Ngọc Tiên Duyên
Chương 209: Kiếm trung mê lâm
Thiếu chút nữa Hoa Lân đã quên mất ý định thu nàng làm đồ đệ, ôn nhu nói: “Ngươi…Vết thương của ngươi còn đau không?”
Thu Uyển Ly duyên dáng lướt đến ngồi xuống bên cạnh hắn, từ trong cơ thể toả ra làn hương thơm ngát, nàng đáp: “Còn đau đôi chút…Nơi này cảnh vật đẹp quá, ta nghĩ nên dựng một căn nhà gỗ, vĩnh viễn sinh sống ở đây. Ngươi có bằng lòng không?”
Hoa Lân cả kinh, vội vàng nói: “…Đúng rồi, nơi này quả rất đẹp, ta cũng quyết định sẽ dạy ngươi tiên pháp, chỉ cần ngươi chịu khó tu luyện ở đây năm năm, người trần tuyệt đối không ai dám bắt nạt ngươi…Thế nào? Có bái ta làm sư phụ không?”
Ánh mắt Thu Uyển Ly dần dần trở nên ảm đạm, giọng u oán nói: “Ngươi thực sự định như vậy sao?”
Hoa Lân gật đầu lia lịa: “Đúng thế! Chẳng lẽ ngươi không ưng thuận? Ta chính là tiên nhân đó!”
Thu Uyển Ly tuyệt nhiên không trả lời, buồn bã đi đến bờ suối, nhìn về phương xa nói: “Uyển nhi sao lại không muốn chứ? Uyển nhi đâu còn thân nhân hay nhà cửa gì, thậm chí ngay cả bằng hữu cũng không có ai. Hiện…hiện giờ có được sư phụ, Uyển nhi thực sự rất cao hứng, rất cao hứng…”
Tâm trí Hoa Lân rung động dữ dội, thầm nghĩ nếu cứ như thế này thì không ổn nên bật cười nói: “Được! Đã vậy hôm nay sẽ cho người chiêm ngưỡng tiên thuật là như thế nào…”, nói xong rút ra Hà Chiếu Kiếm, ôm lấy eo Thu Uyển Ly.
“A…”
Thu Uyển Ly hét lên một tiếng, tưởng chừng hai người sẽ ngã nhào xuống suối, chợt thấy hàn quang lấp lánh, Hoa Lân đã bước lên phi kiếm, kéo theo Thu Uyển Ly nhanh chóng bay vút lên trời xanh.
Thu Uyển Ly càng thêm sợ hãi, mặt mày trắng bệch, vội rúc vào trong ngực Hoa Lân, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cây cối trên mặt đất ngày càng thu nhỏ, dòng suối trong vắt đổ dài về hướng xa. Với độ cao như thế này làm đầu óc nàng choáng váng thiếu chút nữa đã ngất đi. Thu Uyển Ly kinh hô: “Chúng ta, chúng ta đi đâu đây?”
Hoa Lân không hề trả lời, chăm chăm rẽ qua tầng tầng lớp lớp mây mù, xông lên phía trước. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, biển mây dưới chân cuồn cuộn như thác đổ, xuyên qua khe hở của sương mù có thể thấp thoáng quan sát được núi sông tráng lệ dưới mặt đất.
Hoa Lân chỉ về toà thành khổng lồ phía xa xa nói: “Đấy có thể là Trung Nam Thành! Thế nào? Có muốn học Ngự Kiếm Thuật không?” rồi cúi đầu nhìn Thu Uyển Ly đang nằm trong ngực mình.
Chỉ thấy nàng ta nào có quan sát gì dưới mặt đất đâu, cặp mắt tình tứ kia đang nhìn hắn chằm chằm lấp lánh vẻ nhu tình. Hoa Lân giờ mới nhận ra vì bản thân ôm nàng chặt quá làm bộ ngực căng mềm của nàng dính sát vào người mình, một làn hương thơm phức bay tới, Hoa Lân hoảng hốt, toàn thân run lên, thiếu chút nữa đã buông Thu Uyển Ly khỏi tay, nhất thời trống ngực đập thình thịnh liên hồi.
