Ngoan, Đừng Sợ Anh
Chương 23
edit: Olwen
Căn phòng tối om, Bối Doanh Doanh nắm nhẹ ga giường, nhiệt độ nam sinh không ngừng truyền sang cô, cô cảm thấy âm thanh nhịp tim của mình bị phóng đại, đập nhanh, cả người cô choáng váng, không cần nhìn cũng biết lúc này mặt cô đỏ như nào.
Mấy giây sau, Du Hàn nghiêng người ngã xuống giường, vươn tay bật đèn ở đầu giường.
Tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng, cô nhanh chóng ngồi thẳng người, sau đó nhìn sang người bên cạnh, khẽ cau mày: “Chân cậu không sao chứ?”
Nam sinh để tay đè lên chân, giả vờ làm dịu đi cảm giác đau đớn trên chân, chỉ lên bàn: “Lấy hộ tớ lọ dầu hoa trắng.”
Cô chạy đến lấy, sau đó quay lại, nhìn lông mày cậu cau chặt, chân tay hơi luống cuống:
“… Thuốc này, cần tớ bôi giúp không?”
“Có.”
Cô đành phải quỳ lên giường, đổ thuốc ra, nhẹ nhàng xoa lên chân của cậu, xoa bóp, cậu ngồi dậy, ánh mắt cậu rơi thẳng vào cô:
“Dùng sức chút.” Cậu nói.
Cô ngoan ngoãn làm theo, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cậu nhớ lại cảm giác vừa này khi chạm vào cơ thể mềm mại của cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
Cô vẫn ngốc nghếch xoa bóp giúp cậu, hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng của nam sinh, xoa bóp xong, cô cẩn thận hỏi cậu:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“… Tốt hơn nhiều rồi.”
Cô yên tâm, đứng lên: “Vậy tớ về trước, ngủ ngon ~”
Cô vẫy tay, mở cửa đi ra, Du Hàn nhìn chân không có bất kỳ đau đớn nào của mình, bất lực nhếch môi.
Từ lúc nào mà cậu lại đi làm mấy việc ngu ngốc như này.
–
Tối thứ sáu, đã đến lúc diễn ra vòng sơ loại của cuộc thi biện luận. Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn cơm, đi đến phòng truyền thông trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, lúc đến tầng cao nhất, phát hiện đội không sợ cũng đã đến.
Bốn người biện luận của đội không sợ đều là nam sinh, trong đó đội trưởng của bạn họ – Phương Trạch thấy bọn họ, đã đi đến, cười:
“Này, tôi còn tưởng mấy cậu sẽ không đến đấy.”
Vương Thụ Trạch nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích kia, nỗi tức giận bùng cháy, Viên Gia kéo tay cậu lại, mỉm cười nói với Phương Trạch: “Sao lại không đến? Có thể cùng mấy cậu tranh tài, cũng là một trải nghiệm khó quên.”
Ánh mắt Phương Trạch nhìn Du Hàn bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó tin: “Du Hàn, lạ thật đấy, sao cậu lại tham gia thi cái này?”
Nam sinh bị hỏi chỉ nhàn nhàn nhướng mi, ngước mắt nhìn cậu ta, giọng nói lạnh đến tận xương:
“Có người thích, nên tôi đến chơi cùng.”
Bối Doanh Doanh bên cạnh giật mình, chẳng lẽ cậu bảo “Có người” là cô sao?
Phương Trạch gật đầu, phụ họa nói: “Đúng thật là nên mang theo tâm lý chơi đến tranh tài mới dễ dàng chấp nhận kết quả, vậy chúc mấy cậu… Chơi vui vẻ.”
Nói xong, cậu ta quay người, đi sang một bên với đồng đội của mình, có người nói: “Phương Trạch, cậu có cảm thấy bọn họ như món thập cẩm, cảm thấy cứ tùy tiện chắp vá thành một đội, trừ Viên Gia từng tham gia thi đấu, mấy người còn lại đều là lần đầu.”
Phương Trạch cong môi: “Cho nên tôi mới nói là cùi bắp.”
“Mấu chốt là Du Hàn… sao cậu ta lại đến đây? Cậu ta đứng hạng một đấy.”
Đáy mắt Phương Trạch hiện lên vẻ khinh thường: “Thi biện luận với thành tích học tập liên quan gì đến nhau à? Đây không phải là phòng thi, không có chỗ cho cậu ta thể hiện đâu.”
Bốn người bọn họ đều là người chuyên nghiệp, trước đó đã tham gia rất nhiều cuộc thi, không ai có thể sánh bằng.
Đội không sợ rời đi, Vương Thụ Trạch tức giận đá chân: “Mẹ nó bọn họ đắc ý cái quần gì, tý nữa không phải cũng sẽ bị chúng ta cho vào chỗ chết sao!”
Viên Gia cười: “Than đen, tao phát hiện ra có đôi khi mày rất lạc quan.”
“Tao chính là không quen nhìn bọn họ đắc ý như thế, không cho ai nói, chỉ có cậu ta là lảm nhảm cả ngày.”
Bối Doanh Doanh cũng bị cậu chọc cười, bầu không khí căng thẳng ban đầu lập tức tiêu tan.
Du Hàn khẽ cong khóe miệng: “Mày chỉ cần phát huy khả năng cãi nhau bình thường của mày, chúng ta sẽ thắng.”
“Nhất định…”
Bọn họ đi vào giảng đường, bên trong đã bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, bọn họ tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, Bối Doanh Doanh nói với Du Hàn: “Tớ đi vệ sinh trước đã.”
Cô đi ra ngoài giảng đường, không nghĩ rằng sẽ vừa vặn đụng phải nhóm người Bối Sơ Nhan.
Cô ngẩn người.
Không phải hôm nay Bối Sơ Nhan không thi đấu sao?
Bối Sơ Nhan nhìn thấy em gái, cười một tiếng, nói người bên cạnh đi vào trước, sau đó đuổi theo bước chân của Bối Doanh Doanh, gọi cô lại.
“Không nghĩ nhanh như thế đã đến phiên mày thi đấu, đúng rồi, mẹ bảo tao nói với mày, để mày thả lỏng, không nên quá coi trọng.”
Dù sao kết quả cũng đã được định sẵn.
Bối Doanh Doanh nói: “Cho nên hôm nay chị đến xem thi đấu cũng là mẹ bảo đến?”
“Cũng không phải, chỉ là tao với đội không sợ đều là bạn bè tốt, đúng lúc đến xem bọn họ thi đấu, sao thế, tao thấy mày đối với cuộc thi này, rất để ý?”
Bối Sơ Nhan nâng chiếc cằm trơn bóng, cười vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, chỉ là đáy mắt lạnh lẽo chỉ có Bối Doanh Doanh mới nhìn thấy.
Bối Doanh Doanh nắm chặt tay đã đầy mồ hôi, ánh mắt đột nhiên nhìn Du Hàn đang đi đến phía cô.
Bối Sơ Nhan theo tầm mắt của cô, nhìn nam sinh đang đến gần, trong lòng chấn động.
Cô ta nhìn Du Hàn, cho rằng Du Hàn đang muốn tìm mình, không ngờ chỉ thấy cậu đi đến trước mặt Bối Doanh Doanh, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt sau đầu cô, đưa cô rời đi, ánh mắt không hề rơi vào người Bối Sơ Nhan một giây nào, giọng nói nhẹ nhàng chưa bao giờ nghe qua —
“Đồ ngốc sao lại đứng đây nói chuyện phiếm? Sắp bắt đầu rồi.”
Nhìn hai người rời đi, Bối Sơ Nhan vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc.
Vừa rồi Du Hàn vậy mà có thái độ đó với Bối Doanh Doanh?
Sao có thể!
Du Hàn đối xử với cô lạnh lùng dứt khoát như vậy, dựa vào gì mà đối xử khác với Bối Doanh Doanh.
Bối Sơ Nhan cảm giác như có một đám dây quấn chặt lấy tim cô, làm cho cô có cảm giác khó thở, cô nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên một tia hung ác.
–
Du Hàn không đưa cô vào giảng đường mà đưa cô đến hàng lang không người. Buổi tối bầu trời đen như mực, bên tai vang lên tiếng côn trùng trên cây kêu.
Cậu chống một tay vào lan can hành lang, để cô ở trong vòng tay mình làm lưng cô tựa vào lan can, giọng nói trầm thấp, lãnh đạm như trước:
“Thấy chị ta lại bắt đầu căng thẳng?”
Bối Doanh Doanh không muốn thừa nhận, chỉ có thể cúi đầu, không nói gì.
“May là hôm nay không gặp nhau trên sân khấu, nếu mà đối diện với cậu, có phải ngay cả nói cậu cũng không nói được đúng không?” Cậu trêu chọc.
Bối Doanh Doanh nghe vậy nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Tớ cũng không sợ đến mức đấy…”
Nam sinh cong môi, nhìn màn đêm bên ngoài: “Thật ra thấy cậu, người nên lo lắng là chị ta.”
Cậu cúi đầu: “Bây giờ toàn bộ quyền chủ động là ở cậu, là chị ta đã làm sai, có lỗi với cậu.”
Nhược điểm lớn nhất, hiện tại Bối Doanh Doanh đã giữ trong tay.
Cô chỉ cần nghĩ đến những chuyện đau khổ đã trải qua, trong lòng lại dấy lên ý chí chiến đấu, cô gật đầu: “Ừm, tớ sẽ điều chỉnh.”
Mấy giây sau, cậu đột nhiên hỏi: “Gần đây có chuyện gì muốn làm không?”
“Hả?”
“Ví dụ như đi xem phim, đi chơi các thứ.” Cậu dời mắt, ngữ khí tỏ ra bình tĩnh: “Nếu cậu muốn, cuối tuần này cùng đi.”
Bối Doanh Doanh sững sờ: “Chỉ… hai chúng ta?”
“Là đội bốn người chúng ta, lần này sau khi kết thúc thi biện luận, mọi người có thể thư giãn một tý, Viên Gia nói để cậu chọn địa điểm.”
Cô suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu, mong chờ nhìn cậu: “Đi Thành cổ Án Lĩnh được không? Nơi này nổi tiếng nhưng tớ chưa được đến.” Thành cổ Án Lĩnh là địa điểm thu hút khách du lịch của ở thành phố T, khu danh thiếp vàng, lúc còn rất nhỏ cô được người nhà đưa đến một lần.
“Được, vậy thì cố thi cho tốt.”
–
Sắp bắt đầu thi đấu, hai đội ngồi vào chỗ, bọn họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là bục và phía sau là ghế giám khảo, vì chỉ là đấu vòng loại, nên người đến xem thi đấu cũng không có mấy, chỉ có lác đác bảy, tám người, hoàn toàn không có bạn bè thân thích.
Loại cảm giác này, giống như trên sân bóng, khán đài đông đúc người hâm mộ bóng đá chủ nhà, chủ nhà ghi một điểm, khán đài bùng nổ, đó cũng là áp lực tinh thần to lớn đối với đội còn lại.
Viên Gia hạ giọng hỏi Vương Thụ Trạch: “Sao chúng ta không gọi mấy người đến? Không có khí thế gì cả!”
Vương Thụ Trạch nhìn cậu: “Gọi cái rắm, tùy tiện thi đấu một chút là xong.” Cậu tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng, trong lòng mọi người cậu cũng là phú nhị đại học lớp mười một! Nếu bị thua, mặt mũi để ở đâu…
Ai ngờ cậu vừa dứt lời, có vài người đi vào cửa, trong đó có một người đầu tròn, cô gái mày rậm mắt to nhìn thấy Vương Thụ Trạch, cong miệng, vui vẻ vẫy tay chào cậu, dừng khẩu hình miệng nói: “Thụ Trạch cố lên ~”
Vương Thụ Trạch thấy cô mang theo cả chị em của mình vào khán đài, đầu cậu nổ ầm một cái.
Bùm bùm!
Vương Thụ Trạch lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo tay Viên Gia: “Con mẹ nó mày mau nhìn giúp tao xem nào, quần áo mặc ngay ngắn chưa, tóc bị rối không?”
“…” Viên Gia chuyển ánh mắt, rơi xuống khán đài, có chút hả hê cười: “Đang không hiểu sao tự nhiên mày đột nhiên căng thẳng như vậy, hóa ra là An An đến.”
“Mày im miệng, ai bảo mày gọi An An đến!”
“Người anh em, nếu hôm nay mày thua, còn có thể ngẩng cao đầu trước mặt cậu ấy sao?” Viên Gia trêu.
Vương Thụ Trạch nghẹn họng, ánh mắt trở nên kiên định: “Không có khả năng thua!” Hôm nay cậu nói cái gì cũng phải dốc một trăm phần trăm sức lực.
An An là cô gái mà gần đây cậu đang theo đuổi, dịu dàng và dễ thương, mỗi ngày cô đều nói những câu sùng bái cậu, cậu mà để bị thua, làm sao cậu có thể duy trì hình tượng uy vũ trong lòng cô!
Tuyệt đối không được!
Ban đầu trong lòng Vương Thụ Trạch cũng không quan tâm lắm, bây giờ thì lập tức vực dậy.
Lúc này, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, khán giả trở nên im lặng.
“Xin chào các bạn học sinh, chúc các bạn một ngày tốt lành, chào mừng các bạn đến với cuộc thi biện luận được tổ chức bởi trường trung học Nhất Trung…”
Ở trên người dẫn chương trình đọc bài phát biểu của chủ tịch, Bối Doanh Doanh ở dưới cầm bài biện luận trước mặt, trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô cực kỳ hồi hộp.
Là người đầu tiên biện luận, phong cách thể hiện ra sẽ là cơ sở của cả đội.
Thành bại đều ở đây.
Trên bục, người dẫn chương trình đọc xong đề: “Hai đội có quan điểm khác nhau, họ sẽ chứng minh quan điểm của mình như thế nào, đầu tiên tôi xin mời bên đồng ý với quan điểm nói ra những lập luận đầu tiên của mình, thời gian ba phút ba mươi giây.”
Khoảnh khắc Bối Doanh Doanh đứng lên, toàn bộ mọi người đều nhìn cô — Bọn Viên Gia, Vương Thụ Trạch cho cô một ánh mắt cổ vũ, đội đối thủ bắt đầu theo dõi để bắt những sơ hở, sự tò mò và mong chờ của khán giả, còn có Bối Sơ Nhan, ở dười khác đài chờ đợi để chê cười cô.
Bọn họ như đang lao về phía cô, áp lực khiến cô không thở nổi.
Nhưng, đầu cô đột nhiên lướt qua một câu Du Hàn đã nói — “Đừng sợ, chúng ta sẽ thắng.”
Gió to sóng lớn chỉ vì câu nói này mà dừng lại.
Cô hít sâu một hơi, nở một nụ cười xinh đẹp, nói: “Xin chào Ban giáo khảo, phe đối lập và các bạn khán giả, hôm nay tôi rất vinh dự khi có thể cùng mọi người thảo luận về vấn đề …”
Trong khán đài, người ban đầu lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi khoanh tay, chờ Bối Doanh Doanh mất mặt trước đám đông – Bối Sơ Nhan, thấy người trước mắt dáng vẻ hào phóng thì kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bối Doanh Doanh ung dung bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên, còn giọng nói rõ ràng rành mạch, so với dáng vẻ bình thường ở nhà chỉ dám cúi đầu nói chuyện, nói năng thì nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác nhau một trời một vực, giống như hoàn toàn thay da đổi thịt!
Sao có thể như thế được…
Bên cạnh Bối Sơ Nhan có mấy bạn học, nhìn Bối Doanh Doanh, không khỏi thán phục: “Nữ sinh này giọng nói thật ngọt, dáng dấp cũng được.”
“Đúng thế, sao tớ cảm thấy rất quen..” Có nam sinh nhìn về phía Bối Sơ Nhan “Này Nhan Nhan có phải cậu biết em ấy đúng không? Tớ nhớ rồi, người này lúc trước có tìm cậu.”
Sắc mặt Bối Sơ Nhan dần mất tự nhiên “Không có… Cậu nhớ nhầm rồi.”
Nam sinh: “Ùi sao tớ cố cảm giác hai người hơi giống nhau? Có hơi giống chị em ha ha ha.”
Bối Sơ Nhan giật mình thì có người bạn kéo tay cô: “Nhan Nhan là con một, chị em ở đâu ra.”
“Chỉ đùa tý thôi…”
Biểu hiện của Bối Doanh Doanh trên bục làm mắt của Viên Gia với Vương Thụ Trạch sáng lên, bọn họ đều không ngờ cô lại thay đổi lớn như thế, còn Du Hàn vẫn nhãn nhạt xoay bút như cũ, khóe môi từ từ cong lên thành nụ cười.
Thật là bất ngờ.
“… Vì thế quan điểm của bên tôi cho rằng, có nhiều bạn bè không tốt.”
Bối Doanh Doanh nói xong lời cuối cùng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô ngồi xuống, liền thấy nam sinh bên cạnh giơ ngón cái lên.
Cô đảo mắt nhìn thấy Bối Sơ Nhan dưới khán đài sắc mặt lạnh lẽo, sửng sốt một chút, cứ từ từ —
Cười nhạt một cái.
Hai bên kết thúc phần lập luật mở đầu, tiến vào giai đoạn chất vấn, điều mà đội không sợ không nghĩ tới là, mấy người kia vậy mà chuẩn bị tài liệu và lập luận cực kỳ đầy đủ, hơn nữa Vương Thụ Trạch là người biện luận thứ hai, ở thời điểm chất vấn, hùng hổ dọa người, khí thế vẫn giống như những lúc chiến đấu bình thường, hoàn toàn chiếm ưu thế.
Hôm nay người biện luận thứ hai của đội không sợ cũng là người mới, trước đó chỉ tham gia một số cuộc thi biện luận nghiệp dư, vì người ban đầu mấy hôm trước bị ốm, nên Phương Trạch mới tìm một người thay thế, cậu không lo lắng chút nào, cảm thấy dù thế nào cũng sẽ thắng đội NR. Không ngờ người mới này lại bị Vương Thụ Trạch hỏi đến choáng váng.
Phiên chất vấn của Vương Thụ Trạch kết thúc, dưới khán đài thậm chí còn có một tràng vỗ tay nhỏ, cậu quay đầu nhìn, An An cười rạng rỡ, trong lòng cậu chợt bừng bừng tự tin.
Phương Trạch nhìn tình thế thay đổi, lông mày nhíu chặt, ban đầu còn bình tĩnh còn bây giờ trong lòng đã bắt đầu lo lắng.
Đến phần biện luận tư do, ngọn lửa và xung đột của hai bên hoàn toàn bùng nổ.
Phương Trạch: “Thi nhân Âu Dương Tu đã từng nói ‘Rượu gặp tri kỉ ngàn chén thiếu, tiếng không đồng điệu nửa câu thừa’, trên thế giới này không thể có nhiều người như vậy, nếu chúng ta mù quáng theo đuổi chất lượng mà bỏ qua số lượng, chỉ có thể cho thấy ranh giới bạn bè của bên đồng ý là quá thấp.”
Lời của cậu rõ ràng mang theo ý chế nhạo, Du Hàn trực tiếp đứng lên: “‘Nhiều’ chỉ là kết bạn trong phạm vi rộng, số lượng lớn, chứ không phải kết bạn lung tung. ‘Tốt’ là dùng nhiều thời gian và sức lực để có được một mối quan hệ với một vài người. Mà mục đích của buổi biện luận hôm nay của chúng ta là xem ‘Nhiều’ với ‘Tốt’ cái nào gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân và xã hội hơn, xin đội đối phương không nên nhầm lẫn, giống như có hơi không coi ai ra gì, lấy việc kết bạn như việc bố thí hay đi làm từ thiện, chúng tôi không sẵn lòng làm việc như thế.”
Một câu bóng gió, một đòn phản công hoàn mỹ.
Bối Doanh Doanh ngước mắt, nhìn Du Hàn từ đầu đến cuối đều không có vẻ hoảng hốt hay nóng nảy, trong lòng không kiềm được tỏa ra bong bóng màu hồng.
Rất nhanh, ưu thế của cuộc thi bắt đầu nghiêng về phía bọn họ, Du Hàn trầm ổn logic chặt chẽ, Viên Gia dùng những câu từ ẩn dụ sâu sắc, khiến cho đội không sợ vốn không chuẩn bị tốt, tiếp ứng không xuể.
Phần biện luận tự do kết thức, khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bước vào phần kết luận, Du Hàn là người biện luận thứ tư, đã trình bày và phân tích rồi đưa ra một kết luận thành công cho bài biện luận của mình.
Sau khi cả hai đưa ra lời kết luận, cuộc thi đấu chính thức kết thúc, dưới khán đài ban giám khảo bắt đầu chấm điểm.
Bối Doanh Doanh vô cùng lo lắng, trong lòng bàn tay mồ hôi không ngừng toát ra, vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Cho đến khi người dẫn chương trình cầm phiếu kết quả lên bục, thông báo: “Chúc mừng — đội NR đã đánh bại đội không sợ với số phiếu 3:1, và giành được chiến thắng trong cuộc thi lần này. Chiến thắng thuộc về đội ủng hộ đề tài, chúc mừng!”
Vương Thụ Trạch với Viên Gia khiếp sợ nhìn nhau, mẹ nó vậy mà bọn họ lại thắng! Bọn họ kích động đến phát điên, suýt hét ầm lên.
Bối Doanh Doanh nhìn một bên mặt của Du Hàn, khóe miệng cong lên, người kia đột nhiên quay đầu, nhìn vào mắt cô.
Hai người đều cười.
Ban giáo khảo ở dưới khán đài phê bình, chủ yếu là đội không sợ chuẩn bị không đầy đủ, logic không chặt chẽ, trong đó có một giám khảo nói đùa, đội NR giống như ra sân thi đại học, còn đội không sợ giống như tham gia làm một bài mini test, cho người ra cảm giác khác biệt.
Nhưng dù là thế nào, NR cũng đã giành chiến thắng.
–
Cuộc thi kết thúc, Vương Thụ Trạch vô cùng kích động: “Tao còn tưởng tao là hạng Đồng, không ngờ lại là Vương Giả!”
“Hôm nay mọi người siêu tuyệt, đặc biệt là anh Hàn, anh quá tuyệt luôn!” Viên Gia vui vẻ ôm lấy vai hai người anh em, Du Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cô gái: “Không phải một mình tao, còn có mọi người, đặc biệt là… Bối Doanh Doanh.”
Cô gái sững sờ.
Viên Gia gật đầu: “Đúng, Doanh Doanh hôm nay cậu phát huy siêu đỉnh luôn! Cậu không biết lúc chuẩn bị, bọn tớ đều lo là toang, nhưng hôm nay, cậu rất khí phách! Hơn nữa giá trị nhan sắc của cậu với Du Hàn cao, kéo giá trị nhan sắc trung bình của cả đội lên, ha ha ha.”
Bối Doanh Doanh được bọn họ “tâng bốc” đỏ cả mặt, “Nhưng thật ra đó cũng là nỗ lực của mọi người, không uổng công các cậu luôn cổ vũ tớ.”
Bốn người đội không sợ đi đến, Phương Trạch cười bất đắc dĩ, vươn tay về phía Du Hàn: “Xin lỗi, là bọn tôi khinh địch, thua tâm phục khẩu phục.”
Phương Trạch dù sao vẫn có phong thái của thủ lĩnh, tính tình thẳng thắn cũng gây ra ấn tượng tốt cho bọn họ, Du Hàn bắt tay cậu:
“Không có gì, mấy người cũng rất xuất sắc.”
Sau khi đội không sợ rời đi, có người hỏi có muốn đi ăn khuya không, Bối Doanh Doanh lắc đầu: “Tớ phải về nhà bây giờ, muộn quá rồi.” Viên Man Hà chắc chắn không cho phép qua mười giờ vẫn chưa về nhà.
Du Hàn: “Ngày mai đi, không phải đúng lúc muốn đi thành cổ sao?”
“Ồ đúng đúng! Nếu đã thắng chúng ta chắc chắn phải ra ngoài thư gian một chút!”
Thế là bốn người quyết định thời gian, Bối Doanh Doanh nhận được điện thoại, xe của nhà đã chờ ngoài cổng trường.
Sau khi cô rời đi, ba nam sinh đi xuống tầng, khóe môi Vương Thụ Trạch nhếch lên, khoác tay Du Hàn hỏi: “Anh Hàn, em thương lượng với anh một chuyện nhé?”
“Muốn nói gì.” Du Hàn liếc mắt nhìn cậu.
“Ai da em khẳng định không làm chuyện ngu ngốc đâu.” Vương Thụ Trạch nghĩ đến gì đó, sắc mặt lộ ra vẻ ngại ngùng: “Ngày mai đi chơi, em có thể dẫn con gái đi cùng được không? Chính là cô gái lúc trước em nói rất thích…”
Cậu nói đến chuyện tối nay An An đến xem cậu thi đấu, cậu không biết lấy cớ gì hẹn cô đi chơi, ngày mai chính là cơ hội tốt.
“Tùy.”
Nghe được câu trả lời của Du Hàn, Vương Thụ Trạch cười như một thằng ngốc, Viên Gia nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó vỗ vai Du hàn:
“Trọng sắc khinh bạn, xem ra ngày mai em chỉ có thể đi cùng anh Hàn và Doanh Doanh.”
Du Hàn nhìn cậu, nửa ngày mới hỏi: “Mày không có cô nào muốn mang theo sao?”
Viên Gia:???
Du Hàn: “Tìm một người đi cùng đi, đừng đi theo bọn tao.”
Viên Gia: “……….”
–
Sáng sớm hôm sau, Bối Doanh Doanh rửa mặt xong, thay một chiếc váy dài bằng vải màu xanh lá, sau đó xuống tầng, Viên Man Hà thấy cô, cười sờ đầu cô: “Hôm nay Doanh Doanh mặc đồ đẹp quá, muốn đi đâu sao?”
Da Bối Doanh Doanh trắng như tuyết, mái tóc đen tự nhiên xõa ngang vai, còn có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, trông rất rực rỡ.
Gần như không có chàng trai nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp này.
Cô nhẹ giọng nói: “Đi chơi ở thành cổ với mấy bạn ạ.”
Trước kia Bối Doanh Doanh lúc nào cũng buồn bực ở nhà, gần đây thấy cô bắt đầu thay đổi, thân làm mẹ Viên Man Hà đương nhiên là đặc biệt ủng hộ.
Hôm này đúng lúc không có ai ở nhà, ăn sáng xong, Bối Doanh Doanh lén lút chạy đi, gõ cửa phòng Du Hàn.
Cửa mở, cô nhếch miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Tớ xong rồi ~”
Cậu nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”
Hai người rời khỏi nhà, cô hỏi đi thành cổ như nào, Du Hàn nhìn bản đồ trên Baidu: “Đi bằng tàu điện ngầm, đi thôi.”
Buổi sáng cuối thu, tuy có mặt trời, những vẫn mang theo cảm giác lành lạnh, gió nhàn nhạt thổi qua mặt, rất dễ chịu.
Trên đầu ánh nắng chiếu chói chăng hơi chói mắt, cô giơ tay lên che trước mắt, đột nhiên cảm thấy trên đầu có cái mũ.
Cô giương mắt, chỉ thấy Du Hàn đứng trước mặt, đưa tay giúp cô chỉnh lại mũ, môi cậu khẽ mở: “Mũ vừa mua, sợ nắng thì đội vào.”
Cô nhìn đường viền hàm sắc nét của cậu, lại nhìn lên trên chính là môi mỏng và chiếc mũi cao, mọi thứ đều hoàn mĩ.
Tim của cô đập thình thịch, mặt hiện lên một lớt đỏ ửng.
Giúp cô đội mũ, cậu hơi cúi người nhìn thẳng vào cô, giúp cô sửa sang xong, sau đó bàn tay đặt lên cái đầu nhỏ của cô:
“Thật đáng yêu.”
Mặt cô càng đỏ hơn…
Hai người tiếp tục đi về phía trước, ngồi tàu điện ngầm hai mươi phút, cuối cùng cũng đến thành cổ. Không lâu sau, bọn Viên Gia, Vương Thụ Trạch cũng đến.
Thành cổ kết hợp từ phong cách cổ đại với hiện đại, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách, được xây dựng vên sông, giữa sông là nơi sinh sống của người dân từ mấy nghìn năm trước.
Hôm nay Vương Thụ Trạch đặc biệt ăn mặc chỉnh tề trông rất khôi ngô tuấn tú, khóe miệng luôn nở nụ cười, có vẻ tâm trạng rất vui.
Cậu đi đến bên cạnh Du Hàn, cười như lưu manh: “Anh Hàn, hôm nay em chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh.”
Du Hàn: “… Mày lại muốn làm điều ngu ngốc gì.”
“Không hề ngu ngốc! Anh đợi tí nữa là biết…”
Du Hàn căn bản không để lời nói của cậu trong lòng.
Năm người chậm rãi đi vào thành cổ, Vương Thụ Trạch dĩ nhiên là dính vào người An An, hôm qua Viên Gia nhận được mấy lời bóng gió, đương nhiên không dám làm bóng đèn, lẻ loi cô đơn một mình.
Bối Doanh Doanh và Du Hàn đi cuối cùng.
“Chỗ này cảnh đẹp thật ~” cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đường lát đá, tường gạch xanh, tiếng nước chảy róc rách, nhanh chóng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, đưa cho Du Hàn xem, lúc này có mấy người cầm máy ảnh đi đến.
“Xin chào năm bạn, xin lỗi có thể cho tôi chút thời gian không?” Một trong những chàng trai mặc đồ đen mỉm cười với họ.
Cả đám ngừng lại, chàng trai hỏi bọn họ có phải hôm nay đến thành cổ tham quan không.
Vương Thụ Trạch gật đầu, chàng trai liền nói: “Xin chào, tôi là đoàn quay phim nhỏ của trường đại học C, hôm nay đến đây cần quay quảng cáo cho thành cổ, cần hai bạn nam và nữ đóng vai cặp đôi, tôi nhìn ngoại hình và khí chất của mấy bạn đều rất phù hợp, có thể thử một chút không? Giúp bọn tôi một chút được không, không mất nhiều thời gian đâu, sau đó sẽ có thù lao, mỗi người sẽ được tặng vé tham gia biểu diễn buổi tối tại thành cổ.”
Bối Doanh Doanh nghe ngẩn cả người, đóng vai cặp đôi?
Vương Thụ Trạch nhíu mày, tỏ vẻ thở dài: “Nhưng bọn em không phải cặp đôi.”
“Không sao không sao, diễn một chút thôi. Cái này rất đơn giản, nhờ mọi người nhé.” Lời nói chàng trai thành khẩn.
“Cái này…” Vương Thụ Trạch nhịn cười, cúi đầu hỏi: “An An, hay chúng ta giúp anh ấy một chút? Cậu có phiền không?”
An An đỏ mặt, nhẹ gật đầu: “Ừm.”
“Vậy được, bọn em không có vấn đề gì.” Vương Thụ Trạch nhìn Bối Doanh Doanh Doanh với Du Hàn: “Hai người cũng tham gia chứ? Nếu không bọn tôi sẽ rất xấu hổ.”
Bối Doanh Doanh đầu óc rối bời, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt hơi sa sầm của Du Hàn.
Diễn cặp đôi —
Sao cậu có thể đồng ý.
Vương Thụ Trạch thấy Du Hàn im lặng, không chờ bọn họ đồng ý, lập tức nói với chàng trai áo đen: “Bốn người bọn em đêu tham gia!”
Chàng trai vẫy tai với nhân viên công tác phía sau: “Kịch bản.”
Người kia lập tức đưa hai phần kịch bản đến, chàng trai đưa cho Vương Thụ Trạch với Du Hàn:
“Hai bạn xem một chút.”
“Được được được.”
Vẻ mặt Viên Gia ngơ ngác: “Tôi thì sao?”
Chàng trai áo đen cười: “Xin lỗi, kịch bản của bọn tôi chỉ có hai cặp đôi, nhưng chúng tôi có một cảnh trên thuyền, nếu được cậu có thể đóng vai người lái thuyền.”
Viên Gia: … Mmp.
Vương Thụ Trạch đến bên cạnh Du Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Anh Hàn, anh sẽ không giận chứ, cái này không phải quay thật, sẽ không đăng lên mạng…”
Vương Thụ Trạch làm như này, còn lo lắng Du Hàn sẽ tức giận.
Ai ngờ nam sinh nhìn tờ giấy trắng mực đen trong tay, một lúc sau mới nhàn nhã nói: “Kịch bản cũng tạm được.”
Vương Thụ Trạch:???
Căn phòng tối om, Bối Doanh Doanh nắm nhẹ ga giường, nhiệt độ nam sinh không ngừng truyền sang cô, cô cảm thấy âm thanh nhịp tim của mình bị phóng đại, đập nhanh, cả người cô choáng váng, không cần nhìn cũng biết lúc này mặt cô đỏ như nào.
Mấy giây sau, Du Hàn nghiêng người ngã xuống giường, vươn tay bật đèn ở đầu giường.
Tầm nhìn cuối cùng cũng rõ ràng, cô nhanh chóng ngồi thẳng người, sau đó nhìn sang người bên cạnh, khẽ cau mày: “Chân cậu không sao chứ?”
Nam sinh để tay đè lên chân, giả vờ làm dịu đi cảm giác đau đớn trên chân, chỉ lên bàn: “Lấy hộ tớ lọ dầu hoa trắng.”
Cô chạy đến lấy, sau đó quay lại, nhìn lông mày cậu cau chặt, chân tay hơi luống cuống:
“… Thuốc này, cần tớ bôi giúp không?”
“Có.”
Cô đành phải quỳ lên giường, đổ thuốc ra, nhẹ nhàng xoa lên chân của cậu, xoa bóp, cậu ngồi dậy, ánh mắt cậu rơi thẳng vào cô:
“Dùng sức chút.” Cậu nói.
Cô ngoan ngoãn làm theo, dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, cậu nhớ lại cảm giác vừa này khi chạm vào cơ thể mềm mại của cô, ánh mắt trở nên nóng bỏng.
Cô vẫn ngốc nghếch xoa bóp giúp cậu, hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng của nam sinh, xoa bóp xong, cô cẩn thận hỏi cậu:
“Đỡ hơn chút nào chưa?”
“… Tốt hơn nhiều rồi.”
Cô yên tâm, đứng lên: “Vậy tớ về trước, ngủ ngon ~”
Cô vẫy tay, mở cửa đi ra, Du Hàn nhìn chân không có bất kỳ đau đớn nào của mình, bất lực nhếch môi.
Từ lúc nào mà cậu lại đi làm mấy việc ngu ngốc như này.
–
Tối thứ sáu, đã đến lúc diễn ra vòng sơ loại của cuộc thi biện luận. Buổi tối, bốn người cùng nhau ăn cơm, đi đến phòng truyền thông trên tầng cao nhất của tòa nhà dạy học, lúc đến tầng cao nhất, phát hiện đội không sợ cũng đã đến.
Bốn người biện luận của đội không sợ đều là nam sinh, trong đó đội trưởng của bạn họ – Phương Trạch thấy bọn họ, đã đi đến, cười:
“Này, tôi còn tưởng mấy cậu sẽ không đến đấy.”
Vương Thụ Trạch nghe thấy giọng nói đầy khiêu khích kia, nỗi tức giận bùng cháy, Viên Gia kéo tay cậu lại, mỉm cười nói với Phương Trạch: “Sao lại không đến? Có thể cùng mấy cậu tranh tài, cũng là một trải nghiệm khó quên.”
Ánh mắt Phương Trạch nhìn Du Hàn bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó tin: “Du Hàn, lạ thật đấy, sao cậu lại tham gia thi cái này?”
Nam sinh bị hỏi chỉ nhàn nhàn nhướng mi, ngước mắt nhìn cậu ta, giọng nói lạnh đến tận xương:
“Có người thích, nên tôi đến chơi cùng.”
Bối Doanh Doanh bên cạnh giật mình, chẳng lẽ cậu bảo “Có người” là cô sao?
Phương Trạch gật đầu, phụ họa nói: “Đúng thật là nên mang theo tâm lý chơi đến tranh tài mới dễ dàng chấp nhận kết quả, vậy chúc mấy cậu… Chơi vui vẻ.”
Nói xong, cậu ta quay người, đi sang một bên với đồng đội của mình, có người nói: “Phương Trạch, cậu có cảm thấy bọn họ như món thập cẩm, cảm thấy cứ tùy tiện chắp vá thành một đội, trừ Viên Gia từng tham gia thi đấu, mấy người còn lại đều là lần đầu.”
Phương Trạch cong môi: “Cho nên tôi mới nói là cùi bắp.”
“Mấu chốt là Du Hàn… sao cậu ta lại đến đây? Cậu ta đứng hạng một đấy.”
Đáy mắt Phương Trạch hiện lên vẻ khinh thường: “Thi biện luận với thành tích học tập liên quan gì đến nhau à? Đây không phải là phòng thi, không có chỗ cho cậu ta thể hiện đâu.”
Bốn người bọn họ đều là người chuyên nghiệp, trước đó đã tham gia rất nhiều cuộc thi, không ai có thể sánh bằng.
Đội không sợ rời đi, Vương Thụ Trạch tức giận đá chân: “Mẹ nó bọn họ đắc ý cái quần gì, tý nữa không phải cũng sẽ bị chúng ta cho vào chỗ chết sao!”
Viên Gia cười: “Than đen, tao phát hiện ra có đôi khi mày rất lạc quan.”
“Tao chính là không quen nhìn bọn họ đắc ý như thế, không cho ai nói, chỉ có cậu ta là lảm nhảm cả ngày.”
Bối Doanh Doanh cũng bị cậu chọc cười, bầu không khí căng thẳng ban đầu lập tức tiêu tan.
Du Hàn khẽ cong khóe miệng: “Mày chỉ cần phát huy khả năng cãi nhau bình thường của mày, chúng ta sẽ thắng.”
“Nhất định…”
Bọn họ đi vào giảng đường, bên trong đã bắt đầu tiến hành công tác chuẩn bị, bọn họ tìm đến vị trí của mình ngồi xuống, Bối Doanh Doanh nói với Du Hàn: “Tớ đi vệ sinh trước đã.”
Cô đi ra ngoài giảng đường, không nghĩ rằng sẽ vừa vặn đụng phải nhóm người Bối Sơ Nhan.
Cô ngẩn người.
Không phải hôm nay Bối Sơ Nhan không thi đấu sao?
Bối Sơ Nhan nhìn thấy em gái, cười một tiếng, nói người bên cạnh đi vào trước, sau đó đuổi theo bước chân của Bối Doanh Doanh, gọi cô lại.
“Không nghĩ nhanh như thế đã đến phiên mày thi đấu, đúng rồi, mẹ bảo tao nói với mày, để mày thả lỏng, không nên quá coi trọng.”
Dù sao kết quả cũng đã được định sẵn.
Bối Doanh Doanh nói: “Cho nên hôm nay chị đến xem thi đấu cũng là mẹ bảo đến?”
“Cũng không phải, chỉ là tao với đội không sợ đều là bạn bè tốt, đúng lúc đến xem bọn họ thi đấu, sao thế, tao thấy mày đối với cuộc thi này, rất để ý?”
Bối Sơ Nhan nâng chiếc cằm trơn bóng, cười vừa ngây thơ vừa xinh đẹp, chỉ là đáy mắt lạnh lẽo chỉ có Bối Doanh Doanh mới nhìn thấy.
Bối Doanh Doanh nắm chặt tay đã đầy mồ hôi, ánh mắt đột nhiên nhìn Du Hàn đang đi đến phía cô.
Bối Sơ Nhan theo tầm mắt của cô, nhìn nam sinh đang đến gần, trong lòng chấn động.
Cô ta nhìn Du Hàn, cho rằng Du Hàn đang muốn tìm mình, không ngờ chỉ thấy cậu đi đến trước mặt Bối Doanh Doanh, đưa tay ra nhẹ nhàng đặt sau đầu cô, đưa cô rời đi, ánh mắt không hề rơi vào người Bối Sơ Nhan một giây nào, giọng nói nhẹ nhàng chưa bao giờ nghe qua —
“Đồ ngốc sao lại đứng đây nói chuyện phiếm? Sắp bắt đầu rồi.”
Nhìn hai người rời đi, Bối Sơ Nhan vẫn chưa hồi phục tinh thần sau cú sốc.
Vừa rồi Du Hàn vậy mà có thái độ đó với Bối Doanh Doanh?
Sao có thể!
Du Hàn đối xử với cô lạnh lùng dứt khoát như vậy, dựa vào gì mà đối xử khác với Bối Doanh Doanh.
Bối Sơ Nhan cảm giác như có một đám dây quấn chặt lấy tim cô, làm cho cô có cảm giác khó thở, cô nắm chặt tay, đáy mắt hiện lên một tia hung ác.
–
Du Hàn không đưa cô vào giảng đường mà đưa cô đến hàng lang không người. Buổi tối bầu trời đen như mực, bên tai vang lên tiếng côn trùng trên cây kêu.
