Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 135: Cố ý
“Dẫn người tên Tô Hiểu Lam đó vào phòng đợi tôi”.
Nghe xong chỉ thị của sếp,Claire thư ký vâng một tiếng rồi cúi đầu chào mọi người,nâng gót đi ra cửa.
Đóng cửa nhẹ nhàng,lại chỗ bàn của mình,nhấn nút gọi xuống bàn lễ tân rồi thả tay đang đè nút ra,vuốt vuốt nếp váy một chút rồi ngồi ngay ngắn tiếp tục gõ máy tính.
Claire thư ký thắc mắc trong đầu từ lúc nghe được tên Hiểu Lam cho tới bây giờ không nhịn nỗi nữa đành dừng lại động tác,hai mắt nhìn về phía trước,tự hỏi.
Không phải là vợ của tổng giám đốc chứ??.Nếu phải thì tại sao sếp không có phản ứng gì cả,chắc chỉ là tên giống nhau thôi.
Claie thư ký gật đầu với khẳng định đúng của mình,tiếp tục làm tiếp công việc của mình.
Ting!.
Cửa thang máy mở ra,Hiểu Lam tay nắm góc áo,bước từng bước ra,nhìn về phía cánh cửa màu đen quen thuộc.
Hiểu Lam cảm thấy cực kỳ bối rối,tim đập kịch liệt.Mấy ngày trước còn hùng hồn với anh,nay lại mặt dày tới đây,có khi nào Cảnh Luân sẽ khinh thường cô hay không.
“Mời đi theo tôi,Cảnh phu nhân”.
Nghe được tiếng thang máy mở từ đằng xa,Claire thư ký lập tức đứng dậy đi tới đón người,thấy Hiểu Lam thì nhướng mày,không phải là người vợ đã lâu không thấy mặt của sếp sao,nay lại gặp cô,có chút thay đổi so với quá khứ.
“Tôi..tôi không còn là Cảnh phu nhân nữa,cô đừng nói như vậy!”.Hiểu Lam lập tức xua tay phản bác,không ngờ tới giờ còn có người nhớ ra cô.
Claire thư ký nghiêng đầu khó hiểu,định mở miệng hỏi tại sao nhưng thôi,đây là việc riêng tư,phận thư ký không nên nhiều chuyện nhiều,nghĩ bây giờ nên dắt người vào phòng cho sếp nhanh chóng chứ không sếp sẽ khiển trách.
Hiểu Lam có chút luống cuống nhưng đã lấy lại bình tĩnh,mỉm cười với cô thư ký rồi đi theo sau cô ấy.Càng tiếp cận gần hơn với cánh cửa kia,tim Hiểu Lam đập càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa,sợ hãi đến đâu cũng phải đối mặt.Claire thư ký tự động mở cửa ra cho Hiểu Lam vào bởi vì Cảnh Luân còn chưa họp xong,nói với Hiểu Lam ngồi ghế sô pha đợi rồi hỏi cô muốn uống thứ gì,Hiểu Lam cười nói.
“Tôi uống nước lọc được rồi,cảm ơn cô”.
“Vậy Tô tiểu thư đợi một chút,Cảnh tổng đang giải quyết công việc sẽ trở lại ngay.Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp”.
Claire thư ký lưu loát dặn dò Hiểu Lam xong xuôi rồi xoay gót đi ra mở cửa rồi khép lại nhẹ nhàng,chỉ còn Hiểu Lam trong căn phòng rộng lớn có bao nhiêu phần quen thuộc.
Đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc của Cảnh Luân,hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ khi cô rời đi.
Ngồi đợi một hồi hơn 15 phút vẫn không thấy Cảnh Luân hay ai khác đi vào trong đây bèn đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất nhìn ngắm phong cảnh.
Bên dưới dòng người tấp nập,xe cộ qua lại đông đúc,Hiểu Lam cúi đầu nhìn những chấm đen đang di chuyển như những con kiến nhỏ đi theo bầy đàn hoặc đi một mình.
Lúc này,cửa mở ra,Cảnh Luân đi vào,trong tay còn đang cầm tập văn kiện màu đen lật qua lật lại rồi liếc nhìn về phía Hiểu Lam đang đặt một tay áp lên cửa sổ,trầm ngâm nhìn bên ngoài.
Bụp!.
Mặc dù Cảnh Luân không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng đành phải phá thôi, cố ý gập tập văn kiện lại thật mạnh tạo ra tiếng động lớn vang khắp phòng.
Hiểu Lam bị giật mình,rụt tay đang áp trên tấm kính xuống,xoay người về sau,nhìn thấy Cảnh Luân đang đặt tập văn kiện xuống bàn,cơ thể cô run lên từng trận.
Hết chương 135
Nghe xong chỉ thị của sếp,Claire thư ký vâng một tiếng rồi cúi đầu chào mọi người,nâng gót đi ra cửa.
