Ngọc Tiên Duyên
Chương 176: Thiệp thế vị thâm
Lộ Á Phi cũng không lưu tâm lắm, vì trên mảnh đất này địa vị của người tu chân rất được nể trọng. Cho nên hắn chỉ hướng gã “Hàn á nhân” kia nở một nụ cười thân thiện rồi kéo Hoa Lân chạy lại cổng thành. Vừa đi, Lộ Á Phi vừa thấp giọng dặn dò: “Long thiếu hiệp! Ngươi đừng có tuỳ tiện làm bậy làm bạ, cẩn thận lại bại lộ thân phận của ngươi đó!”
Hoa Lân cả kinh nói: “Ngươi nói thân phận gì hả?”
Lộ Á Phi lắc đầu cười nói: “Ta chỉ thử ngươi thôi mà, làm gì lại cuống lên như vậy? A a...theo lời người đời nói, sáu ngàn năm trước, Thánh Thanh Viện là môn phái đầu tiên đến Tinh Vực này. Lúc ấy, yêu ma hoành hành khắp nơi, thế lực của Phần Âm Tông ở nơi này cũng vô cùng cường đại. Thánh môn phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể bình định được nơi đây. Trải qua quãng thời gian mấy ngàn năm, Tu Chân Giới cũng bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Dù chúng ta có vị thể không nhỏ trên mảnh đất này nhưng ngươi nên nhớ thật kĩ, “chúng sinh bình đẳng” là nguyên tắc hàng đầu của Tu Chân Giới chúng ta...”
Hoa Lân vốn đang thích thú lắng nghe hắn kể truyện cổ, lại nghe hắn ta đột nhiên chuyển sang thuyết giáo, trong lúc nhất thời cũng không phản bác mà chỉ quay ra ngắm nghía phong thổ nhân tình xung quanh.
Hai người tà tà đi tới cửa thành, chỉ thấy quan binh canh giữ thành đều có tạng người giống mình, thiết nghĩ “Hàn á nhân” chỉ là chủng tộc thiểu số ở đây mà thôi. Phóng tầm nhìn xem xét toàn bộ thành, phát giác toà thành này có thể nói là “bất khả xâm phạm”, chưa đề cập đến Cửu Môn Kỳ Trận thực sự lợi hại thế nào, tường thành cao hơn năm trượng, ngoài thành lại có hào sâu thêm cả bụi gai hỗ trợ, vị trí phòng ngự cực kì vững chắc.
Trên bầu trời lúc này, đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen xẹt qua, “Sưu...sưu...sưu...”, toàn bộ đều lao tới ngoài cửa thành. Hoa Lân giật mình nói: “Uy! Đám người tu chân kia sao lại tuỳ tiện phi hành qua lại thế nhỉ, không sợ kinh thế hãi tục ư?”
Lộ Á Phi tiêu sái cất Xích Dương Kiếm ra sau lưng, nghe vậy cười nói: “Làm sao mà kinh thế hãi tục? Ở nơi này mà không biết phi hành thì mới là một mối sỉ nhục!”.
Hoa Lân đang còn chưa hết ngạc nhiên, lại nghe “Sưu...sưu...” hai tiếng, lại có hai bóng xám từ trên trời đáp xuống, vừa đúng dừng ở ngoài thành hai trượng. Vừa mới bình ổn thân thể, họ đã bước tới chắn trước mặt hai người Lộ Á Phi. Nam tử bên trái cất giọng hỏi: “Ngươi có phải truyền nhân của Lộ gia tại Thiên Hồ Thành?”
Bờ môi gã nam tử cao gầy kia run lên từng hồi, hiển nhiên đang rất kích động. Sau một hồi lâu do dự, hắn bỗng thở dài nói: “Ài!...Ta là Tang Tư Đặc ở Hợp Thương Hội. Vài ngày trước, một vị bằng hữu của Đan Dương Tử trở về Long Thần Tinh, khẳng định Đan Dương Tử do xâm nhập Phệ Hồn Cốc mà bỏ mạng trong đó. Cho nên Thiên Hồ Thành đã minh oan cho Lộ gia các ngươi. Cũng vài hôm trước, bọn họ phái một đám cao thủ tiến vào Phệ Hồn Cốc nhằm tìm kiếm tung tích của Lộ thiếu hiệp. Chẳng biết Lộ thiếu hiệp có gặp được họ hay không?”
Lộ Á Phi trong lòng kỳ thật cũng cảm động nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin đây là sự thật nên đáp: “Hừ! Theo ta, bọn chúng đến để chiếm đoạt bảo kiếm thì đúng hơn!”
Tang Tư Đặc nghe vậy liền biến sắc mặt, lớn tiếng nói: “Người khác như thế nào thì ta không rõ. Nhưng thiếu gia nhà ta quả thật nghe nói các hạ gặp nguy hiểm nên mới gia nhập nhóm tìm kiếm. Cho tới bây giờ, Thiên Hồ Thành phái tám nhóm đi, trong đó có cả thiếu gia nhà ta, mà đã mất liên lạc với năm nhóm. Chẳng biết Lộ thiếu hiệp nghe xong tin này thì có cảm nhận gì đây?”
Lộ Á Phi trợn trừng tròng mắt, lớn tiếng nói: “Ngươi...ngươi nói cái gì? Thu Hồng sư đệ cũng đi tìm ta?”
Nam tử bên cạnh Tang Tư Đặc thân hình thấp hơn, diện mạo thập phần, vẻ mặt tao nhã, lại thêm chút nhút nhát, nhỏ giọng nói: “Ta nghe người khác nói lại, hình như thiếu gia đi theo nhóm thứ năm. Thế nhưng nhóm đó đã mất hẳn liên lạc, toàn bộ thành viên đều không rõ tung tích. Ai!...Biến cố này làm cho cả Vạn gia sôi sục cả lên, ngay cả Hồ Thiên Thành cũng đều trở nên hỗn loạn!”
Hoa Lân thầm thở phào, thật may là không phải hai tên này đến để gây chuyện. Lúc này hắn trầm ngâm hồi lâu rồi lẩm bẩm: “Vạn Thu Hồng? Cái tên này sao nghe quen tai quá. Lẽ nào lại trùng hợp như vậy?”
Ba người kia nghe thấy hắn thì thào như vậy lập tức khẩn trương hỏi: “Ngươi đã từng gặp Vạn Thu Hồng ư?”
Hoa Lân: “Ách! Chưa từng gặp! Chưa từng gặp! Chúng ta vào thành nghỉ ngơi một đêm được không? Nếu ngày mai còn muốn xông vào Phệ Hồn Cốc thì ta đi cùng luôn thể.”, nói xong hắn nháy mắt ra hiệu với Lộ Á Phi.
Lộ Á Phi hiểu ý, vội vàng nói: “Đúng rồi! Chúng ta thật sự rất mệt mỏi rồi, vào thành nói chuyện tiếp!”.
Lúc này mặt trời đã lặn hẳn xuống đằng tây, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng chìm vào màn đêm, người đi đường lập tức nhốn nháo, bởi vì bốn người bọn họ đang đứng chắn ngang đường, mặt sau bỗng có người rống lớn lên: “Uy! Các ngươi rốt cuộc có vào thành hay không?”
Tang Tư Đắc vốn đang bực dọc, toàn thân đột nhiên toả ra một luồng khí thế cường bạo, quay đầu trợn mắt hằn học nhìn kẻ vừa lên tiếng, làm cho gã đó thụt lùi lại phía sau mấy bước. Tiếp sau, hắn mới hướng về phía Hoa Lân và Lộ Á Phi gật đầu, chỉ sang người bên cạnh rồi nói: “Đây là Mục Tinh, sư đệ của ta, chúng ta vào thành rồi trò chuyện tiếp!”
Tang Tư Đặc cùng Mục Tinh đồng loạt nhìn về phía Hoa Lân dò xét, thấy trên người hắn bẩn thỉu không chịu nổi, bộ dạng thập phần cổ quái, trông chẳng giống ai, đều không khỏi nhíu mày.
Kì Long Quan vốn là một toà thành do Hàn Phong Quốc kiến tạo lên, nhưng do phía bắc là Hắc Sâm Lâm - nơi sản sinh ra rất nhiều kì trân dị thú, nên tựu chung trở thành thiên đường của phường săn bắn. Hơn nữa phần đông người tu chân của các đại môn phái đều coi Hắc Sâm Lâm là lựa chọn để tìm hiểu và trau dồi kinh nghiệm. Chính vì vậy Kì Long Quan dần dần nổi tiếng như một toà thành độc nhất vô nhị.
