Ngốc Ah! Nghe Rõ Nhé, Anh Yêu Em!
Chương 26
_ Jaejoong ….. Jaejoong ah!- Yunho rung giọng khi máu trong miệng cậu nhỏ ra ngày càng nhiều- Choi Dong Wook- anh nghiến răng- TAO GIẾT MÀY!
Yunho xoay người đánh văng cây gậy bóng chày trong tay Se7en, anh bổ nhào vào người Se7en, đôi bên giằng co với nhau
“BỐP!”
_MÀY LÀ ĐỒ HÈN HẠ!- Yunho hét lên khi tay anh đánh mạnh vào má phải của Se7en
“BỐP!”
_MÀY LÀ THỨ CẶN BÃ, SAO MÀY DÁM CƯỚP JAEJOONG CỦA TAO- Se7en hét lên khi tay anh đấm và bụng Yunho
“BỐP!”
_MÀY……MÀY KHÔNG YÊU JAEJOONG! NẾU MÀY YÊU, MÀY SẼ KHÔNG THỂ LÀM CẬU ẤY RA NÔNG NỔI NÀY
“BỐP!”
_TAO YÊU JAEJOONG, JAEJOONG CŨNG YÊU TAO, MÀY CHỈ LÀ NGƯỜI THỨ BA, MÀY LÀ ĐỒ ĂN CƯỚP
“BỐP!”
_JAEJOONG KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT
“BỐP!”
_MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI?HẢ?
Cả hai ôm nhau lăn lóc trên mặt sàn đổ nát, Jaejoong vẫn gụt bên giương, dường như cậu còn tỉnh nhưng cậu không nói nổi, cậu đau quá, đau hết cả người, máu từ miệng cứ chảy dài, cậu bị thổ huyết rồi, vì cú đánh vào lưng mà cậu đỡ cho Yunho, đau quá, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi để không phải đau như thế này
Yunho đánh vào Se7en trong khi anh vẫn cố nhìn Jaejoong, càng nhìn, anh càng điên tiết lên, chỉ muốn giết chết Se7en cho hả dạ, còn Se7en, mỗi khi anh nhớ lại cảnh tượng Jaejoong hét lên và lao ra đỡ đòn cho Yunho, anh lại muốn nghiền nát cậu ra, tại sao chứ? Tại sao? Mới một tháng thôi, cậu lại thay lòng đến như thế sao? Như vậy gọi là tình yêu sao? Đồ phản bội, và kẻ phản bội nhất định phải chết
Se7en buông Yunho ra động ngột và lao đến Jaejoong, tay anh tìm tới cổ của cậu và trước khi anh kịp làm điều gì thì Yunho đã lao tới và kéo anh ra xa
_mày muốn làm gì cậu ấy? mày phải bước qua xác tao- Yunho nghiến răng
_ha ha, để xem, để xem tao bóp nát đầu mày như bóp nát đầu một con kiến- Se7en nghiến răng
_để xem
Yunho dùng hết sức của mình kéo Se7en ra phòng khách, anh muốn kéo tên điên này ra khỏi Jaejoong càng xa càng tốt, và phải tìm cách hạ gụt Se7en một cách nhanh chóng, Jaejoong mất máu quá nhiều và cậu không thể ở đây mãi được, nhất định phải đi bệnh viện ngay, nhưng Se7en quá khỏe và anh không thể hạ anh ta nhanh chóng được
“bốp!”
Yunho dùng hết sức của mình đánh ngay ót của Se7en, thế đòn này anh đã học được từ ông Jung, đánh vào là ngất ngay, bây giờ, anh mới thầm cám ơn cú đánh của ông lúc nãy, nếu không như vậy, chắc chắn anh sẽ không thể nào hạ Se7en được
Yunho vội chạy vào phòng và gọi điện cho cảnh sát, sau đó anh chạy đến bên Jaejoong
_ Jaejoong ah! Là anh đây! Em sao rồi- Yunho nói giọng rung rung khi nhìn thấy miệng Jaejoong toàn là máu- đừng bỏ anh, anh sẽ đưa em đi bệnh viện
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa và chạy ngay xuống lầu
_khỉ thật, sao lại hư chứ?
Yunho nghiến răng khi thang máy không còn hoạt động nữa, vậy mà cũng nói là chung cư cao cấp, anh vội chạy theo lối thoát hiểm
_ Jaejoong ah! Ráng lên em ah!- Yunho nhìn cậu nhưng cậu chỉ có thể mỉm cười
Xuống đến nhà cũng là lúc đôi chân anh không thể đứng vững được nữa, nó đã chạy một đoạn quá sức của mình nhưng Yunho không thể nào gụt ngã được, dù có chết, anh cũng phải đưa Jaejoong đến bệnh viện
_sao lại không có chiếc taxi nào chịu chở vậy nè
Yunho cảm thấy vô cùng bực bội khi không một chiếc taxi nào dám chở một người với quần áo bê bết máu như thế, cũng phải thôi, họ sợ có người chết trên xe, sẽ xui lắm lắm. Yunho đành phải đổi tư thế, cõng Jaejoong trên lưng để có thể đi được nhanh hơn
_ Jaejoong! Cố gắn lên nhé, sắp đến bệnh viện rồi em ah- anh vừa nói vừa khóc khi máu trong miệng cậu thấm ướt vai anh
_ anh Yunho ah!- cậu mỉm cười
_huh?- Yunho cười gượng trong khi đôi chân anh vẫn chạy nhanh về phía bệnh viện
_cám ….ơn anh…..nhiều ….lắm
_sao lại cám ơn anh?
_vì……em đã có……khoảng thời….gian….thật…..vui……vui lắm- cậu mỉm cười
_còn, sau này chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ mà, chắc chắn- Yunho hít một hơi dào để ngăn dòng nước mắt đang chựt trào
_em……lúc trước,….em ghét anh……vì anh….hay chọc em……..- cậu cười- rồi…..nhát em…..khiến em mất trí…..nữa, nhưng……bây giờ……em không ghét anh…..nữa…..vì….anh đã……biết….lỗi rồi
_đừng nói nữa Jaejoong ah! Siết cổ anh lại nào, không em sẽ ngã mất- Yunho nâng cậu lên cao hơn một chút rồi tiếp tục chạy
_em phải nói, ….không thôi…..em sợ……không còn……cơ…..hội……để nói- Jaejoong khóc-…….cám ơn anh…lắm, nhờ có anh, em…..mới biết…..đến…..tình yêu……và tự…do, an toàn………bình yên……mặt trời mọc……..mọi thứ…….cám ơn……
_được rồi mà Jaejoong, được rồi mà…..- Yunho mím môi lại
_em….thật sự….rất hạnh phúc…..mãn nguyện……Dong Wook chưa bao giờ…….cho…..em cảm…..giác đó…….cám ơn……
_uh! Được rồi! sắp tới rồi Jaejoong ah! Nói tiếp đi em, nói chuyện đi, nói gì cũng được
_em….mệt lắm……em buồn ngủ…….tối rồi….em phải…..ngủ…..mai…..nói tiếp….ha
_không- Yunho cố gắn cười với cậu- tự dưng anh muốn nghe em nói chuyện quá, em nói đi, nói cái gì cũng được
_nhưng em …..hết chuyện nói….rồi…..
_ah! Vậy anh hỏi em nhé, mai em sẽ làm gì?
_mai?
_ừ, mai em làm gì?
_em thức dậy…….rồi đi câu cá…….đổi gạo………nấu cơm……..rồi ăn cơm……..rồi lại đi …..cậu cá……
_có anh không?
_có…..ah…..em quên……một điều…..
_điều gì?
_em….yêu anh….lắm……
_huh?
_tuy là…..thời gian….bên anh…rất ngắn…..nhưng mà……em….cảm nhận được……rất nhiều…….rất nhiều……tình yêu của…..anh
_anh biết! anh biết…..
Yunho vui mừng khi bệnh viện đang trước mắt mình
_sắp đến rồi Jaejoong ah! Nói chuyện với anh đi, nói đi
_em…mệt lắm…..em ngủ đây…..mai…..nhớ gọi em….dậy nhé……
_đừng ngủ….đừng ngủ Jaejoong ah!- Yunho lắc mạnh cậu
_huh?
_đừng ngủ, đừng ngủ, nói chuyện với anh đi, nói gì cũng được
_thôi,…..mai nói…..tối rồi
Nhắm mắt
Buông xui
Mặc nước mắt
Mặc van xin
Chỉ muốn ngủ
Yên bình
Bên người mình yêu
Chỉ muốn ngủ thôi
Tối rồi
Yunho cố gắn chạy nhanh hơn, đôi chân không cho phép anh nghỉ ngơi được nữa rồi, Jaejoong của anh đang muốn ngủ, anh không thể để cho cậu ngủ được, một lần thôi, anh xin lỗi vì đã phá rối giấc ngủ của cậu, nhưng….nhất định anh phải gọi cậu tỉnh lại…..cố lên Jaejoong ah!
Yunho chạy nhanh vào bệnh viện, cậu được đặt lên băng ca và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Yunho đứng bên ngoài, anh mệt lả người nhưng anh không thể ngã quỵ được, anh không thể ngã quỵ được, nhất định không được
Nhưng…….
Cơ thể anh đang phản đối…..
Nó cần được nghỉ ngơi…….
Và……
“rầm!”
_ANH ƠI! ANH SAO VẬY? CẤP CỨU MAU CẤP CỨU!”
…………..
Trong khi đó, ông Jung ngồi tỏng phòng và suy nghĩ về những điều mà Yunho đã nói, từ trước đến nay, anh quậy phá là vì muốn được ông chú ý sao? Ông lo cho anh cơm ngày ba bữa, có địa vị, có danh vọng, muốn gì cũng có, anh không thích sao? Anh không cần sao? Cái anh cần là gì?……
_đang nghĩ gì thế?- ông Kim đi lại và đặt sợi dây lên bàn
_huh? Ông thả nó
_ừ, tôi thả đó, sao ông lại lấy cái cách trói heo mà trói nó hả?- ông Kim nghiêm mặt nhìn ông
_cách đó do ông dạy mà- ông mỉm cười
_ông không giận tôi sao?
_ông thừa biết rằng tôi chẳng bao giờ có thể giận ông được mà
_biết vậy thì tốt, sao ông cứ mãi cố chấp như thế chứ?- ông Kim nhíu mày- ông muốn hai đứa đau khổ sao?
_nhưng còn Hanuel? Toi không muốn con bé đau khổ
_cái đó tôi sẽ khuyên nó
_ông ah! Cái mà con cần là gì thế? Thằng Yunho bảo rằng nó quậy phá là vì nó muốn tôi chú ý đến nó
_nhung lụa không làm ấm người đâu ông ah! Cái mà con cần chính là sự quan tâm của chúng ta, giống như tôi vậy, nghèo nhưng con cái chưa bao giờ thiếu vắng tình yeu thương, còn ông, ông chỉ cho vật chất, còn tinh thần thì chưa đủ, cần phải thêm ông ah!
Ông Jung gật gù, chợt điện thoại vang lên
_alo……….CÁI GÌ?
Ông Jung vội vã đi ra ngoài
_chuyện gì?
_ thằng Yunho và Jaejoong vào phòng cấp cứu rồi, tới đó mau
End chap 26
Yunho xoay người đánh văng cây gậy bóng chày trong tay Se7en, anh bổ nhào vào người Se7en, đôi bên giằng co với nhau
“BỐP!”
_MÀY LÀ ĐỒ HÈN HẠ!- Yunho hét lên khi tay anh đánh mạnh vào má phải của Se7en
“BỐP!”
_MÀY LÀ THỨ CẶN BÃ, SAO MÀY DÁM CƯỚP JAEJOONG CỦA TAO- Se7en hét lên khi tay anh đấm và bụng Yunho
“BỐP!”
_MÀY……MÀY KHÔNG YÊU JAEJOONG! NẾU MÀY YÊU, MÀY SẼ KHÔNG THỂ LÀM CẬU ẤY RA NÔNG NỔI NÀY
“BỐP!”
_TAO YÊU JAEJOONG, JAEJOONG CŨNG YÊU TAO, MÀY CHỈ LÀ NGƯỜI THỨ BA, MÀY LÀ ĐỒ ĂN CƯỚP
“BỐP!”
_JAEJOONG KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT
“BỐP!”
_MÀY BIẾT GÌ MÀ NÓI?HẢ?
Cả hai ôm nhau lăn lóc trên mặt sàn đổ nát, Jaejoong vẫn gụt bên giương, dường như cậu còn tỉnh nhưng cậu không nói nổi, cậu đau quá, đau hết cả người, máu từ miệng cứ chảy dài, cậu bị thổ huyết rồi, vì cú đánh vào lưng mà cậu đỡ cho Yunho, đau quá, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi để không phải đau như thế này
Yunho đánh vào Se7en trong khi anh vẫn cố nhìn Jaejoong, càng nhìn, anh càng điên tiết lên, chỉ muốn giết chết Se7en cho hả dạ, còn Se7en, mỗi khi anh nhớ lại cảnh tượng Jaejoong hét lên và lao ra đỡ đòn cho Yunho, anh lại muốn nghiền nát cậu ra, tại sao chứ? Tại sao? Mới một tháng thôi, cậu lại thay lòng đến như thế sao? Như vậy gọi là tình yêu sao? Đồ phản bội, và kẻ phản bội nhất định phải chết
Se7en buông Yunho ra động ngột và lao đến Jaejoong, tay anh tìm tới cổ của cậu và trước khi anh kịp làm điều gì thì Yunho đã lao tới và kéo anh ra xa
_mày muốn làm gì cậu ấy? mày phải bước qua xác tao- Yunho nghiến răng
_ha ha, để xem, để xem tao bóp nát đầu mày như bóp nát đầu một con kiến- Se7en nghiến răng
_để xem
Yunho dùng hết sức của mình kéo Se7en ra phòng khách, anh muốn kéo tên điên này ra khỏi Jaejoong càng xa càng tốt, và phải tìm cách hạ gụt Se7en một cách nhanh chóng, Jaejoong mất máu quá nhiều và cậu không thể ở đây mãi được, nhất định phải đi bệnh viện ngay, nhưng Se7en quá khỏe và anh không thể hạ anh ta nhanh chóng được
“bốp!”
Yunho dùng hết sức của mình đánh ngay ót của Se7en, thế đòn này anh đã học được từ ông Jung, đánh vào là ngất ngay, bây giờ, anh mới thầm cám ơn cú đánh của ông lúc nãy, nếu không như vậy, chắc chắn anh sẽ không thể nào hạ Se7en được
Yunho vội chạy vào phòng và gọi điện cho cảnh sát, sau đó anh chạy đến bên Jaejoong
_ Jaejoong ah! Là anh đây! Em sao rồi- Yunho nói giọng rung rung khi nhìn thấy miệng Jaejoong toàn là máu- đừng bỏ anh, anh sẽ đưa em đi bệnh viện
Anh bế cậu lên theo kiểu công chúa và chạy ngay xuống lầu
_khỉ thật, sao lại hư chứ?
Yunho nghiến răng khi thang máy không còn hoạt động nữa, vậy mà cũng nói là chung cư cao cấp, anh vội chạy theo lối thoát hiểm
_ Jaejoong ah! Ráng lên em ah!- Yunho nhìn cậu nhưng cậu chỉ có thể mỉm cười
Xuống đến nhà cũng là lúc đôi chân anh không thể đứng vững được nữa, nó đã chạy một đoạn quá sức của mình nhưng Yunho không thể nào gụt ngã được, dù có chết, anh cũng phải đưa Jaejoong đến bệnh viện
_sao lại không có chiếc taxi nào chịu chở vậy nè
Yunho cảm thấy vô cùng bực bội khi không một chiếc taxi nào dám chở một người với quần áo bê bết máu như thế, cũng phải thôi, họ sợ có người chết trên xe, sẽ xui lắm lắm. Yunho đành phải đổi tư thế, cõng Jaejoong trên lưng để có thể đi được nhanh hơn
_ Jaejoong! Cố gắn lên nhé, sắp đến bệnh viện rồi em ah- anh vừa nói vừa khóc khi máu trong miệng cậu thấm ướt vai anh
_ anh Yunho ah!- cậu mỉm cười
_huh?- Yunho cười gượng trong khi đôi chân anh vẫn chạy nhanh về phía bệnh viện
_cám ….ơn anh…..nhiều ….lắm
_sao lại cám ơn anh?
_vì……em đã có……khoảng thời….gian….thật…..vui……vui lắm- cậu mỉm cười
_còn, sau này chúng ta cũng sẽ rất vui vẻ mà, chắc chắn- Yunho hít một hơi dào để ngăn dòng nước mắt đang chựt trào
_em……lúc trước,….em ghét anh……vì anh….hay chọc em……..- cậu cười- rồi…..nhát em…..khiến em mất trí…..nữa, nhưng……bây giờ……em không ghét anh…..nữa…..vì….anh đã……biết….lỗi rồi
_đừng nói nữa Jaejoong ah! Siết cổ anh lại nào, không em sẽ ngã mất- Yunho nâng cậu lên cao hơn một chút rồi tiếp tục chạy
_em phải nói, ….không thôi…..em sợ……không còn……cơ…..hội……để nói- Jaejoong khóc-…….cám ơn anh…lắm, nhờ có anh, em…..mới biết…..đến…..tình yêu……và tự…do, an toàn………bình yên……mặt trời mọc……..mọi thứ…….cám ơn……
_được rồi mà Jaejoong, được rồi mà…..- Yunho mím môi lại
_em….thật sự….rất hạnh phúc…..mãn nguyện……Dong Wook chưa bao giờ…….cho…..em cảm…..giác đó…….cám ơn……
_uh! Được rồi! sắp tới rồi Jaejoong ah! Nói tiếp đi em, nói chuyện đi, nói gì cũng được
_em….mệt lắm……em buồn ngủ…….tối rồi….em phải…..ngủ…..mai…..nói tiếp….ha
_không- Yunho cố gắn cười với cậu- tự dưng anh muốn nghe em nói chuyện quá, em nói đi, nói cái gì cũng được
_nhưng em …..hết chuyện nói….rồi…..
_ah! Vậy anh hỏi em nhé, mai em sẽ làm gì?
_mai?
_ừ, mai em làm gì?
_em thức dậy…….rồi đi câu cá…….đổi gạo………nấu cơm……..rồi ăn cơm……..rồi lại đi …..cậu cá……
_có anh không?
_có…..ah…..em quên……một điều…..
_điều gì?
_em….yêu anh….lắm……
_huh?
_tuy là…..thời gian….bên anh…rất ngắn…..nhưng mà……em….cảm nhận được……rất nhiều…….rất nhiều……tình yêu của…..anh
_anh biết! anh biết…..
Yunho vui mừng khi bệnh viện đang trước mắt mình
_sắp đến rồi Jaejoong ah! Nói chuyện với anh đi, nói đi
_em…mệt lắm…..em ngủ đây…..mai…..nhớ gọi em….dậy nhé……
_đừng ngủ….đừng ngủ Jaejoong ah!- Yunho lắc mạnh cậu
_huh?
_đừng ngủ, đừng ngủ, nói chuyện với anh đi, nói gì cũng được
_thôi,…..mai nói…..tối rồi
Nhắm mắt
Buông xui
Mặc nước mắt
Mặc van xin
Chỉ muốn ngủ
Yên bình
Bên người mình yêu
Chỉ muốn ngủ thôi
Tối rồi
Yunho cố gắn chạy nhanh hơn, đôi chân không cho phép anh nghỉ ngơi được nữa rồi, Jaejoong của anh đang muốn ngủ, anh không thể để cho cậu ngủ được, một lần thôi, anh xin lỗi vì đã phá rối giấc ngủ của cậu, nhưng….nhất định anh phải gọi cậu tỉnh lại…..cố lên Jaejoong ah!
Yunho chạy nhanh vào bệnh viện, cậu được đặt lên băng ca và đẩy nhanh vào phòng cấp cứu, Yunho đứng bên ngoài, anh mệt lả người nhưng anh không thể ngã quỵ được, anh không thể ngã quỵ được, nhất định không được
Nhưng…….
Cơ thể anh đang phản đối…..
Nó cần được nghỉ ngơi…….
Và……
“rầm!”
_ANH ƠI! ANH SAO VẬY? CẤP CỨU MAU CẤP CỨU!”
…………..
Trong khi đó, ông Jung ngồi tỏng phòng và suy nghĩ về những điều mà Yunho đã nói, từ trước đến nay, anh quậy phá là vì muốn được ông chú ý sao? Ông lo cho anh cơm ngày ba bữa, có địa vị, có danh vọng, muốn gì cũng có, anh không thích sao? Anh không cần sao? Cái anh cần là gì?……
_đang nghĩ gì thế?- ông Kim đi lại và đặt sợi dây lên bàn
_huh? Ông thả nó
_ừ, tôi thả đó, sao ông lại lấy cái cách trói heo mà trói nó hả?- ông Kim nghiêm mặt nhìn ông
_cách đó do ông dạy mà- ông mỉm cười
_ông không giận tôi sao?
_ông thừa biết rằng tôi chẳng bao giờ có thể giận ông được mà
_biết vậy thì tốt, sao ông cứ mãi cố chấp như thế chứ?- ông Kim nhíu mày- ông muốn hai đứa đau khổ sao?
_nhưng còn Hanuel? Toi không muốn con bé đau khổ
_cái đó tôi sẽ khuyên nó
_ông ah! Cái mà con cần là gì thế? Thằng Yunho bảo rằng nó quậy phá là vì nó muốn tôi chú ý đến nó
_nhung lụa không làm ấm người đâu ông ah! Cái mà con cần chính là sự quan tâm của chúng ta, giống như tôi vậy, nghèo nhưng con cái chưa bao giờ thiếu vắng tình yeu thương, còn ông, ông chỉ cho vật chất, còn tinh thần thì chưa đủ, cần phải thêm ông ah!
Ông Jung gật gù, chợt điện thoại vang lên
_alo……….CÁI GÌ?
Ông Jung vội vã đi ra ngoài
_chuyện gì?
_ thằng Yunho và Jaejoong vào phòng cấp cứu rồi, tới đó mau
End chap 26
Tác giả :
Rồng