Ngọc Tiên Duyên
Chương 198: Liệt hỏa tru g ương
Bất giác, Hoa Lân đã tu luyện được năm, sáu canh giờ. Hắn đột nhiên giật mình, giờ đây mới nhớ Lộ Á Phi vẫn còn ở trên đỉnh núi nên vội rút ra Hà Chiếu Kiếm, “Sưu” một tiếng, ngự kiếm bay lên, trong phút chốc đã quay về tới đỉnh núi hắc sắc.
Á Lộ Phi đang ở phía xa xa sớm đã ngồi thiền, vẻ mặt trầm ổn, không biểu lộ bất cứ một cảm xúc nào. Hoa Lân lẳng lặng đi vào “truyện tống trận”, nghiêng đầu quan sát hắn hồi lâu, nhận ra đúng là hắn đã nhập định nên cũng điều hoà hô hấp, chậm rãi nhắm mắt lại.
Người khác ngồi thiền đều phải ngưng thần, nhập định, nhưng Hoa Lân lại là một ngoại lệ. Phần Tinh Luân trong cơ thể hắn tự động thôi thúc chân nguyên mà bản thân tâm trí hắn cũng nghĩ ngợi miên man. Hoa Lân còn thậm chí mơ thấy thân hình hoàn mỹ của Diệp Thanh và cả đôi làn thu thuỷ chất chứa niềm vui lẫn nổi buồn của Thượng Quan Linh nữa. Trong giấc mơ của hắn còn xuất hiện rất nhiều rất nhiều kỉ niệm, đồng loạt ùa về trong từng hơi thở.
Đột nhiên hắn phảng phất như thấy ánh mắt tuyệt vọng của Thượng Quan Linh đang nhìn mình, cái ánh mắt chờ đợi trong vô vọng này làm hắn lòng đau như cắt, kí ức về buổi ly biệt hôm đó lại hiện lên trong đầu, giờ đây hắn mới hiểu thế nào là uất ức, một người nữ tử thân thương đêm ngày đặt kì vọng vào hắn, chờ mong hắn vậy mà bản thân lúc này hoàn toàn bất lực.
Hắn rất muốn gạt bỏ được hết muộn phiền, rất muốn giết sạch lũ Phần Âm Tông, rất muốn được ôm chặt người mình yêu thương vào lòng…Trong cơn mộng mị, rốt cục Hoa Lân cũng đưa ra một quyết định, trước tiên lập tức đi tới Phiêu Miểu Hà, dù cho không thể đánh bại được ma đầu Phần Âm Tông, dù cho không thể cứu thoát Thượng Quan Linh chăng nữa thì hắn nhất định cũng phải cùng chết một chỗ với nàng. Thế còn Diệp Thanh…Trong lòng hắn lại trào dâng nỗi đau đớn khôn xiết.
Đột nhiên, hắn cảm thấy dường như bị người khác theo dõi nên lập tức mở choàng mắt ra, phát hiện gã tiểu tử vô cùng quen thuộc đang đứng trước mặt, chằm chằm quan sát nét mặt hắn.
Lộ Á Phi ha hả cười nói: “Ta nhận thấy, ngươi ngồi xuống với dáng vẻ rất lạ lùng. Sắc mặt thì không ngừng biến đổi, phẫn nộ có, mà cả nhớ nhung nữ nhi cũng có, nên ta mới lại gần học hỏi ngươi một chút. Thế nào, có phải đang hoài mong tình nhân hay không?”
Hoa Lân vỗ vỗ, phủi sạch bụi bẩn trên người nói: “Vẫn biết nhân sinh luôn bao gồm cả hiểm nguy lẫn an lành nhưng ta vẫn băn khoăn không rõ tại sao bản thân hết lần này đến lần khác bị đẩy vào cảnh “đầu sóng ngọn gió”. Khó khăn, nguy hiểm trùng trùng, khiến cho ta không khỏi…”
Lộ Á Phi sửng sốt, chẳng hiểu vì sao Hoa Lân lại nói ra những lời cảm thán này nên cũng đứng lên nói: “Đứng đầu sóng ngọn gió thì đã sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời sống trong sự tẻ nhạt, buồn chán ư? Ngươi thực sự không muốn nếm trải khó khăn, oanh liệt mà sống?”
Hoa Lân cười khổ hồi lâu rồi nói tránh đi: “Ta đột nhiên nghĩ thông suốt được rất nhiều điều! Ta nhận ra, tình cảnh của ngươi bây giờ cực kì nguy hiểm, thậm chí so với ta còn hơn gấp bội lần. Huynh đệ! Nhiệm vụ tìm kiếm Thực Cốt Long có lẽ ta không tham gia nữa, bởi vì còn một sự tình quan trọng hơn đang cần ta giải quyết”
Lộ Á Phi nhướng mày, trầm giọng nói: “Người vừa gọi ta là gì vậy? Nói ta nghe không nhầm thì ngươi vừa gọi ta là “huynh đệ”! Phải không? Nếu đã là huynh đệ, trước tiên ta sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện riêng, sau đó chúng ta cùng nhau đi tìm Thực Cốt Long. Ngươi nói xem, ngươi định đi đâu? Ta nhất định theo ngươi tới cùng trời cuối đất!”
Hoa Lân bực mình nói: “Ta đi theo nữ nhân của ta, dắt tay nhau xuống suối vàng. Ngươi cứ nhằng nhẵng đòi theo, muốn làm gì hả?”
Lộ Á Phi nghe vậy ngẩn người ra, dậm mạnh chân, lớn tiếng mắng: “Ta đang nghiêm túc nói chuyện với ngươi đấy!”.
Hoa Lân cũng nghiêm sắc mặt nói: “Ta cũng đâu có nói đùa với ngươi chứ”.
Hai người đối diện nhìn nhau hồi lâu, đều nhận thấy vẻ mặt đối phương hết sức nghiêm túc.
Hoa Lân thở dài mà nói: “Như vậy đi! Chúng ta chia nhau mà hành động, ước định thời gian, địa điểm gặp mặt. Nếu không chết, ta nhất định sẽ gặp lại ngươi”
Lộ Á Phi lắc đầu nói: “Không được! Ta đã quyết định rồi, ta sẽ đi giúp ngươi cứu tình nhân, chưa biết chừng nhân đấy còn có thể báo thù luôn cho cha mẹ ta. Ngươi có nghe ta nói không? “Huynh đệ đồng tâm, kì lợi đoạn kim” (anh em, bằng hữu đồng lòng, chém đứt kim loại nào khó)!”
Giờ đến lượt Hoa Lân sửng sốt, nhìn thật sâu trong mắt hắn, cuối cùng đành phải gật đầu, nói: “Ta thật chịu thua ngươi, được rồi! Chỉ có điều chúng ta cũng phải hẹn trước một địa điểm, nếu phát sinh biến cố còn có thể gặp lại nhau.
Lộ Á Phi khoanh hai tay trước ngực, nhíu mày suy nghĩ, bỗng cười nói: “Ta phát hiện, những lời này của ngươi nhiều khả năng là lừa gạt ta. Có phải ngươi định chạy trốn một mình không? Bằng không, cái ước định kì quái này đưa ra có dụng ý gì?”
“Ách…” Hoa Lân gãi gãi gáy, miệng lắp bắp: “Thế sự khó lường! Sự tình từ đây về sau ai mà biết trước được, ngươi xem có đúng không?”
Lộ Á Phi trầm mặc một hồi rồi nói: “Được rồi, điểm hẹn của chúng ta là Kì Long Thành. Ngươi cũng đã gặp mặt chủ quán Thanh Phong Hành Quán, nàng ấy có thể là người liên lạc của chúng ta”
Hoa Lân điệu bộ thần bí cười nói: “Cầm Phong ư? Người này không được!”
Lộ Á Phi nghiêm mặt nói: “Rốt cục ngươi định làm gì?”