Vừa bước qua cổng thành, Hoa Lân lập tức vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy một địa lộ rộng lớn trải đá kéo dài về tận đằng xa, mọi lầu các hai bên đường đều đèn hoa rực rỡ, nhìn từ xa lại tựa như một con đường dẫn lên thiên đình vậy! Đường ngang lối tắt đan ngang dọc, hai bên sinh khí cực kì nào nhiệt. Hầu hết người đi đường đều mặc quần áo rất đẹp mắt, trên vai mỗi người tu chân đều mang một món binh khí, đi lại tấp nập. Nói về mức độ phồn hoa có phần vượt trội hơn kinh thành của Đại Tống.
Lộ Á Phi đương nhiên rất tường tận đối với nơi này, dẫn theo Hoa Lân, Tang Tư Đặc và Mục Tinh đi thẳng tới trung tâm thành. Không lâu sau, bốn người dừng bước trước cửa một toàn lầu các hùng vĩ. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lên thấy một bức hoàng phi có ghi bốn chữ lớn: “Thanh Phong Hành Quán”.
Một gã tiểu nhị từ trên bậc thềm chạy xuống nghênh đón, nhưng Lộ Á Phi phất tay bước nhanh vào trong hành quán. Hoa Lân còn chưa hiểu rõ đầu đuôi thế nào, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân đột nhiên chạy tới mang theo một làn hương thơm, dịu dàng nói: “Oa! Lộ đại thiếu gia đại giá quang lâm, Cầm Phong đón tiếp chậm trễ, xin được nhận tội...Di! Vị tiểu ca này là ai vậy? Phong thái thật tiêu sái, anh tuấn, nhưng, rốt cuộc là người nào vậy?”.
Hoa Lân nhất thời mơ mơ hồ hồ, lại tưởng mình không cẩn thận bước nhầm vào “Di hồng viện” (lầu xanh, kỹ viện - dịch giả), vung tay quàng lấy bờ eo Cẩm Phong kéo vào gần người, miệng thì cất giọng đùa bỡn: “Oa nha nha! Vị tỷ tỷ này thật là xinh đẹp quá!”.
“Ách...” toàn trường im bặt.
Lộ Á Phi cũng thoáng biến sắc mặt, đã thấy Cầm Phong khẽ chuyển thân hình, dễ dàng thoát khỏi ma thủ của Hoa Lân, mặt lộ vẻ hàn sương nói: “Ngươi muốn chết hả?”
Hoa Lân vì vẫn hiểu lầm, thấy nữ tử này chợt chuyển sang lạnh lùng nói vậy thì cũng biến sắc mặt ngay nên ngạo mạn nói: “Gì thế? Hứa Châu Quan được phép phóng hoả, còn dân chúng không được đốt đèn à?”
Lộ Á Phi bước lên nói: “Khặc khặc! Cầm Phong cô nương, xin được lượng thứ! Đây là người huynh đệ của ta: Long Tại Trần. Hắn đến từ Tinh Vực, chưa quen với phong tục nơi đây nên mong cô nương hãy nể mặt Á Phi này bỏ qua cho.”
Cầm Phong dò xét Hoa Lân một lượt rồi nói: “Hừ! Quả nhiên là một gã quái nhân, ta cũng chẳng thèm tranh cãi nữa!” đoạn quay lại hướng về Lộ Á Phi, giọng điệu ngọt ngào nói: “Ai nha! Lần này Lộ thiếu gia quang lâm tiểu điếm là muốn ở trọ hay dùng cơm tối đây?”, vừa nói nàng to vừa vê vê viền áo, dáng điệu cực kì đáng yêu.
Lộ Á Phi tựa như chẳng màng đến bộ dạng phong tình kia, đặt hai viên tinh phiến trong suốt màu lam vào tay nàng ta rồi nói: “Bốn người chúng ta muốn thuê phòng trọ, bốn phòng hảo hạng, tốt nhất là liền kề nhau...”
“Ách...” Cầm Phong đột nhiên nhận lấy hai viên tinh phiến, vẻ mặt như có chút thất vọng, lưỡng lự một lát rồi lại ngọt ngào nói: “Không còn đủ bốn gian phòng hảo hạng, chỉ còn ba phòng, mời các vị lên lầu ba!”, nói xong hướng về phía một tên tiểu nhị phía xa xa gọi: “Tiểu Mã! Đưa khách lên lầu ba!”
“Dạ!”, một gã nam tử xem chừng nhanh nhẹn lập tức chạy tới.
