Ngọc Tiên Duyên
Chương 267: Giai nhân xuất quan
Cận Vân ma tôn trong mắt tràn ngập sát khí, khí thế cường đại ép thẳng về phía trước khiến cho Hoa Lân không thể di động dù chỉ nửa bước. Hoa Lân có cảm giác mình giống như đang chồm về phía trước, không thể đứng thẳng. Trong mắt hiện lên một tia bối rối, hiểu ra ma đầu này đã khôi phục trạng thái bình thưởng, vội vàng kêu lớn:
- Hà Chiếu… mau trở về!
Cận Vân ma tôn thấy hắn còn muốn đoạt lại phi kiếm từ trong tay mình, đang thấy buồn cười không ngờ phi kiếm trong tay đột nhiên “ngâm…” một tiếng chấn động, thân kiếm trong nháy mắt nổi lên một tầng điện lưu, Cận Vân lập tức run lên, tay trái lại càng siết chặt hơn nữa, nhưng phi kiếm của Hoa Lân đã “Sưu” lên một tiếng bay trở về.
Song phương đều sững sờ, Hoa Lân mừng như điên cầm ngang thanh kiếm đối diện với Cận Vân. Ở phía kia ma đầu đã thực sự bị chọc giận, lửa giận thiêu đốt rừng rực trong mắt, thân thể nhoáng lên, hữu trảo nhanh như chớp hướng thẳng đến chỗ Hoa Lân công kích.
Vốn dĩ với công lực của ma tôn thì căn bản là Hoa Lân không thể kịp phản ứng. Nhưng Hà Chiếu lại án ngữ sẵn trước người, phi kiếm trong tay khẽ run lên, kiếm phong như tia chớp phá không bắn thẳng vào cổ tay phải của ma tôn, phản ứng cũng không chậm. Thuận thế phi kiếm trong tay hắn xuất ra hai mươi sáu đạo tinh quang “Tranh, tranh, tranh…” bắn ra bảo vệ trước người.
Nhưng Cận Vân ma tôn là người thế nào? Chỉ thấy tay phải hắn khẽ chuyển, bàn tay dừng lại đột nhiên lăng không ấn thẳng vào hướng ngực Hoa Lân. Trong phút chốc Hoa Lân đã cảm thấy một trận ám kình xuyên thấu qua màn kiếm quang của mình, “Phanh” một tiếng đánh thẳng lên ngực.
May mắn là Sư Vương Thuẫn lập tức phát huy tác dụng, toàn thân hồng quang lóe sáng, cuối cùng cũng triệt tiêu được bảy phần kình lực, nhưng chỉ với ba phần kình lực cũng đủ để buộc Hoa lân phải lùi về sau vài bước. Hà Chiếu trong tay “Tranh” một tiếng chống thẳng xuống mặt đất giữ cho thân hình không lùi lại nữa. Không ngờ kình lực thật sự quá mạnh mẽ, chỉ nghe sau lưng “Phanh” lên một tiếng, hắn đã chạm vào Phạm chung kết giới. Lập tức Hoa Lân cảm thấy một trận khí huyết nhộn nhạo, vội vàng cường hành áp chế thương thế.
Còn Cận Vân ma tôn thấy hắn trong tay có cả Phần Tinh Luân và Sư Vương Thuẫn hai loại chí bảo, không khỏi giật mình, tụ tập công lực quát lớn:
- … Luyện… ngục… hỏa!
Chỉ thấy bên ngoài thân thể hắn nhất thời bị ma hỏa bao quanh, chiêu thức chưa xuất mà khí lưu xung quanh không ngừng bị đốt nóng một cách mãnh liệt. Điều này khiến cho Hoa Lân cảm thấy thân thể một bước cũng khó dời, chân khí của đối phương tập trung trói chặt lên người mình, chỉ thấy trên dưới không đường, trái phải không lối, trong lòng thầm nghĩ: “Nguy rồi, chẳng lẽ hắn thi triển toàn lực?”
Bất đắc dĩ cũng không chậm trễ ngưng tụ toàn thân công lực, lớn tiếng quát:
- Liệt… Diễm … Trảm!
Chỉ thấy thân thể Hoa Lân bao trùm trong hùng hùng liệt hỏa, Hà Chiếu trong tay lại càng đỏ hồng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn bị buộc phải toàn lực sử dụng Phần Tinh Luân, chỉ thấy chân khí trong cơ thể mãnh liệt lưu chuyển, giống như đang nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn vậy. Nhưng hắn vạn vạn lần không nghĩ đến trong lúc khẩn yếu quan đầu này chân nguyên trong cơ thể lại phát sinh dị biến….
Khi hắn đề thăng công lực tới cực trí, trong cơ thể Hoa Lân hai loại chân nguyên Thủy- Hỏa mất đi sự cân bằng vốn có, ngọn lửa phá tan đi mọi chướng ngại, trong phút chốc bốc lên, vì vậy trong cơ thể hắn Thủy- Hỏa đột nhiên giao hội. Chỉ trong một sát na chân khí trong thân thể hắn nổ mạnh, chân nguyên mãnh liệt bành trướng, hắn lập tức mất đi sự khống chế. Hai mắt Hoa Lân đột nhiên trở nên đỏ ngầu khiến người ta sợ hãi, vẻ mặt trở nên méo mó, rồi đột nhiên cuồng hô một tiếng, nhấc Hà Chiếu đang nóng cháy hướng tới Cận Vân ma tôn hung hăng chém xuống…
Hoa Lân bị mất đi lí trí, hiển nhiên là đã tẩu hỏa nhập ma. Ở phía kia Cận Vân ma tôn không khỏi nhíu mày do dự một chút, cuối cùng cũng hét lên một tiếng bên người lập tức xuất hiện bảy ảo ảnh đồng thời hướng tới Hoa Lân công kích.
Chỉ nghe “Phanh” một tiếng nổ vang…
Hoa Lân mặc dù công lực đại tăng nhưng tu vi thủy chung vẫn còn kém Cận Vân ma tôn quá xa, chưởng kiếm tương giao, Hoa Lân lập tức bị chưởng phong chấn lùi bảy bước, há miệng phun ra một ngụm máu.
Đồng thời Cận Vân ma tôn cũng bị kiếm khí cường đại của hắn làm chấn động thân thể, trong lòng không khỏi hoảng hốt nghĩ thầm: người này công lực cao tuyệt, thật ngoài ý liệu của mình.
Đã thấy Hoa Lân lại đánh thẳng vào Phạm chung cấm chế “Phanh” một tiếng vang lên. Nếu là người bình thường thì lúc này phải tranh thủ điều tức một lát để áp chế thương thế; nhưng vì Hoa Lân bị tẩu hỏa nhập ma, chân không dừng bước, mượn lực phản hồi quay trở lại giương cao trường kiếm hung mãnh bổ xuống đầu Cận Vân ma tôn.
Cận Vân ma tôn thấy Hoa Lân bất kể sống chết như thế, hừ lạnh một tiếng nói:
- Ngươi đã muốn chết, để ta thành toàn cho ngươi…
Nói xong thân hình nhoáng lên lập tưc phân ra làm mười ba phân thân đồng loạt hướng Hoa Lân xuất chiêu.
Chưởng lực của ma tôn thật kinh thế hãi tục, mặc dù thương thế làm suy giảm vài phần nhưng trong thiên hạ chỉ sợ chẳng có mấy người có thể ngăn cản. Đáng tiếc Hoa Lân đã mất đi lí trí, bất chấp tất cả mãnh tiến về phía trước, không biết rằng tử thần đang chờ đón sẵn.
Chỉ nghe nổ một tiếng “Phanh”…
Ở ngoài xa Trác Vô Ảnh thấy phảng phất như Hoa Lân bạo tạc (nổ mạnh) mà chết. Hắn vốn có thể thỉnh cầu Trữ Tiêm Tuyết ra tay cứu Hoa Lân một mạng nhưng hắn không làm vậy. Sau khi tiếng nổ vang lên một lúc, Trác Vô Ảnh lúc này mới có chút hối hận nhưng cũng đồng thời thở nhẹ ra một hơi.
Nhưng thật ngoài ý muốn, Hoa Lân tịnh không có nổ chết mà ngược lại Cận Vân ma tôn liên tục lùi lại hơn ba bước. Nguyên lai… rốt cục Trữ Tiêm Tuyết cũng ra tay.
Không biết Trữ Tiên Tuyết đã đột phá cấm chế từ khi nào, hơn nữa lại còn tiếu mị đứng giữa Hoa Lân và Cận Vân ma tôn, ngọc thủ nhẹ nhàng đưa ra lập tức dễ dàng chế ngự Hoa Lân đang điên cuồng, đồng thời triệt tiêu công thế của Cận Vân ma tôn.
Cận Vân ma tôn dấy lên một trận hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn lại thì chỉ thấy tuyệt sắc mĩ nữ Trữ Tiêm Tuyết đang ung dung đứng cách hắn hơn trượng, dưới làn lụa mỏng làm cho người ta mơ tưởng khôn cùng, nhưng lại toát ra khí thế uy nghiêm làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Cận Vân ma tôn căm hận nói:
- Ngươi… ngươi chẳng lẽ đã quên ước định của chúng ta rồi sao?
Trữ Tiêm Tuyết quay lại nhìn Hoa Lân ở phía sau, chỉ thấy hắn vẫn đang nhếch miệng nhìn mình giống như muốn cùng mình liều mạng không khỏi lộ ra tiếu ý, liền quay đầu đối diện với Cận Vân ma tôn nói:
- Ngươi thật ép người ta quá!... Ta không quên ước định giữa chúng ta, cho nên vẫn đứng một bên khoanh tay nhìn. Nhưng mà hắn lại nhanh hơn ngươi cứu được ta ra, cho nên ước định của chúng ta cũng chỉ đến đấy thôi.
Cận Vân ma tôn biến sắc, lúc này mới nhớ lúc tiến vào Phong Thần Bảng đã phát hiện trên cấm chế có một ít huyết tích, chắc chắn là Thực Cốt Huyết của Hoa Lân đã có tác dụng. Không nghĩ tới tất cả kế hoạch đều hỏng vào phút chót, thật không cam lòng, vì vậy nhẹ giọng nói:
- Chuyện này… mặc dù ta không thể… nhưng chuyện hợp tác của chúng ta vẫn có thể tiến hành. Nếu ngươi muốn đối phó với thánh môn thì liên thủ với ta là lựa chọn sáng suốt nhất. Ta tin rằng một khi chúng ta liên thủ thì nhất định có thể…
Trữ Tiêm Tuyết gật đầu nói:
- Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận, dù sao chuyện này đối với cả ta và ngươi đều có lợi. Chỉ là…  Trữ Tiêm Tuyết quay đầu nhìn lại Hoa Lân vẫn đang cuồng giận, lạnh nhạt nói:
- Ngươi cũng thấy rồi, bây giờ hắn đã tẩu hỏa nhập ma, tình thế hết sức nguy hiểm. Hắn lại nhiều lần có ân với ta… chờ ta chữa trị cho hắn xong rồi sẽ tìm ngươi thương lượng, được không?
Cận Vân ma tôn thấy nàng tuy vẻ mặt cực lạnh lùng nhưng giọng nói lại mềm mại nhu nhuyễn, hiển nhiên cơ hội hợp tác là rất lớn, vì vậy vui mừng ha ha cười nói:
- Tốt lắm! không bằng chúng ta liên thủ phục hồi thương thế cho hắn rồi nói chuyện sau. Ngươi thấy thế nào?
Trữ Tiêm Tuyết trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng gật đầu nói:
- Chuyện này… ta chưa nghĩ đến!
Cận Vân ma tôn nhất thời mất hứng nói:
- Thế nào? Ngươi sợ ta nhân cơ hội giết hắn sao?
Trữ Tiêm Tuyết đột nhiên thay đổi thái độ nghiêm trang lạnh lùng nói:
- Ta tịnh không có ý này!… Chỉ là người này đối với ta có ơn, bây giờ ta còn chưa biết hắn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành, vạn nhất có chuyện gì khó khăn, ngươi lại đứng một bên giám sát ta cảm thấy thật không ổn, ngươi hiểu không?
Cận Vân ma tôn nhìn nhìn Hoa Lân, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Trữ Tiêm Tuyết thấy vậy liền nói:
- Ngươi đi trước đi! Ta chữa lành thương thế cho hắn rồi ra sau.
Cận Vân ma tôn bất đắc dĩ dụng đôi mục quang đầy ngụ ý nhìn nàng, muốn nói lại thôi, sau một lúc cuối cùng cũng ôn nhu nói:
- Cũng tốt, ta sẽ chờ ngươi…
Nói xong liền xoay người bước đi, được vài bước đột nhiên quay lại dặn dò:
- … còn chuyện này, khi ra ngoài phải cẩn thận, bên ngoài tất cả đều là người của Thánh môn!
Trữ Tiêm Tuyết gật đầu, Cận Vân ma tôn rốt cuộc cũng không thể lưu luyến thêm nữa, “Sưu” một tiếng bay thẳng ra ngoài. Trữ Tiêm Tuyết quay đầu nhìn lại Hoa Lân vẫn đang cuồng loạn, không khỏi suy tư một hồi, nghĩ thầm: “không hiểu hắn sau khi tỉnh lại muốn ta làm gì đây?”  Trước Sau