Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn
Chương 23: Mr Gì cũng được
Phương Đăng từ công xưởng nguyên vật liệu về đến cửa hàng, trời đã về chiều, đẩy cánh cửa kính ra, cô gặp ngay Tạ Cát Niên đang định ra ngoài.
“Chị đi đâu thế?” Phương Đăng thuận miệng hỏi thăm.
Tạ Cát Niên giơ bàn tay đang cầm một vật gì đó lên, “Tôi đi giao hàng cho khách. Mấy hôm nay đơn đặt hàng nhiều quá, nhân viên trang trí đi không xuể.”
Phương Đăng ngó vào trong, thấy chỉ có hai nhân viên đang tư vấn cho khách, cô hơi lo Cát Niên đi rồi những người còn lại làm không xuể, bèn nói: “Đưa có xa không, nếu khách không giục quá thì cứ chờ nhân viên trang trí rỗi ra rồi giao sau.”
Cát Niên mím môi cười, “Xa thì không phải xa, chỗ ấy cô quen lắm, tiếc là để cô đi chuyến này có vẻ không tiện.”
Thấy Phương Đăng nhíu mày, Cát Niên vội chua thêm một câu, “Đây là hàng của ‘Mr Gì Cũng Được’.”
Phương Đăng nghe xong liền hiểu. Cái ông “Gì Cũng Được” Tạ Cát Niên nhắc đến chẳng ai khác chính là Lục Nhất.
Cách đây hai năm, kể từ khi tình cờ gặp lại, cứ khoảng vài tháng, Lục Nhất lại đến cửa hàng mua đồ một lần. Quanh Phương Đăng trước nay không thiếu người theo đuổi, cũng có người mượn lý do mua đồ định tiếp cận cô, nhưng Lục Nhất là một trường hợp khá đặc biệt. Tới cửa hàng anh ít khi hỏi nhân viên xem Phương Đăng có mặt hay không, đôi khi trùng hợp chạm mặt cô ở cửa hàng, anh lại đâm mất tự nhiên, chào hỏi một câu đã đỏ mặt, tùy thái độ Phương Đăng mới dám nói chuyện phiếm nhiều hay ít, sau đó mua bừa một thứ là về. Người sáng mắt đều nhìn ra vì sao anh đến, nhưng anh dường như chẳng có ý định ngông cuồng, cũng chưa từng ngỏ lời mời cô đi chơi. Với tần suất đến cửa hàng như vậy, chắc trong nhà anh cái gì đổi được đều đổi hết sang dùng đồ của cửa hàng Phương Đăng. Các nhân viên lâu năm ít nhiều quen thuộc, cứ tư vấn cho anh những món đồ kiểu cách đừng quá lập dị, anh sẽ chẳng đắn đo kén chọn, rút ví thanh toán liền tay; nhỡ không có đúng màu anh cần, đổi lấy cái khác cũng chẳng sao; có được giảm giá hay không, càng chẳng phải chuyện anh suy nghĩ. Cát Niên thấy thế bèn đặt cho anh biệt danh “Mr Gì Cũng Được”.
Tuần trước “Mr Gì Cũng Được” đến, đúng lúc Phương Đăng có mặt ở cửa hàng. Thường thường mỗi lần gặp nhau, thể nào Lục Nhất cũng xấu hổ, nhưng lần này Phương Đăng chủ động tìm lý do vào phòng trang phục lánh mặt trước. Lục Nhất nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tiệm, nhưng lại không được gặp người muốn gặp, dẫu hơi thất vọng, nhưng chỉ đành thở hắt ra, sau khi được Cát Niên tư vấn một hồi, anh đặt làm một tấm rèm cửa mới.
Cát Niên đo kích thước cửa sổ nhà Lục Nhất về, biết anh sống cùng một tòa nhà với Phương Đăng, hôm nay nhắc đến “Mr Gì Cũng Được” trước mặt Phương Đăng, chẳng qua vì muốn trêu đùa một chút, chứ bằng vào những hiểu biết về bà chủ của mình, cô biết thể nào Phương Đăng cũng vờ như không nghe thấy gì. Cát Niên để tấm rèm vào yên sau chiếc xe điện, đang định xuất phát, chợt nghe thấy Phương Đăng gọi mình lại.
“Chị không phải đi đâu, chút nữa đóng cửa tiện đường tôi mang qua cho anh ấy là được.”
Cát Niên hơi ngạc nhiên, nhưng không tiện hỏi nhiều. Mấy cô nhân viên khác nghe thấy, thừa lúc Phương Đăng vào phòng phục trang cất túi, bèn tụm lại rì rầm bàn tán.
“Hay cô chủ bị “Mr Gì Cũng Được” làm lung lay rồi?”
“’Mr Gì Cũng Được’ tốt đấy chứ, tớ siêu thích cái má lúm đồng tiền của anh ý mỗi khi cười, đúng là mê hồn, cứ như là… Lý Đại Nhân.”
“Lý Đại Nhân là ai? Cậu thích là việc của cậu, cô chủ mà như cậu thì có mà…”
“Suỵt!”
Phương Đăng bước ra, vẻ như chẳng nghe thấy gì. Khi đi qua quầy tính tiền, khuỷu tay cô chạm phải chiếc rèm cửa đã được Cát Niên đóng gói cẩn thận, khoảnh khắc đó cô bỗng có ý nghĩ muốn né tránh, giống như mấy ngày trước cô đã trốn vào phòng phục trang vậy.
Vốn dĩ cô có thể làm thế, giao tấm rèm cửa này cho Cát Niên hoặc bất cứ nhân viên nào khác, tiếp tục coi như Lục Nhất không tồn tại. Phó Thất từng chính miệng nói, cô được toàn quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn.
Nhưng đây chính là điểm tàn nhẫn của Phó Thất, kể từ giây phút hắn tuyên bố với Phương Đăng điều kia, cả hai đều tự hiểu thực ra cô chỉ có một lựa chọn duy nhất. Nếu cô có thể mặc kệ an nguy của hắn, coi như không biết nỗi lo ngại lớn nhất của hắn, nếu cô có thể lờ đi chuyện điểm yếu chí mạng của hắn nằm trong tay người ta, xung quanh đầy rẫy nhưng kẻ chằm chặp rình rập như hổ đói, thì cô không còn là Phương Đăng. Hắn ném cho cô một đồng xu hai mặt giống nhau, rồi ra vẻ phó thác lựa chọn vào tay cô. Bởi hắn hiểu rõ, cuộc sống mà đến tận bây giờ cô vẫn lựa chọn, là cuộc sống yêu hắn, mong hắn hạnh phúc, để như thế, chuyện gì cô cũng sẽ làm vì hắn. Nó đã trở thành bản năng trong cô.
Tối hôm ấy về đến chung cư, Phương Đăng đang cố nhớ xem Lục Nhất sống ở tầng mấy, không ngờ lại gặp Lục Nhất trong thang máy, anh vừa tan sở về nhà.
“Cửa hàng đóng cửa rồi cơ à, trùng hợp quá.” Dường như anh gắng hết sức làm cho giọng nói mình có vẻ thản nhiên, nhưng vành tai nóng ran lại lần nữa bán rẻ chủ nhân của nó.
Phương Đăng nói: “Đúng thế, may quá, đây là tấm rèm anh đặt ở tiệm tôi.”
Lục Nhất vội cầm lấy, đúng lúc thang máy dừng lại tầng mười sáu, nhà anh có lẽ ở đây.
“Cảm ơn nhé, tôi xin phép đi trước đây, tạm… tạm biệt cô.” Anh bước ra khỏi thang máy, thoáng chút thất thần, ngoảnh đi ngoảnh lại phát hiện Phương Đăng cũng theo chân anh bước ra.
Phương Đăng nói: “Sao anh lại cảm ơn, khách hàng là thượng đế, phải là tôi cảm ơn anh mới phải.” Thấy anh chàng có vẻ không nắm được tình hình, cô lại cười nói, “Trước giờ nhân viên bên tôi giao hàng đến không giúp anh bày biện luôn à?”
“Ồ, à vâng!” Lục Nhất bối rối rút chìa khóa ra mở cửa, có lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ đến có ngày Phương Đăng sẽ xuất hiện trong nhà mình. Vừa mở hé cánh cửa, anh liền đỏ mặt quay lại liếc cô một cái, “Cô chờ tôi một phút nhé, chỉ một phút thôi!”
Phương Đăng nén cười gật đầu. Anh lao như bay vào phòng, quả nhiên chưa đến một phút sau, lại thấy anh đứng trước cửa.
“Ngại quá, mời cô vào..”
Phương Đăng bước vào nhà, hỏi trêu: “Anh đã cất hết những thứ nên cất đi chưa?”
Lục Nhất vội giải thích, “Không phải như cô nghĩ đâu, mời cô ngồi.”
“Anh nghĩ tôi nghĩ cái gì?” Phương Đăng bị đẩy tới ghế sô pha, bèn nhìn quanh tứ phía rồi ngồi xuống. Kết cấu căn hộ của Lục Nhất gần giống của Phương Đăng, chỉ khác một căn ở tầng mười sáu, một căn ở tầng trên cùng. Nếu đem so, nội thất nơi này đơn giản hơn nhà cô rất nhiều, toát lên vẻ giản dị và gọn gàng của cuộc sống một người đàn ông trẻ tuổi đơn thân, biết rèn luyện những thói quen tốt.
“Cô muốn uống gì?” Lục Nhất hỏi.
“Gì cũng được, anh cứ mặc tôi.” Phương Đăng vẫn đang nhìn ngắm căn nhà, hỏi một câu cho có lệ, “Trước khi dọn đến đây anh sống ở đâu?”
“Sau khi cha mất, tôi đến nhà họ hàng ở vài năm, sau khi vào đại học tôi ở nội trú luôn, khi đi làm thì thuê một căn phòng gần công ty ở mấy năm, cảm thấy cần tìm một chỗ nào đó cho ổn định, nên tôi đã mua căn hộ này, không ngờ lại trùng hợp…”
Phương Đăng dĩ nhiên không gặng hỏi cái gọi là “trùng hợp” của Lục Nhất.
“Thế anh sống tốt không? Ý tôi là sau khi cha mất, mẹ không còn, người mẹ kế có vẻ cũng không sống cùng anh nữa, khoảng thời gian đó chắc không mấy dễ chịu.” Cô thận trọng hỏi.
Lục Nhất từ trong nhà bếp đi ra, vẻ mặt không nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Anh nói: “Thật ra thì bình thường, họ hàng đối xử với tôi không tệ. So với những đứa trẻ mồ côi khác, tôi vẫn còn hạnh phúc chán.”
Anh đặt xuống trước mặt Phương Đăng ba cái cốc, một cà phê, một trà nóng, còn một cốc có lẽ là nước sôi để nguội.
“Cho tôi cả ư?” Phương Đăng không nhịn được hỏi, “Anh làm như tôi là trâu không bằng?”
Lục Nhất bật cười, “Tôi không biết cô muốn uống cái gì, trong nhà chỉ có ba loại này, cô cứ tự nhiên.”
“Con người anh thú vị ghê, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có phải dân buôn đồ uống hay không. À đúng rồi, bây giờ anh làm gì?” Phương Đăng phát hiện ra mấy năm nay dù anh thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng cô biết về anh quá ít, trước đây cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm hiểu.
“Tôi ấy à? Tôi chẳng có tài gì đặc biệt, thứ duy nhất tạm chấp nhận được là việc học. Tôi ở lại trường lâu hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, mấy năm trước thầy hướng dẫn ra ngoài mở công ty riêng, liền cho tôi theo cùng, từ đó về sau tôi trụ lại ở đó giúp thầy. À, tôi học ngành vi điện tử.”
“Vi điện tử? Anh là dân IT à?”
“Dân IT? Không phải d ân ET[1] là được. Thật ra tôi chỉ hơn anh công nhân kỹ thuật một chút thôi. Cô uống nước đi, kẻo nguội.” Nói được mấy câu, Lục Nhất có lẽ thoải mái hơn nhiều, còn mang bản thân ra nói đùa nữa. Anh định bưng cốc nước lọc đưa cho Phương Đăng, đúng lúc Phương Đăng thò tay định lấy tách cà phê, ngón tay hai người không cẩn thận đụng vào nhau. Lục Nhất rụt tay lại như bị điện giật, xém chút đánh đổ cả cốc nước, gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên.
[1] ET: cư dân ngoài trái đất.
Phương Đăng rất hiếm khi gặp phải một người đàn ông vừa nghiêm túc vừa có chút thẹn thùng thế này. Điều kiện của anh ta phải nói là rất tốt, vẻ ngoài sáng sủa, có học thức, lời ăn tiếng nói dễ nghe. Tòa chung cư cô đang ở thuộc loại tiêu chuẩn, miễn cưỡng có thể xem là gần biển, giá cả không hề rẻ, mua được căn hộ tại đây, đủ thấy anh sở hữu công việc và thu nhập không thể xem thường. Dù mất cả cha lẫn mẹ, nhưng nếu muốn tìm một cô gái tốt để chung sống không phải là việc khó. Vậy mà nơi anh ở, nếu không là sách, đĩa CD, thì là trò chơi điện tử các loại. Công việc đều đặn sáng đi tối về, nói chuyện chẳng hề có nửa câu giả dối, gặp cô gái mình thầm ngưỡng một là đỏ cả mặt… Nhìn qua cũng biết môi trường sống hằng ngày của anh quá đơn thuần, các mối quan hệ xã hội càng ít ỏi, người gần ba mươi tuổi, mà tâm tính chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn.
Phương Đăng uống hết nửa tách cà phê, chợt thấy Lục Nhất đã mắc xong tấm rèm cô mang đến tự bao giờ.
“Anh làm xong hết cả rồi, tôi biết làm gì đây!” Nụ cười trên môi Phương Đăng vụt tắt.
“Cô cứ ngồi đấy, mặc tôi.” Lục Nhất phủi chút bụi bám trên vai áo.
Phương Đăng bỗng đứng dậy, “Thôi rèm đã mắc xong rồi, tôi cũng phải về thôi, cảm ơn cà phê và trà… cả nước lọc của anh.”
Lục Nhất chẳng ngờ mình nhiệt tình quá đâm phá hoại, hận không làm sao tháo tấm rèm xuống như cũ. Anh hơi buồn, nhưng chẳng còn cách nào khác, Phương Đăng đã ra tới cửa, anh chỉ đành theo sau.
“Anh đừng tiễn, có mấy bước chân thôi ấy mà, hẹn hôm khác.”
“Hôm khác… À này, chờ tôi một chút!”
Phương Đăng đột nhiên bị gọi giật lại, quay đầu nhìn, mặt đầy vẻ ngờ vực, “Việc gì thế?”
“Nếu cô không bận, thì ngồi với tôi thêm một lát.” Lục Nhất hơi hồi hộp, hành động đường đột này có vẻ đã rút cạn dũng khí của anh. Mấy năm nay, anh cảm nhận được sự lạnh nhạt từ phía Phương Đăng, không muốn khiến cô sinh ác cảm, nên chẳng dám đến gần quá, lại cũng không nỡ rời đi xa quá. Lần này cô chủ động bước vào cuộc sống của anh, trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến chuyện này. Trong lòng anh sợ cơ hội hiếm hoi này mà qua đi, sẽ chẳng thể có lần thứ hai.
Phương Đăng nửa cười nửa không, nhìn anh chăm chú, “Anh có việc gì khác cần nhờ tôi không?”
“Không… à, đúng rồi, có chút việc, cô giúp tôi test thử cái Kinect mới mua được không?”
Phương Đăng thấy anh nói vừa chân thành vừa tha thiết, bèn theo anh vào lại trong nhà.
“Cô chờ chút, xong ngay đây.”
Lục Nhất nhanh như chớp vào phòng làm việc lấy ra món đồ mình cần, lóng ngóng lắp bắp nối nối. Phương Đăng lúc này mới biết, cái Kinect mà anh trịnh trọng mời cô ở lại “kiểm nghiệm”, hóa ra là một thiết bị trò chơi cảm ứng có thể nắm bắt động tác cơ thể của người chơi.
Trò chơi anh chọn có tên “Kỵ binh đoạt bảo”, màn hình tivi xuất hiện hai hình người bé xíu.
“Cô đứng ở đây, khẽ di chuyển một tí… giơ tay trái lên, nhảy lên… đúng rồi, cứ như thế… thằng người kia là tôi, gắng chạm vào mấy cái kia là ăn điểm đấy…”
Phương Đăng không nói không rằng, cứ tuần tự bắt chước những hướng dẫn của anh, dần thâm nhập vào trò chơi, nhờ cảm biến của máy, cứ như chính cô hóa thân thành nhân vật bé nhỏ trong màn hình, lắc lư bên này, lay động bên kia, lúc thì vẫy tay, lúc thì giơ chân, vượt qua hàng tá chướng ngại để tìm kiếm kho báu.
“Cô học nhanh quá, đáng lẽ tôi phải chọn trò nào khó hơn.” Lục Nhất nói.
Phương Đăng vừa cử động vừa cười, “Cái này dễ ợt, trẻ con chơi cũng được.”
Cô dường như dồn hết tâm trí vào trò chơi, bỗng, trên màn hình hiện ra một dòng chữ cảnh cáo màu đỏ. Phương Đăng tò mò quay đầu lại, nhận ra Lục Nhất đã dừng chơi tự lúc nào, đứng phía sau cách cô một bước chân, vừa ngắm người đẹp vừa cười ngẩn ngơ.
Trò chơi cảnh báo không gian kết nối giữa hai người chơi không đủ.
Phương Đăng cười khẽ xích lại gần Lục Nhất, thông báo biến mất, cô lại tiếp tục đuổi theo nhịp độ trò chơi.
“Tôi thắng rồi!” Cô reo lên một tiếng, dừng lại thở dốc. Tuy là trò chơi, nhưng vận động nhiều cũng khá mệt. Đương đầu xuân, đêm xuống trời lạnh ghê gớm, vậy mà chơi xong một ván người cô đẫm mồ hôi.
“Già nên xương cốt không chịu nổi nữa rồi. Anh bảo người ở dưới lầu liệu có lên đây mắng cho chúng ta một trận không?” Phương Đăng thở ra một hơi, quay người định tìm nước uống. Lục Nhất đang ngẩn ra như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lật đật cầm lấy ly nước, “Tôi rót cho cô cốc khác cho ấm.”
Phương Đăng lắc đầu, gương mặt cô đỏ bừng, “Không cần đâu, tôi về tắm một cái là xong ấy mà.”
“Cô muốn về à? Còn nhiều trò lắm…” Mới đấy mà đã chơi xong “Kỵ binh đoạt bảo”, sao lại nhanh thế nhỉ?...
“Sao cơ?” Phương Đăng dừng trước cửa, lấy tay chỉnh lại chiếc áo khoác, quay lại ra ý hỏi.
Lục Nhất gãi gãi đầu, “Còn trò ‘Kungfu Panda’ với…”
Phương Đăng cười gập cả bụng, “Ý tôi không phải cái đó. Lục Nhất, tôi hỏi thật, anh không có bạn gái à?”
“Hả?” Lục Nhất chẳng ngờ cô lại hỏi câu đó, lắc đầu một cách khó khăn, trong lòng dấy lên sự kỳ vọng lạ thường. Sao cô ấy lại muốn biết nhỉ?
“Anh có rồi à?” Phương Đăng thấy anh không đáp, ngạc nhiên hỏi lại.
“Không. Tôi không có!” Lục Nhất nói bằng giọng điệu chắc chắn như thế đang thề thốt điều gì.
Phương Đăng bật cười, “Đúng rồi, thế anh có muốn biết vì sao lại thế không?”
Lục Nhất lắc đầu, trong lòng đong đầy nụ cười tươi sáng của cô.
“Nể tình quen biết bao năm nay tôi nói cho mà biết. Sau này nếu dẫn con gái về nhà, đừng bao giờ mời người ta chơi mấy trò điện tử ngốc nghếch này nữa, nếu không coi chừng ế cả đời đấy!”
Trông bộ dạng của Lục Nhất như chỉ mong có cái lỗ nứt mà chui xuống trốn, chẳng còn can đảm đâu giữ Phương Đăng lại. Cô ra hành lang ấn nút thang máy, anh theo tiễn, nhìn gương mặt đỏ lựng là biết hẫng còn chưa hoàn hồn. Cô lắc đầu cười nói: “Còn nữa, đừng đến tiệm của tôi mua đồ nữa, thêm vài ông khách như anh, sợ tôi lãi quá phải nghỉ hưu sớm mất thôi.”
Lục Nhất thì thầm: “Có sao đâu, tôi rất thích những món đồ mua từ tiệm của cô.”
Mặt Phương Đăng lộ vẻ ngạc nhiên, “Vậy ư, tôi cứ tưởng anh thích tôi.”
“Chị đi đâu thế?” Phương Đăng thuận miệng hỏi thăm.
Tạ Cát Niên giơ bàn tay đang cầm một vật gì đó lên, “Tôi đi giao hàng cho khách. Mấy hôm nay đơn đặt hàng nhiều quá, nhân viên trang trí đi không xuể.”
Phương Đăng ngó vào trong, thấy chỉ có hai nhân viên đang tư vấn cho khách, cô hơi lo Cát Niên đi rồi những người còn lại làm không xuể, bèn nói: “Đưa có xa không, nếu khách không giục quá thì cứ chờ nhân viên trang trí rỗi ra rồi giao sau.”
Cát Niên mím môi cười, “Xa thì không phải xa, chỗ ấy cô quen lắm, tiếc là để cô đi chuyến này có vẻ không tiện.”
Thấy Phương Đăng nhíu mày, Cát Niên vội chua thêm một câu, “Đây là hàng của ‘Mr Gì Cũng Được’.”
Phương Đăng nghe xong liền hiểu. Cái ông “Gì Cũng Được” Tạ Cát Niên nhắc đến chẳng ai khác chính là Lục Nhất.
Cách đây hai năm, kể từ khi tình cờ gặp lại, cứ khoảng vài tháng, Lục Nhất lại đến cửa hàng mua đồ một lần. Quanh Phương Đăng trước nay không thiếu người theo đuổi, cũng có người mượn lý do mua đồ định tiếp cận cô, nhưng Lục Nhất là một trường hợp khá đặc biệt. Tới cửa hàng anh ít khi hỏi nhân viên xem Phương Đăng có mặt hay không, đôi khi trùng hợp chạm mặt cô ở cửa hàng, anh lại đâm mất tự nhiên, chào hỏi một câu đã đỏ mặt, tùy thái độ Phương Đăng mới dám nói chuyện phiếm nhiều hay ít, sau đó mua bừa một thứ là về. Người sáng mắt đều nhìn ra vì sao anh đến, nhưng anh dường như chẳng có ý định ngông cuồng, cũng chưa từng ngỏ lời mời cô đi chơi. Với tần suất đến cửa hàng như vậy, chắc trong nhà anh cái gì đổi được đều đổi hết sang dùng đồ của cửa hàng Phương Đăng. Các nhân viên lâu năm ít nhiều quen thuộc, cứ tư vấn cho anh những món đồ kiểu cách đừng quá lập dị, anh sẽ chẳng đắn đo kén chọn, rút ví thanh toán liền tay; nhỡ không có đúng màu anh cần, đổi lấy cái khác cũng chẳng sao; có được giảm giá hay không, càng chẳng phải chuyện anh suy nghĩ. Cát Niên thấy thế bèn đặt cho anh biệt danh “Mr Gì Cũng Được”.
Tuần trước “Mr Gì Cũng Được” đến, đúng lúc Phương Đăng có mặt ở cửa hàng. Thường thường mỗi lần gặp nhau, thể nào Lục Nhất cũng xấu hổ, nhưng lần này Phương Đăng chủ động tìm lý do vào phòng trang phục lánh mặt trước. Lục Nhất nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ trước cửa tiệm, nhưng lại không được gặp người muốn gặp, dẫu hơi thất vọng, nhưng chỉ đành thở hắt ra, sau khi được Cát Niên tư vấn một hồi, anh đặt làm một tấm rèm cửa mới.
Cát Niên đo kích thước cửa sổ nhà Lục Nhất về, biết anh sống cùng một tòa nhà với Phương Đăng, hôm nay nhắc đến “Mr Gì Cũng Được” trước mặt Phương Đăng, chẳng qua vì muốn trêu đùa một chút, chứ bằng vào những hiểu biết về bà chủ của mình, cô biết thể nào Phương Đăng cũng vờ như không nghe thấy gì. Cát Niên để tấm rèm vào yên sau chiếc xe điện, đang định xuất phát, chợt nghe thấy Phương Đăng gọi mình lại.
“Chị không phải đi đâu, chút nữa đóng cửa tiện đường tôi mang qua cho anh ấy là được.”
Cát Niên hơi ngạc nhiên, nhưng không tiện hỏi nhiều. Mấy cô nhân viên khác nghe thấy, thừa lúc Phương Đăng vào phòng phục trang cất túi, bèn tụm lại rì rầm bàn tán.
“Hay cô chủ bị “Mr Gì Cũng Được” làm lung lay rồi?”
“’Mr Gì Cũng Được’ tốt đấy chứ, tớ siêu thích cái má lúm đồng tiền của anh ý mỗi khi cười, đúng là mê hồn, cứ như là… Lý Đại Nhân.”
“Lý Đại Nhân là ai? Cậu thích là việc của cậu, cô chủ mà như cậu thì có mà…”
“Suỵt!”
Phương Đăng bước ra, vẻ như chẳng nghe thấy gì. Khi đi qua quầy tính tiền, khuỷu tay cô chạm phải chiếc rèm cửa đã được Cát Niên đóng gói cẩn thận, khoảnh khắc đó cô bỗng có ý nghĩ muốn né tránh, giống như mấy ngày trước cô đã trốn vào phòng phục trang vậy.
Vốn dĩ cô có thể làm thế, giao tấm rèm cửa này cho Cát Niên hoặc bất cứ nhân viên nào khác, tiếp tục coi như Lục Nhất không tồn tại. Phó Thất từng chính miệng nói, cô được toàn quyền lựa chọn cuộc sống mình muốn.
