Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 19: Vợ chồng son cãi nhau 2
“Đào Tử, đây là con thỏ cậu làm sao? thật đáng yêu.” Hồ Ngọc Thành chạy đến ben người Đào Tử, liếc mắt nhìn liền thấy trên tay bé cầm một con thỏ giấy.
“Ách...Đúng vậy.” Đào Tử nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu liền do dự gật gật đầu.
“Có thể tặng cho tớ không?” Hồ Ngọc thành có một đôi mắt hồ ly hẹp dài, hai mắt tràn ngập hi vongj mà nhìn Đào Tử.
“Nhưng mà cái này....” Đào Tử do dự nữa ngày, cái con thỏ này là trong giờ thủ công, bé làm muốn tặng cho Thẩm Mặc Trần, nhưng mà Thẩm Mặc Trần lại không có ý muốn nhận lấy, liền đưa trước mặt Hồ Ngọc Thành, do dự nói” Nếu cậu thích...”
Lời còn chưa nói xong, con thỏ nhỏ trong tay đã bị Thẩm Mặc Trần dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lấy đimất.
Thẩm Mặc Trần cau mày đánh giá con thỏ nhỏ trong tay, hờ hững nhìn hai người bọn họ, tùy ý nói”Con thỏ xấ xí này mà cũng có người muốn. Hồ ly thẩm mỹ của cậu càng lúc càng kém rồi đó.”
Hồ Ngọc Thành dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn cậu đem thỏ con bỏ vào balo củ mình, ngập ngừng nói” Tớ cảm thấy rất đáng yêu, xấu ở chỗ nào, câu chê xấu thì cậu còn lấy làm gì...”
Thẩm Mặc Trần vờ như không nghe thấy cậu nói gì, cũng chẳng quay đầu, cứ như vậy mà đi thẳng.
“A, ông xã, chậm chút chờ em với.” Đào Tử nhìn thấy cuối cùng cậu cũng chịu nhận con thỏ, không khỏi vui vẻ, mang cặp sách nhảy nhót phía sau cậu.
“Đào Tử.. Chậm chút...Tớ...”Hồ Ngọc Thành nhanh chóng đuổi theo bước chân Đào Tử, không cam lòng hỏi” Đào Tử, cậu có thể làm cho tớ một con thỏ khác được không?”
“không cần, tớ ghét nhất làm thủ công.” Đào Tử không nghĩ nhiều, liền trực tiếp từ chối.
Hồ Ngọc Thành ngạch nhiên một chút, tâm hồn trẻ nhỏ lập tức máu chảy thành sông.
Trong giờ giải lao, Lý Đình Đình lén đến bên cạnh Đào Tử nhỏ giọng hỏi” Đào tử có phải cậu cùng Thẩm Mặc Trần rất thân hay không?”
Đào Tử gãi gãi đầu nói “ Đúng vậy.”
‘Vậy cậu có thể giúp tớ mang cái này cho anh ta không?” Lý Đình Đình thật cẩn thận lấy một phong thư màu hồng từ balo ra, lặng lẽ nhét vào tay Đào Tử.
“A?” đào Tử nhìn chăm chăm phong thư trong tay mình, kì quái hỏi” Sao cậu không tự mình đưa cho anh ấy.”
“Ai nha, không phải tôi, mà là người ngồi phía sau, Trần HIểu Hinh muốn tôi giúp....Lý Đình Đình dùng tay trộm chỉ bạn nữ ngồi sau các cô hai dãy bàn học, nói nhỏ:” chính tớ và Thẩm Mặc Trần không thân, tớ thấy cậu cùng anh ta mỗi ngày cùng nhau về, quan hệ hai người hẳn không tệ, liền giúp tớ cái này đi.”
“Nhưng mà anh ấy mấy ngày nay giận tớ rồi...” Đào Tử do dự nhìn bức thư trong tay, hai ngày trước tặng con thỏ nhỏ anh ấy còn không muốn lấy, bay giờ đưa thư này cho anh có phải anh lại không vui hay không.
“ không sao đâu, cậu xem anh ấy giạn như vậy nhưng vẫn về nhà chung với cậu mà, cậu chỉ cần nhét thư này cho anh ấy là được.” Lý Đình Đình vỗ vỗ vai Đào Tử, cổ vũ cho cô.
“ Được rồi, để tớ thử xem.” Đào Tử không có nghĩ đây là thư tinhg, chỉ nghĩ là thư bình thường, vì thế liền gật đầu đồng ý.
Lúc tan học, Đào Tử lại ngoan ngoãn đứng chờ cửa lớp hai năm ba, nhìn Thẩm Mặc Trần đi ra, chạy nhanh đuổi theo, dem bức thư màu hồng phấn trong tay đưa đến trước mặt cậu, lớn tiếng nói: “Cho anh này”
Thẩm Mặc Trần ngẩng đầu vẻ mặt kì quái nhìn bé.
“Ách...Đúng vậy.” Đào Tử nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cậu liền do dự gật gật đầu.
“Có thể tặng cho tớ không?” Hồ Ngọc thành có một đôi mắt hồ ly hẹp dài, hai mắt tràn ngập hi vongj mà nhìn Đào Tử.
“Nhưng mà cái này....” Đào Tử do dự nữa ngày, cái con thỏ này là trong giờ thủ công, bé làm muốn tặng cho Thẩm Mặc Trần, nhưng mà Thẩm Mặc Trần lại không có ý muốn nhận lấy, liền đưa trước mặt Hồ Ngọc Thành, do dự nói” Nếu cậu thích...”
Lời còn chưa nói xong, con thỏ nhỏ trong tay đã bị Thẩm Mặc Trần dùng hai ngón tay nhẹ nhàng lấy đimất.
Thẩm Mặc Trần cau mày đánh giá con thỏ nhỏ trong tay, hờ hững nhìn hai người bọn họ, tùy ý nói”Con thỏ xấ xí này mà cũng có người muốn. Hồ ly thẩm mỹ của cậu càng lúc càng kém rồi đó.”
Hồ Ngọc Thành dùng ánh mắt chờ mong mà nhìn cậu đem thỏ con bỏ vào balo củ mình, ngập ngừng nói” Tớ cảm thấy rất đáng yêu, xấu ở chỗ nào, câu chê xấu thì cậu còn lấy làm gì...”
Thẩm Mặc Trần vờ như không nghe thấy cậu nói gì, cũng chẳng quay đầu, cứ như vậy mà đi thẳng.
“A, ông xã, chậm chút chờ em với.” Đào Tử nhìn thấy cuối cùng cậu cũng chịu nhận con thỏ, không khỏi vui vẻ, mang cặp sách nhảy nhót phía sau cậu.
“Đào Tử.. Chậm chút...Tớ...”Hồ Ngọc Thành nhanh chóng đuổi theo bước chân Đào Tử, không cam lòng hỏi” Đào Tử, cậu có thể làm cho tớ một con thỏ khác được không?”
“không cần, tớ ghét nhất làm thủ công.” Đào Tử không nghĩ nhiều, liền trực tiếp từ chối.
Hồ Ngọc Thành ngạch nhiên một chút, tâm hồn trẻ nhỏ lập tức máu chảy thành sông.
Trong giờ giải lao, Lý Đình Đình lén đến bên cạnh Đào Tử nhỏ giọng hỏi” Đào tử có phải cậu cùng Thẩm Mặc Trần rất thân hay không?”
Đào Tử gãi gãi đầu nói “ Đúng vậy.”
‘Vậy cậu có thể giúp tớ mang cái này cho anh ta không?” Lý Đình Đình thật cẩn thận lấy một phong thư màu hồng từ balo ra, lặng lẽ nhét vào tay Đào Tử.
“A?” đào Tử nhìn chăm chăm phong thư trong tay mình, kì quái hỏi” Sao cậu không tự mình đưa cho anh ấy.”
“Ai nha, không phải tôi, mà là người ngồi phía sau, Trần HIểu Hinh muốn tôi giúp....Lý Đình Đình dùng tay trộm chỉ bạn nữ ngồi sau các cô hai dãy bàn học, nói nhỏ:” chính tớ và Thẩm Mặc Trần không thân, tớ thấy cậu cùng anh ta mỗi ngày cùng nhau về, quan hệ hai người hẳn không tệ, liền giúp tớ cái này đi.”
“Nhưng mà anh ấy mấy ngày nay giận tớ rồi...” Đào Tử do dự nhìn bức thư trong tay, hai ngày trước tặng con thỏ nhỏ anh ấy còn không muốn lấy, bay giờ đưa thư này cho anh có phải anh lại không vui hay không.
“ không sao đâu, cậu xem anh ấy giạn như vậy nhưng vẫn về nhà chung với cậu mà, cậu chỉ cần nhét thư này cho anh ấy là được.” Lý Đình Đình vỗ vỗ vai Đào Tử, cổ vũ cho cô.
“ Được rồi, để tớ thử xem.” Đào Tử không có nghĩ đây là thư tinhg, chỉ nghĩ là thư bình thường, vì thế liền gật đầu đồng ý.
Lúc tan học, Đào Tử lại ngoan ngoãn đứng chờ cửa lớp hai năm ba, nhìn Thẩm Mặc Trần đi ra, chạy nhanh đuổi theo, dem bức thư màu hồng phấn trong tay đưa đến trước mặt cậu, lớn tiếng nói: “Cho anh này”
Thẩm Mặc Trần ngẩng đầu vẻ mặt kì quái nhìn bé.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu