Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
Chương 69: Ký ức trở về
Khả Liên đưa Ngọc Minh vào phòng . Nhìn Ngọc Minh lúc này cứ run rẩy, chắc cô đang hoảng sợ lắm. Khả Liên dìu cô đến giường và đỡ cô ngồi xuống. -Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?
-Khả Liên, cậu tin mình không? Cậu nói mình biết đi!
-Mình tin cậu, dù có thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn tin cậu!
-Thật sự mình không biết anh Minh lại làm những hành động đó, mình không thể tin được.
Ngọc Minh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì cả người cô run lên, đôi môi cô mấp máy nói không nên lời. Khả Liên ôm cô vào lòng rồi khẽ nói.
-Cậu quên hết đi! Cậu không phải sợ vậy đâu.
-Mình không muốn nhớ nhưng nó cứ ám ảnh mình mãi không thôi.
-Cậu nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại tin thần đi.
Ngọc Minh ngoan ngoãn nằm xuống, Khả Liên mở bài nhạc mà cô thích nhất, không bao lâu sau Ngọc Minh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
-Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
Khả Liên ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô muốn xuống bếp nấu gì đó để cô và Ngọc Minh bỏ bụng.
Khả Liên xuống bếp lấy mọi thứ ra chuẩn bị làm nhưng cô nhớ đến Ngọc Ký, anh đã bước đi và để lại vết cắt sâu ở tim cho cô. Cô đồng ý cô đã nói lời chia tay trước nhưng không có nghĩa là cô hết yêu anh.
Qua sự tiếp xúc của cả hai cô biết rất rõ anh là một người tốt, anh không bao giờ lật mặt như thế đâu. Nhưng sao anh lại trở nên như vậy chứ? Sự thay đổi của anh làm cho Khả Liên cảm thấy rất sốc.
Khả Liên không muốn đụng đến những thứ gì liên quan đến cô và Ngọc Ký nữa. Càng làm cô càng cảm thấy đau lòng hơn.
Khả Liên quyết định hôm nay cô và Ngọc Minh ăn một bữa ở ngoài vậy.
*King...Kong...*
Tiếng chuông vang lên, Khả Liên cau mày rồi ra ngoài mở cổng.
Cô vừa mở cổng ra thì gặp ngay Ngọc Ký, Khả Liên tức giận vội đóng cổng nhưng tay anh đã kịp thời đưa lên giữ lại.
-Anh còn đến đây làm gì nữa?
-Tôi...muốn lấy một ít đồ- Anh ấp úng.
-Phiền anh về cho, ở đây chẳng có gì liên quan đến anh đâu.
Anh chợt nhớ ra, đồ đạc của anh đã chuyển ra khỏi nơi này ngay trong ngày hôm qua rồi kia mà.
-Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi vào đây, anh cũng nên về đi!
Khả Liên vội vã đóng cổng rồi nhanh chóng vào trong. Anh nhìn theo bóng cô đang khuất dần. Anh biết cô đã trải qua một cú sốc không hề nhỏ.
-Rồi em sẽ hiểu những gì hôm nay anh làm!
Anh quay lưng bước đi, khuôn mặt anh tuấn ngày nào bây giờ chất chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm.
*King...Kong...*
Tiếng chuông lại vang lên, Khả Liên tức giận ra mở cổng. Đã bảo về rồi cơ mà.
-Tôi nói anh nên về đi!
Người con trai trước mặt cô thoáng giật mình nhưng cậu đã nhanh như cắt trở lại trạng thái ban đầu.
-Chào Brina.
-Chào cậu Jin.
-Mình đến...thăm Ngọc Minh- Sĩ Thành gãi đầu.
-Được rồi cậu vào đi!
Sĩ Thành theo sau Khả Liên vào trong. Đây là lần thứ 2 cậu vào đây. Cậu rất muốn gặp Ngọc Minh ngay, những ngày qua trong cậu cứ tồn tại một cảm giác bất an.
-Xin lỗi vì lúc nãy làm cậu giật mình, cậu ngồi đi để mình gọi Ngọc Minh xuống.
Khả Liên mỉm cười rồi lên lầu gọi Ngọc Minh. Khả Liên đưa tay vặn nắm đấm cửa, vừa vào trong Khả Liên đã thấy Ngọc Minh ngồi trên giường ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền trên tay.
Khả Liên khẽ cười rồi ngồi xuống bên cô.
-Cậu xuống dưới đi! Sĩ Thành đến thăm cậu kìa.
Ngọc Minh im lặng, cô lặng lẽ đến tủ lấy đồ đi thay.
Khả Liên lắc đầu, Ngọc Minh cứ như vậy. Từ sáng đến bây giờ cô chỉ im lặng, nói gì thì làm theo cái đó. Ngoài những việc đó ra, cô mãi nhìn sợi dây chuyền không rời mắt một giây.
Ngọc Minh ra ngoài, cô thở dài rồi xuống lầu. Chẳng đoái hoài gì đến Khả Liên.
Cô chào cậu rồi ngồi xuống sofa.
-Chào Sĩ Thành.
-Chào cậu, cậu sao rồi? Có đỡ hơn chưa?
Cô gật đầu và lại tiếp tục im lặng.
-Cậu muốn đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc không?
Mắt Ngọc Minh dao động qua lại rồi nhìn ra ngoài cổng.
-Công viên.
-Được mình đưa cậu đi nha.
Cô gật đầu rồi theo cậu ra ngoài. Cậu định mở cửa xe đưa cô đi nhưng tay cô kéo tay cậu lại. Cậu nhìn cô, khẽ cau mày. Cô cười nhạt và lắc đầu. Cô buông tay cậu ra rồi bước đi trước.
Sĩ Thành hiểu ý cô, cậu khẽ cười.
-Chờ mình với.
...
-Anh...đi đi mà...
-Anh bảo không muốn đi rồi cơ mà.
-Thôi anh đi với em đi.
-Anh bảo không.
-Anh...anh không thương em...
Khả Linh chỉ vì muốn Quốc Minh đưa đi chơi mà làm nũng, đã rồi còn dở ra cái trò nước mắt cá sấu.
-Thôi thôi được rồi, đi thì đi.
Anh bực dọc ra ngoài, Khả Linh thấy thế liền chạy theo sau anh.
Đối với Khả Linh anh chẳng có gì gọi là hứng thú. Chỉ toàn thấy phiền não vây quanh. Anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.
Anh cho xe đến công viên rồi ngừng lại. Anh và ả cùng bước ra. Khả Linh chạy đến ôm lấy cánh tay anh, ả nhanh chóng kéo anh vào.
Ngọc Minh cùng Sĩ Thành đi dạo một vòng công viên, Sĩ Thành đưa cô lon Coca. Ngọc Minh nhìn lon Coca cậu đưa, bỗng nhiên mắt cô nhòe đi, mũi cũng cảm thấy cay cay. Cô lại nhớ đến anh rồi đó.
Cậu cầm tay cô, tay còn lại cậu chạm vào bên má phải, lau hàng nước mắt chảy dài bên má cô.
-Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc.
Cô lắc đầu rồi lau nước mắt mình.
-Lại đây ngồi đi.
Cậu kéo cô đến ghế gỗ ngồi xuống. Đây là chiếc ghế cô và anh thường ngồi. Tại sao những kỷ niệm đẹp lúc trước không chôn vùi theo quá khứ đi? Nó hiện hữu trước mắt cô để làm gì chứ?
Khả Linh cùng Quốc Minh đi tới, anh vừa thấy Ngọc Minh ngồi với Sĩ Thành thì cơn tức giận lại bùng lên. Anh choàng tay ôm eo Khả Linh.
Sĩ Thành mỉm cười, cậu đưa tay vén sợi tóc ra sau tai cho cô nhìn vô cùng thân mật.
-Ơ...hôm qua vừa khóc sướt mướt vậy mà hôm nay...- Khả Linh ngưng chừng.
Chuyện ngày hôm qua lại ùa về, môi Ngọc Minh run run, tay cô nắm chặt lấy tay Sĩ Thành.
-Cô im đi!- Sĩ Thành lườm ả.
-Khả Linh nói rất đúng- Quốc Minh nhếch môi.
-Mình về đi Sĩ Thành, mình về đi...- Ngọc Minh nói giọng hoảng sợ.
-Được mình về thôi.
Sĩ Thành dìu cô đứng lên, tay cậu ghì chặt vai cô.
-Cậu đừng sợ nha.
-Sĩ Thành, mình sợ lắm...mình không muốn nhớ đến đâu.
Cô ôm chầm lấy cậu rồi khóc nấc lên.
-Cậu yên tâm, có mình ở đây rồi.
-Cậu đừng đi, đừng bỏ rơi mình nha...
-Ngọc Minh à, cậu cho mình đáp án được không? Cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?
Ngọc Minh buông cậu ra, cô mím môi suy nghĩ.
-Cậu không phải trả lời ngay đâu. Mình chờ được...
-Mình đồng ý!- Ngọc Minh ngắt lời cậu.
-Cậu nói thật chứ? Mình vui lắm, mình sẽ mang những gì tốt nhất cho cậu, tin mình nha.
Cậu ôm cô xoay vòng vòng. Phải nói bây giờ cậu rất hạnh phúc...
...
Quốc Minh buông tay ra, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận. Anh không muốn Ngọc Minh tay trong tay với một ai, càng không muốn cô thuộc về một ai khác.
Anh bước đi trước bỏ lại Khả Linh mặt mày nhăn nhó chạy theo sau.
-Chờ em với anh...
-Khả Liên, cậu tin mình không? Cậu nói mình biết đi!
-Mình tin cậu, dù có thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn tin cậu!
-Thật sự mình không biết anh Minh lại làm những hành động đó, mình không thể tin được.
Ngọc Minh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì cả người cô run lên, đôi môi cô mấp máy nói không nên lời. Khả Liên ôm cô vào lòng rồi khẽ nói.
-Cậu quên hết đi! Cậu không phải sợ vậy đâu.
-Mình không muốn nhớ nhưng nó cứ ám ảnh mình mãi không thôi.
-Cậu nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại tin thần đi.
Ngọc Minh ngoan ngoãn nằm xuống, Khả Liên mở bài nhạc mà cô thích nhất, không bao lâu sau Ngọc Minh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.
-Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi.
Khả Liên ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô muốn xuống bếp nấu gì đó để cô và Ngọc Minh bỏ bụng.
Khả Liên xuống bếp lấy mọi thứ ra chuẩn bị làm nhưng cô nhớ đến Ngọc Ký, anh đã bước đi và để lại vết cắt sâu ở tim cho cô. Cô đồng ý cô đã nói lời chia tay trước nhưng không có nghĩa là cô hết yêu anh.
Qua sự tiếp xúc của cả hai cô biết rất rõ anh là một người tốt, anh không bao giờ lật mặt như thế đâu. Nhưng sao anh lại trở nên như vậy chứ? Sự thay đổi của anh làm cho Khả Liên cảm thấy rất sốc.
Khả Liên không muốn đụng đến những thứ gì liên quan đến cô và Ngọc Ký nữa. Càng làm cô càng cảm thấy đau lòng hơn.
Khả Liên quyết định hôm nay cô và Ngọc Minh ăn một bữa ở ngoài vậy.
*King...Kong...*
Tiếng chuông vang lên, Khả Liên cau mày rồi ra ngoài mở cổng.
Cô vừa mở cổng ra thì gặp ngay Ngọc Ký, Khả Liên tức giận vội đóng cổng nhưng tay anh đã kịp thời đưa lên giữ lại.
-Anh còn đến đây làm gì nữa?
-Tôi...muốn lấy một ít đồ- Anh ấp úng.
-Phiền anh về cho, ở đây chẳng có gì liên quan đến anh đâu.
Anh chợt nhớ ra, đồ đạc của anh đã chuyển ra khỏi nơi này ngay trong ngày hôm qua rồi kia mà.
-Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi vào đây, anh cũng nên về đi!
Khả Liên vội vã đóng cổng rồi nhanh chóng vào trong. Anh nhìn theo bóng cô đang khuất dần. Anh biết cô đã trải qua một cú sốc không hề nhỏ.
-Rồi em sẽ hiểu những gì hôm nay anh làm!
Anh quay lưng bước đi, khuôn mặt anh tuấn ngày nào bây giờ chất chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm.
*King...Kong...*
Tiếng chuông lại vang lên, Khả Liên tức giận ra mở cổng. Đã bảo về rồi cơ mà.
-Tôi nói anh nên về đi!
Người con trai trước mặt cô thoáng giật mình nhưng cậu đã nhanh như cắt trở lại trạng thái ban đầu.
-Chào Brina.
-Chào cậu Jin.
-Mình đến...thăm Ngọc Minh- Sĩ Thành gãi đầu.
-Được rồi cậu vào đi!
Sĩ Thành theo sau Khả Liên vào trong. Đây là lần thứ 2 cậu vào đây. Cậu rất muốn gặp Ngọc Minh ngay, những ngày qua trong cậu cứ tồn tại một cảm giác bất an.
-Xin lỗi vì lúc nãy làm cậu giật mình, cậu ngồi đi để mình gọi Ngọc Minh xuống.
Khả Liên mỉm cười rồi lên lầu gọi Ngọc Minh. Khả Liên đưa tay vặn nắm đấm cửa, vừa vào trong Khả Liên đã thấy Ngọc Minh ngồi trên giường ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền trên tay.
Khả Liên khẽ cười rồi ngồi xuống bên cô.
-Cậu xuống dưới đi! Sĩ Thành đến thăm cậu kìa.
Ngọc Minh im lặng, cô lặng lẽ đến tủ lấy đồ đi thay.
Khả Liên lắc đầu, Ngọc Minh cứ như vậy. Từ sáng đến bây giờ cô chỉ im lặng, nói gì thì làm theo cái đó. Ngoài những việc đó ra, cô mãi nhìn sợi dây chuyền không rời mắt một giây.
Ngọc Minh ra ngoài, cô thở dài rồi xuống lầu. Chẳng đoái hoài gì đến Khả Liên.
Cô chào cậu rồi ngồi xuống sofa.
-Chào Sĩ Thành.
-Chào cậu, cậu sao rồi? Có đỡ hơn chưa?
Cô gật đầu và lại tiếp tục im lặng.
-Cậu muốn đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc không?
Mắt Ngọc Minh dao động qua lại rồi nhìn ra ngoài cổng.
-Công viên.
-Được mình đưa cậu đi nha.
Cô gật đầu rồi theo cậu ra ngoài. Cậu định mở cửa xe đưa cô đi nhưng tay cô kéo tay cậu lại. Cậu nhìn cô, khẽ cau mày. Cô cười nhạt và lắc đầu. Cô buông tay cậu ra rồi bước đi trước.
Sĩ Thành hiểu ý cô, cậu khẽ cười.
-Chờ mình với.
...
-Anh...đi đi mà...
-Anh bảo không muốn đi rồi cơ mà.
-Thôi anh đi với em đi.
-Anh bảo không.
-Anh...anh không thương em...
Khả Linh chỉ vì muốn Quốc Minh đưa đi chơi mà làm nũng, đã rồi còn dở ra cái trò nước mắt cá sấu.
-Thôi thôi được rồi, đi thì đi.
Anh bực dọc ra ngoài, Khả Linh thấy thế liền chạy theo sau anh.
Đối với Khả Linh anh chẳng có gì gọi là hứng thú. Chỉ toàn thấy phiền não vây quanh. Anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy.
Anh cho xe đến công viên rồi ngừng lại. Anh và ả cùng bước ra. Khả Linh chạy đến ôm lấy cánh tay anh, ả nhanh chóng kéo anh vào.
Ngọc Minh cùng Sĩ Thành đi dạo một vòng công viên, Sĩ Thành đưa cô lon Coca. Ngọc Minh nhìn lon Coca cậu đưa, bỗng nhiên mắt cô nhòe đi, mũi cũng cảm thấy cay cay. Cô lại nhớ đến anh rồi đó.
Cậu cầm tay cô, tay còn lại cậu chạm vào bên má phải, lau hàng nước mắt chảy dài bên má cô.
-Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc.
Cô lắc đầu rồi lau nước mắt mình.
-Lại đây ngồi đi.
Cậu kéo cô đến ghế gỗ ngồi xuống. Đây là chiếc ghế cô và anh thường ngồi. Tại sao những kỷ niệm đẹp lúc trước không chôn vùi theo quá khứ đi? Nó hiện hữu trước mắt cô để làm gì chứ?
Khả Linh cùng Quốc Minh đi tới, anh vừa thấy Ngọc Minh ngồi với Sĩ Thành thì cơn tức giận lại bùng lên. Anh choàng tay ôm eo Khả Linh.
Sĩ Thành mỉm cười, cậu đưa tay vén sợi tóc ra sau tai cho cô nhìn vô cùng thân mật.
-Ơ...hôm qua vừa khóc sướt mướt vậy mà hôm nay...- Khả Linh ngưng chừng.
Chuyện ngày hôm qua lại ùa về, môi Ngọc Minh run run, tay cô nắm chặt lấy tay Sĩ Thành.
-Cô im đi!- Sĩ Thành lườm ả.
-Khả Linh nói rất đúng- Quốc Minh nhếch môi.
-Mình về đi Sĩ Thành, mình về đi...- Ngọc Minh nói giọng hoảng sợ.
-Được mình về thôi.
Sĩ Thành dìu cô đứng lên, tay cậu ghì chặt vai cô.
-Cậu đừng sợ nha.
-Sĩ Thành, mình sợ lắm...mình không muốn nhớ đến đâu.
Cô ôm chầm lấy cậu rồi khóc nấc lên.
-Cậu yên tâm, có mình ở đây rồi.
-Cậu đừng đi, đừng bỏ rơi mình nha...
-Ngọc Minh à, cậu cho mình đáp án được không? Cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ?
Ngọc Minh buông cậu ra, cô mím môi suy nghĩ.
-Cậu không phải trả lời ngay đâu. Mình chờ được...
-Mình đồng ý!- Ngọc Minh ngắt lời cậu.
-Cậu nói thật chứ? Mình vui lắm, mình sẽ mang những gì tốt nhất cho cậu, tin mình nha.
Cậu ôm cô xoay vòng vòng. Phải nói bây giờ cậu rất hạnh phúc...
...
Quốc Minh buông tay ra, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận. Anh không muốn Ngọc Minh tay trong tay với một ai, càng không muốn cô thuộc về một ai khác.
Anh bước đi trước bỏ lại Khả Linh mặt mày nhăn nhó chạy theo sau.
-Chờ em với anh...
Tác giả :
Thư Fuon