Ngốc! Em Là Của Anh
Chương 78: Ngủ chung
Tắm xong, Hạ Dương với tay lấy cái áo phông mà Ngọc đưa cho khi nãy, bất chợt lại nghĩ đến ai đó.
Ngày trước, Như Phong cũng nói với nàng về việc cùng đi chọn áo đôi, thế nhưng chưa kịp mua thì đã không còn cơ hội.
Kể cũng lạ, nếu xem xét thật kĩ, nàng cũng thấy anh Ngọc có nét gì đó hơi giống với Như Phong.
Này nhé, cả 2 người đều thích màu xanh, cùng chơi game võ lâm, cùng thích ăn cay, cùng không thích mặc quần bò, cùng không thích ăn quà vặt…
Vẫn luôn coi anh Ngọc như anh trai của mình, thật không ngờ, giờ nàng lại có thể mặc chiếc áo đôi này.
Hạ Dương sau khi mặc xong đồ vẫn còn ngậm ngùi, hơi tiếc vì cái áo chẳng hề “ăn nhập” gì với cái váy đồng phục hiện giờ của mình cả. Mẹ cũng thật là chẳng ra sao, mất công lấy quần áo cho mình sao lại không mang thêm bộ đồ ở nhà chứ.
Lại nghĩ, không hiểu lí do gì khiến mẹ nàng lại có thể dễ dàng gửi mình đi “ăn nhờ ở đậu một ngày” như vậy? Có lẽ mẹ đã quá tin tưởng vào anh Ngọc, rằng nàng sẽ an toàn tuyệt đối; hoặc mẹ cũng quá tin tưởng vào đứa con gái ngoan của mẹ, sẽ không làm gì khiến mẹ thất vọng; hay mẹ đã không thèm để ý gì đến gia đình nữa, bao gồm cả nàng; và khả năng cao là mẹ còn đang bận bịu với chú Khoa – người yêu cũ của mẹ…
Những suy nghĩ không đâu vào đâu khiến nàng mệt mỏi, Hạ Dương thở dài ngán ngẩm, mở chốt cửa đi sang phòng bên.
- Ô, có mỗi anh chị thôi à? Anh Ngọc đâu rồi ạ? Nhìn Duy và Thủy đang ngồi dưới đất đánh bài, nàng hỏi.
- Hi, anh ý đi chợ rồi, mua ít đồ. Duy cười đáp.
- Chị ngồi xuống đây chơi phỏm đi, em đang bị anh Duy “vặt mũi” này, quỳ đau cả chân. Anh Ngọc đi lâu rồi, chắc cũng sắp về, không phải nhớ thế đâu ạ. Giọng Thủy lảnh lót.
Hạ Dương định thắc mắc vì sao toàn anh Ngọc phải đi chợ thế, nhưng cũng hơi ngại vì bị Thủy trêu, nhất là cái vụ việc bị bắt tại giường lúc chiều khiến nàng hơi xấu hổ, nên không nói gì, nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống:
- Luật chơi thế nào đấy ạ.
- Thua là phải quỳ, quỳ liên thông, khi nào thắng thì hạ. Thủy vừa cười vừa chia bài.
- À, em biết rồi.
Hạ Dương tự nghĩ mình tay nghề không phải thấp, luyện qua cùng với Đại Hải ở quê rồi, lần trước ở trong Nam còn bắt nạt Như Phong đến thê thảm, vui vẻ ngồi chơi cùng hai người. Tuy nhiên, bởi vì thiếu một chân chơi, không dễ để tính được bài của người khác, đành phải ăn may rủi, Hạ Dương nhìn bài thấy con nào to thì chạy trước, kết quả là cho Duy “ăn” liên tiếp, hại cả Thủy phải quỳ theo mình.
- Mấy đứa bắt nạt Dương đấy hả? Ngọc dắt xe vào nhà, thấy nàng đang chịu phạt lườm 2 đứa em cảnh cáo.
- Đâu có đâu anh. Duy cười toe toét, sung sướng vì anh mới chỉ phải lên quỳ một hai ván rồi xuống ngay, đâu có liên thông không được nghỉ như 2 cô gái kia.
- Uây, anh ơi, anh Duy ăn gian lắm, toàn ù thôi, anh vào “chẹt” anh ý đi.
- Thôi đi, biết mấy giờ rồi không? Giải tán, giải tán, nấu cơm ăn, tối còn đi hát chứ.
“Lệnh” của đại ca ban xuống, cả bọn lập tức phải cất bài, Hạ Dương may mắn thoát nạn, đứng dậy mà chân tê rần, run run ngồi xuống giường:
- Sao anh không về sớm tý, em thua suốt từ lúc vào chơi đến giờ đấy.
- Đáng đời, không biết chơi mà còn đua đòi. Ngọc xách đồ đi qua, liếc mắt nhìn nàng, phải cảm ơn anh đấy nhá, anh mà không về là em còn phải quỳ dài dài.
