Ngọc Tiên Duyên
Chương 169: Khai khải thần bi
Lúc này, ác linh quanh đây đã dạt ra hết. khắp nơi từ bầu không gian tối tăm của Phệ Hồn Cốc truyền đến hàng loạt tiếng sói tru thảm khốc. Lộ Á Phi nắm lấy thanh kim kiếm, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người Hoa Lân, dáng vẻ tò mò hỏi: “Trời đã khuya như vậy, ngươi làm cách nào mà tới được đây?”.
Hoa Lân cũng ngồi xuống theo rồi giải thích: “Ta cũng là vô tình xông vào mà thôi. Chỉ có điều, bên trong cốc ta gặp hai nhóm cao thủ, bọn họ dường như đang tìm kiếm ai đó tên là Lộ Á Phi, nhưng có lẽ hầu hết người này giờ đây đều bỏ mạng rồi. Ta thật sự không hiểu sao bọn họ lại bất chấp tính mạng mà tiến vào trong này để tìm ngươi, ngươi có thể nói cho ta được không?”
Hoa Lân quay người lại ngắm nghía bảo kiếm của đối phương, chỉ thấy thân kiếm kia ánh lên một tầng kim quang nhàn nhạt, ác linh xung quanh đều bị màn kim quang này ép phải lùi ra bên ngoài hơn năm trượng mà không dám tiến lên, có thể nói đây là một cây tuyệt thế thần binh.
Lộ Á Phi xoay ngang thanh kiếm, nhẹ nhàng vuốt dọc theo thân kiếm rồi nói: “Ài! Thanh kiếm này gọi là Xích Dương, vốn là vật gia truyền của Lộ gia chúng ta...Tám trăm năm trước, tại Hắc Thuỷ Đàm, Lộ gia nổi giận chém yêu long, bất cẩn thất lạc mất Xích Dương ở đó. Không ngờ mấy trăm năm sau, thanh kiếm này lại được Đan Dương Tử vô tình thu nhặt được. Trong vòng hai mươi năm, Lộ gia năm lần bảy lượt đòi kiếm, không tránh khỏi cùng Đan Dương Tử kết thù oán sâu đậm. Thật không ai ngờ, ba năm trước đây, Đan Dương Tử đột nhiên gặp nạn, bỏ mạng trong Nhiếp Hồn Cốc, người đời đồn thổi là Lộ gia đã mưu hại hắn nên đã đồng khởi nhằm vào Lộ gia mà công kích. Lần này phát đông số đông cao thủ như vậy, khẳng định là có chuyện chẳng lành rồi...”
Hoa Lân tâm tư chợt rung động, lại nhớ đến gã Liễu Chí Nghị, nhận ra việc này có điểm không trùng khớp với lời Lộ Á Phi nhưng hắn không thể quả quyết được bèn nói lảng đi: “Hắc Thuỷ Đàm ở đâu vậy? Sao ta từ trước tới nay chưa hề nghe thấy nhỉ?”
Lộ Á Phi nhạt giọng nói: “Ta đã đoán ngươi không phải người vùng này, quả nhiên không sai, nhưng ngay cả đến Hắc Thuỷ Đàm cũng không biết. Bây giờ lại ngang nhiên xâm nhập Phệ Hồn Cốc, thì thật là quá liều lĩnh!”
Hoa Lân: “Ách! Chẳng lẽ Hắc Thuỷ Đàm lại nổi danh thế ư?”
Lộ Á Phi: “Đương nhiên rồi! Cũng giống như Phệ Hồn Cốc, nó là một trong Tứ Đại Hung Địa, trong thiên hạ không ai không biết!”
Hoa Lân rầu rĩ nói: “Chẳng lẽ còn lợi hại hơn cả Phệ Hồn Cốc?”
Lộ Á Phí lắc đầu: “Phệ Hồn Cốc thực ra được xếp hàng đầu trong Tứ Đại Hung Địa. Hôm nay ta tưởng toàn bộ trận pháp đã được phát động cho nên mới cho nên mới tò mò vào xem. Nào ngờ thực ra mới chỉ có tấm bia đá tại phương vị Tử Dần hoạt động, nếu tất cả mười hai tấm bia đá đều phát động một lúc thì...hắc hắc...thì cảnh tượng sẽ vô cùng hoành tráng. Ah, mà đúng rồi! Ai đã mang ngươi đến Long Thần Vực vậy? Sao hắn lại không giải thích rõ ràng cho ngươi nhỉ? Thật là hết sức vô lý!”
Hoa Lân vã hết mồ hôi, trả lời: “Ân! Là một vị bằng hữu ở Thánh Thanh Viện đưa ta tới, còn chưa kịp giải thích ngọn ngành thì hắn đã phải trở lại Huyền Băng Thiên rồi”
Lộ Á Phi đột nhiên nhìn hắn với ánh mặt ngưỡng mộ mà hỏi: “Oa! Ngươi quen biết người của thánh môn ư? Không phải...” nhưng được hồi lâu hắn lại lộ ra vẻ hồ nghi rồi nói tiếp: “Sao y phục ngươi lại lạ thường thế này?”
Hoa Lân thấy khó trả lời quá, nên đành nói lẳng đi: “Mà đúng rồi, ngươi có biết Đại Tống hoàng triều nằm ở phương hướng nào không? Ta bị lạc đường, bây giờ muốn trở lại tìm người thân”
Do Hoa Lân nghĩ quê nhà mình là một nước phồn hoa phi thường, trong thiên hạ ai cũng đều biết cả. Nhưng Lộ Á Phi lại ngơ ngác nói: “Đại Tống à? Ta chưa nghe qua bao giờ. Có lẽ kiến thức ta còn quá hạn chế chăng? Ta chỉ được biết tại Đông đại lục này có tất cả năm quốc gia hùng mạnh. Án ngữ phía bắc là Hàn Phong Quốc, tính cách của dân tộc này vô cùng gan dạ, dũng cảm, nơi chúng ta đang đứng chính là thuộc lãnh thổ của nước này. Thứ hai là Đông Dương Quốc nằm ở phía đông, một quốc gia rất ôn hoà, thân thiện, họ đặc biệt chú trọng đến giao thương, mua bán. Hầu hết các thương hội đều xuất thân từ nước này. Đằng nam là nơi toạ lạc của Sí Tinh Quốc, người dân nơi đây nhiệt thành vô cùng, nếu ngươi ghé qua đấy, cẩn thận kẻo bị các cô nương nước này “ăn thịt” đấy nhé, hắc hắc!”, lại thấy Hoa Lân đang chằm chằm nhìn mình với ánh mắt kì quái, sợ bị hắn trêu chọc, vội vàng nói tiếp: “Đùa chút thôi! Đùa chút thôi!. Phía tây là Duy Đốn Quốc, cực kỳ giảo hoạt, khi trao đổi, mua bán với bọn người này phải hết sức cảnh giác, không thì rất dễ bị bọn họ lừa đảo. Ở trung tâm đại lục là Linh minh tu chân hùng mạnh, đại đa số người trong giới tu chân đều trú ngụ dài hạn tại đây, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa thôi là Thiên Hồ Thành đại hội thường kỳ được tổ chức ở đó.... Cho nên ta vừa rồi mới nói không biết chút gì về Đại Tống cả, ngươi có nhầm lẫn gì không?”
Hoa Lân sớm đã mù tịt, không thể nào xác định được phương hướng, vội hỏi: “Thế còn Phần Âm Tông? Ngươi có biết bọn chúng ở phương nào không?”
Lộ Á Phi đột nhiên “Hoa” một tiếng, đứng bật dậy, lạnh lùng quát: “Sao hả? Phần Âm Tông? Ngươi có quan hệ gì với bọn chúng?”
Hoa Lân thấy sắc mặt hắn đại biến như vậy, trong lòng kinh ngạc, Tiểu Bạch đang ngồi trên mắt đất bỗng phản ứng, dáng vẻ thù địch hướng về phía Lộ Á Phi rít lên: “Hanh...”
Hoa Lân cũng đứng lên nói: “Hiểu lầm rồi! Hiểu lầm rồi! Ta với Phần Âm Tông vốn là đối địch với nhau, bọn chúng đang giam giữ một thân nhân rất quan trọng của ta, cho nên ta muốn truy tìm tung tích chúng. Sao vậy? Ngươi cũng có ân oán với Phần Âm Tông à?”
Lộ Á Phi lúc này mới bình tĩnh trở lại nhưng giọng điệu vẫn còn chút cay hận nói: “Song thân ta đều bị ám hại dưới tay Phần Âm Tông, một ngày nào đó, ta sẽ tiêu diệt hết lũ chó má đó!”
Hoa Lân bỗng trào dâng lên một niềm thương cảm, thầm nghĩ cảnh ngộ của hắn so với mình còn bi thảm hơn nên tiến đến an ủi: “Ngươi yên tâm đi! Bọn chúng tội ác chồng chất, tương lai nhất định bị báo ứng....Hừ! Lần này dám chọc tới bổn thiếu hiệp, ta nhất định chết không có chỗ chôn thây. Mà đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta, bọn chúng ẩn trú tại nơi nào?”
Lộ Á Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Ài! Thực ra ta cũng đâu có nắm được hành tung bọn chúng. Chẳng phải riêng mình ta mà e rằng đến cả người của Thánh Môn cũng chẳng thể biết được...”, nói đoạn liền trịnh trọng tiếp: “Chúng ta đã cũng chí hướng như vậy, lại có hữu duyên tương ngộ, chi bằng ta kết nghĩa thành huynh đệ, được không?”
Hoa Lân bỗng nhiên vớ được một người bằng hữu hợp ý vô cùng, cũng rất kích động vậy gật đầu liền đáp: “Được! Từ đây về sau chúng ta cùng một chiến tuyến, quyết tâm cùng nhau tiêu diệt cẩu tặc Phần Âm Tông. Ha ha ha!”
Lộ Á Phi hưng phấn nói: “Hảo huynh đệ! Thế này đi, cứ gọi ta là Lộ Phi Thiểu là được rồi. Hắc hắc...”
Hoa Lân cũng rất mừng rỡ, vội vàng tiếp lời: “Được! Ngươi cứ gọi ta là Long Thiểu nhé! Ha ha ha...”
Hai người quá đỗi tâm đầu ý hợp, liên tục bàn luận đủ chuyện trên trời dưới biển. Phần lớn Hoa Lân đều không hiểu rõ lắm nên Á Lộ Phi đành phải đem chi tiết về các thế lực tu chân ở nơi này giải thích một lượt. Đang lúc hai người đang hào hứng chuyện trò, từ xa xa truyền lại một âm thanh lạnh lùng: “Hừ! Tiểu tử họ Lộ kia! Ngươi chán sống rồi chăng? Còn dám ra tay đả thương ta hả?”
Hoa Lân nhìn về phía giọng nói vừa vọng lại quan sát thấy, đám ác linh dày đặc bỗng tản ra tạo thành một lối trống, một bóng người trắng bệch từ bên trong rậm rãi bước ra.
Hoa Lân thấy thân ảnh kẻ kia dường như có điểm mờ mờ ảo ảo nhưng tướng mạo hắn lại cực kì rõ nét. Trên khuôn mặt nhợt nhạt kia đang lộ ra một nụ cười hung hãn, hiển nhiên đó chính là một ác linh cường bạo. Lúc này, Lộ Á Phi cũng hướng về tên kia mà cười hắc hắc nói: “Trác Vô Ảnh, ngươi bây giờ mới ló mặt ra ư? Ta lại tưởng ngươi tái phát thương thế, không nhấc người nổi dậy nữa chứ! Hắc hắc....Nói cho ngươi hay, lần này ta chắc chắn mười phần đánh bại ngươi. Nếu không sợ thì ra đây chúng ta quyết chiến một phen!”
Lộ Á Phi khẩu khí như vậy, quả nhiên là muốn đem đối phương ra cợt nhả, chỉ nghe Trác Vô Ảnh giọng điệu căm phẫn nói: “Có giỏi thì không dùng đến Xích Dương Kiếm, ta quyết đấu với ngươi một trận!”.
Lộ Á Phi cười nói: “Ngươi đừng mơ hão như vậy! Trong “Tuyệt Tiên Trận” này, ngay cả thần tiên còn không thể thi triển toàn lực được nữa là người phàm trần. Nếu không phải ta có chút thực lực cũng như được Xích Dương Kiếm hộ thân thì có lẽ đã bị bọn ngươi hại chết rồi.”
Trác Vô Ảnh tuyệt nhiên không đôi co thêm nữa, quay lại quan sát Hoa Lân một hồi rồi cười lạnh một tiếng nói: “Ngươi có phải là kẻ mới rồi xâm nhập Phệ Hồn Cốc? Trên người ngươi dường như ẩn dấu bảo bối gì đó chăng? Ta nhắc ngươi ngàn lần nên cẩn thận, chưa biết chừng Lộ tiểu tử kia đang mưu đồ đoạt lấy bảo vật của ngươi đó!”
Á Lộ Phi bừng bừng nổi giận mắng lớn: “Ngươi mau câm miệng cho ta! Chỉ xcó hạng người bẩn thỉu như ngươi mới trộm đoạt vật của người khác!”
Hoa Lân thấy Á Lộ Phi giận quá mà không giữ được bình tĩnh vội vàng khuyên nhủ: ‘Huynh đệ cần phải cảnh giác, kẻ này dường như có ý định khiêu khích ngươi đó!”.
Á Lộ Phi thầm cả kinh, chợt phát hiện ánh mắt Trác Vô Ảnh lấp loé tia gian xảo nên cười lạnh nói: “Nghiệt xúc, ta không phí lời với ngươi nữa! Ngươi vĩnh viễn không thể đấu lại ta, bây giờ và về sau đều vậy. Ta luyện công một ngày bằng cả năm ngươi khổ luyện, xem ngươi thế nào chạy thoát khỏi tay ta!”
Tính cách thường ngày của Á Lộ Phi vẫn có đôi chút cao ngạo, dĩ nhiên khẩu khí không bao giờ lưu tình. Vì vậy lúc này làm cho gã Trác Vô Ảnh kia bốc giận ngút trời, gào lên: “Lộ tiểu tử! Nếu năm đó, ta không nương tay thì ngươi đã về chầu tổ tiên lâu rồi, hôm nay lại trước mặt lão tử mà nói hươu nói vượn hả?”
Lộ Á Phi lạnh lùng nói: “Không sai! Trước kia ngươi có khả năng giết ta, nhưng mỗi lần động thủ ngươi đều tâm niệm muốn hạ nhục ta. Để ta nói cho ngươi rõ, từ đây về sau, những ngày tháng khaói lạc của ngươi đã chấm hết, chuẩn bị mà chờ ta đến ban cho cái chết đi!”.
Lộ Á Phi bỗng nhấc Xích Dương Kiếm lên, hung tơn đánh ra một chiêu “Sí Quang Thiểm”, lập tức kiếm quang đầy trời, sao rơi muôn trượng. Hoa Lân thấy chiêu thức của hắn thập phần sắc bén không khỏi cả kinh, nên biết rằng, bất luận là ai chăng nữa, tại Phệ Hồn Cốc, đều không thể thi triển chút công lực nào. Vậy mà chiêu “Sí Quang Thiểm” này của Lộ Á Phi có thể phát ra kiếm hoa trùng trùng chứng tỏ kiếm pháp của hắn có thể sánh ngang với cảnh giới của một tông sư. Trác Vô Ảnh quả nhiên không dám khinh thường đón đỡ, chỉ dùng thân pháp mờ ảo, thập phần quỷ dị lách người khỏi kiếm quang, lướt đi.
Hoa Lân thấy ác linh này luống cuống chân tay, khả dĩ lắm mới né tránh được nhưng không hề bối rối chút nào, rõ ràng nó muốn dụ Lộ Á Phi ra ngoài phạm vi tấm bia đá, bên ngoài chắn chắn đã có mai phục.
Mà gần đây, Lộ Á Phi tu vi tiến bộ phi thường, trong lòn không tránh được có chút kiêu ngạo, không hề phát hiện được âm mưu của đối phương, trong khi hăn chuẩn bị lao vào bụi cây rậm rập kia thì Hoa Lân đột nhiên quát to: “Lộ Thiểu! Bụi cây bên đó khả năng có ám toán, mau quay lại đây!”
Hoa Lân vừa dứt lời, Lộ Á Phi mới phát hiện rằng bản thân mình đã tiếp cận sát rìa bụi rậm, vội khựng thân thể lại, chợt nghe Trác Vô Ảnh rống lên một tiếng giận dữ, xung quanh đám cây xuất hiện vô số bàn tay đen ngòm đồng loạt vươn ra nắm lấy mắt cá chân của Lộ Á Phi.
Lộ Á Phi cả sợ, nhanh chóng lộn ngược lại phía sau mấy vòng, vất vả lắm mới thoát khỏi cạm bẫy của địch nhân.
Trác Vô Ảnh quả thật không ngờ thắng lợi đã nằm trong tầm tay lại bị Hoa Lân cất tiếng phá hỏng mất liền tức giân cực độ, hét oang oang lên: “Đồ chó chết kia! Ngươi tên là gì! Lão tử ta nhất định xẻ ngươi làm trăm mảnh!”
Hoa Lân cười lạnh nói: “Dựa vào ba cái môn công phu mèo cào của ngươi sao? Ta chỉ cần vung một tay cũng đủ cho người chầu trời. Chẳng qua vận khí ngươi may mắn, bổn thiếu gia gần đây “ngọc thể bất an” nên không muốn so đo với ngươi!”
Nghe vậy, mồm miệng gã kia méo xệch, chỉ còn biết nuốt uất hận vào lòng. Vẻ mặt Lộ Á Phi thập phần ngưng trọng, chú tâm quan sát đám hắc thủ trên mặt đất, chỉ thấy trong bụi cây ẩn nấp hơn hai mươi bóng đen, bộ dạng chúng mờ mờ ảo ảo nhưng thấp thoáng nhận ra được nét mặt. Lộ Á Phi không khỏi tán dương thốt lên: “Trác tiểu tử! Xem ra ngươi cũng tiến bộ không ít, không có hấp thu hết hoàn toàn hồn phách bọn chúng. Chỉ có điều ngươi ngàn vạn lần nên cẩn thận. Với tu vi thô lậu của ngươi, tương lai không chừng có thể đào tạo ra một Quỷ vương siêu cấp, đến khi đó ngươi sẽ thảm lắm đấy. Ha ha ha...”
Thân hình trắng bệch kia của Trác Vô Ảnh bỗng thẫn thờ trong giây lát rồi đột nhiên hung hăng quát: “Ngươi đừng vội đắc ý, có giỏi ngày mai lại giao đấu với ta, xem ta thu thập ngươi được như thế nào!”
Lộ Á Phi lạnh lùng đáp: “Ngày mai ư?...Được! Tuỳ thôi! Sợ rằng ngươi đến lúc đó không dám ló đầu ra ấy chứ!”
Trác Vô Ảnh lại hung hăng trợn mắt liếc nhìn Hoa Lân, ánh mắt lại dường như vô tình đảo qua tấm bia sau lưng bọn họ, sau đó mới phẫn nộ bỏ đi.
Thế nhưng, các ác linh khác quanh đây không hề rút đi, vẫn bủa vây dày đặc bốn phía, giám sát nhất cử nhất động của hai người. Hoa Lân nhanh chóng suy tính rồi quay sang Lộ Á Phi nói: “Lộ Thiểu! Ta phát hiện tên kia không biết vô tình hay cố ý luôn liếc nhìn tấm bia đá, phải chăng tấm bia đá này có gì không ổn?”, nói xong Hoa Lân bước tới bên tấm bia đá, gõ gõ một hồi rồi đột nhiên nói: “Hơn nữa ta phát hiện tấm bia này hình như được làm bằng kim loại, quả là có điểm khả nghi. Ta phải nghiên cứu thêm mới được...”
Lộ Á Phi xoay tay thu hồi bảo kiếm một cách tiêu sái, cười ha hả: “Không ngờ ngươi lại sáng suốt nhường vậy, chưa đến nửa canh giờ đã nhận ra được? Theo như ngươi nói quả thật tấm bia này có vấn đề. Vào ban ngày, ngươi có thể thấy rõ ràng từ ngoài cốc có mười ba tấm bia? Nhưng bất kể ngươi đi đứng thế nào xcũng không có khả năng tiếp cận tấm bia trước mặt này. Bởi vì, chỉ khi trời tối, lũ ác linh xuất hiện thì tấm bia thứ mười ba này mới lộ ra trong cốc. Ngươi nhìn xem, có phải tấm bia này dường như thiếu mất vài từ gì đó không?”
Hoa Lân quay lại nhìn, quả nhiên phát hiện tấm bia kia có điểm khác lạ. Ban ngày, mặt trước tấm bia có khắc “Sinh nhân vật sấm Phệ Hồn Cốc, Dạ bán tam canh xuất khiếu thời”, mười bốn chữ cảnh báo nhưng giờ đây trên mặt bia chỉ thấy mười chữ: “Giới động thiên địa kinh, Phong thần mạc bất xuất” (xoay chuyển cả trời đất, lệnh phong thần ai dám không theo -dịch giả).
Gật gù cái đầu, hắn vòng ra sau tấm bia, thấy giống y chang mặt kia nên lẩm bẩm: “Vạn niên bất hủ, thần dụ bất kinh, trục thiên tuyệt địa, thất giới bất hám (tạm dịch: bất tử vạn năm, kháng lại lệnh thần, huỷ trời diệt đất, rung chuyển toàn bộ thất giới-dịch giả) ! hắc hắc... Khẩu khí này nghe chừng cuồng ngạo nhỉ? Đến cả thần tiên cũng coi như cỏ rác. Lộ Thiểu! Ngươi nghĩ sao? Ấy? Lộ Thiểu, sao lại ngẩn người ra thế hả?”
Vốn là Lộ Á Phi sớm đã sững sờ, hắn căn bản không ngờ Hoa Lân lại ngộ ra những chữ kia nhanh đến vậy. Sau hồi lâu, hắn phát điên lên vì mừng rỡ: “Ngươi thực sự hiểu được ẩn ý của hàng chữ kia?”
Hoa Lân ngẩng đầu lên nhìn văn tự trên bia đá nói: “Bình thường thôi mà, có gì ngạc nhiên như vậy?...hắc hắc! Phong thần mạc bất xuất. Chẳng lẽ không phải nó gọi là Phong Thần Bảng hay sao?”
Lộ Á Phi rốt cục không kìm được hưng phấn trong lòng, kích động vô cùng, nắm lấy bả vai Hoa Lân mà nói: “Không sai! Không sai! Đây chính là Phong Thần Bảng trong truyền thuyết, ngươi thế nào lại học được tiên ngữ vậy?”
Hoa Lân vội lắc đầu đáp: “Ngươi lảm nhảm cái gì thế, đây đâu phải tiên ngữ gì? Rõ ràng đây là chữ phổ thông thôi mà. Có gì là khó hiểu đâu!”
Lộ Á Phi cười ha hả nói: “Là tiên ngữ cũng tốt, mà là ngôn ngữ phổ thông cũng chẳng sao. Ngươi có thấy một kí hiệu hình sao trước mặt không. Đó hình như là một trận pháp thì phải!”
Hoa Lân thấy hắn tỏ ra hưng phấn quá thái nên cố tình dội cho hắn một gáo nước lạnh, liền nói: “Trận pháp gì? Ta đâu có am hiểu nhiều đến vậy!”
Ngoài miệng tuy nói vậy nhưng Hoa Lân vẫn quay lại tấm bia đá kề bên. Chỉ thấy trên mặt trước quả nhiên có một trận pháp hình sao, chính là trận pháp thông thường ở nước nhà: Ngũ Hành Trận. Vì vậy bật cười ha hả mà nói: “Cái này mà là trận pháp. Rõ ràng chỉ là một ngôi sao năm cánh thôi mà!”.
Lộ Á Phi thở dài đoạn chậm rãi ngồi xuống rồi nói: “Theo truyền thuyết, Phong Thần Bảng là một loại tiên khí, có thể giam cầm ác ma trong thất giới. Ai đoạt được nó có thể đắc đạo thành tiên. Thiết nghĩ, trên đời này, kẻ nào tìm được một món tiên khí thì không phải có thể tung hoàng Tu Chân Giới hay sao? Cho nên, dù Phệ Hồn Cốc đứng đầu trong Tứ Đại Hung Địa nhưng hàng năm vẫn có vô số người bất chấp tính mạng xông vào. Hơn nữa, ta nghe nói Xích Dương Kiếm của Lộ gia chúng ta chính là chìa khoá mở Phong Thần Bảng. Vì vậy hàng ngày ta đều tới đây nghiên cứu bia đá, hơn cũng nữa cũng đã nhờ người tới phiên dịch văn tự kia nhưng tự chung vẫn không hề hiểu được....Ài! Có lẽ Lộ gia không có được cái phúc phận này chăng?”  Hoa Lân trong lòng cảm động vô cùng, phát hiện Lộ Á Phi đã coi mình như huynh đệ ruột thịt thực sự, ngay cả bí mật này cũng không chút dấu diếm nên gật đầu nói: “Được rồi! Ta sẽ lại nghiên cúu Phong Thần Bảng giúp ngươi, biết đâu lại tìm ra chút manh mối nào đó. Nhưng ta nói trước cho ngươi hiểu, cơ hội để mở được nó ra rất là xa với đấy. Ngươi đừng nên quá kỳ vọng nhé!”
Lúc này Lộ Á Phi cảm thấy vững tâm hơn chút ít, nói: “Được rồi! Miễn là cố gắng hết sức! Dù thành công hay không, ta cũng chẳng cần Phong Thần Bảng, chỉ mong ngươi giúp đỡ cho ta một phen là thoả lòng rồi!”
Hoa Lân lớn tiếng mắng: “Ngươi lại hàm hồ rồi! Như vậy không phải quá khách khí hay sao? Xích Dương Kiếm đã là chìa khoá mở Phong Thần Bia, vậy thì Phong Thần Bảng cũng chính là vật sở hữu của Lộ gia. Câu nói này về sau đừng nhắc lại, không thì chớ trách ta trở mặt!”.
Lộ Á Phi tươi cười nói: “Đúng! Đúng! Là ta sai rồi, huynh đệ bớt giận!...chỉ có điều, chưa chắc ai cũng xcó thể thu nhận được tiên khí, không có duyên mà cưỡng cầu ngược lại còn tổn thọ. Người ta thường nói: “Kiếm hữu song nhận, Kì lợi hữu tệ”(đại ý: thanh kiếm còn có hai lưỡi, may mắn thường đi kèm tai hoạ-dịch giả)!...Hơn nữa ta còn nghe nói Phong Thần Bảng trấn yểm một con ác linh ngàn năm, chúng ta không nên tham vọng chiếm đoạt làm gì...”
Hoa Lân nghe đến đây toàn thân chấn động, không hề chú ý nghe tiếp chỉ mải lẩm bẩm: “Đúng rồi! Tiên khí có lợi nhưng cũng có hại, chắc chắn gây tổn thọ!...Hồi nhỏ ta không may tìm thấy cái vòng đeo tay nên mới phải chịu mười năm thống khổ. Ấy? Chẳng phải nó cũng là một món tiên khí hay sao? Bằng không lại suýt nữa khiến ta mất mạng?”
Lộ Á Phi thấy hắn cứ cúi đầu thì thào, lại tưởng rằng hắn đang trầm tư tìm phương pháp hoá giải bèn đứng im lặng một bên canh chừng động tĩnh của bọn ác linh.
Đột nhiên Hoa Lân tựa như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nói: “Đúng là có điểm khác thường! Văn tự này xuất hiện cũng chỉ chừng mấy trăm năm trở lại đây nhưng theo ngươi nói thì Phong Thần Bảng đã tồn tại mấy ngàn năm rồi, có phải là rất khả nghi không?...Hơn nữa ngôn ngữ này dường như rất gần gũi với chúng ta, sự trùng hợp có phải là rất kỳ quặc?”
Lộ Á Phi mặt toán mồ hôi nói: “Ngươi nói vậy là thế nào, ta không hiểu!”
Hoa Lân cxũng không giải thích thêm chỉ xcười nói: “Được rồi! Để ta bắt đầu nghiên cứu xem sao...” nói xong bèn nhẹ nhàng vuốt lên ngôi sao năm cánh trên tấm bia đá, phát hiện quả thật nó là một Ngũ Hành Trận rất tinh xảo, đủ cả năm thuộc tính “Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ”, nằm ở các phương vị khác nhau.
Trong khi Hoa Lân đang nghiên cứu trận hình thì Tiểu Bạch nằm trên mặt đất cũng không chịu yên nữa, nhảy dựng lên bám vào ống quần Hoa Lân rồi trườn lên bả vai, bỗng duỗi hết móng vuốt, mơ màng ngủ thiếp đi.
Lộ Á Phi giật mình, đang định sờ thử móng vuốt mảnh mai của nó thì chợt nghe thấy Hoa Lân thì thầm nói: “Ngũ hành tương khắc chính là Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả lại khắc Kim, một vòng như thế. Ân...trận pháp trước mặt này dường như không theo quy luật này...”, vừa nói vừa lần ngón tay theo vết khắc Ngũ Hành Trận.
Lộ Á Phi thấy hắn cứ lẩm nhẩm tính toán như vậy nên xcũng thấy hưng phấn, bắt đầu đứng bên cạnh quan sát tỷ mỉ từng cử chỉ của Hoa Lân. Chỉ thấy Hoa Lân sờ sờ tấm bia hồi lâu, vẫn chìm trong suy tư, làm cho Lộ Á Phi đứng ngoài nóng ruột tột độ.
Hoa Lân căn bản không hề hiểu biết nhiều lắm về trận pháp cho nên không thể phân biệt được chỗ linh diệu của Ngũ Hành Trận này. Nhưng hắn hành động luôn cẩn trọng, trước tiên dựa vào ngũ hành tương khắc mà khởi động trận pháp, nhưng lặp đi lặp lại vẫn không thấy hữu hiệu nên lại bắt đầu nghĩ tới nguyên tắc tương sinh của ngũ hành. Tính toán hồi lâu, trong đầu Hoa Lân chợt loé lên một ý tưởng, nếu tấm bia này được làm bằng kim loại thì khởi đầu Ngũ Hành Trận này chính là mệnh Kim. Trong nháy mắt, đáp án giải trận pháp này hiện rõ ràng trong tâm trí nên Hoa Lân hắc hắc cười: “Ta thật sự ngốc quá đi, bắt đầu từ Kim sinh Thuỷ, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ, Thổ lại sinh Kim! Ha ha ha....Ấy? Sao lại không thấy phản ứng gì nhỉ?”
Lộ Á Phi kiến thức cơ bản cũng không hề thua kém Hoa Lân, đương nhiên cũng biết nguyên lý tương sinh, tương khắc của ngũ hành, chỉ không nhận ra được khởi đầu là mệnh Kim mà thôi. Thấy Hoa Lân liên tục xoay ngón tay mà Ngũ Hành Trận tựu chúng chẳng hề có phản ứng vì vậy bèn ngắt lời: “Trận pháp bình thường phải dùng chân khí mới phát động được, Ngũ Hành Trận này cũng như vậy, xem ra phải đem chân khí ra mới có tác dụng.
Hoa Lân vỗ đùi hô lên: “Đúng đó!...Phải dùng chân khí mới được! Ta thật ngốc quá!”
Lộ Á Phi vẻ mặt đau khổ nói: “Chân khí? Ài, ta nên tính toán lại đôi chút! Chẳng lẽ ngươi không hiều “Tuyệt Tiên Trận” lợi hại thế nào ư? Ở đây, có lẽ đến thần tiên cũng không phát động nổi chân nguyên nữa là”
Hoa Lân lần thứ hai nghe thấy hắn nói đến ba chữ: “Tuyệt Tiên Trận” nên thắc mắc hỏi: “Tuyệt Tiên Trận là cái gì? Nơi này không phải gọi là Nhiếp Hồn Cốc hay Phệ Hồn Cốc gì đó à? Thế nào ngươi giờ lại nói là “Tuyệt Tiên Trận”?”
Lộ Á Phi giọng điệu tự hào: “Hắc hắc! Lộ gia ta có một quyển Vạn Thế Sách, trong đó có nêu đến Phệ Hồn Cốc nhưng lại không ghi cách phá giải, thật là đáng tiếc. Mà cái tên “Phệ Hồn Cốc” chỉ là lời đồn thất thiệt của người đời mà thôi...”
Hoa Lân gật gật đầu nói: “Vốn dĩ là thế nào?”
Lộ Á Phi cười khổ đáp: “Điều này cũng thật mâu thuẫn...Chỉ có dùng xchân khí mới có thể phát động được trận pháp, nhưng tại “Tuyệt Tiên Trận” này hoàn toàn phong bế chân nguyên của người khác. Thử hỏi, chúng ta làm sao có thể giải quyết được đây?”
Hoa Lân sững người, đến giờ này mới thực sự biết “Tuyệt Tiên Trận” lợi hại nhường nào nhưng hắn bỗng nở ra một nụ cười kì dị nói: “Ai nói không người nào có thể thi triển chân nguyên? Để ta thử cho ngươi xem” đoan vung tay lên, đột nhiên phát ra hồng quang lấp lánh.
Lộ Á Phi đang muốn khuyên hắn từ bỏ ý định lại thấy tay hắn sáng rực hồng quang, hoảng sợ kêu lên: “Trời ơi! Chuyện gì thế này? Ngươi, ngươi có thể...”
Nói thì chậm, đầu ngón tay Hoa Lân đã nhanh chóng xẹt qua lộ tuyến của Ngũ Hành Trận, chỉ thấy năm cánh của ngôi sao phát lên hồng quang rực rỡ, nhưng chỉ loé loé lên rồi vụt tắt.
Lộ Á Phi cực kì kích động thét lên: “Trời ơi! Suýt nữa ngươi đã thành công rồi! Ngươi mau nghĩ lại xem, phải chăng còn thiếu sót gì?”
Hoa Lân bất đắc dĩ đáp: “Huynh đệ! Đạt được như vậy đã là hết sức rồi, ta thực sự không còn biện pháp nào nữa....Ấy?....”
Hoa Lân đột nhiên ngẩng đầu chăm chú nhìn hàng văn tự trên tấm bia đá, trong miệng thì lẩm bẩm: “Giới động thiên địa kinh, phong thần mạc bất xuất!”. Cùng lúc đó ngón tay hắn lại nhanh chóng xẹt qua Ngũ Hành Trận. Bỗng không gian xung quanh rung động kịch liệt, một đạo bạch quang chói mắt, mãnh liệt hiện lên trước mặt Hoa Lân, một cỗ lực hấp dẫn cường đại phi thường hút mạnh Hoa Lân vào một khoảng không gian tối đen.
Vào giờ khắc này, Hoa Lân cảm giác như thời gian ngưng đọng lại, “Sưu” một tiếng đã lao vào một không gian dị thường. Hết thảy xung quanh hắn đều đình chỉ lại, bản thân hắn vẫn đang giữ nguyên động tác vừa rồi, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ngón tay phải đặt trên không trung, vẻ mặt vô cùng khiếp sợ, hơn nữa miệng há rộng, cặp mắt giương tròn không có lấy một tia phản ứng. Nếu có ai đó nhìn thấy hắn bây giờ nhất định cho rằng hắn đúng là một kẻ tâm thần.
Cuối cùng, một dòng nước miếng nhẹ nhàng chảy xuống đất, Hoa Lân lúc này mới phục hồi được tâm trí, nhổ ra một bãi nước miếng, lớn tiếng mắng: “Cái quỷ gì thế nhỉ?”
Chỉ nghe khanh khách một tiếng cười khẽ, đích thị là tiếng cười của một nữ tử từ xa xa truyền tới, Hoa Lân hoảng hốt nhìn lại.....  Trước Sau