Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!
Chương 27
_Nhanh lên nào, nhanh lên – ông Jung đánh vào vai ông Kim
_Từ từ nào, ông làm tôi rối quá, sao lái xe được – ông Kim nhíu mày
Nghe ông Kim cằn nhằn như thế ông Jung cũng hơi xìu nhưng ông lo quá, lần đầu tiên Yunho nhập viện, anh xưa nay nổi tiếng là đứa bướng bỉnh, phá phách, chỉ có anh đánh người ta nhập viện chứ có đời nào người ta đánh anh đến nỗi nhập viện và vào phòng cấp cứu cơ chứ, lần này nhất định là rất nặng, rất nặng…
Ông Jung lao như điên vào phòng, lúc này Yunho đã được đưa ra và đang nằm ở phòng hồi sức
_Cậu Jung chỉ bị ngất do mất quá nhiều sức thôi, không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần truyền nước biển và nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại ngay – cô y tá nhìn ông Jung và ông Kim
_Trời ơi là trời! Sao lại ra nông nổi này hả con? – ông Jung nắm lấy tay anh – Thằng nào đánh mày ra nông nổi này? Nói bố nghe, bố bắn bỏ nó! – ông nói lớn
_Im đi, ở đây là bệnh viện – ông Kim nói nhỏ – Cô ơi, Kim Jaejoong ra chưa ạ? – ông gọi với theo cô y tá
_Ah! Bệnh nhân vẫn còn nằm trong phong cấp cứu
Ông Kim sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài phòng, ông lo lắng cho đứa con ngốc nghếch của mình rất nhiều, từ nhỏ cậu đã thiệt thòi hơn người khác rồi, lớn lên lại không được sung sướng như người ta, bây giờ lại thêm cái này nữa……làm sao cậu chịu nổi cơ chứ?
Ông Jung cũng lo lắng không kém gì ông Kim, tuy là không thích Jaejoong như Hanuel nhưng ông cũng luôn xem Jaejoong như con trai mình, qua việc này, ông đã thấy Yunho yêu Jaejoong đến như thế nào và Jaejoong cũng như vậy, có lẽ ông nên suy nghĩ lại về vấn đề không cho hai người đến với nhau
Hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng Jaejoong vẫn chưa ra, điều này khiến ông Kim vô cùng lo lắng, ông đã điện cho Hanuel nhưng vẫn chưa thấy cô vào, điều này lại làm cho ông lo lắng hơn, không biết cô có bị tai nạn gì không
4h sau
_Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong?
_Là tôi bác sĩ, tôi là ba nó, có gì sao bác sĩ? – ông Kim lo lắng hỏi
_Ah! Cậu Kim đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, phiền ông đi theo tôi, tôi sẽ trình bày về tình trạng của cậu Kim
Ông Kim gật đầu và đi theo bác sĩ sau khi nhìn thấy Jaejoong được đưa ra ngoài phòng cấp cứu
…………..
Phòng bác sĩ
_Bác sĩ ah! Con tôi có làm sao không? – ông Kim lo lắng hỏi
_Ah! Tình trạng của cậu Kim rất yếu, cậu ấy đã trải qua hai lần phẫu thuật não, và tôi chính là người đã phẫu thuật lần hai cho cậu ấy – vị bác sĩ gát gọng kính lên nhìn gương mặt lo lắng của ông – vết mổ có vẻ đã lành nhưng bên trong vẫn chưa thể xác định và qua quá trình cấp cứu cho cậu Kim, tôi phát hiện cậu ấy đã xuất hiện những biến chứng mà chúng tôi đã dự đoán trước đó
_Biến chứng?
_Vâng, dây thần kinh thị giác của cậu Kim bị teo nhỏ, do đó, cậu ấy sẽ xuất hiện những triệu chứng của mù màu, loạn thị và cả cận thị, ba triệu chứng này đồng loạt xuất hiện nên cậu Kim sẽ không thể mang kính được
_Vậy….nó……không lẽ nó phải chịu như thế suốt đời sao?
_Cái này thì không đâu, chúng tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc để làm giãn ống dây thần kinh, tuy nhiên loại thuốc này phải uống liên tục, không được bỏ, đến khi nào cậu ấy có thể nhìn thấy rõ thì phải ngưng ngay
_Vậy….bao lâu? Phải uống bao lâu?
_Có thể là năm năm, mười năm hoặc hơn, tuy nhiên nó cũng sẽ tự khỏe nếu tâm trạng của bệnh nhân luôn trong trạng thái vui vẻ, thư giãn, tình trạng như thế chỉ cần hai hoặc ba năm là khỏe, vì đây là vấn đề về não bộ nên nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của bệnh nhân
_Vâng
_Vấn đề thứ hai tôi muốn nói với ông là những vết thương bên ngoài của cậu Kim, cậu ấy bị xuất huyết nặng do bị chấn động mạnh vào phổi và những vết thương trên mặt, cổ và cơ thể đều ra máu nhiều
_Trời ơi! Con tôi – ông Kim không kềm được nước mắt khi nghe bác sĩ nói như vậy
_Xin ông bình tĩnh, tuy vậy, nhưng cậu Kim vẫn cố gắng, ý chí sống còn của cậu ấy rất cao, đó là một động lực lớn, sẽ sớm khỏi thôi, ông cứ yên tâm – vị bác sĩ nắm tay ông
_Vâng! Cám ơn bác sĩ – ông Kim mỉm cười yếu ớt
…………..
Nói về Hanuel, sau khi nghe điện thoại của ông Kim, cô vẫn không thoát khỏi tình trạng đờ đẫn của mình, bây giờ, cô chẳng còn gì cả, mọi việc đã đi quá xa, mất rồi, cô mất Yunho rồi, mãi mãi không thể có được trái tim của anh, dù cố gắng cách nào cũng không được, cô tự hỏi, trên đời này đúng là có hai chữ duyên phận sao? Đúng là một người sẽ tìm được phân nửa của mình sao? Và chẳng lẽ Jaejoong mới là phần nửa còn lại của Yunho? Không phải cô, mãi mãi không phải cô.
Khoác áo một cách chậm rãi, cô có thể không đến bệnh viện mà, đến làm gì? Đến để xem người đàn ông mà mình yêu thương phải vào phòng cấp cứu vì một người khác ư? Vì em trai cô ư? Và cô phải đi thăm họ ư? Nhìn xem Yunho đã bị thương như thế nào sao? Không muốn! không muốn đi
Hanuel bước đi một cách vô định trên đường, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, bây giờ cô đi đâu đây? Đi đâu mới không phải khóc, không phải đau lòng đây? Cô yêu Yunho lắm, yêu đến nỗi có thể chết vì anh, nhưng anh không đáp lại, lời anh nói chỉ là câu xin lỗi và anh đã vì một người khác mà không màng đến bản thân mình, hay quá nhỉ, đúng là một vở kịch hay, vở kịch hay nhất mà cô từng xem, người yêu của cô lại yêu em trai cô và đồng ý chết vì người ấy, hay…..hay quá!
“Cạch”
Dù không muốn, nhưng bây giờ cô đang ở đây đối diện với anh, nhìn anh ngủ trông yên bình quá, không đau đớn, không mệt mỏi, chỉ có sự thanh thản, trông anh ngủ như một đứa trẻ, cô muốn điều này từ khi nhìn thấy anh, muốn anh là người mình nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy và là người cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ, muốn được che chở bởi anh, yêu thương bởi anh, muốn được anh lo lắng…..
_ Jaejoong ah!
Môi anh mấp máy, không phải tên cô, là tên Jaejoong, không phải cô
_Đừng chết Jaejoong ah!
Gương mặt anh lo lắng, đôi mắt anh ươn ướt, anh lo cho cậu ấy ngay cả trong giấc ngủ, anh yêu cậu ấy ngay khi anh không biết rằng bản thân anh đang nằm trên giường bệnh sao?
_ Jaejoong ah!
Sao không phải là tên cô? Chỉ một lần thôi, được không, gọi tên cô, được không? Một lần thôi, để biết rằng cô vẫn còn hiện hữu, sao anh không gọi?
_ Jaejoong ah! Đừng bỏ anh
Anh van xin Jaejoong đừng bỏ anh, trong khi anh lại bỏ cô mà đi, tình yêu……..thật là một trò chơi khó, chẳng khi nào thắng được nó cả
_ Jaejoong ah!
Hanuel gạt nước mắt và bước ra ngoài, cô đi nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nghe câu nói “Hanuel ah! Anh xin lỗi!”
……………
“Cạch”
_Ba! – cô gọi ông
_ Hanuel ah! Con đến rồi sao?- ông nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe – Thằng bé tới giờ vẫn chưa tỉnh, ba nói với nó nhiều chuyện lắm, mà nó vẫn chưa tỉnh
_Ba ra ngoài đi, để con trông em cho, ba mệt rồi, về nhà nghỉ một lúc, để con trông thay cho – cô nhìn ông, không cười
_Ừ, để ba qua xem Yunho thế nào rồi về, chừng nào Jaejoong tỉnh, con điện cho ba
_Dạ
Nhìn dáng gầy gầy của ba mình, Hanuel cảm thấy thương ông nhiều lắm, ông yêu thương hai chị em cô hết mực, ông vừa là người cha, vừa là người mẹ, cô vẫn nhớ, lúc mẹ bỏ đi, Jaejoong vẫn chưa dứt sữa, thằng bé chẳng chịu ăn gì ngoài bú sữa mẹ mặc dù lúc đó, cậu đã được ba tuổi rồi, ông Kim phải đi vắt sữa bò ở tận thôn trên về cho cậu uống, rồi mỗi khi tết đến, cô muốn có áo đẹp, muốn có giày mới, ông luôn lo cho hai chị em đầy đủ, nhà tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ ông để cho hai chị em túng thiếu cả, ông không muốn hai thiên thần của ông chịu khổ, cô biết mẹ cô đã bỏ ba cô mà đi theo người đàn ông khác, phong độ hơn, giàu có hơn, bà ta không phải là người, bà ta không xứng đáng làm mẹ của cô và Jaejoong, ông đã nói với Jaejoong rằng mẹ đã mất vì sinh khó, chuyện này chỉ có ba và cô biết thôi, ông muốn Jaejoong sống một cách vui vẻ và ông cũng cảm thấy vui vẻ, cho đến một hôm, cô nhìn thấy ông ngồi khóc bên sông, mẹ cô…..bà ấy mất rồi, mất vì bệnh ung thư, ngày ông nhận được thư của bà cũng chính là ngày bà ra đi mãi mãi, bà viết rằng bà vẫn yêu ông lắm, bà vẫn thương hai con, yêu thương sao? Như thế thì sao lại bỏ đi chứ? Yêu thương là thế sao?
