Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 49: Ánh mặt trời cùng bờ cát 2
Thẩm Mặc Trần cau mày nhìn cô, có chút ghét bỏ mà duỗi tay đẩy cô bé ra.
“Ha, ha... sẽ không đứng dậy đâu.” Đào Tử cười như một cô hồ ly, nhất định chơi xấu đến cùng, cả người bổ nhào vào trên người cậu.
một cơn sóng lớn bỗng đánh ập đến, Thẩm Mặc Trần còn chuea kịp nói gì, đã bị con sóng nhấn chìm.
Đợi sóng lùi dần, Đào Tử trơ mắt nhìn mái tóc mềm mại của Thẩm Mặc Trần bị ướt, từng mảng dán vào trên trán, bọt nước theo tóc cậu,lông mày, lông mi, ừng giọt rơi không ngừng, trong đôi mắt đen thẩm của cậu đang có một ngọn lữa giận dữ bốc lên.
“Ách...Hahaaha, cái này em không có cố ý nha.” Đào Tử vội vàng cười ha ha, bò lên, rồi liền chạy nhanh như chớp.
“Tô Đào, em đứng lại đó cho anh!” Thẩm Mặc Trần đưa lay lau nước biển trên mặt, xoay người một cái, liền đuổi theo Đào Tử.
“Oa oa, ba nuôi, cứu mạng a...” Đào Tử thẳng chạy nấp sau lưng giáo sư Thẩm, Thẩm Mặc Trần chỉ đành trơ mắt nhìn ba mình giống y chang lão gà trống, che chở cho Đào Tử ở phía sau.
“Trần Trần, con lớn như vậy rồi, sao lại còn bắt nạt Đào Tử, con bé vân còn là con nít, con nhường em đi.” Giáo sư Thẩm cay mày nhìn con trai, thằng nhóc thối này, dám hung dữ với con dâu mình, lỡ đâu nó làm con dâu mình chạy mất thì phải làm sao?
“Con nít???” Thẩm Mặc Trần nheo mắt, dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm đánh giá Đào Tử.
“Đúng vậy, em là con nít, chính là con nít...” Đào Tử nhanh nhanh gật đầu như giả tỏi, đối với lời nóicủa giáo sư Thẩm vô cùng đồng ý.
“Hừ..” Thẩm Mặc Trần hất đầu, xoay người bỏ đi.
Đào Tử liền làm cái mặt quỷ sau lưng cậu.
Chỉ là mặt quỷ vừa chưng ra một nửa, thì Thẩm Mặc Trần vừa đi vài bước giống như có con mắt sau đầu, đột nhiên xoay người lại.
Đào Tử xấu hổ mà đơ tại chỗ, nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Thẩm Mặc Trần, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự là tức giận.
Đến bữa cơm trưa, Đào Tử thật ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Mặc Trần, vẻ mặt lấy lòng nhìn cậu, đem đồ ăn trước mặt mình đẩy đến cho cậu nói “Chồng ơi, cho anh ăn cái này.”
“không thích.” Thẩm Mặc Trần hờ hững nhìn đồ ăn trước mặt, toàn đồ ngọt, không phải món mình thích.
“Vậy em lấy nước cho anh nha?” Đào Tử có chút lưu luyến không nỡ, đem ly nước của mình đưa cho cậu.
“không có hứng thú.”
“Hay em giúp anh đấm lưng?” Đào Tử nghĩ, cảm thấy đề nghị này vẫn là tương đối có tính khả thi, lúc trước ở nhà, nếu ba mà giận, là chỉ cần tụ mình chủ động muốn đấm lưng cho ba, cơn giận của ba lập tức sẽ tiêu tan.
“Đấm lưng?” Đôi mắt đen của cậu rốt cuộc cũng nghiêm túc nhìn Đào Tử.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mặt Đào Tử cười như chó săn....(‘’)
“anh còn chưa có già đâu, chờ anh già rồi, em muốn đấm lưng cho anh cũng chưa muộn.” không mang theo ý gì trong câu nói, nháy mắt dập nát chờ mong của Đào Tử.
“Ô..Ô..” Đào Tử thật tội nghiệp nhìn cậu, cái gì cũng không cần, vậy chứ muốn cô xin lỗi như thế nào chứ...
“Hay là...Em cũng để anh đẩy ngã một lần?” Rối rắm cả buổi, cuối cũng vẫn thấy là, theo tính cách của cậu thì nhất định là một đền một.
“Hả?”
“Ha, ha... sẽ không đứng dậy đâu.” Đào Tử cười như một cô hồ ly, nhất định chơi xấu đến cùng, cả người bổ nhào vào trên người cậu.
một cơn sóng lớn bỗng đánh ập đến, Thẩm Mặc Trần còn chuea kịp nói gì, đã bị con sóng nhấn chìm.
Đợi sóng lùi dần, Đào Tử trơ mắt nhìn mái tóc mềm mại của Thẩm Mặc Trần bị ướt, từng mảng dán vào trên trán, bọt nước theo tóc cậu,lông mày, lông mi, ừng giọt rơi không ngừng, trong đôi mắt đen thẩm của cậu đang có một ngọn lữa giận dữ bốc lên.
“Ách...Hahaaha, cái này em không có cố ý nha.” Đào Tử vội vàng cười ha ha, bò lên, rồi liền chạy nhanh như chớp.
“Tô Đào, em đứng lại đó cho anh!” Thẩm Mặc Trần đưa lay lau nước biển trên mặt, xoay người một cái, liền đuổi theo Đào Tử.
“Oa oa, ba nuôi, cứu mạng a...” Đào Tử thẳng chạy nấp sau lưng giáo sư Thẩm, Thẩm Mặc Trần chỉ đành trơ mắt nhìn ba mình giống y chang lão gà trống, che chở cho Đào Tử ở phía sau.
“Trần Trần, con lớn như vậy rồi, sao lại còn bắt nạt Đào Tử, con bé vân còn là con nít, con nhường em đi.” Giáo sư Thẩm cay mày nhìn con trai, thằng nhóc thối này, dám hung dữ với con dâu mình, lỡ đâu nó làm con dâu mình chạy mất thì phải làm sao?
“Con nít???” Thẩm Mặc Trần nheo mắt, dùng ánh mắt vô cùng nguy hiểm đánh giá Đào Tử.
“Đúng vậy, em là con nít, chính là con nít...” Đào Tử nhanh nhanh gật đầu như giả tỏi, đối với lời nóicủa giáo sư Thẩm vô cùng đồng ý.
“Hừ..” Thẩm Mặc Trần hất đầu, xoay người bỏ đi.
Đào Tử liền làm cái mặt quỷ sau lưng cậu.
Chỉ là mặt quỷ vừa chưng ra một nửa, thì Thẩm Mặc Trần vừa đi vài bước giống như có con mắt sau đầu, đột nhiên xoay người lại.
Đào Tử xấu hổ mà đơ tại chỗ, nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Thẩm Mặc Trần, trong lòng âm thầm kêu khổ.
Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự là tức giận.
Đến bữa cơm trưa, Đào Tử thật ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Thẩm Mặc Trần, vẻ mặt lấy lòng nhìn cậu, đem đồ ăn trước mặt mình đẩy đến cho cậu nói “Chồng ơi, cho anh ăn cái này.”
“không thích.” Thẩm Mặc Trần hờ hững nhìn đồ ăn trước mặt, toàn đồ ngọt, không phải món mình thích.
“Vậy em lấy nước cho anh nha?” Đào Tử có chút lưu luyến không nỡ, đem ly nước của mình đưa cho cậu.
“không có hứng thú.”
“Hay em giúp anh đấm lưng?” Đào Tử nghĩ, cảm thấy đề nghị này vẫn là tương đối có tính khả thi, lúc trước ở nhà, nếu ba mà giận, là chỉ cần tụ mình chủ động muốn đấm lưng cho ba, cơn giận của ba lập tức sẽ tiêu tan.
“Đấm lưng?” Đôi mắt đen của cậu rốt cuộc cũng nghiêm túc nhìn Đào Tử.
“Đúng vậy, đúng vậy!” Mặt Đào Tử cười như chó săn....(‘’)
“anh còn chưa có già đâu, chờ anh già rồi, em muốn đấm lưng cho anh cũng chưa muộn.” không mang theo ý gì trong câu nói, nháy mắt dập nát chờ mong của Đào Tử.
“Ô..Ô..” Đào Tử thật tội nghiệp nhìn cậu, cái gì cũng không cần, vậy chứ muốn cô xin lỗi như thế nào chứ...
“Hay là...Em cũng để anh đẩy ngã một lần?” Rối rắm cả buổi, cuối cũng vẫn thấy là, theo tính cách của cậu thì nhất định là một đền một.
“Hả?”
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu