Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 129: Tình huống bất ngờ
Ngày hôm qua Cảnh Luân đã dặn Claire thư ký nhắn với David trưởng phòng là hôm nay sẽ cùng đi khảo sát khu đất đó,anh chàng David nghe sếp chịu cái góp ý đó thì hào hứng không thôi.
“Cảnh tổng, chúng ta sắp tới rồi”.David vừa lái xe vừa nhìn bên ngoài, chắc chắn đã đi đúng đường, quay sang báo cáo với sếp đang ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần.
Ở đằng trước đã hiện bảng tên lớn, David ngó qua ngó lại, đánh lái sang trái đậu xe vào, đạp thắng xe, tắt máy,đi vòng qua mở cửa cho sếp.
Cảnh Luân bước ra, hai tay đút túi quần đứng quan sát xung quanh,David cầm tập văn kiện thông tin về khu đất đưa cho Cảnh Luân xem.
Cách chỗ hai người đang đứng không xa, Hiểu Lam vui vẻ cầm nón vành đội lên, sắn tay áo chuẩn bị thu hoạch dâu,hôm nay trời mát, nắng cũng không gắt càng làm cho tâm tình mỗi người thoải mái làm việc hơn.
Hái dâu một lúc đã đầy rổ,Hiểu Lam hai tay đem ra bàn,đứng phụ chị kế bên cân, chọn lọc.Bất ngờ bên tai nghe được mấy cô hàng xóm vừa cầm rổ vừa tám,Hiểu Lam vô tình nghe được,họ nói lúc nãy đi từ ngoài vào vườn, thấy có một chiếc siêu xe màu đen vô cùng sang trọng, bắt mắt người đi đường, hiếu kỳ nhìn vào khu đất bỏ trống,có hai người đàn ông thân vest đen đang đứng quan sát, một trong hai người đó xoay mặt nghiêng qua trái.
Dù chỉ nhìn ở một góc cạnh thôi cũng điển trai lắm rồi,mũi cao, môi mỏng cân xứng, dù có đeo kính nhưng lại càng làm tăng thêm khí chất,đứng ngắm một hồi mà bao nhiêu trái tim màu hồng bắn tung tóe,muốn bước lại chỗ người đàn ông ấy nhưng lại thôi, người ta khí chất bất phàm,giàu có, chắc gì đã tới lượt mình,chỉ nên im lặng ngắm từ xa.
Sợ trễ giờ làm, các cô liền ngậm ngùi đi về phía vườn dâu, lâu lâu ở đây mới có hai người đẹp trai tới đây,như rớ được kim cương,cô gái nào cũng thèm thuồng muốn sở hữu.
David trình bày hết thông tin, Cảnh Luân gật đầu đồng ý thu mua khu đất,bàn luận xong xuôi,anh muốn tới Blue Garden xem vườn dâu, hai tay đút túi quần thong dong đi ra khỏi khu đất, bước từng bước vững chãi men theo con đường nhỏ vào vườn dâu, David cũng đòi đi, hí hửng theo sau sếp.
Tới nơi, cứ tưởng sẽ vắng vẻ lắm, ai ngờ cũng nhộn nhịp, có nhiều người tới đây,Cảnh Luân nhìn qua nhìn lại,có cả người nước ngoài nữa, người thì cầm trái dâu, người thì tạo dáng chụp hình.David đang đi thì có mấy cô gái trẻ nhờ anh chụp dùm mấy tấm, liền vui vẻ đứng lại giúp các cô.
Chỉ còn Cảnh Luân đi tham quan,tự hỏi có nên mua mấy hộp về cho mẹ với vợ chồng em gái không,anh nghĩ là nên, đã tới chỗ này rồi sao lại tay không đi về được.Thấy có một người cầm rổ dâu đi ngang, Cảnh Luân bắt chuyện hỏi muốn mua dâu thì phải đi tới chỗ nào, cô gái đỏ mặt chỉ tay về phía sau, chỗ cái bàn có hai người đang đứng đóng gói ấy, anh cứ tới đó hỏi mua là được.
Cảnh Luân gật đầu cảm ơn,đi lướt qua cô gái.
Ở phía trước mắt Cảnh Luân,Hiểu Lam đang đứng cúi đầu xếp từng trái dâu vào hộp, không hề hay biết đằng sau lưng là người mà cô không thể nào quên đang tới rất gần.
Chị đứng kế bên nghe tiếng động, ngước đầu lên thì thấy một anh chàng điển trai đang đi tới đây, tim đập thình thịch không thôi, mắt cứ mải mê ngắm nhìn, Cảnh Luân tới nơi, đứng kế bên Hiểu Lam,do cô cúi đầu lại đội nón vành rộng nên không biết sự hiện diện đột ngột của anh.
“Xin lỗi,tôi muốn mua mấy hộp dâu”.