Bốn người liền cáo biệt Cầm Phong, Hoa Lân huých nhẹ tay Lộ Á Phi: “Cầm Phong là chủ nhân nơi này à?”
“Không sai!” Lộ Á Phi đáp. Ngay sau đó, hắn chợt trách móc: “Cử chỉ vừa rồi của ngươi thật sự bất nhã quá mức...”
Da mặt Hoa Lâm quả nhiên đã luyện tới cảnh giới “lô hoả dĩ thanh”, hắn nhún vai đáp: “Ngươi cũng thấy đấy, vừa rồi ta chỉ định doạ nàng một chút thôi mà. Bằng không làm sao nàng thoát khỏi tay ta!...Đúng rồi! Tạp phiến lúc nãy ngươi đưa ra rốt cục là thứ gì vậy?”
Chiêu “Di hoa tiếp mộc”(dời hoa nối cây, một trong ba mươi sáu kế trong binh pháp Tôn Tử, thường chỉ thủ đoạn vu oan giá hoạ, đẩy tội lỗi của người này sang cho người khác...-dịch giả) này của Hoa Lân quả nhiên hiệu quả khôn cùng. Lộ Á Phi “A!” một tiếng, khẽ lắc đầu, lấy từ trong ngực áo ra các loại tạp phiến màu sắc khác nhau: “Đây là loại tiền tệ phổ thông trong Tu Chân Giới, xem ra ngươi cũng thực sự không rõ lai lịch? Ai! Tính ra! Để ta giới thiệu sơ qua cho ngươi một lần. Tinh tệ của chúng ta gọi là “Mai”, màu vàng là loại đơn vị nhỏ nhất”. Lộ Á Phi cầm lấy một tinh phiến màu xanh biếc nói tiếp: “Loại tinh tệ màu xanh biếc này gọi là mười mai. Loại màu đỏ là một trăm mai, màu lam là một ngàn mai, màu tím trị giá lớn nhất, là một vạn mai.”
Hoa Lân giật mình ngắm nghía đám tinh tệ trong tay Lộ Á Phi, nhặt lấy một viên màu lam rồi bắt đầu quan sát. Hắn phát hiện bên trong mỗi tạp phiến đều khắc một hình rồng tinh xảo. Hoa Lân thật sự không hiểu hình khắc đó làm thế nào lại chui vào được bên trong? Hắn gãi đầu gãi tai, lẩm bẩm nói: “Thật quái lạ!”
Lộ Á Phi lấy hai tạp phiến màu tím nhét vào tay Hoa Lân nói: “Đây là hai vạn mai, ngươi cứ giữ lấy để trang trải! Vừa rồi ta đã đưa cho Cẩm Phong hai ngàn mai, nó cũng đủ cho bốn người chúng ta ăn ở trong vòng ba ngày. Ngươi cứ dựa vào đó mà tính toán, về sau đừng bị người khác lừa phỉnh.”
Hoa Lân thấy hắn đưa cho mình mà không hề do dự, trong lòng cảm động nên cúi đầu nói: “Hảo huynh đệ! Ta không khách khí nữa, ngày sau nhất định trả đủ cho ngươi!”
Lộ Á Phi điềm nhiên nói: “Nếu đã là huynh đệ của ta, về sau đừng nói những lời này nữa! Thân đã là người tu chân, tính toán mấy khoản lặt vặt đấy làm gì! Đi thôi! Trước tiên rửa mặt qua cái đã, sau đó ta sẽ cho người đi mua mấy bộ quần áo. Hắc hắc...Trông ngươi thân tàn ma dại như thế này, chẳng khác gì một tên khất cái...”
Tang Tư Đặc cùng Mục Tinh sớm đã không nhẫn nạn được nữa, đều đã về phòng mình.
Đối với Hoa Lân mà nói, dục vọng với tiền tài vẫn đang còn rất say mê, nắm chặt lấy tinh tệ trong tay, định bụng xem nên tiêu xài thế nào. Theo lý thuyết mà nói, hạng người tu chân mà tham tài như hắn rất khó đột phá vào tầng thứ bảy: cảnh giới Nguyên Anh. Nhưng Hoa Lân nhờ có tu vi thâm hậu của Trữ Tiêm Tuyết, đã mạnh mẽ vượt qua cửa ải khó khăn đó. Điều này thật là hiếm thấy trong Tu Chân Giới...  Trước Sau