Ngọc Tiên Duyên
Chương 12: Bệnh tháp truyền tình
Người bên ngoài cửa sững sờ, không ngờ đó lại là Dương Phong Linh.
Chỉ thấy Dương Phong Linh đang bưng trong tay một chiếc lọ sứ, rụt rè nói: “Sư phụ bảo muội đem cái này cho Hoa sư huynh dùng!...Sư tỷ chuyển giúp muội được không?”
Dương Phong Linh chính là đệ tử của Thượng Quan Linh, vì vậy Diệp Thanh tức giận nói: “Việc của các người thì tự đi mà làm! Ta không quan tâm!”
Dương Phong Linh ngơ ngác, vội đổi ngay sang vẻ mặt cầu cạnh, hé miệng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, cất giọng năn nỉ: “Hi hi…Diệp tỷ tỷ giúp muội đi mà!”
Ai ngờ Diệp Thanh đóng cửa rồi đi thẳng ra ngoài, đi xa rồi còn vọng lại tiếng hừ nói: “Ta về trước, muội tự lo lấy!”
Dương Phong Linh thấy thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng Diệp Thanh, nàng đứng trước cửa phòng Hoa Lân rất lâu, sau khi do dự mãi cuối cùng mới lấy hết can đảm bước vào.
Hoa Lân đang nghiêng mình nằm ngủ say sưa, khóe miệng còn đọng nước miếng, một chiếc khăn tay thanh nhã trắng như tuyết đặt trên đầu giường.
Dương Phong Linh rất sợ bẩn, chép miệng nói: “Bẩn chết đi được!...Sư phụ cũng thật là, lãng phí mất một viên Bích Vân đan rồi!...Nếu là ta thì quyết sẽ không cho cái loại háo sắc này uống!”
Nói sao đi nữa thì mệnh lệnh của sư phụ vẫn phải nghe theo. Dương Phong Linh đành nâng đầu Hoa Lân, đẩy cằm hắn lên rồi nhét viên Bích Vân đan vào miệng. Nàng còn hừ nói: “Lần sau ngươi còn bất kính với sư phụ ta thì ta sẽ cho ngươi thành thái giám!” dứt lời sắc mặt nàng bỗng đỏ hồng…
Hoa Lân bị dựng người lên một lúc cuối cùng cũng dần dần tỉnh lại. Đột nhiên hắn vươn tay nắm lấy tay Dương Phong Linh, trong miệng vẫn còn dư vị của Bích Vân đan, lầm rầm nói: “Thơm quá! Cho một viên nữa đi!”
Dương Phong Linh sợ đến mặt mũi trắng bệch, hét lớn: “Đừng…đừng mà!”
…
Trên thao trường, các sư huynh, sư muội vẫn đang chăm chỉ luyện tập các loại kiếm chiêu. Có một số người luyện đã mệt liền tụm lại nói chuyện phiếm. Một đệ tử tên Liễu Tùng Minh lớn giọng cười nói: “Đáng đời tên tiểu tử Hoa Lân, nghe nói sáng nay nó thổ ra đến ba cân máu, lần này e là ít nhất cũng phải nằm liệt giường nửa năm.”
Một tên sư đệ cao gầy, mặt dài trông có vẻ nham hiểm cũng cười nói: “Thằng nhãi này rất thích chỉ trỏ các mỹ nữ, rõ ràng là hành vi của bọn lưu manh, nếu không vì nó không biết võ công thì đệ đã nện cho nó một trận từ lâu rồi.”
Có người tán đồng nói: “Triệu Vị Minh nói rất đúng, nó lại dám săm soi cả tiểu sư thúc, nằm liệt nửa năm có thể nói là hình phạt nhẹ nhất rồi.”
Một gã sư đệ tên Đỗ Thiên trông rất lanh lợi tiếp lời: “Đầu năm nay quái sự nhiều thật, huynh nói xem ai mà không ghét cái tên tiểu tử Hoa Lân đó, thế mà hắn lại được Diệp sư muội thích! Ài…đúng là thói đời biến đổi hết rồi!”
Cái họng của Liễu Tùng Minh vốn khá to, gã mắng lớn: “Không có chứng cứ thì tốt nhất đừng có nói xấu Diệp Thanh, cẩn thận không mọi người thiến ngươi đấy!”
Sức ảnh hưởng của Diệp Thanh đối với các đệ tử đời thứ ba hiển nhiên lớn vô cùng, một số sư đệ cũng nhao nhao lên tiếng chỉ trích. Hạng Tiêu Vân đang ngồi nghỉ gần đó nghe thấy có người bàn luận về Diệp Thanh cũng đứng dậy ghé tai nghe ngóng.
Đỗ Lực nói nhỏ: “Nói thật với mọi người, sáng nay đệ nhìn thấy Diệp Thanh đến thăm tên tiểu tử Hoa Lân, hơn nữa đến giờ vẫn chưa đi ra.”
“Không phải chứ…”
Hạng Tiêu Vân khẩn trương vô cùng, nghe nói Diệp Thanh đến thăm Hoa Lân cả buổi sáng vẫn chưa về, đương nhiên là gã đứng ngồi không yên. Gã cùng với hai sư đệ mượn cớ đi thăm người bệnh vội vàng xông đến Thạch Hiên Cư, từ xa đã nghe thấy tiếng nữ tử kêu thất thanh trong phòng Hoa Lân.
Hạng Tiêu Vân không hổ là con trai của chưởng môn, gã quát hai vị sư đệ: “Hai ngươi đứng chờ ở đây! Ta vào xem sao!” Thân pháp của gã cực nhanh, mới nói được nửa câu mà người đã vào đến trong sân.
Hai tên sư đệ vừa định tung người nhảy lên đã phải đứng nguyên tại chỗ, quay sang nhìn nhau thầm tán dương: “Không thẹn là công tử của chưởng môn, tính đến cả việc bảo toàn thanh danh cho Thanh Thanh cô nương.”
…
Lúc này Hoa Lân đang nắm lấy ngọc thủ thanh mảnh của Dương Phong Linh quyết không chịu buông tay. Dương Phong Linh cũng không dám dùng sức đẩy gã, vạn nhất không cẩn thận lại làm ngã chết tên dâm tặc đang bị trọng thương này, lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không minh oan được.
Hạng Tiêu Vân vừa đến nơi, cũng không thèm nhìn đã hung hãn tung ra một cước vào cổ tay Hoa Lân…
Cũng may là thân thủ Hoa Lân không tồi, kịp thời rút vội tay về, nếu không ma trảo này sẽ bị người ta phế mất.
Mọi người đều sửng sốt, tình huống này đúng là ngoài ý liệu, ba người rất lâu vẫn không ai nói câu nào.
Nhưng Hoa Lân vẫn lưu luyến dư vị ngon ngọt của Bích Vân đan, liếm môi nói: “Thơm quá!”
Dương Phong Linh đỏ bừng mặt, quát nhẹ: “Ngươi…ngươi đừng có nói linh tinh được không?”
Hạng Tiêu Vân cảm thấy một đóa hoa xinh tươi khả ái như Dương Phong Linh mà bị hủy trong tay Hoa Lân thì thật đáng tiếc. Nhưng may mà không phải là Diệp Thanh, gã cười hăng hắc nói: “Hai người cũng phối hợp khéo phi thường, một cước của ta vừa tung ra thì đã buông tay rồi.” Kỳ thực gã đang thầm toát mồ hôi, một cước lúc nãy nếu đá trúng thật thì chỉ sợ…
Dương Phong Linh sắc mặt đỏ hồng như trái chín mùa thu, dậm chân liên hồi nói: “Không…không phải như vậy đâu! Ta chỉ cho hắn uống thuốc thôi mà!”  Hai gã đều nhìn nàng. Hoa Lân chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu, còn Hạng Tiêu Vân vẻ mặt lại đầy hoài nghi.
Dương Phong Linh vành mắt đã đỏ hoe, vừa khóc vừa hét: “Hoa Lân chết bầm…Hoa Lân xấu xa! Ta hận ngươi! Hu hu hu…” Nàng lại dậm chân một hồi rồi chạy thẳng ra ngoài.
Hạng Tiêu Vân thấy không ổn, gọi to: “Này! Bên ngoài có hai…” Gã đang muốn nói bên ngoài còn có hai vị sư đệ nữa, nhưng Dương Phong Linh đã vừa khóc vừa chạy biến mất…
Hoa Lân cảm thấy rất khó hiểu! Một cước lúc nãy của Hạng Tiêu Vân thật quá mãnh liệt, không hiểu sao gã lại tới đây, chẳng lẽ chỉ để tung ra một cước đó sao?
Hai người đều hơi lúng túng, Hạng Tiêu Vân giả vờ quan hoài hỏi: “Thương thế của sư đệ đã ổn chưa?”
Hoa Lân nói: “Không có gì nghiêm trọng, ngày mai là dậy được rồi. Cảm ơn sư huynh đã quan tâm!”
Hạng Tiêu Vân để lại hai viên đan dược, từ tốn nói: “Vậy huynh cũng không làm phiền đệ nghỉ ngơi nữa, dưỡng thương tốt nhé!” Gã đang định lui bước, đột nhiên nhìn thấy một chiếc khăn tay trắng xinh đẹp trên đầu giường, toàn thân không khỏi chấn động. Gã mỉm cười nói: “Ồ! Khăn tay của Dương Phong Linh đẹp thật!” vừa nói gã vừa vươn tay ra.
Hoa Lân nhanh tay đè chiếc khăn xuống trước, cầm trong tay mới phát hiện ra chiếc khăn hơi ẩm, cũng không biết là nước miếng của mình hay nước mắt của Diệp Thanh. Hắn đưa lên mũi ngửi ngửi, là nước miếng! À à…
Hắn liên tưởng đến cảnh Diệp Thanh đang ôn nhu lau khóe miệng hắn, trong lòng cảm động vô cùng. Hắn thầm nghĩ sau này nàng nhất định sẽ là một thê tử tốt! Ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hạng Tiêu Vân, hắn cười nói: “Đúng là kì lạ nhỉ? Ngày mai đệ sẽ đem trả cho cô ấy!”
Hạng Tiêu Vân điềm đạm quay người đi ra, hình như không hề để ý…
Hoa Lân ngơ ngẩn nhìn chiếc khăn tay, những suy nghĩ rối loạn trong đầu cứ lẫn lộn vào với nhau. Hốt nhiên nghĩ đến Thượng Quan Linh mỹ lệ tuyệt trần, hắn uể oải duỗi lưng nói một mình: “Nàng ta đã cho người đem Bích Vân đan đến xem ra cũng đã hết giận rồi. Hê hê!”
Đột nhiên vang lên một thanh âm nhu mì: “Ủa?...Huynh có vẻ rất đắc ý? E là có chết vì cô ấy thì huynh cũng cam tâm tình nguyện phải không?” Diệp Thanh khẽ khàng tiến vào không một tiếng động.
“A!”
Diệp Thanh ngồi xuống trước giường, nhẹ nhàng khuyên bảo: “Công tử! Huynh đừng đùa quá khiến người ta tức giận, nếu bị chưởng môn phát hiện…”
Hoa Lân vội chuyển chủ đề: “Lúc nãy muội có đến phải không?”
Diệp Thanh rút chiếc khăn trong tay hắn ra, thấy vẫn còn ẩm, dịu dàng cười nói: “Công tử vẫn giống hệt như trước kia! Hi hi…”  Trước Sau