- Xùy, đấy là do em bị lôi kéo chứ em có muốn chơi đâu, không bắt đền anh em nhà anh thì thôi, lại còn đòi ơn. Hạ Dương chống chế.
- Được rồi, đợi đấy, tý anh bóp chân cho. Ngọc vẫn đang loay hoay rửa gì đó trong nhà tắm nói vọng ra.
Cảm động rồi…, Hạ Dương không nói được gì, rụt cổ lè lưỡi, ngồi trên giường quay ngang quay ngửa, vô tình nhìn thấy cái thẻ sinh viên của Thủy treo trên tường.
“Ồ, Lại Thị Thu Thủy, sinh năm 90 à, hơn mình một tuổi mà nhìn trẻ thế”. Kì cục, tên anh cả có 2 chữ, người thứ hai thì có 3 chữ, đến người thứ ba thì lại đặt tên có 4 chữ. Chắc có em nữa thì lại đặt tăng lên, vậy nếu mà 5, 6 em thì đặt thế nào nhỉ?”
Hạ Dương ngồi nghĩ bâng quơ rồi tự mình cười.
- Cười cái gì thế?
- Bỏ cái kiểu cốc đầu em đi. Hạ Dương phồng má, đến cái tật xấu này cũng giống anh trai nàng thế.
- Ai bảo nhìn em đến ngốc, đâu, đưa chân đây xem nào.
Nói rồi Ngọc liền ngồi xuống giường, vắt hai chân của nàng lên đùi mình rất tự nhiên:
- Đúng là tiểu thư dởm, mới có thế đã không chịu được. Cằn nhằn như vậy thôi chứ anh vẫn xoa bóp chân cho nàng.
- Thôi, không cần, Hạ Dương dùng dằng đặt chân xuống, ghé miệng thì thầm, em anh nhìn kìa.
- Kệ chứ, hai đứa kia, tập trung làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn.
????
“Bó tay” không phản được Ngọc, Hạ Dương đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hai người kia cũng lạ thật, anh ấy mới nói thế mà đã lủi mất tăm.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, Hạ Dương không hợp khẩu vị lắm nên ăn không nhiều, nhanh chóng xin phép cáo lui, lủi sang phòng bên cạnh bật lap chơi pikachu.
- Anh tưởng em bị làm sao, ai dè chạy sang đây chơi điện tử à? Ngọc đến ngồi cạnh nàng nói.
- Ừ, anh ăn xong rồi à? Đợi tý em sang dọn, chơi nốt ván này.
- Gớm, cái Thủy nó dọn rồi, con gái gì mà…
- Mà sao? Hạ Dương vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay kích chuột liên tục.
- Biết thằng Duy nó nói gì không?
Vừa kịp lúc kết thúc một hiệp để lên level, nàng dừng tay ngẩng đầu nhìn anh:
- Nói gì? Chê gì em hở?
- Không chê, nó nói, anh ạ, như thế này làm sao làm chị dâu em được.
- Ọe, khiếp, thế mà còn nói không chê? May quá, chắc gì em đã làm chị dâu anh ý đâu mà. Hihi, sao lại nói em thế nhỉ? Tệ quá à?
- Chẳng vậy, người ta ăn còn chưa xong mà đã đứng dậy tót đi, ăn thì không nói gì, cạy răng chẳng được tiếng nào.
- Hì, thì em không thích nói chuyện khi đang ăn mà, với lại chẳng biết chuyện gì để nói.
- Em không ăn được trai à?
- Ừ, tanh quá. Sao anh biết.
- Nãy thấy em nhè ra còn gì. Cũng không ăn rau thơm à?
- Ừ, mắt anh tinh nhỉ? Hạ Dương hỏi mắt vẫn không rời máy tính, trong đầu nghĩ anh thật quan tâm mình lắm, liếc một cái đã biết thói quen của mình rồi.
- Trông vậy mà kén ăn nhỉ?
- Hihi, còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, từ từ nghiên cứu sau nhá.
Hạ Dương cười cười, nàng không muốn nói cho anh biết, thật ra Như Phong cũng không hề biết nàng không ăn rau thơm, hay hành các loại. Trong lòng nàng đã có chút rung rinh, cách mà anh yêu nàng không giống với Như Phong.
Vốn dĩ Hạ Dương còn định gạ gẫm Ngọc đấu pikachu, nhưng bạn của Thủy và Duy đã đến gọi cửa, vậy nên nàng đành phải tiếc nuối gập laptop, cùng mọi người đi hát karaoke.
Lúc này, ngồi “tự kỉ” một mình một góc trong phòng hát, Hạ Dương thầm đúc rút thêm một điểm chung giữa 2 người Như Phong và Lại Ngọc: Hát hay.
Giọng Ngọc khi vào mic nghe rất đặc biệt, anh hát những bài của Đàm Vĩnh Hưng rất hợp, ngay câu đầu tiên anh hát đã khiến Hạ Dương ngạc nhiên.
Không chỉ riêng Ngọc, Duy và Thủy hát cũng rất được, mấy người bạn của họ hát cũng hay, bị lạc giữa “bầy quái vật karaoke” này, Hạ Dương tủi thân không dám chọn bài chứ nói gì đến cầm mic.
Vì thế mà mặc kệ sự thúc giục của mọi người, thậm chí Ngọc đã dúi hắn micro vào tay, Hạ Dương sống chết cũng không hát, cặm cụi ngồi một góc làm “chiến sĩ diệt mồi” và an phận làm thính giả “ca nhạc theo yêu cầu”.
Để làm sôi nổi không khí, cả hội 7, 8 người đều nâng cốc, kỉ niệm “Ngày đầu tiên được gặp mặt người yêu anh Ngọc”, Hạ Dương nàng muốn chối cũng không được, bất đắc dĩ phải uống mấy ngụm Bia Hà Nội.
Nàng vốn ý thức rất rõ rằng mình không có khả năng uống thứ này, vì thế bao nhiêu người ra mời nàng đều đẩy lại cho Ngọc uống hộ. Kể cũng lạ, Ngọc uống nhiều vậy mà không hề hấn gì, cứ thấy đi ra vệ sinh rồi lại vào ngồi uống rất vô tư, đúng là dạ dày rỗng, cả lít rượu còn chẳng say thì mấy chai bia nhằm nhò gì.
Hạ Dương thầm đánh giá cao tửu lượng của Ngọc, lại rút ra một điểm chung nữa giữa 2 người đàn ông yêu nàng: Sâu rượu.
Thấy mình rất ngốc nghếch khi đã nhận lời yêu người ta rồi mà lại còn nghĩ về tình cũ, thậm chí là đem 2 người họ ra so sánh, Hạ Dương tự ghét bản thân, kiểm điểm chính mình xong thì chủ động vòng tay ra sau, ôm eo anh.
Quả nhiên là khiến Ngọc giật mình, anh đang hát liền dừng lại, trao mic cho em trai, nheo mắt nhìn nàng:
- Nhìn gì? Không được ôm à? Hạ Dương cười.
- Không phải, anh phát hiện ra là em rất “dê”.
- Nói thừa, em là dê chính hiệu. Tân Mùi anh ạ.
- Ừm. Anh cũng dê nhé.
Đúng là kiểu xin phép cho có lệ, vì Hạ Dương nàng còn chưa kịp đồng ý thì đã thấy môi anh chạm đến má mình mất rồi.
Cảnh một nam một nữ “lén lút” tình tứ chốn đông người như vậy đã bị khán giả bắt gặp không sót một tình tiết nào. Bởi thế mà nàng và Ngọc rất vinh dự bị phạt.
Hình phạt là uống bia giao bôi.
Mẹ ơi, người ta có rượu giao bôi, giờ mới xuất hiện “bia giao bôi”, sau này dễ cái gì cũng đem ra giao bôi hết cả.
Ngọc thì không thành vấn đề, chỉ có nàng là khổ sở.
Hạ Dương chối quanh chối quẩn, chối hết đường hết đất cũng không thoát nạn, ấm ức uống hết cốc bia của chính mình.
Sau đó thì tình thế lại hoàn toàn xoay chuyển, mọi người nhìn nàng tu ừng ực một hơi hết sạch sành sanh thì tỏ vẻ “nể”, thế rồi lại ra mời, nâng cốc chúc nàng...bla bla bla…
Hậu quả thì khỏi phải nói, nàng say khướt.
Cũng không biết mình về đến nhà trọ của Duy bằng cách nào, nửa đêm đang ngủ Hạ Dương thấy tức bụng, lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi “giải quyết”.
Bịch!
Hạ Dương đạp vào cái gì đó cứng cứng dưới đất nên vấp ngã.
May, tiếp đất an toàn, không đau lắm, nàng nhủ thầm rồi tiếp tục lọ dọ đứng lên, hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.
Thoải mái tâm tư xong Hạ Dương nhanh chóng đi ra ngủ tiếp, cũng không để ý vì sao đèn ngủ lại sáng trong khi lúc nãy thì tối om, loáng thoáng thấy bóng người đang nằm cũng đặt mình xuống nằm cạnh.
Mới đầu nằm còn thấy mát, được một lát Hạ Dương thấy hơi lạnh, hơi co mình, nàng đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng.
Ngọc nhìn nàng cười khổ, ngủ rồi mà vẫn quậy phá lung tung khiến chân anh bây giờ vẫn chưa hết đau.
Thực tình vì không thể ngủ khi bật đèn như vậy, nên bây giờ anh đành cố gắng thức mà nhìn người đẹp, định bụng lát nàng ngủ say sẽ dậy tắt đèn.
Ai ngờ, đang chăm chú nhìn hàng lông mi cong cong thì nàng mở mắt:
- Anh.
- Ơi.
- Em nhớ anh.
- Ừ, anh cũng vậy, mau ngủ đi.
Dỗ dành để cho nàng nhắm mắt ngủ tiếp thật khó khăn, Ngọc hết cả hồn khi một lần nữa nàng lại mở mắt ra, bò lên người anh, mặt đối mặt với anh:
- Giường không êm. Thế này êm hơn.
- Ừ, híc, êm rồi thì em ngủ đi. Ngọc nhăn nhở đau khổ, nàng say bia đến thiểu năng rồi, ngủ dưới đất thì làm sao mà êm được.
- Anh ơi.
- Gì?
- Chỗ này có gì cứng cứng, chọc vào bụng em, đau quá. Hạ Dương sờ tay vào chỗ khiến nàng khó chịu, phán một câu xanh rờn, anh mang theo gậy đi ngủ à?
Ngọc nghe xong suýt nữa thì ngất, anh muốn nói “bà cô à, bà có biết đang cầm phải cái gì của con không?” mà không được, nín nhịn câu nói này, trả lời nàng;
- Ừ, đề phòng trộm ấy mà. Ngủ đi.
- Vậy à, em sợ trộm đột nhập lắm. Hạ Dương cọ mình trên thân người anh, tay ôm chặt hơn.
Ngọc không đỡ nổi, đây đúng là cực hình đối với anh mà. Anh nhanh chóng quyết định đứng dậy trả nàng về giường, chỉ có điều, chưa kịp thực hiện đã thấy môi mình bị ai đó chiếm giữ.
Xin thề, anh hoàn toàn không có tà niệm, chính nàng đã khiến anh có tà niệm.
Đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của nàng, Ngọc toàn thân nóng bừng, cái gì đó đã cứng lại càng ngày càng cương cứng hơn.
Hạ Dương vẫn cực kì ngây thơ, thấy cảm giác đau ngày càng rõ rệt, đưa tay đi tìm “cái gậy” đó để cất đi.
Bàn tay chạm vào cái gì đó, thấy hơi dặm dặm, mềm mềm, mượt mượt, Hạ Dương cũng chẳng dành thời gian để trả lời xem nó là cái gì, nhanh chóng sờ được “cái gậy” đáng ghét kia.
Cảm giác đầu tiên: Nóng, ấm.
Tiếp theo: Hình trụ?
Tiếp theo: Sao không lôi ra được?
Ngọc bị nàng nhiệt tình hành hạ, đau đến chảy nước mắt, kêu lên thành tiếng, tay đang ôm nàng cũng buông ra để giữ tay nàng, miệng đang mải hôn cũng tách ra một bên:
- Dừng lại đi.
- Sao hả? Anh không thích à? Em hôn y như anh mà?
Có lẽ Hạ Dương đã hiểu nhầm ý anh nên nói vậy, Ngọc cũng chẳng hơi đâu mà giải thích giùm nàng nữa, trực tiếp lật người nàng xuống đất để mình nằm trên:
- Không phải gậy đâu, em làm anh đau đấy.
- Hở? Thế là cái gì đấy? Hạ Dương ngây ngô hỏi lại.
- “Thằng cu” cần tẩm bổ cho lớn mà em đã nói đấy.
Hạ Dương không còn có nổi một giây để suy nghĩ xem mình đã nói về “thằng cu” đấy lúc nào nữa bởi vì đã chính thức bị Ngọc “xử” đẹp.
Nửa tỉnh nửa mê, Hạ Dương miên man trong những cảm xúc mà Ngọc đem lại, đầu vẫn hơi băn khoăn vì sao lại thấy khang khác so với ngày trước. Giây phút mà Ngọc chạm tay đến khóa váy của mình, bị chút ý thức không rõ ràng còn sót lại đánh thức, Hạ Dương giữ tay Ngọc:
- Anh…, không cởi được không?
Một lời “đề nghị” hay “van xin” đây? Ngọc ở phía trên nàng thở dốc, phân vân không biết làm thế nào. Mình phải dừng lại hay tiếp tục?
Ít giây suy nghĩ, Ngọc cắn răng nói:
- Không.
Hạ Dương nghe được câu trả lời, cảm nhận được giọng nói anh trầm đục, khàn khàn, đôi tay cũng không dùng sức nữa, buông tay khỏi bàn tay anh, vòng lên ôm lưng anh.
Tựa như được khích lệ, Ngọc rất nhanh vứt bỏ chướng ngại vật giữa 2 người, bờ môi anh bắt đầu thực hiện cuộc thám hiểm trên khắp cơ thể nàng.
Ngây ngất với những xúc cảm mới lạ chưa từng trải qua, Hạ Dương mơ hồ nghĩ, hình như hạnh phúc của mình là đây.
Phút cuối, sau khi gửi toàn bộ “tình yêu” của mình cho nàng, toàn thân Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi, nằm phục trên cơ thể mềm mại của nàng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
Khoảng cách rất gần, nàng đã là của anh, Ngọc hạnh phúc ôm chặt nàng.
Giây phút này ảo mộng tựa hồ như một giấc mơ khiến anh không thể nào tin được giọng nói vừa rồi cất lên là của Hạ Dương.
- Phong, ngủ cùng anh vẫn là tuyệt nhất.
Ngày trước, Như Phong cũng nói với nàng về việc cùng đi chọn áo đôi, thế nhưng chưa kịp mua thì đã không còn cơ hội.
Kể cũng lạ, nếu xem xét thật kĩ, nàng cũng thấy anh Ngọc có nét gì đó hơi giống với Như Phong.
Này nhé, cả 2 người đều thích màu xanh, cùng chơi game võ lâm, cùng thích ăn cay, cùng không thích mặc quần bò, cùng không thích ăn quà vặt…
Vẫn luôn coi anh Ngọc như anh trai của mình, thật không ngờ, giờ nàng lại có thể mặc chiếc áo đôi này.
Hạ Dương sau khi mặc xong đồ vẫn còn ngậm ngùi, hơi tiếc vì cái áo chẳng hề “ăn nhập” gì với cái váy đồng phục hiện giờ của mình cả. Mẹ cũng thật là chẳng ra sao, mất công lấy quần áo cho mình sao lại không mang thêm bộ đồ ở nhà chứ.
Lại nghĩ, không hiểu lí do gì khiến mẹ nàng lại có thể dễ dàng gửi mình đi “ăn nhờ ở đậu một ngày” như vậy? Có lẽ mẹ đã quá tin tưởng vào anh Ngọc, rằng nàng sẽ an toàn tuyệt đối; hoặc mẹ cũng quá tin tưởng vào đứa con gái ngoan của mẹ, sẽ không làm gì khiến mẹ thất vọng; hay mẹ đã không thèm để ý gì đến gia đình nữa, bao gồm cả nàng; và khả năng cao là mẹ còn đang bận bịu với chú Khoa – người yêu cũ của mẹ…
Những suy nghĩ không đâu vào đâu khiến nàng mệt mỏi, Hạ Dương thở dài ngán ngẩm, mở chốt cửa đi sang phòng bên.
- Ô, có mỗi anh chị thôi à? Anh Ngọc đâu rồi ạ? Nhìn Duy và Thủy đang ngồi dưới đất đánh bài, nàng hỏi.
- Hi, anh ý đi chợ rồi, mua ít đồ. Duy cười đáp.
- Chị ngồi xuống đây chơi phỏm đi, em đang bị anh Duy “vặt mũi” này, quỳ đau cả chân. Anh Ngọc đi lâu rồi, chắc cũng sắp về, không phải nhớ thế đâu ạ. Giọng Thủy lảnh lót.
Hạ Dương định thắc mắc vì sao toàn anh Ngọc phải đi chợ thế, nhưng cũng hơi ngại vì bị Thủy trêu, nhất là cái vụ việc bị bắt tại giường lúc chiều khiến nàng hơi xấu hổ, nên không nói gì, nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống:
- Luật chơi thế nào đấy ạ.
- Thua là phải quỳ, quỳ liên thông, khi nào thắng thì hạ. Thủy vừa cười vừa chia bài.
- À, em biết rồi.
Hạ Dương tự nghĩ mình tay nghề không phải thấp, luyện qua cùng với Đại Hải ở quê rồi, lần trước ở trong Nam còn bắt nạt Như Phong đến thê thảm, vui vẻ ngồi chơi cùng hai người. Tuy nhiên, bởi vì thiếu một chân chơi, không dễ để tính được bài của người khác, đành phải ăn may rủi, Hạ Dương nhìn bài thấy con nào to thì chạy trước, kết quả là cho Duy “ăn” liên tiếp, hại cả Thủy phải quỳ theo mình.
- Mấy đứa bắt nạt Dương đấy hả? Ngọc dắt xe vào nhà, thấy nàng đang chịu phạt lườm 2 đứa em cảnh cáo.
- Đâu có đâu anh. Duy cười toe toét, sung sướng vì anh mới chỉ phải lên quỳ một hai ván rồi xuống ngay, đâu có liên thông không được nghỉ như 2 cô gái kia.
- Uây, anh ơi, anh Duy ăn gian lắm, toàn ù thôi, anh vào “chẹt” anh ý đi.
- Thôi đi, biết mấy giờ rồi không? Giải tán, giải tán, nấu cơm ăn, tối còn đi hát chứ.
“Lệnh” của đại ca ban xuống, cả bọn lập tức phải cất bài, Hạ Dương may mắn thoát nạn, đứng dậy mà chân tê rần, run run ngồi xuống giường:
- Sao anh không về sớm tý, em thua suốt từ lúc vào chơi đến giờ đấy.
- Đáng đời, không biết chơi mà còn đua đòi. Ngọc xách đồ đi qua, liếc mắt nhìn nàng, phải cảm ơn anh đấy nhá, anh mà không về là em còn phải quỳ dài dài.
- Xùy, đấy là do em bị lôi kéo chứ em có muốn chơi đâu, không bắt đền anh em nhà anh thì thôi, lại còn đòi ơn. Hạ Dương chống chế.
- Được rồi, đợi đấy, tý anh bóp chân cho. Ngọc vẫn đang loay hoay rửa gì đó trong nhà tắm nói vọng ra.
