Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 61: Đào tử xấu hổ 3
Thẩm Mặc Trần nhướng mày, có chút buồn cười mà nhìn người nào đó đang chạy như con thỏ nhỏ, cũng không có chút hoang mang xe đạp đi cất.
Sau khi chạy về nhà, Đào Tử lại một lần nữa chạy vội vàng vào phòng trên phòng dưới tìm kiếm, nhưng mà cũng không hề thấy một người mẹ nào ở nhà cả.
Mẹ Tô cùng Nguyệt Vi không có nhà, ba Tô cùng giáo sư Thẩm chắc giờ này cũng chưa tan tầm, Đào Tử có chút chán nản đứng ở phòng khách, tuy rằng trên sách giáo khoa sinh học hồi tiểu học có nói đến chuyện đến kỳ của phái nữ, nhưng mà thật ra thì cũng chưa có xẩy ra trên bản thân mình, cho nên liền có cảm giác luống cuống tay chân.
Lúc Thẩm mặc Trần mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Đào Tử ngây ngốc đứng trong phòng khách, trên eo còn quấn áo khoác đồng phục của mình
“Sao lại còn đứng ở đây? đi thay quần áo đi.” Thẩm Mặc Trần nhíu mày, cái khác không nói đi, chuyện thay quần áo là chuyện thường cũng biết.
Đào Tử ai oán mà quay đầu nhìn Thẩm Mặc Trần, trên gò má lại nổi lên hai rạng mây đỏ
“Em không biết phải làm gì…..”
Thẩm Mặc Trần có chút cạn lời nhìn cô “Em chắc em là con gái chứ?”
“……” Đào Tử bị câu nói của cậu là nghẹn họng, giận dữ trừng mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại “Em không phải con gái, chẳng lẽ anh là con gái?”
Thẩm Mặc Trần cau mày, không đáp, trực tiếp lôi Đào Tử đi đến nhà tắm, từ trong ngăn tủ trong phòng tắm lấy ra một bao băng vệ sinh, đưa cho cô, nhướng mày nói “Cái này chắc là không cần anh dạy em cách dùng thế nào phải không?”
Đào Tử mặt mày đỏ bừng, chỉ hận trên mặt đất không có cái khe nứt, để cô chui vào.
Thẩm Mặc Trần đi ra ngoài, dạo trên ban công một vòng, lấy một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Đào Tử “đi tắm đi, sau đó thay quần áo sạch, còn quần áo dơ đưa vào máy giặt, không cần anh dạy em chứ?”
“….”Đào Tử liên tục lắc đầu, đỏ mặt nhận lấy quần áo, lại còn thấy bên trong có quần lót nhỏ của mình, cả người hoàn toàn bốc hơi rồi.
“A…Đúng rồi.” Thẩm Mặc Trần ngại cô chưa 囧 thì chưa thấy đủ đi, lại như không có gì mà nhìn cô nói “ Nhớ đem áo khoác của anh ném vào máy giặt luôn nhé.”
Đào Tử… Ngay cả phản ứng cũng không có…
Thẩm Mặc Trần rất là hài lòng mà nhìn gương mặt Đào Tử đỏ đến độ có thể sánh với mặt Quan Công, nhưng khó mà lộ một nụ cười dịu dàng, nhìn cô “đã biết rồi, thì nhanh đi tắm đi, chẳng lẽ còn muốn anhgiúp em xả nước?”
“không cần, không cần…” Đào Tử vội vàng mang quần áo trong tay đặt trên kệ, rồi đẩy Thẩm Mặc Trần ra khỏi cửa phòng tắm, trong miệng lí nhí “Để tự em làm là được rồi, em sẽ tắm, sẽ tự tắm….”
“Ừ.” Thẩm Mặc Trần gật đầu, quay lưng đi xuống dưới.
Đào Tử đứng dưới vòi tắm ấm nóng, có chút ngơ ngác nhìn nước đang trôi chảy trên người mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó nói, từ hôm nay trở đi, mình đã thành người trưởng thành? Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thân phận một đứa trẻ con?
Tắm xong, Đào tử đưa tay qua loa xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của mình, thay một bộ đồ sạch sẽ đi xuống dưới, Thẩm mặc Trần đang ở phòng bếp, nghe thấy tiếng cô đi xuống, thuận miệng nói “hôm nay ba mẹ không về, nói chúng ta tự nấu ăn.”
Quay đầu lại nhìn thấy Đào Tử với mái tóc dài ướt đẫm, nhíu mày nói “ Em sao không lau khô tóc đi?”
Sau khi chạy về nhà, Đào Tử lại một lần nữa chạy vội vàng vào phòng trên phòng dưới tìm kiếm, nhưng mà cũng không hề thấy một người mẹ nào ở nhà cả.
Mẹ Tô cùng Nguyệt Vi không có nhà, ba Tô cùng giáo sư Thẩm chắc giờ này cũng chưa tan tầm, Đào Tử có chút chán nản đứng ở phòng khách, tuy rằng trên sách giáo khoa sinh học hồi tiểu học có nói đến chuyện đến kỳ của phái nữ, nhưng mà thật ra thì cũng chưa có xẩy ra trên bản thân mình, cho nên liền có cảm giác luống cuống tay chân.
Lúc Thẩm mặc Trần mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Đào Tử ngây ngốc đứng trong phòng khách, trên eo còn quấn áo khoác đồng phục của mình
“Sao lại còn đứng ở đây? đi thay quần áo đi.” Thẩm Mặc Trần nhíu mày, cái khác không nói đi, chuyện thay quần áo là chuyện thường cũng biết.
Đào Tử ai oán mà quay đầu nhìn Thẩm Mặc Trần, trên gò má lại nổi lên hai rạng mây đỏ
“Em không biết phải làm gì…..”
Thẩm Mặc Trần có chút cạn lời nhìn cô “Em chắc em là con gái chứ?”
“……” Đào Tử bị câu nói của cậu là nghẹn họng, giận dữ trừng mắt nhìn cậu một cái, hỏi ngược lại “Em không phải con gái, chẳng lẽ anh là con gái?”
Thẩm Mặc Trần cau mày, không đáp, trực tiếp lôi Đào Tử đi đến nhà tắm, từ trong ngăn tủ trong phòng tắm lấy ra một bao băng vệ sinh, đưa cho cô, nhướng mày nói “Cái này chắc là không cần anh dạy em cách dùng thế nào phải không?”
Đào Tử mặt mày đỏ bừng, chỉ hận trên mặt đất không có cái khe nứt, để cô chui vào.
Thẩm Mặc Trần đi ra ngoài, dạo trên ban công một vòng, lấy một bộ quần áo sạch sẽ đưa cho Đào Tử “đi tắm đi, sau đó thay quần áo sạch, còn quần áo dơ đưa vào máy giặt, không cần anh dạy em chứ?”
“….”Đào Tử liên tục lắc đầu, đỏ mặt nhận lấy quần áo, lại còn thấy bên trong có quần lót nhỏ của mình, cả người hoàn toàn bốc hơi rồi.
“A…Đúng rồi.” Thẩm Mặc Trần ngại cô chưa 囧 thì chưa thấy đủ đi, lại như không có gì mà nhìn cô nói “ Nhớ đem áo khoác của anh ném vào máy giặt luôn nhé.”
Đào Tử… Ngay cả phản ứng cũng không có…
Thẩm Mặc Trần rất là hài lòng mà nhìn gương mặt Đào Tử đỏ đến độ có thể sánh với mặt Quan Công, nhưng khó mà lộ một nụ cười dịu dàng, nhìn cô “đã biết rồi, thì nhanh đi tắm đi, chẳng lẽ còn muốn anhgiúp em xả nước?”
“không cần, không cần…” Đào Tử vội vàng mang quần áo trong tay đặt trên kệ, rồi đẩy Thẩm Mặc Trần ra khỏi cửa phòng tắm, trong miệng lí nhí “Để tự em làm là được rồi, em sẽ tắm, sẽ tự tắm….”
“Ừ.” Thẩm Mặc Trần gật đầu, quay lưng đi xuống dưới.
Đào Tử đứng dưới vòi tắm ấm nóng, có chút ngơ ngác nhìn nước đang trôi chảy trên người mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó nói, từ hôm nay trở đi, mình đã thành người trưởng thành? Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi thân phận một đứa trẻ con?
Tắm xong, Đào tử đưa tay qua loa xoa xoa mái tóc ướt nhẹp của mình, thay một bộ đồ sạch sẽ đi xuống dưới, Thẩm mặc Trần đang ở phòng bếp, nghe thấy tiếng cô đi xuống, thuận miệng nói “hôm nay ba mẹ không về, nói chúng ta tự nấu ăn.”
Quay đầu lại nhìn thấy Đào Tử với mái tóc dài ướt đẫm, nhíu mày nói “ Em sao không lau khô tóc đi?”
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu