Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 73: Ích kỷ
Đến giờ nghỉ trưa,Minh Đan về căn hộ của mình ăn trưa, mới từ thang máy lên nhà thì đã thấy Sở Thiên Mặc đang đứng trước cửa đi tới đi lui,cô định trốn vào một góc nhưng nghĩ lại,mắc gì phải trốn, Minh Đan cô có thiếu nợ anh ta đâu, sửa lại váy, vuốt vài sợi tóc chút rồi ngẩng mặt đi về phía anh.
Sở Thiên Mặc thấy người con gái mình yêu đang đi về phía này, chưa kịp mở miệng, cô đã chặn họng anh.
“Đi ngay trước khi tôi gọi bảo vệ!!”.Minh Đan không thèm nhìn, thò tay vào ví lấy chìa khóa, chưa kịp bỏ chìa vào ổ đã bị Sở Thiên Mặc giơ tay chặn cửa trước mặt cô, anh ta có phải muốn ăn đòn không??.
“Nói chuyện với anh một chút thôi Minh Đan”.Sở Thiên Mặc giở giọng cầu xin.
Minh Đan quay mặt lại đối diện với anh, giả bộ ngó trái ngó phải.
“Con đàn bà của anh đâu rồi??.Có phải anh sợ đem ả ta theo cản trở anh nên cho ả ta ở nhà chờ anh về chứ gì??”.
Suốt bảy ngày tịnh tâm tu luyện lòng mình, mấy lời này của cô làm gì si nhê với anh nữa.
“Anh làm gì có con đàn bà nào???”.Giả ngu chút.
“Có cần tôi nói tên ả ra cho anh nhớ không??”.Minh Đan ánh mắt gắt gao nhìn vào mắt Sở Thiên Mặc, chỉ một tia khác thường thì anh sẽ biết mùi.
Mới bảy ngày không gặp cô, thấy cô hơi xuống sắc một chút nhưng trong mắt anh, cô lúc nào cũng xinh đẹp, lúc tức giận lại càng đẹp.
“Hình như anh có một người phụ nữ thì phải??”.Lại tiếp tục giả ngu.
Minh Đan nghe xong, tức sôi cả máu, định giơ chân phải đang mang giày cao gót giáng xuống chân đang mang giày của anh thì anh lại kịp nói tiếp.
“Anh có một người phụ nữ, anh rất yêu cô ấy, cô ấy tên là Dương Minh Đan, em biết cô ấy không??”.
Sở Thiên Mặc anh nói thật lòng, chưa cưới cô về nên cô có cảm giác không an toàn, lúc nào cũng luôn cảnh giác, lo sợ cô chỉ là trạm dừng chân để anh nghỉ ngơi chốc lát nhưng cô nghĩ sai rồi, anh không hề coi cô là trạm dừng mà anh coi cô là người mà Sở Thiên Mặc anh sẽ cưới làm vợ.
“Cái…gì???Anh đang nói đùa chứ gì, đừng nghĩ tôi sẽ tin lời ong bướm của anh!!Ai mà là người anh yêu chứ??!!”.Minh Đan cười giễu, không hề tin.
“Hể?? Anh có nói là em đâu cô bé!!”.Dính bẫy ngon lành.
Minh Đan nghe anh nói vậy thì ngớ người ra, không phải chứ, cô bị thằng chả gài.
Sở Thiên Mặc thấy cô ngớ người ra thì nở nụ cười mỉm chiến thắng, nhanh chóng ôm cô vào lòng mặc cô la hết, giãy giụa.
“Bỏ ra…bỏ ra mau…anh dám gài tôi!!!”.Minh Đan đấm vào ngực Sở Thiên Mặc, thấy anh ho vài cái, sợ hãi nhìn anh.
“Anh đừng có giả bộ với tôi, tưởng tôi sẽ mắc lừa a…..ưm”.Chưa nói xong đã bị anh bịt miệng bằng môi.
Suốt bảy ngày nay, Minh Đan đi chơi với tụi Lăng Huyên để thoải mái đầu óc, không hề muốn vướng bận với anh nữa,muốn vứt bỏ những đoạn hồi ức đẹp của anh và cô, cũng thề trước căn nhà của anh cô sẽ không bao giờ quên con người nhẫn tâm Sở Thiên Mặc nhưng cô lại không làm được.
Minh Đan có thể dễ dàng đánh bại các cô gái muốn dụ dỗ anh, khi cô muốn chia tay anh, ngoài mặt thì nói dễ như ăn bánh nhưng chính mình lại không cam lòng để anh bị những con ả khác chiếm lấy, cho dù không còn dính dáng, cô vẫn ích kỷ muốn thằng chả ế tới già.
Minh Đan bị hôn, nước mắt nóng hổi chảy xuống hai bên má,không quấy nữa, cô mệt rồi.
Hết chương 73
Sở Thiên Mặc thấy người con gái mình yêu đang đi về phía này, chưa kịp mở miệng, cô đã chặn họng anh.
“Đi ngay trước khi tôi gọi bảo vệ!!”.Minh Đan không thèm nhìn, thò tay vào ví lấy chìa khóa, chưa kịp bỏ chìa vào ổ đã bị Sở Thiên Mặc giơ tay chặn cửa trước mặt cô, anh ta có phải muốn ăn đòn không??.
“Nói chuyện với anh một chút thôi Minh Đan”.Sở Thiên Mặc giở giọng cầu xin.
Minh Đan quay mặt lại đối diện với anh, giả bộ ngó trái ngó phải.
“Con đàn bà của anh đâu rồi??.Có phải anh sợ đem ả ta theo cản trở anh nên cho ả ta ở nhà chờ anh về chứ gì??”.
Suốt bảy ngày tịnh tâm tu luyện lòng mình, mấy lời này của cô làm gì si nhê với anh nữa.
“Anh làm gì có con đàn bà nào???”.Giả ngu chút.
“Có cần tôi nói tên ả ra cho anh nhớ không??”.Minh Đan ánh mắt gắt gao nhìn vào mắt Sở Thiên Mặc, chỉ một tia khác thường thì anh sẽ biết mùi.
Mới bảy ngày không gặp cô, thấy cô hơi xuống sắc một chút nhưng trong mắt anh, cô lúc nào cũng xinh đẹp, lúc tức giận lại càng đẹp.
“Hình như anh có một người phụ nữ thì phải??”.Lại tiếp tục giả ngu.
Minh Đan nghe xong, tức sôi cả máu, định giơ chân phải đang mang giày cao gót giáng xuống chân đang mang giày của anh thì anh lại kịp nói tiếp.
“Anh có một người phụ nữ, anh rất yêu cô ấy, cô ấy tên là Dương Minh Đan, em biết cô ấy không??”.
Sở Thiên Mặc anh nói thật lòng, chưa cưới cô về nên cô có cảm giác không an toàn, lúc nào cũng luôn cảnh giác, lo sợ cô chỉ là trạm dừng chân để anh nghỉ ngơi chốc lát nhưng cô nghĩ sai rồi, anh không hề coi cô là trạm dừng mà anh coi cô là người mà Sở Thiên Mặc anh sẽ cưới làm vợ.
“Cái…gì???Anh đang nói đùa chứ gì, đừng nghĩ tôi sẽ tin lời ong bướm của anh!!Ai mà là người anh yêu chứ??!!”.Minh Đan cười giễu, không hề tin.
“Hể?? Anh có nói là em đâu cô bé!!”.Dính bẫy ngon lành.
Minh Đan nghe anh nói vậy thì ngớ người ra, không phải chứ, cô bị thằng chả gài.
Sở Thiên Mặc thấy cô ngớ người ra thì nở nụ cười mỉm chiến thắng, nhanh chóng ôm cô vào lòng mặc cô la hết, giãy giụa.
“Bỏ ra…bỏ ra mau…anh dám gài tôi!!!”.Minh Đan đấm vào ngực Sở Thiên Mặc, thấy anh ho vài cái, sợ hãi nhìn anh.
“Anh đừng có giả bộ với tôi, tưởng tôi sẽ mắc lừa a…..ưm”.Chưa nói xong đã bị anh bịt miệng bằng môi.
Suốt bảy ngày nay, Minh Đan đi chơi với tụi Lăng Huyên để thoải mái đầu óc, không hề muốn vướng bận với anh nữa,muốn vứt bỏ những đoạn hồi ức đẹp của anh và cô, cũng thề trước căn nhà của anh cô sẽ không bao giờ quên con người nhẫn tâm Sở Thiên Mặc nhưng cô lại không làm được.
Minh Đan có thể dễ dàng đánh bại các cô gái muốn dụ dỗ anh, khi cô muốn chia tay anh, ngoài mặt thì nói dễ như ăn bánh nhưng chính mình lại không cam lòng để anh bị những con ả khác chiếm lấy, cho dù không còn dính dáng, cô vẫn ích kỷ muốn thằng chả ế tới già.
Minh Đan bị hôn, nước mắt nóng hổi chảy xuống hai bên má,không quấy nữa, cô mệt rồi.
Hết chương 73
Tác giả :
Cảnh Luân