Cảm động rồi…, Hạ Dương không nói được gì, rụt cổ lè lưỡi, ngồi trên giường quay ngang quay ngửa, vô tình nhìn thấy cái thẻ sinh viên của Thủy treo trên tường.
“Ồ, Lại Thị Thu Thủy, sinh năm 90 à, hơn mình một tuổi mà nhìn trẻ thế”. Kì cục, tên anh cả có 2 chữ, người thứ hai thì có 3 chữ, đến người thứ ba thì lại đặt tên có 4 chữ. Chắc có em nữa thì lại đặt tăng lên, vậy nếu mà 5, 6 em thì đặt thế nào nhỉ?”
Hạ Dương ngồi nghĩ bâng quơ rồi tự mình cười.
- Cười cái gì thế?
- Bỏ cái kiểu cốc đầu em đi. Hạ Dương phồng má, đến cái tật xấu này cũng giống anh trai nàng thế.
- Ai bảo nhìn em đến ngốc, đâu, đưa chân đây xem nào.
Nói rồi Ngọc liền ngồi xuống giường, vắt hai chân của nàng lên đùi mình rất tự nhiên:
- Đúng là tiểu thư dởm, mới có thế đã không chịu được. Cằn nhằn như vậy thôi chứ anh vẫn xoa bóp chân cho nàng.
- Thôi, không cần, Hạ Dương dùng dằng đặt chân xuống, ghé miệng thì thầm, em anh nhìn kìa.
- Kệ chứ, hai đứa kia, tập trung làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn.
????
“Bó tay” không phản được Ngọc, Hạ Dương đành mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Hai người kia cũng lạ thật, anh ấy mới nói thế mà đã lủi mất tăm.
Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra, Hạ Dương không hợp khẩu vị lắm nên ăn không nhiều, nhanh chóng xin phép cáo lui, lủi sang phòng bên cạnh bật lap chơi pikachu.
- Anh tưởng em bị làm sao, ai dè chạy sang đây chơi điện tử à? Ngọc đến ngồi cạnh nàng nói.
- Ừ, anh ăn xong rồi à? Đợi tý em sang dọn, chơi nốt ván này.
- Gớm, cái Thủy nó dọn rồi, con gái gì mà…
- Mà sao? Hạ Dương vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay kích chuột liên tục.
- Biết thằng Duy nó nói gì không?
Vừa kịp lúc kết thúc một hiệp để lên level, nàng dừng tay ngẩng đầu nhìn anh:
- Nói gì? Chê gì em hở?
- Không chê, nó nói, anh ạ, như thế này làm sao làm chị dâu em được.
- Ọe, khiếp, thế mà còn nói không chê? May quá, chắc gì em đã làm chị dâu anh ý đâu mà. Hihi, sao lại nói em thế nhỉ? Tệ quá à?
- Chẳng vậy, người ta ăn còn chưa xong mà đã đứng dậy tót đi, ăn thì không nói gì, cạy răng chẳng được tiếng nào.
- Hì, thì em không thích nói chuyện khi đang ăn mà, với lại chẳng biết chuyện gì để nói.
- Em không ăn được trai à?
- Ừ, tanh quá. Sao anh biết.
- Nãy thấy em nhè ra còn gì. Cũng không ăn rau thơm à?
- Ừ, mắt anh tinh nhỉ? Hạ Dương hỏi mắt vẫn không rời máy tính, trong đầu nghĩ anh thật quan tâm mình lắm, liếc một cái đã biết thói quen của mình rồi.
- Trông vậy mà kén ăn nhỉ?
- Hihi, còn nhiều thứ anh chưa biết lắm, từ từ nghiên cứu sau nhá.
Hạ Dương cười cười, nàng không muốn nói cho anh biết, thật ra Như Phong cũng không hề biết nàng không ăn rau thơm, hay hành các loại. Trong lòng nàng đã có chút rung rinh, cách mà anh yêu nàng không giống với Như Phong.
Vốn dĩ Hạ Dương còn định gạ gẫm Ngọc đấu pikachu, nhưng bạn của Thủy và Duy đã đến gọi cửa, vậy nên nàng đành phải tiếc nuối gập laptop, cùng mọi người đi hát karaoke.
Lúc này, ngồi “tự kỉ” một mình một góc trong phòng hát, Hạ Dương thầm đúc rút thêm một điểm chung giữa 2 người Như Phong và Lại Ngọc: Hát hay.
Giọng Ngọc khi vào mic nghe rất đặc biệt, anh hát những bài của Đàm Vĩnh Hưng rất hợp, ngay câu đầu tiên anh hát đã khiến Hạ Dương ngạc nhiên.
Không chỉ riêng Ngọc, Duy và Thủy hát cũng rất được, mấy người bạn của họ hát cũng hay, bị lạc giữa “bầy quái vật karaoke” này, Hạ Dương tủi thân không dám chọn bài chứ nói gì đến cầm mic.
Vì thế mà mặc kệ sự thúc giục của mọi người, thậm chí Ngọc đã dúi hắn micro vào tay, Hạ Dương sống chết cũng không hát, cặm cụi ngồi một góc làm “chiến sĩ diệt mồi” và an phận làm thính giả “ca nhạc theo yêu cầu”.
Để làm sôi nổi không khí, cả hội 7, 8 người đều nâng cốc, kỉ niệm “Ngày đầu tiên được gặp mặt người yêu anh Ngọc”, Hạ Dương nàng muốn chối cũng không được, bất đắc dĩ phải uống mấy ngụm Bia Hà Nội.
Nàng vốn ý thức rất rõ rằng mình không có khả năng uống thứ này, vì thế bao nhiêu người ra mời nàng đều đẩy lại cho Ngọc uống hộ. Kể cũng lạ, Ngọc uống nhiều vậy mà không hề hấn gì, cứ thấy đi ra vệ sinh rồi lại vào ngồi uống rất vô tư, đúng là dạ dày rỗng, cả lít rượu còn chẳng say thì mấy chai bia nhằm nhò gì.
Hạ Dương thầm đánh giá cao tửu lượng của Ngọc, lại rút ra một điểm chung nữa giữa 2 người đàn ông yêu nàng: Sâu rượu.
Thấy mình rất ngốc nghếch khi đã nhận lời yêu người ta rồi mà lại còn nghĩ về tình cũ, thậm chí là đem 2 người họ ra so sánh, Hạ Dương tự ghét bản thân, kiểm điểm chính mình xong thì chủ động vòng tay ra sau, ôm eo anh.
Quả nhiên là khiến Ngọc giật mình, anh đang hát liền dừng lại, trao mic cho em trai, nheo mắt nhìn nàng:
- Nhìn gì? Không được ôm à? Hạ Dương cười.
- Không phải, anh phát hiện ra là em rất “dê”.
- Nói thừa, em là dê chính hiệu. Tân Mùi anh ạ.
- Ừm. Anh cũng dê nhé.
Đúng là kiểu xin phép cho có lệ, vì Hạ Dương nàng còn chưa kịp đồng ý thì đã thấy môi anh chạm đến má mình mất rồi.
Cảnh một nam một nữ “lén lút” tình tứ chốn đông người như vậy đã bị khán giả bắt gặp không sót một tình tiết nào. Bởi thế mà nàng và Ngọc rất vinh dự bị phạt.
Hình phạt là uống bia giao bôi.
Mẹ ơi, người ta có rượu giao bôi, giờ mới xuất hiện “bia giao bôi”, sau này dễ cái gì cũng đem ra giao bôi hết cả.
Ngọc thì không thành vấn đề, chỉ có nàng là khổ sở.
Hạ Dương chối quanh chối quẩn, chối hết đường hết đất cũng không thoát nạn, ấm ức uống hết cốc bia của chính mình.
Sau đó thì tình thế lại hoàn toàn xoay chuyển, mọi người nhìn nàng tu ừng ực một hơi hết sạch sành sanh thì tỏ vẻ “nể”, thế rồi lại ra mời, nâng cốc chúc nàng...bla bla bla…
Hậu quả thì khỏi phải nói, nàng say khướt.
Cũng không biết mình về đến nhà trọ của Duy bằng cách nào, nửa đêm đang ngủ Hạ Dương thấy tức bụng, lờ mờ tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở đi “giải quyết”.
Bịch!
Hạ Dương đạp vào cái gì đó cứng cứng dưới đất nên vấp ngã.
May, tiếp đất an toàn, không đau lắm, nàng nhủ thầm rồi tiếp tục lọ dọ đứng lên, hướng nhà vệ sinh thẳng tiến.
Thoải mái tâm tư xong Hạ Dương nhanh chóng đi ra ngủ tiếp, cũng không để ý vì sao đèn ngủ lại sáng trong khi lúc nãy thì tối om, loáng thoáng thấy bóng người đang nằm cũng đặt mình xuống nằm cạnh.
Mới đầu nằm còn thấy mát, được một lát Hạ Dương thấy hơi lạnh, hơi co mình, nàng đưa tay ôm người bên cạnh vào lòng.
Ngọc nhìn nàng cười khổ, ngủ rồi mà vẫn quậy phá lung tung khiến chân anh bây giờ vẫn chưa hết đau.
Thực tình vì không thể ngủ khi bật đèn như vậy, nên bây giờ anh đành cố gắng thức mà nhìn người đẹp, định bụng lát nàng ngủ say sẽ dậy tắt đèn.
Ai ngờ, đang chăm chú nhìn hàng lông mi cong cong thì nàng mở mắt:
- Anh.
- Ơi.
- Em nhớ anh.
- Ừ, anh cũng vậy, mau ngủ đi.
Dỗ dành để cho nàng nhắm mắt ngủ tiếp thật khó khăn, Ngọc hết cả hồn khi một lần nữa nàng lại mở mắt ra, bò lên người anh, mặt đối mặt với anh:
- Giường không êm. Thế này êm hơn.
- Ừ, híc, êm rồi thì em ngủ đi. Ngọc nhăn nhở đau khổ, nàng say bia đến thiểu năng rồi, ngủ dưới đất thì làm sao mà êm được.
- Anh ơi.
- Gì?
- Chỗ này có gì cứng cứng, chọc vào bụng em, đau quá. Hạ Dương sờ tay vào chỗ khiến nàng khó chịu, phán một câu xanh rờn, anh mang theo gậy đi ngủ à?
Ngọc nghe xong suýt nữa thì ngất, anh muốn nói “bà cô à, bà có biết đang cầm phải cái gì của con không?” mà không được, nín nhịn câu nói này, trả lời nàng;
- Ừ, đề phòng trộm ấy mà. Ngủ đi.
- Vậy à, em sợ trộm đột nhập lắm. Hạ Dương cọ mình trên thân người anh, tay ôm chặt hơn.
Ngọc không đỡ nổi, đây đúng là cực hình đối với anh mà. Anh nhanh chóng quyết định đứng dậy trả nàng về giường, chỉ có điều, chưa kịp thực hiện đã thấy môi mình bị ai đó chiếm giữ.
Xin thề, anh hoàn toàn không có tà niệm, chính nàng đã khiến anh có tà niệm.
Đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của nàng, Ngọc toàn thân nóng bừng, cái gì đó đã cứng lại càng ngày càng cương cứng hơn.
Hạ Dương vẫn cực kì ngây thơ, thấy cảm giác đau ngày càng rõ rệt, đưa tay đi tìm “cái gậy” đó để cất đi.
Bàn tay chạm vào cái gì đó, thấy hơi dặm dặm, mềm mềm, mượt mượt, Hạ Dương cũng chẳng dành thời gian để trả lời xem nó là cái gì, nhanh chóng sờ được “cái gậy” đáng ghét kia.
Cảm giác đầu tiên: Nóng, ấm.
Tiếp theo: Hình trụ?
Tiếp theo: Sao không lôi ra được?
Ngọc bị nàng nhiệt tình hành hạ, đau đến chảy nước mắt, kêu lên thành tiếng, tay đang ôm nàng cũng buông ra để giữ tay nàng, miệng đang mải hôn cũng tách ra một bên:
- Dừng lại đi.
- Sao hả? Anh không thích à? Em hôn y như anh mà?
Có lẽ Hạ Dương đã hiểu nhầm ý anh nên nói vậy, Ngọc cũng chẳng hơi đâu mà giải thích giùm nàng nữa, trực tiếp lật người nàng xuống đất để mình nằm trên:
- Không phải gậy đâu, em làm anh đau đấy.
- Hở? Thế là cái gì đấy? Hạ Dương ngây ngô hỏi lại.
- “Thằng cu” cần tẩm bổ cho lớn mà em đã nói đấy.
Hạ Dương không còn có nổi một giây để suy nghĩ xem mình đã nói về “thằng cu” đấy lúc nào nữa bởi vì đã chính thức bị Ngọc “xử” đẹp.
Nửa tỉnh nửa mê, Hạ Dương miên man trong những cảm xúc mà Ngọc đem lại, đầu vẫn hơi băn khoăn vì sao lại thấy khang khác so với ngày trước. Giây phút mà Ngọc chạm tay đến khóa váy của mình, bị chút ý thức không rõ ràng còn sót lại đánh thức, Hạ Dương giữ tay Ngọc:
- Anh…, không cởi được không?
Một lời “đề nghị” hay “van xin” đây? Ngọc ở phía trên nàng thở dốc, phân vân không biết làm thế nào. Mình phải dừng lại hay tiếp tục?
Ít giây suy nghĩ, Ngọc cắn răng nói:
- Không.
Hạ Dương nghe được câu trả lời, cảm nhận được giọng nói anh trầm đục, khàn khàn, đôi tay cũng không dùng sức nữa, buông tay khỏi bàn tay anh, vòng lên ôm lưng anh.
Tựa như được khích lệ, Ngọc rất nhanh vứt bỏ chướng ngại vật giữa 2 người, bờ môi anh bắt đầu thực hiện cuộc thám hiểm trên khắp cơ thể nàng.
Ngây ngất với những xúc cảm mới lạ chưa từng trải qua, Hạ Dương mơ hồ nghĩ, hình như hạnh phúc của mình là đây.
Phút cuối, sau khi gửi toàn bộ “tình yêu” của mình cho nàng, toàn thân Ngọc đã ướt đẫm mồ hôi, nằm phục trên cơ thể mềm mại của nàng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
Khoảng cách rất gần, nàng đã là của anh, Ngọc hạnh phúc ôm chặt nàng.
Giây phút này ảo mộng tựa hồ như một giấc mơ khiến anh không thể nào tin được giọng nói vừa rồi cất lên là của Hạ Dương.
- Phong, ngủ cùng anh vẫn là tuyệt nhất.
Tác giả :
hanhu1811