Ngốc Ơi! Anh Yêu Em!
Chương 11: Khoai tây chiên
Mắt nó sáng lên, cầm lấy chiếc hộp. Mở ra, ôi là một chiếc hamburger lớn. Có rất nhiều tầng khác nhau nào là thịt hun khói, trứng, cà chua, rau xanh, xúc xích. Còn có thêm một cốc nước dâu nữa.
Hắn đi về chỗ ngồi, lại tư thế cũ. Nó chẳng thèm để ý gì bắt đầu cầm chiếc bánh lên và “ăn. Đang ăn được một nửa bỗng nhớ ra điều gì, nó dừng lại và quay đầu nhìn hắn “cười tươi” (cười đau khổ thì đúng hơn).
- Cậu ăn không? - nó đưa chiếc bánh đã bị ăn một nửa đến trước mặt hắn
Gương mặt xinh đẹp của nó được ta điểm bởi một vài chấm tương ớt. Làm cho nó không khác gì một đứa trẻ. Và tất nhiên cũng không khác một ”thiên thần” (Min là thiên thần vậy ta là thiên sứ à?).
Hắn nhìn mà chỉ muốn cắn vào má nó (Nè, nè nghĩ quá xa rồi đó). Hắn cười nhẹ rút trong túi quần một chiếc khăn tay rồi lau đi những vết tương ớt trên mặt nó.
- Tôi không ăn, cậu cứ ăn đi - hắn lau xong lại đút khăn vô túi rồi nói
Nó lại cúi đầu ăn, ăn hết cả cái bánh đó nó thỏa mãn cầm cốc nước dâu lên uống.
Hai đứa Mail, San giờ mới mò về. Đi sau còn có hai người Zan, Kai hộ tống. Vẻ mặt một Kai thì trầm lặng, còn Zan thì tay cằm một bó hoa ”hồng”, bên tay còn lại cầm một bịch lớn,vẻ mặt tiếc nuối.
Chả là giờ lúc nãy khi bốn đứa vẫn ở căngtin, có hai nữ sinh đi đến bàn bốn đứa và một nữ sinh (lớp 10) trên tay là một bó hoa hồng đến gần chỗ Zan và nói:
- Em rất...th...thích anh, anh...anh...c...có thể...nhận bó hoa này không? - nữ sinh đó càng nói giọng càng nhỏ. Đầu hơi cúi. Khuôn mặt đỏ ửng tay run run đưa bó hoa ra
Ba đưa kia chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục “ăn“.
- Tất nhiên, làm sao có thể từ chối tấm lòng của em chứ - Zan cười làm lộ chiếc răng khểnh, bao nữ sinh trong căngtin mất hồn. Nhất là nữ sinh đang cầm bó hoa hồng
Zan đưa tay nhận lấy bó hoa. Hai nữ sinh nhanh chóng cúi chào và rời đi.
Để xuống bàn ăn và Zan bắt đầu khoe. Và kết quả Mail tức lên nên tịch thu bó hồng luôn.
Trở về hiện tại:
- Min yêu dấu dậy rồi hả! - Mail tay cầm bịch khoai tây chiên miệng vẫn nhai chạy lẹ tới chỗ nó. Rồi đưa một bịch khác ra: - Nè ăn đi!
- Thask mày! - Nó để cốc nước dâu lên bàn rồi cười cười lấy cả hai bịch (cả bịch Mail đang ăn).
Một miếng bánh chưa kịp vô miệng, thì cả hai bịch khoai tây chiên đã bị nó lấy mất. Tay vẫn đưa trong không trung.
Mail mở to mắt, nó “cướp” trắng trợn vậy! Máu lên não:
- Mày lấy hết tao ăn bằng gì? - Mail mây đen kéo đầy trên đầu
- Mày chỉ cần nhìn thôi. Mày béo quá! Tao ăn hộ - nó rất vô (số) tội nhẹ nhàng nói
Tức...tức...và tức. Mắt đốt lên lửa giận, Mail liền ra hiệu cho Zan. Zan ở đằng sau đi lên, đưa cái bịch ở tay cho Mail. Mail thu lại tức giận phun ra một câu:
- Mày còn béo hơn heo! - rồi về chỗ ngồi, Mail nhanh chóng mở cái bịch ra.
Bên trong toàn khoai tây chiên.
San cũng với tay lấy một bịch khoai tây chiên. Bọn hắn thì ngồi chân nản nhìn bọn nó ăn. Zan để bó hoa lên bàn Mail, nó thấy hoa hồng trên bàn Mail thì nói:
- Hoa ở đâu ra vậy? - nó miệng đầy khoai tây chiên nói
- Của Zan đó - Mail cười cười đánh mắt nhìn Zan
- Zan tặng mày hả?! - nó ngu ngơ hỏi
- Ừm - Mail bỏ miếng khoai tây chiên vô miệng thỏa mãn nói
Zan khóe miệng dật dật dở khóc, dở cười. Tự hỏi sao mình ngu thế tự nhiên khoe làm bây giờ mất luôn bó hoa.
Trống vào lớp vang lên nó, Mail và San vẫn ngồi đó ăn “khoai tây chiên” (mà không khất nước sao?). Cô giáo hôm nay dạy là một cô giáo mới, cô giáo tui nó hôm nay có việc. Cô thấy tụi nó ngồi ăn không chú ý đến mình giảng thì đập thước nói:
- Mấy em kia đây là giờ học không phải giờ ăn. - cô tức giận nói
Tụi nó nghe tiếng quát thì nhìn lên. Đứa nào cũng tay cầm, miệng nhai. Tỏ ra rất bình thường. Nó ăn xong mấy miếng trong miệng mới nói:
- Cô giảng thì cứ giảng, tụi em ăn là việc của tụi em - nhẹ nhàng nói xong nó tiếp tục “ăn“.
- Em...em - vì tức giận nên cô cà lăm
Cả lớp choáng. Hắn lại nhìn nó. Hắn bất ngờ về câu nói của nó. Không ngờ nha nó bình thường chăm ngoan như vậy mà vì bận ăn mà khỏi cần học.
Hắn đi về chỗ ngồi, lại tư thế cũ. Nó chẳng thèm để ý gì bắt đầu cầm chiếc bánh lên và “ăn. Đang ăn được một nửa bỗng nhớ ra điều gì, nó dừng lại và quay đầu nhìn hắn “cười tươi” (cười đau khổ thì đúng hơn).
- Cậu ăn không? - nó đưa chiếc bánh đã bị ăn một nửa đến trước mặt hắn
Gương mặt xinh đẹp của nó được ta điểm bởi một vài chấm tương ớt. Làm cho nó không khác gì một đứa trẻ. Và tất nhiên cũng không khác một ”thiên thần” (Min là thiên thần vậy ta là thiên sứ à?).
Hắn nhìn mà chỉ muốn cắn vào má nó (Nè, nè nghĩ quá xa rồi đó). Hắn cười nhẹ rút trong túi quần một chiếc khăn tay rồi lau đi những vết tương ớt trên mặt nó.
- Tôi không ăn, cậu cứ ăn đi - hắn lau xong lại đút khăn vô túi rồi nói
Nó lại cúi đầu ăn, ăn hết cả cái bánh đó nó thỏa mãn cầm cốc nước dâu lên uống.
Hai đứa Mail, San giờ mới mò về. Đi sau còn có hai người Zan, Kai hộ tống. Vẻ mặt một Kai thì trầm lặng, còn Zan thì tay cằm một bó hoa ”hồng”, bên tay còn lại cầm một bịch lớn,vẻ mặt tiếc nuối.
Chả là giờ lúc nãy khi bốn đứa vẫn ở căngtin, có hai nữ sinh đi đến bàn bốn đứa và một nữ sinh (lớp 10) trên tay là một bó hoa hồng đến gần chỗ Zan và nói:
- Em rất...th...thích anh, anh...anh...c...có thể...nhận bó hoa này không? - nữ sinh đó càng nói giọng càng nhỏ. Đầu hơi cúi. Khuôn mặt đỏ ửng tay run run đưa bó hoa ra
Ba đưa kia chẳng thèm quan tâm vẫn tiếp tục “ăn“.
- Tất nhiên, làm sao có thể từ chối tấm lòng của em chứ - Zan cười làm lộ chiếc răng khểnh, bao nữ sinh trong căngtin mất hồn. Nhất là nữ sinh đang cầm bó hoa hồng
Zan đưa tay nhận lấy bó hoa. Hai nữ sinh nhanh chóng cúi chào và rời đi.
Để xuống bàn ăn và Zan bắt đầu khoe. Và kết quả Mail tức lên nên tịch thu bó hồng luôn.
Trở về hiện tại:
- Min yêu dấu dậy rồi hả! - Mail tay cầm bịch khoai tây chiên miệng vẫn nhai chạy lẹ tới chỗ nó. Rồi đưa một bịch khác ra: - Nè ăn đi!
- Thask mày! - Nó để cốc nước dâu lên bàn rồi cười cười lấy cả hai bịch (cả bịch Mail đang ăn).
Một miếng bánh chưa kịp vô miệng, thì cả hai bịch khoai tây chiên đã bị nó lấy mất. Tay vẫn đưa trong không trung.
Mail mở to mắt, nó “cướp” trắng trợn vậy! Máu lên não:
- Mày lấy hết tao ăn bằng gì? - Mail mây đen kéo đầy trên đầu
- Mày chỉ cần nhìn thôi. Mày béo quá! Tao ăn hộ - nó rất vô (số) tội nhẹ nhàng nói
Tức...tức...và tức. Mắt đốt lên lửa giận, Mail liền ra hiệu cho Zan. Zan ở đằng sau đi lên, đưa cái bịch ở tay cho Mail. Mail thu lại tức giận phun ra một câu:
- Mày còn béo hơn heo! - rồi về chỗ ngồi, Mail nhanh chóng mở cái bịch ra.
Bên trong toàn khoai tây chiên.
San cũng với tay lấy một bịch khoai tây chiên. Bọn hắn thì ngồi chân nản nhìn bọn nó ăn. Zan để bó hoa lên bàn Mail, nó thấy hoa hồng trên bàn Mail thì nói:
- Hoa ở đâu ra vậy? - nó miệng đầy khoai tây chiên nói
- Của Zan đó - Mail cười cười đánh mắt nhìn Zan
- Zan tặng mày hả?! - nó ngu ngơ hỏi
- Ừm - Mail bỏ miếng khoai tây chiên vô miệng thỏa mãn nói
Zan khóe miệng dật dật dở khóc, dở cười. Tự hỏi sao mình ngu thế tự nhiên khoe làm bây giờ mất luôn bó hoa.
Trống vào lớp vang lên nó, Mail và San vẫn ngồi đó ăn “khoai tây chiên” (mà không khất nước sao?). Cô giáo hôm nay dạy là một cô giáo mới, cô giáo tui nó hôm nay có việc. Cô thấy tụi nó ngồi ăn không chú ý đến mình giảng thì đập thước nói:
- Mấy em kia đây là giờ học không phải giờ ăn. - cô tức giận nói
Tụi nó nghe tiếng quát thì nhìn lên. Đứa nào cũng tay cầm, miệng nhai. Tỏ ra rất bình thường. Nó ăn xong mấy miếng trong miệng mới nói:
- Cô giảng thì cứ giảng, tụi em ăn là việc của tụi em - nhẹ nhàng nói xong nó tiếp tục “ăn“.
- Em...em - vì tức giận nên cô cà lăm
Cả lớp choáng. Hắn lại nhìn nó. Hắn bất ngờ về câu nói của nó. Không ngờ nha nó bình thường chăm ngoan như vậy mà vì bận ăn mà khỏi cần học.
Tác giả :
Minh sunry