Ngoảnh Mặt Lại Thấy Người Thương
Chương 119: Phơi bày ra bộ mặt thật
Bệnh viên tư nhân thành phố A
Hơn một tiếng phẫu thuật,đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.Cửa phòng mở, bác sĩ và y tá đẩy giường ra, trên đó Cảnh Luân đang nhắm mắt.
Lệ Văn thấy đứa con trai khỏe mạnh, trêu trọc với bà ngày nào nay đã không còn nữa,bà chạy tới, cúi xuống nhìn anh gào khóc thật lớn,Cảnh Ly buông chồng ra,ôm mẹ khóc theo.
Từ Chính Vũ hỏi bác sĩ anh hai như thế nào, ông ấy nói do va chạm mạnh nên xương sườn phía bên hông bị gãy, mảnh vụn đâm vào nội tạng,tay trái và chân phải đều bị gãy, còn phần đầu thì may mắn đã đội nón bảo hiểm,não không bị tổn thương hay mất trí nhớ gì cả,tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.
Đứng nghe ông bác sĩ tường trình lại thì Từ Chính Vũ gật đầu cảm ơn, tiễn bác sĩ, anh lại chạy vào phòng hồi sức với vợ, khuyên mẹ vợ qua phòng kế bên nằm nghỉ, để con lo, bà gật đầu, mở cửa ra nhẹ nhàng rồi đóng lại.
Bên trong phòng bệnh,người đàn ông nằm trên giường gắn đầy dây nhợ,chân phải và tay trái đều bị bó bột,đôi mắt quấn dải băng trắng,đang phải thở bằng oxi.
Trong lúc hôn mê cứ cố gắng gọi tên “Lam…nhi” đứt quãng từng hơi.
Em gái ngồi cạnh chồng mình thấy người anh hai mà mình yêu thương đang chiến đấu với tử thần giành sự sống thì thấy xót không thôi,hai tay úp vào mặt khóc vô cùng thương tâm,người chồng thấy vậy thì kéo vợ vào lòng,an ủi không ngừng,khóe mắt anh cũng ướt và anh cũng bực bội vì tới giờ này chị dâu tại sao không tới chăm sóc anh vợ.
Anh đoán không sai,cô chị dâu này từ lúc bước vào cửa Cảnh gia,anh nhìn sơ qua thôi đã biết cô gái này lòng dạ khó lường,mưu mô xảo quyệt,không tốt đẹp gì thế mà lại làm anh vợ anh yêu điên cuồng.Cô gái tên Tô Hiểu Lam này thật không đơn giản,chỉ sợ anh vợ u mê không còn đường lui,cô Hiểu Lam này một cước đá văng anh vợ thì lúc ấy người đau khổ nhất chính là anh vợ.
Quả nhiên, ông trời đã phơi bày ra bộ mặt thật của cô ta,lúc anh vợ gặp nạn chắc đã cuốn gói cao chạy xa bay rồi.Từ Chính Vũ anh trong lòng khinh bỉ,,mắng nhiếc,trù ẻo Tô Hiểu Lam ngàn vạn lần sống không được,chết cũng không xong.
Sáng hôm ấy, ba đồng chí Sở Thiên Mặc, Lâm Việt,Lục Quân nhận được cuộc gọi của Từ Chính Vũ nói Cảnh Luân bị tai nạn, cả ba lập tức phóng xe tới, lao vào phòng bệnh hỏi sự tình,Cảnh Ly kể hết tội ác của Tô Hiểu Lam ra, Minh Đan,Diên Vỹ, Lăng Huyên nghe được, vẻ mặt không thể nào tin đó là sự thật.
Minh Đan gọi cho Hiểu Lam nhưng cô đã tắt máy,lẽ nào cô nỡ vứt hết tình chị em tốt, vứt bỏ hết sao.
Cô gái hay cùng cười đùa, tám chuyện trên trời dưới đất, lúc nào cũng có nhau ngày trước của tụi cô đâu?.Tại sao vậy Hiểu Lam, chị còn đợi em nhận giải xong mới tổ chức lễ cưới, muốn em chúc phúc cho chị mà.
Mọi người đều nhìn Cảnh Luân đang nằm trên giường, nếu như anh tỉnh dậy, nghe tin Tô Hiểu Lam đã bỏ trốn thì sẽ như thế nào.
Ai cũng nhíu mày, cắn môi, không ai nói một lời nào, cả căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim vang lên thôi.
---------------------------------------------Chuyển cảnh----------------------------------------------------------------------
Tú Ly lái xe dẫn đầu, Hiểu Lam chạy xe theo sau ra ngoài xa lộ, tới căn nhà mà Hiểu Lam đã kêu cô bạn thân mua dùm, nó nằm trong khu vực chưa được phát triển, còn hoang sơ, ở đây chỉ có ruộng đồng, cây cối um tùm thôi.
Chạy xe vào trước cổng nhà, Hiểu Lam mở cửa xe đi ra đằng sau mở cốp xe xách va li màu xanh ra, Tú Ly cũng xách phụ một cái đi luớt qua người Hiểu Lam mở cổng, đi vào sân rồi tới trước cửa, cắm chìa vào, xoay một cái, mở ra, bụi bẩn bám đầy, Tú Ly che miệng hắt xì một cái.
“Hiểu Lam à, dọn dẹp nhà cửa giúp cậu, cậu phải bồi thường một bữa ăn cho tớ đó nghe chưa??!!”.Hiểu Lam cười gật đầu, vác va li vào, bắt tay vào dọn dẹp.
Căn nhà này lúc trước chỉ có hai mẹ con ở, bây giờ người con làm có tiền rồi nên muốn bán căn nhà này, cùng mẹ rời khỏi đây, vào thành phố ở cho thoải mái nên mới bán gấp,Tú Ly lại nghe Hiểu Lam muốn mua những chỗ như thế này nên tới mua liền cho cô.
Hiểu Lam xách hai cái va li lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra đặt hai cái va li trong đó, lật đật chạy xuống,cầm khăn với xô nước lau cửa kính,Tú Ly thì vứt những cái không sài,đồ cũ ra ngoài.Hai người vừa phân chia việc vừa cười nói vui vẻ.
Đến chiều, căn nhà nhỏ cũng chính thức sạch sẽ, gọn gàng,Hiểu Lam nấu cháo gà đãi bạn,đặt lên bàn trà ngoài phòng khách, cả hai ngồi xếp bằng xuống sàn.Tú Ly lo lắng hỏi.
“Hiểu Lam,cậu tính trốn tới hết đời luôn sao?”.
“Đúng vậy,giờ mọi thứ đã chấm dứt rồi, tớ cũng thấy nhẹ lòng”.
Không biết anh bây giờ ra sao, có tỉnh dậy chưa?.
“Tú,tớ nhờ cậu một chuyện”.Hiểu Lam cầm chén múc thêm cho Tú Ly.
Cô muốn khi Tú Ly về thành phố, thám thính một chút, coi Cảnh Luân ra sao rồi thông báo lại với cô.Biết anh đã không sao rồi thì cô cũng sẽ không áy náy nữa.Tú Ly ngậm muỗng, gật đầu đồng ý.
Hiểu Lam xoa đầu cô bạn thân, chọc Tú Ly là cún ngoan hại cô bị đè xuống sàn, cù lét cười chảy cả nước mắt.
Vậy là cuộc sống hôn nhân của cô và Cảnh Luân đã kết thúc, cô đã cho anh biết Tô Hiểu Lam cô là người như thế nào, cả mẹ anh, mọi người xung quanh cũng vậy.Chắc chắn bây giờ trong lòng mỗi người đang mắng chữi cô là người không có trái tim, lòng dạ thâm độc.
Cô phải trốn khỏi thành phố thật xa để không ai tìm được cô, cô cũng sẽ không phải đối mặt với họ, sẽ không nghe những lời nói khó nghe mà họ dành cho hạng người như cô.
Hết chương 119
Hơn một tiếng phẫu thuật,đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.Cửa phòng mở, bác sĩ và y tá đẩy giường ra, trên đó Cảnh Luân đang nhắm mắt.
Lệ Văn thấy đứa con trai khỏe mạnh, trêu trọc với bà ngày nào nay đã không còn nữa,bà chạy tới, cúi xuống nhìn anh gào khóc thật lớn,Cảnh Ly buông chồng ra,ôm mẹ khóc theo.
Từ Chính Vũ hỏi bác sĩ anh hai như thế nào, ông ấy nói do va chạm mạnh nên xương sườn phía bên hông bị gãy, mảnh vụn đâm vào nội tạng,tay trái và chân phải đều bị gãy, còn phần đầu thì may mắn đã đội nón bảo hiểm,não không bị tổn thương hay mất trí nhớ gì cả,tạm thời đã qua cơn nguy hiểm.
Đứng nghe ông bác sĩ tường trình lại thì Từ Chính Vũ gật đầu cảm ơn, tiễn bác sĩ, anh lại chạy vào phòng hồi sức với vợ, khuyên mẹ vợ qua phòng kế bên nằm nghỉ, để con lo, bà gật đầu, mở cửa ra nhẹ nhàng rồi đóng lại.
Bên trong phòng bệnh,người đàn ông nằm trên giường gắn đầy dây nhợ,chân phải và tay trái đều bị bó bột,đôi mắt quấn dải băng trắng,đang phải thở bằng oxi.
Trong lúc hôn mê cứ cố gắng gọi tên “Lam…nhi” đứt quãng từng hơi.
Em gái ngồi cạnh chồng mình thấy người anh hai mà mình yêu thương đang chiến đấu với tử thần giành sự sống thì thấy xót không thôi,hai tay úp vào mặt khóc vô cùng thương tâm,người chồng thấy vậy thì kéo vợ vào lòng,an ủi không ngừng,khóe mắt anh cũng ướt và anh cũng bực bội vì tới giờ này chị dâu tại sao không tới chăm sóc anh vợ.
Anh đoán không sai,cô chị dâu này từ lúc bước vào cửa Cảnh gia,anh nhìn sơ qua thôi đã biết cô gái này lòng dạ khó lường,mưu mô xảo quyệt,không tốt đẹp gì thế mà lại làm anh vợ anh yêu điên cuồng.Cô gái tên Tô Hiểu Lam này thật không đơn giản,chỉ sợ anh vợ u mê không còn đường lui,cô Hiểu Lam này một cước đá văng anh vợ thì lúc ấy người đau khổ nhất chính là anh vợ.
Quả nhiên, ông trời đã phơi bày ra bộ mặt thật của cô ta,lúc anh vợ gặp nạn chắc đã cuốn gói cao chạy xa bay rồi.Từ Chính Vũ anh trong lòng khinh bỉ,,mắng nhiếc,trù ẻo Tô Hiểu Lam ngàn vạn lần sống không được,chết cũng không xong.
Sáng hôm ấy, ba đồng chí Sở Thiên Mặc, Lâm Việt,Lục Quân nhận được cuộc gọi của Từ Chính Vũ nói Cảnh Luân bị tai nạn, cả ba lập tức phóng xe tới, lao vào phòng bệnh hỏi sự tình,Cảnh Ly kể hết tội ác của Tô Hiểu Lam ra, Minh Đan,Diên Vỹ, Lăng Huyên nghe được, vẻ mặt không thể nào tin đó là sự thật.
Minh Đan gọi cho Hiểu Lam nhưng cô đã tắt máy,lẽ nào cô nỡ vứt hết tình chị em tốt, vứt bỏ hết sao.
Cô gái hay cùng cười đùa, tám chuyện trên trời dưới đất, lúc nào cũng có nhau ngày trước của tụi cô đâu?.Tại sao vậy Hiểu Lam, chị còn đợi em nhận giải xong mới tổ chức lễ cưới, muốn em chúc phúc cho chị mà.
Mọi người đều nhìn Cảnh Luân đang nằm trên giường, nếu như anh tỉnh dậy, nghe tin Tô Hiểu Lam đã bỏ trốn thì sẽ như thế nào.
Ai cũng nhíu mày, cắn môi, không ai nói một lời nào, cả căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng của máy đo nhịp tim vang lên thôi.
---------------------------------------------Chuyển cảnh----------------------------------------------------------------------
Tú Ly lái xe dẫn đầu, Hiểu Lam chạy xe theo sau ra ngoài xa lộ, tới căn nhà mà Hiểu Lam đã kêu cô bạn thân mua dùm, nó nằm trong khu vực chưa được phát triển, còn hoang sơ, ở đây chỉ có ruộng đồng, cây cối um tùm thôi.
Chạy xe vào trước cổng nhà, Hiểu Lam mở cửa xe đi ra đằng sau mở cốp xe xách va li màu xanh ra, Tú Ly cũng xách phụ một cái đi luớt qua người Hiểu Lam mở cổng, đi vào sân rồi tới trước cửa, cắm chìa vào, xoay một cái, mở ra, bụi bẩn bám đầy, Tú Ly che miệng hắt xì một cái.
“Hiểu Lam à, dọn dẹp nhà cửa giúp cậu, cậu phải bồi thường một bữa ăn cho tớ đó nghe chưa??!!”.Hiểu Lam cười gật đầu, vác va li vào, bắt tay vào dọn dẹp.
Căn nhà này lúc trước chỉ có hai mẹ con ở, bây giờ người con làm có tiền rồi nên muốn bán căn nhà này, cùng mẹ rời khỏi đây, vào thành phố ở cho thoải mái nên mới bán gấp,Tú Ly lại nghe Hiểu Lam muốn mua những chỗ như thế này nên tới mua liền cho cô.
Hiểu Lam xách hai cái va li lên lầu, mở cửa phòng ngủ ra đặt hai cái va li trong đó, lật đật chạy xuống,cầm khăn với xô nước lau cửa kính,Tú Ly thì vứt những cái không sài,đồ cũ ra ngoài.Hai người vừa phân chia việc vừa cười nói vui vẻ.
Đến chiều, căn nhà nhỏ cũng chính thức sạch sẽ, gọn gàng,Hiểu Lam nấu cháo gà đãi bạn,đặt lên bàn trà ngoài phòng khách, cả hai ngồi xếp bằng xuống sàn.Tú Ly lo lắng hỏi.
“Hiểu Lam,cậu tính trốn tới hết đời luôn sao?”.
“Đúng vậy,giờ mọi thứ đã chấm dứt rồi, tớ cũng thấy nhẹ lòng”.
Không biết anh bây giờ ra sao, có tỉnh dậy chưa?.
“Tú,tớ nhờ cậu một chuyện”.Hiểu Lam cầm chén múc thêm cho Tú Ly.
Cô muốn khi Tú Ly về thành phố, thám thính một chút, coi Cảnh Luân ra sao rồi thông báo lại với cô.Biết anh đã không sao rồi thì cô cũng sẽ không áy náy nữa.Tú Ly ngậm muỗng, gật đầu đồng ý.
Hiểu Lam xoa đầu cô bạn thân, chọc Tú Ly là cún ngoan hại cô bị đè xuống sàn, cù lét cười chảy cả nước mắt.
Vậy là cuộc sống hôn nhân của cô và Cảnh Luân đã kết thúc, cô đã cho anh biết Tô Hiểu Lam cô là người như thế nào, cả mẹ anh, mọi người xung quanh cũng vậy.Chắc chắn bây giờ trong lòng mỗi người đang mắng chữi cô là người không có trái tim, lòng dạ thâm độc.
Cô phải trốn khỏi thành phố thật xa để không ai tìm được cô, cô cũng sẽ không phải đối mặt với họ, sẽ không nghe những lời nói khó nghe mà họ dành cho hạng người như cô.
Hết chương 119
Tác giả :
Cảnh Luân