Giọng nói này??.Hiểu Lam đang cầm dâu,nhăn mày thắc mắc, sao nghe giống tiếng Cảnh Luân vậy, vừa nghĩ tới đó liền bị dập tắt, không thể nào anh lại xuất hiện ở đây được,chắc chỉ là tiếng người khác hơi giống thôi, giãn chân mày, tiếp tục làm việc.
“6 hộp phải không ạ, anh đợi một chút,ở đây tụi em chỉ mới đóng gói được 4 hộp thôi.Để em đi lấy dâu thêm”.Cô gái cười tươi, dặn Cảnh Luân đứng chờ một chút rồi tức tốc chạy đi về phía vườn.
Cả không gian nhỏ bỗng chốc im lặng,chỉ nghe tiếng bỏ dâu vào hộp của cô gái kế bên, Cảnh Luân thử nhìn lén cô đang làm, dáng người hơi ốm,đôi tay khéo léo nâng niu từng trái dâu,anh nhìn đến mê mệt, chẳng hiểu vì sao không thể nào dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cô gái hồi nãy dặn anh đợi đã quay trở lại, trên tay cầm rổ dâu lớn, đặt trên bàn,nhanh chóng xếp vào hộp cho trai đẹp.Chồng hộp vào túi, ghi giấy thanh toán đưa cho Cảnh Luân,anh gật đầu lấy bóp ra,đưa tiền cho cô gái đó.
Cảnh Luân quay người lại rời đi, cô gái đó đứng đếm tiền một hồi thì thấy dư một tờ tiền mệnh giá lớn, đẩy đẩy vai Hiểu Lam kêu cô chạy đi trả lại cho người hồi nãy,Hiểu Lam gật đầu, bỏ dâu xuống, cầm tiền đuổi theo Cảnh Luân.
Hiểu Lam chạy tới cổng,la lên một tiếng khoan đã anh gì ơi,Cảnh Luân đang quay lưng, nghe tiếng, nhướng mày quay lại coi là ai đã kêu, thấy trước mắt là cô gái nhỏ xếp dâu đứng kế bên anh lúc nãy, cô lấy hai tay chống hai đầu gối, thở không ra hơi.
“Có chuyện gì sao??”.
“Anh đưa dư…”.
Hiểu Lam điều chỉnh lại nhịp thở, ngước đầu lên, đưa tay cầm tiền ra thì trợn hai mắt, miệng há hốc không thể nào tin lại gặp Cảnh Luân ở đây, ngay trước mặt cô.
Cảnh Luân cũng không kém gì,hai người đứng đối diện nhau, không biết phải nói gì trước cái tình huống bất ngờ này.
Hết chương 129
“Cảnh tổng, chúng ta sắp tới rồi”.David vừa lái xe vừa nhìn bên ngoài, chắc chắn đã đi đúng đường, quay sang báo cáo với sếp đang ngồi ở ghế phụ nhắm mắt dưỡng thần.
Ở đằng trước đã hiện bảng tên lớn, David ngó qua ngó lại, đánh lái sang trái đậu xe vào, đạp thắng xe, tắt máy,đi vòng qua mở cửa cho sếp.
Cảnh Luân bước ra, hai tay đút túi quần đứng quan sát xung quanh,David cầm tập văn kiện thông tin về khu đất đưa cho Cảnh Luân xem.
Cách chỗ hai người đang đứng không xa, Hiểu Lam vui vẻ cầm nón vành đội lên, sắn tay áo chuẩn bị thu hoạch dâu,hôm nay trời mát, nắng cũng không gắt càng làm cho tâm tình mỗi người thoải mái làm việc hơn.
Hái dâu một lúc đã đầy rổ,Hiểu Lam hai tay đem ra bàn,đứng phụ chị kế bên cân, chọn lọc.Bất ngờ bên tai nghe được mấy cô hàng xóm vừa cầm rổ vừa tám,Hiểu Lam vô tình nghe được,họ nói lúc nãy đi từ ngoài vào vườn, thấy có một chiếc siêu xe màu đen vô cùng sang trọng, bắt mắt người đi đường, hiếu kỳ nhìn vào khu đất bỏ trống,có hai người đàn ông thân vest đen đang đứng quan sát, một trong hai người đó xoay mặt nghiêng qua trái.
Dù chỉ nhìn ở một góc cạnh thôi cũng điển trai lắm rồi,mũi cao, môi mỏng cân xứng, dù có đeo kính nhưng lại càng làm tăng thêm khí chất,đứng ngắm một hồi mà bao nhiêu trái tim màu hồng bắn tung tóe,muốn bước lại chỗ người đàn ông ấy nhưng lại thôi, người ta khí chất bất phàm,giàu có, chắc gì đã tới lượt mình,chỉ nên im lặng ngắm từ xa.
Sợ trễ giờ làm, các cô liền ngậm ngùi đi về phía vườn dâu, lâu lâu ở đây mới có hai người đẹp trai tới đây,như rớ được kim cương,cô gái nào cũng thèm thuồng muốn sở hữu.