Nhưng Hoa Lân cố ra vẻ điềm tĩnh nói: “Ách…Trung Nam Thành này phồn hoa như vậy, nhất định sẽ tìm được người tu chân, chúng ta xuống xem sao”, nói xong nhanh chóng hạ xuống mặt đất.
Hoa Lân khó khăn lắm mới tĩnh tâm trở lại, đáp xuống mảnh rừng bên ngoài Trung Nam Thành, buông thân thể Thu Uyển Ly ra mà nói: “Trước tiên chúng ta vào thành nhé! Ta còn có rất nhiều việc phải làm” đoạn liền cất bước đi ngay, thế nhưng Thu Uyển Ly vẫn một mực đứng yên tại chỗ. Hoa Lân xoay người lại hỏi: “Sao thế?”
Thu Uyển Ly bĩu môi nói: “Uyển nhi…Uyển nhi đau chân!”
Hoa Lân thở dài, quạy lại kéo nàng đi nói: “Từ hôm nay trở đi, ta phải dốc sức truyền thụ cho ngươi phương pháp tu chân, huấn luyện ngươi thành khai sơn đại đệ tử của Kiếm Tiên Phái. Ngươi phải cố gắng luyện tập, nghe chưa?”
Thu Uyển Ly mở to mắt hỏi: “Khai sơn đại đệ tử là cái gì?”
Hoa Lân bực mình nói: “Khai sơn đại đệ tử là…Ân! Bây giờ Tiên Kiếm Phái đúng là chỉ có hai người, một là ta - sư phụ ngươi, người thứ hai là ngươi!”
“Phác xích…” Thu Uyển Ly cười duyên nói: “Từ này về sau nếu có thêm đệ tử nào gia nhập sẽ gọi ta là sư nương đúng không?”
Hoa lân lại càng bực bội nói: “Sư nương cái gì? Ngươi chỉ nói năng linh tinh, sư nương đã có người khác nhận rồi, ngươi chỉ giữ danh phận sư tỷ thôi!”, nói xong nắm lấy tay nàng ta bước đi. Nhưng Thu Uyển Ly bĩu môi, cương quyết không dời nửa bước. Hoa Lân đành phải quàng lấy eo nàng thoát ra khỏi khu rừng.
Ra đến ngoài đường cái, Trung Nam Thành đã ở ngay trước mắt. Ven đường có một quán trà nhỏ, bên trong khách khứa đông nghịt, vài nhân sĩ giang hồ đầu đội mũ nan, đang thao thao bất tuyệt trò chuyện. Chỉ nghe thấy một người nói: “Quốc gia suy vong tất có yêu nghiệt! Những lời này quả rất có đạo lí, theo ta năm mươi dặm ngoài “Kiếm Trủng” nhất định có lệ quỷ tác quái, đoạt được bảo vật dưới lòng đất đâu có đơn giản. Các ngươi xem, đêm qua đã có bảy người bỏ mạng, ta khuyên các người đừng tìm đến cái chết nữa…”
Một đại hán hùng hổ nói: “Tiễn huynh đệ nói vậy là sai rồi! Cũng vì nhiều người bị hại như vậy, ta càng không thể làm ngơ! Lí nhị ca! Người nói đi!”
“Ân! Nếu cẩn thận một chút, chắc cũng không nguy hiểm lắm!”…
“…..”
Hoa Lân kéo Thu Uyển Ly đi xa dần, hồi lâu lắc lắc đầu nói: “Thật sự chán quá! Chỉ là vật báu theo giang hồ đồn đãi, ài…Thế nhân này…Sao đi đâu cũng gặp những dạng người này nhỉ?”