Nhưng đây chính là điểm tàn nhẫn của Phó Thất, kể từ giây phút hắn tuyên bố với Phương Đăng điều kia, cả hai đều tự hiểu thực ra cô chỉ có một lựa chọn duy nhất. Nếu cô có thể mặc kệ an nguy của hắn, coi như không biết nỗi lo ngại lớn nhất của hắn, nếu cô có thể lờ đi chuyện điểm yếu chí mạng của hắn nằm trong tay người ta, xung quanh đầy rẫy nhưng kẻ chằm chặp rình rập như hổ đói, thì cô không còn là Phương Đăng. Hắn ném cho cô một đồng xu hai mặt giống nhau, rồi ra vẻ phó thác lựa chọn vào tay cô. Bởi hắn hiểu rõ, cuộc sống mà đến tận bây giờ cô vẫn lựa chọn, là cuộc sống yêu hắn, mong hắn hạnh phúc, để như thế, chuyện gì cô cũng sẽ làm vì hắn. Nó đã trở thành bản năng trong cô.
Tối hôm ấy về đến chung cư, Phương Đăng đang cố nhớ xem Lục Nhất sống ở tầng mấy, không ngờ lại gặp Lục Nhất trong thang máy, anh vừa tan sở về nhà.
“Cửa hàng đóng cửa rồi cơ à, trùng hợp quá.” Dường như anh gắng hết sức làm cho giọng nói mình có vẻ thản nhiên, nhưng vành tai nóng ran lại lần nữa bán rẻ chủ nhân của nó.
Phương Đăng nói: “Đúng thế, may quá, đây là tấm rèm anh đặt ở tiệm tôi.”
Lục Nhất vội cầm lấy, đúng lúc thang máy dừng lại tầng mười sáu, nhà anh có lẽ ở đây.
“Cảm ơn nhé, tôi xin phép đi trước đây, tạm… tạm biệt cô.” Anh bước ra khỏi thang máy, thoáng chút thất thần, ngoảnh đi ngoảnh lại phát hiện Phương Đăng cũng theo chân anh bước ra.
Phương Đăng nói: “Sao anh lại cảm ơn, khách hàng là thượng đế, phải là tôi cảm ơn anh mới phải.” Thấy anh chàng có vẻ không nắm được tình hình, cô lại cười nói, “Trước giờ nhân viên bên tôi giao hàng đến không giúp anh bày biện luôn à?”
“Ồ, à vâng!” Lục Nhất bối rối rút chìa khóa ra mở cửa, có lẽ trong lòng anh chưa từng nghĩ đến có ngày Phương Đăng sẽ xuất hiện trong nhà mình. Vừa mở hé cánh cửa, anh liền đỏ mặt quay lại liếc cô một cái, “Cô chờ tôi một phút nhé, chỉ một phút thôi!”
Phương Đăng nén cười gật đầu. Anh lao như bay vào phòng, quả nhiên chưa đến một phút sau, lại thấy anh đứng trước cửa.
“Ngại quá, mời cô vào..”
Phương Đăng bước vào nhà, hỏi trêu: “Anh đã cất hết những thứ nên cất đi chưa?”
Lục Nhất vội giải thích, “Không phải như cô nghĩ đâu, mời cô ngồi.”
“Anh nghĩ tôi nghĩ cái gì?” Phương Đăng bị đẩy tới ghế sô pha, bèn nhìn quanh tứ phía rồi ngồi xuống. Kết cấu căn hộ của Lục Nhất gần giống của Phương Đăng, chỉ khác một căn ở tầng mười sáu, một căn ở tầng trên cùng. Nếu đem so, nội thất nơi này đơn giản hơn nhà cô rất nhiều, toát lên vẻ giản dị và gọn gàng của cuộc sống một người đàn ông trẻ tuổi đơn thân, biết rèn luyện những thói quen tốt.
“Cô muốn uống gì?” Lục Nhất hỏi.
“Gì cũng được, anh cứ mặc tôi.” Phương Đăng vẫn đang nhìn ngắm căn nhà, hỏi một câu cho có lệ, “Trước khi dọn đến đây anh sống ở đâu?”
“Sau khi cha mất, tôi đến nhà họ hàng ở vài năm, sau khi vào đại học tôi ở nội trú luôn, khi đi làm thì thuê một căn phòng gần công ty ở mấy năm, cảm thấy cần tìm một chỗ nào đó cho ổn định, nên tôi đã mua căn hộ này, không ngờ lại trùng hợp…”
Phương Đăng dĩ nhiên không gặng hỏi cái gọi là “trùng hợp” của Lục Nhất.
“Thế anh sống tốt không? Ý tôi là sau khi cha mất, mẹ không còn, người mẹ kế có vẻ cũng không sống cùng anh nữa, khoảng thời gian đó chắc không mấy dễ chịu.” Cô thận trọng hỏi.
Lục Nhất từ trong nhà bếp đi ra, vẻ mặt không nghiêm trọng như cô tưởng tượng. Anh nói: “Thật ra thì bình thường, họ hàng đối xử với tôi không tệ. So với những đứa trẻ mồ côi khác, tôi vẫn còn hạnh phúc chán.”
Anh đặt xuống trước mặt Phương Đăng ba cái cốc, một cà phê, một trà nóng, còn một cốc có lẽ là nước sôi để nguội.
“Cho tôi cả ư?” Phương Đăng không nhịn được hỏi, “Anh làm như tôi là trâu không bằng?”
Lục Nhất bật cười, “Tôi không biết cô muốn uống cái gì, trong nhà chỉ có ba loại này, cô cứ tự nhiên.”
“Con người anh thú vị ghê, tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh có phải dân buôn đồ uống hay không. À đúng rồi, bây giờ anh làm gì?” Phương Đăng phát hiện ra mấy năm nay dù anh thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của cô, nhưng cô biết về anh quá ít, trước đây cũng chưa từng nghĩ rằng sẽ tìm hiểu.
“Tôi ấy à? Tôi chẳng có tài gì đặc biệt, thứ duy nhất tạm chấp nhận được là việc học. Tôi ở lại trường lâu hơn bạn bè cùng trang lứa một chút, mấy năm trước thầy hướng dẫn ra ngoài mở công ty riêng, liền cho tôi theo cùng, từ đó về sau tôi trụ lại ở đó giúp thầy. À, tôi học ngành vi điện tử.”
“Vi điện tử? Anh là dân IT à?”
“Dân IT? Không phải d ân ET[1] là được. Thật ra tôi chỉ hơn anh công nhân kỹ thuật một chút thôi. Cô uống nước đi, kẻo nguội.” Nói được mấy câu, Lục Nhất có lẽ thoải mái hơn nhiều, còn mang bản thân ra nói đùa nữa. Anh định bưng cốc nước lọc đưa cho Phương Đăng, đúng lúc Phương Đăng thò tay định lấy tách cà phê, ngón tay hai người không cẩn thận đụng vào nhau. Lục Nhất rụt tay lại như bị điện giật, xém chút đánh đổ cả cốc nước, gương mặt lại bắt đầu đỏ ửng lên.
[1] ET: cư dân ngoài trái đất.
Phương Đăng rất hiếm khi gặp phải một người đàn ông vừa nghiêm túc vừa có chút thẹn thùng thế này. Điều kiện của anh ta phải nói là rất tốt, vẻ ngoài sáng sủa, có học thức, lời ăn tiếng nói dễ nghe. Tòa chung cư cô đang ở thuộc loại tiêu chuẩn, miễn cưỡng có thể xem là gần biển, giá cả không hề rẻ, mua được căn hộ tại đây, đủ thấy anh sở hữu công việc và thu nhập không thể xem thường. Dù mất cả cha lẫn mẹ, nhưng nếu muốn tìm một cô gái tốt để chung sống không phải là việc khó. Vậy mà nơi anh ở, nếu không là sách, đĩa CD, thì là trò chơi điện tử các loại. Công việc đều đặn sáng đi tối về, nói chuyện chẳng hề có nửa câu giả dối, gặp cô gái mình thầm ngưỡng một là đỏ cả mặt… Nhìn qua cũng biết môi trường sống hằng ngày của anh quá đơn thuần, các mối quan hệ xã hội càng ít ỏi, người gần ba mươi tuổi, mà tâm tính chẳng khác gì một đứa trẻ mới lớn.
Phương Đăng uống hết nửa tách cà phê, chợt thấy Lục Nhất đã mắc xong tấm rèm cô mang đến tự bao giờ.
“Anh làm xong hết cả rồi, tôi biết làm gì đây!” Nụ cười trên môi Phương Đăng vụt tắt.
“Cô cứ ngồi đấy, mặc tôi.” Lục Nhất phủi chút bụi bám trên vai áo.
Phương Đăng bỗng đứng dậy, “Thôi rèm đã mắc xong rồi, tôi cũng phải về thôi, cảm ơn cà phê và trà… cả nước lọc của anh.”
Lục Nhất chẳng ngờ mình nhiệt tình quá đâm phá hoại, hận không làm sao tháo tấm rèm xuống như cũ. Anh hơi buồn, nhưng chẳng còn cách nào khác, Phương Đăng đã ra tới cửa, anh chỉ đành theo sau.
“Anh đừng tiễn, có mấy bước chân thôi ấy mà, hẹn hôm khác.”
“Hôm khác… À này, chờ tôi một chút!”
Phương Đăng đột nhiên bị gọi giật lại, quay đầu nhìn, mặt đầy vẻ ngờ vực, “Việc gì thế?”
“Nếu cô không bận, thì ngồi với tôi thêm một lát.” Lục Nhất hơi hồi hộp, hành động đường đột này có vẻ đã rút cạn dũng khí của anh. Mấy năm nay, anh cảm nhận được sự lạnh nhạt từ phía Phương Đăng, không muốn khiến cô sinh ác cảm, nên chẳng dám đến gần quá, lại cũng không nỡ rời đi xa quá. Lần này cô chủ động bước vào cuộc sống của anh, trước đây anh chưa từng dám nghĩ đến chuyện này. Trong lòng anh sợ cơ hội hiếm hoi này mà qua đi, sẽ chẳng thể có lần thứ hai.
Phương Đăng nửa cười nửa không, nhìn anh chăm chú, “Anh có việc gì khác cần nhờ tôi không?”
“Không… à, đúng rồi, có chút việc, cô giúp tôi test thử cái Kinect mới mua được không?”
Phương Đăng thấy anh nói vừa chân thành vừa tha thiết, bèn theo anh vào lại trong nhà.
“Cô chờ chút, xong ngay đây.”
Lục Nhất nhanh như chớp vào phòng làm việc lấy ra món đồ mình cần, lóng ngóng lắp bắp nối nối. Phương Đăng lúc này mới biết, cái Kinect mà anh trịnh trọng mời cô ở lại “kiểm nghiệm”, hóa ra là một thiết bị trò chơi cảm ứng có thể nắm bắt động tác cơ thể của người chơi.
Trò chơi anh chọn có tên “Kỵ binh đoạt bảo”, màn hình tivi xuất hiện hai hình người bé xíu.
“Cô đứng ở đây, khẽ di chuyển một tí… giơ tay trái lên, nhảy lên… đúng rồi, cứ như thế… thằng người kia là tôi, gắng chạm vào mấy cái kia là ăn điểm đấy…”
Phương Đăng không nói không rằng, cứ tuần tự bắt chước những hướng dẫn của anh, dần thâm nhập vào trò chơi, nhờ cảm biến của máy, cứ như chính cô hóa thân thành nhân vật bé nhỏ trong màn hình, lắc lư bên này, lay động bên kia, lúc thì vẫy tay, lúc thì giơ chân, vượt qua hàng tá chướng ngại để tìm kiếm kho báu.
“Cô học nhanh quá, đáng lẽ tôi phải chọn trò nào khó hơn.” Lục Nhất nói.
Phương Đăng vừa cử động vừa cười, “Cái này dễ ợt, trẻ con chơi cũng được.”
Cô dường như dồn hết tâm trí vào trò chơi, bỗng, trên màn hình hiện ra một dòng chữ cảnh cáo màu đỏ. Phương Đăng tò mò quay đầu lại, nhận ra Lục Nhất đã dừng chơi tự lúc nào, đứng phía sau cách cô một bước chân, vừa ngắm người đẹp vừa cười ngẩn ngơ.
Trò chơi cảnh báo không gian kết nối giữa hai người chơi không đủ.
Phương Đăng cười khẽ xích lại gần Lục Nhất, thông báo biến mất, cô lại tiếp tục đuổi theo nhịp độ trò chơi.
“Tôi thắng rồi!” Cô reo lên một tiếng, dừng lại thở dốc. Tuy là trò chơi, nhưng vận động nhiều cũng khá mệt. Đương đầu xuân, đêm xuống trời lạnh ghê gớm, vậy mà chơi xong một ván người cô đẫm mồ hôi.
“Già nên xương cốt không chịu nổi nữa rồi. Anh bảo người ở dưới lầu liệu có lên đây mắng cho chúng ta một trận không?” Phương Đăng thở ra một hơi, quay người định tìm nước uống. Lục Nhất đang ngẩn ra như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lật đật cầm lấy ly nước, “Tôi rót cho cô cốc khác cho ấm.”
Phương Đăng lắc đầu, gương mặt cô đỏ bừng, “Không cần đâu, tôi về tắm một cái là xong ấy mà.”
“Cô muốn về à? Còn nhiều trò lắm…” Mới đấy mà đã chơi xong “Kỵ binh đoạt bảo”, sao lại nhanh thế nhỉ?...
“Sao cơ?” Phương Đăng dừng trước cửa, lấy tay chỉnh lại chiếc áo khoác, quay lại ra ý hỏi.
Lục Nhất gãi gãi đầu, “Còn trò ‘Kungfu Panda’ với…”
Phương Đăng cười gập cả bụng, “Ý tôi không phải cái đó. Lục Nhất, tôi hỏi thật, anh không có bạn gái à?”
“Hả?” Lục Nhất chẳng ngờ cô lại hỏi câu đó, lắc đầu một cách khó khăn, trong lòng dấy lên sự kỳ vọng lạ thường. Sao cô ấy lại muốn biết nhỉ?
“Anh có rồi à?” Phương Đăng thấy anh không đáp, ngạc nhiên hỏi lại.
“Không. Tôi không có!” Lục Nhất nói bằng giọng điệu chắc chắn như thế đang thề thốt điều gì.
Phương Đăng bật cười, “Đúng rồi, thế anh có muốn biết vì sao lại thế không?”
Lục Nhất lắc đầu, trong lòng đong đầy nụ cười tươi sáng của cô.
“Nể tình quen biết bao năm nay tôi nói cho mà biết. Sau này nếu dẫn con gái về nhà, đừng bao giờ mời người ta chơi mấy trò điện tử ngốc nghếch này nữa, nếu không coi chừng ế cả đời đấy!”
Trông bộ dạng của Lục Nhất như chỉ mong có cái lỗ nứt mà chui xuống trốn, chẳng còn can đảm đâu giữ Phương Đăng lại. Cô ra hành lang ấn nút thang máy, anh theo tiễn, nhìn gương mặt đỏ lựng là biết hẫng còn chưa hoàn hồn. Cô lắc đầu cười nói: “Còn nữa, đừng đến tiệm của tôi mua đồ nữa, thêm vài ông khách như anh, sợ tôi lãi quá phải nghỉ hưu sớm mất thôi.”
Lục Nhất thì thầm: “Có sao đâu, tôi rất thích những món đồ mua từ tiệm của cô.”
Mặt Phương Đăng lộ vẻ ngạc nhiên, “Vậy ư, tôi cứ tưởng anh thích tôi.”
Tác giả :
Tân Di Ổ