Ngoan, Đừng Sợ Anh
Chương 9
edit: Olwen
Không chỉ mấy người ngồi cùng bàn bối rối, Tiêu Tử Mặc càng ngu người: “Gì cơ, cậu ấy bị dị ứng cồn?” Vừa rồi cậu đúng là không có để ý đến phản ứng của cô!
Du Hàn thu hồi ánh mắt lạnh như băng, nhìn cô, một tay đặt lên thành ghế của Bối Doanh Doanh, tay còn lại chống lên bàn, cúi người nhìn vào mắt cô.
“Đang cảm thấy thế nào?”
Cổ trắng nõn của cô đã xuất hiện những đốm đỏ, nóng và ngứa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Người rất ngứa, chóng mặt nữa…”
Xác nhận chính xác là dị ứng cồn.
“Bây giờ đi bệnh viện?”
Cậu hỏi.
Cô ngập ngừng, gật đầu, cậu đứng thẳng người, nhìn về phía mấy người đang chết lặng, giọng nói bình thản: “Tớ mang cậu ấy đi bệnh viện, mọi người ăn từ từ.”
Tiếng nói chuyện của mọi người dần biến mất, ngay cả những bàn khác cũng cảm thấy kỳ lạ, đều nhìn sang.
Cô đứng lên, định đi lấy cặp, lại bị cậu một tay cầm lấy.
Hai người ra đến cửa, Tiêu Tử Mặc đột nhiên đứng lên, lên tiếng gọi lại: “Tớ với hai cậu cùng đi bệnh viện nhá? Xin lỗi là tớ không để ý…”
Du Hàn nhìn cậu, còn chưa nói, cô lắc đầu từ chối.
“Không cần tớ không sao, hai người là đủ rồi…”
Nói xong cô quay người rời đi, bỏ lại Tiêu Tử Mặc choáng váng.
Hai người rời đi khiến tất cả mọi người khiếp sợ, nhiều người chạy đến hỏi Hiểu Quang: “Trời ơi, nữ sinh kìa và Chủ tịch Du có quan hệ như nào! Hai người họ là muốn đi đâu!”
“Anh Hàn chẳng lẽ đang yêu đương? Thật hả…”
Hiểu Quang cũng chẳng hiểu gì, cậu cũng không biết!
Lúc trước hai người còn nói không quen mà!
–
Đi ra khỏi quán, Du Hàn bắt taxi, hai người ngồi vào, cậu bảo lái xe đi đến đến bệnh viện gần nhất.
Bối Doanh Doanh thấy đầu không được tỉnh táo, muốn gãi cổ, nam sinh lên tiếng ngăn cản:
“Cố chịu một chút, sẽ đến ngay thôi.”
“Ừ…”
Đến bệnh viện, Du Hàn đưa Bối Doanh Doanh đến phòng cấp cứu, bác sĩ sau khi chẩn đoán chính là bị dị ứng cồn, vì bị khá nghiêm trọng, nên cần truyền dịch.
“Có thể không truyền dịch không?” Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái, dịu dàng nói: “Truyền dịch nhanh khỏi hơn.”
“…”
Cô mím môi, không dám nói nữa.
Ra khỏi phòng, cậu nhìn cô cái đang khó chịu đến mức ngẩn ngơ, nắm chặt cánh tay cô, kéo đến ghế bên cạnh, để cô ngồi xuống.
“Có cần gọi điện thoại để mẹ cậu đến không?”
Cậu thấp giọng hỏi.
Cô nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần.” Nếu như gọi Viên Man Hà đến, chắc chắn bà sẽ lải nhải.
Du Hàn thấy vậy, đưa cặp vào ngực cô.
“Ngồi im ở đây, tớ đi lấy thuốc.”
–
Năm phút sau, cậu cầm thuốc trở lại, cô ngẩng đầu nhìn cậu, nam sinh nói:
“Đi thôi, đi truyền dịch.”
Trong lòng cô thầm gào thét, nhích từng bước, theo cậu vào phòng tiêm, y tá cầm hai chai nước biển đang chuẩn bị, cô chậm chạp ngồi lên ghế, nhìn cây kim trong tay y tá, khẽ cắn môi, lòng bàn tay vô thức nắm chặt, hệt như lên pháp trường.
Du Hàn đứng một bên, thấy cô như vậy, cố gắng không cười.
Y ra bắt đầu tìm mạch máu, nói với cô: “Chỉ cần nắm tay chặt một chút, không cần lo lắng.”
Cô quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn, lo lắng cúi đầu, lúc này từ phía trên có một giọng nói rơi xuống: “Bối Doanh Doanh —”
Cô nghe được tiếng gọi, vô thức ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen của Du Hàn.
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng cô thấy nụ cười rất nhạt trên miệng cậu, đang lúc nghi ngờ, cậu một lần nữa lên tiếng: “Được rồi.”
Cô quay đầu, thấy kim đã cắm vào tĩnh mạch, mà cô thậm chí còn chưa có cảm giác gì!
Y tá theo dõi sự tương tác của hai người, không thể không cười: “Có thể đến phòng truyền dịch nghỉ ngơi.”
Nam sinh qua cầm chai nước, đưa cô đến căn phòng bên cạnh, có một cậu bé đang xem hoạt hình, cũng không ồn ào.
Bối Doanh Doanh tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu: “Cái này mất bao lâu?”
“Một tiếng.”
Cô gật đầu, ngại ngùng nói: “Cảm ơn cậu nhé Du Hàn, xin lỗi vì luôn làm phiền cậu… Nếu cậu có việc cứ đi trước đi, tý nữa tớ gọi điện cho mẹ là được.”
Đôi mắt cô như vắt ra nước, trong veo dường như không bị vấy bẩn bởi một hạt bụi.
Nam sinh không trả lời, đứng lên nói: “Tớ đi căn tin mua chai nước.”
Một lúc sau, cậu cầm hai chai nước trở lại, mở một chai đặt vào tay cô. Một người phụ nữ trung niên ở phía sau cầm một cây kẹo hồ lô, cậu bé đang xem hoạt hình lập tức vui vẻ: “Kẹo hồ lô! Mẹ là tốt nhất!”
Người phụ nữ cầm kẹo hồ lô đưa cho đứa bé: “Mẹ mua ở căn tin, hôm nay mẹ thưởng cho con bị thương mà không khóc, đúng là một tiểu nam tử hán…”
Cậu bé cầm kẹo hồ lô cắn: “Ngon lắm.”
Bối Doanh Doanh nhìn, bất giác nuốt nước bọt.
Cô đột nhiên cũng muốn ăn…
Du Hàn nhìn về phía cô, phát hiện cô chậm chạp còn chưa uống nước, luôn nhìn cậu bé kia.
“Cậu cũng muốn ăn kẹo hồ lô?”
Cô gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Du Hàn.
Thấy nam sinh để chai nước xuống, thản nhiên liếc cô một cái —
“Cậu lớn như thế rồi còn muốn giống một đứa trẻ?”
Bối Doanh Doanh: “…”
Quá đáng.
Cô hậm hực, thu hồi tầm mắt, không có ý định để ý đến cậu, cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt liếc về phía Du Hàn đứng lên, lại rời đi.
Cô cũng không nghĩ nhiều, không ngờ một phút sau, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cây kẹo hồ lô.
Cô sửng sốt một chút, chợt nghe nam sinh nói: “Cầm đi.”
Cô vui vẻ cầm lấy, cười híp mắt.
“Cảm ơn cậu ~”
Ánh mắt cậu nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, một nụ cười vụt qua mắt, sau đó nhìn đi chỗ khác, giọng nói trầm thấp —
“Cậu thật phiền phức.”
Không chỉ mấy người ngồi cùng bàn bối rối, Tiêu Tử Mặc càng ngu người: “Gì cơ, cậu ấy bị dị ứng cồn?” Vừa rồi cậu đúng là không có để ý đến phản ứng của cô!
Du Hàn thu hồi ánh mắt lạnh như băng, nhìn cô, một tay đặt lên thành ghế của Bối Doanh Doanh, tay còn lại chống lên bàn, cúi người nhìn vào mắt cô.
“Đang cảm thấy thế nào?”
Cổ trắng nõn của cô đã xuất hiện những đốm đỏ, nóng và ngứa, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giọng nói nhỏ nhẹ.
“Người rất ngứa, chóng mặt nữa…”
Xác nhận chính xác là dị ứng cồn.
“Bây giờ đi bệnh viện?”
Cậu hỏi.
Cô ngập ngừng, gật đầu, cậu đứng thẳng người, nhìn về phía mấy người đang chết lặng, giọng nói bình thản: “Tớ mang cậu ấy đi bệnh viện, mọi người ăn từ từ.”
Tiếng nói chuyện của mọi người dần biến mất, ngay cả những bàn khác cũng cảm thấy kỳ lạ, đều nhìn sang.
Cô đứng lên, định đi lấy cặp, lại bị cậu một tay cầm lấy.
Hai người ra đến cửa, Tiêu Tử Mặc đột nhiên đứng lên, lên tiếng gọi lại: “Tớ với hai cậu cùng đi bệnh viện nhá? Xin lỗi là tớ không để ý…”
Du Hàn nhìn cậu, còn chưa nói, cô lắc đầu từ chối.
“Không cần tớ không sao, hai người là đủ rồi…”
Nói xong cô quay người rời đi, bỏ lại Tiêu Tử Mặc choáng váng.
Hai người rời đi khiến tất cả mọi người khiếp sợ, nhiều người chạy đến hỏi Hiểu Quang: “Trời ơi, nữ sinh kìa và Chủ tịch Du có quan hệ như nào! Hai người họ là muốn đi đâu!”
“Anh Hàn chẳng lẽ đang yêu đương? Thật hả…”
Hiểu Quang cũng chẳng hiểu gì, cậu cũng không biết!
Lúc trước hai người còn nói không quen mà!
–
Đi ra khỏi quán, Du Hàn bắt taxi, hai người ngồi vào, cậu bảo lái xe đi đến đến bệnh viện gần nhất.
Bối Doanh Doanh thấy đầu không được tỉnh táo, muốn gãi cổ, nam sinh lên tiếng ngăn cản:
“Cố chịu một chút, sẽ đến ngay thôi.”
“Ừ…”
Đến bệnh viện, Du Hàn đưa Bối Doanh Doanh đến phòng cấp cứu, bác sĩ sau khi chẩn đoán chính là bị dị ứng cồn, vì bị khá nghiêm trọng, nên cần truyền dịch.
“Có thể không truyền dịch không?” Giọng nói của cô rất nhẹ nhàng.
Bác sĩ ngẩng đầu nhìn cô một cái, dịu dàng nói: “Truyền dịch nhanh khỏi hơn.”
“…”
Cô mím môi, không dám nói nữa.
Ra khỏi phòng, cậu nhìn cô cái đang khó chịu đến mức ngẩn ngơ, nắm chặt cánh tay cô, kéo đến ghế bên cạnh, để cô ngồi xuống.
“Có cần gọi điện thoại để mẹ cậu đến không?”
Cậu thấp giọng hỏi.
Cô nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không cần.” Nếu như gọi Viên Man Hà đến, chắc chắn bà sẽ lải nhải.
Du Hàn thấy vậy, đưa cặp vào ngực cô.
“Ngồi im ở đây, tớ đi lấy thuốc.”
–
Năm phút sau, cậu cầm thuốc trở lại, cô ngẩng đầu nhìn cậu, nam sinh nói:
“Đi thôi, đi truyền dịch.”
Trong lòng cô thầm gào thét, nhích từng bước, theo cậu vào phòng tiêm, y tá cầm hai chai nước biển đang chuẩn bị, cô chậm chạp ngồi lên ghế, nhìn cây kim trong tay y tá, khẽ cắn môi, lòng bàn tay vô thức nắm chặt, hệt như lên pháp trường.
Du Hàn đứng một bên, thấy cô như vậy, cố gắng không cười.
Y ra bắt đầu tìm mạch máu, nói với cô: “Chỉ cần nắm tay chặt một chút, không cần lo lắng.”
Cô quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn, lo lắng cúi đầu, lúc này từ phía trên có một giọng nói rơi xuống: “Bối Doanh Doanh —”
Cô nghe được tiếng gọi, vô thức ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt đen của Du Hàn.
Không biết có phải ảo giác của cô không, nhưng cô thấy nụ cười rất nhạt trên miệng cậu, đang lúc nghi ngờ, cậu một lần nữa lên tiếng: “Được rồi.”
Cô quay đầu, thấy kim đã cắm vào tĩnh mạch, mà cô thậm chí còn chưa có cảm giác gì!
Y tá theo dõi sự tương tác của hai người, không thể không cười: “Có thể đến phòng truyền dịch nghỉ ngơi.”
Nam sinh qua cầm chai nước, đưa cô đến căn phòng bên cạnh, có một cậu bé đang xem hoạt hình, cũng không ồn ào.
Bối Doanh Doanh tìm một chỗ trong góc ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn cậu: “Cái này mất bao lâu?”
“Một tiếng.”
Cô gật đầu, ngại ngùng nói: “Cảm ơn cậu nhé Du Hàn, xin lỗi vì luôn làm phiền cậu… Nếu cậu có việc cứ đi trước đi, tý nữa tớ gọi điện cho mẹ là được.”
Đôi mắt cô như vắt ra nước, trong veo dường như không bị vấy bẩn bởi một hạt bụi.
Nam sinh không trả lời, đứng lên nói: “Tớ đi căn tin mua chai nước.”
Một lúc sau, cậu cầm hai chai nước trở lại, mở một chai đặt vào tay cô. Một người phụ nữ trung niên ở phía sau cầm một cây kẹo hồ lô, cậu bé đang xem hoạt hình lập tức vui vẻ: “Kẹo hồ lô! Mẹ là tốt nhất!”
Người phụ nữ cầm kẹo hồ lô đưa cho đứa bé: “Mẹ mua ở căn tin, hôm nay mẹ thưởng cho con bị thương mà không khóc, đúng là một tiểu nam tử hán…”
Cậu bé cầm kẹo hồ lô cắn: “Ngon lắm.”
Bối Doanh Doanh nhìn, bất giác nuốt nước bọt.
Cô đột nhiên cũng muốn ăn…
Du Hàn nhìn về phía cô, phát hiện cô chậm chạp còn chưa uống nước, luôn nhìn cậu bé kia.
“Cậu cũng muốn ăn kẹo hồ lô?”
Cô gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Du Hàn.
Thấy nam sinh để chai nước xuống, thản nhiên liếc cô một cái —
“Cậu lớn như thế rồi còn muốn giống một đứa trẻ?”
Bối Doanh Doanh: “…”
Quá đáng.
Cô hậm hực, thu hồi tầm mắt, không có ý định để ý đến cậu, cúi đầu nhìn điện thoại, ánh mắt liếc về phía Du Hàn đứng lên, lại rời đi.
Cô cũng không nghĩ nhiều, không ngờ một phút sau, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cây kẹo hồ lô.
Cô sửng sốt một chút, chợt nghe nam sinh nói: “Cầm đi.”
Cô vui vẻ cầm lấy, cười híp mắt.
“Cảm ơn cậu ~”
Ánh mắt cậu nhìn cô như nhìn một đứa trẻ, một nụ cười vụt qua mắt, sau đó nhìn đi chỗ khác, giọng nói trầm thấp —
“Cậu thật phiền phức.”
Tác giả :
Mộ Nghĩa