Hanuel ngồi xuống nhìn Jaejoong đang ngủ say với dây nhợ chằng chịt trên người, lần này Jaejoong bị nặng quá, cậu không thể thở bình thường mà phải thở bằng ống dưỡng khí, thương lắm, tuy cậu đã giành mất Yunho của cô, nhưng cậu là em cô, tình chị em?
_ Jaejoong ah! Chị đến thăm em đây? – Hanuel nắm lấy tay cậu – Chị đã gọi điện đến đồn cảnh sát, Se7en bị bắt rồi, nhưng anh ta sẽ không phải ra toà, không phải ở tù – cô mỉm cười nhìn cậu – Em biết vì sao không? Bác sĩ của Se7en đã nói rằng anh ta bị rối loạn tâm lý đã hơn một năm nay rồi, do áp lực công việc quá cao và……sợ mất em, anh ta không nói cho ai biết ngoại trừ bác sĩ tâm lý, ông ấy nói, bệnh của Se7en ngày càng nặng và anh không chịu uống thuốc đều đặn, tòa không thể khởi tố anh ta được, nhưng anh ta sẽ chịu sự quản thúc của bệnh viện, đến khi nào thật sự khỏe lại
Hanuel mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc cậu
_Tóc em mềm thật, da em lại trắng và thơm, ngày xưa….chị vẫn hay ghen tỵ với em lắm, chị luôn tự hỏi chúng ta có phải là chị em không nhỉ, sao khác nhau quá, em sinh ra là đã trắng trẻo, dễ thương, da lại thơm nức mùi sữa, còn chị, da cứ ngăm ngăm đen, em thấy không, đến bây giờ, chị vẫn không trắng được như em, dù chị đã dùng kem nhiều lắm đấy, da chị cũng không thể thơm bằng em nữa, đến nỗi bùn non hôi như vậy, nhưng nó vẫn không át được mùi thơm của em, em biết chị ganh tị như thế nào không? Chị ghen tỵ lắm đấy – cô bật khóc- và đôi lúc, chị ước rằng em mãi mãi biến mất trên cõi đời này đi, sẽ không ai khiến chị phải ganh tị nữa, chị ác lắm phải không Jaejoong?
Nhìn thấy Jaejoong như thế, cô cảm thấy như một phần cơ thể của mình đang dần chết, em cô đang nằm đây, bình yên quá, giống như Yunho vậy, nhưng chỉ khác là cậu không gọi tên anh thôi, cậu không nói được mà
_ Jaejoong ah! Tại sao em lại có thể là chủ trái tim của Yunho vậy? Chị không hiểu, chị thua em ở điểm nào, dù cố gắng cách mấy, chị vẫn không thể có được anh ấy, chị đã dùng sáu năm trời để cảm động trái tim Yunho, nhưng bây giờ chị mới biết, anh ấy nói yêu chị, muốn kết hôn với chị chỉ là muốn bù đắp cho chị thôi, anh ấy không yêu chị, dù chị đã bên cạnh anh ấy sáu năm trời, chị……chị không cam tâm Jaejoong ah!
Hanuel bật khóc nức nở bên cạnh Jaejoong, bên ngoài, ông Kim và ông Jung cũng sụt sịt, Hanuel…..
_Về thôi ông ah! Về thôi, hãy để Hanuel chăm sóc cho Jaejoong, cho hai chị em nó nói hết những gì còn vướng trong lòng ra, sẽ hiểu nhau hơn – ông Jung nắm tay ông Kim bước ra
_Ừ…..về thôi
………………
Sau một lúc khóc trong bàn tay Jaejoong, Hanuel ngẩn người lên nhìn cậu
_ Jaejoong ah! Chị không cam tâm em ah! Chị không cam tâm……chị yêu Yunho……và chị….không thể nhìn thấy anh vui vẻ với anh khác ngoài chị cả……chị không chịu nổi em ah!
“Pựt”
Nước mắt rơi từ đôi mắt nhắm nghiền khi Hanuel bước ra
Ống dưỡng khí đã rơi, nằm chỏng chơ trên mặt đất
Chị xin lỗi Jaejoong ah!
“CẤP CỨU! CẤP CỨU! MỜI BÁC SĨ HAN KAESUK, BỆNH NHÂN PHÒNG 142 ĐÃ TẮT THỞ”
Chị xin lỗi
“XIN NHẮC LẠI! MỜI BÁC SĨ HAN KAESUK ĐẾN PHÒNG 142 GẤP!”
Chị…….. Jaejoong ah!
Hanuel vội vã chạy vào thang máy, cô hối hận rồi, sao cô lại muốn giết em mình chứ? Thang máy chật kín người và cô không thể vào được, cô vội chạy lên cầu thang bộ, trong lòng không ngừng cầu xin cậu đừng ra đi, cô biết lỗi rồi, cô đã để tình cảm lấn át lý trí, cô không được làm như vậy, không thể được
_Chuẩn bị! Đem máy trợ tim đến đây
Jaejoong ah! Chị biết lỗi rồi! Làm ơn đừng bỏ chị
_Bôi gel, tần suất 150
Xin hãy ở lại bên ba và chị, chị không cố ý Jaejoong ah!
_Lần một!
“HUỴCH”
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
Chị đã để con quỷ trong chị điều khiển, chị không cố ý, đừng bỏ chị Jaejoong ah!
_Lần hai, tăng lên 200
“HUỴCH!”
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
Chị không cố ý Jaejoong ah! Chị biết lỗi rồi! Làm ơn hãy ở lại, ba cần em, Yunho cần em, chị lần em
_Lần ba, lên 250
“HUỴCH!”
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
Hãy tỉnh lại, hãy để cho chị chuộc lại tội lỗi của mình Jaejoong ah!
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
_Lên 300
_Thưa bác sĩ, lên cao quá sẽ làm vỡ xương sườn của bệnh nhân – y tá vội nói
_Nhưng chúng ta phải thử, không thể để cậu ấy chết được, phải cố hết sức
_Vâng
“HUỴCH!”
_JAEJOONG AH! NHẤT ĐỊNH EM PHẢI TỈNH LẠI, BA CẦN EM, YUNHO CẦN EM, CHỊ CẦN EM JAEJOONG AH!
Hanuel vừa khóc vừa gào lên bên ngoài, cô hối hận quá, sao cô lại làm như thế chứ? Jaejoong là em cô, là em ruột thịt của cô, sao cô lại vì một người đàn ông mà giết chết em mình chứ? Sao cô lại có thể làm như vậy được, cô điên rồi, thật sự điên rồi, cô không xứng đáng làm chị Jaejoong, không xứng đáng, làm sao một người chị lại giết chết em mình trong khi nó vẫn còn chống chọi với tử thần chứ? Cô điên rồi, điên thật rồi, Jaejoong mà có bề gì, cô cũng sẽ đi theo cậu để chuộc tội của mình
_Lên 350
_Bác sĩ! Không được! Lên 300, xương sường của bệnh nhân đã có dấu hiệu bị nứt rồi – cô y tá đặt tay lên người Jaejoong
_Lần cuối, nhất định phải sống
“HUỴCH!”
_CHỊ CẦN EM JAEJOONG AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“tit tit tit tit tit”
_Phù…….may quá – bác sĩ và y tá mỉm cười khi máy đo điện tim của cậu đã có dấu hiệu
_Cám ơn em Jaejoong! Cám ơn em vì đã không bỏ lại mọi người! Cám ơn em – Hanuel mỉm cười ở bên ngoài – Chị xin lỗi Jaejoong ah! Chị xin lỗi!
………….
_ Jaejoong ah!
Yunho giật mình mở mắt, anh vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng, Jaejoong đang bỏ anh, anh không thể làm được gì mà chỉ biết đứng đó nhìn cậu, anh không đi đến bên cậu được, Jaejoong của anh, anh không đến được
Cố gắng ngồi dậy nhưng đôi chân mỏi nhừ của anh không cho phép, nó cần được nghỉ ngơi sau một ngày chạy bộ mỏi nhừ, nhưng anh lại muốn biết tình hình của Jaejoong, anh sẽ chết mất nếu không biết cậu ấy như thế nào
_Y tá! Y tá!- Yunho gọi to
_Vâng?
_Làm ơn đưa tôi đến thăm bệnh nhân Kim Jaejoong! – anh nhìn cô
_Nhưng anh còn rất yếu – cô lưỡng lự
_Làm ơn! Tôi sẽ chết mất nếu không được tận mắt nhìn thấy cậu ấy
Nhìn thấy vẻ thành khẩn của anh, cô y tá cũng không nỡ từ chối nên cô đã giúp anh ngồi vào xe lăn và đẩy đến phòng cậu
_ Jaejoong ah!- Yunho vui mừng khi Jaejoong đang nằm trước mặt anh – Cám ơn em đã không sao – anh nắm tay cậu- Cám ơn cô – anh mỉm cười với cô y tá trước khi cô ra ngoài
Nắm lấy bàn tay của cậu, anh áp vào má mình, thật may mắn khi tử thần không mang cậu đi, như vậy, giấc mơ của anh không phải là sự thật, anh vui mừng lắm, vui lắm
_Anh Yunho?
Yunho quay lại khi nghe tiếng của Hanuel
_ Hanuel ah!
_Anh khỏe rồi ah?- cô đặt thau nước xuống bàn- Em đi pha nước để lau mặt cho Jaejoong
_Ah! Em….
_Em đã làm một điều hết sức dại dột anh ah – cô mỉm cười nhìn anh – chỉ vừa mới đây thôi, Jaejoong đã suýt chết vì em…..
_Em….
_Em rút ống dưỡng khí
_Em?- Yunho nổi giận- Sao em lại làm thế? Cậu ấy là em của em!
_Em biết, lúc đó, em điên thật rồi, cũng may là Jaejoong vẫn còn sống, em đã rất hối hận, chỉ vì một phút nông nổi mà em đã suýt giết chết em mình, em rất hối hận anh ah……em sẽ không ngăn cản anh và Jaejoong nữa đâu, em đã nhận ra một điều, không nên tranh giành những gì vốn không thuộc về mình – cô mỉm cười
_Em đã nhận ra?
_Em đã nhận ra điều đó, và……em chúc phúc cho hai người
_Cám ơn em……Hanuel ah, cám ơn em- anh mỉm cười nhìn cô
End chap 27
_Từ từ nào, ông làm tôi rối quá, sao lái xe được – ông Kim nhíu mày
Nghe ông Kim cằn nhằn như thế ông Jung cũng hơi xìu nhưng ông lo quá, lần đầu tiên Yunho nhập viện, anh xưa nay nổi tiếng là đứa bướng bỉnh, phá phách, chỉ có anh đánh người ta nhập viện chứ có đời nào người ta đánh anh đến nỗi nhập viện và vào phòng cấp cứu cơ chứ, lần này nhất định là rất nặng, rất nặng…
Ông Jung lao như điên vào phòng, lúc này Yunho đã được đưa ra và đang nằm ở phòng hồi sức
_Cậu Jung chỉ bị ngất do mất quá nhiều sức thôi, không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần truyền nước biển và nghỉ ngơi một thời gian là khỏe lại ngay – cô y tá nhìn ông Jung và ông Kim
_Trời ơi là trời! Sao lại ra nông nổi này hả con? – ông Jung nắm lấy tay anh – Thằng nào đánh mày ra nông nổi này? Nói bố nghe, bố bắn bỏ nó! – ông nói lớn
_Im đi, ở đây là bệnh viện – ông Kim nói nhỏ – Cô ơi, Kim Jaejoong ra chưa ạ? – ông gọi với theo cô y tá
_Ah! Bệnh nhân vẫn còn nằm trong phong cấp cứu
Ông Kim sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài phòng, ông lo lắng cho đứa con ngốc nghếch của mình rất nhiều, từ nhỏ cậu đã thiệt thòi hơn người khác rồi, lớn lên lại không được sung sướng như người ta, bây giờ lại thêm cái này nữa……làm sao cậu chịu nổi cơ chứ?
Ông Jung cũng lo lắng không kém gì ông Kim, tuy là không thích Jaejoong như Hanuel nhưng ông cũng luôn xem Jaejoong như con trai mình, qua việc này, ông đã thấy Yunho yêu Jaejoong đến như thế nào và Jaejoong cũng như vậy, có lẽ ông nên suy nghĩ lại về vấn đề không cho hai người đến với nhau
Hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng Jaejoong vẫn chưa ra, điều này khiến ông Kim vô cùng lo lắng, ông đã điện cho Hanuel nhưng vẫn chưa thấy cô vào, điều này lại làm cho ông lo lắng hơn, không biết cô có bị tai nạn gì không
4h sau
_Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Kim Jaejoong?
_Là tôi bác sĩ, tôi là ba nó, có gì sao bác sĩ? – ông Kim lo lắng hỏi
_Ah! Cậu Kim đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn rất yếu, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng hồi sức, phiền ông đi theo tôi, tôi sẽ trình bày về tình trạng của cậu Kim
Ông Kim gật đầu và đi theo bác sĩ sau khi nhìn thấy Jaejoong được đưa ra ngoài phòng cấp cứu
…………..
Phòng bác sĩ
_Bác sĩ ah! Con tôi có làm sao không? – ông Kim lo lắng hỏi
_Ah! Tình trạng của cậu Kim rất yếu, cậu ấy đã trải qua hai lần phẫu thuật não, và tôi chính là người đã phẫu thuật lần hai cho cậu ấy – vị bác sĩ gát gọng kính lên nhìn gương mặt lo lắng của ông – vết mổ có vẻ đã lành nhưng bên trong vẫn chưa thể xác định và qua quá trình cấp cứu cho cậu Kim, tôi phát hiện cậu ấy đã xuất hiện những biến chứng mà chúng tôi đã dự đoán trước đó
_Biến chứng?
_Vâng, dây thần kinh thị giác của cậu Kim bị teo nhỏ, do đó, cậu ấy sẽ xuất hiện những triệu chứng của mù màu, loạn thị và cả cận thị, ba triệu chứng này đồng loạt xuất hiện nên cậu Kim sẽ không thể mang kính được
_Vậy….nó……không lẽ nó phải chịu như thế suốt đời sao?
_Cái này thì không đâu, chúng tôi sẽ cho cậu ấy uống thuốc để làm giãn ống dây thần kinh, tuy nhiên loại thuốc này phải uống liên tục, không được bỏ, đến khi nào cậu ấy có thể nhìn thấy rõ thì phải ngưng ngay
_Vậy….bao lâu? Phải uống bao lâu?
_Có thể là năm năm, mười năm hoặc hơn, tuy nhiên nó cũng sẽ tự khỏe nếu tâm trạng của bệnh nhân luôn trong trạng thái vui vẻ, thư giãn, tình trạng như thế chỉ cần hai hoặc ba năm là khỏe, vì đây là vấn đề về não bộ nên nó phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của bệnh nhân
_Vâng
_Vấn đề thứ hai tôi muốn nói với ông là những vết thương bên ngoài của cậu Kim, cậu ấy bị xuất huyết nặng do bị chấn động mạnh vào phổi và những vết thương trên mặt, cổ và cơ thể đều ra máu nhiều
_Trời ơi! Con tôi – ông Kim không kềm được nước mắt khi nghe bác sĩ nói như vậy
_Xin ông bình tĩnh, tuy vậy, nhưng cậu Kim vẫn cố gắng, ý chí sống còn của cậu ấy rất cao, đó là một động lực lớn, sẽ sớm khỏi thôi, ông cứ yên tâm – vị bác sĩ nắm tay ông
_Vâng! Cám ơn bác sĩ – ông Kim mỉm cười yếu ớt
…………..
Nói về Hanuel, sau khi nghe điện thoại của ông Kim, cô vẫn không thoát khỏi tình trạng đờ đẫn của mình, bây giờ, cô chẳng còn gì cả, mọi việc đã đi quá xa, mất rồi, cô mất Yunho rồi, mãi mãi không thể có được trái tim của anh, dù cố gắng cách nào cũng không được, cô tự hỏi, trên đời này đúng là có hai chữ duyên phận sao? Đúng là một người sẽ tìm được phân nửa của mình sao? Và chẳng lẽ Jaejoong mới là phần nửa còn lại của Yunho? Không phải cô, mãi mãi không phải cô.
Khoác áo một cách chậm rãi, cô có thể không đến bệnh viện mà, đến làm gì? Đến để xem người đàn ông mà mình yêu thương phải vào phòng cấp cứu vì một người khác ư? Vì em trai cô ư? Và cô phải đi thăm họ ư? Nhìn xem Yunho đã bị thương như thế nào sao? Không muốn! không muốn đi
Hanuel bước đi một cách vô định trên đường, nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, bây giờ cô đi đâu đây? Đi đâu mới không phải khóc, không phải đau lòng đây? Cô yêu Yunho lắm, yêu đến nỗi có thể chết vì anh, nhưng anh không đáp lại, lời anh nói chỉ là câu xin lỗi và anh đã vì một người khác mà không màng đến bản thân mình, hay quá nhỉ, đúng là một vở kịch hay, vở kịch hay nhất mà cô từng xem, người yêu của cô lại yêu em trai cô và đồng ý chết vì người ấy, hay…..hay quá!
“Cạch”
Dù không muốn, nhưng bây giờ cô đang ở đây đối diện với anh, nhìn anh ngủ trông yên bình quá, không đau đớn, không mệt mỏi, chỉ có sự thanh thản, trông anh ngủ như một đứa trẻ, cô muốn điều này từ khi nhìn thấy anh, muốn anh là người mình nhìn thấy đầu tiên sau khi thức dậy và là người cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ, muốn được che chở bởi anh, yêu thương bởi anh, muốn được anh lo lắng…..
_ Jaejoong ah!
Môi anh mấp máy, không phải tên cô, là tên Jaejoong, không phải cô
_Đừng chết Jaejoong ah!
Gương mặt anh lo lắng, đôi mắt anh ươn ướt, anh lo cho cậu ấy ngay cả trong giấc ngủ, anh yêu cậu ấy ngay khi anh không biết rằng bản thân anh đang nằm trên giường bệnh sao?
_ Jaejoong ah!
Sao không phải là tên cô? Chỉ một lần thôi, được không, gọi tên cô, được không? Một lần thôi, để biết rằng cô vẫn còn hiện hữu, sao anh không gọi?
_ Jaejoong ah! Đừng bỏ anh
Anh van xin Jaejoong đừng bỏ anh, trong khi anh lại bỏ cô mà đi, tình yêu……..thật là một trò chơi khó, chẳng khi nào thắng được nó cả
_ Jaejoong ah!
Hanuel gạt nước mắt và bước ra ngoài, cô đi nhanh, nhanh đến nỗi không kịp nghe câu nói “Hanuel ah! Anh xin lỗi!”
……………
“Cạch”
_Ba! – cô gọi ông
_ Hanuel ah! Con đến rồi sao?- ông nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe – Thằng bé tới giờ vẫn chưa tỉnh, ba nói với nó nhiều chuyện lắm, mà nó vẫn chưa tỉnh
_Ba ra ngoài đi, để con trông em cho, ba mệt rồi, về nhà nghỉ một lúc, để con trông thay cho – cô nhìn ông, không cười
_Ừ, để ba qua xem Yunho thế nào rồi về, chừng nào Jaejoong tỉnh, con điện cho ba
_Dạ
Nhìn dáng gầy gầy của ba mình, Hanuel cảm thấy thương ông nhiều lắm, ông yêu thương hai chị em cô hết mực, ông vừa là người cha, vừa là người mẹ, cô vẫn nhớ, lúc mẹ bỏ đi, Jaejoong vẫn chưa dứt sữa, thằng bé chẳng chịu ăn gì ngoài bú sữa mẹ mặc dù lúc đó, cậu đã được ba tuổi rồi, ông Kim phải đi vắt sữa bò ở tận thôn trên về cho cậu uống, rồi mỗi khi tết đến, cô muốn có áo đẹp, muốn có giày mới, ông luôn lo cho hai chị em đầy đủ, nhà tuy không giàu có nhưng chưa bao giờ ông để cho hai chị em túng thiếu cả, ông không muốn hai thiên thần của ông chịu khổ, cô biết mẹ cô đã bỏ ba cô mà đi theo người đàn ông khác, phong độ hơn, giàu có hơn, bà ta không phải là người, bà ta không xứng đáng làm mẹ của cô và Jaejoong, ông đã nói với Jaejoong rằng mẹ đã mất vì sinh khó, chuyện này chỉ có ba và cô biết thôi, ông muốn Jaejoong sống một cách vui vẻ và ông cũng cảm thấy vui vẻ, cho đến một hôm, cô nhìn thấy ông ngồi khóc bên sông, mẹ cô…..bà ấy mất rồi, mất vì bệnh ung thư, ngày ông nhận được thư của bà cũng chính là ngày bà ra đi mãi mãi, bà viết rằng bà vẫn yêu ông lắm, bà vẫn thương hai con, yêu thương sao? Như thế thì sao lại bỏ đi chứ? Yêu thương là thế sao?
Hanuel ngồi xuống nhìn Jaejoong đang ngủ say với dây nhợ chằng chịt trên người, lần này Jaejoong bị nặng quá, cậu không thể thở bình thường mà phải thở bằng ống dưỡng khí, thương lắm, tuy cậu đã giành mất Yunho của cô, nhưng cậu là em cô, tình chị em?
_ Jaejoong ah! Chị đến thăm em đây? – Hanuel nắm lấy tay cậu – Chị đã gọi điện đến đồn cảnh sát, Se7en bị bắt rồi, nhưng anh ta sẽ không phải ra toà, không phải ở tù – cô mỉm cười nhìn cậu – Em biết vì sao không? Bác sĩ của Se7en đã nói rằng anh ta bị rối loạn tâm lý đã hơn một năm nay rồi, do áp lực công việc quá cao và……sợ mất em, anh ta không nói cho ai biết ngoại trừ bác sĩ tâm lý, ông ấy nói, bệnh của Se7en ngày càng nặng và anh không chịu uống thuốc đều đặn, tòa không thể khởi tố anh ta được, nhưng anh ta sẽ chịu sự quản thúc của bệnh viện, đến khi nào thật sự khỏe lại
Hanuel mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc cậu
_Tóc em mềm thật, da em lại trắng và thơm, ngày xưa….chị vẫn hay ghen tỵ với em lắm, chị luôn tự hỏi chúng ta có phải là chị em không nhỉ, sao khác nhau quá, em sinh ra là đã trắng trẻo, dễ thương, da lại thơm nức mùi sữa, còn chị, da cứ ngăm ngăm đen, em thấy không, đến bây giờ, chị vẫn không trắng được như em, dù chị đã dùng kem nhiều lắm đấy, da chị cũng không thể thơm bằng em nữa, đến nỗi bùn non hôi như vậy, nhưng nó vẫn không át được mùi thơm của em, em biết chị ganh tị như thế nào không? Chị ghen tỵ lắm đấy – cô bật khóc- và đôi lúc, chị ước rằng em mãi mãi biến mất trên cõi đời này đi, sẽ không ai khiến chị phải ganh tị nữa, chị ác lắm phải không Jaejoong?
Nhìn thấy Jaejoong như thế, cô cảm thấy như một phần cơ thể của mình đang dần chết, em cô đang nằm đây, bình yên quá, giống như Yunho vậy, nhưng chỉ khác là cậu không gọi tên anh thôi, cậu không nói được mà
_ Jaejoong ah! Tại sao em lại có thể là chủ trái tim của Yunho vậy? Chị không hiểu, chị thua em ở điểm nào, dù cố gắng cách mấy, chị vẫn không thể có được anh ấy, chị đã dùng sáu năm trời để cảm động trái tim Yunho, nhưng bây giờ chị mới biết, anh ấy nói yêu chị, muốn kết hôn với chị chỉ là muốn bù đắp cho chị thôi, anh ấy không yêu chị, dù chị đã bên cạnh anh ấy sáu năm trời, chị……chị không cam tâm Jaejoong ah!
Hanuel bật khóc nức nở bên cạnh Jaejoong, bên ngoài, ông Kim và ông Jung cũng sụt sịt, Hanuel…..
_Về thôi ông ah! Về thôi, hãy để Hanuel chăm sóc cho Jaejoong, cho hai chị em nó nói hết những gì còn vướng trong lòng ra, sẽ hiểu nhau hơn – ông Jung nắm tay ông Kim bước ra
_Ừ…..về thôi
………………
Sau một lúc khóc trong bàn tay Jaejoong, Hanuel ngẩn người lên nhìn cậu
_ Jaejoong ah! Chị không cam tâm em ah! Chị không cam tâm……chị yêu Yunho……và chị….không thể nhìn thấy anh vui vẻ với anh khác ngoài chị cả……chị không chịu nổi em ah!
“Pựt”
Nước mắt rơi từ đôi mắt nhắm nghiền khi Hanuel bước ra
Ống dưỡng khí đã rơi, nằm chỏng chơ trên mặt đất
Chị xin lỗi Jaejoong ah!
“CẤP CỨU! CẤP CỨU! MỜI BÁC SĨ HAN KAESUK, BỆNH NHÂN PHÒNG 142 ĐÃ TẮT THỞ”
Chị xin lỗi
“XIN NHẮC LẠI! MỜI BÁC SĨ HAN KAESUK ĐẾN PHÒNG 142 GẤP!”
Chị…….. Jaejoong ah!
Hanuel vội vã chạy vào thang máy, cô hối hận rồi, sao cô lại muốn giết em mình chứ? Thang máy chật kín người và cô không thể vào được, cô vội chạy lên cầu thang bộ, trong lòng không ngừng cầu xin cậu đừng ra đi, cô biết lỗi rồi, cô đã để tình cảm lấn át lý trí, cô không được làm như vậy, không thể được
_Chuẩn bị! Đem máy trợ tim đến đây
Jaejoong ah! Chị biết lỗi rồi! Làm ơn đừng bỏ chị
_Bôi gel, tần suất 150
Xin hãy ở lại bên ba và chị, chị không cố ý Jaejoong ah!
_Lần một!
“HUỴCH”
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
Chị đã để con quỷ trong chị điều khiển, chị không cố ý, đừng bỏ chị Jaejoong ah!
_Lần hai, tăng lên 200
“HUỴCH!”
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
Chị không cố ý Jaejoong ah! Chị biết lỗi rồi! Làm ơn hãy ở lại, ba cần em, Yunho cần em, chị lần em
_Lần ba, lên 250
“HUỴCH!”
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
Hãy tỉnh lại, hãy để cho chị chuộc lại tội lỗi của mình Jaejoong ah!
“teeeeeeeeeeeeeeeeeeee”
_Lên 300
_Thưa bác sĩ, lên cao quá sẽ làm vỡ xương sườn của bệnh nhân – y tá vội nói
_Nhưng chúng ta phải thử, không thể để cậu ấy chết được, phải cố hết sức
_Vâng
“HUỴCH!”
_JAEJOONG AH! NHẤT ĐỊNH EM PHẢI TỈNH LẠI, BA CẦN EM, YUNHO CẦN EM, CHỊ CẦN EM JAEJOONG AH!
Hanuel vừa khóc vừa gào lên bên ngoài, cô hối hận quá, sao cô lại làm như thế chứ? Jaejoong là em cô, là em ruột thịt của cô, sao cô lại vì một người đàn ông mà giết chết em mình chứ? Sao cô lại có thể làm như vậy được, cô điên rồi, thật sự điên rồi, cô không xứng đáng làm chị Jaejoong, không xứng đáng, làm sao một người chị lại giết chết em mình trong khi nó vẫn còn chống chọi với tử thần chứ? Cô điên rồi, điên thật rồi, Jaejoong mà có bề gì, cô cũng sẽ đi theo cậu để chuộc tội của mình
_Lên 350
_Bác sĩ! Không được! Lên 300, xương sường của bệnh nhân đã có dấu hiệu bị nứt rồi – cô y tá đặt tay lên người Jaejoong
_Lần cuối, nhất định phải sống
“HUỴCH!”
_CHỊ CẦN EM JAEJOONG AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“tit tit tit tit tit”
_Phù…….may quá – bác sĩ và y tá mỉm cười khi máy đo điện tim của cậu đã có dấu hiệu
_Cám ơn em Jaejoong! Cám ơn em vì đã không bỏ lại mọi người! Cám ơn em – Hanuel mỉm cười ở bên ngoài – Chị xin lỗi Jaejoong ah! Chị xin lỗi!
………….
_ Jaejoong ah!
Yunho giật mình mở mắt, anh vừa trải qua một giấc mơ kinh khủng, Jaejoong đang bỏ anh, anh không thể làm được gì mà chỉ biết đứng đó nhìn cậu, anh không đi đến bên cậu được, Jaejoong của anh, anh không đến được
Cố gắng ngồi dậy nhưng đôi chân mỏi nhừ của anh không cho phép, nó cần được nghỉ ngơi sau một ngày chạy bộ mỏi nhừ, nhưng anh lại muốn biết tình hình của Jaejoong, anh sẽ chết mất nếu không biết cậu ấy như thế nào
_Y tá! Y tá!- Yunho gọi to
_Vâng?
_Làm ơn đưa tôi đến thăm bệnh nhân Kim Jaejoong! – anh nhìn cô
_Nhưng anh còn rất yếu – cô lưỡng lự
_Làm ơn! Tôi sẽ chết mất nếu không được tận mắt nhìn thấy cậu ấy
Nhìn thấy vẻ thành khẩn của anh, cô y tá cũng không nỡ từ chối nên cô đã giúp anh ngồi vào xe lăn và đẩy đến phòng cậu
_ Jaejoong ah!- Yunho vui mừng khi Jaejoong đang nằm trước mặt anh – Cám ơn em đã không sao – anh nắm tay cậu- Cám ơn cô – anh mỉm cười với cô y tá trước khi cô ra ngoài
Nắm lấy bàn tay của cậu, anh áp vào má mình, thật may mắn khi tử thần không mang cậu đi, như vậy, giấc mơ của anh không phải là sự thật, anh vui mừng lắm, vui lắm
_Anh Yunho?
Yunho quay lại khi nghe tiếng của Hanuel
_ Hanuel ah!
_Anh khỏe rồi ah?- cô đặt thau nước xuống bàn- Em đi pha nước để lau mặt cho Jaejoong
_Ah! Em….
_Em đã làm một điều hết sức dại dột anh ah – cô mỉm cười nhìn anh – chỉ vừa mới đây thôi, Jaejoong đã suýt chết vì em…..
_Em….
_Em rút ống dưỡng khí
_Em?- Yunho nổi giận- Sao em lại làm thế? Cậu ấy là em của em!
_Em biết, lúc đó, em điên thật rồi, cũng may là Jaejoong vẫn còn sống, em đã rất hối hận, chỉ vì một phút nông nổi mà em đã suýt giết chết em mình, em rất hối hận anh ah……em sẽ không ngăn cản anh và Jaejoong nữa đâu, em đã nhận ra một điều, không nên tranh giành những gì vốn không thuộc về mình – cô mỉm cười
_Em đã nhận ra?
_Em đã nhận ra điều đó, và……em chúc phúc cho hai người
_Cám ơn em……Hanuel ah, cám ơn em- anh mỉm cười nhìn cô
End chap 27
Tác giả :
Rồng