Ngọc Tiên Duyên
Chương 180: Hoan nạn chi tình
Lộ Á Phi chỉ nhún vai, mặc kệ bọn họ hô to gọi nhỏ, chỉ có Phục Cảnh Hiên gật đầu với hắn, đoạn ra lệnh cho thuộc cấp: “Đưa những người bị thương về Huyền Vũ Điện, tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi”
Mọi người lục tục đưa những người bị thương dời đi, còn Hoa Lân đã sớm dìu Lộ Á Phi đi đến phía cửa thành, ở bên cạnh an ủi hắn: “Ngươi cứ yên tâm đi! Vạn Thu Hồng nhất định sẽ không có việc gì đâu, chúng ta về trước nghỉ ngơi một lúc, nói không chừng ngày mai sẽ có tin sớm…”
Lộ Á Phi căng người kéo lê chân phải chậm chạm đi từng bước, đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi vừa rồi dùng chiêu Phân Thân Trảm thực sự lợi hại! Ta nhớ rõ trong Phạm Mật Tâm Kinh của Trữ Tiêm Tuyết chương cuối cùng có tên là Phân Thân Thuật. Chẳng lẽ ngươi lại học nhanh vậy sao? Việc này thực sự khiến người ta giật mình!” hắn nói mang theo vài tia tình cảm phức tạp, vừa khó hiểu vừa hoài nghi, còn có một chút không phục…
Hoa Lân đương nhiên hiểu nghi vấn của hắn, vội vàng lắc đầu: “Ngươi hiểu lầm rồi! Chiêu này ta học ở quê nhà khi còn ở môn phái, chẳng có quan hệ gì với Phạm Mật Tâm Kinh cả. Hơn nữa ngươi không phát hiện thấy rằng ta sử dụng chiêu này tốc độ còn quá chậm sao, đối với tu chân giả thực sự chẳng có tác dụng gì”
Lộ Á Phi âm thầm thở nhẹ một hơi, nói: “Ra chiêu quá chậm bởi vì ngươi còn chưa thực sự thuần thục, nếu ngươi cứ luyện tập tiếp nhất định sẽ đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục… Ngươi có nghe Trữ Tiêm Tuyết nói không? Chỉ cần chúng ta thấu hiểu Phạm Mật Tâm Kinh là có thể đối chiêu với Thần Hợp Kỳ cao thủ rồi. Theo ta thấy, có thể tập luyện để tăng thêm tốc độ của chiêu thức”.
Hoa Lân chỉ cười khổ: “… Chiêu Phân Thân Trảm này của ta không như vậy! Đó là ta phải ngưng tụ chân nguyên toàn thân mà phát ra, muốn nhanh cũng phải chờ ta vận công xong mới được. Hơn nữa ta cho rằng lời nói của Trữ Tiêm Tuyết không thể tin được, cho dù Phạm Mật Tâm Kinh có lợi hại như thế nào thì chúng ta trước mắt cũng không thể nào đối kháng được với đệ thập cảnh giới cao thủ. Ngươi nghĩ xem, Thần Hợp kỳ cao thủ đã đạt tới Thiên Nhân hợp nhất cảnh giới, ý niệm của bọn họ nhanh tới mức nào, thân pháp và chiêu thức nhanh tới mức nào? Cho dù ngươi có dùng thiểm điện (tia chớp) đánh hắn, khẳng định là vô dụng vì bọn họ hoàn toàn có thể tránh được.”
Lộ Á Phi sững sờ, lo lắng nửa ngày mới phản bác: “Ở mức độ nào đó thì lời ngươi nói có điểm hợp lý. Nhưng ngươi đã quên rằng Phạm Mật Tâm Kinh trong tay chúng ta chỉ là một phần ba quyển thôi sao. Đối với ngươi bây giờ chỉ một phần ba quyển này còn chưa học xong, bây giờ mới thấy nó thật sự quá thâm ảo. Bởi vậy, nếu cả bộ Phạm Mật Tâm Kinh hoàn chỉnh mà chúng ta có thể luyện được thì, hắc hắc…. ngươi nói xem sẽ thế nào?”
Hoa Lân buồn bực nói: “Ngươi, ngươi tỉnh lại đi… ngay cả Trữ Tiêm Tuyết cũng nói nàng chỉ biết có một phần ba quyển đầu tiên. Ta phỏng chừng với bổn sự của ngươi, chỉ sợ một ngàn năm cũng không thể tìm thấy phần thứ hai đâu…”
Lộ Á Phi cả giận: “Ngươi thật sự là không có chí khí, làm người không có mục tiêu sao được? Ta bây giờ đã quyết định rồi, cả đời ta lấy Phạm Mật Tâm Kinh làm mục tiêu. Không tìm được nó quyết không bỏ cuộc!”
Hoa Lân cười nói: “Ngươi nhìn kìa! Ta nghĩ ngươi trông như….”
Hoa Lân nói lời này cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì, cũng căn bản không biết Phạm Mật Tâm Kinh có ý nghĩa gì. Hắn chỉ biết mình tuyệt đối không thể có được đủ quyển bí tịch đáng chết này, ít nhất thì trước mắt hắn cho là như vậy…
Lộ Á Phi cười nhạo Hoa Lân, hắn chỉ nhún vai, hai người cùng về tới Kỳ Long Thành.
Lúc này đã là nửa đêm, trong thành đã không còn ai đi trên đường. Con đường vốn náo nhiệt nay chỉ còn một ít ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mờ. Đứng ở ngã tư đường tối đen, chợt Lộ Á Phi cảm thấy thập phần thoải mái, hắn đột nhiên nói: “Ta bảo này Long thiếu hiệp!... Ta bây giờ càng ngày càng thấy ngươi thật khả nghi, vừa không hiểu về thế giới này, vừa không hiểu về các đại tu chân môn phái. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại sử dụng dị bảo, rồi lại đột nhiên từ Phệ Hồn cốc đi đến, ngươi có phải là…”
Hoa Lân lập tức ngắt lời: “Về đến nhà rồi, không cần đi nữa…”
Lộ Á Phi cười ha hả, ngẩng đầu lên thì thấy quả nhiên hai người đã về tới “Thanh Phong hành quán”. Thấy cửa lớn đã đóng, Hoa Lân lập tức tiến lên vận lực gõ cửa kêu lớn: “Này, có ai không? Cho chúng ta vào đi!”
Một lúc lâu sau, một lão nhân mặt mày ngái ngủ xuất hiện hỏi: “Đã trễ thế này, chúng ta đang ngủ…” lão vừa nói được một nửa đột nhiên dừng lại vì phát hiện ra Lộ Á Phi đứng ở ngoài cửa.
Hoa Lân từ trong ánh mắt lão nhân hiểu ra được rất nhiều sự tình, vì vậy giúp Lộ Á Phi tiến đến cửa, đồng thời nói: “Ta thấy xem ra đường lớn đường nhỏ, dường như ngươi với lão bản nương ở nơi này rất thông thuộc a, ngay cả tiền bối canh cửa cũng biết đại danh của ngươi…”
Lộ Á Phi cả giận: “Ngươi bớt lắm mồm đi được không?”
Hoa Lân cười hắc hắc, kéo hắn đi vào đại đường, từ hành lang bên phải đi lên lầu ba.
Vừa định trở về phòng đã thấy lão bản nương Cầm Phong cầm một ngọn đèn từ cuối hành lang đi tới, cả ba người đều sửng sốt. Lộ Á Phi và Cầm Phong thực là tâm linh tương thông, cùng kêu lên hỏi: “Đã khuya thế này sao ngươi còn chưa ngủ vậy?”
Ba người sững sờ, Cầm Phong thấy cái đùi phải của Lộ Á Phi, giật mình hỏi: “Ngươi… các ngươi làm sao vậy?”
Hoa Lân cười ha hả nói: “Chính hắn! Hắn tưởng mình là thiên thần, đã trễ thế này nhưng vẫn mạo hiểm tính mạng đi cứu người. Nếu không có ta ở đây, hừ hừ..” đang nói Hoa Lân phát hiện lúc đó bọn họ có chút gì đó ăn ý, vì vậy lại tiếp: “Cầm cô nương! Ta mệt quá, người này giao cho cô đấy!”, nói xong trực tiếp giao Lộ Á Phi vào tay nàng, rồi hắn cũng không quay đầu lại, chân tay vung vẩy bước đi. Lộ Á Phi lo lắng quát lớn: “Này! Người anh em, ngươi thực không có nghĩa khí …”
Hoa Lân không thèm lí đến hắn, liền mở cửa phòng mình đi vào. Một lát, hắn đột nhiên lại mở cửa phòng, quay đầu nhìn ra hành lang, thấy hai người liền vẫy vẫy tay nói: “Oh, ta quên không nói….. chúc ngủ ngon!”
Trở lại phòng, Hoa Lân sau khi gột rửa bụi bặm trên người, thấy đã quá nửa đêm, vì vậy bèn ngồi xuống mép giường bắt đầu luyện công.
Những ngày này, hắn cảm giác chân khí trong cơ thể sung mãn dị thường, vừa mới hình thành nội đan, lúc này giống như tìm lại chính mình. Loại cảm giác kỳ quái này khiến hắn hưng phấn mãi không thôi. Vì vậy liền huy động chân nguyên, chậm rãi tiến vào không minh trạng thái. Hắn vận hành gần được một vòng chu thiên, bên người bắt đầu ngưng kết một tầng sương trắng nhàn nhạt, nếu lúc này Thánh Thanh Viện đệ tử nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ hắn là đồng môn….
Tiểu Bạch trên vai Hoa Lân vốn trước đó đã nhảy lên giường, ánh mắt nó giờ đây bị làn sương trắng của Hoa Lân làm bừng tỉnh liền bò lên bả vai Hoa Lân, nằm dài hưởng thụ tỏ vẻ thập phần thỏa mãn. Đáng thương cho Hoa Lân lúc này đang liều mạng luyện công, không biết rằng mình đã biến thành “an nhạc oa” (cái tổ ấm) của người khác.
Thời gian chậm rãi trôi đi, Hoa Lân không biết đã ngồi bao lâu, hắn đột nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, sau đó liền có tiếng gõ cửa phòng bên cạnh. Hoa Lân mở mắt, phát hiện bên ngoài cửa sổ trời đã dần dần sáng, vừa lúc một ngày mới bắt đầu.
Cách vách đúng là phòng của Lộ Á Phi, Hoa Lân nghe thấy có người bắt đầu mở cửa, rồi tiếng người bên ngoài cửa hét lớn: “Lộ thiếu hiệp có phải ở trong phòng này không? Ta có chuyện quan trọng muốn báo”
Âm thanh mềm mại của Cầm Phong truyền đến: “Hắn còn chưa tỉnh dậy, sau hai canh giờ nữa ngươi hãy quay lại nói chuyện…” lời còn chưa dứt, Lộ Á Phi đã sột soạt quần áo hỏi: “Có phải là tin tức của Thu Hồng không?”
Người bên ngoài đại môn đáp: “Đúng vậy! Người thì đã cứu thoát, nhưng bị thương rất nặng. Lộ thiếu hiệp sao không mau chân đến xem?”
Lộ Á Phi vội vã nói: “Có chứ! Chúng ta đến ngay”
Hoa Lân nghe biết Cầm Phong đêm qua không ngờ lại ở với Lộ Á Phi, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ, đẩy cửa phòng đi ra, nói: “Vội cái gì, còn có ta nữa…”
Hắn chưa dứt lời, cửa phòng bên cạnh cũng mở ra, nguyên là Tang Tư Đặc và Mục Tinh hai người cũng ở phòng kế bên, chỉ nghe Mục Tinh mừng rỡ nói: “Có phải tìm được thiếu gia của chúng ta không?”
Lộ Á Phi trả lời: “Hình như thế, có lẽ chúng ta cùng đi xem sao…”
Cầm Phong bèn ngăn lại: “Thương thế của chàng còn chưa khỏi hẳn, giữa trưa hãy đến xem cũng không muộn!”
Hoa Lân gật đầu nói: “A a… tẩu tử (chị dâu) nói có lý đấy!”
Cầm Phong đỏ mặt lên, chẳng biết trả lời thế nào. Lộ Á Phi thì vội bước nhanh về phía cầu thang, bước đi có chút bán thân bất toại. Mọi người đành phải đi theo, nhưng Cầm Phong không biết Vạn Thu Hồng, đương nhiên đành phải ở lại.
Ra khỏi “Thanh Phong hành quán”, hai gã nam tử của Liệp Ma vệ đội đi trước dẫn đường, qua bảy tám con đường, rốt cục đến trước một tòa cung điện thì dừng lại.
Hoa Lân hít một ngụm lương khí, chỉ thấy cung điện này thật hùng vĩ, hai bên cầu thang đứng vài mươi tên hắc y hộ vệ. Gia thế này so với Hoa công phủ cường mãnh hơn không biết mấy trăm lần. Chỉ thấy lính gác cả ngày lẫn đêm rồi mà vẫn giữ được khí thế bức nhân, quả nhiên là được huấn luyện rất tốt. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn cổng chính, thấy đây đúng là nơi Phục Cảnh Hiên đã nói, Huyền Vũ Điện. Vì vậy tự nhủ: “Thực không thể tưởng tượng được trụ sở của Liệp Ma vệ đội ở địa phương mà so với hoàng cung có thể sánh được về mức độ tráng lệ”
Đang nói thì hàng người đã tiến qua đại môn. Xuyên qua hậu đường, phát hiện thấy hoa viên cực kỳ rộng lớn, rất nhiều binh lính của Liệp Ma vệ đội mới sáng sớm đã đến đó thao luyện. Bọn Hoa Lân từ bên ngoài đi vào, bước lên một tòa đại điện có ba tầng lầu. Đi không xa lắm, chỉ thấy bên ngoài cửa lớn đang mở có bốn kiếm khách anh tuấn, một người trong đó hành lễ: “Vị này là Lộ công tử?”  Lộ Á Phi gật gật đầu, khí thế cũng rất bất phàm.
Tên hộ vệ kia vội vàng nghiêng người nói: “Thần Vệ đại nhân của chúng ta đang chờ ở bên trong, mời chư vị vào…”
Lộ Á Phi, Hoa Lân, Tang Tư Đặc và Mục Tinh mấy người cùng đi vào. Phát hiện căn phòng này rộng lớn phi thường, hơn ba mươi giường bệnh đã có hơn mười người bệnh nằm ở đó. Vài Liệp Ma vệ đội cao thủ đang cấp cứu cho một số người bị thương nghiêm trọng, còn đại ca của bọn họ, Phục Cảnh Hiên từ phía sau Lộ Á Phi đi đến. Khi hắn thấy Lộ Á Phi khấp khểnh đi tới thì vội vàng tiến đến nghênh đón: “Hai vị rốt cục đã đến đây… Thông báo cho mọi người một tin tốt lành, may mắn là đội viên của ta đã sớm tìm được nơi ẩn thân của họ, nếu không họ đã biến thành mồi cho dã thú rồi.” vừa nói, Phục Cảnh Hiên vừa dẫn bọn họ đi vào trước một bệnh nhân, chỉ vào thiếu niên trước mặt nói: “Ngươi muốn tìm người này phải không?”
Thiếu niên kia toàn thân bị thương, cánh tay và bụng bị thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn tịnh không bị hôn mê, thấy Lộ Á Phi tiến đến thậm chí còn nở một nụ cười.
Lộ Á Phi và Hoa Lân cơ hồ không nhận ra nổi hắn, thấy hắn chủ động cười với mình, cẩn thận quan sát một hồi, đồng thời mừng rỡ nói: “Đúng rồi! Đúng là hắn rồi….”
Thiếu niên trên giường bệnh quả thực là Vạn Thu Hồng, hắn dợm ngồi muốn dậy vấn an, Hoa Lân đã lập tức ép hắn trở lại nằm trên giường, cười vang nói: “Ngươi không nằm sao?”
Vạn Thu Hồng bị Hoa Lân đặt trên giường không thể cựa quậy, nhưng nhất thời không nhận ra được Hoa Lân, đột nhiên thấy Tiểu Bạch ngủ say trên vai hắn, lúc này mới mừng rỡ: “Ngươi… hóa ra là ngươi! Ngươi thế nào mà lại cũng không chết vậy?”
Hoa Lân cả giận: “Gặp nhau cả nửa ngày rồi mà ngươi vẫn chỉ nhớ mỗi Lộ Á Phi thôi sao? Thật sự là không chịu nổi ngươi nữa…”
Vạn Thu Hồng cầm lấy tay phải Hoa Lân nói: “Có phải ta đang nằm mơ không? Ha ha ha…”
Hoa Lân và hắn mới chỉ biết nhau có vài canh giờ, nhưng loại bằng hữu đồng sinh cộng tử này rất khó có được, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, nhẹ giọng nói: “Ngươi cứ dưỡng thương cho tốt đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa!”
Vạn Thu Hồng vốn không nghĩ sẽ buông cánh tay Hoa Lân ra, nhưng Lộ Á Phi, Tang Mục Đặc và Mục Tinh ba người đều thay nhau tới an ủi, điều này làm cho Vạn Thu Hông thấy quá chu đáo, trong vẻ mặt của hắn có cảm giác hứng thú phi thường.
Hoa Lân thối lui hai bước, vô tình lại tới bên một bệnh nhân đang nằm một mình trên giường bệnh, khuôn mặt cũng thập phần quen thuộc. Chỉ thấy người nó ngực quấn băng, thương thế rất nghiêm trọng, đôi mắt cô độc cũng đang nhìn Hoa Lân dò xét.
Hoa Lân đi tới bên hắn, trầm giọng nói: “Trong tổ năm, bây giờ ta chỉ nhớ được có ba người. Một là tổ trưởng đại ca Tất Chí Nghị, một là Vạn Thu Hồng ở bên cạnh đây. Người cuối cùng chính là ngươi. Nhưng ta thực sự không thể nghĩ rằng Trầm Kiếm, Trầm đại hiệp cũng phải nằm ở đây, hắc hắc…”
Trầm Kiếm buồn bực đáp lời: “Ừm ừm,… ừm, ngươi có thể nói với người bị thương như vậy sao?”
Hoa Lân vui vẻ cười: “Ha ha ha…, cho nên hôm nay để cho ngươi có thêm chút kinh nghiệm!”
Trầm Kiếm trong mắt ánh lên một màn lệ, vui mừng nói: “Ừm… không ngờ ngươi cũng trốn thoát được, thật là khó khăn a! ừm… ừm…!”
Hoa Lân thân thiện vỗ vai hắn: “Chúng ta chẳng phải đã cùng chạy trối chết sao, chờ ngươi khôi phục xong, chúng ta lại đi uống đôi chén nhé!”
Hoa Lân nói mỗi câu đều đầy vẻ nghịch ngợm nhưng lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác vừa yêu vừa hận.
Chẳng lẽ, trong mắt mọi người, Hoa Lân căn bản chỉ là một quái nhân thừa thãi hay sao?
…….  Trước Sau