Hoa Lân: “Cũng đều là thế sự khó lường cả! Nếu chúng ta chẳng may phân tán, ước định thời gian là hai năm nhé! Cứ như vậy đi, ngươi có đủ thời gian đi kiếm Thực Cốt Long mà ta cũng có thể giải quyết xong việc riêng. Đến lúc đó, nếu ta không có mặt, ngươi cũng chẳng nên chờ đợi thêm làm gì…”
Sắc mặt Lộ Á Phi tối sầm lại, trầm giọng nói: “Huynh đệ…ngươi?”
Hoa Lân đột nhiên bật cười ha hả, rút ra bảo kiếm mà nói: “Chẳng phải chúng ta đã nghỉ ngơi quá lâu rồi ư? Xuất phát nào!”
Mặc dù Lộ Á Phi hiểu được có chuyện bất ổn nhưng Hoa Lân đã dứt khoát như vậy thì hắn làm được gì đây? Nên Lộ Á Phi đành ngẩng đầu quan sát xung quanh rồi chỉ tay về toà núi đằng nam, nói: “Địa thế ngọn núi kia hoành vĩ, theo ta nhiều khả năng có người cư ngụ, không chừng Lam Diễm tiền bối sống ở đó cũng nên”
Hoa Lân hướng tầm nhìn theo ngón tay hắn chỉ, quả nhiên thấy toà núi kia tựa như một hòn đảo khổng lồ, so với những ngon núi xung quanh thì lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt Hoa Lân sáng ngời: “Ngươi thực thông minh, nếu đặt địa vị là ta cũng chọn nơi núi non rộng rãi mà ẩn cư. Chúng ta đến gần xem sao…”
Hai người nhanh chóng thu dọn hành trang, nhanh chóng nhắm hướng toà núi kia bay đi. Phi hành chưa đến nửa canh giờ, ngọn núi kia đã hiện ra rõ ràng trước tầm mắt. Lúc này, bọn họ mới phát hiện, thế núi vừa cao chót vót lại dựng đứng, vách đá hai bên trùng trùng, kéo dài liên miên hơn sáu mươi dặm. Chưa bay lại gần đã thấy trên đỉnh núi toạ lạc một toà cung điện, mặc dù toàn bộ gạch ngói kiến tạo nên tường thành là một màu đen tuyền nhưng từ xa nhìn lại có thể nói khá quy mô. Thêm vào đó bên ngoài còn có thêm một lớp phòng hộ màu đỏ nhạt, tất cả hợp lại thành một cảnh quan thập phần hùng tráng.
Hoa Lân trong lòng mừng rỡ, ngẩng đầu lên nói với Lộ Á Phi đang ở phía trên: “Chúng ta đã tìm đúng nơi rồi, mau hạ xuống thôi!”
Bởi vì khoảng cách hai người quá xa, Lộ Á Phi kì thật vẫn chẳng nghe thấy Hoa Lân nói gì. Nhưng dĩ nhiên hắn nhìn thấy rõ cảnh vật trên núi, tức thời hạ xuống bên cạnh Hoa Lân nói: “Quả nhiên không ngoài dự đoán! Đi nào, chúng ta cùng xuống xem”
Hai người song song đồng thời lao xuống, để thể hiện tôn trọng với chủ nhân nơi này, họ đáp xuống ngoài cung điện hơn trăm trượng, sau đó mới chậm rãi đi lên.
Rốt cục, hai người cũng đến bên cung điện thì thấy tầng phòng hộ màu đỏ nhạt đã chắn ngay trước mặt nên đành phải dừng bước. Đối với các loại trận pháp thì Hoa Lân vô cùng hứng thú, nghiêng nghiêng đầu chăm chú xem xét lớp phòng hộ mà đờ đẫn cả người.
Lúc này Lộ Á Phi cao giọng nói: “Vãn bối là Lộ Á Phi, hiện có việc gấp, xin được cầu kiến tiền bối!”. Thanh âm hắn vang vọng thật lâu, truyền tới tận đằng xa.
Hoa Lân lẩm bẩm nói: “Kỳ quái thật, trận pháp phòng ngự này dường như không phải dùng tinh thạch tạo nên, sao lại thế nhỉ?”  Lộ Á Phi lấy tay huých hắn một cái mà nói: “Còn ngó nghiêng gì nữa? Có người ra kìa!”
Hoa Lân lùi lại hai bước, quả nhiên thấy một gã thiếu niên từ trong cung điện bước ra, hai tay hắn bê bết tro bụi đen xì, tựa như vừa mới “lao động” xong.
Lộ Á Phi sửng sốt nhưng cũng lập tức cao giọng nói: “Tại hạ là Lộ Á Phi, muốn cầu kiến Lam Diễm tiền bối, mong sư huynh thông báo dùm một tiếng”
Hoa Lân dùng khuỷa tay huých nhẹ hắn nói: “Lạ thật, sao ngươi lại không cho rằng chính hắn là Lam Diễm tiền bối hả?”
Lộ Á Phi thấp giọng nói: “Bởi vì tu vi của hắn của ngang ngửa với ngươi, người ta đã lại gần, ngươi đừng hỏi lằng nhằng nữa!”
Hoa Lân gãi gãi gáy, thầm nghĩ: sao mình lại không nhận ra nổi nhỉ? Vốn do tu vi của mỗi người đều hiển lộ ra ngoài. Lộ Á Phi đã vượt qua “cảnh giới Nguyên Anh” nên đương nhiên nắm rõ đặc điểm cao thủ đang đạt tới cảnh giới này.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, thiếu niên kia phủi sạch tro bụi trên tay, miệng cười toe toét nói: “Không may rồi, sư phụ ta mới ra ngoài. Vừa rồi ta đang tu sửa lại toà thành này nên không nhận thấy hai người viếng thăm, thật là thất lễ rồi!”
Hoa Lân lập tức hỏi: “Khi nào thì sư phụ ngươi trở về?”
Gã thiếu niên kia đang định trả lời, sau lưng bỗng có một con dã thú toàn thân đỏ sẫm, hình dáng rất giống sư tử xông ra, đuôi tựa như cái chổi lớn, ranh nanh bén nhọn, hướng về phía Hoa Lân gầm lên “Hống hống…” vài tiếng cảnh cáo.
Hoa Lân bị con quái vật này doạ cho mất mật, bất giác lùi lại hai bước, run giọng hỏi: “Con này…con thú này là loài gì thế?”
Thiếu niên kia lập tức cất giọng quát con dã thú: “Ngạo Thiên! Mau vào trong!”
Dã thú đó quả nhiên thông minh, nghe vậy liền ve vẩy cái tai, tiu ngỉu đi vào trong. Nhưng đột nhiên nó xoay người lại, hướng về phía Hoa Lân “Hống hống…” sủa ing ỏi rồi mới đi vào cổng cung điện.
Hoa Lân cười ha hả nói: “…Súc sinh này hung dữ quá đi!”
Thiếu niên kia tỏ ra vui vẻ, cũng cười hắc hắc nói: “Con Ngạo Thiên này tính tình cũng có phần giống sư phụ ta, chỉ có điều nó rất nghe lời, cho tới giờ vẫn chưa hề ăn thịt một ai!”
Hoa Lân vừa sửng sốt vừa hoảng sợ, nói: “Tính tình nó với sư phụ ngươi giống nhau?...Lại còn có thể ăn thịt người? Trời ơi!”
Lộ Á Phi nhận thấy hai gã kia đúng là một đôi hoạt náo trời sinh, ngay cả phong cách nói chuyện cũng thập phần giống nhau, trong lòng không khỏi bực mình, lớn tiếng nói: “Sư huynh, bên ngoài thật là nóng bức, chúng ta có thể vào trong nghỉ ngơi một lát được không?”.
Thiếu niên kia lúc này mới nhận thấy mình thất thố nên vội tiếp lời: “Ai nha, ai nha, vô ý quá, mời vào…” Trước Sau