David trình bày hết thông tin, Cảnh Luân gật đầu đồng ý thu mua khu đất,bàn luận xong xuôi,anh muốn tới Blue Garden xem vườn dâu, hai tay đút túi quần thong dong đi ra khỏi khu đất, bước từng bước vững chãi men theo con đường nhỏ vào vườn dâu, David cũng đòi đi, hí hửng theo sau sếp.
Tới nơi, cứ tưởng sẽ vắng vẻ lắm, ai ngờ cũng nhộn nhịp, có nhiều người tới đây,Cảnh Luân nhìn qua nhìn lại,có cả người nước ngoài nữa, người thì cầm trái dâu, người thì tạo dáng chụp hình.David đang đi thì có mấy cô gái trẻ nhờ anh chụp dùm mấy tấm, liền vui vẻ đứng lại giúp các cô.
Chỉ còn Cảnh Luân đi tham quan,tự hỏi có nên mua mấy hộp về cho mẹ với vợ chồng em gái không,anh nghĩ là nên, đã tới chỗ này rồi sao lại tay không đi về được.Thấy có một người cầm rổ dâu đi ngang, Cảnh Luân bắt chuyện hỏi muốn mua dâu thì phải đi tới chỗ nào, cô gái đỏ mặt chỉ tay về phía sau, chỗ cái bàn có hai người đang đứng đóng gói ấy, anh cứ tới đó hỏi mua là được.
Cảnh Luân gật đầu cảm ơn,đi lướt qua cô gái.
Ở phía trước mắt Cảnh Luân,Hiểu Lam đang đứng cúi đầu xếp từng trái dâu vào hộp, không hề hay biết đằng sau lưng là người mà cô không thể nào quên đang tới rất gần.
Chị đứng kế bên nghe tiếng động, ngước đầu lên thì thấy một anh chàng điển trai đang đi tới đây, tim đập thình thịch không thôi, mắt cứ mải mê ngắm nhìn, Cảnh Luân tới nơi, đứng kế bên Hiểu Lam,do cô cúi đầu lại đội nón vành rộng nên không biết sự hiện diện đột ngột của anh.
“Xin lỗi,tôi muốn mua mấy hộp dâu”.
Giọng nói này??.Hiểu Lam đang cầm dâu,nhăn mày thắc mắc, sao nghe giống tiếng Cảnh Luân vậy, vừa nghĩ tới đó liền bị dập tắt, không thể nào anh lại xuất hiện ở đây được,chắc chỉ là tiếng người khác hơi giống thôi, giãn chân mày, tiếp tục làm việc.
“6 hộp phải không ạ, anh đợi một chút,ở đây tụi em chỉ mới đóng gói được 4 hộp thôi.Để em đi lấy dâu thêm”.Cô gái cười tươi, dặn Cảnh Luân đứng chờ một chút rồi tức tốc chạy đi về phía vườn.
Cả không gian nhỏ bỗng chốc im lặng,chỉ nghe tiếng bỏ dâu vào hộp của cô gái kế bên, Cảnh Luân thử nhìn lén cô đang làm, dáng người hơi ốm,đôi tay khéo léo nâng niu từng trái dâu,anh nhìn đến mê mệt, chẳng hiểu vì sao không thể nào dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cô gái hồi nãy dặn anh đợi đã quay trở lại, trên tay cầm rổ dâu lớn, đặt trên bàn,nhanh chóng xếp vào hộp cho trai đẹp.Chồng hộp vào túi, ghi giấy thanh toán đưa cho Cảnh Luân,anh gật đầu lấy bóp ra,đưa tiền cho cô gái đó.
Cảnh Luân quay người lại rời đi, cô gái đó đứng đếm tiền một hồi thì thấy dư một tờ tiền mệnh giá lớn, đẩy đẩy vai Hiểu Lam kêu cô chạy đi trả lại cho người hồi nãy,Hiểu Lam gật đầu, bỏ dâu xuống, cầm tiền đuổi theo Cảnh Luân.
Hiểu Lam chạy tới cổng,la lên một tiếng khoan đã anh gì ơi,Cảnh Luân đang quay lưng, nghe tiếng, nhướng mày quay lại coi là ai đã kêu, thấy trước mắt là cô gái nhỏ xếp dâu đứng kế bên anh lúc nãy, cô lấy hai tay chống hai đầu gối, thở không ra hơi.
“Có chuyện gì sao??”.
“Anh đưa dư…”.
Hiểu Lam điều chỉnh lại nhịp thở, ngước đầu lên, đưa tay cầm tiền ra thì trợn hai mắt, miệng há hốc không thể nào tin lại gặp Cảnh Luân ở đây, ngay trước mặt cô.
Cảnh Luân cũng không kém gì,hai người đứng đối diện nhau, không biết phải nói gì trước cái tình huống bất ngờ này.
Hết chương 129
Tác giả :
Cảnh Luân