Thu Uyển Ly vẫn im lặng, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên buồn rầu nói: “Hoa ca ca, ngươi thật sự là tiên nhân ư?”
Hoa Lân lôi nàng chạy về phía cửa thành, vừa thận trọng hỏi: “Ngươi hỏi điều này để làm gì?”, vừa đưa ánh mắt quan sát đám người xung quanh.
Thu Uyển Ly cũng đã sớm dừng bước, lại bị Hoa Lân nhấc bổng cả cơ thể mang đi, nàng vẫn giọng buồn bã đáp: “Uyển nhi nghe Quốc sư nói…Hàn Trấn Ly luyện một loại yêu pháp, dường như gọi là “Ám hồn tà thuật”, ngươi có thể ra tay trừ khử hắn không?”
Hoa Lân đang “điều tra” xem xung quanh có người tu chân không, nghe Thu Uyển Ly nói vậy, bèn hỏi: “Điều này…rốt cục Hàn Trấn Ly là ai?”
Thu Uyển Ly thấy hắn không chú tâm, bĩu môi lớn tiếng nói: “Uy! Ngươi có nghe người ta nói chuyện không đấy?”
“Ấy? Có mà! Ngươi còn chưa trả lời Hàn Trấn Ly là ai!”
Thu Uyển Ly nói: “Uyển nhi…Uyển nhi nghe ca ca nói, hắn là sư huynh của Quốc sư, cấu kết với tên bại hoại của hoàng gia: “Hoà Thân Vương”. Cuộc binh biến trước đây là do kẻ này lên kế hoạch. Ta…ta còn nghe ca ca nói, “Trắc Bặc đại pháp” của hắn thật sự lợi hại lắm, qua mười năm tu luyện đã có thể gọi quỷ hồn về tương trợ, cho nên người ta mới cho rằng hắn ta luyện tà thuật…”
Hoa Lân bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Ngày mai chúng ta tới đô thành, để xem võ công của Hàn Trấn Ly rốt cục có đúng là tà thuật không. Nếu thực sự hắn tu luyện tà pháp, hiển nhiên ta sẽ thu thập hắn…”
“Mmm” Thu Uyển Ly gật đầu.
Hoa Lân quay ra quan sát bốn phía, chỉ thấy nơi nơi tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ, dường như không bị ảnh hưởng chút nào bởi tình cảnh chiến tranh loạn lạc, trong lòng không khỏi khó hiểu. Lúc này hắn mới nhận ra, rất nhiều nhà dân đang treo đèn kết hoa, không khí thập phần tưng bừng, liền hỏi: “Uyển nhi, hôm này có lễ hội gì ư?”
Thu Uyển Ly ngơ ngác nói: “Hình như không có? Sao ta không biết nhỉ?”
Hoa Lân thấy ở đằng xa xa có rất đông dân chúng đang tụ tập trước một bài lâu cao lớn bàn tán xôn xao. Vì vậy hắn dẫn theo Thu Uyển Ly lại gần, chỉ thấy tấm bảng phía trước có dán một bức chiếu thư, trong đó viết: "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hồng Duy Thái tổ Hoàng đế vâng mệnh trời, khởi lập cơ nghiệp, công danh hiển hách lưu lại cho tử tôn, từ khi Hoàng Khảo ta kế thừa cho tới nay, không ngừng mở rộng phát huy, ân sâu nghĩa trọng cũng không kém, dùng can qua thảo nghịch, lấy nhân nghĩa thu hàng, gần xa đều phục, đại nghiệp ngày một hưng thịnh, thần dân muôn đời ca tụng. Triều đình vẫn còn âu lo hoành hành, chẳng phải là trái với ý của Tông minh và chư vị đại thần sao? Đã gọi là Thần khí thì không thể hư hoặc mãi, đã là tông miếu thì không thể thiếu chủ, đo đó các vị đại thần đã hợp tấu suy tôn trẫm, vào ngày Mười sáu tháng Mười năm nay nghênh tiếp hoàng vị. Có được trọng trách này tất cả đều nhờ vào bá thúc tông thân công thần lớn nhỏ đồng tâm hợp lực, phò trợ cho trẫm. Nhân đây lấy ngày Mùng một tháng Giêng sang năm là ngày Tân Hạ Nguyên Niên, ban hành đại xá, cùng thực thi duy tân, tất cả tội nhân, kể cả trọng tội trước ngày Mười sáu tháng Mười, đều được miễn xá, bố cáo trong ngoài cho chúng dân đều tỏ. ("Thừa chính viện kim ký")
Thu Uyển Ly nhìn thoáng qua, lập tức dậm chân nói: “Hừ! “Giết huynh đoạt ngôi”, vậy mà dám viết là đường hoàng nhận ngôi, thật là không biết xấu hổ là gì!”.
Dân chúng xung quanh liền quay đầu trông lại, thậm chí có người lớn tiếng mắng: “Giết là quá tốt! Nếu không hạ bệ hôn quân kia, rồi có ngày Cao Hạ Quốc sẽ bị Lãnh Nguyệt Quốc thôn tính. Chỉ có Hoà Thân Vương lên ngôi, mới có thể vĩnh viễn hưởng thái bình. Kẻ sĩ tử ngày nay đúng là không phân biệt được tốt xấu, mới gặp chiến sự đã chăm chăm cầu hoà, thực là hết sức vô dụng”
Thu Uyển Ly lập tức nước mắt tuôn trào, la lớn lên: “Ngươi nói bậy, ngươi nói bậy…”
Một gã nam tử gầy guộc thấy kì quái bèn nói: “Di?...Kẻ thư sinh này sao lại mau nước mắt thế nhỉ?”
“Hoá ra là nữ nhân! Ha ha ha…”
Hoa Lân vội kéo Thu Uyển Ly mau chóng thoát ra ngoài, chỉ nghe nàng ta đau đớn khóc ròng nói: “Hoa ca ca! Bọn họ nói bậy đó, hu hu hu ….Phải không? Hoa ca ca...”
Hoa Lân vốn sợ nhất nước mắt của nữ nhân, vội hỏi: “Đúng đúng đúng…Bọn họ nói bậy, bọn họ nói bậy! Ngươi là thiên kim quý tộc cần gì so đo với đám ngu dân đó? Bọn họ kiến thức thô lậu, lại bị quan phủ mê hoặc, chúng ta không cần bàn cãi nhiều!”
“Vốn đúng vậy mà! Hu hu hu…”
Hoa Lân buồn bực nói: “Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, rất nhiều người đang nhìn kìa!”
Nước mắt của Thu Uyển Ly lúc này đâu có ngưng được? Trước đây khi còn ở trong cung, phụ hoàng chính là thần tượng của mình, trong lòng nàng phụ hoàng là người đáng kính trọng nhất. Vậy mà dân chúng chẳng những không tín nhiệm mà còn mắng phụ hoàng mình là hôn quân, bảo sao nàng không thương tâm cho được?.
Hoa Lân nghe thấy con phố phía sau bỗng nhiên náo động, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội binh lính nhanh chóng ập đến, hiển nhiên vừa rồi có người đã báo quan. Vì vậy hắn nhấc người Thu Uyển Ly, vội vàng xuyên qua đám đông, trong chớp mắt đã ra ngoài cửa thành.
Mới rời khỏi thành, một đội kỵ binh đã rào rào đuổi theo, Hoa Lân dắt Thu Uyển Ly nhằm về hướng đông chạy hơn mười dặm, đã không còn trông thấy bóng dáng truy binh đâu.
Lại thấy Thu Uyển Ly vẫn nghẹn ngào mãi không thôi nên hắn bèn ôn nhu khuyên nhủ: “Ngươi biết không? Nơi quê nhà của ta, rất nhiều công chúa rốt cục đều bị ép buộc gả cho phiên bang, sống một cuộc đời khổ sở. Dù không có binh biến ngày nay, Uyển nhi một ngày nào đó cũng sẽ phải rời xa phụ hoàng của ngươi. Hôm nay coi như một dạng rèn luyện đi! Chờ ngươi luyện tới cảnh giới Nguyên Anh, có thể dễ dàng thọ một ngàn tám trăm tuổi. Tới khi đó, ngươi trơ mắt nhìn thân nhân lần lượt qua đời mà không làm gì được, ngươi tự nhiên sẽ nhận ra sinh tử trên cõi trần này chỉ là hư vô…”
“Hu hu hu…Con người làm sao sống lâu như vậy được! Hoa ca ca gạt người, hu hu hu…”
Hoa Lân thở dài nói: “Ài…Sao ngươi lại không tin ta chứ?”
Thu Uyển Ly vẫn khóc ròng, nghẹn ngào: “Không tin, không tin, thực sự không tin! Hu hu hu…Uyển nhi đói bụng! Ngươi…Nếu ngươi có thể biến ra thức ăn thì Uyển nhi sẽ tin!”
Hoa Lân sửng sốt, gãi gãi gáy lắp bắp nói: “Ngươi lại làm khó bổn đại tiên rồi! Chỉ có điều, hắc hắc hắc! Không đề cập đến chuyện khác, biến ra thứ gì đó để ăn cũng không quá khó. Trước tiên ngươi nín khóc, chiêm ngưỡng bổn đại tiên làm phép biến ra trái cây cho ngươi xem.”, nói xong, khẽ xoay cổ tay, quả nhiên trong lòng bàn tay hắn đã xuất hiện một trái cây hồng hồng. Đây là Mị Nhân Quả mà Phục Cảnh Hiên đưa cho hắn lúc còn ở Kì Long Thành. Hoa Lân dương dương tự đắc nói: “Thế nào? Còn bảo ta gạt ngươi nữa không?”
Tiếng khóc của Thu Uyển Ly đã nhỏ đi nhiều nhưng vẫn nức nở nói: “Ngươi gạt người, quả này là ngươi dấu sẵn trong người, hu hu hu…Uyển nhi muốn ăn chân gà cơ!”
Hoa Lân lại gãi gãi gáy lắp bắp nói: “Pháp thuật của bổn đại tiên chưa đủ độ tinh thuần, chỉ biến hoá trong một giới hạn nhất định. Chờ khi pháp thuật ta tiến triển, hai ngày nữa thôi, cho dù là voi lớn cũng biến ra được để cho ngươi ăn.”
Thu Uyển Ly giống như đã “khôi phục” thân phận công chúa cho nên vẫn mãi khóc ròng nói: “Không muốn, không muốn, Uyển nhi chỉ muốn ăn chân gà thôi!”
Hoa Lân càng thêm bực mình nói: “Ngươi sao cứ làm khó ta thế chứ? Pháp thuật của bổn đại tiên còn hạn chế, ngươi để ta tu luyện đại thành rồi hãy yêu cầu nhé!”.
Đột nhiên, ánh mắt hắn chớp chớp, tay cho vào trong không gian Phần Tinh Luân lục lọi một hồi, nắm lấy Tiểu Bạch đang ngủ gà ngủ gật lôi ra. Tiểu Bạch đáng thương kia đang nằm trên đống tinh thạch hưởng mộng đẹp, bỗng bị Hoa Lân kéo ra, nó liền giương móng vuốt bám chặt lấy tinh thạch, hiển nhiên không cam lòng rời khỏi “chiếc giường” đó.
Lúc này nó nhìn thấy Hoa Lân, lập tức “Hống hống…” kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ kháng cự mãnh liệt. Đã thấy Hoa Lân nghiêm mặt nói: “Tiểu Bạch thông linh! Tiểu muội này khóc lóc thảm thiết như vậy, phiền ngươi đi an ủi một chút, được không?”
…..  Trước Sau