Ngoảnh Đầu Nói Yêu Anh
Chương 4
Gương mặt Tư Đông Diêm tối sầm lạnh lẽo, lợi dụng thân thể nhanh nhẹn của một quân nhân tiêu chuẩn, anh xoay người đè hai tay Tần Nghiên rồi hạ thấp người xuống. Tần Nghiên vẫn còn ngớ người vì động tác chưa đầy ba giây của anh, trố mắt nhìn, gào mồm lên:
- Mẹ kiếp, xuống ngay! Bà đây đếch sợ anh đâu, anh tưởng anh làm thế thì bà đây sẽ khuất phục trước dâm uy của anh à? Mẹ nó chứ, cút, cút xuống ngay, mẹ của bà đây còn chưa dám đè bà đây, anh đè cái gì hả? Cút xuống ngay.
- Không chịu trách nhiệm sao? Hửm?- Anh cúi sát mặt cô, đôi môi mỏng như có như không chạm nhẹ vào môi cô, có chút thơ thẩn nghĩ đến phút cuồng loạn đêm qua. Tần Nghiên lườm anh, giọng điệu châm chọc:
- Chịu trách nhiệm? Tôi cứ không chịu trách nhiệm đấy, anh có dám chắc đây là đêm đầu tiên của anh không, hay nó đã dâng tặng cho một tên thô bỉ trong quân doanh rồi? Ba năm ở lì trong đó, tôi mới không tin anh còn giữ được cái hoa cúc này đâu- Vừa nói cô vừa lần sờ lên hông anh, vỗ mạnh vào bờ mông cong rắn chắc, chép miệng- Thế này thì ai chẳng muốn đè, khác gì mông của tiểu thụ đâu cơ chứ? Mà khoan...- Tần Nghiên chợt khựng lại, rồi tức giận nghiến răng- Anh dám lừa bà đây, anh tưởng bà đây là con ngu à? Đêm qua nếu anh bị bà đây đè thì giờ Tiểu Diêm Diêm của anh đã chết ngắt rồi, hơn nữa bà đây cũng chả có cảm giác dục tiên dục tử, triền miên mất hồn sau đêm hoan ái gì cả, hoặc là chúng ta chưa hề làm hoặc là size của anh quá tệ!
Mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng. Mấy cụm từ này vẫn là quá đơn giản để miêu tả tâm trạng của Tư Đông Diêm bây giờ. Anh hôn mạnh lên môi cô, không để cho cô phản kháng mà tiến quân thần tốc, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Lúc ban đầu thì mạnh bạo điên cuồng, thấy cô không phản kháng lại thì bắt đầu chuyển sang dịu dàng ôn nhu. Đúng lúc này, Tần Nghiên nhẹ nhàng đưa chiếc đùi thon mịn lên ma sát chào hỏi với Tiểu Diêm Diêm, Tư Đông Diêm lập tức ngừng lại, cứng đờ người.
Chưa đến một phút, người đàn ông trên giường đã yên vị trong nhà tắm.
Tần Nghiên cười khẩy, biết ngay mà, cái đồ nhát gan. Ba năm trước thế nào, ba năm sau vẫn vậy thôi. Cũng không thay đổi mấy.
Trong nhà tắm, Tư Đông Diêm khẽ thở dài, thời điểm phút chót, anh lúc nào cũng không nỡ thực hiện bước cuối cùng, sợ cô hối hận cũng sợ cô nhận ra tình cảm với anh chỉ là bồng bột tuổi trẻ.
Một tiếng sau.
Tần Nghiên ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, mái tóc của cô ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống thảm trải sàn. Tư Đông Diêm đã mặc quân phục chỉnh tề, hai người vẫn không nói với nhau câu nào từ lúc đó, lúc này thấy vậy mới cầm máy sấy tới cạnh cô, nhàn nhạt nói:
- Tôi giúp em.
- Anh tuyệt đối đừng có nói chuyện đêm qua cho bất cứ ai, đặc biệt là mẹ tôi, nếu không cứ đợi tôi đến xử chết anh đi.- Tần Nghiên tùy ý để Tư Đông Diêm sấy tóc cho mình, giống như đó là điều đương nhiên, gằn giọng cảnh cáo anh. Anh khẽ thở dài, cũng chỉ có cô dám dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với anh. Tư Đông Diêm không trả lời cô, bàn tay thon dài khớp xương lộ rõ đầy vẻ nam tính lại mang đến cảm giác sạch sẽ luồn vào trong lớp tóc dài cuộn sóng của cô, hành động quen thuộc như đã làm vô số lần.
Tần Nghiên cầm thỏi son lên, thấy anh không trả lời bèn gắt gỏng- Sao hả? Anh mà nói là chúng ta sẽ bị buộc vào với nhau rồi thực hiện một cuộc hôn nhân không như mong ước đấy.- Nụ cười trên khóe môi của cô đầy trào phúng- Tư Đại tá đâu muốn cuộc hôn nhân này diễn ra đâu đúng không? Với anh, chỉ có đống quân hàm là thứ anh coi trọng thôi mà. À...- Tần Nghiên chợt nghiêng đầu, đáy mắt lạnh lẽo không hơi ấm.
- Còn cả Kiều Hạ nữa.
Động tác của Tư Đông Diêm dừng lại, anh tắt máy sấy, lặng lẽ mà chân thành nhìn cô:
- Về Kiều Hạ, tôi sẽ giải thích với em. Ngay bây giờ.
Tần Nghiên đứng lên, nhấc túi xách, bước từng bước tới cửa chính.
Tư Đông Diêm nghe rõ ràng lời cô nói lúc đi qua anh "Tư Đông Diêm, quá muộn rồi"
Tần Nghiên không trốn tránh anh, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của anh khiến cô khó chịu và phiền phức, nên cô liền đi.
Chỉ vậy thôi.
Khách sạn Hoằng Thiện.
Phương Thiến Quỳnh sốt ruột đi qua đi lại trước lối đi Vip, còn 15 phút nữa lễ khai máy sẽ diễn ra, nhưng Tần Nghiên vẫn chưa tới.
- Chị làm gì mà cứ như con đuông dừa vậy?- Giọng nói cao ngạo quen thuộc truyền đến. Chị Phương làm gì còn thời gian để ý lời nói độc mồm của cô nữa, mà nhanh chóng thúc giục cô- Thợ trang điểm tới rồi, em mau vào thôi, 15 phút nữa...
- Biết rồi.- Tần Nghiên bực bội phất tay, sau đó bước vào phòng trang điểm dành riêng cho mình.
Phương Thiến Quỳnh lén lút thở dài. Nếu là trong phim, hình tượng của Tần Nghiên chính là một nữ phụ điển hình, thiên kim tiểu thư nhận được muôn vàn chiều chuộng sủng ái của gia tộc, mọi ánh hào quang của một minh tinh đều quy tụ trên người cô, tuy nhiên tính tình lại cao ngạo tùy hứng, không ai quản nổi, thích cái gì liền phải có cái đó, không có thì liền nghĩ chút trò vặt dạy dỗ người ta, dù không quá đáng nhưng lại có chút ấu trĩ. Cũng chẳng thể trách cô, sinh ra ngậm thìa vàng, một chút khổ sở cũng chưa từng chịu qua, cuộc sống từ nhỏ đến lớn như một nàng công chúa đích thực, đâu như ai kia... Chị Phương liếc sang phòng bên cạnh.
- Phòng này là của tôi, cô dựa vào đâu mà đòi sử dụng?
- Chị Lam, Tiểu Du và chị dù gì cũng là từ một công ty, sao chị có thể phân biệt đối xử với cô ấy như thế, lễ khai máy sắp diễn ra rồi, nếu còn chậm trễ nhất định sẽ bị đạo diễn trách cứ- Quản lí của Cố Tâm Du- Lâm Hằng hết lời năn nỉ Lam Tuyết Di, nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng không chịu
- Không cần, sao hạng C như cô ta đến phòng cũng không được sắp xếp, đến muộn còn bày đặt chuyên viên trang điểm với phòng riêng cái quái gì, cứ ngồi ngoài này mà làm thôi, dù có cùng công ty thì tôi với cô ta cũng là đẳng cấp khác nhau, người như tôi sao phải giúp đỡ thứ hạ tiện này chứ?
- Chị Lam, chị...
- Làm phiền chị Lam rồi, bọn em sẽ trang điểm ngoài này, chị cứ vào trong nghỉ ngơi đi.- Ngược lại với Lâm Hằng, Cố Tâm Du tỏ ra chẳng sao cả, cô ngăn quản lí của mình lại rồi tiến về chiếc ghế băng, ngồi xuống lấy dụng cụ trang điểm ra.
Phương Thiến Quỳnh thầm nghĩ, Cố Tâm Du này gia cảnh khó khăn, ban đầu ở công ty cũng không được chú ý lắm, tuy nhiên trong "Dĩ Vãng Thanh Xuân" lần này lại được lựa chọn đóng vai nữ hai vốn là của Lam Tuyết Di, khiến Lam Tuyết Di từ nữ hai xuống nữ ba, cô ta không tức mới là lạ.
- Chị Phương.- Tiếng trợ lý Tiểu Táo trong phòng chuyền ra, chị Phương nhanh chóng bước vào, xem xét tình hình:
- Ổn rồi đấy, mau ra ngoài thôi.
Tần Nghiên mặc lễ phục màu đen, trang nhã mà xinh đẹp, cô bĩu môi lầm bầm:
- Ổn cái gì, tuyệt đẹp mới đúng chứ.
Phương Thiến Quỳnh và Tiểu Táo dở khóc dở cười, ba người cùng nhau tiến về phòng 653 của khách sạn, nơi diễn ra lễ khai máy. Tần Nghiên bước chân vào giới showbiz vốn dĩ khác người, cô chẳng thèm che dấu thân phận của mình khiến cả giới giải trí được phen náo loạn. Thiên kim tiểu thư duy nhất của Tần gia, làm gì không làm lại chạy đi náo mấy cái nghề của con hát, cũng chẳng sợ mấy lời dư luận là dựa vào gia thế để đi lên, để cướp tài nguyên của các diễn viên khác.
Cô nói "Ai bảo mấy người không có gia thế như tôi, tôi có gia thế tôi liền ngông chết các người luôn đấy".
Thực tế, cô chẳng cướp cái gì, mọi thứ cô nhận được đều do sự sắp xếp của chị Phương- người Tần gia xếp vào, tài nguyên gì đó cứ đều đều như lương hàng tháng mà thôi, chẳng có gì mà hơn người cả. Chẳng qua, cô cũng có thực lực, mấy bộ phim dành được giải Ảnh hậu đều do thực lực của cô, chứ không phải tiền Tần gia đổ vào. Trước giờ cô hoạt động chủ yếu ở thành phố Y, 1 năm trở lại đây thì quay về thủ đô.
- Mẹ kiếp, xuống ngay! Bà đây đếch sợ anh đâu, anh tưởng anh làm thế thì bà đây sẽ khuất phục trước dâm uy của anh à? Mẹ nó chứ, cút, cút xuống ngay, mẹ của bà đây còn chưa dám đè bà đây, anh đè cái gì hả? Cút xuống ngay.
- Không chịu trách nhiệm sao? Hửm?- Anh cúi sát mặt cô, đôi môi mỏng như có như không chạm nhẹ vào môi cô, có chút thơ thẩn nghĩ đến phút cuồng loạn đêm qua. Tần Nghiên lườm anh, giọng điệu châm chọc:
- Chịu trách nhiệm? Tôi cứ không chịu trách nhiệm đấy, anh có dám chắc đây là đêm đầu tiên của anh không, hay nó đã dâng tặng cho một tên thô bỉ trong quân doanh rồi? Ba năm ở lì trong đó, tôi mới không tin anh còn giữ được cái hoa cúc này đâu- Vừa nói cô vừa lần sờ lên hông anh, vỗ mạnh vào bờ mông cong rắn chắc, chép miệng- Thế này thì ai chẳng muốn đè, khác gì mông của tiểu thụ đâu cơ chứ? Mà khoan...- Tần Nghiên chợt khựng lại, rồi tức giận nghiến răng- Anh dám lừa bà đây, anh tưởng bà đây là con ngu à? Đêm qua nếu anh bị bà đây đè thì giờ Tiểu Diêm Diêm của anh đã chết ngắt rồi, hơn nữa bà đây cũng chả có cảm giác dục tiên dục tử, triền miên mất hồn sau đêm hoan ái gì cả, hoặc là chúng ta chưa hề làm hoặc là size của anh quá tệ!
Mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng. Mấy cụm từ này vẫn là quá đơn giản để miêu tả tâm trạng của Tư Đông Diêm bây giờ. Anh hôn mạnh lên môi cô, không để cho cô phản kháng mà tiến quân thần tốc, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ngọt ngào của cô. Lúc ban đầu thì mạnh bạo điên cuồng, thấy cô không phản kháng lại thì bắt đầu chuyển sang dịu dàng ôn nhu. Đúng lúc này, Tần Nghiên nhẹ nhàng đưa chiếc đùi thon mịn lên ma sát chào hỏi với Tiểu Diêm Diêm, Tư Đông Diêm lập tức ngừng lại, cứng đờ người.
Chưa đến một phút, người đàn ông trên giường đã yên vị trong nhà tắm.
Tần Nghiên cười khẩy, biết ngay mà, cái đồ nhát gan. Ba năm trước thế nào, ba năm sau vẫn vậy thôi. Cũng không thay đổi mấy.
Trong nhà tắm, Tư Đông Diêm khẽ thở dài, thời điểm phút chót, anh lúc nào cũng không nỡ thực hiện bước cuối cùng, sợ cô hối hận cũng sợ cô nhận ra tình cảm với anh chỉ là bồng bột tuổi trẻ.
Một tiếng sau.
Tần Nghiên ngồi trước bàn trang điểm thoa kem dưỡng da, mái tóc của cô ướt sũng, nhỏ từng giọt nước xuống thảm trải sàn. Tư Đông Diêm đã mặc quân phục chỉnh tề, hai người vẫn không nói với nhau câu nào từ lúc đó, lúc này thấy vậy mới cầm máy sấy tới cạnh cô, nhàn nhạt nói:
- Tôi giúp em.
- Anh tuyệt đối đừng có nói chuyện đêm qua cho bất cứ ai, đặc biệt là mẹ tôi, nếu không cứ đợi tôi đến xử chết anh đi.- Tần Nghiên tùy ý để Tư Đông Diêm sấy tóc cho mình, giống như đó là điều đương nhiên, gằn giọng cảnh cáo anh. Anh khẽ thở dài, cũng chỉ có cô dám dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với anh. Tư Đông Diêm không trả lời cô, bàn tay thon dài khớp xương lộ rõ đầy vẻ nam tính lại mang đến cảm giác sạch sẽ luồn vào trong lớp tóc dài cuộn sóng của cô, hành động quen thuộc như đã làm vô số lần.
Tần Nghiên cầm thỏi son lên, thấy anh không trả lời bèn gắt gỏng- Sao hả? Anh mà nói là chúng ta sẽ bị buộc vào với nhau rồi thực hiện một cuộc hôn nhân không như mong ước đấy.- Nụ cười trên khóe môi của cô đầy trào phúng- Tư Đại tá đâu muốn cuộc hôn nhân này diễn ra đâu đúng không? Với anh, chỉ có đống quân hàm là thứ anh coi trọng thôi mà. À...- Tần Nghiên chợt nghiêng đầu, đáy mắt lạnh lẽo không hơi ấm.
- Còn cả Kiều Hạ nữa.
Động tác của Tư Đông Diêm dừng lại, anh tắt máy sấy, lặng lẽ mà chân thành nhìn cô:
- Về Kiều Hạ, tôi sẽ giải thích với em. Ngay bây giờ.
Tần Nghiên đứng lên, nhấc túi xách, bước từng bước tới cửa chính.
Tư Đông Diêm nghe rõ ràng lời cô nói lúc đi qua anh "Tư Đông Diêm, quá muộn rồi"
Tần Nghiên không trốn tránh anh, cô chỉ cảm thấy ánh mắt của anh khiến cô khó chịu và phiền phức, nên cô liền đi.
Chỉ vậy thôi.
Khách sạn Hoằng Thiện.
Phương Thiến Quỳnh sốt ruột đi qua đi lại trước lối đi Vip, còn 15 phút nữa lễ khai máy sẽ diễn ra, nhưng Tần Nghiên vẫn chưa tới.
- Chị làm gì mà cứ như con đuông dừa vậy?- Giọng nói cao ngạo quen thuộc truyền đến. Chị Phương làm gì còn thời gian để ý lời nói độc mồm của cô nữa, mà nhanh chóng thúc giục cô- Thợ trang điểm tới rồi, em mau vào thôi, 15 phút nữa...
- Biết rồi.- Tần Nghiên bực bội phất tay, sau đó bước vào phòng trang điểm dành riêng cho mình.
Phương Thiến Quỳnh lén lút thở dài. Nếu là trong phim, hình tượng của Tần Nghiên chính là một nữ phụ điển hình, thiên kim tiểu thư nhận được muôn vàn chiều chuộng sủng ái của gia tộc, mọi ánh hào quang của một minh tinh đều quy tụ trên người cô, tuy nhiên tính tình lại cao ngạo tùy hứng, không ai quản nổi, thích cái gì liền phải có cái đó, không có thì liền nghĩ chút trò vặt dạy dỗ người ta, dù không quá đáng nhưng lại có chút ấu trĩ. Cũng chẳng thể trách cô, sinh ra ngậm thìa vàng, một chút khổ sở cũng chưa từng chịu qua, cuộc sống từ nhỏ đến lớn như một nàng công chúa đích thực, đâu như ai kia... Chị Phương liếc sang phòng bên cạnh.
- Phòng này là của tôi, cô dựa vào đâu mà đòi sử dụng?
- Chị Lam, Tiểu Du và chị dù gì cũng là từ một công ty, sao chị có thể phân biệt đối xử với cô ấy như thế, lễ khai máy sắp diễn ra rồi, nếu còn chậm trễ nhất định sẽ bị đạo diễn trách cứ- Quản lí của Cố Tâm Du- Lâm Hằng hết lời năn nỉ Lam Tuyết Di, nhưng cô ta vẫn cứ khăng khăng không chịu
- Không cần, sao hạng C như cô ta đến phòng cũng không được sắp xếp, đến muộn còn bày đặt chuyên viên trang điểm với phòng riêng cái quái gì, cứ ngồi ngoài này mà làm thôi, dù có cùng công ty thì tôi với cô ta cũng là đẳng cấp khác nhau, người như tôi sao phải giúp đỡ thứ hạ tiện này chứ?
- Chị Lam, chị...
- Làm phiền chị Lam rồi, bọn em sẽ trang điểm ngoài này, chị cứ vào trong nghỉ ngơi đi.- Ngược lại với Lâm Hằng, Cố Tâm Du tỏ ra chẳng sao cả, cô ngăn quản lí của mình lại rồi tiến về chiếc ghế băng, ngồi xuống lấy dụng cụ trang điểm ra.
Phương Thiến Quỳnh thầm nghĩ, Cố Tâm Du này gia cảnh khó khăn, ban đầu ở công ty cũng không được chú ý lắm, tuy nhiên trong "Dĩ Vãng Thanh Xuân" lần này lại được lựa chọn đóng vai nữ hai vốn là của Lam Tuyết Di, khiến Lam Tuyết Di từ nữ hai xuống nữ ba, cô ta không tức mới là lạ.
- Chị Phương.- Tiếng trợ lý Tiểu Táo trong phòng chuyền ra, chị Phương nhanh chóng bước vào, xem xét tình hình:
- Ổn rồi đấy, mau ra ngoài thôi.
Tần Nghiên mặc lễ phục màu đen, trang nhã mà xinh đẹp, cô bĩu môi lầm bầm:
- Ổn cái gì, tuyệt đẹp mới đúng chứ.
Phương Thiến Quỳnh và Tiểu Táo dở khóc dở cười, ba người cùng nhau tiến về phòng 653 của khách sạn, nơi diễn ra lễ khai máy. Tần Nghiên bước chân vào giới showbiz vốn dĩ khác người, cô chẳng thèm che dấu thân phận của mình khiến cả giới giải trí được phen náo loạn. Thiên kim tiểu thư duy nhất của Tần gia, làm gì không làm lại chạy đi náo mấy cái nghề của con hát, cũng chẳng sợ mấy lời dư luận là dựa vào gia thế để đi lên, để cướp tài nguyên của các diễn viên khác.
Cô nói "Ai bảo mấy người không có gia thế như tôi, tôi có gia thế tôi liền ngông chết các người luôn đấy".
Thực tế, cô chẳng cướp cái gì, mọi thứ cô nhận được đều do sự sắp xếp của chị Phương- người Tần gia xếp vào, tài nguyên gì đó cứ đều đều như lương hàng tháng mà thôi, chẳng có gì mà hơn người cả. Chẳng qua, cô cũng có thực lực, mấy bộ phim dành được giải Ảnh hậu đều do thực lực của cô, chứ không phải tiền Tần gia đổ vào. Trước giờ cô hoạt động chủ yếu ở thành phố Y, 1 năm trở lại đây thì quay về thủ đô.
Tác giả :
Độc Cô Yên Dĩ