Ngoan, Đừng Sợ Anh
Chương 96 Ngoại truyện Tố Giản 12
Khi luồng khí nóng dâng lên não, tất cả lý trí lúc này cũng không thể cưỡng lại được đôi môi mềm này. Châu Tố tưởng mình là sói còn Lục Giản là con mồi, không ngờ anh rất nhanh đã đảo khách thành chủ, giành lấy quyền chủ động.
Cả người Châu Tố ngã ngược về sau, ngả người ra giường, Lục Giản thuận thế nghiêng người đè lên, nụ hôn của anh rải rác khắp nơi. Lục Giản nhận thấy anh không thể khống chế bản thân nữa, mọi thứ đều là theo bản năng.
Hai người vừa mới chính thức thành một đôi, đều vô cùng khao khát sự ngọt ngào này.
Mặt cô phủ một màu đỏ hồng, ngón tay níu chăn hơi trắng bệch ra, đầu cô nóng lên.
Sau đó Châu Tố mới phát hiện, Lục Giản không thể tùy tiện "động" vào, động một cái là sẽ nổi lửa ngay.
Cô gái trong ngực khẽ cử động cơ thể, dường như có chút phản kháng, Lục Giản khó khăn lắm mới dừng lại được. Bàn tay anh giữ lấy đầu của cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, giọng vô cùng khàn: "Chạy cái gì, hả?"
Châu Tố chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn anh, nhỏ giọng gọi anh: "Lục Giản..."
Khóe môi anh cong lên, dường như cười mà cũng không phải là cười: "Vừa rồi không phải còn gọi anh sao? Bây giờ lại hết ngoan ngoãn rồi hả?"
Châu Tố: "..." Đó là cô cho rằng anh sẽ không mắc câu có được không hả!
Ai mà biết được sức kiềm chế của anh lại kém như vậy...
Lục Giản nhẹ nhàng nhéo cằm cô một cái, giọng trầm hơn cả ban nãy: "Ngoan, để cho anh hôn thêm một lúc."
Lục Giản lần đầu được nếm trái ngọt, anh thật sự vẫn còn rất ngây ngô trong chuyện này, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, ôm chặt lấy cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, tất cả lý trí đều ném ra sau đầu.
Chỉ là một chuyện vẫn luôn vờn quanh trong đầu anh, đó là --
Lúc trước vì sao không sớm quen cô một chút, đế tốn bao nhiêu thời gian đến tận bây giờ.
Châu Tố dần dần chìm trong nụ hôn của anh, đột nhiên cô cảm giác được Lục Giản ngừng lại. Cô mở mắt ra, thấy sắc mặt anh có chút khác lạ, anh hơi buông lỏng tay ra, nâng người lên cách xa cô một chút.
"Sao thế?" Cô hỏi.
Lục Giản nuốt nước bọt một cái, lắc đầu, "Tố Tố, em, em nên đi ngủ đi."
Châu Tố mỉm cười, "Vậy anh chắc chắn không muốn nằm ở đây sao? Giường này lớn lắm, em hứa sẽ không quấy rầy đến anh đâu."
"... Là do anh sợ bản thân sẽ không nhịn được muốn hôn em thêm lần nữa."
Cô không kìm được bật cười, "Em mới không cho anh hôn đâu."
Cuối cùng dưới sự yêu cầu của Châu Tố, Lục Giản vẫn nằm xuống bên cạnh cô, sau khi tắt đèn, xung quanh tối om, cơ thể căng thẳng của Lục Giản mới từ từ thả lỏng.
Anh sợ vừa rồi cô phát hiện sự khách thường của mình, sẽ dọa cô sợ.
Anh còn nhớ hồi năm nhất đại học, trong phòng ký túc xá anh Mập từng kể chuyện về bạn gái cũ hồi cấp ba. Lúc đó anh ta và Tề Dịch nói về vấn đề làm tình, nói đến đoạn vừa tiếp xúc cơ thể vừa hôn sẽ có phản ứng, Lục Giản luôn tỉnh táo tự kiềm chế bản thân ngồi ở một bên nghe thấy vậy thì cảm thấy rất hoang đường.
Dục vọng của đàn ông thật sự dễ dàng bị dấy lên như vậy sao? Thế thì khác gì động vật.
Lúc đó anh cũng không biết mình sẽ gặp được Châu Tố.
Đúng là tình yêu sẽ khiến cho con người mất lý trí.
Mà lúc này Châu Tố nằm ở một bên, hoàn toàn không biết được những suy nghĩ trong đầu anh lúc này, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra tối nay cực kỳ ngọt ngào.
Hy vọng ngày mai tỉnh lại, đây sẽ không phải là một giấc mơ.
-
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Tố mơ màng tỉnh lại, cô mở mắt ra, thấy cô và Lục Giản tối qua mỗi người nằm một bên giường, bây giờ cô đang cuộn người trong vòng tay anh.
Đầu cô gối lên cánh tay anh, tay thì gác lên eo anh...
Chẳng lẽ cô lại chủ động dụ dỗ anh?
Châu Tố nghĩ tướng ngủ của cô cũng không thể nào kém như vậy chứ hu hu hu...
Một lúc sau Lục Giản tỉnh lại, Châu Tố nhìn anh với ánh mắt trông mong, hỏi anh: "Tối hôm qua anh không nhịn được ôm em à?"
Lục Giản im lặng mấy giây, nhịn không được nhéo mặt cô một cái, "Anh thật sự nên lấy điện thoại chụp lại dáng ngủ của em tối qua."
Châu Tố tặc lưỡi.
"Mỗi lần em về nhà ngủ với mẹ, sáng hôm sau mẹ sẽ mắng em giống như con bạch tuộc." Cô nhỏ giọng, "Vậy sau này em sẽ không ngủ cùng một giường với anh nữa, có phải tối hôm qua em lăn qua lăn lại làm phiền đến anh không ngủ được không..."
Lục Giản cong môi, ôm cô vào lòng: "Không sao cả, bạch tuộc thì anh cũng thích."
Hai người nằm trên giường thân mật với nhau một lúc, mãi mới đứng lên đi rửa mặt được. Bọn họ ra khỏi khách sạn rồi bắt xe về trường học, thuận tiện rẽ qua nhà ăn ăn sáng.
Từ nhà ăn tản bộ về khu ký túc xá, Châu Tố thả Lục Giản về nghỉ, "Em thấy hai quầng thâm mắt của anh đen xì rồi đó, mau về ngủ một giấc đi, nghe không hả?" Bây giờ cô đã là bạn gái của anh rồi, tất nhiên có quyền ra lệnh cho anh.
"Ừm, buổi trưa anh qua đón em đi ăn trưa."
"Vâng."
Đầu tiên hai người đi đến dưới lầu ký túc xá của Lục Giản trước, hai người nắm tay đung đưa qua lại, Châu Tố nhón chân lên hôn anh một cái, tinh nghịch cười một tiếng, "Anh lên đi."
Lục Giản xoay người đi lên, đúng lúc nhìn thấy Tề Dịch đi từ trên lầu đi xuống.
Tề Dịch cũng nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, cậu ta sửng sốt đi xuống.
Hóa ra cả tối Lục Thần không về phòng là vì ở cùng một chỗ với Châu Tố. Trong khoảng thời gian này cậu ta mơ hồ nghe nói Lục Giản đang theo đuổi Châu Tố. Mới đầu cậu ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này cậu ta mới tin.
Châu Tố nhìn cậu ta cười chào một cái, sau đó rời đi, Tề Dịch đi đến trước mặt Lục Giản thì dừng lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu... và Châu Tố đang quen nhau à?"
Lục Giản biết Tề Dịch từng có một khoảng thời gian thích Châu Tố, lúc trước hai người vì Châu Tố còn suýt gây lộn.
Lục Giản gật đầu.
Trong lòng Tề Dịch bỗng chốc dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp, nhưng cậu ta chỉ cong khóe môi: "Lúc trước người ta theo đuổi cậu, không phải cậu còn không vui sao?" Cậu ta vỗ vỗ vai Lục Giản, "Được rồi, là anh em với nhau tôi còn phải chúc mừng cậu, đối xử tốt với người ta nhé."
"Ừm."
"Tôi đi trước đây, còn có chút việc."
-
Châu Tố đầu tiên thông báo tin tốt này cho bạn cùng phòng.
Lê Thiến và Bối Doanh Doanh nhìn thấy nụ cười trên cười mặt Châu Tố thì không khỏi mỉm cười: "Tố Tố, chuyện tốt gì thế?"
Châu Tố tươi cười nhảy chân sáo đến trước mặt hai người bọn họ: "Mình và Lục Giản đã chính thức ở bên nhau rồi!"
"Wow chúc mừng cậu nhé, cho nên đây là nguyên nhân cả đêm qua cậu không về hả?" Lê Thiến cười xấu xa.
"Cậu đừng nói lung tung... Bọn mình chẳng qua là trễ quá nên mới không về được mà thôi."
"Tốt quá rồi, cuối cùng cũng cậu cũng được như mong muốn. Hiện tại ba người trong ký túc xá chúng ta đều thoát ế rồi, vừa vặn không sót một ai."
Ba người đều cười, Châu Tố quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng rất đẹp, bầu trời xanh thẳm rộng lớn.
May mắn sao, hy vọng cô và Lục Giản có thể ở bên nhau lâu dài, càng lâu càng tốt.
-
Chuyện Châu Tố và Lục Giản đã thành một đôi, cô vẫn chưa biết nên nói thế nào với đám bạn của mình. Trước đó sau khi Lục Giản từ chối cô một lần, Hiểu Nhiên và đám bạn của cô không thích Lục Giản cho lắm. Hơn nữa trong lòng bọn họ đều biết rõ Lý Đình thích Châu Tố, bọn họ đều mong cô và Lý Đình có thể đến với nhau.
Nhưng Châu Tố lại nghĩ chuyện này trước sau gì các cậu ấy cũng sẽ biết, hơn nữa cô ở bên cạnh, cũng không phải mấy người bọn họ có thể quyết định, cũng không cần trưng cầu ý kiến của bọn họ.
Tối thứ sáu, theo thường lệ Châu Tố cùng đám bạn đi quán bar chơi, cô còn nói hôm nay cô mời, mọi người vui vẻ uống rượu, đám bạn thắc mắc: "Chuyện gì thế này? Tâm trạng cậu tốt nhỉ?"
"Đúng thế, vì mình đang yêu đương mà."
Mọi người: "??!!"
Châu Tố thoát ế, chắc chắn đây là một chuyện lớn!
"Nhà trai là ai thế?" Hiểu Nhiên kích động hỏi.
Lý Đình ngồi một bên nhìn cô, sắc mặt hơi trầm xuống.
Châu Tố nói: "Các cậu đã từng nghe qua tên của cậu ấy rồi đó... Lục Giản."
"Cậu ta? Không phải cậu theo đuổi người ta một thời gian, rồi bị người ta từ chối à... Tình huống gì thế này?"
"Tố Tố, đừng nói là cậu ta đột nhiên phát hiện ra cậu rất tốt rồi khóc lóc van nài cậu quay trở về đấy nhé? Tên cặn bã này không thể được!"
Hiểu Nhiên nhíu mày: "Không phải cậu nói với mình sẽ không dây dưa với tên đó nữa sao? Bây giờ là đang xảy ra chuyện gì đây."
Châu Tố nghe mọi người phát biểu ý kiến xong, thì thản nhiên nói: "Suy nghĩ của các cậu mình đều hiểu. Chuyện giữa mình và Lục Giản không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng, trước đó bản thân mình cũng nhìn nhận cậu ấy rất chủ quan, nhưng bây giờ cậu ấy thật sự thích mình."
"Cậu chắc chắn cậu ta không phải vì ý khác mới quay về tìm cậu chứ?"
"Tố Tố, bây giờ cậu thế này cực kỳ giống như nhất định phải nhảy vào đầm lầy, bọn mình làm thế nào cũng không thể kéo tên ngốc nhà cậu lên được. Tương lai nếu cậu hối hận thì làm sao?"
Sắc mặt Châu Tố lạnh xuống, "Mình là người trưởng thành, có cái nhìn của riêng mình, các cậu tưởng mình ngốc chắc? Mình biết các cậu đều là vì muốn tốt cho mình, nhưng các cậu đều không hiểu rõ Lục Giản, thậm chí chưa từng gặp cậu ấy, sao có thể nói cậu ấy như vậy?"
Lý Đình ngước mặt nhìn cô: "Cậu có thể đưa cậu ta đến đây."
Châu Tố ngẩn người.
Hiểu Nhiên cũng gật đầu, "Đúng đó, nếu như các cậu thật sự ở bên nhau rồi... Thì để cậu ấy nhìn một chút người bên nhà gái thế nào cũng được mà? Bọn mình cũng đâu bắt nạt cậu ấy?"
Mọi người nhao nhao lên tò mò muốn nhìn thấy "bộ mặt thật" của người tên Lục Giản này, sau khi Châu Tố suy nghĩ một lúc, cô gửi tin nhắn cho Lục Giản, sau đó cô nói: "Cậu ấy nói cậu ấy đang ở thư viện, sẽ đến tìm mình."
"U cha, đúng là học bá rồi..."
"Tố Tố, cậu ở bên cạnh cậu ấy thế có phải sau này mỗi ngày đều theo cậu ấy đến thư viện rồi đi phòng tự học không?"
Châu Tố hất cằm: "Mình thích đi, không được à?"
Một lúc sau Châu Tố ra ngoài phòng bao đi vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Lý Đình đang hút thuốc, đứng dựa người trước cửa phòng bao, nét mặt của anh ta trở nên sắc nét hơn dưới ánh đèn mờ trên đỉnh đầu.
Cô đi đến trước mặt Lý Đình, anh ta dập điếu thuốc, giọng khàn khàn hỏi cô: "Nghiêm túc?"
"Cái gì?"
"Ở bên nam sinh kia." Ánh mắt của Lý Đình dường như muốn đốt cháy gương mặt của cô, "Trước đó không phải cậu nói với tôi, sẽ buông tay sao?"
Châu Tố cụp mặt: "Mình nói mình biết bản thân phải buông bỏ cậu ấy, nhưng con người thường rất khó khống chế tình cảm của bản thân, biết rõ phía Nam là bức tường chắn như vẫn muốn nhào đến, đúng không?"
Đáy mắt Lý Đình đen kịt một màu, nửa ngày mới nở nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, hơn nữa còn có một số người đụng phải bức tường đó rồi... Vẫn không chịu quay đầu."
Châu Tố chậm rãi mỉm cười: "Mình rất thích Lục Giản, mình tin tưởng cậu ấy sẽ trân quý tình cảm của mình. Bọn mình đều không phải là trẻ con, đoạn đường này mình không ép buộc cậu ấy, cũng không phải cậu ấy ép mình đi theo."
Lý Đình im lặng không nói gì.
Điện thoại trong tay Châu Tố rung lên, cô nhận được tin nhắn của Lục Giản: [Anh đến bên ngoài cửa quán bar rồi.]
"Cậu ấy đến rồi, mình đi đón cậu ấy..." Châu Tố quay người đi hai bước, sau đó quay đầu lại đi đến trước mặt anh ta, khẽ nói: "Lý Đình, cảm ơn sự yêu thích của cậu, nhưng mà... mình cảm thấy cô gái khác sẽ thích hợp với cậu hơn là mình."
Lý Đình đứng tại chỗ, nhìn cô đi ra bên ngoài.
Một lúc sau anh ta mở cửa phòng bao, đi vào trong.
Châu Tố đi ra cửa quán, cô nhìn thấy Lục Giản, vui vẻ chạy đến bên cạnh anh lập tức bị anh kéo vào lòng. Anh đánh giá cách ăn mặc của cô, cô ngửa mặt lên chủ động lên tiếng: "Anh nhìn xem hôm nay em thậm chí còn không mặc váy đó, cũng không uống rượu, em rất ngoan."
Khóe môi Lục Giản cong lên, sờ đầu của cô: "Ừm."
"Đi thôi, đi vào trong nào, chúng ta vào đó ngồi một lúc."
Lúc cô nắm tay anh đi vào, cô nói với anh, lát nữa bạn của cô mà có nói cái gì, cũng không cần để trong lòng, anh gật đầu.
Châu Tố dẫn Lục Giản vào trong phòng bao, một đám người nhìn thấy Lục Giản là một chàng trai đẹp trai lạnh lùng đều không khỏi cảm thán: "Cặp đôi này giá trị nhan sắc thật sự rất cao đó."
Có lẽ đám bạn vừa bị Châu Tố cảnh cáo trước, nên mọi người cũng không bày sắc mặt cho Lục Giản nhìn, đều cười hì hì, ngoại trừ duy nhất Lý Đình.
Hai nam sinh liếc mắt nhìn nhau một lúc, Lục Giản rời ánh mắt đi.
Sau khi hai người ngồi xuống, có người hỏi Lục Giản muốn uống gì, Lục Giản lắc đầu nói anh uống nước ngọt là được rồi.
"Đến quán bar không uống rượu làm sao vui được, chẳng lẽ tửu lượng của cậu kém đến thế à?"
Châu Tố trừng mắt với cậu ta, cậu bạn đó lập tức ngậm miệng, cô nhỏ giọng nói với Lục Giản: "Hai chúng ta uống nước trái cây nhé."
Mọi người bị dáng vẻ bao che khuyết điểm của Châu Tố chọc cười, vài người bắt đầu "đặt câu hỏi" cho Lục Giản, cuối cùng có một người đột nhiên nói: "Nếu như cậu thực sự thích Tố Tố, vậy sao trước đó cậu ấy theo đuổi cậu, vì sao cậu lại không đồng ý?"
Lục Giản nắm chặt tay Châu Tố hơn: "Là do tôi lúc đầu không biết trân trọng cô ấy, hy vọng bây giờ mọi người có thể làm chứng giúp tôi, tôi sẽ đối xử tốt với Tố Tố."
Cô mỉm cười.
-
Châu Tố biết Lục Giản không thích những chỗ như này, cho nên chỉ ngồi một lúc cô kéo anh rời đi. Quán bar này cách trường học cũng gần, hai người chậm rãi tản bộ trở về trường.
"Hôm nay anh đừng để ý nhé, đám bạn đó của em nói chuyện rất thẳng tính... Có khi còn hơi làm khó anh."
"Không sao, anh biết bọn họ đều muốn tốt cho em." Lục Giản ôm vai cô.
Châu Tố dừng lại, níu lấy tay của anh, dịu dàng hỏi: "Lục Giản, anh nói thật đi, có phải anh không thích em đến những chỗ như này không?"
Lục Giản nhìn cô, nói ra suy nghĩ của mình:
"Anh lo lắng em là con gái đi quán bar sẽ gặp phải những người không tốt, dù sao thì bạn gái của anh thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa nam sinh kia... Anh biết cậu ta thích em."
"Lý Đình í ạ?"
"Là người trước đó chạy xe mô tô đến đón em."
"Anh ghen hả?" Cô cười.
"Ừm, ghen từ rất lâu rồi." Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, như nhìn thấy cái gai trong mắt.
Châu Tố bước lại gần ôm lấy anh, cười híp cả mắt lại: "Bạn trai của em là một bình dấm chua. Được rồi, đừng ăn dấm nữa nhé, hôm nay em đã nói với cậu ấy rất rõ ràng rồi, sau này cũng sẽ giữ khoảng cách nhất định."
Lục Giản khẽ gật đầu, trong mắt anh, khuôn mặt cô gái như được tráng một lớp ánh sáng dịu dàng, đôi mắt cười cong cong sáng ngời đầy mê hoặc.
Anh không kìm được nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi cô.
Châu Tố chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cô nhắm mắt lại. Màn đêm lặng lẽ buông xuống phủ lên hai bóng hình ôm nhau dưới ngọn đèn đường, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt cô đỏ rực, "Đang ở trên ven đường đó..."
Anh cũng dám không coi ai ra gì, đứng ở đây hôn cô.
Lục Giản kéo đầu cô sát lại vào trong ngực mình, vuốt ve mái tóc của cô, ý cười lan dần lên cả đuôi lông mày: "Ban đầu là ai nói muốn ở trước mặt rất nhiều người cưỡng hôn anh hả?"
Châu Tố nhớ lại chuyện trước đó khi cô theo đuổi anh, có một lần cô theo anh đi thư viện, trên đường Châu Tố nói rất nhiều, Lục Giản thờ ơ không để ý đến cô, cô lập từ giận dỗi hừ hừ nói: " Nếu như cậu cứ không để ý đến mình như vậy, theo như trong tiểu thuyết nếu là nữ sinh, sẽ bị cưỡng hôn."
"..." Bước chân của Lục Giản dừng lại, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cô.
Châu Tố không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Cậu đừng tưởng cậu là con trai thì mình không dám nhé, cậu lại không để ý đến mình nữa, mình sẽ hôn cậu."
Lục Giản cuối cùng cũng lên tiếng: "Châu Tố —— "
"Hửm?"
"Cậu có thể dè dặt một chút không?"
Lúc đó đúng thật là Châu Tố rất không dè dặt, cô hỏi lại anh: "Lúc đó nếu em thật sự hôn anh, anh sẽ đẩy em ra sao?"
Lục Giản cụp mắt nhìn cô: "Lúc đó thì không chắc, còn bây giờ... Anh rất tình nguyện."
Cô tức giận cười một tiếng, đẩy anh ra đi về phía trước, một lúc sau tay lại bị anh nắm lấy.
Hai người đi dọc theo ánh sáng đèn đường, chậm rãi đi về phía cuối.
-
Cuối học kỳ, Lục Giản dần dần bận rộn, ngoài chuyện hẹn hò, buổi tối còn phải vội vàng đến thư viện. Châu Tố cũng không làm khó anh, ngược lại còn giành nhiều thời gian ra để ở cùng với anh.
Sáng sớm ngày thứ ba, Châu Tố học xong tiết buổi sáng, tiết ba, bốn cô không có lớp, sau khi nói với anh thì cô cùng anh đi lên lớp.
Mỗi phòng học đều có cách sắp xếp chỗ ngồi khác nhau, sau khi Châu Tố tan học cô đi đến phòng học của Lục Giản chuẩn bị học, cô tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tiện giữ chỗ giúp anh.
Châu Tố lướt điện thoại, học sinh trong lớp cũng lục đục đến, có mấy nữ sinh chưa từng thấy cô bao giờ, đến nhắc nhở một câu: "Bạn học, phòng học này lát nữa sẽ có lớp."
"Ừm, tớ cùng bạn trai đi học." Châu Tố cười cười.
Mấy nữ sinh tặc lưỡi, không nói gì, ngồi xuống chỗ khác, một trong số đó đột nhiên nói: "Ê, mình nhớ ra nữ sinh này rồi, mình có chút ấn tượng, lần trước mình có thấy cô ấy đến lớp mình."
"Hả? Vậy bạn trai của cô ấy là ai nhỉ?"
"Mình không biết có phải mình nhớ nhầm không nhé, có lần tan học, cô ấy đến tìm Lục Thần, lúc đó cô ấy đã cùng Lục Thần rời đi thì phải?"
Mấy nữ sinh còn lại ngạc nhiên, ai cũng lắc đầu: "Không thể nào, Lục Thần sao có thể có bạn gái được! Có bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy đều không thích..."
Bọn họ đang nói chuyện thì thấy Lục Giản từ cửa lớp đi vào.
Bọn họ nhìn thấy Lục Giản nhìn một vòng quanh lớp, sau đó đi thẳng đến bàn của Châu Tố, cô nữ sinh đang nằm ra bàn chơi điện thoại, bọn họ thấy Lục Giản sờ đầu nữ sinh đó một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Châu Tố thấy anh thì rất vui vẻ, xích lại gần nói gì đó với anh, anh nắm lấy tay cô, trên mặt đều là ý cười dịu dàng.
Đám nữ sinh kia:???!!
Cô gái đó thật sự là bạn gái của Lục Giản!
- -----oOo------
Cả người Châu Tố ngã ngược về sau, ngả người ra giường, Lục Giản thuận thế nghiêng người đè lên, nụ hôn của anh rải rác khắp nơi. Lục Giản nhận thấy anh không thể khống chế bản thân nữa, mọi thứ đều là theo bản năng.
Hai người vừa mới chính thức thành một đôi, đều vô cùng khao khát sự ngọt ngào này.
Mặt cô phủ một màu đỏ hồng, ngón tay níu chăn hơi trắng bệch ra, đầu cô nóng lên.
Sau đó Châu Tố mới phát hiện, Lục Giản không thể tùy tiện "động" vào, động một cái là sẽ nổi lửa ngay.
Cô gái trong ngực khẽ cử động cơ thể, dường như có chút phản kháng, Lục Giản khó khăn lắm mới dừng lại được. Bàn tay anh giữ lấy đầu của cô, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô, giọng vô cùng khàn: "Chạy cái gì, hả?"
Châu Tố chớp chớp đôi mắt ngập nước nhìn anh, nhỏ giọng gọi anh: "Lục Giản..."
Khóe môi anh cong lên, dường như cười mà cũng không phải là cười: "Vừa rồi không phải còn gọi anh sao? Bây giờ lại hết ngoan ngoãn rồi hả?"
Châu Tố: "..." Đó là cô cho rằng anh sẽ không mắc câu có được không hả!
Ai mà biết được sức kiềm chế của anh lại kém như vậy...
Lục Giản nhẹ nhàng nhéo cằm cô một cái, giọng trầm hơn cả ban nãy: "Ngoan, để cho anh hôn thêm một lúc."
Lục Giản lần đầu được nếm trái ngọt, anh thật sự vẫn còn rất ngây ngô trong chuyện này, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, ôm chặt lấy cô gái mà anh ngày nhớ đêm mong, tất cả lý trí đều ném ra sau đầu.
Chỉ là một chuyện vẫn luôn vờn quanh trong đầu anh, đó là --
Lúc trước vì sao không sớm quen cô một chút, đế tốn bao nhiêu thời gian đến tận bây giờ.
Châu Tố dần dần chìm trong nụ hôn của anh, đột nhiên cô cảm giác được Lục Giản ngừng lại. Cô mở mắt ra, thấy sắc mặt anh có chút khác lạ, anh hơi buông lỏng tay ra, nâng người lên cách xa cô một chút.
"Sao thế?" Cô hỏi.
Lục Giản nuốt nước bọt một cái, lắc đầu, "Tố Tố, em, em nên đi ngủ đi."
Châu Tố mỉm cười, "Vậy anh chắc chắn không muốn nằm ở đây sao? Giường này lớn lắm, em hứa sẽ không quấy rầy đến anh đâu."
"... Là do anh sợ bản thân sẽ không nhịn được muốn hôn em thêm lần nữa."
Cô không kìm được bật cười, "Em mới không cho anh hôn đâu."
Cuối cùng dưới sự yêu cầu của Châu Tố, Lục Giản vẫn nằm xuống bên cạnh cô, sau khi tắt đèn, xung quanh tối om, cơ thể căng thẳng của Lục Giản mới từ từ thả lỏng.
Anh sợ vừa rồi cô phát hiện sự khách thường của mình, sẽ dọa cô sợ.
Anh còn nhớ hồi năm nhất đại học, trong phòng ký túc xá anh Mập từng kể chuyện về bạn gái cũ hồi cấp ba. Lúc đó anh ta và Tề Dịch nói về vấn đề làm tình, nói đến đoạn vừa tiếp xúc cơ thể vừa hôn sẽ có phản ứng, Lục Giản luôn tỉnh táo tự kiềm chế bản thân ngồi ở một bên nghe thấy vậy thì cảm thấy rất hoang đường.
Dục vọng của đàn ông thật sự dễ dàng bị dấy lên như vậy sao? Thế thì khác gì động vật.
Lúc đó anh cũng không biết mình sẽ gặp được Châu Tố.
Đúng là tình yêu sẽ khiến cho con người mất lý trí.
Mà lúc này Châu Tố nằm ở một bên, hoàn toàn không biết được những suy nghĩ trong đầu anh lúc này, chỉ cảm thấy những chuyện xảy ra tối nay cực kỳ ngọt ngào.
Hy vọng ngày mai tỉnh lại, đây sẽ không phải là một giấc mơ.
-
Sáng sớm ngày hôm sau, Châu Tố mơ màng tỉnh lại, cô mở mắt ra, thấy cô và Lục Giản tối qua mỗi người nằm một bên giường, bây giờ cô đang cuộn người trong vòng tay anh.
Đầu cô gối lên cánh tay anh, tay thì gác lên eo anh...
Chẳng lẽ cô lại chủ động dụ dỗ anh?
Châu Tố nghĩ tướng ngủ của cô cũng không thể nào kém như vậy chứ hu hu hu...
Một lúc sau Lục Giản tỉnh lại, Châu Tố nhìn anh với ánh mắt trông mong, hỏi anh: "Tối hôm qua anh không nhịn được ôm em à?"
Lục Giản im lặng mấy giây, nhịn không được nhéo mặt cô một cái, "Anh thật sự nên lấy điện thoại chụp lại dáng ngủ của em tối qua."
Châu Tố tặc lưỡi.
"Mỗi lần em về nhà ngủ với mẹ, sáng hôm sau mẹ sẽ mắng em giống như con bạch tuộc." Cô nhỏ giọng, "Vậy sau này em sẽ không ngủ cùng một giường với anh nữa, có phải tối hôm qua em lăn qua lăn lại làm phiền đến anh không ngủ được không..."
Lục Giản cong môi, ôm cô vào lòng: "Không sao cả, bạch tuộc thì anh cũng thích."
Hai người nằm trên giường thân mật với nhau một lúc, mãi mới đứng lên đi rửa mặt được. Bọn họ ra khỏi khách sạn rồi bắt xe về trường học, thuận tiện rẽ qua nhà ăn ăn sáng.
Từ nhà ăn tản bộ về khu ký túc xá, Châu Tố thả Lục Giản về nghỉ, "Em thấy hai quầng thâm mắt của anh đen xì rồi đó, mau về ngủ một giấc đi, nghe không hả?" Bây giờ cô đã là bạn gái của anh rồi, tất nhiên có quyền ra lệnh cho anh.
"Ừm, buổi trưa anh qua đón em đi ăn trưa."
"Vâng."
Đầu tiên hai người đi đến dưới lầu ký túc xá của Lục Giản trước, hai người nắm tay đung đưa qua lại, Châu Tố nhón chân lên hôn anh một cái, tinh nghịch cười một tiếng, "Anh lên đi."
Lục Giản xoay người đi lên, đúng lúc nhìn thấy Tề Dịch đi từ trên lầu đi xuống.
Tề Dịch cũng nhìn thấy dáng vẻ thân mật của hai người, cậu ta sửng sốt đi xuống.
Hóa ra cả tối Lục Thần không về phòng là vì ở cùng một chỗ với Châu Tố. Trong khoảng thời gian này cậu ta mơ hồ nghe nói Lục Giản đang theo đuổi Châu Tố. Mới đầu cậu ta còn không tin, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này cậu ta mới tin.
Châu Tố nhìn cậu ta cười chào một cái, sau đó rời đi, Tề Dịch đi đến trước mặt Lục Giản thì dừng lại, một lúc sau mới lên tiếng: "Cậu... và Châu Tố đang quen nhau à?"
Lục Giản biết Tề Dịch từng có một khoảng thời gian thích Châu Tố, lúc trước hai người vì Châu Tố còn suýt gây lộn.
Lục Giản gật đầu.
Trong lòng Tề Dịch bỗng chốc dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp, nhưng cậu ta chỉ cong khóe môi: "Lúc trước người ta theo đuổi cậu, không phải cậu còn không vui sao?" Cậu ta vỗ vỗ vai Lục Giản, "Được rồi, là anh em với nhau tôi còn phải chúc mừng cậu, đối xử tốt với người ta nhé."
"Ừm."
"Tôi đi trước đây, còn có chút việc."
-
Châu Tố đầu tiên thông báo tin tốt này cho bạn cùng phòng.
Lê Thiến và Bối Doanh Doanh nhìn thấy nụ cười trên cười mặt Châu Tố thì không khỏi mỉm cười: "Tố Tố, chuyện tốt gì thế?"
Châu Tố tươi cười nhảy chân sáo đến trước mặt hai người bọn họ: "Mình và Lục Giản đã chính thức ở bên nhau rồi!"
"Wow chúc mừng cậu nhé, cho nên đây là nguyên nhân cả đêm qua cậu không về hả?" Lê Thiến cười xấu xa.
"Cậu đừng nói lung tung... Bọn mình chẳng qua là trễ quá nên mới không về được mà thôi."
"Tốt quá rồi, cuối cùng cũng cậu cũng được như mong muốn. Hiện tại ba người trong ký túc xá chúng ta đều thoát ế rồi, vừa vặn không sót một ai."
Ba người đều cười, Châu Tố quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời nắng rất đẹp, bầu trời xanh thẳm rộng lớn.
May mắn sao, hy vọng cô và Lục Giản có thể ở bên nhau lâu dài, càng lâu càng tốt.
-
Chuyện Châu Tố và Lục Giản đã thành một đôi, cô vẫn chưa biết nên nói thế nào với đám bạn của mình. Trước đó sau khi Lục Giản từ chối cô một lần, Hiểu Nhiên và đám bạn của cô không thích Lục Giản cho lắm. Hơn nữa trong lòng bọn họ đều biết rõ Lý Đình thích Châu Tố, bọn họ đều mong cô và Lý Đình có thể đến với nhau.
Nhưng Châu Tố lại nghĩ chuyện này trước sau gì các cậu ấy cũng sẽ biết, hơn nữa cô ở bên cạnh, cũng không phải mấy người bọn họ có thể quyết định, cũng không cần trưng cầu ý kiến của bọn họ.
Tối thứ sáu, theo thường lệ Châu Tố cùng đám bạn đi quán bar chơi, cô còn nói hôm nay cô mời, mọi người vui vẻ uống rượu, đám bạn thắc mắc: "Chuyện gì thế này? Tâm trạng cậu tốt nhỉ?"
"Đúng thế, vì mình đang yêu đương mà."
Mọi người: "??!!"
Châu Tố thoát ế, chắc chắn đây là một chuyện lớn!
"Nhà trai là ai thế?" Hiểu Nhiên kích động hỏi.
Lý Đình ngồi một bên nhìn cô, sắc mặt hơi trầm xuống.
Châu Tố nói: "Các cậu đã từng nghe qua tên của cậu ấy rồi đó... Lục Giản."
"Cậu ta? Không phải cậu theo đuổi người ta một thời gian, rồi bị người ta từ chối à... Tình huống gì thế này?"
"Tố Tố, đừng nói là cậu ta đột nhiên phát hiện ra cậu rất tốt rồi khóc lóc van nài cậu quay trở về đấy nhé? Tên cặn bã này không thể được!"
Hiểu Nhiên nhíu mày: "Không phải cậu nói với mình sẽ không dây dưa với tên đó nữa sao? Bây giờ là đang xảy ra chuyện gì đây."
Châu Tố nghe mọi người phát biểu ý kiến xong, thì thản nhiên nói: "Suy nghĩ của các cậu mình đều hiểu. Chuyện giữa mình và Lục Giản không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng, trước đó bản thân mình cũng nhìn nhận cậu ấy rất chủ quan, nhưng bây giờ cậu ấy thật sự thích mình."
"Cậu chắc chắn cậu ta không phải vì ý khác mới quay về tìm cậu chứ?"
"Tố Tố, bây giờ cậu thế này cực kỳ giống như nhất định phải nhảy vào đầm lầy, bọn mình làm thế nào cũng không thể kéo tên ngốc nhà cậu lên được. Tương lai nếu cậu hối hận thì làm sao?"
Sắc mặt Châu Tố lạnh xuống, "Mình là người trưởng thành, có cái nhìn của riêng mình, các cậu tưởng mình ngốc chắc? Mình biết các cậu đều là vì muốn tốt cho mình, nhưng các cậu đều không hiểu rõ Lục Giản, thậm chí chưa từng gặp cậu ấy, sao có thể nói cậu ấy như vậy?"
Lý Đình ngước mặt nhìn cô: "Cậu có thể đưa cậu ta đến đây."
Châu Tố ngẩn người.
Hiểu Nhiên cũng gật đầu, "Đúng đó, nếu như các cậu thật sự ở bên nhau rồi... Thì để cậu ấy nhìn một chút người bên nhà gái thế nào cũng được mà? Bọn mình cũng đâu bắt nạt cậu ấy?"
Mọi người nhao nhao lên tò mò muốn nhìn thấy "bộ mặt thật" của người tên Lục Giản này, sau khi Châu Tố suy nghĩ một lúc, cô gửi tin nhắn cho Lục Giản, sau đó cô nói: "Cậu ấy nói cậu ấy đang ở thư viện, sẽ đến tìm mình."
"U cha, đúng là học bá rồi..."
"Tố Tố, cậu ở bên cạnh cậu ấy thế có phải sau này mỗi ngày đều theo cậu ấy đến thư viện rồi đi phòng tự học không?"
Châu Tố hất cằm: "Mình thích đi, không được à?"
Một lúc sau Châu Tố ra ngoài phòng bao đi vệ sinh. Từ phòng vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Lý Đình đang hút thuốc, đứng dựa người trước cửa phòng bao, nét mặt của anh ta trở nên sắc nét hơn dưới ánh đèn mờ trên đỉnh đầu.
Cô đi đến trước mặt Lý Đình, anh ta dập điếu thuốc, giọng khàn khàn hỏi cô: "Nghiêm túc?"
"Cái gì?"
"Ở bên nam sinh kia." Ánh mắt của Lý Đình dường như muốn đốt cháy gương mặt của cô, "Trước đó không phải cậu nói với tôi, sẽ buông tay sao?"
Châu Tố cụp mặt: "Mình nói mình biết bản thân phải buông bỏ cậu ấy, nhưng con người thường rất khó khống chế tình cảm của bản thân, biết rõ phía Nam là bức tường chắn như vẫn muốn nhào đến, đúng không?"
Đáy mắt Lý Đình đen kịt một màu, nửa ngày mới nở nụ cười tự giễu: "Đúng vậy, hơn nữa còn có một số người đụng phải bức tường đó rồi... Vẫn không chịu quay đầu."
Châu Tố chậm rãi mỉm cười: "Mình rất thích Lục Giản, mình tin tưởng cậu ấy sẽ trân quý tình cảm của mình. Bọn mình đều không phải là trẻ con, đoạn đường này mình không ép buộc cậu ấy, cũng không phải cậu ấy ép mình đi theo."
Lý Đình im lặng không nói gì.
Điện thoại trong tay Châu Tố rung lên, cô nhận được tin nhắn của Lục Giản: [Anh đến bên ngoài cửa quán bar rồi.]
"Cậu ấy đến rồi, mình đi đón cậu ấy..." Châu Tố quay người đi hai bước, sau đó quay đầu lại đi đến trước mặt anh ta, khẽ nói: "Lý Đình, cảm ơn sự yêu thích của cậu, nhưng mà... mình cảm thấy cô gái khác sẽ thích hợp với cậu hơn là mình."
Lý Đình đứng tại chỗ, nhìn cô đi ra bên ngoài.
Một lúc sau anh ta mở cửa phòng bao, đi vào trong.
Châu Tố đi ra cửa quán, cô nhìn thấy Lục Giản, vui vẻ chạy đến bên cạnh anh lập tức bị anh kéo vào lòng. Anh đánh giá cách ăn mặc của cô, cô ngửa mặt lên chủ động lên tiếng: "Anh nhìn xem hôm nay em thậm chí còn không mặc váy đó, cũng không uống rượu, em rất ngoan."
Khóe môi Lục Giản cong lên, sờ đầu của cô: "Ừm."
"Đi thôi, đi vào trong nào, chúng ta vào đó ngồi một lúc."
Lúc cô nắm tay anh đi vào, cô nói với anh, lát nữa bạn của cô mà có nói cái gì, cũng không cần để trong lòng, anh gật đầu.
Châu Tố dẫn Lục Giản vào trong phòng bao, một đám người nhìn thấy Lục Giản là một chàng trai đẹp trai lạnh lùng đều không khỏi cảm thán: "Cặp đôi này giá trị nhan sắc thật sự rất cao đó."
Có lẽ đám bạn vừa bị Châu Tố cảnh cáo trước, nên mọi người cũng không bày sắc mặt cho Lục Giản nhìn, đều cười hì hì, ngoại trừ duy nhất Lý Đình.
Hai nam sinh liếc mắt nhìn nhau một lúc, Lục Giản rời ánh mắt đi.
Sau khi hai người ngồi xuống, có người hỏi Lục Giản muốn uống gì, Lục Giản lắc đầu nói anh uống nước ngọt là được rồi.
"Đến quán bar không uống rượu làm sao vui được, chẳng lẽ tửu lượng của cậu kém đến thế à?"
Châu Tố trừng mắt với cậu ta, cậu bạn đó lập tức ngậm miệng, cô nhỏ giọng nói với Lục Giản: "Hai chúng ta uống nước trái cây nhé."
Mọi người bị dáng vẻ bao che khuyết điểm của Châu Tố chọc cười, vài người bắt đầu "đặt câu hỏi" cho Lục Giản, cuối cùng có một người đột nhiên nói: "Nếu như cậu thực sự thích Tố Tố, vậy sao trước đó cậu ấy theo đuổi cậu, vì sao cậu lại không đồng ý?"
Lục Giản nắm chặt tay Châu Tố hơn: "Là do tôi lúc đầu không biết trân trọng cô ấy, hy vọng bây giờ mọi người có thể làm chứng giúp tôi, tôi sẽ đối xử tốt với Tố Tố."
Cô mỉm cười.
-
Châu Tố biết Lục Giản không thích những chỗ như này, cho nên chỉ ngồi một lúc cô kéo anh rời đi. Quán bar này cách trường học cũng gần, hai người chậm rãi tản bộ trở về trường.
"Hôm nay anh đừng để ý nhé, đám bạn đó của em nói chuyện rất thẳng tính... Có khi còn hơi làm khó anh."
"Không sao, anh biết bọn họ đều muốn tốt cho em." Lục Giản ôm vai cô.
Châu Tố dừng lại, níu lấy tay của anh, dịu dàng hỏi: "Lục Giản, anh nói thật đi, có phải anh không thích em đến những chỗ như này không?"
Lục Giản nhìn cô, nói ra suy nghĩ của mình:
"Anh lo lắng em là con gái đi quán bar sẽ gặp phải những người không tốt, dù sao thì bạn gái của anh thật sự rất xinh đẹp. Hơn nữa nam sinh kia... Anh biết cậu ta thích em."
"Lý Đình í ạ?"
"Là người trước đó chạy xe mô tô đến đón em."
"Anh ghen hả?" Cô cười.
"Ừm, ghen từ rất lâu rồi." Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, như nhìn thấy cái gai trong mắt.
Châu Tố bước lại gần ôm lấy anh, cười híp cả mắt lại: "Bạn trai của em là một bình dấm chua. Được rồi, đừng ăn dấm nữa nhé, hôm nay em đã nói với cậu ấy rất rõ ràng rồi, sau này cũng sẽ giữ khoảng cách nhất định."
Lục Giản khẽ gật đầu, trong mắt anh, khuôn mặt cô gái như được tráng một lớp ánh sáng dịu dàng, đôi mắt cười cong cong sáng ngời đầy mê hoặc.
Anh không kìm được nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn lên đôi môi cô.
Châu Tố chỉ hơi ngạc nhiên một chút, cô nhắm mắt lại. Màn đêm lặng lẽ buông xuống phủ lên hai bóng hình ôm nhau dưới ngọn đèn đường, thời gian lặng lẽ trôi qua.
Nụ hôn kết thúc, gương mặt cô đỏ rực, "Đang ở trên ven đường đó..."
Anh cũng dám không coi ai ra gì, đứng ở đây hôn cô.
Lục Giản kéo đầu cô sát lại vào trong ngực mình, vuốt ve mái tóc của cô, ý cười lan dần lên cả đuôi lông mày: "Ban đầu là ai nói muốn ở trước mặt rất nhiều người cưỡng hôn anh hả?"
Châu Tố nhớ lại chuyện trước đó khi cô theo đuổi anh, có một lần cô theo anh đi thư viện, trên đường Châu Tố nói rất nhiều, Lục Giản thờ ơ không để ý đến cô, cô lập từ giận dỗi hừ hừ nói: " Nếu như cậu cứ không để ý đến mình như vậy, theo như trong tiểu thuyết nếu là nữ sinh, sẽ bị cưỡng hôn."
"..." Bước chân của Lục Giản dừng lại, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cô.
Châu Tố không hề sợ hãi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, "Cậu đừng tưởng cậu là con trai thì mình không dám nhé, cậu lại không để ý đến mình nữa, mình sẽ hôn cậu."
Lục Giản cuối cùng cũng lên tiếng: "Châu Tố —— "
"Hửm?"
"Cậu có thể dè dặt một chút không?"
Lúc đó đúng thật là Châu Tố rất không dè dặt, cô hỏi lại anh: "Lúc đó nếu em thật sự hôn anh, anh sẽ đẩy em ra sao?"
Lục Giản cụp mắt nhìn cô: "Lúc đó thì không chắc, còn bây giờ... Anh rất tình nguyện."
Cô tức giận cười một tiếng, đẩy anh ra đi về phía trước, một lúc sau tay lại bị anh nắm lấy.
Hai người đi dọc theo ánh sáng đèn đường, chậm rãi đi về phía cuối.
-
Cuối học kỳ, Lục Giản dần dần bận rộn, ngoài chuyện hẹn hò, buổi tối còn phải vội vàng đến thư viện. Châu Tố cũng không làm khó anh, ngược lại còn giành nhiều thời gian ra để ở cùng với anh.
Sáng sớm ngày thứ ba, Châu Tố học xong tiết buổi sáng, tiết ba, bốn cô không có lớp, sau khi nói với anh thì cô cùng anh đi lên lớp.
Mỗi phòng học đều có cách sắp xếp chỗ ngồi khác nhau, sau khi Châu Tố tan học cô đi đến phòng học của Lục Giản chuẩn bị học, cô tìm một chỗ ngồi xuống, thuận tiện giữ chỗ giúp anh.
Châu Tố lướt điện thoại, học sinh trong lớp cũng lục đục đến, có mấy nữ sinh chưa từng thấy cô bao giờ, đến nhắc nhở một câu: "Bạn học, phòng học này lát nữa sẽ có lớp."
"Ừm, tớ cùng bạn trai đi học." Châu Tố cười cười.
Mấy nữ sinh tặc lưỡi, không nói gì, ngồi xuống chỗ khác, một trong số đó đột nhiên nói: "Ê, mình nhớ ra nữ sinh này rồi, mình có chút ấn tượng, lần trước mình có thấy cô ấy đến lớp mình."
"Hả? Vậy bạn trai của cô ấy là ai nhỉ?"
"Mình không biết có phải mình nhớ nhầm không nhé, có lần tan học, cô ấy đến tìm Lục Thần, lúc đó cô ấy đã cùng Lục Thần rời đi thì phải?"
Mấy nữ sinh còn lại ngạc nhiên, ai cũng lắc đầu: "Không thể nào, Lục Thần sao có thể có bạn gái được! Có bao nhiêu người theo đuổi cậu ấy, nhưng cậu ấy đều không thích..."
Bọn họ đang nói chuyện thì thấy Lục Giản từ cửa lớp đi vào.
Bọn họ nhìn thấy Lục Giản nhìn một vòng quanh lớp, sau đó đi thẳng đến bàn của Châu Tố, cô nữ sinh đang nằm ra bàn chơi điện thoại, bọn họ thấy Lục Giản sờ đầu nữ sinh đó một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
Châu Tố thấy anh thì rất vui vẻ, xích lại gần nói gì đó với anh, anh nắm lấy tay cô, trên mặt đều là ý cười dịu dàng.
Đám nữ sinh kia:???!!
Cô gái đó thật sự là bạn gái của Lục Giản!
- -----oOo------
Tác giả :
Mộ Nghĩa