Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 143: Tiểu Công Chúa Khổng Tước 4
Edit: Lựu Đạn
Đào Tử nắm lấy Triệu Tuyết chạy vào phòng thay đồ, một thân váy khổng tước trắng tinh phối cùng trang sức hoa lệ đã làm cho Triệu Tuyết cho dù là một cô gái nhỏ cũng phải ngây người.
“Đào Tử, cậu như vậy thật là đẹp.” Triệu Tuyết nhịn không được khen cô bạn từ tận đáy lòng.
Thiếu nữ trước mặt dáng người lả lướt lại thêm váy dài hỗ trợ càng thêm thon thả cao ráo hơn, làn váy đu đưa khẽ theo từng bước cô đi, thật giống như chiếc đuôi ngũ sắc của chim không tước, mái tóc dài đen nhanh búi gọn trên đỉnh đầu, dùng chiếc trâm cài lấp lánh điểm tô, khuôn mặt cô trắng nõn mềm mại như hoa mùa xuân, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, nhẹ nhàng xoay chuyển, liền giống như dòng suối róc rách trên núi cao, mang theo ánh sáng trong suốt, cái miệng nhỏ hồng dẫu ra, nghịch ngợm mà đáng yêu, nhìn cả người cô thật như tiên nữ hạ phàm.
“thật sự rất đẹp sao?” Đào Tử đứng tại chỗ xoay một vòng, làn váy dài liền hóa thành áng mây xinh đẹp, cô có chút không chắc chắn nên nhìn Triệu Tuyết, lần trước cô mặc váy này đứng trước mặt Thẩm mặc Trần, phản ứng của cậu ấy thật sự vô cùng là bình thường tự nhiên.
“thật !!!” Triệu Tuyết dùng hết sức gật đầu, vòng qua vòng lại người Đào Tử, rất tự tin nói “Cậu cứ như này lên sân khấu, cho dù là đứng im một chỗ, cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, hơn nữa còn có tiếng đàn của Lăng Vân, cùng dáng người xinh đẹp của cậu... Hahaha...”
Triệu Tuyế đột nhiên cười vô cùng gian xảo, đáng khinh bỉ, ánh mắt kia thật giống với mấy tú bà trong kỹ viện nhìn thấy được cây tiền tài, cô vươn cánh tay mền mại đến, dùng ngón tay vẹo cằm Đào Tử nói“ cô bé ~~ cô rất nhanh sẽ trở thành hoa khôi đầu bảng của tôi a~~~”
“Cái gì mà hoa khôi đầu bảng a!!” Đào Tử không dùng lời mà gạt bỏ tay Triệu Tuyết ra, duỗi tay mình chọc chọc vào eo cô bạn nói “Cậu đã xem tiểu thuyết quá nhiều rồi chăng?”
“A, ha ha, đúng vậy, ngại quá, nhất thời khó kìm lòng!!” Triệu Tuyết xấu hổ cười cười, sau đó liền đẩy Đào Tử ra khỏi phòng thay đồ.
Lăng Vân đang ở cửa chờ hai cô, nhìn thấy Đào Tử bước ra, đôi mắt đào hoa của cậu liền không khỏi tỏa sáng, không nén được thành lời khen cô bạn “Đào Tử, cậu thật xinh đẹp.”
Đào Tử rất ngượng mà nhìn Lăng Vân, cậu cũng đã đi thay quần áo biểu diễn rồi, là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, trên cổ áo còn thắt thêm chiếc nơ màu xanh nước biển, so với ngày thường thìthành thục hơn không ít, lộ ra một ít bộ dạng soái ca..
“Nha, không tệ..!” Triệu Tuyết nhìn Lăng Vân trong bộ tây trang, lại đẩy Đào Tử đến bên cạnh cậu, cẩn thận đánh giá một chút, không nhịn được bèn trêu chọc “Hai người nhìn qua rất xứng đôi!”
“nói bậy cái gì đó hả?” Khuôn mặt trắng nõn của Đào Tử nổi lên hóa đóa mây hồng, xấu hổ một chút nhìn Lăng Vân bên cạnh đang đầy ý cười.
“đi thôi, sắp bắt đầu biễu diễn rồi.” Nhóm người Triệu Tuyết là ở phòng thay đồ bên này cánh gà, từ chỗ này dễ dàng nhìn được tình huống bên ngoài, bây giờ trong sân đấu bóng rổ, mỗi năm học, mỗi lớp học cũng đã trật tự đi vào vị trí, sân bóng vốn trống không bây giờ liền trở nên đông đúc náo nhiệt.
“Mau nhìn xem, Thẩm Mặc Trần nhà cậu ở bên kia!!” Triệu Tuyết chỉ vào bóng người yên lặng ngồi cưới kia, gào thét với Đào Tử.
Đào Tử nắm lấy Triệu Tuyết chạy vào phòng thay đồ, một thân váy khổng tước trắng tinh phối cùng trang sức hoa lệ đã làm cho Triệu Tuyết cho dù là một cô gái nhỏ cũng phải ngây người.
“Đào Tử, cậu như vậy thật là đẹp.” Triệu Tuyết nhịn không được khen cô bạn từ tận đáy lòng.
Thiếu nữ trước mặt dáng người lả lướt lại thêm váy dài hỗ trợ càng thêm thon thả cao ráo hơn, làn váy đu đưa khẽ theo từng bước cô đi, thật giống như chiếc đuôi ngũ sắc của chim không tước, mái tóc dài đen nhanh búi gọn trên đỉnh đầu, dùng chiếc trâm cài lấp lánh điểm tô, khuôn mặt cô trắng nõn mềm mại như hoa mùa xuân, đôi mắt to tròn trắng đen rõ ràng, nhẹ nhàng xoay chuyển, liền giống như dòng suối róc rách trên núi cao, mang theo ánh sáng trong suốt, cái miệng nhỏ hồng dẫu ra, nghịch ngợm mà đáng yêu, nhìn cả người cô thật như tiên nữ hạ phàm.
“thật sự rất đẹp sao?” Đào Tử đứng tại chỗ xoay một vòng, làn váy dài liền hóa thành áng mây xinh đẹp, cô có chút không chắc chắn nên nhìn Triệu Tuyết, lần trước cô mặc váy này đứng trước mặt Thẩm mặc Trần, phản ứng của cậu ấy thật sự vô cùng là bình thường tự nhiên.
“thật !!!” Triệu Tuyết dùng hết sức gật đầu, vòng qua vòng lại người Đào Tử, rất tự tin nói “Cậu cứ như này lên sân khấu, cho dù là đứng im một chỗ, cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác, hơn nữa còn có tiếng đàn của Lăng Vân, cùng dáng người xinh đẹp của cậu... Hahaha...”
Triệu Tuyế đột nhiên cười vô cùng gian xảo, đáng khinh bỉ, ánh mắt kia thật giống với mấy tú bà trong kỹ viện nhìn thấy được cây tiền tài, cô vươn cánh tay mền mại đến, dùng ngón tay vẹo cằm Đào Tử nói“ cô bé ~~ cô rất nhanh sẽ trở thành hoa khôi đầu bảng của tôi a~~~”
“Cái gì mà hoa khôi đầu bảng a!!” Đào Tử không dùng lời mà gạt bỏ tay Triệu Tuyết ra, duỗi tay mình chọc chọc vào eo cô bạn nói “Cậu đã xem tiểu thuyết quá nhiều rồi chăng?”
“A, ha ha, đúng vậy, ngại quá, nhất thời khó kìm lòng!!” Triệu Tuyết xấu hổ cười cười, sau đó liền đẩy Đào Tử ra khỏi phòng thay đồ.
Lăng Vân đang ở cửa chờ hai cô, nhìn thấy Đào Tử bước ra, đôi mắt đào hoa của cậu liền không khỏi tỏa sáng, không nén được thành lời khen cô bạn “Đào Tử, cậu thật xinh đẹp.”
Đào Tử rất ngượng mà nhìn Lăng Vân, cậu cũng đã đi thay quần áo biểu diễn rồi, là áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, trên cổ áo còn thắt thêm chiếc nơ màu xanh nước biển, so với ngày thường thìthành thục hơn không ít, lộ ra một ít bộ dạng soái ca..
“Nha, không tệ..!” Triệu Tuyết nhìn Lăng Vân trong bộ tây trang, lại đẩy Đào Tử đến bên cạnh cậu, cẩn thận đánh giá một chút, không nhịn được bèn trêu chọc “Hai người nhìn qua rất xứng đôi!”
“nói bậy cái gì đó hả?” Khuôn mặt trắng nõn của Đào Tử nổi lên hóa đóa mây hồng, xấu hổ một chút nhìn Lăng Vân bên cạnh đang đầy ý cười.
“đi thôi, sắp bắt đầu biễu diễn rồi.” Nhóm người Triệu Tuyết là ở phòng thay đồ bên này cánh gà, từ chỗ này dễ dàng nhìn được tình huống bên ngoài, bây giờ trong sân đấu bóng rổ, mỗi năm học, mỗi lớp học cũng đã trật tự đi vào vị trí, sân bóng vốn trống không bây giờ liền trở nên đông đúc náo nhiệt.
“Mau nhìn xem, Thẩm Mặc Trần nhà cậu ở bên kia!!” Triệu Tuyết chỉ vào bóng người yên lặng ngồi cưới kia, gào thét với Đào Tử.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu