Ngọc Tiên Duyên
Chương 250: Hồn khiên mộng oanh
Cuối cùng thì Diệp Thanh cũng về đến Thần Kiếm Sơn Trang.
Nàng ngự kiếm lướt nhanh tới, hạ xuống bậc tam cấp Nam phương đại môn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, những lâu đài đình các nối tiếp vô cùng vô tận, tòa cung điện chính ẩn hiện trong một giải mây trắng, nhìn từ xa ngỡ như tiên cảnh giữa nhân gian. Thật khó có thể tưởng tượng nổi, tất cả những kiến trúc này lại được thực hiện trong vẻn vẹn có một tháng thời gian!
Diệp Thanh vừa đặt chân xuống đã có ngay ngay hai cung nữ bay tới nghênh đón. Thiếu nữ bên trái hơi gầy hơn tiến lên trước, lễ phép: “Xin hỏi, chẳng hay cô nương đến Tiên Lăng Cung chúng ta vì chuyện gì vậy?”
Diệp Thanh xoay người, thu Huyền Thiên Bảo Kiếm lại, đoạn lễ độ đáp: “Nhờ hai vị tiểu thư thông báo hộ, ta đến tìm Cầm Dĩnh cô nương.”
“Xin phép hỏi quý danh, để chúng ta tiện bẩm báo với Tứ tiểu thư!”
“Ta tên Diệp Thanh...”
“Xin tiểu thư đợi một lúc!” Thiếu nữ quay người đi ngay về phía Thần Kiếm Sơn Trang.
… …
Lại nói lúc này, bức vẽ của Diệp Thanh đã làm tâm trí Cầm Dĩnh xáo trộn kịch liệt.
Vốn Cầm Dĩnh định bụng đem bức vẽ đi hỏi Thất muội Đoàn Như Tự, nhưng lại phát hiện ra người trong tranh chính là sư phụ của Thu Uyển Ly, bất giác không khỏi sững sờ.
Nàng không biết Hoa Lân là phạm nhân bị truy nã của Thánh Thanh Viện, chỉ nhìn bức tranh băn khoăn: “Kỳ lạ thật, sư phụ của Thu Uyển Ly rõ ràng làm chức gì như là Long tại trần, Diệp cô nương thì nói tướng công mình là Hoa Lân, lẽ nào lại không phải là một người? Ta phải đi hỏi Uyển Ly muội xem thực hư thế nào đã...”
Cầm Dĩnh nâng bức họa trên tay, đi nhanh tớ phòng Thu Uyển Ly. Cửa phòng cài chặt, nàng chợt nhớ ra Uyển nhi đang ở Thần Điện tiếp thu Trúc Cơ Pháp Bảo của đại tỉ, bèn rảo bước chạy tới Thần Điện...
Từ xa Cầm Dĩnh đã cất tiếng hỏi tỉ muội thị vệ: “Uyển nhi muội có ở trong điện không?”
Thiếu nữ bên trái gật đầu: “Thưa có! Nhưng Uyển tiểu thư vừa hấp thu Ngọc Tử Lôi, e phải sau nửa canh giờ mới tỉnh được!”
Cầm Dĩnh gật đầu: “Tốt, để ta vào xem thế nào!”
Một thị vệ tiến ra mở cửa cho nàng, Cầm Dĩnh đi thẳng vào trong điện, dừng lại bên ngoài bức bình phong, hỏi vọng vào: “Quán tỉ, Cầm Dĩnh có chuyện muốn hỏi Uyển nhi muội, có thể vào được không?”
Cầm Quán Vận vừa ngơi tay, lúc này đang xem xét sắc mặt Thu Uyển Ly, thấy chân mày nàng giãn rộng, rõ ràng là đã hoàn toàn hấp thu Ngọc Tử Lôi, vui mừng đáp: “Tứ muội vào đi!”
Giáng Tuyết im lặng từ nãy giờ chợt lên tiếng: “Tỉ vừa vận công , nên nghỉ ngơi một chút...”
Cầm Quán Vận nhẹ lắc đầu, thấy Cầm Dĩnh tay nâng một bức vẽ đi vào mới cả cười: “Tứ muội cầm gì trong tay vậy? Hay định tặng cho Uyển nhi bức danh họa nào?”
Cầm Dĩnh liến thoắng: “Lại còn không ư! Đêm qua có một nữ tử đến đây tìm tướng công, muội thấy đáng thương mới định bụng hỏi Thất muội giúp xem thế nào. Ai ngờ cô ta đưa ra bức vẽ này, chính là sư phụ của Uyển nhi. Cô ta nói tướng công cô ta là Hoa Lân, muội mới đến hỏi Uyển nhi cho rõ chuyện...”
“Cái gì? Hoa Lân?” Cầm Quán Vận và Giáng Tuyết đưa mắt nhìn nhau, đoạn Cầm Quán Vận quay lại, nghiêng đầu: “Nào, muội cho chúng ta xem!”
Cầm Dĩnh đi vòng qua Uyển Ly, ngồi xuống, trải bức vẽ ra trước mặt Cầm Quán Vận.
Cầm Quán Vận chăm chú xem bức vẽ, đoạn nhìn Giáng Tuyết: “Kỳ thực ta đã nghi ngờ cái tay Long Tại Trần đó chính là Hoa Lân, tiếc rằng lúc đó lại không có chứng cờ gì khẳng định. Phải rồi, phía Phiêu Diểu Hà có tin gì mới không?”
Giáng Tuyết lắc đầu: “Đã sắp một tháng, nhưng Vệ Nữ Điện bên đó không thấy tung tích gì của Hoa Lân, lẽ nào dọc đường đã xẩy ra chuyện gì?”
Đôi mày duyên dáng của Cầm Quán Vận nhíu lại, gật khẽ: “Cũng có khả năng lắm chứ!”
Mấy câu đối đáp này chứng tỏ, tỉ muội nhà họ không hiểu gì về Hoa Lân cả.
Khi Thu Uyển Ly đến Tiên Lăng Cung, không hề kể gì chuyện sư phụ mình bị người ta đánh cho chạy trối chết, bởi trong lòng nàng danh tiếng của sư phụ còn quan trọng hơn cả tính mạng bản thân, vì thế nên Cầm Quán Vận không hề biết thực hư câu chuyện.
Cầm Dĩnh lại càng không biết gì, hỏi: “Quán tỉ, Hoa Lân rốt cuộc là người thế nào? Vì sao các tỉ lại có vẻ rầu lòng như vậy?”
Cầm Quán Vận thở dài: “Chuyện dài lắm, không chỉ liên quan đến Tiên Lăng Cung chúng ta mà còn dính líu tới cả Thánh Thanh Viện và Phần Tinh Tông nữa. Tên Hoa Lân này còn là đối tượng truy nã của cả Tu Trân Giới... chẳng trách lại qua mặt được chúng ta. Xem ra lần này, cơ hội của Phần Tinh Tông đã đến rồi...”
Cầm Dĩnh thông minh hơn hẳn Giáng Tuyết, đoán ra ngay: “Lẽ nào Phần Tinh Luân trong truyền thuyết lại ở trong tay Hoa Lân?”
Hai chữ Hoa Lân cuối cùng Cầm Dĩnh nói khá to, khiến Thu Uyển Ly tỉnh giấc.
Tại Tiên Lăng Cung trước đó chỉ Thu Uyển Ly là biết tên thật của Hoa Lân, giờ đây trong giấc ngủ mơ hồ nghe thấy người nhắc đến tên hắn, khiến nàng thức giấc ngơ ngác hỏi dồn: “Sư phụ của ta đã về ư? Sư phụ ở đâu? Ở đâu?”
Cầm Quán Vận, Giáng Tuyết, Cầm Dĩnh đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm không hiểu tiểu nha đầu này si mê hắn vì cớ gì, lẽ nào lại yêu đương mù quáng mất rồi?
Thu Uyển Ly nhìn thấy ba người đưa mắt cho nhau, lập tức hiểu bản thân vừa rồi đã thất thố, bèn cuòi khỏa lấp: “Đa tạ, đa tạ các tỉ đã… hì hì…”
Cầm Quán Vận thấy nàng có vẻ không thật lòng, liền giơ bức vẽ ra trước mặt Uyển Ly: “Muội hãy nhìn đi! Không phải là ta trách gì muội, loại sư phụ như thế này thì có gì phải lưu luyến cơ chứ? Muội hãy nhìn hắn ta đi, hắn ta vương vãi tình ái khắp nơi, giờ đây lại càng hơn thế nữa. Người ta đã từ xa đến tìm rồi đó!”
Thu Uyển Ly lặng người, đón bức vẽ Hoa Lân, mắt chợt sánglên: “Ấy, vẽ giỏi thật, giống lắm! Uyển nhi muốn… hì hì…” Nàng vội cuộn bức vẽ lại, toan cất đi...
Cầm Quán Vận bực tức trừng mắt: “Muội... Ta xem muội không còn ra sao nữa cả!”
Ba người Cầm Quán Vận, Cầm Dĩnh và Giáng Tuyết đang ngao ngán, bên ngoài chợt vang tiếng bẩm báo: “Trình Quán tỉ, ngoài đại môn có cô nương họ Diệp, nói là muốn gặp Cầm Dĩnh tỉ!”
Cầm Quán Vận cười: “Thế ư? Thật là may, vừa nhắc cô ta thì cô ta đã tới. Đi, chúng ta đi xem thế nào!”
Thấy mấy người tập trung chú ý ra bên ngoài, Thu Uyển Ly bèn giấu bức vẽ ra sau lưng, ngước cặp mắt tròn xoe lên, thỏ thẻ: “Nào đi, muội cũng muốn xem... hì hì…”
Bốn tỉ muội rời Đại điện, Thu Uyển Ly cố ý tụt lại phía sau, vừa định nhét bức vẽ Hoa Lân vào một góc bờ tường thì giọng nghiêm khắc của Cầm Quán Vận vọng tới: “Uyển Nhi, mang bức vẽ hình sư phụ muội lại đây. Đó là đồ của người khác, phải trả lại cho người ta!”
“Ối!” Thu Uyển Ly giật mình suýt ngã, buồn bực cầm bức họa chạy lên.
Diệp Thanh đợi một lúc lâu bên ngoài, cuối cùng cũng nhìn thấy bốn nữ nhân đi đến.
Người đi đầu quả là quốc sắc thiên hương, dáng vẻ thần tiên thoát tụ, khiến cho cả Diệp Thanh cũng sững sờ ghen tị. Đương nhiên rồi, nàng đã tưởng ở chỗ này thì tiểu cô nương nàng gặp đêm qua là xinh đẹp nhất...
Cầm Quán Vận khi nhìn thấy Diệp Thanh cũng giật mình thẫn thờ, cảm giác trong lòng không khác gì Diệp Thanh khi nhìn thấy nàng...
Hai người đang yên lặng nhìn nhau, không ngờ Thu Uyển Ly bước lên trước một bước, giọng chua ngoa: “Ái chà! Thì ra tỉ đến tìm sư phụ cơ đấy!”
Diệp Thanh ngỡ ngàng: “Sư phụ? Ai là sư phụ?”
Thu Uyển Ly dẩu môi: “Đương nhiên là sư phụ của muội chứ còn ai nữa!”
Diệp Thanh tự hỏi thế này là thế nào? Bèn lên tiếng: “E rằng muội nhầm rồi! Sư phụ muội là ai ta không biết, ta đến đây là để tìm tướng công...”
Thu Uyển Ly sững sờ: “Tướng công? Lẽ nào tỉ là…” nét mặng nàng đầy vẻ háo hức.
Mấy người Cầm Quán Vận đều lắc đầu im lặng, thầm nghĩ để xem chuyện này đi đến đâu.  Diệp Thanh buồn bực: :Tướng công của ta là Hoa Lân, sư phụ của tiểu muội là ai?”
Thu Uyển Ly tỉnh bơ: “Sư phụ muội đương nhiên cũng là Hoa Lân! Sư phụ còn nói sư phụ là đệ tử khai sơn của Tiên Kiếm Phái... hì hì…”
Diệp Thanh cảm thấy nhói đau nơi ngực, tay phải đặt nhanh lên phía tim, nhìn sang Thu Uyển Ly, ánh mắt tỏ rõ vẻ kích động.
Phong thái nàng thay đổi hết sức đột ngột. Diệp Thanh không ngờ Hoa Lân đã lưu lại nơi này, còn nhận một tiểu cô nương làm đồ đệ...
Đương nhiên nàng tin lời Thu Uyển Ly, bởi vì hiện tại Tiên Kiếm Phái vẫn chưa chính thức thành lập, lời bàn về đệ tử khai sơn không phải là vô cớ...
…….
Thu Uyển Ly thấy vẻ thất vọng của Diệp Thanh, cảm tưởng địa vị của mình đã cao hơn quá nửa, hí hửng: “Hì hì… việc gì tỉ phải buồn? Muội chẳng qua chỉ là đồ đệ của sư phụ thôi!”
Diệp Thanh thấy tiểu cô nương đắc ý mà quên đi thân phận của mình, giọng bực bội: “Tiểu muội cao hứng vì nỗi gì? Lẽ nào huynh ấy không lúc nào nhắc gì tới ta?”
Thu Uyển Ly lặng người cố nhớ, một lúc sau mới à lên: “Đúng rồi… Sư phụ không đả động gì cả, chỉ một lần nói tới hai vị phu nhân... Mà muội cũng chẳng việc gì phải hỏi sư phụ!”
Toàn thân Diệp Thanh run bắn lên, mắt thoáng vẻ nghi ngại, truy hỏi: “Có thật chàng đã nói như thế? Chàng có hai vị phu nhân?”
Bởi Diệp Thanh nghĩ đến thân phận của mình. Nàng luôn luôn nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh chàng đã là mãn nguyện lắm rồi. Nhưng hôm nay nghe từ miệng người khác, tình cờ biết công tử sớm đã xem mình là phu nhân của chàng. Thế là nàng thập phần vừa ý, bởi nàng vốn đã tự xem mình là phu nhân của chàng rồi...!
Cái hạnh phúc này... sao mà đường đột đến thế, mãnh liệt đến thế!
Diệp Thanh nghĩ rồi lại nghĩ, trong con mắt của công tử chàng có hai phu nhân, thế thì người thứ hai kia nhất định phải là “Tiểu sư thúc” rồi. Dù Diệp Thanh khôgn thể không thừa nhận địa vị của Thượng Quan Linh, nhưng không rõ vì cớ gì, khi nhìn họ bên nhau là nàng luôn cảm thấy con tim mình đau nhói.
Thu Uyển Ly thấy Diệp Thanh cứ liên tiếp hỏi như truy bức thì đã hiểu ngọn ngành, thầm nghĩ thì ra con người bằng xương bằng thịt kia là sư mẫu của mình! Thật là phiền toái!
Vốn nàng nghe từ chính miệng sư phụ nói ra, ngàn vạn lần cũng không được vượt rào, lại càng không được để cho các sư mẫu biết chuyện, nếu không thì khó lòng mà giữ được tiểu mạng...
Nghĩ tới đây, Thu Uyển Ly bất giác hoang mang: “Điều này... điều này… Muội cũng không biết... Sư phụ có nhắc đến tỉ, mà không chỉ nhắc có một lần thôi đâu! Uyển nhi… Uyển nhi chỉ là đồ đệ của sư phụ thôi, không có vấn đề gì với nhau cả...!”
Diệp Thanh nghe mà lặng cả người...
Tiểu cô nương lại hết sức thanh minh, như thế thì có phải đã tự công nhận rồi không? Nàng lắc đầu thở dài, lòng thầm oán thán cái thói trăng hoa của công tử lại tái diễn!
Cầm Quán Vận không thể nhìn thêm nữa, chen vào: “Diệp cô nương, cô nương đến là để tìm công tử của mình phải không? Thật không may anh ta đi đã một tháng, hiện tại tỉ muội chúng ta cũng không biết đang ở đâu.”
Diệp Thanh không hề ngạc nhiên, chỉ mỉm cười: “Dù sao muội cũng đa tạ các tỉ. Muội thật thất lễ, còn chưa kịp hỏi quý danh của các tỉ! Không ngờ Diệp Thanh lại được gặp bao nhiêu tuyệt thế giai nhân ở nơi này, thật vinh hạnh...”
Chẳng hiểu từ lúc nào nàng đã học được cách nói xã giao của Hoa Lân? Mấy lời nói ra, cả ba tỉ muội Cầm Quán Vận đều hả lòng hả dạ, cười vui vẻ: “Ta là Cầm Quán Vận, thật vinh hạnh được gặp Diệp cô nương, chẳng hay cô nương tính toán sao này thế nào?”
Diệp Thanh thấy thời cơ đã đến, bèn đáp: “Đa tạ Cầm cô nương đã quan tâm. Chuyện đã rõ là công tử của ta đã đi đến một trong hai nơi khác, nơi đó được gọi là Huyền Môn Chính Tông. Có điều Thanh Thanh không biết có hai môn phái nào được ghép với nhau thành tên gọi như thế không? Xin mạo muội hỏi Cầm cô nương?”
Mắt Cầm Quán Vận không tỏ vẻ gì vui mừng, truy hỏi: “Vì sao cô nương lại đoán tướng công mình đi đến Huyền Môn Chính Tông?”
Diệp Thanh đem chuyện xem quẻ ở chỗ Hàn Chấn Ly kể lại một lượt. Cầm Quán Vận nghe mà không khỏi thất vọng, thầm nghĩ bói toán chỉ là trò bịp bợm trong giang hồ, cớ sao Diệp Thanh lại tin làm gì? Nghĩ là vậy nhưng nàng không nói ra lời, lại còn nhỏ nhẹ khuyên: “Trong con mắt người đời, Huyền Môn được coi là cả Tu Chân Giới, Tu Chân Giới của chúng ta được gọi là Thất Đại Thánh Môn. Trong bảy phái lớn đó, Thánh Thanh Viện và Kiếm Cương Tông là đỉnh cao. Có phải cô nương muốn hỏi hai phái này không?”
Diệp Thanh vui mừng: “Chính là vậy rồi, tạ ơn tỉ! Phải rồi, muội còn muốn hỏi một điều nữa, hai môn phái này rốt cuộc là tọa lạc nơi nào? Muội muốn đến đó xem xem...
Trước Sau