Ngốc Nghếch Và Phúc Hắc: Hoan Hỉ Tiểu Oan Gia
Chương 141: Tiểu Công Chúa Khổng Tước 2
Edit: Lựu Đạn
Lúc này trong năm một phòng số 2, giờ tan học buổi trưa sớm đã qua, vẻ mặt Triệu Tuyết nôn nóng nhìn Lăng Vân, ở phòng học đi tới đi lui “Sao lại thế này, rốt cuộc chuyện này là sao, thường ngày Đào Tử mạnh khỏe như con trâu, sao đến lúc quan trọng lại bệnh kia chứ?”
Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Vân giờ đây có chút rũ xuống, đôi mi dài che lấp ánh mắt, cậu một tay chống cằm, nhìn Triệu Tuyết đi tới đi lui không dừng chân, đau đầu nói “Tiểu Tuyết, cậu đừng đi tới đilui như vậy nữa, đầu tớ choáng váng rồi đây.”
“Đầu choáng váng?” Bây giờ Triệu Tuyết tựa như chim sợ cành cong, vội vàng bay thẳng đến trước mặt Lăng Vân, đôi tay nhỏ đặt lên vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu nói “Bạn học Lăng Vân à, cậu còn chịu được à, Đào Tử đã ngã bệnh, cậu không thể như tre già măng mọc, đổ bệnh theo nha!!”
“…..” Lăng Vân rất là nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc một lát mới cúi đầu nghiêm túc nhìn Triệu Tuyết nói “Tiểu Tuyết, tre già măng mọc không phải dùng như vậy, cậu mà nói loạn như vậy để ba cậu biết, chắc chắn cậu bị dạy dỗ đó.”
“Này, đây không phải chuyện chính!” Triệu Tuyết chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, hiện tại côđang phiền não chuyện Đào Tử vì sao lại phát bệnh, cô bạn còn có thể đến tham gia biễu diễn buổi văn nghệ hay không, chứ không phải thành ngữ nên dùng thế nào!
Thành quả luyện tập cực khổ cả tháng trời của họ đó!!!
cô còn đang rất mong chờ ánh mắt của mấy nam sinh kia nhìn Đào Tử đầy kinh diễm, ái mộ, mê đắm đắm a!!!
“Thẩm Mặc Trần đâu?” đột nhiên trong đầu Triệu Tuyết sáng rực, đôi mắt mềm mại nhìn Lăng Vân, giống như người sắp chết đuối mà bắt được cọng rơm cứu mạng.
“A…Cậu ta đi tỉnh thi giải vật lý rồi, không lẽ cậu quên rồi hả?” Lăng Vân có lòng tốt nhắc nhở cô bạn.
“….” Triệu Tuyết khóc không ra nước mắt, “Nếu không chúng ta đến nhà Đào Tử đi? Cậu ấy không phải là đau bụng sao, chúng ta đến lúc này là hợp lý!”
“A, ý kiến không tệ.” Lăng Vân mỉm cười nhìn Triệu Tuyết gật gù, sau đó lại nhìn bộ dạng vui vẻ của côbạn, không mặn không nhạt nói một câu “Cái chính là, cậu biết nhà Đào Tử ở đâu sao?”
“…..” Được rồi, Triệu Tuyết hoàn toàn hỏng rồi.
một giờ rưỡi chiều.
Thẩm Mặc Trần mang theo quả đào của mình an toàn về đến thành phố Z, hơn nữa thì so với thời gian dự tính còn sớm hơn một giờ
Vội vàng ăn cơn trưa xong, hai người đi thẳng đến trường học.
Buổi diễn văn nghệ tạm biệt đội thiếu niên tiền phong là truyền thống tốt đẹp của các trường trung học của thành phố Z, để cho các bạn học năm nhất tạm biệt giai đoạn thơ ấu cuối cùng của mình, hơn nữa trong cuộc đời mỗi người đều sẽ lưu lại kỷ niệm ý nghĩa, mỗi năm đến thời gian này, toàn bộ giáo viên cùng học sinh cùng nhau xem học sinh mới biễu diễn.
Lúc này, từng khối lớp trong trường đều náo nhiệt, xôn xao ríu rít, trên mặt mỗi học sinh toàn là vẻ mặt chờ đợi, trong cuộc sống học tập buồn tẻ này, thì mỗi lần lễ hội đều đáng mong chờ.
Chỉ là Lăng Vân cùng Triệu Tuyết vẻ mặt lại là lo lắng, hai người đứng ngoài cổng trường, nhón chân nhìn trên con đường vắng vẻ.
“Yên tâm đi, Đào Tử đã nói buổi chiều sẽ đến.” Lăng Vân, nhỏ nhẹ an ủi Triệu Tuyết.
Lúc này trong năm một phòng số 2, giờ tan học buổi trưa sớm đã qua, vẻ mặt Triệu Tuyết nôn nóng nhìn Lăng Vân, ở phòng học đi tới đi lui “Sao lại thế này, rốt cuộc chuyện này là sao, thường ngày Đào Tử mạnh khỏe như con trâu, sao đến lúc quan trọng lại bệnh kia chứ?”
Đôi mắt xinh đẹp của Lăng Vân giờ đây có chút rũ xuống, đôi mi dài che lấp ánh mắt, cậu một tay chống cằm, nhìn Triệu Tuyết đi tới đi lui không dừng chân, đau đầu nói “Tiểu Tuyết, cậu đừng đi tới đilui như vậy nữa, đầu tớ choáng váng rồi đây.”
“Đầu choáng váng?” Bây giờ Triệu Tuyết tựa như chim sợ cành cong, vội vàng bay thẳng đến trước mặt Lăng Vân, đôi tay nhỏ đặt lên vai cậu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu nói “Bạn học Lăng Vân à, cậu còn chịu được à, Đào Tử đã ngã bệnh, cậu không thể như tre già măng mọc, đổ bệnh theo nha!!”
“…..” Lăng Vân rất là nghẹn lời, ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc một lát mới cúi đầu nghiêm túc nhìn Triệu Tuyết nói “Tiểu Tuyết, tre già măng mọc không phải dùng như vậy, cậu mà nói loạn như vậy để ba cậu biết, chắc chắn cậu bị dạy dỗ đó.”
“Này, đây không phải chuyện chính!” Triệu Tuyết chỉ cảm thấy bản thân sắp phát điên rồi, hiện tại côđang phiền não chuyện Đào Tử vì sao lại phát bệnh, cô bạn còn có thể đến tham gia biễu diễn buổi văn nghệ hay không, chứ không phải thành ngữ nên dùng thế nào!
Thành quả luyện tập cực khổ cả tháng trời của họ đó!!!
cô còn đang rất mong chờ ánh mắt của mấy nam sinh kia nhìn Đào Tử đầy kinh diễm, ái mộ, mê đắm đắm a!!!
“Thẩm Mặc Trần đâu?” đột nhiên trong đầu Triệu Tuyết sáng rực, đôi mắt mềm mại nhìn Lăng Vân, giống như người sắp chết đuối mà bắt được cọng rơm cứu mạng.
“A…Cậu ta đi tỉnh thi giải vật lý rồi, không lẽ cậu quên rồi hả?” Lăng Vân có lòng tốt nhắc nhở cô bạn.
“….” Triệu Tuyết khóc không ra nước mắt, “Nếu không chúng ta đến nhà Đào Tử đi? Cậu ấy không phải là đau bụng sao, chúng ta đến lúc này là hợp lý!”
“A, ý kiến không tệ.” Lăng Vân mỉm cười nhìn Triệu Tuyết gật gù, sau đó lại nhìn bộ dạng vui vẻ của côbạn, không mặn không nhạt nói một câu “Cái chính là, cậu biết nhà Đào Tử ở đâu sao?”
“…..” Được rồi, Triệu Tuyết hoàn toàn hỏng rồi.
một giờ rưỡi chiều.
Thẩm Mặc Trần mang theo quả đào của mình an toàn về đến thành phố Z, hơn nữa thì so với thời gian dự tính còn sớm hơn một giờ
Vội vàng ăn cơn trưa xong, hai người đi thẳng đến trường học.
Buổi diễn văn nghệ tạm biệt đội thiếu niên tiền phong là truyền thống tốt đẹp của các trường trung học của thành phố Z, để cho các bạn học năm nhất tạm biệt giai đoạn thơ ấu cuối cùng của mình, hơn nữa trong cuộc đời mỗi người đều sẽ lưu lại kỷ niệm ý nghĩa, mỗi năm đến thời gian này, toàn bộ giáo viên cùng học sinh cùng nhau xem học sinh mới biễu diễn.
Lúc này, từng khối lớp trong trường đều náo nhiệt, xôn xao ríu rít, trên mặt mỗi học sinh toàn là vẻ mặt chờ đợi, trong cuộc sống học tập buồn tẻ này, thì mỗi lần lễ hội đều đáng mong chờ.
Chỉ là Lăng Vân cùng Triệu Tuyết vẻ mặt lại là lo lắng, hai người đứng ngoài cổng trường, nhón chân nhìn trên con đường vắng vẻ.
“Yên tâm đi, Đào Tử đã nói buổi chiều sẽ đến.” Lăng Vân, nhỏ nhẹ an ủi Triệu Tuyết.
Tác giả :
Vong Ký Hô Hấp Miêu