Ngọc Tiên Duyên
Chương 156: Bị bức vô nại
Đang lúc xâm nhập sâu trong rừng, ba người cảm giác thấy khắp nơi xung quanh yêu khí càng lúc càng dày đặc, cảm giác bị đè nén này làm cho họ phải tập trung tinh thần một cách cao độ. Bốn phương tám hướng đều có yêu vật hoạt động, căn bản không có phương pháp nào xác định được phương hướng an toàn.
Đột nhiên ba người thấy trước mắt tự nhiên sáng lóa lên, dọa bọn họ tới mức hồn phách muốn bay lên mây.
Bọn họ ngạc nhiên nhận ra trước mặt là một vực thẳm sâu không thấy đáy, khoảng cách giữa hai vách đá phải lên đến hơn năm mươi trượng. Diệp Thanh lúc này lại vừa lao ra khỏi rừng cây, thân thể đã hoàn toàn lộ liễu trên khoảng trống trước mặt.
May mà Hoa Lân nhanh nhẹn, kéo ngược Diệp Thanh quay trở lại. Cùng lúc đó, mọi người đột nhiên phát hiện ngay trước mặt một bóng đen đang lơ lửng giữa đoạn nhai, yêu nghiệt đó có cái đầu rất lớn và đang quay đầu ra nhìn về phía mọi người.
Hoa Lân, Diệp Thanh, Thượng Quan Linh đồng thời hít vội một hơi lương khí rồi lập tức rút lui vào rừng cây. Nhưng ánh mắt con yêu vật đó đã nhìn qua chỗ mọi người ẩn thân, thật sự là nguy hiểm đến cùng cực.
Chỉ biết rằng yêu vật kia cao phải đến chín thước, cái đầu to lớn của nó đầy những vết bùn đất lấm lem, hốc mắt trắng dã của nó cũng không có nhãn châu, trông vô cùng si ngốc. Nó chuyển động thân thể một cách vụng về, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía vách đá phía trước khắp một lượt, sau đó nó liền chuyển thân hướng về phía vách đá bên phải mà đi tới. Trông con quái vật ngu ngốc thế này, mà sao Huyết Ma lại an bài nó chấn giữ ở đoạn nhai này cơ chứ?
Bọn Hoa Lân ba người nấp ngay trong bụi cỏ rậm rạp gần đoạn nhai, Thượng Quan Linh dừng sát bên bờ đoạn nhai, chỉ chút nữa thì đã rơi xuống huyền nhai, cũng có thể đã hóa kiếp rồi
Hoa Lân và Diệp Thanh đều thấy chủ ý này thực tốt, có thể giảm thiểu sự uy hiếp của “Xuyên sáp thức sưu tra”. Đang lúc ba người đang chuẩn bị rời đi, Hoa Lân bỗng nhiên kéo giữ hai người kia lại, quan sát tỉ mỉ bốn hướng xung quanh. Chỉ thấy từ xa, có hai hắc ảnh đang tiến lại một cách thần tốc, bọn này quả nhiên đang tiến hành tìm kiếm, với sự mẫn tiệp đáng sợ của lũ yêu vật, có thể sẽ phát giác ra được tung tích của ba người. Hoa Lân ngẩng đầu nhìn lên xem xét, bỗng thấy trên không trung một bóng bạch ảnh xẹt qua, hãi nhiên bóng trắng đó chính là Huyết Ma, Hoa Lân cảm thấy lùng bùng trong đầu. May mà trên đầu bọn họ cây cối um tùm xanh tốt nếu không khẳng định bọn họ đã bị lũ yêu vật kia phát hiện.
Hoa Lân lập tức hủy bỏ ý niệm hành động trong đầu, bên bờ vực tuy không may gặp yêu vật, nhưng trong rừng cây rậm rạp thế này nếu như không cẩn thận sẽ bị Huyết Ma từ trên không bắt gặp trước.
Hoa Lân trong đầu thầm suy tính, thầm nghĩ rằng vị trí hiện thời vô cùng an toàn, cách bờ vực hai mươi trượng là con yêu vật si ngốc, nó tuyệt không thể nghĩ rằng mình lại đang ẩn thân gần nó, mà cũng vì có nó ở đây, khẳng định khu vực này sẽ không bị tìm kiếm.
Như vậy thì, chỉ cần trời sáng mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.
Hoa Lân kéo Thượng Quan Linh và Diệp Thanh, chỉ chỉ xuống dưới chân, ý ra hiệu là ngồi tại đây đợi đến hừng sáng. Hai nàng lập tức hiểu được hắn đang nghĩ gì, trong mắt đều hiện lên tia sáng kỳ dị, cùng gật đầu tỏ vẻ tán đồng.
Hoa Lân nhìn sắc trời, phát hiện giờ mới là giờ mão, từ giờ cho đến lúc trời sáng hẳn thì còn hơn một giờ nữa. Trong thời gian này, chỉ cần có một con yêu tùy tiện lai vãng khu vực này trong vòng mười trượng tức thì có khả năng nhận ra được khí tức của ba người. Ba người đều nhất thời khẩn trương nhìn về hướng Đông, hi vọng mặt trời ló ra.
Chờ đợi kiểu này thật sự là rất khó chịu, so với lần trước còn khó chịu hơn, thời gian phảng phất như ngừng lại, làm người ta cảm giác gần như không thở nổi.
Do khẩn trương và lo lắng, không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi. Cuối cùng, bốn bề tự nhiên trở lên tối sầm, một loại cảm giác trầm trọng đang áp dần lên tâm trạng của cả ba người. Hoa Lân, Diệp Thanh và Thượng Quan Linh đồng thời cảm nhận được một trận khủng bố, tưởng rằng mình đã bị yêu vật phát hiện, tự nhiên cảm thấy tại tay phải nơi cầm binh khí mồ hôi lạnh ướt đẫm.
Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Hoa Lân liền ló đầu ra ngoài nhìn xung quanh, không khỏi kìm được nụ cười…
Nguyên là từ phía đông đã xuất hiện tia nắng đầu tiên, phía chân trời có một đám mây đen, dưới ánh nắng ban mai đã biến thành đám mây xám rồi sau đó chuyển thành màu xám trắng, tiếp đó, một đám mây trắng cũng bị nhuộm thành màu đỏ, rồi không ngừng biến chuyển mỗi lúc một đỏ hơn, cuối cùng ánh hồng đã xuất hiện quá nửa ở phía trời đông.
Rốt cuộc thì cũng đến lúc bình mình rồi! Vừa rồi gặp một trận cảm giác khác thường, đúng là cái cảm giác hắc ám vào lúc sáng sớm.
Hoa Lân mừng như điên, thiếu chút nữa là không kềm trụ được mình. Hắn liền quay đầu sang phía đoạn nhai nhìn con yêu vật, chỉ thấy nó trên mặt lộ vẻ sợ hãi, hết nhìn phía đông rồi lại ngó sang phía tây, cuối cùng nó bất chấp cái mệnh lệnh của Huyết Ma, “thu” một tiếng, hóa thành một làn khói chui vào đất, hiển nhiên, ánh nắng chính thị là khắc tinh của bọn yêu vật.
Hoa Lân thoải mái hô lên một tiếng: “Hô…! Rốt cuộc thì trời cũng đã sáng rồi.”
Bởi vì chung quanh cây cối rậm rạp nên vẫn bao phủ một màu đen, Diệp Thanh hoang mang hỏi: “Có thật không?”
Thượng Quan Lịnh trên mặt nở ra một nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên nhìn , ánh rạng đông nơi chân trời đang dần dần tiến lại nơi này, bóng đêm hắc ám đang bị ánh sáng bức lui liên tục, cuối cùng, quang cảnh nơi đây cũng đã bắt đầu hiện lên rõ nét. Trên đỉnh đầu yêu vân cũng đã bắt đầu tan thành mây khói, phảng phất cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua như vậy.
Hoa Lân ha ha cười nói:” Cuối cùng thì cũng an toàn rồi!”
Nhưng Thượng Quan Linh tự nhiên nghiêm sắc mặt nói: “Không đúng! Một lúc lâu rồi không có nhìn thấy Huyết Ma bay qua đầu chúng ta, hắn căn bản đâu sợ ánh mặt trời, vì sao lại biến mất vậy?”
Hoa Lân nhiu mày một cái, cũng biết rằng tình hình không hề đơn giản, nhớ tới chính mình trước đây cũng đã từng ẩn mình để rình con mồi xuất hiện, lập tức hiểu rằng Huyết Ma biết đâu cũng sử dụng chiêu thức “Thủ chu đãi thỏ” này (ôm cây đợi thỏ).
Hắn liền trầm giọng nói: “Không sai, đúng rồi! Huyết Ma nhất định đang ở một vùng phụ cận nào đó, hắn đang đợi chúng ta tự đầu chui vào chỗ chết, không được, chúng ta cũng ở lại đây chờ đợi, để xem hắn sẽ đối phó như thế nào?”
Thương Quan Linh trầm tư nói: “Như thế cũng không tốt! Nếu như Huyết Ma cuối cùng cũng không có xuất hiện, chúng ta sẽ phải chờ đợi đến tối sao? Đến lúc đó, chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm hơn. Theo thiếp thấy, chúng ta sẽ đào tẩu từ trong rừng cây.”
Hoa Lân gật đầu, có lẽ biện pháp Thượng Quan Linh đưa ra lúc này là lựa chọn tốt nhất.
Diệp Thanh thực sự chán ghét phải đi xuyên qua rừng cây này, nhưng từ đâu đến giờ đều là do mình muốn đi vào cả, nên đành quay đầu nhìn thoáng qua khu rừng tối đen. Ba người đang chuẩn bị xuất phát thì Thượng Quan Linh đột nhiên biến sắc nói: “Không tốt!”
Hoa Lân và Diệp Thanh bị nàng dọa một cái, sắc mặt liền biến đổi nói: “Làm sao vậy?”
Thượng Quan Linh nói: “Chàng không phát hiện ra sao? Bây giờ mặt trời đã lên, vậy mà trong rừng cây này không có lấy một tia động tĩnh! Động vật trong khu rừng này thế nào mà lại không có chút động tĩnh nào vậy?”
Hoa Lân và Diệp Thanh cả kinh, quả nhiên phát hiện ra xung quanh rất là yên tĩnh.
Đúng vào lúc này, từ khu rừng phía xa “phác đằng phác đằng” một con chim tước bay đến, tiếng kêu của nó làm chói tai mọi người. Diệp Thanh cười nói: “Ai bảo không có động tĩnh nhỉ? Con chim nhỏ kia không phải là đã bay đến đây sao?”
Mọi người nhìn lại hướng xuất phát ra âm thanh, chỉ thấy một con chim Bạch Linh bay ra từ rừng cây, liên tục phát ra tiếng kêu thê lương. Đồng thời, mọi người cũng phát hiện ra, từ nơi con chim nhỏ bay ra, phía sau ẩn hiện một vết mờ mày trắng bạc.
Hoa Lân sắc mặt đại biến nói: “Xong rồi, bọn người kia thật sự là ti bỉ a! Rõ ràng là trong thụ lâm này rải đầy lân phấn, chỉ đợi chúng ta đi rồi, trên người sẽ lập tức đầy vết ngân sắc vết tích, Huyết Ma sẽ nhẹ nhàng theo dấu vết tích mà truy đuổi bọn ta!”
Thượng Quan Linh gật đầu nói: “Không sai! Sở dĩ từ tối hôm qua đến giờ, bọn chúng âm thầm giết hết động vật có trong khu rừng này là nhằm mục đích giới hạn mục tiêu hoạt động. Ai… May là chúng ta ở bên vách núi này nên đã an toàn, bằng không khẳng định là đã bị chúng nó giết rồi!”
Hoa Lân mặt mày nghiêm trọng nói: “Hừ! Nếu như đã không thể bỏ chạy, chúng ta tạm thời đợi thêm ba thời thần nữa, xem xem Huyết Ma hắn còn kiên trì được đến bao lâu nữa!”
Thượng Quan Linh nhíu mày, thầm nghĩ như vậy có lẽ cũng không an toàn mấy.
Hoa Lân đương nhiên hiểu được sự lo lắng của nàng, ôn nhu nói: “Sau ba thời thần nữa, ta sẽ ngự kiếm mà đi, đánh lạc hướng Huyết Ma, tin rằng Huyết Ma sẽ chắc chắn đuổi theo ta!”
Thượng Quan Linh và Diệp Thanh đồng thời phản đối: “Thiếp không đồng ý, nếu đi tất cả sẽ cùng đi!”
Hoa Lân trịnh trọng nói: “Không được cũng phải được!... Cứ như vậy mà làm, chúng ta sẽ tụ hội ở Thần Nữ Phong!”
Diệp Thanh đứng phắt dậy, kiên quyết nói: “Công tử không phải là đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa Thanh thanh sao?”
Hoa Lân vội vàng kéo Diệp Thanh trở lại bụi cỏ, ôn nhu khuyên nhủ: “Thanh thanh, muội đừng kích động như thế! Huyêt Ma phát hiện ra thì sao?”
Diệp Thanh ngoan ngoãn ngồi xuống, Hoa Lân lại tiếp tục nói: “Nếu như ta mang nàng đi theo, chắc chắn sẽ bị Huyết Ma đuổi kịp, nàng thực sự không muốn ta chết trong tay Huyết Ma, đúng không?” Nói xong, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn vào mắt Diệp Thanh, đợi nàng hồi đáp.
Diệp Thanh vội vàng nói: ”Người ta không có ý này!”
Hoa Lân liền cười nói: ”Vậy thì được rồi! … Nếu ta có thể đến được Thần Nữ Phong, tin rằng các nàng cũng sẽ an toàn đến được đó… Ngược lại, nếu như ta mà gặp phải Huyết Ma, với khả năng ngự kiếm của ta, phải có đến tám phần khả năng đào tẩu. Cứ như thế, không chỉ có ta an toàn, mà cũng có thể khiêu dẫn sự chú ý của hắn, các nàng sẽ dễ dàng đào thoát hơn.. Thế nào đây? Thanh thanh, nàng không tin vào năng lực của ta sao?”
Diệp Thanh trong lòng bối rối một trận, hết nhìn Hoa Lân rồi lại nhìn Thượng Quan Linh, phát hiện thấy Thượng Quan Linh không hề phản đối đề nghị của Hoa Lân, ngược lại còn im lặng hiển nhiên là đã đồng ý. Diệp Thanh thập phần lo lắng, đột nhiên một dự cảm không tốt bất ngờ xuất hiện trong lòng, vội vàng nói: “Không! Cho dù chết muội cũng muốn ở cùng một nơi với Lân ca ca!”
Hoa Lân cả kinh, không nghĩ rằng phản ứng của Diệp Thanh lại gay gắt như thế, sợ rằng nàng sẽ dẫn dụ Huyết Ma đến, lập tức ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói: “Vậy nàng có biện pháp nào tốt hơn không? Nếu như không có, thì sẽ theo kế hoạch của ta mà làm!”
Diệp Thanh cảm thấy nỗi bất an trong lòng mỗi lúc một thêm nghiêm trọng, trực giác nói với nàng rằng hôm nay thế nào cũng có chuyện không tốt xảy ra, vì vậy lại hô: “Không! Ta …”
Hoa Lân thấy không còn biện pháp nào để đối phó nàng, liền điểm vào hôn huyệt của nàng. Bằng không, đừng nói đến việc chạy trốn, có lẽ Huyết Ma đã chạy tới giết hết mọi người.  Trước Sau