Ngoan, Đừng Sợ Anh
Chương 66
Lê Thiến đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hai người rời đi, cô ấy nhớ lại vừa rồi bản thân ở trước mặt Bối Doanh Doanh thốt ra những lời khiêu khích ngu xuẩn đó, tức giận đến mức hoa mắt chóng mặt.
Cô ấy nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, bản thân thì lẻ loi một mình, nam sinh mà cô ấy yêu bằng cả trái tim này lại lạnh nhạt với cô ấy, khóe mắt cô ấy dường nhưng cũng dính nước mưa.
Lê Thiến lau nước mắt, một mình chạy ra hòa mình vào cơn mưa nặng hạt.
Ở một bên khác, Bối Doanh Doanh cùng Du Hàn đi đến nhà ăn. Du Hàn nghiêng ô về phía bên của cô, cụp mắt nhìn thấy trên mặt cô không còn nụ cười, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không tốt?"
Bối Doanh Doanh lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Không có, em chỉ đang nghĩ xem lát đến nhà ăn sẽ gọi cơm niêu hay cơm mã la cay."
Sao Du Hàn lại không nhận ra Bối Doanh Doanh đang muốn che giấu cảm xúc, "Doanh Doanh, anh là bạn trai của em, em có thật sự vui vẻ hay không, anh có thể nhìn ra được. Chỉ là anh hy vọng Doanh Doanh có chuyện gì không vui có thể nói với anh, anh sẵn sàng chia sẻ cùng với em, được không?"
Anh xoa đầu cô.
Cô cụp mắt: "Không có chuyện gì đâu... em và bạn cùng phòng cãi nhau một chút thôi."
"Bọn họ bắt nạt em?"
"Không phải, có thể là hiểu lầm, anh yên tâm đi, em sẽ không để cho bản thân phải chịu ấm ức đâu."
Trước khi lên cấp ba, khi cô bị người khác bắt nạt, cô chỉ yên lặng cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ tính cách của cô đã thay đổi, cô sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Cô cũng không biết gần đây Lê Thiến đã trải qua chuyện gì khiến cho tính tình của thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ đáng yêu dễ mến trước đây. Tình bạn giữa bọn họ cũng đã xuất hiện vết nứt.
Du Hàn nói: "Không chịu ấm ức gì là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em vui vẻ lên nhé."
"Ừm."
Đến nhà ăn, hai người đang ăn cơm, Bối Doanh Doanh nhận được điện thoại của Châu Tố. Đầu dây bên kia hỏi có phải hôm nay cô và Lê Thiến cãi nhau không, trong lớp có mấy bạn học nhìn thấy bọn họ đứng cãi nhau ở lối đi vào tòa nhà giảng đường.
Bối Doanh Doanh vốn định giấu, nhưng Châu Tố đã biết nên cô cũng chỉ có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Châu Tố nghe xong thì rất tức giận, nói bây giờ cô ấy đang ăn cơm, lát nữa về ký túc xá nói chuyện tiếp.
Sau khi cúp điện thoại, Bối Doanh Doanh cười với Du Hàn: "Em muốn ăn gà om coca của anh."
Anh gắp sang cho cô: "Đủ chưa?"
"Đủ rồi ạ."
Anh khẽ cười cầm khăn giấy giúp cô lau nước dính trên khóe miệng, sau đó nói: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, anh giúp em mua một vé xe về nhé?"
"Vâng ạ, hết bao nhiêu tiền em sẽ chuyển cho anh."
"Không cần, dự án của anh kết thúc rồi, anh có tiền đưa bạn gái về nhà."
Bối Doanh Doanh ngạc nhiên, "Kết thúc rồi sao? Tuyệt quá, chúc mừng anh, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà chuyện mua vé xe về nhà á, nếu anh thật sự muốn cho em cái gì thì có thể mua quà cho em, tiền vé xe em tự trả là được rồi."
Anh mỉm cười, "Vé xe có, quà cũng sẽ có."
Bối tối Du Hàn đưa cô về ký túc xá, đúng lúc gặp Châu Tố ở dưới lầu, hai người cùng nhau đi lên trên lầu, vừa mở cửa đi vào thì thấy Lê Thiến đang ngồi trước bàn học ung dung xem phim Nhật.
Cơn tức giận của Châu Tố lập tức dâng lên, cô ấy xông lên trước, cầm lấy điện thoại của Lê Thiến để lên mặt bàn, cúi đầu nhìn Lê Thiến, thái độ cứng rắn cùng giọng điệu sắc bén: "Lê Thiến, cậu giải thích xem, xế chiều hôm nay cậu nói những lời đó với Doanh Doanh là có ý gì? Cậu muốn thế nào đây?"
Lê Thiến ngẩng đầu nhìn thái độ bảo vệ Bối Doanh Doanh của Châu Tố, hai mắt đau nhói: "Mình nói gì sai sao..."
Bối Doanh Doanh đóng cửa đi vào.
"Cậu nói gì sai? Buồn cười thật đấy, trí nhớ kém như vậy có cần mình thuật lại một lần nữa không? Cậu tự hỏi lòng mình xem, Doanh Doanh có làm gì có lỗi với cậu không? Tâm trạng của cậu không tốt, cậu ấy quan tâm cậu, cậu nói cậu ấy cười nhạo cậu, còn nói chúng tôi coi thường cậu?
Sao cậu có thể qua được môn đọc hiểu cấp một được nhỉ? Hay là thính lực không tốt nên không nghe hiểu tiếng người? Sinh viên rồi mà trí thông minh thấp như vậy? Chứng hoang tưởng bị bức hại rất nghiêm trọng rồi đấy cậu nên đi khám sớm. Đừng chậm trễ. "
Lê Thiến cúi đầu, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, hốc mắt đỏ lên, Châu Tố thấy Lê Thiến đột nhiên làm ra vẻ vô tội, có chút buồn bực: "Sao cậu không phản bác? Không phải cậu nói hay lắm sao? Người tính tình tốt như Doanh Doanh cậu còn có thể nổi cáu được cơ mà. Mỗi lần cậu không trở lại ký túc xá, sách vở của cậu đều là Doanh Doanh giúp cậu cầm đến lớp, còn thường xuyên quan tâm cậu. Cậu thật sự khiến cho mình và Doanh Doanh rất thất vọng về cậu đấy."
Lê Thiến im lặng, một lúc sau từng giọt nước mắt đột nhiên rơi lộp bộp lên mặt bàn, Châu Tố sửng sốt: "Cậu khóc cái gì? Mình còn chưa thật sự mắng cậu đâu đó!"
Bối Doanh Doanh đi tới, giữ lấy tay Châu Tố, ra hiệu cho cô ấy bỏ qua. Cuối cùng Lê Thiến cũng nghẹn ngào nói: "Mình biết mọi người là vì muốn tốt cho mình... Là tại tâm trạng mình gần đây rất tệ, giận chó đánh mèo lên người mọi người..."
Lê Thiến biết bản thân bị tình yêu làm cho say mê ngu muội rồi, nên mới có thể tức giận với bạn tốt của mình như vậy.
"Gần đây ngày nào mình cũng cãi nhau với Sài Dương... Anh ấy, anh ấy muốn chia tay với mình hu hu hu."
"Chia tay? Thậm chí cậu còn định dọn ra ngoài ở chung với anh ta cơ mà, sao bây giờ lại đá cậu rồi?" Châu Tố chán nản.
Lê Thiến sụp đổ, bắt đầu khóc lóc kể lể với bọn họ.
Sài Dương chỉ thích cảm giác mới mẻ, khi hai người mới ở quen nhau, dính lấy như như keo sơn, anh ta quan tâm đủ kiểu. Nhưng qua một, hai tháng, Sài Dương dường như đã thay đổi, càng ngày càng lạnh lùng, gửi tin nhắn thì không trả lời, thường xuyên đến quán net chơi game. Cô ấy rất nhiều lần đến nhà trọ của Sài Dương tìm anh ta, nhưng đều một mình nằm chờ đến hừng đông.
Ban đầu, cô ấy liên tục chất vấn Sài Dương có phải anh ta không còn thích cô ấy nữa không, anh ta lại tức giận bảo cô đừng có nghĩ lung tung, cô ấy là người anh ta quen lâu nhất. Sau đó cuối cùng cô ấy cũng phát hiện Sài Dương và một bạn nữ của học viện mỹ thuật có quan hệ mập mờ, lúc đầu anh ta còn đánh chết cũng không chịu thừa nhận, sau này lại nói là em gái đó theo đuổi anh ta.
Mà Sài Dương, lại do dự.
Lê Thiến từng nhìn thấy cô gái đó, rất xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng, cũng là con gái nhà giàu có. Vì để cạnh tranh với cô gái đó, Lê Thiến bắt đầu mua các loại quần áo túi xách đắt tiền. Lòng ghen tị cùng ganh đua khiến cô ấy phát điên. Từ nhỏ cô ấy đã rất tự ti, cho nên suy nghĩ trong lòng mới trở nên vặn vẹo như vậy.
Châu Tố nghe xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng Lê Thiến: "Lúc trước đã nói với cậu Sài Dương là một tên cặn bã rồi, bảo cậu để ý bảo vệ tốt bản thân một chút, bây giờ cậu hối hận chưa! Mình đã nói rồi tất cả bạn gái trước đây của anh ta đều có kết cục như này."
"Trước đó mọi người không nói rõ ràng với mình."
"Không nói rõ ràng với cậu? Trước đó mọi người nói cậu sẽ nghe sao? Không khéo lúc đó cậu lại trở mặt thành thù với mọi người."
"Xin, xin lỗi..." Lê Thiến khóc cực kỳ đau lòng, "Là do mình quá ngu mới bị anh ta lừa như vậy. Doanh Doanh, hôm nay mình nói những lời như vậy là mình hiểu nhầm cậu, mình thật sự xin lỗi..."
Bối Doanh Doanh hít một hơi, xoa bờ vai của cô ấy: "Chúng ta đều là vì lo lắng cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì, bây giờ tiền cậu nợ có trả được không? Cậu có muốn mình cho cậu mượn một chút không?"
"Không cần đầu, mình đã mượn được tiền rồi." Lê Thiến thấy hai người vẫn đối xử tốt với cô ấy như vậy, sự áy náy cùng tự trách dâng lên.
Đây mới là tình bạn bốn năm đại học mà cô ấy nên trân quý.
Châu Tố nói: "Nhanh đá tên Sài Dương kia đi, tên này không đáng, sau này sáng mắt lên một chút."
"Đúng thế Thiến Thiến, cậu bỏ anh ta đi đừng có qua lại nữa, anh ta không hề đáng để cậu làm như vậy."
Lê Thiến khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Lê Thiến rửa mặt xong đi ra, lại đi tìm Bối Doanh Doanh, "Doanh Doanh, xin lỗi cậu, trước đó mình ở trước mặt cậu rất tự ti, bởi vì mình biết hoàn cảnh gia đình của cậu rất tốt, tính cách cũng khiến mọi người yêu thích. Hơn nữa trước đó Sài Dương có ý với cậu, cho nên một mặt mình có một chút ghen tị với cậu, mặt khác thì lại cảm thấy tự ti. Thật sự xin lỗi cậu, tại mình bụng dạ quá hẹp hòi"
"Mình chưa từng muốn ganh đua so sánh gì với cậu, những điều cậu vừa nói cũng không thể quyết định được tương lai của cậu."
"Doanh Doanh, chúng ta còn có thể làm bạn không? Mình hứa sau này sẽ không như vậy nữa đâu." Lê Thiến hít mũi một cái, vẻ mặt tủi thân nhìn cô.
Cô mỉm cười, "Ừm."
Cuối cùng Châu Tố gọi một cuộc điện thoại cho Sài Dương, ban đầu định chửi cho tên cặn bã này một trận, Lê Thiến ngăn Châu Tố lại. Cô ấy định trực tiếp nói chia tay với Sài Dương, đá anh ta trước, không còn lại gì nữa.
Sau khi chia tay, Lê Thiến cắt đứt toàn bộ phương thức liên lạc với Sài Dương, toàn bộ đều block hết, xóa tất cả ảnh đã chụp chung.
Thời thế thay đổi, ông trời không chừa một ai.
Sau đó không lâu mọi người truyền tai nhau, em gái của học viện âm nhạc kia khiến cho Sài Dương phải trợn tròn mắt. Em gái đó còn cặn bã hơn cả Sài Dương. người ta chỉ muốn chơi đùa qua đường với anh ta thôi, chứ thật ra bản thân đã có bạn trai, người bạn trai kia cũng thuộc dạng con nhà giàu.
Lúc này Sài Dương mới hối hận về những gì anh ta đã làm trước đó. Nhớ lại lúc đầu Lê Thiến thật lòng thích mình đối xử với mình ra sao, anh ta muốn quay lại tìm Lê Thiến, nhưng cô ấy cũng không hề muốn quay đầu, cứng rắn rời đi.
Thời gian cũng theo những trò cười này trôi qua, cuối cùng cũng đã đến cuối kỳ của đại học năm nhất.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Bối Doanh Doanh và Du Hàn cùng nhau trở về thành phố T. Cô tưởng rằng sẽ về thẳng nhà, đến khi điện thoại nhận được tin nhắn, vé xe đường sắt cao tốc ngày mai không phải là đến thành phố T mà là một thành phố ven biển khác.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Du Hàn: "Du Hàn, có phải anh mua sai vé rồi không, không phải chúng ta..."
"Không mua nhầm." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười, "Chúng ta đi chơi mấy ngày, sau đó mới về nhà."
"Hả???"
"Không phải em nói muốn có quà sao? Quà của anh là dẫn em đi du lịch."
Bối Doanh Doanh bị ngạc nhiên cộng vui mừng dọa sợ, sau đó lại nghĩ lại: "Em còn chưa nói với bố mẹ nữa, nếu như bố mẹ em không đồng ý thì làm sao bây giờ?"
"Lúc anh mua vé đã gọi điện thoại cho chú dì rồi."
"Vậy là bố mẹ em đồng ý rồi?"
"Nếu không thì anh dám bắt cóc con gái của họ sao? Đồ ngốc."
Cô nghe vậy, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai, "Sao anh cho em bất ngờ vui mừng thế này, Du Hàn anh thật tuyệt."
Anh cong môi cười: "Đừng chỉ cảm ơn bằng miệng thôi, đến lúc đó... dùng hành động."
Sáng sớm, rèm cửa phòng khách sạn vẫn đóng chặt, ngăn ánh nắng của ngày mới ở bên ngoài.
Cô gái nằm trên giường, phía sau lưng là lồng ngực của chàng trai dán sát lại gần. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được người phía sau lưng nhẹ nhàng hôn lên gáy của mình.
Bối Doanh Doanh nửa mê nửa tỉnh, xoay người chui vào trong lòng anh.
Dần dần, cô bị anh tấn công, công thành đoạt đất.
Chiều hôm qua hai người đi chơi khắp thành phố, chơi hơn nửa ngày, buổi tối mới về đến khách sạn.
Cô buồn ngủ quá, tắm rửa xong lập tức ngã ra giường ngủ thiếp đi. Du Hàn ôm cô gái nhỏ trong lòng sao có thể kìm lòng nổi, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn ngoài nín nhịn.
Lửa trong người thiêu đốt cả đêm, vừa rồi rốt cuộc không nhịn được.
"Nhột..." Cô tỉnh lại, thấy anh đang đè lên người mình, bỗng chốc dây thần kinh trong đầu cô căng cứng rồi đứt đoạn, cô ôm lấy đầu anh, nước mắt ứa ra.
Anh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Nhột mà còn không đẩy anh ra?" Động tác của anh theo tiết tấu của cô càng mạnh hơn, "tình yêu nhỏ nói một đằng làm một nẻo này."
Bối Doanh Doanh không chịu nổi động tác điêu luyện của anh, âm thanh từ miệng cô phát ra cũng càng lúc càng không giống như bình thường.
Cô cảm giác bản thân bị đẩy lên tận chín tầng mây, mà anh là sợi dây duy nhất cô có thể bắt lấy.
Cuối cùng trước mắt cô hiện lên một vệt sáng, cô không nhịn được khóc thành tiếng, Du Hàn rút đầu ngón tay ra, ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Chưa được bao lâu đã không chịu nổi rồi, hửm?"
Anh than thở, cô thật sự giống như một tờ giấy trắng, mỗi một bước anh đều phải dẫn dắt cô.
Sau khi cảm xúc của cô ổn định lại, nụ cười trên khóe miệng Du Hàn vẫn chưa tan. Anh ôm cô ngồi dậy, tựa vào trong ngực anh, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, bây giờ đến lượt Doanh Doanh."
Sau đó anh nói gì, cô đều làm theo. Cô cũng ngày càng hiểu được nên làm thế nào khiến anh vui lòng.
Cuối cùng anh nâng mặt của cô lên hôn một lúc, giọng khàn đặc nói với cô: "Sau này, ở trên giường anh là thầy giáo giỏi nhất của Doanh Doanh."
Bối Doanh Doanh nghe anh nói vậy, mặt cô đỏ bừng, đầu chôn xuống dưới, xấu hổ không dám nhìn anh.
Hai người lại vui đùa một lúc, đến khi mặt trời lên cao Du Hàn mới bằng lòng buông tha cho cô. Anh kéo cô vào trong lòng, nắm lấy ngón tay nhỏ bé của cô cười nói: "Hay là chúng ta không rời giường nữa, cứ nằm trên giường như vậy thôi."
"Không, em không muốn đâu..." Cô còn nằm ở đây nữa sẽ bị anh ăn sạch không còn gì luôn [QAQ].
"Vậy trưa nay Doanh Doanh muốn ăn gì nào, chúng ta đi ăn.
Hai người tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt xong, Bối Doanh Doanh trang điểm đơn giản, sau đó hai người ra ngoài.
Cứ như vậy hai người ở đây chơi vài ngày, sau đó cuối cùng cũng về đến thành phố T. Buổi trưa hai người xuống xe, có tài xế đến đón bọn họ, Bối Doanh Doanh nhận được tin nhắn của Viên Man Hà, bảo cô dẫn Du Hàn về nhà ăn cơm trưa.
Trên xe, Bối Doanh Doanh tựa đầu lên vai Du Hàn, cười ngọt ngào: "Em cảm thấy bố mẹ em ngày càng thích anh rồi."
Thậm chí còn yên tâm để cô đi ra ngoài chơi với anh, hơn nữa còn mời anh đến nhà ăn cơm.
"Ừm, đều là công lao của Doanh Doanh nói mấy lời tốt đẹp về anh với cô chú."
"Hi hi..."
Cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với bố mẹ, nói được hai ba câu lại nhắc đến Du Hàn, nói anh tốt với cô thế nào. Bố mẹ cô nghe lâu như vậy, tất nhiên cũng sẽ có cái nhìn tốt hơn về Du Hàn.
Hai người về đến nhà, vừa vào cửa, Viên Man Hà đã tiến lên đón, "Cuối cùng cũng về đến nhà."
"Mẹ, con nhớ mẹ quá ~" cô ôm chặt mẹ, VIên Man Hà sờ đầu của cô, "Sao mẹ cảm thấy hình như con gầy đi một chút rồi nhỉ? Có phải ở bên ngoài không chịu ăn uống đàng hoàng không?"
"Có... Du Hàn mỗi ngày đều giám sát con ăn cơm đó."
Viên Man Hà nhìn về phía Du Hàn, Du Hàn cũng nhìn bà nói "Chào dì ạ", bà cười gật đầu: "May là có Tiểu Hàn chăm sóc con, nếu không mẹ sẽ lo lắng chết mất."
Bối Doanh Doanh buông tay ra, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Bối Hồng nhớ con gái mà phải nhẫn nhịn chờ bên cạnh, Bối Doanh Doanh đi qua phía Bối Hồng, ôm lấy cánh tay của bố, thân thiết nói chuyện với ông, Bối Hồng lại trở nên vui vẻ, từ đầu đến cuối nụ cười vẫn treo trên môi.
Du Hàn chào hỏi Bối Hồng, Bối Hồng cũng không còn xụ mặt với anh nữa, bảo hai đứa nhanh vào ăn cơm.
Bối Doanh Doanh kéo tay bố, chỉ vào cái túi Du Hàn đang xách, vừa đi vừa nói: "Bố, những cái kia đều là đặc sản hôm qua con và Du Hàn lúc đi chơi đã mua đó, con mua cho bố trà, còn lại đều là Du Hàn mua hết."
Viên Man Hà cảm khái: "Tiểu Hàn sao cháu mua nhiều thế, hai đứa vẫn còn là sinh viên mà."
"Không có gì đâu chú dì, đây chỉ là một chút đặc sản thôi."
Bối Doanh Doanh kiêu ngạo nói đây đều là tiền của Du Hàn tự mình kiếm được, Bối Hồng gõ lên mũi cô một cái: "Người ta có tiến bộ như thế, vậy còn con thì sao?"
"Con cũng có tiến bộ đó nha, con tham gia rất nhiều cuộc thi nhiếp ảnh..."
Bốn người ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, tâm trạng của Bối Hồng và Viên Man Hà cực kỳ tốt.
Sau cơm trưa, Bối Doanh Doanh định về phòng cất đồ, Du Hàn cũng chuẩn bị về nhà. Lúc Viên Man Hà lên phòng nghỉ ngơi, bà nói với Bối Hồng đang đọc sách: "Anh có cảm thấy tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt không? Em đã nói với anh rồi, Tiểu Hàn rất hợp với Doanh Doanh."
Bối Hồng khẽ cười, "Ánh mắt nhìn người của em rất tốt đó."
"Chỉ cần nhìn vào thái độ hào phóng này của Du Hàn thôi cũng đủ biết thằng bé thật lòng thích Doanh Doanh. Máy ảnh kia của Doanh Doanh là thằng bé mua, đi chơi mang nhiều đặc sản về cho chúng ta như vậy cũng là thằng bé. Thằng bé này mặc dù không có nhiều tiền, nhưng chịu chi tiền cho con gái của chúng ta."
"Ừm, thằng bé... Đúng là không xấu." Bối Hồng tháo kính lão xuống, đặt sách lên đầu giường, "Hôm nào em cho Du Linh nghỉ một ngày đi, bảo Tiểu Hàn đưa mẹ thằng bé ra ngoài chơi một chút, đến lúc đó Doanh Doanh cũng có thể đi cùng."
"Em biết rồi."
Mùa đông ở thành phố T là đại diện tiêu biểu cho mùa đông ẩm ướt và lạnh giá ở miền Nam, có người hài hước nói “Người miền Bắc mặc dày cộm, chết cóng trong mùa đông ở miền Nam”, mùa đông trong phòng không có máy sưởi sẽ rất khô, nếu không mặc dày hơn, gió lạnh sẽ xuyên thấu vào tận xương tủy qua từng lớp quần áo.
Buổi sáng, Bối Doanh Doanh vất vả từ trong chăn ngồi dậy, Viên Man Hà lấy áo len cho cô một lát mặc vào, cười bất đắc dĩ: "Con còn ngủ nữa là Du Hàn đi về luôn đó."
"A..." Cô dịu dịu mắt.
"Thằng bé đợi con ở dưới nhà lâu lắm rồi đấy, còn không nhanh lên."
Cô lề mề đi rửa mặt, mặt thêm một cái áo len cổ lọ màu nghệ, kết hợp với váy len kẻ sọc, rồi mới đi xuống dưới nhà.
Đúng là Du Hàn đang ở dưới phòng khách chờ cô, nhưng không phải một mình, còn có Bối Hồng đang ngồi trước mặt anh, hai người đang đánh cờ.
Cô cố gắng đè xuống xúc động muốn chạy vào trong lòng Du Hàn, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bối Hồng, lên tiếng chào "Chào buổi sáng".
Cô ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của anh, cô thấy được ý cười thoáng qua trong mắt anh rồi biến mất.
"Chú, cháu lại thua rồi." Du Hàn đặt cờ xuống.
Bối Hồng chỉ cười không nói gì, vỗ đùi đứng lên: "Được rồi, tôi đi làm, cậu chơi với Doanh Doanh đi."
Sau khi Bối Hồng rời đi, Du Hàn nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện, đuôi lông mày nhướng lên: "Còn không mau qua đây?"
Bối Doanh Doanh cười hì hì đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, lập tức bị anh ôm vào trong lòng, khẽ vuốt chóp mũi của cô: "Con heo nhỏ lười biếng này, suýt chút nữa là anh phải lên gọi con heo nhỏ đang nằm trong chăn dậy đấy."
Mặt cô đỏ lên, "Anh định gọi như thế nào?"
"Em nói thử xem?" Giọng anh trầm xuống.
Cô khẽ đẩy anh ra, "Ghét anh lắm..."
Anh xoa đầu cô, đứng dậy nắm tay cô, "Đi thôi, đi ăn sáng trước, lát nữa đưa em đi chơi."
"Du Hàn, tối nay là đêm giao thừa, em ở nhà ăn cơm chiều rồi đi tìm anh nhé?" Cô nói.
"Được."
Buổi sáng Du Hàn đưa cô đi đến một buổi triển lãm nhiếp ảnh, cách đây không lâu, tác phẩm cô chụp cho sự kiện "Hình ảnh của thành phố T", và đã được tuyển chọn để trưng bày, hôm nay khi hai người đến xem triển lãm, thấy được tác phẩm của cô.
Buổi chiều, Du Hàn về nhà phụ Du Linh chuẩn bị cơm tất niên, Bối Doanh Doanh thì về nhà đợi.
Bối Sơ Nhan cũng đã về, hai chị em vẫn như trước trò chuyện mấy câu, Bối Hồng vẫn không để ý đến Bối Sơ Nhan, nhưng cũng may là ăn tết nên thái độ của Bối Hồng cũng đỡ hơn một chút.
Sau khi ăn cơm tất niên xong đã hơn tám giờ tối, cuối cùng Bối Doanh Doanh cũng nhận được điện thoại của Du Hàn.
Cô lập tức lao xuống dưới lầu, khi thấy mọi người và Viên Man Hà ở dưới phòng khách, cô lập tức thắng lại, "Mẹ... Du Hàn tìm con."
Viên Man Hà mắng yêu cô: "Đi đi, về sớm một chút."
Cô lập tức chạy ra cửa, gió lạnh đập vào mặt, cô quấn khăn quàng cổ chặt thêm, nhìn thấy Du Hàn đang chạy về phía cô.
"Em có lạnh không?" Anh kéo mũ áo lông của cô lên đội lên đầu nhỏ của cô.
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Anh nắm lấy tay cô nhét vào trong túi áo mình, hai người chậm rãi đi về phía trước, Bối Doanh Doanh nói về kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp, cô nói cô muốn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trên khắp thế giới.
"Được, vậy anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, dẫn Doanh Doanh đi du lịch, được không nào?"
"Tốt quá."
Ngón tay của anh vân vê lỗ tai của cô: "Còn muốn chữa khỏi tai cho Doanh Doanh nữa."
"Thật ra trước đây em rất để ý chuyện này... Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, em cũng đã dần quen thuộc với nó, giống như trước kia anh đã từng nói, muốn bắt đầu trước tiên phải chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân." Những người bên cạnh cô sẽ không vì cô không nghe thấy mà không yêu cô nữa, cô vẫn có thể nhận được tình yêu của bọn họ.
Du Hàn cười, ôm cô chặt hơn.
Hai người chậm rãi đến đến dưới lầu nhà Du Hàn. Hai người nhìn thấy phía trước cũng có một đôi tình nhân đang bắn pháo hoa, người bạn trai kia dường như đang trêu chọc cô bạn gái nhỏ của mình, cô bạn gái chủ động kiễng chân hôn anh ta.
Bối Doanh Doanh nhìn thấy cảnh lãng mạn này, bước chân bất giác chậm lại.
Du Hàn cụp mắt nhìn cô, không ngờ anh lại nói: "Em nhìn xem bạn gái người ta hiểu chuyện biết bao nhiêu kìa."
Bối Doanh Doanh:???
Cô ngẩng đầu thấy anh chọc chọc vào má mình, ý là —— "Bạn gái người ta nhiệt tình chủ động hôn môi."
Cô kịp hiểu ra, tức giận: "Anh đâu có đốt pháo hoa cho em, dựa vào gì mà muốn em hôn anh chứ, hừ..."
Dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu này của cô khiến lòng anh ngứa ngáy, anh mỉm cười không nói gì, nắm tay cô đi lên trên lầu, đến trước cửa nhà thì nói: "Em đứng chờ anh ở đây, không cần vào trong đâu."
Sao thế?
Cô tưởng phải đi vào chào hỏi Du Linh chứ.
Không ngờ mấy phút sau, Du Hàn ôm hai thùng lớn đựng pháo hoa đi ra, cô nhìn đến ngây người.
Hai người đi lên sân thượng, Du Hàn để hai thùng pháo hoa xuống một chỗ trống, anh nhéo cằm cô, cắn răng nói: "Ai nói không có pháo hoa?"
Cô vui vẻ ra mặt, không ngờ anh lại chuẩn bị cho cô một bất ngờ thế này.
Du Hàn đốt pháo hoa, sau đó lui sang một bên nắm tay cô, một lúc sau, đột nhiên một tia lửa bắn lên bầu trời, bùng nổ thành những chùm pháo hoa lộng lẫy.
Từng chùm, từng chùm pháo hoa vô cùng đẹp.
Cô ngửa đầu lên nhìn, trái tim cô rung động, đôi mắt cười híp lại thành hình vầng trăng.
"Đẹp quá..."
Pháo hoa vẫn tiếp tục cháy, trong lòng cô nhớ đến câu nói lúc nãy của Du hàn, trong lòng khẽ động, cô nghiêng người về phía anh, nhón chân lên muốn hôn anh, không ngờ ——
Vành mũ rộng che mất tầm mắt của cô, cô kéo mũ ra sau, cố gắng nhón chân lên nhiều lần, nhưng Du Hàn giống như không phát hiện, chỉ tập trung ngắm pháo hoa, không hề phối hợp với cô, cô cố mãi mà không hôn được [QAQ].
Sau đó, cô bĩu môi, kéo mũ lên đội lại, cúi đầu từ bỏ, ai ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện áo khoác màu đậm của anh.
Du Hàn đứng trước mặt cô.
Một tay kéo mũ của cô xuống, vòng tay ra phía sau, giữa lấy cái đầu nhỏ của cô, bàn tay nâng gương mặt cô lên. Lúc cúi xuống, anh nở nụ cười, trầm giọng nói ——
"Đồ lùn."
Cô ngẩn người một lúc thì kịp hiểu ra anh đang "mắng" mình, cô đang định lên tiếng phản bác, thì nụ hôn của anh đã ập đến.
- -----oOo------
Cô ấy nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, bản thân thì lẻ loi một mình, nam sinh mà cô ấy yêu bằng cả trái tim này lại lạnh nhạt với cô ấy, khóe mắt cô ấy dường nhưng cũng dính nước mưa.
Lê Thiến lau nước mắt, một mình chạy ra hòa mình vào cơn mưa nặng hạt.
Ở một bên khác, Bối Doanh Doanh cùng Du Hàn đi đến nhà ăn. Du Hàn nghiêng ô về phía bên của cô, cụp mắt nhìn thấy trên mặt cô không còn nụ cười, dịu dàng hỏi: "Sao thế? Tâm trạng không tốt?"
Bối Doanh Doanh lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu, khóe môi khẽ cong lên: "Không có, em chỉ đang nghĩ xem lát đến nhà ăn sẽ gọi cơm niêu hay cơm mã la cay."
Sao Du Hàn lại không nhận ra Bối Doanh Doanh đang muốn che giấu cảm xúc, "Doanh Doanh, anh là bạn trai của em, em có thật sự vui vẻ hay không, anh có thể nhìn ra được. Chỉ là anh hy vọng Doanh Doanh có chuyện gì không vui có thể nói với anh, anh sẵn sàng chia sẻ cùng với em, được không?"
Anh xoa đầu cô.
Cô cụp mắt: "Không có chuyện gì đâu... em và bạn cùng phòng cãi nhau một chút thôi."
"Bọn họ bắt nạt em?"
"Không phải, có thể là hiểu lầm, anh yên tâm đi, em sẽ không để cho bản thân phải chịu ấm ức đâu."
Trước khi lên cấp ba, khi cô bị người khác bắt nạt, cô chỉ yên lặng cắn răng chịu đựng, nhưng bây giờ tính cách của cô đã thay đổi, cô sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi.
Cô cũng không biết gần đây Lê Thiến đã trải qua chuyện gì khiến cho tính tình của thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn khác với dáng vẻ đáng yêu dễ mến trước đây. Tình bạn giữa bọn họ cũng đã xuất hiện vết nứt.
Du Hàn nói: "Không chịu ấm ức gì là tốt rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, em vui vẻ lên nhé."
"Ừm."
Đến nhà ăn, hai người đang ăn cơm, Bối Doanh Doanh nhận được điện thoại của Châu Tố. Đầu dây bên kia hỏi có phải hôm nay cô và Lê Thiến cãi nhau không, trong lớp có mấy bạn học nhìn thấy bọn họ đứng cãi nhau ở lối đi vào tòa nhà giảng đường.
Bối Doanh Doanh vốn định giấu, nhưng Châu Tố đã biết nên cô cũng chỉ có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Châu Tố nghe xong thì rất tức giận, nói bây giờ cô ấy đang ăn cơm, lát nữa về ký túc xá nói chuyện tiếp.
Sau khi cúp điện thoại, Bối Doanh Doanh cười với Du Hàn: "Em muốn ăn gà om coca của anh."
Anh gắp sang cho cô: "Đủ chưa?"
"Đủ rồi ạ."
Anh khẽ cười cầm khăn giấy giúp cô lau nước dính trên khóe miệng, sau đó nói: "Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, anh giúp em mua một vé xe về nhé?"
"Vâng ạ, hết bao nhiêu tiền em sẽ chuyển cho anh."
"Không cần, dự án của anh kết thúc rồi, anh có tiền đưa bạn gái về nhà."
Bối Doanh Doanh ngạc nhiên, "Kết thúc rồi sao? Tuyệt quá, chúc mừng anh, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Nhưng mà chuyện mua vé xe về nhà á, nếu anh thật sự muốn cho em cái gì thì có thể mua quà cho em, tiền vé xe em tự trả là được rồi."
Anh mỉm cười, "Vé xe có, quà cũng sẽ có."
Bối tối Du Hàn đưa cô về ký túc xá, đúng lúc gặp Châu Tố ở dưới lầu, hai người cùng nhau đi lên trên lầu, vừa mở cửa đi vào thì thấy Lê Thiến đang ngồi trước bàn học ung dung xem phim Nhật.
Cơn tức giận của Châu Tố lập tức dâng lên, cô ấy xông lên trước, cầm lấy điện thoại của Lê Thiến để lên mặt bàn, cúi đầu nhìn Lê Thiến, thái độ cứng rắn cùng giọng điệu sắc bén: "Lê Thiến, cậu giải thích xem, xế chiều hôm nay cậu nói những lời đó với Doanh Doanh là có ý gì? Cậu muốn thế nào đây?"
Lê Thiến ngẩng đầu nhìn thái độ bảo vệ Bối Doanh Doanh của Châu Tố, hai mắt đau nhói: "Mình nói gì sai sao..."
Bối Doanh Doanh đóng cửa đi vào.
"Cậu nói gì sai? Buồn cười thật đấy, trí nhớ kém như vậy có cần mình thuật lại một lần nữa không? Cậu tự hỏi lòng mình xem, Doanh Doanh có làm gì có lỗi với cậu không? Tâm trạng của cậu không tốt, cậu ấy quan tâm cậu, cậu nói cậu ấy cười nhạo cậu, còn nói chúng tôi coi thường cậu?
Sao cậu có thể qua được môn đọc hiểu cấp một được nhỉ? Hay là thính lực không tốt nên không nghe hiểu tiếng người? Sinh viên rồi mà trí thông minh thấp như vậy? Chứng hoang tưởng bị bức hại rất nghiêm trọng rồi đấy cậu nên đi khám sớm. Đừng chậm trễ. "
Lê Thiến cúi đầu, đầu ngón tay bấu chặt vào nhau, hốc mắt đỏ lên, Châu Tố thấy Lê Thiến đột nhiên làm ra vẻ vô tội, có chút buồn bực: "Sao cậu không phản bác? Không phải cậu nói hay lắm sao? Người tính tình tốt như Doanh Doanh cậu còn có thể nổi cáu được cơ mà. Mỗi lần cậu không trở lại ký túc xá, sách vở của cậu đều là Doanh Doanh giúp cậu cầm đến lớp, còn thường xuyên quan tâm cậu. Cậu thật sự khiến cho mình và Doanh Doanh rất thất vọng về cậu đấy."
Lê Thiến im lặng, một lúc sau từng giọt nước mắt đột nhiên rơi lộp bộp lên mặt bàn, Châu Tố sửng sốt: "Cậu khóc cái gì? Mình còn chưa thật sự mắng cậu đâu đó!"
Bối Doanh Doanh đi tới, giữ lấy tay Châu Tố, ra hiệu cho cô ấy bỏ qua. Cuối cùng Lê Thiến cũng nghẹn ngào nói: "Mình biết mọi người là vì muốn tốt cho mình... Là tại tâm trạng mình gần đây rất tệ, giận chó đánh mèo lên người mọi người..."
Lê Thiến biết bản thân bị tình yêu làm cho say mê ngu muội rồi, nên mới có thể tức giận với bạn tốt của mình như vậy.
"Gần đây ngày nào mình cũng cãi nhau với Sài Dương... Anh ấy, anh ấy muốn chia tay với mình hu hu hu."
"Chia tay? Thậm chí cậu còn định dọn ra ngoài ở chung với anh ta cơ mà, sao bây giờ lại đá cậu rồi?" Châu Tố chán nản.
Lê Thiến sụp đổ, bắt đầu khóc lóc kể lể với bọn họ.
Sài Dương chỉ thích cảm giác mới mẻ, khi hai người mới ở quen nhau, dính lấy như như keo sơn, anh ta quan tâm đủ kiểu. Nhưng qua một, hai tháng, Sài Dương dường như đã thay đổi, càng ngày càng lạnh lùng, gửi tin nhắn thì không trả lời, thường xuyên đến quán net chơi game. Cô ấy rất nhiều lần đến nhà trọ của Sài Dương tìm anh ta, nhưng đều một mình nằm chờ đến hừng đông.
Ban đầu, cô ấy liên tục chất vấn Sài Dương có phải anh ta không còn thích cô ấy nữa không, anh ta lại tức giận bảo cô đừng có nghĩ lung tung, cô ấy là người anh ta quen lâu nhất. Sau đó cuối cùng cô ấy cũng phát hiện Sài Dương và một bạn nữ của học viện mỹ thuật có quan hệ mập mờ, lúc đầu anh ta còn đánh chết cũng không chịu thừa nhận, sau này lại nói là em gái đó theo đuổi anh ta.
Mà Sài Dương, lại do dự.
Lê Thiến từng nhìn thấy cô gái đó, rất xinh đẹp, ăn mặc rất thời thượng, cũng là con gái nhà giàu có. Vì để cạnh tranh với cô gái đó, Lê Thiến bắt đầu mua các loại quần áo túi xách đắt tiền. Lòng ghen tị cùng ganh đua khiến cô ấy phát điên. Từ nhỏ cô ấy đã rất tự ti, cho nên suy nghĩ trong lòng mới trở nên vặn vẹo như vậy.
Châu Tố nghe xong, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mắng Lê Thiến: "Lúc trước đã nói với cậu Sài Dương là một tên cặn bã rồi, bảo cậu để ý bảo vệ tốt bản thân một chút, bây giờ cậu hối hận chưa! Mình đã nói rồi tất cả bạn gái trước đây của anh ta đều có kết cục như này."
"Trước đó mọi người không nói rõ ràng với mình."
"Không nói rõ ràng với cậu? Trước đó mọi người nói cậu sẽ nghe sao? Không khéo lúc đó cậu lại trở mặt thành thù với mọi người."
"Xin, xin lỗi..." Lê Thiến khóc cực kỳ đau lòng, "Là do mình quá ngu mới bị anh ta lừa như vậy. Doanh Doanh, hôm nay mình nói những lời như vậy là mình hiểu nhầm cậu, mình thật sự xin lỗi..."
Bối Doanh Doanh hít một hơi, xoa bờ vai của cô ấy: "Chúng ta đều là vì lo lắng cho cậu, sợ cậu xảy ra chuyện gì, bây giờ tiền cậu nợ có trả được không? Cậu có muốn mình cho cậu mượn một chút không?"
"Không cần đầu, mình đã mượn được tiền rồi." Lê Thiến thấy hai người vẫn đối xử tốt với cô ấy như vậy, sự áy náy cùng tự trách dâng lên.
Đây mới là tình bạn bốn năm đại học mà cô ấy nên trân quý.
Châu Tố nói: "Nhanh đá tên Sài Dương kia đi, tên này không đáng, sau này sáng mắt lên một chút."
"Đúng thế Thiến Thiến, cậu bỏ anh ta đi đừng có qua lại nữa, anh ta không hề đáng để cậu làm như vậy."
Lê Thiến khẽ gật đầu.
Một lúc sau, Lê Thiến rửa mặt xong đi ra, lại đi tìm Bối Doanh Doanh, "Doanh Doanh, xin lỗi cậu, trước đó mình ở trước mặt cậu rất tự ti, bởi vì mình biết hoàn cảnh gia đình của cậu rất tốt, tính cách cũng khiến mọi người yêu thích. Hơn nữa trước đó Sài Dương có ý với cậu, cho nên một mặt mình có một chút ghen tị với cậu, mặt khác thì lại cảm thấy tự ti. Thật sự xin lỗi cậu, tại mình bụng dạ quá hẹp hòi"
"Mình chưa từng muốn ganh đua so sánh gì với cậu, những điều cậu vừa nói cũng không thể quyết định được tương lai của cậu."
"Doanh Doanh, chúng ta còn có thể làm bạn không? Mình hứa sau này sẽ không như vậy nữa đâu." Lê Thiến hít mũi một cái, vẻ mặt tủi thân nhìn cô.
Cô mỉm cười, "Ừm."
Cuối cùng Châu Tố gọi một cuộc điện thoại cho Sài Dương, ban đầu định chửi cho tên cặn bã này một trận, Lê Thiến ngăn Châu Tố lại. Cô ấy định trực tiếp nói chia tay với Sài Dương, đá anh ta trước, không còn lại gì nữa.
Sau khi chia tay, Lê Thiến cắt đứt toàn bộ phương thức liên lạc với Sài Dương, toàn bộ đều block hết, xóa tất cả ảnh đã chụp chung.
Thời thế thay đổi, ông trời không chừa một ai.
Sau đó không lâu mọi người truyền tai nhau, em gái của học viện âm nhạc kia khiến cho Sài Dương phải trợn tròn mắt. Em gái đó còn cặn bã hơn cả Sài Dương. người ta chỉ muốn chơi đùa qua đường với anh ta thôi, chứ thật ra bản thân đã có bạn trai, người bạn trai kia cũng thuộc dạng con nhà giàu.
Lúc này Sài Dương mới hối hận về những gì anh ta đã làm trước đó. Nhớ lại lúc đầu Lê Thiến thật lòng thích mình đối xử với mình ra sao, anh ta muốn quay lại tìm Lê Thiến, nhưng cô ấy cũng không hề muốn quay đầu, cứng rắn rời đi.
Thời gian cũng theo những trò cười này trôi qua, cuối cùng cũng đã đến cuối kỳ của đại học năm nhất.
Sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Bối Doanh Doanh và Du Hàn cùng nhau trở về thành phố T. Cô tưởng rằng sẽ về thẳng nhà, đến khi điện thoại nhận được tin nhắn, vé xe đường sắt cao tốc ngày mai không phải là đến thành phố T mà là một thành phố ven biển khác.
Cô lập tức gọi điện thoại cho Du Hàn: "Du Hàn, có phải anh mua sai vé rồi không, không phải chúng ta..."
"Không mua nhầm." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười, "Chúng ta đi chơi mấy ngày, sau đó mới về nhà."
"Hả???"
"Không phải em nói muốn có quà sao? Quà của anh là dẫn em đi du lịch."
Bối Doanh Doanh bị ngạc nhiên cộng vui mừng dọa sợ, sau đó lại nghĩ lại: "Em còn chưa nói với bố mẹ nữa, nếu như bố mẹ em không đồng ý thì làm sao bây giờ?"
"Lúc anh mua vé đã gọi điện thoại cho chú dì rồi."
"Vậy là bố mẹ em đồng ý rồi?"
"Nếu không thì anh dám bắt cóc con gái của họ sao? Đồ ngốc."
Cô nghe vậy, khóe miệng sắp ngoác đến tận mang tai, "Sao anh cho em bất ngờ vui mừng thế này, Du Hàn anh thật tuyệt."
Anh cong môi cười: "Đừng chỉ cảm ơn bằng miệng thôi, đến lúc đó... dùng hành động."
Sáng sớm, rèm cửa phòng khách sạn vẫn đóng chặt, ngăn ánh nắng của ngày mới ở bên ngoài.
Cô gái nằm trên giường, phía sau lưng là lồng ngực của chàng trai dán sát lại gần. Trong lúc mơ màng, cô cảm giác được người phía sau lưng nhẹ nhàng hôn lên gáy của mình.
Bối Doanh Doanh nửa mê nửa tỉnh, xoay người chui vào trong lòng anh.
Dần dần, cô bị anh tấn công, công thành đoạt đất.
Chiều hôm qua hai người đi chơi khắp thành phố, chơi hơn nửa ngày, buổi tối mới về đến khách sạn.
Cô buồn ngủ quá, tắm rửa xong lập tức ngã ra giường ngủ thiếp đi. Du Hàn ôm cô gái nhỏ trong lòng sao có thể kìm lòng nổi, nhưng anh cũng không thể làm gì hơn ngoài nín nhịn.
Lửa trong người thiêu đốt cả đêm, vừa rồi rốt cuộc không nhịn được.
"Nhột..." Cô tỉnh lại, thấy anh đang đè lên người mình, bỗng chốc dây thần kinh trong đầu cô căng cứng rồi đứt đoạn, cô ôm lấy đầu anh, nước mắt ứa ra.
Anh khẽ cười, ngẩng đầu nhìn cô: "Nhột mà còn không đẩy anh ra?" Động tác của anh theo tiết tấu của cô càng mạnh hơn, "tình yêu nhỏ nói một đằng làm một nẻo này."
Bối Doanh Doanh không chịu nổi động tác điêu luyện của anh, âm thanh từ miệng cô phát ra cũng càng lúc càng không giống như bình thường.
Cô cảm giác bản thân bị đẩy lên tận chín tầng mây, mà anh là sợi dây duy nhất cô có thể bắt lấy.
Cuối cùng trước mắt cô hiện lên một vệt sáng, cô không nhịn được khóc thành tiếng, Du Hàn rút đầu ngón tay ra, ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng dỗ dành.
"Chưa được bao lâu đã không chịu nổi rồi, hửm?"
Anh than thở, cô thật sự giống như một tờ giấy trắng, mỗi một bước anh đều phải dẫn dắt cô.
Sau khi cảm xúc của cô ổn định lại, nụ cười trên khóe miệng Du Hàn vẫn chưa tan. Anh ôm cô ngồi dậy, tựa vào trong ngực anh, chậm rãi lên tiếng: "Được rồi, bây giờ đến lượt Doanh Doanh."
Sau đó anh nói gì, cô đều làm theo. Cô cũng ngày càng hiểu được nên làm thế nào khiến anh vui lòng.
Cuối cùng anh nâng mặt của cô lên hôn một lúc, giọng khàn đặc nói với cô: "Sau này, ở trên giường anh là thầy giáo giỏi nhất của Doanh Doanh."
Bối Doanh Doanh nghe anh nói vậy, mặt cô đỏ bừng, đầu chôn xuống dưới, xấu hổ không dám nhìn anh.
Hai người lại vui đùa một lúc, đến khi mặt trời lên cao Du Hàn mới bằng lòng buông tha cho cô. Anh kéo cô vào trong lòng, nắm lấy ngón tay nhỏ bé của cô cười nói: "Hay là chúng ta không rời giường nữa, cứ nằm trên giường như vậy thôi."
"Không, em không muốn đâu..." Cô còn nằm ở đây nữa sẽ bị anh ăn sạch không còn gì luôn [QAQ].
"Vậy trưa nay Doanh Doanh muốn ăn gì nào, chúng ta đi ăn.
Hai người tắm rửa rồi đánh răng rửa mặt xong, Bối Doanh Doanh trang điểm đơn giản, sau đó hai người ra ngoài.
Cứ như vậy hai người ở đây chơi vài ngày, sau đó cuối cùng cũng về đến thành phố T. Buổi trưa hai người xuống xe, có tài xế đến đón bọn họ, Bối Doanh Doanh nhận được tin nhắn của Viên Man Hà, bảo cô dẫn Du Hàn về nhà ăn cơm trưa.
Trên xe, Bối Doanh Doanh tựa đầu lên vai Du Hàn, cười ngọt ngào: "Em cảm thấy bố mẹ em ngày càng thích anh rồi."
Thậm chí còn yên tâm để cô đi ra ngoài chơi với anh, hơn nữa còn mời anh đến nhà ăn cơm.
"Ừm, đều là công lao của Doanh Doanh nói mấy lời tốt đẹp về anh với cô chú."
"Hi hi..."
Cô thường xuyên nói chuyện điện thoại với bố mẹ, nói được hai ba câu lại nhắc đến Du Hàn, nói anh tốt với cô thế nào. Bố mẹ cô nghe lâu như vậy, tất nhiên cũng sẽ có cái nhìn tốt hơn về Du Hàn.
Hai người về đến nhà, vừa vào cửa, Viên Man Hà đã tiến lên đón, "Cuối cùng cũng về đến nhà."
"Mẹ, con nhớ mẹ quá ~" cô ôm chặt mẹ, VIên Man Hà sờ đầu của cô, "Sao mẹ cảm thấy hình như con gầy đi một chút rồi nhỉ? Có phải ở bên ngoài không chịu ăn uống đàng hoàng không?"
"Có... Du Hàn mỗi ngày đều giám sát con ăn cơm đó."
Viên Man Hà nhìn về phía Du Hàn, Du Hàn cũng nhìn bà nói "Chào dì ạ", bà cười gật đầu: "May là có Tiểu Hàn chăm sóc con, nếu không mẹ sẽ lo lắng chết mất."
Bối Doanh Doanh buông tay ra, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Bối Hồng nhớ con gái mà phải nhẫn nhịn chờ bên cạnh, Bối Doanh Doanh đi qua phía Bối Hồng, ôm lấy cánh tay của bố, thân thiết nói chuyện với ông, Bối Hồng lại trở nên vui vẻ, từ đầu đến cuối nụ cười vẫn treo trên môi.
Du Hàn chào hỏi Bối Hồng, Bối Hồng cũng không còn xụ mặt với anh nữa, bảo hai đứa nhanh vào ăn cơm.
Bối Doanh Doanh kéo tay bố, chỉ vào cái túi Du Hàn đang xách, vừa đi vừa nói: "Bố, những cái kia đều là đặc sản hôm qua con và Du Hàn lúc đi chơi đã mua đó, con mua cho bố trà, còn lại đều là Du Hàn mua hết."
Viên Man Hà cảm khái: "Tiểu Hàn sao cháu mua nhiều thế, hai đứa vẫn còn là sinh viên mà."
"Không có gì đâu chú dì, đây chỉ là một chút đặc sản thôi."
Bối Doanh Doanh kiêu ngạo nói đây đều là tiền của Du Hàn tự mình kiếm được, Bối Hồng gõ lên mũi cô một cái: "Người ta có tiến bộ như thế, vậy còn con thì sao?"
"Con cũng có tiến bộ đó nha, con tham gia rất nhiều cuộc thi nhiếp ảnh..."
Bốn người ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa nói chuyện, tâm trạng của Bối Hồng và Viên Man Hà cực kỳ tốt.
Sau cơm trưa, Bối Doanh Doanh định về phòng cất đồ, Du Hàn cũng chuẩn bị về nhà. Lúc Viên Man Hà lên phòng nghỉ ngơi, bà nói với Bối Hồng đang đọc sách: "Anh có cảm thấy tình cảm của hai đứa càng ngày càng tốt không? Em đã nói với anh rồi, Tiểu Hàn rất hợp với Doanh Doanh."
Bối Hồng khẽ cười, "Ánh mắt nhìn người của em rất tốt đó."
"Chỉ cần nhìn vào thái độ hào phóng này của Du Hàn thôi cũng đủ biết thằng bé thật lòng thích Doanh Doanh. Máy ảnh kia của Doanh Doanh là thằng bé mua, đi chơi mang nhiều đặc sản về cho chúng ta như vậy cũng là thằng bé. Thằng bé này mặc dù không có nhiều tiền, nhưng chịu chi tiền cho con gái của chúng ta."
"Ừm, thằng bé... Đúng là không xấu." Bối Hồng tháo kính lão xuống, đặt sách lên đầu giường, "Hôm nào em cho Du Linh nghỉ một ngày đi, bảo Tiểu Hàn đưa mẹ thằng bé ra ngoài chơi một chút, đến lúc đó Doanh Doanh cũng có thể đi cùng."
"Em biết rồi."
Mùa đông ở thành phố T là đại diện tiêu biểu cho mùa đông ẩm ướt và lạnh giá ở miền Nam, có người hài hước nói “Người miền Bắc mặc dày cộm, chết cóng trong mùa đông ở miền Nam”, mùa đông trong phòng không có máy sưởi sẽ rất khô, nếu không mặc dày hơn, gió lạnh sẽ xuyên thấu vào tận xương tủy qua từng lớp quần áo.
Buổi sáng, Bối Doanh Doanh vất vả từ trong chăn ngồi dậy, Viên Man Hà lấy áo len cho cô một lát mặc vào, cười bất đắc dĩ: "Con còn ngủ nữa là Du Hàn đi về luôn đó."
"A..." Cô dịu dịu mắt.
"Thằng bé đợi con ở dưới nhà lâu lắm rồi đấy, còn không nhanh lên."
Cô lề mề đi rửa mặt, mặt thêm một cái áo len cổ lọ màu nghệ, kết hợp với váy len kẻ sọc, rồi mới đi xuống dưới nhà.
Đúng là Du Hàn đang ở dưới phòng khách chờ cô, nhưng không phải một mình, còn có Bối Hồng đang ngồi trước mặt anh, hai người đang đánh cờ.
Cô cố gắng đè xuống xúc động muốn chạy vào trong lòng Du Hàn, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Bối Hồng, lên tiếng chào "Chào buổi sáng".
Cô ngước mắt lên chạm phải ánh mắt của anh, cô thấy được ý cười thoáng qua trong mắt anh rồi biến mất.
"Chú, cháu lại thua rồi." Du Hàn đặt cờ xuống.
Bối Hồng chỉ cười không nói gì, vỗ đùi đứng lên: "Được rồi, tôi đi làm, cậu chơi với Doanh Doanh đi."
Sau khi Bối Hồng rời đi, Du Hàn nhìn cô gái nhỏ ngồi đối diện, đuôi lông mày nhướng lên: "Còn không mau qua đây?"
Bối Doanh Doanh cười hì hì đứng dậy ngồi xuống bên cạnh anh, lập tức bị anh ôm vào trong lòng, khẽ vuốt chóp mũi của cô: "Con heo nhỏ lười biếng này, suýt chút nữa là anh phải lên gọi con heo nhỏ đang nằm trong chăn dậy đấy."
Mặt cô đỏ lên, "Anh định gọi như thế nào?"
"Em nói thử xem?" Giọng anh trầm xuống.
Cô khẽ đẩy anh ra, "Ghét anh lắm..."
Anh xoa đầu cô, đứng dậy nắm tay cô, "Đi thôi, đi ăn sáng trước, lát nữa đưa em đi chơi."
"Du Hàn, tối nay là đêm giao thừa, em ở nhà ăn cơm chiều rồi đi tìm anh nhé?" Cô nói.
"Được."
Buổi sáng Du Hàn đưa cô đi đến một buổi triển lãm nhiếp ảnh, cách đây không lâu, tác phẩm cô chụp cho sự kiện "Hình ảnh của thành phố T", và đã được tuyển chọn để trưng bày, hôm nay khi hai người đến xem triển lãm, thấy được tác phẩm của cô.
Buổi chiều, Du Hàn về nhà phụ Du Linh chuẩn bị cơm tất niên, Bối Doanh Doanh thì về nhà đợi.
Bối Sơ Nhan cũng đã về, hai chị em vẫn như trước trò chuyện mấy câu, Bối Hồng vẫn không để ý đến Bối Sơ Nhan, nhưng cũng may là ăn tết nên thái độ của Bối Hồng cũng đỡ hơn một chút.
Sau khi ăn cơm tất niên xong đã hơn tám giờ tối, cuối cùng Bối Doanh Doanh cũng nhận được điện thoại của Du Hàn.
Cô lập tức lao xuống dưới lầu, khi thấy mọi người và Viên Man Hà ở dưới phòng khách, cô lập tức thắng lại, "Mẹ... Du Hàn tìm con."
Viên Man Hà mắng yêu cô: "Đi đi, về sớm một chút."
Cô lập tức chạy ra cửa, gió lạnh đập vào mặt, cô quấn khăn quàng cổ chặt thêm, nhìn thấy Du Hàn đang chạy về phía cô.
"Em có lạnh không?" Anh kéo mũ áo lông của cô lên đội lên đầu nhỏ của cô.
"Đỡ hơn nhiều rồi ạ."
Anh nắm lấy tay cô nhét vào trong túi áo mình, hai người chậm rãi đi về phía trước, Bối Doanh Doanh nói về kế hoạch của mình sau khi tốt nghiệp, cô nói cô muốn muốn trở thành một nhiếp ảnh gia và chụp những bức ảnh tuyệt đẹp trên khắp thế giới.
"Được, vậy anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, dẫn Doanh Doanh đi du lịch, được không nào?"
"Tốt quá."
Ngón tay của anh vân vê lỗ tai của cô: "Còn muốn chữa khỏi tai cho Doanh Doanh nữa."
"Thật ra trước đây em rất để ý chuyện này... Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi, em cũng đã dần quen thuộc với nó, giống như trước kia anh đã từng nói, muốn bắt đầu trước tiên phải chấp nhận sự không hoàn hảo của bản thân." Những người bên cạnh cô sẽ không vì cô không nghe thấy mà không yêu cô nữa, cô vẫn có thể nhận được tình yêu của bọn họ.
Du Hàn cười, ôm cô chặt hơn.
Hai người chậm rãi đến đến dưới lầu nhà Du Hàn. Hai người nhìn thấy phía trước cũng có một đôi tình nhân đang bắn pháo hoa, người bạn trai kia dường như đang trêu chọc cô bạn gái nhỏ của mình, cô bạn gái chủ động kiễng chân hôn anh ta.
Bối Doanh Doanh nhìn thấy cảnh lãng mạn này, bước chân bất giác chậm lại.
Du Hàn cụp mắt nhìn cô, không ngờ anh lại nói: "Em nhìn xem bạn gái người ta hiểu chuyện biết bao nhiêu kìa."
Bối Doanh Doanh:???
Cô ngẩng đầu thấy anh chọc chọc vào má mình, ý là —— "Bạn gái người ta nhiệt tình chủ động hôn môi."
Cô kịp hiểu ra, tức giận: "Anh đâu có đốt pháo hoa cho em, dựa vào gì mà muốn em hôn anh chứ, hừ..."
Dáng vẻ kiêu ngạo đáng yêu này của cô khiến lòng anh ngứa ngáy, anh mỉm cười không nói gì, nắm tay cô đi lên trên lầu, đến trước cửa nhà thì nói: "Em đứng chờ anh ở đây, không cần vào trong đâu."
Sao thế?
Cô tưởng phải đi vào chào hỏi Du Linh chứ.
Không ngờ mấy phút sau, Du Hàn ôm hai thùng lớn đựng pháo hoa đi ra, cô nhìn đến ngây người.
Hai người đi lên sân thượng, Du Hàn để hai thùng pháo hoa xuống một chỗ trống, anh nhéo cằm cô, cắn răng nói: "Ai nói không có pháo hoa?"
Cô vui vẻ ra mặt, không ngờ anh lại chuẩn bị cho cô một bất ngờ thế này.
Du Hàn đốt pháo hoa, sau đó lui sang một bên nắm tay cô, một lúc sau, đột nhiên một tia lửa bắn lên bầu trời, bùng nổ thành những chùm pháo hoa lộng lẫy.
Từng chùm, từng chùm pháo hoa vô cùng đẹp.
Cô ngửa đầu lên nhìn, trái tim cô rung động, đôi mắt cười híp lại thành hình vầng trăng.
"Đẹp quá..."
Pháo hoa vẫn tiếp tục cháy, trong lòng cô nhớ đến câu nói lúc nãy của Du hàn, trong lòng khẽ động, cô nghiêng người về phía anh, nhón chân lên muốn hôn anh, không ngờ ——
Vành mũ rộng che mất tầm mắt của cô, cô kéo mũ ra sau, cố gắng nhón chân lên nhiều lần, nhưng Du Hàn giống như không phát hiện, chỉ tập trung ngắm pháo hoa, không hề phối hợp với cô, cô cố mãi mà không hôn được [QAQ].
Sau đó, cô bĩu môi, kéo mũ lên đội lại, cúi đầu từ bỏ, ai ngờ trước mắt đột nhiên xuất hiện áo khoác màu đậm của anh.
Du Hàn đứng trước mặt cô.
Một tay kéo mũ của cô xuống, vòng tay ra phía sau, giữa lấy cái đầu nhỏ của cô, bàn tay nâng gương mặt cô lên. Lúc cúi xuống, anh nở nụ cười, trầm giọng nói ——
"Đồ lùn."
Cô ngẩn người một lúc thì kịp hiểu ra anh đang "mắng" mình, cô đang định lên tiếng phản bác, thì nụ hôn của anh đã ập đến.
- -----oOo------
Tác giả :
Mộ Nghĩa