Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 150: Em còn không hiểu 3
Edit: Lựu Đạn
“rõ ràng là em trêu chọc anh trước....” Thẩm Mặc Trần hơi dùng sức ôm lấy bả vả cô, đem cả người côôm vào trong ngực, một bàn tay khác với những ngón tay thon xoa nắn khuôn mặt mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt tựa như ngọc thạch của cậu nhìn sâu vào ánh mắt vô tội của co, mang theo chút dụ dỗ, khẽ nói “Đào Tử, em nên chịu trách nhiệm như thế nào đối với anh...”
“Cái...Cái gì a....” Đào Tử chỉ cảm thấy cậu nhìn mình thâm tình như vậy, trong đầu liền có chút căng thẳng, cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, Thẩm Mặc Trần rốt cuộc muốn nói gì a....
Giây tiếp theo, cánh môi hồng thắm của cô đã bị cậu ngặm chặt, hơi thở ấm áp của cậu, vây quanh côchặt chẽ, đôi môi mỏng nhạt trằn trọc qua lại trên môi mềm của cô, nhẹ nhàng mà gặm cắn...
“Ưm....”
Này này, đây là trường học đó nha!! Lỡ như có người nhìn thấy thì làm sao bây giờ????
Đôi tay nhỏ của Đào Tử dùng sức vỗ lên bả vai Thẩm Mặc Trần, dùng sức giãy giụa có ý muốn thoát khỏi cái ôm của cậu.
Ánh mắt Thẩm Mặc Trần càng thêm sâu thắm, đem hai tay nhỏ không ngoan ngoãn của Đào Tử nắm chặt lại ở phía sau, để cho cô không còn lộn xộn, một tay khác vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, để cả người cô thêm gần sát người mình.
Đào Tử mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu gần trong gang tấc, đôi lông mày có chút nhíu chặt, lông mi đen dài khẽ run, cánh mũi của cậu thẳng tắp tạo ra đừng cung thật đẹp, cọ trên má mình, còn môi cậu vẫn không lùi bước mà lưu luyến trên cánh môi mình như cũ.
anh hai.... Muốn hôn thì về nhà hôn a!!!
Lỡ như thầy giáo thấy được thì làm sao bây giờ!!!
Trong lòng Đào Tử gào thét, tựa như trăm ngàn con mãnh thú chạy qua.
Chỉ tiếc, Thẩm Mặc Trần không hiểu được tâm tình của quả đào nhỏ nhà mình lúc này, mà Đào Tử cũng không biết anh chồng nhỏ của mình đang cảm thấy bất an.
Đúng, Thẩm Mặc Trần bức người như vậy, cũng sẽ bất an, ngoại hình trời sinh đủ soái, thành tích học tập ưu tú, cậu đứng nơi nào thì nơi đó biến thành phong cảnh xinh đẹp nhất, trước nay đều được nữ sinh chào đón, được thầy cô giáo yêu thương, cậu muốn gì đều có được như trở bàn tay.
Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới chớm nở tình yêu, đối mặt với cô gái mình thích, trong lòng sẽ hoang mang, cậu xác định là mình thích Đào Tử, vậy còn Đào Tử, cô có thật sự biết thích là gì không, có lẽ Đào Tử có thói quen có cậu bầu bạn, nếu có một ngày, Đào Tử có người khác bên cạnh, liệu có thể thích người đó chứ?
Trong lòng Thẩm Mặc Trần tràn đầy bất an, loại bất an này khi nhìn thấy Lăng Vân ôm Đào Tử vào ngực càng thêm rõ ràng, bởi vì Đào Tử không từ chối cậu ta ôm mình.
Lúc này đây, chỉ có đem cô ôm vào trong ngực, cảm nhận được thân thể mền mại của cô, cánh môi ấm áp của cô, mới có thể đem bất an tràn đầy trong lòng cậu vơi bớt.
Chẳng qua....
Đào Tử chớp chớp đôi mắt trong veo, trơ mắt nhìn Thẩm Mặc Trần hôn càng lúc càng hăng, hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập, giống như chưa hôn đến ngạt thở thì chưa bỏ qua vậy, trong lòng quýnh lên, hai hàm răng theo bản năng mà dùng sức cắn vào môi cậu một cái.
“rõ ràng là em trêu chọc anh trước....” Thẩm Mặc Trần hơi dùng sức ôm lấy bả vả cô, đem cả người côôm vào trong ngực, một bàn tay khác với những ngón tay thon xoa nắn khuôn mặt mềm mại của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt tựa như ngọc thạch của cậu nhìn sâu vào ánh mắt vô tội của co, mang theo chút dụ dỗ, khẽ nói “Đào Tử, em nên chịu trách nhiệm như thế nào đối với anh...”
“Cái...Cái gì a....” Đào Tử chỉ cảm thấy cậu nhìn mình thâm tình như vậy, trong đầu liền có chút căng thẳng, cái gì mà chịu trách nhiệm chứ, Thẩm Mặc Trần rốt cuộc muốn nói gì a....
Giây tiếp theo, cánh môi hồng thắm của cô đã bị cậu ngặm chặt, hơi thở ấm áp của cậu, vây quanh côchặt chẽ, đôi môi mỏng nhạt trằn trọc qua lại trên môi mềm của cô, nhẹ nhàng mà gặm cắn...
“Ưm....”
Này này, đây là trường học đó nha!! Lỡ như có người nhìn thấy thì làm sao bây giờ????
Đôi tay nhỏ của Đào Tử dùng sức vỗ lên bả vai Thẩm Mặc Trần, dùng sức giãy giụa có ý muốn thoát khỏi cái ôm của cậu.
Ánh mắt Thẩm Mặc Trần càng thêm sâu thắm, đem hai tay nhỏ không ngoan ngoãn của Đào Tử nắm chặt lại ở phía sau, để cho cô không còn lộn xộn, một tay khác vòng qua vòng eo mảnh khảnh của cô, để cả người cô thêm gần sát người mình.
Đào Tử mở to hai mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của cậu gần trong gang tấc, đôi lông mày có chút nhíu chặt, lông mi đen dài khẽ run, cánh mũi của cậu thẳng tắp tạo ra đừng cung thật đẹp, cọ trên má mình, còn môi cậu vẫn không lùi bước mà lưu luyến trên cánh môi mình như cũ.
anh hai.... Muốn hôn thì về nhà hôn a!!!
Lỡ như thầy giáo thấy được thì làm sao bây giờ!!!
Trong lòng Đào Tử gào thét, tựa như trăm ngàn con mãnh thú chạy qua.
Chỉ tiếc, Thẩm Mặc Trần không hiểu được tâm tình của quả đào nhỏ nhà mình lúc này, mà Đào Tử cũng không biết anh chồng nhỏ của mình đang cảm thấy bất an.
Đúng, Thẩm Mặc Trần bức người như vậy, cũng sẽ bất an, ngoại hình trời sinh đủ soái, thành tích học tập ưu tú, cậu đứng nơi nào thì nơi đó biến thành phong cảnh xinh đẹp nhất, trước nay đều được nữ sinh chào đón, được thầy cô giáo yêu thương, cậu muốn gì đều có được như trở bàn tay.
Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới chớm nở tình yêu, đối mặt với cô gái mình thích, trong lòng sẽ hoang mang, cậu xác định là mình thích Đào Tử, vậy còn Đào Tử, cô có thật sự biết thích là gì không, có lẽ Đào Tử có thói quen có cậu bầu bạn, nếu có một ngày, Đào Tử có người khác bên cạnh, liệu có thể thích người đó chứ?
Trong lòng Thẩm Mặc Trần tràn đầy bất an, loại bất an này khi nhìn thấy Lăng Vân ôm Đào Tử vào ngực càng thêm rõ ràng, bởi vì Đào Tử không từ chối cậu ta ôm mình.
Lúc này đây, chỉ có đem cô ôm vào trong ngực, cảm nhận được thân thể mền mại của cô, cánh môi ấm áp của cô, mới có thể đem bất an tràn đầy trong lòng cậu vơi bớt.
Chẳng qua....
Đào Tử chớp chớp đôi mắt trong veo, trơ mắt nhìn Thẩm Mặc Trần hôn càng lúc càng hăng, hơi thở của cậu càng lúc càng dồn dập, giống như chưa hôn đến ngạt thở thì chưa bỏ qua vậy, trong lòng quýnh lên, hai hàm răng theo bản năng mà dùng sức cắn vào môi cậu một cái.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu