp Thanh cười rạng rỡ nói: “Vậy huynh há chẳng phải trở thành thần tiên rồi sao?”
Hoa Lân chỉnh dung nói: “Tại sao lúc ở Thiên Sơn không hề được nghe qua những kiến giải này nhỉ, dựa vào năng lực của sư tôn chúng ta chắc đã vượt qua những cảnh giới này từ lâu rồi chứ.”
Ngọc thủ Diệp Thanh khẽ gạt những sợi tóc mai trên trán, ôn nhu nói: “Có thể họ không biết trình tự tu chân, nếu không một thanh Huyền Thiên kiếm cũng sẽ không khiến cho người trong thiên hạ liều mạng tranh đoạt như thế!”
Hoa Lân hơi gật đầu, cười hà hà nói: “Muội có phát hiện ra không? Những kẻ mà lúc trước chúng ta xưng tụng là ‘tiên nhân’, thì ra chỉ là Nguyên Anh kỳ thôi. Tuy có thể gọi là bất tử một cách tương đối, nhưng muốn thành tiên thì còn xa lắm!”
Diệp Thanh hé môi cười nói: “Đúng vậy! Hắc y nhân cứu chúng ta hai ngày trước có công lực cao nhất, có khả năng đã đạt tới Thần Hiệp hậu kỳ rồi!...Có thể đứng vững trên không, chẳng trách Huyết Ma lại sợ đến mức quay đầu bỏ chạy!”
Hoa Lân thoắt trầm tư nói: “Nhược Uyên thân thủ lợi hại đến vậy mà vẫn phải ngự kiếm mới có thể phi hành, hiển nhiên vẫn kém hơn hắc y nhân một bậc. Chẳng lẽ phương pháp tu chân của hắc y nhân đó còn có nội tình khác sao?"
Những lời này của Hoa Lân lại làm dấy lên tâm sự của Diệp Thanh, nàng đột nhiên trách hắn: “Lân ca ca! Huynh rốt cuộc đã chọc gì đến họ? Sao hắc y nhân lại bảo là đang đi tìm huynh? Nhược Uyên mà huynh nói có phải là bạch y nhân đó không? Bọn họ hình như có cừu hận rất lớn với hắc y nhân? Thực ra thì ai tốt ai xấu đây?”
Diệp Thanh bật ra một chuỗi câu hỏi khiến Hoa Lân nghẹn lời khó nói. Hắn thầm nghĩ nội tình bên trong ngay đến bản thân hắn cũng không được minh bạch cho lắm, đành nói: “Những người áo trắng đó có lẽ là người tốt. Ngược lại, hắc y nhân đã cứu chúng ta e là lại lịch có phần ngụy dị, chỉ sợ hắn có mục đích khác. Nội tình trong đó ta cũng không rõ, chỉ biết rằng hắc y nhân đại biểu cho một thế lực tà ác, nghe nói bọn chúng đang cử hành Huyết Ma đại pháp gì đó…”
Hoa lân đột nhiên ngừng nói, chợt tỉnh ngộ mình đang rơi vào tình huống nguy hiểm phi thường. Một mặt hắc y nhân muốn lấy máu mình để tiến hành Huyết Ma đại pháp, mặt khác đồng môn của Nhược Uyên bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay độc ác với mình! Từ ám thị vội vàng của Nhược Uyên có thể minh bạch được điều này. Tình cảnh hung hiểm này sao có thể nói rõ cho Diệp Thanh biết được? Không khiến nàng sợ chết khiếp mới là lạ đó! Hiện tại chỉ hy vọng hắc y nhân đã bị nhóm người Nhược Uyên vây quét, hoặc giả bản thân hắn căn bản không phải là “nguyên liệu” mà hắc y nhân muốn tìm. Nếu không…dù có trốn sâu dưới đất ba trượng, với thủ đoạn của hắc y nhân cũng có thể đào hắn lên được.
Diệp Thanh vốn thông minh lanh lợi, thấy hắn đột nhiên cứng miệng, vội hỏi: “Công tử! Sao vậy?”
Hoa Lân cười ha ha nói: “Yên tâm đi! Bản thiếu gia sớm đã có cách ứng phó rồi!”
Diệp Thanh nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Hoa Lân, thầm nghĩ: “Trên đời này làm gì có chuyện nào mà công tử không làm được? Mình đúng là lo nghĩ quá nhiều rồi.” Nàng nào có ngờ được rằng Hoa Lân chỉ muốn an ủi nàng mà thôi! Chỉ vì Diệp Thanh vốn không hiểu gì về chuyện Phần Tinh tông đang tiến hành Huyết Ma đại pháp, cũng không biết là các đồng môn của Nhược Uyên đã thề sống chết truy sát mọi nhân vật liên quan đến Phần Tinh tông!
Đương nhiên vì vậy mà nàng không hiểu chuyện này rốt cuộc hung hiểm đến mức nào!
Nàng vẫn cười yêu kiều: “Công tử! Hai ngày nay Thanh Thanh phát hiện thấy nội công đã tiến rất xa, thì ra đồng thời tu luyện tinh thần lực và nội công sẽ có tiến bộ lớn như vậy, thảo nào những người tu chân đều có công lực siêu cường!”
Hoa Lân đang nghĩ về tâm sự của mình, nghe vậy chỉ “ừm!” một tiếng.
…
Đêm hôm đó, bốn bề tĩnh lặng phi thường, thậm chí đến cả tiếng sâu bọ cũng không nghe thấy.
Hoa Lân và Diệp Thanh nghệ cao đảm đại, vẫn ngồi trên bãi cỏ trầm mặc tu luyện.
Phật châu màu đen trên tay Diệp Thanh chớp lóe, Tôn Yên Nhiên lại xuất hiện. Nàng thấy hai người đang ra sức luyện tập, liền cười nói: “Ồ! Hai người chịu khó như vậy kia à?...Chẳng thèm để ý gì đến người ta cả!”
Diệp Thanh và Hoa Lân đang định lên tiếng thì Tôn Yên Nhiên đột nhiên hoảng sợ nói: “Các…các người đang ở đâu thế này?”
Diệp Thanh lấy làm kì quái nói: “Vẫn ở trong rừng rậm mà!”
Tôn Yên Nhiên nhìn quanh một lượt, kinh hoàng nói: “Không ổn! Các người đi nhầm đường rồi!”
Ánh mắt long lên, Hoa Lân đứng bật dậy nói: “Tôi cứ bảo tại sao mãi mà vẫn giẫm chân tại chỗ, chẳng lẽ lại bị quỷ vây rồi sao?”
Diệp Thanh cười nói: “Quỷ vây gì chứ? Chúng ta bị mắc ở đây từ ban ngày rồi mà!”  Tôn Yên Nhiên bỗng run sợ nói: “A?...Yêu Tiên trận!”
Hoa Lân thực sự không nhịn được cười nói: “Cô chính là yêu còn gì? Xem ra cô gặp phải đồng môn rồi! Thế thì có gì đáng sợ chứ?”
Tôn Yên Nhiên hấp tấp giải thích: “Ngươi không hiểu thật à?...Ta không hề thuộc vào yêu giới. Yêu quái là yêu quái, quỷ hồn là quỷ hồn! Từ trước tới giờ cứ một vật hàng vật kia!...Ngoại trừ tiên nhân ra thì yêu khắc quỷ, quỷ khắc ma, ma khắc người, người lại khắc yêu. Ta chỉ thuộc quỷ giới, trước giờ không có qua lại với yêu giới, không chỉ vậy, e là bọn chúng còn chủ động gây bất lợi cho ta nữa! Chỉ vì bọn chúng có thể hút các loại năng lượng phiêu diêu nên thực sự là thiên địch của quỷ giới!”
Hoa Lân cười nói: “Nguyên lai là như vậy! Vậy tôi và Thanh Thanh đều thuộc nhân loại, theo như cô nói thì bọn tôi có thể khắc chế chúng mới đúng? Sao chúng dám giở thói ngang ngược ra được?”
Tôn Yên Nhiên giậm chân nói: “Nhân loại mà ta nói là chỉ những cao thủ tu chân! Còn các người chỉ vừa mới bước vào thềm cửa tu chân, gặp phải yêu vật làm sao đánh lại?...A! Cẩn thận!”
Hoa Lân quay đầu lại nhìn, thấy bốn bề vẫn không có chút động tĩnh nào.
Tôn Yên Nhiên vội vàng nói: “Chúng ta chạy thôi!” Vừa nói thân thể nhẹ nhàng bay lên thiên không, nhưng nàng ta làm thế nào cũng không bay lên được, vẻ mặt đầy kinh hãi nói: “Nguy rồi! Hấp Hồn đại trận!”
Hoa Lân và Diệp Thanh đều bị nàng ta làm cho bối rối, liền cấp tốc xoay người nhìn ngó tứ phía, nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ dị trạng nào! Chỉ có điều xung quanh khu rừng càng trở nên tăm tối, sương trắng chầm chậm bốc lên từ dưới mặt đất.
Khóe mắt Hoa Lân nhướn lên, dịu giọng nói: “Yên Nhiên, cô hãy quay vào trong vòng tay của Diệp Thanh ngay, tôi sẽ ứng phó!”
Tôn Yên Nhiên hạ thân xuống đất, giậm chân liên hồi nói: “Tại sao không tin ta? Ta nói đều là sự thật!”
“Coong” một tiếng, Hoa Lân đã rút Hà Chiếu kiếm, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh mọi vật, đáp lời Tôn Yên Nhiên: “Tôi tin cô! Thế nên tôi mới mời cô mau quay về! Nhanh lên!”
Tôn Yên Nhiên nghe vậy, hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong vòng tay của Diệp Thanh. Diệp Thanh thấy Hoa Lân cũng trở nên khẩn trương, liền đứng sát vào hỏi: “Lân ca ca!...Có gì không ổn thế?”
Tả thủ Hoa Lân ôm chặt quanh eo Diệp Thanh, đáp: “Cây cối xung quanh ngày càng gần hơn, đám cỏ dưới chân chúng ta đã thu nhỏ đi vài lần!”
Quả nhiên Diệp Thanh nhận thấy đám cỏ ban đầu rộng rãi là vậy đã chỉ còn trong phương viên chưa đến hai trượng, cây cối đen thui không biết lúc nào đã gần trong gang tấc. “Coong”, nàng cũng rút Hàn Tinh kiếm nắm chặt trong tay!...Đột nhiên, Diệp Thanh bỗng ngoảnh đầu lại với tốc độ rất nhanh, đúng thực phát hiện ra cây cối sau lưng đang chuyển động liền dừng lại, phảng phất như đùa giỡn với hai người! Lồng ngực Diệp Thanh không ngừng nhấp nhô, hô hấp cũng dần trở nên gấp gáp, nhìn ra khu rừng rậm rạp tối đen bao quanh, nàng không khỏi đổ mồ hôi ròng ròng…  Trước Sau