Đóng cửa nhẹ nhàng,lại chỗ bàn của mình,nhấn nút gọi xuống bàn lễ tân rồi thả tay đang đè nút ra,vuốt vuốt nếp váy một chút rồi ngồi ngay ngắn tiếp tục gõ máy tính.
Claire thư ký thắc mắc trong đầu từ lúc nghe được tên Hiểu Lam cho tới bây giờ không nhịn nỗi nữa đành dừng lại động tác,hai mắt nhìn về phía trước,tự hỏi.
Không phải là vợ của tổng giám đốc chứ??.Nếu phải thì tại sao sếp không có phản ứng gì cả,chắc chỉ là tên giống nhau thôi.
Claie thư ký gật đầu với khẳng định đúng của mình,tiếp tục làm tiếp công việc của mình.
Ting!.
Cửa thang máy mở ra,Hiểu Lam tay nắm góc áo,bước từng bước ra,nhìn về phía cánh cửa màu đen quen thuộc.
Hiểu Lam cảm thấy cực kỳ bối rối,tim đập kịch liệt.Mấy ngày trước còn hùng hồn với anh,nay lại mặt dày tới đây,có khi nào Cảnh Luân sẽ khinh thường cô hay không.
“Mời đi theo tôi,Cảnh phu nhân”.
Nghe được tiếng thang máy mở từ đằng xa,Claire thư ký lập tức đứng dậy đi tới đón người,thấy Hiểu Lam thì nhướng mày,không phải là người vợ đã lâu không thấy mặt của sếp sao,nay lại gặp cô,có chút thay đổi so với quá khứ.
“Tôi..tôi không còn là Cảnh phu nhân nữa,cô đừng nói như vậy!”.Hiểu Lam lập tức xua tay phản bác,không ngờ tới giờ còn có người nhớ ra cô.
Claire thư ký nghiêng đầu khó hiểu,định mở miệng hỏi tại sao nhưng thôi,đây là việc riêng tư,phận thư ký không nên nhiều chuyện nhiều,nghĩ bây giờ nên dắt người vào phòng cho sếp nhanh chóng chứ không sếp sẽ khiển trách.
Hiểu Lam có chút luống cuống nhưng đã lấy lại bình tĩnh,mỉm cười với cô thư ký rồi đi theo sau cô ấy.Càng tiếp cận gần hơn với cánh cửa kia,tim Hiểu Lam đập càng lúc càng nhanh.
Cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa,sợ hãi đến đâu cũng phải đối mặt.Claire thư ký tự động mở cửa ra cho Hiểu Lam vào bởi vì Cảnh Luân còn chưa họp xong,nói với Hiểu Lam ngồi ghế sô pha đợi rồi hỏi cô muốn uống thứ gì,Hiểu Lam cười nói.
“Tôi uống nước lọc được rồi,cảm ơn cô”.
“Vậy Tô tiểu thư đợi một chút,Cảnh tổng đang giải quyết công việc sẽ trở lại ngay.Tôi xin phép ra ngoài làm việc tiếp”.
Claire thư ký lưu loát dặn dò Hiểu Lam xong xuôi rồi xoay gót đi ra mở cửa rồi khép lại nhẹ nhàng,chỉ còn Hiểu Lam trong căn phòng rộng lớn có bao nhiêu phần quen thuộc.
Đưa mắt nhìn xung quanh phòng làm việc của Cảnh Luân,hầu như chẳng có gì thay đổi kể từ khi cô rời đi.
Ngồi đợi một hồi hơn 15 phút vẫn không thấy Cảnh Luân hay ai khác đi vào trong đây bèn đứng dậy đi về phía cửa sổ sát đất nhìn ngắm phong cảnh.
Bên dưới dòng người tấp nập,xe cộ qua lại đông đúc,Hiểu Lam cúi đầu nhìn những chấm đen đang di chuyển như những con kiến nhỏ đi theo bầy đàn hoặc đi một mình.
Lúc này,cửa mở ra,Cảnh Luân đi vào,trong tay còn đang cầm tập văn kiện màu đen lật qua lật lại rồi liếc nhìn về phía Hiểu Lam đang đặt một tay áp lên cửa sổ,trầm ngâm nhìn bên ngoài.
Bụp!.
Mặc dù Cảnh Luân không muốn phá vỡ bầu không khí này nhưng đành phải phá thôi, cố ý gập tập văn kiện lại thật mạnh tạo ra tiếng động lớn vang khắp phòng.
Hiểu Lam bị giật mình,rụt tay đang áp trên tấm kính xuống,xoay người về sau,nhìn thấy Cảnh Luân đang đặt tập văn kiện xuống bàn,cơ thể cô run lên từng trận.
Hết chương 135
Tác giả :
Cảnh Luân