Ngốc Nghếch Nữ Nhân Hành Phiến Ký
Chương 33
Mộ công tử nếu chuyện của chúng ta đã bàn bạc xong, ta và phụ thân đi trước.” – dứt lời, ẩn ý nhìn Đàm Tiểu Hâm không hiểu gì.
Mộ Vân Long không biết đã trúng kế lịch sự cung kính tiễn cha con hai người ra cửa.
“Mộ công tử, nếu ngươi nghĩ xong rồi, vẫn có thể tới tìm ta.” – Trần Ý Như đã đi ra cửa không ngờ quay người lại không tiếng động buông một câu quyến rũ Mộ Vân Long.
“Các ngươi bàn chuyện gì vây.” – mặt Đàm Tiểu Hâm dần dần trở nên xanh mét.
“Không có việc gì.”
Việc này nói với nàng như thế nào được, chẳng lẽ nói, Trần đại nhân mang nữ nhi tới bàn việc kết hôn, bị hắn cự tuyệt. Sức tưởng tượng của nàng phong phú như vậy, chẳng may tưởng bị lừa, hắn chẳng phải càng tô càng đen sao.
“Không có gì.” – nàng mới không muốn tin, làm sao có thể không có việc gì, rõ ràng là có chuyện, hai người trước mặt nàng vừa mới mắt đi mày lại, Mộ Vân Long chết tiệt, coi nàng là vô hình chắc.
Nếu bản thân không tuân thủ nữ đạo, ah không đúng, vậy nam đạo thì sao, nam đạo, thật khó chịu. Tóm lại là một tên lả lơi ong bướm.
Mộ Vân Long càng không giải thích, Đàm Tiểu Hâm lại càng cho rằng vấn đề này lớn.
Mộ Vân Thường thừa dịp hai người không chú ý tới nàng, chạy trước xuống lầu. Chạy đi, nhìn mặt hai người trên lầu đen kịt, nguy hiểm thật, cũng may chạy trốn nhanh. Nàng có lòng nhắc nhở ông chủ:
“Ông chủ, tốt nhất đóng cửa sớm một chút, bằng không tổn thất rất lớn.”
Dứt lời, mau mau về nhà, an toàn là nhất, tiện thể kêu Mộ Vân Phi tới nhặt xác, không biết ai sẽ chiến bại.
“Một kẻ điên, aiz, tên ăn mày kia chạy lên lầu lúc nào.” – ông chủ cơ bản không muốn tin lời một tên ăn mày, buổi tối kiếm ăn rất tốt, kêu hắn đóng cửa, đúng, nhất định là cửa tiệm nào phái tới quấy rồi, ta không trúng kế đâu.
“Chúng ta quay về thôi, nàng hóa trang như thế này, sẽ làm cho người khác thấy kỳ quái.” – trên người nàng toàn mùi thối rất khó chịu, hắn không nhịn được nhăn nhó mặt.
Ai ngờ lúc này Đàm Tiểu Hâm đã là thuốc nổ sắp phát hỏa, động tác rất nhỏ của hắn cũng bị thu vào trong mắt.
“Ta đương nhiên không xứng ở cùng chỗ với ngươi, bộ dạng xấu, lại không có dáng người. Ta lại không có cầu ngươi!” – cái gì Ý kia, bộ ngực của nàng thật lớn nha, hơn nữa nàng rõ ràng thấy Mộ Vân Long vụng trộm nhìn người ta rất nhiều lần.
“Nàng nói cái gì, ta nói nàng xấu khi nào.” – khó hiểu, ăn nhầm thuốc sao. Mộ Vân Long trong lời nói cũng có chút tức giận.
“Có không, vậy ngươi vừa mới rồi nhìn chằm chằm ngực người ta rất lâu.” – cúi đầu nhìn của mình, đúng vậy, bằng phẳng thì sao, ít nhất lớn hơn hắn, huống chi nàng lớn lên gầy như vậy, nào có thịt để mà lớn chứ.
“Ta…… Ta nào có!” – tự nhiên nói hắn như vậy, hắn cũng không phải sắc lang, bộ ngực lớn thì như thế nào, người trong Xuân Lệ Viện bộ ngực so với chậu rủa mặt còn lớn hơn, hắn cũng không nhìn khoa trương như vậy, nói bản thân giống sắc lang. Tổn hại người quá đi.
“Ta nói có, chính là có, ngươi lả lơi ong bướm, không biết xấu hổ, chuyên ăn đậu hủ người ta, một tên đại sắc lang danh tồn kỳ thật.” – Đàm Tiểu Hâm một hơi mắng một đống từ xấu xa, cuối cùng còn cho thêm một câu:
“Hạ lưu dâm đãng lưu manh thối.” (vâng, còn từ gì nữa không tỷ….)
Bị mắng nghẹn lời, hắn ở trong mắt nàng lại xấu xa vậy sao: “Nàng”.
Mộ Vân Long giơ tay lên, định đánh nàng .
Không ngờ được Mộ Vân Long còn muốn đánh nàng, nàng tức giận mà tuyệt vọng kêu lên:
“Mộ Vân Long ngươi là kẻ dâm ô đê tiện không biết xấu hổ.”
“Chát!” một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên ở trong phòng.
Đàm Tiểu Hâm vỗ khuôn mặt bị đánh rất đau, không tin nhìn Mộ Vân Long.
Mộ Vân Long suy sụp buông tay, vô lực ngồi tựa vào ghế, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Nước mắt ấm ức không khống chế được mà trào ra.
Mắt lệ mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đàm Tiểu Hâm nhìn hắn xa lạ cúi đầu ngồi một chỗ không nói được một lời, nghĩ đến hôm qua hắn còn nhu tình như nước, mặc nàng sai sử, mà nay thấy nữ tử khác, hắn lại độc ác cho nàng một bạt tai, từ khi sinh ra, chừa từng bị kẻ nào bạt tai, bao gồm cả những ngày khó khăn mới vừa qua. Nhưng sao lại hắn, hắn đánh nàng, hắn động thủ đánh nàng, nàng sao có thể tin tưởng hắn từng yêu nàng, có yêu sao, có lẽ, có lẽ không có, có lẽ đã không yêu rồi.
Ôm miệng sắp khóc rống thất thanh, nàng thất tha thất thểu chạy xuống lầu.
Mộ Vân Long không biết đã trúng kế lịch sự cung kính tiễn cha con hai người ra cửa.
“Mộ công tử, nếu ngươi nghĩ xong rồi, vẫn có thể tới tìm ta.” – Trần Ý Như đã đi ra cửa không ngờ quay người lại không tiếng động buông một câu quyến rũ Mộ Vân Long.
“Các ngươi bàn chuyện gì vây.” – mặt Đàm Tiểu Hâm dần dần trở nên xanh mét.
“Không có việc gì.”
Việc này nói với nàng như thế nào được, chẳng lẽ nói, Trần đại nhân mang nữ nhi tới bàn việc kết hôn, bị hắn cự tuyệt. Sức tưởng tượng của nàng phong phú như vậy, chẳng may tưởng bị lừa, hắn chẳng phải càng tô càng đen sao.
“Không có gì.” – nàng mới không muốn tin, làm sao có thể không có việc gì, rõ ràng là có chuyện, hai người trước mặt nàng vừa mới mắt đi mày lại, Mộ Vân Long chết tiệt, coi nàng là vô hình chắc.
Nếu bản thân không tuân thủ nữ đạo, ah không đúng, vậy nam đạo thì sao, nam đạo, thật khó chịu. Tóm lại là một tên lả lơi ong bướm.
Mộ Vân Long càng không giải thích, Đàm Tiểu Hâm lại càng cho rằng vấn đề này lớn.
Mộ Vân Thường thừa dịp hai người không chú ý tới nàng, chạy trước xuống lầu. Chạy đi, nhìn mặt hai người trên lầu đen kịt, nguy hiểm thật, cũng may chạy trốn nhanh. Nàng có lòng nhắc nhở ông chủ:
“Ông chủ, tốt nhất đóng cửa sớm một chút, bằng không tổn thất rất lớn.”
Dứt lời, mau mau về nhà, an toàn là nhất, tiện thể kêu Mộ Vân Phi tới nhặt xác, không biết ai sẽ chiến bại.
“Một kẻ điên, aiz, tên ăn mày kia chạy lên lầu lúc nào.” – ông chủ cơ bản không muốn tin lời một tên ăn mày, buổi tối kiếm ăn rất tốt, kêu hắn đóng cửa, đúng, nhất định là cửa tiệm nào phái tới quấy rồi, ta không trúng kế đâu.
“Chúng ta quay về thôi, nàng hóa trang như thế này, sẽ làm cho người khác thấy kỳ quái.” – trên người nàng toàn mùi thối rất khó chịu, hắn không nhịn được nhăn nhó mặt.
Ai ngờ lúc này Đàm Tiểu Hâm đã là thuốc nổ sắp phát hỏa, động tác rất nhỏ của hắn cũng bị thu vào trong mắt.
“Ta đương nhiên không xứng ở cùng chỗ với ngươi, bộ dạng xấu, lại không có dáng người. Ta lại không có cầu ngươi!” – cái gì Ý kia, bộ ngực của nàng thật lớn nha, hơn nữa nàng rõ ràng thấy Mộ Vân Long vụng trộm nhìn người ta rất nhiều lần.
“Nàng nói cái gì, ta nói nàng xấu khi nào.” – khó hiểu, ăn nhầm thuốc sao. Mộ Vân Long trong lời nói cũng có chút tức giận.
“Có không, vậy ngươi vừa mới rồi nhìn chằm chằm ngực người ta rất lâu.” – cúi đầu nhìn của mình, đúng vậy, bằng phẳng thì sao, ít nhất lớn hơn hắn, huống chi nàng lớn lên gầy như vậy, nào có thịt để mà lớn chứ.
“Ta…… Ta nào có!” – tự nhiên nói hắn như vậy, hắn cũng không phải sắc lang, bộ ngực lớn thì như thế nào, người trong Xuân Lệ Viện bộ ngực so với chậu rủa mặt còn lớn hơn, hắn cũng không nhìn khoa trương như vậy, nói bản thân giống sắc lang. Tổn hại người quá đi.
“Ta nói có, chính là có, ngươi lả lơi ong bướm, không biết xấu hổ, chuyên ăn đậu hủ người ta, một tên đại sắc lang danh tồn kỳ thật.” – Đàm Tiểu Hâm một hơi mắng một đống từ xấu xa, cuối cùng còn cho thêm một câu:
“Hạ lưu dâm đãng lưu manh thối.” (vâng, còn từ gì nữa không tỷ….)
Bị mắng nghẹn lời, hắn ở trong mắt nàng lại xấu xa vậy sao: “Nàng”.
Mộ Vân Long giơ tay lên, định đánh nàng .
Không ngờ được Mộ Vân Long còn muốn đánh nàng, nàng tức giận mà tuyệt vọng kêu lên:
“Mộ Vân Long ngươi là kẻ dâm ô đê tiện không biết xấu hổ.”
“Chát!” một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên ở trong phòng.
Đàm Tiểu Hâm vỗ khuôn mặt bị đánh rất đau, không tin nhìn Mộ Vân Long.
Mộ Vân Long suy sụp buông tay, vô lực ngồi tựa vào ghế, cũng không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Nước mắt ấm ức không khống chế được mà trào ra.
Mắt lệ mơ hồ nhìn cảnh tượng trước mắt. Đàm Tiểu Hâm nhìn hắn xa lạ cúi đầu ngồi một chỗ không nói được một lời, nghĩ đến hôm qua hắn còn nhu tình như nước, mặc nàng sai sử, mà nay thấy nữ tử khác, hắn lại độc ác cho nàng một bạt tai, từ khi sinh ra, chừa từng bị kẻ nào bạt tai, bao gồm cả những ngày khó khăn mới vừa qua. Nhưng sao lại hắn, hắn đánh nàng, hắn động thủ đánh nàng, nàng sao có thể tin tưởng hắn từng yêu nàng, có yêu sao, có lẽ, có lẽ không có, có lẽ đã không yêu rồi.
Ôm miệng sắp khóc rống thất thanh, nàng thất tha thất thểu chạy xuống lầu.
Tác giả :
Mê Lộ Thu Thiên