Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 39: Đào tử phiền não 2
đã bao lâu rồi không nắm tay cậu cùng nhau đi học? Hình như cũng đã một năm rồi, bàn tay cậu ấy đãbắt đầu có đốt ngón tay rõ ràng, đã không giống như khi còn nhỏ nhiều thịt, mềm mại, vì cái gì mà người xung quanh bé ai cũng lớn lên, mà chỉ có mình bé lại không có chút thay đổi nào?
Thẩm Mặc Trần quay đầu nhìn Đào Tử đang một bộ suy tư, nhíu mày, không nói gì thêm, mà lại nắm chặt tay bé hơn, nhắm của sân bay mà đi.
Lần này, chuyến du lịch là nhà bọn họ tự túc, không theo đoàn. Giáo sư Thẩm trước kia cũng đã từng đến Hải Nam, ở đây ngay người hơn nữa tháng, đối với bãi biển Tam Á cùng hai thành phố lớn nơi này anh không thể nào không rõ ràng được, vì thế lúc vừa đến đây, liền xung phong nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch cho họ.
Ngày đầu tiên trong hành trình, bọn họ ngồi máy bay đến đảo nhân tạo Phượng Hoàng trên đảo Tam Á, sau đó liền ngồi xe thẳng đến Thiên Nhai Hải Giác, một trong những khu thắng cảnh đẹp nhất đảo, tìm một khách sạn gần đấy ở tạm, trời cũng dần tối, mấy người họ nghỉ ngơi một lát, liền tụ tập cùng nhau ra ngoài đi ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Tử còn đang ngủ, liền cảm thấy chăn trên người bị kéo ra, một luồng khí lạnh ùa đến.
Mơ mơ màng màng mà mở to đôi mắt. chỉ thấy ba nhà mình đang nắm cái chăn của mình trong tay, vẻ mặt tràn đầy đắc ý nhìn vợ nói “Nhìn thấy chưa, đánh thức như vầy mới đúng cách, thường ngày ở nhà em cứ nhẹ nhàng gọi con, thật không dùng được, cứ như vậy cả nữa tiếng con cũng chưa chịu dậy.”
Vợ anh thật sự không còn gì để nói mà trừng mắt với anh.
Đào Tử duỗi tay tóm lấy cái gối đầu kéo xuống, cuộn tròn lên cơ thể mình, che chắn ít khí lạnh, lại bắt đầu o o ngủ tiếp.
Vẻ mặt ba bé đang rất là đắc ý liền ngay lập tức trở nên xấu hổ.
“Đào Tử, Đào Tử, con gái ngoan…. Dậy thôi con…” Ba bé bị buộc đến hết cách, không thể không bắt chước giọng điệu thường ngày của vợ nhà mình, thương yêu dịu dàng bên tai gọi bé thức dậy.
“Ưm…Muốn ngủ thêm mười phút nữa “Đào Tử, ậm ự mở miệng nói.
Ngày thường ở nhà, mẹ bé đều phải gọi bé trước nữa tiếng, mới có thể để bé thức đúng giờ, mới khôngbị trễ học.
Có điều hôm nay, là ở đi du lịch bên ngoài, phải biết rằng cảnh thì không chờ người, nếu đi trễ bên trong sẽ rất là đông người, đến lúc đó cả phong cảnh cũng nhìn không tới.
“Đùng, đùng” Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Mẹ Tô ra mở cửa, liền thấy một nhà Thẩm Mặc Trần đã vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc tươm tất đứng trước cửa phòng.
“Mẹ Đào Tử, mọi người chuẩn bị xong chưa?” Nguyệt Vi nhìn dáng vẻ thoải mái tươi mát của mẹ Tô, liền hỏi.
không nghĩ tới là mẹ Tô vậy mà khó xử lắc đầu, lúng túng nói “Tôi với ba bé thì tốt rồi, nhưng mà Đào Tử thì, gọi cách nào cũng không chịu dậy, ai, cũng là do tôi quên mất ngày thường ở nhà cũng gọi bé trước nửa tiếng, nghĩ là đi chơi sẽ không đến mức dính giường.”
“Còn chưa chịu dậy?” Thẩm Mặc Trần theo thói quen nhíu mày, đi thẳng đến giường, liếc mắt liền thất người nào đó đang ôm gối làm chăn cuộn thành một cuộn, đang ngủ o o.
Thẩm Mặc Trần, đến mép giường của bé, cúi đầu đến gần, nhìn bé thật kỹ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng nõn mượt mà như trước, lông mi thật dài trong lúc ngủ có chút rung nhè nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ nhếch, đúng thật là bộ dáng ngủ ngon mơ đẹp rồi.
Thẩm Mặc Trần quay đầu nhìn Đào Tử đang một bộ suy tư, nhíu mày, không nói gì thêm, mà lại nắm chặt tay bé hơn, nhắm của sân bay mà đi.
Lần này, chuyến du lịch là nhà bọn họ tự túc, không theo đoàn. Giáo sư Thẩm trước kia cũng đã từng đến Hải Nam, ở đây ngay người hơn nữa tháng, đối với bãi biển Tam Á cùng hai thành phố lớn nơi này anh không thể nào không rõ ràng được, vì thế lúc vừa đến đây, liền xung phong nhận việc làm hướng dẫn viên du lịch cho họ.
Ngày đầu tiên trong hành trình, bọn họ ngồi máy bay đến đảo nhân tạo Phượng Hoàng trên đảo Tam Á, sau đó liền ngồi xe thẳng đến Thiên Nhai Hải Giác, một trong những khu thắng cảnh đẹp nhất đảo, tìm một khách sạn gần đấy ở tạm, trời cũng dần tối, mấy người họ nghỉ ngơi một lát, liền tụ tập cùng nhau ra ngoài đi ăn.
Sáng sớm ngày hôm sau, Đào Tử còn đang ngủ, liền cảm thấy chăn trên người bị kéo ra, một luồng khí lạnh ùa đến.
Mơ mơ màng màng mà mở to đôi mắt. chỉ thấy ba nhà mình đang nắm cái chăn của mình trong tay, vẻ mặt tràn đầy đắc ý nhìn vợ nói “Nhìn thấy chưa, đánh thức như vầy mới đúng cách, thường ngày ở nhà em cứ nhẹ nhàng gọi con, thật không dùng được, cứ như vậy cả nữa tiếng con cũng chưa chịu dậy.”
Vợ anh thật sự không còn gì để nói mà trừng mắt với anh.
Đào Tử duỗi tay tóm lấy cái gối đầu kéo xuống, cuộn tròn lên cơ thể mình, che chắn ít khí lạnh, lại bắt đầu o o ngủ tiếp.
Vẻ mặt ba bé đang rất là đắc ý liền ngay lập tức trở nên xấu hổ.
“Đào Tử, Đào Tử, con gái ngoan…. Dậy thôi con…” Ba bé bị buộc đến hết cách, không thể không bắt chước giọng điệu thường ngày của vợ nhà mình, thương yêu dịu dàng bên tai gọi bé thức dậy.
“Ưm…Muốn ngủ thêm mười phút nữa “Đào Tử, ậm ự mở miệng nói.
Ngày thường ở nhà, mẹ bé đều phải gọi bé trước nữa tiếng, mới có thể để bé thức đúng giờ, mới khôngbị trễ học.
Có điều hôm nay, là ở đi du lịch bên ngoài, phải biết rằng cảnh thì không chờ người, nếu đi trễ bên trong sẽ rất là đông người, đến lúc đó cả phong cảnh cũng nhìn không tới.
“Đùng, đùng” Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa.
Mẹ Tô ra mở cửa, liền thấy một nhà Thẩm Mặc Trần đã vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc tươm tất đứng trước cửa phòng.
“Mẹ Đào Tử, mọi người chuẩn bị xong chưa?” Nguyệt Vi nhìn dáng vẻ thoải mái tươi mát của mẹ Tô, liền hỏi.
không nghĩ tới là mẹ Tô vậy mà khó xử lắc đầu, lúng túng nói “Tôi với ba bé thì tốt rồi, nhưng mà Đào Tử thì, gọi cách nào cũng không chịu dậy, ai, cũng là do tôi quên mất ngày thường ở nhà cũng gọi bé trước nửa tiếng, nghĩ là đi chơi sẽ không đến mức dính giường.”
“Còn chưa chịu dậy?” Thẩm Mặc Trần theo thói quen nhíu mày, đi thẳng đến giường, liếc mắt liền thất người nào đó đang ôm gối làm chăn cuộn thành một cuộn, đang ngủ o o.
Thẩm Mặc Trần, đến mép giường của bé, cúi đầu đến gần, nhìn bé thật kỹ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn trắng nõn mượt mà như trước, lông mi thật dài trong lúc ngủ có chút rung nhè nhẹ, cái miệng nhỏ nhắn hồng hào khẽ nhếch, đúng thật là bộ dáng ngủ ngon mơ đẹp rồi.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu