Ngoan Vương Kĩ Phi
Chương 38: Nguy cơ sinh tử (2)
Vu Nguyệt Dật lo lắng nhìn Khúc Huyễn Yên “Vương phi, người nhất định phải tỉnh lại!”
Trong cơn hôn mê, Khúc Huyễn Yên giống như trở về thời thơ ấu...
Nàng nhớ rõ khi còn bé nàng rất ít khi cùng người khác ở 1 chỗ, nàng thường cùng muội muội mỗi ngày vui vẻ chơi chung...
Nàng không biết vì cái gì cơ hồ mỗi ngày đều không thấy được mẫu thân, mà mẫu thân vừa về đến phụ thân sẽ gọi người vào trong phòng, nàng lúc ấy không có suy nghĩ gì.
Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy có chỗ không đúng?
Nhớ rõ có một lần mẫu thân lúc trở lại, đi theo sau là một nam hài tử có vẻ lớn hơn mình, ánh mắt của hắn giống như...một người...
Cứ như vậy, nàng trầm mê trong thời thơ ấu của chính mình.
Nam hài tử kia là ai?
Hai ngày trôi qua Khúc Huyễn Yên vẫn còn hôn mê, một chút sức sống cũng không có. Chỉ còn một ngày, nếu như nàng vẫn bất tỉnh, nàng sẽ không có cơ hội sống.
Sáng sớm, Trữ Thi Phàm còn có Vu Nguyệt Dật và Trì Ngạo Nhiên ba người đều ngồi ngáp ở trên ghế, bởi vì lo lắng cho Khúc Huyễn Yên mà hai ngày nay bọn họ cơ hồ không có nghỉ ngơi...Nàng một mực hôn mê một chút động tĩnh tỉnh dậy cũng không có, thậm chí cả ngón tay cũng gần như không động đậy. Bọn họ không biết có phải hay không nàng sẽ không có hy vọng...Nàng sẽ chết sao? Nhưng ba người bọn họ vẫn đối với Khúc Huyễn Yên có lòng tin nàng sẽ nghe được bọn hắn kêu gọi...
................
Khúc Huyễn Yên tiếp tục giấc mộng lúc nhỏ, nàng một mực bị ánh mắt của nam hài tử kia dây dưa...Nam hài kia giống như...một người, ánh mắt kia cũng rất quen thuộc....Thân ảnh kia giống như...giống như một người! Rột cuộc là ai chứ?
Nàng nhớ rõ ngày ấy thấy nam hài kia thì từ đó về sau Cổ Xích gần như đánh nhau với triều đình, nàng và muội muội dưới sự bảo vệ của cha cái gì cũng không biết rồi một ngày nàng cùng muội muội đã bị đưa ra ngoài Cổ Xích, vĩnh viễn rời xa ngôi nhà kia...
Vì cái gì lúc đó nam hài kia xuất hiện thì Cổ Xích gần như xảy ra chiến sự lớn như vậy? Nam hài kia tại sao phải đi theo mẫu thân? Hắn và mẫu thân có quan hệ gì sao?
Nàng một mực bị vấn đề này dây dưa thật lâu không thể thanh tỉnh...
Trong cơn hôn mê, Khúc Huyễn Yên giống như trở về thời thơ ấu...
Nàng nhớ rõ khi còn bé nàng rất ít khi cùng người khác ở 1 chỗ, nàng thường cùng muội muội mỗi ngày vui vẻ chơi chung...
Nàng không biết vì cái gì cơ hồ mỗi ngày đều không thấy được mẫu thân, mà mẫu thân vừa về đến phụ thân sẽ gọi người vào trong phòng, nàng lúc ấy không có suy nghĩ gì.
Hiện tại ngẫm lại, cảm thấy có chỗ không đúng?
Nhớ rõ có một lần mẫu thân lúc trở lại, đi theo sau là một nam hài tử có vẻ lớn hơn mình, ánh mắt của hắn giống như...một người...
Cứ như vậy, nàng trầm mê trong thời thơ ấu của chính mình.
Nam hài tử kia là ai?
Hai ngày trôi qua Khúc Huyễn Yên vẫn còn hôn mê, một chút sức sống cũng không có. Chỉ còn một ngày, nếu như nàng vẫn bất tỉnh, nàng sẽ không có cơ hội sống.
Sáng sớm, Trữ Thi Phàm còn có Vu Nguyệt Dật và Trì Ngạo Nhiên ba người đều ngồi ngáp ở trên ghế, bởi vì lo lắng cho Khúc Huyễn Yên mà hai ngày nay bọn họ cơ hồ không có nghỉ ngơi...Nàng một mực hôn mê một chút động tĩnh tỉnh dậy cũng không có, thậm chí cả ngón tay cũng gần như không động đậy. Bọn họ không biết có phải hay không nàng sẽ không có hy vọng...Nàng sẽ chết sao? Nhưng ba người bọn họ vẫn đối với Khúc Huyễn Yên có lòng tin nàng sẽ nghe được bọn hắn kêu gọi...
................
Khúc Huyễn Yên tiếp tục giấc mộng lúc nhỏ, nàng một mực bị ánh mắt của nam hài tử kia dây dưa...Nam hài kia giống như...một người, ánh mắt kia cũng rất quen thuộc....Thân ảnh kia giống như...giống như một người! Rột cuộc là ai chứ?
Nàng nhớ rõ ngày ấy thấy nam hài kia thì từ đó về sau Cổ Xích gần như đánh nhau với triều đình, nàng và muội muội dưới sự bảo vệ của cha cái gì cũng không biết rồi một ngày nàng cùng muội muội đã bị đưa ra ngoài Cổ Xích, vĩnh viễn rời xa ngôi nhà kia...
Vì cái gì lúc đó nam hài kia xuất hiện thì Cổ Xích gần như xảy ra chiến sự lớn như vậy? Nam hài kia tại sao phải đi theo mẫu thân? Hắn và mẫu thân có quan hệ gì sao?
Nàng một mực bị vấn đề này dây dưa thật lâu không thể thanh tỉnh...
Tác giả :
Li Luyến