Cậu chống một tay vào lan can hành lang, để cô ở trong vòng tay mình làm lưng cô tựa vào lan can, giọng nói trầm thấp, lãnh đạm như trước:
“Thấy chị ta lại bắt đầu căng thẳng?”
Bối Doanh Doanh không muốn thừa nhận, chỉ có thể cúi đầu, không nói gì.
“May là hôm nay không gặp nhau trên sân khấu, nếu mà đối diện với cậu, có phải ngay cả nói cậu cũng không nói được đúng không?” Cậu trêu chọc.
Bối Doanh Doanh nghe vậy nhíu mày, nhỏ giọng nói: “Tớ cũng không sợ đến mức đấy…”
Nam sinh cong môi, nhìn màn đêm bên ngoài: “Thật ra thấy cậu, người nên lo lắng là chị ta.”
Cậu cúi đầu: “Bây giờ toàn bộ quyền chủ động là ở cậu, là chị ta đã làm sai, có lỗi với cậu.”
Nhược điểm lớn nhất, hiện tại Bối Doanh Doanh đã giữ trong tay.
Cô chỉ cần nghĩ đến những chuyện đau khổ đã trải qua, trong lòng lại dấy lên ý chí chiến đấu, cô gật đầu: “Ừm, tớ sẽ điều chỉnh.”
Mấy giây sau, cậu đột nhiên hỏi: “Gần đây có chuyện gì muốn làm không?”
“Hả?”
“Ví dụ như đi xem phim, đi chơi các thứ.” Cậu dời mắt, ngữ khí tỏ ra bình tĩnh: “Nếu cậu muốn, cuối tuần này cùng đi.”
Bối Doanh Doanh sững sờ: “Chỉ… hai chúng ta?”
“Là đội bốn người chúng ta, lần này sau khi kết thúc thi biện luận, mọi người có thể thư giãn một tý, Viên Gia nói để cậu chọn địa điểm.”
Cô suy nghĩ một hồi, nghiêng đầu, mong chờ nhìn cậu: “Đi Thành cổ Án Lĩnh được không? Nơi này nổi tiếng nhưng tớ chưa được đến.” Thành cổ Án Lĩnh là địa điểm thu hút khách du lịch của ở thành phố T, khu danh thiếp vàng, lúc còn rất nhỏ cô được người nhà đưa đến một lần.
“Được, vậy thì cố thi cho tốt.”
–
Sắp bắt đầu thi đấu, hai đội ngồi vào chỗ, bọn họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là bục và phía sau là ghế giám khảo, vì chỉ là đấu vòng loại, nên người đến xem thi đấu cũng không có mấy, chỉ có lác đác bảy, tám người, hoàn toàn không có bạn bè thân thích.
Loại cảm giác này, giống như trên sân bóng, khán đài đông đúc người hâm mộ bóng đá chủ nhà, chủ nhà ghi một điểm, khán đài bùng nổ, đó cũng là áp lực tinh thần to lớn đối với đội còn lại.
Viên Gia hạ giọng hỏi Vương Thụ Trạch: “Sao chúng ta không gọi mấy người đến? Không có khí thế gì cả!”
Vương Thụ Trạch nhìn cậu: “Gọi cái rắm, tùy tiện thi đấu một chút là xong.” Cậu tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng, trong lòng mọi người cậu cũng là phú nhị đại học lớp mười một! Nếu bị thua, mặt mũi để ở đâu…
Ai ngờ cậu vừa dứt lời, có vài người đi vào cửa, trong đó có một người đầu tròn, cô gái mày rậm mắt to nhìn thấy Vương Thụ Trạch, cong miệng, vui vẻ vẫy tay chào cậu, dừng khẩu hình miệng nói: “Thụ Trạch cố lên ~”
Vương Thụ Trạch thấy cô mang theo cả chị em của mình vào khán đài, đầu cậu nổ ầm một cái.
Bùm bùm!
Vương Thụ Trạch lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, kéo tay Viên Gia: “Con mẹ nó mày mau nhìn giúp tao xem nào, quần áo mặc ngay ngắn chưa, tóc bị rối không?”
“…” Viên Gia chuyển ánh mắt, rơi xuống khán đài, có chút hả hê cười: “Đang không hiểu sao tự nhiên mày đột nhiên căng thẳng như vậy, hóa ra là An An đến.”
“Mày im miệng, ai bảo mày gọi An An đến!”
“Người anh em, nếu hôm nay mày thua, còn có thể ngẩng cao đầu trước mặt cậu ấy sao?” Viên Gia trêu.
Vương Thụ Trạch nghẹn họng, ánh mắt trở nên kiên định: “Không có khả năng thua!” Hôm nay cậu nói cái gì cũng phải dốc một trăm phần trăm sức lực.
An An là cô gái mà gần đây cậu đang theo đuổi, dịu dàng và dễ thương, mỗi ngày cô đều nói những câu sùng bái cậu, cậu mà để bị thua, làm sao cậu có thể duy trì hình tượng uy vũ trong lòng cô!
Tuyệt đối không được!
Ban đầu trong lòng Vương Thụ Trạch cũng không quan tâm lắm, bây giờ thì lập tức vực dậy.
Lúc này, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, khán giả trở nên im lặng.
“Xin chào các bạn học sinh, chúc các bạn một ngày tốt lành, chào mừng các bạn đến với cuộc thi biện luận được tổ chức bởi trường trung học Nhất Trung…”
Ở trên người dẫn chương trình đọc bài phát biểu của chủ tịch, Bối Doanh Doanh ở dưới cầm bài biện luận trước mặt, trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô cực kỳ hồi hộp.
Là người đầu tiên biện luận, phong cách thể hiện ra sẽ là cơ sở của cả đội.
Thành bại đều ở đây.
Trên bục, người dẫn chương trình đọc xong đề: “Hai đội có quan điểm khác nhau, họ sẽ chứng minh quan điểm của mình như thế nào, đầu tiên tôi xin mời bên đồng ý với quan điểm nói ra những lập luận đầu tiên của mình, thời gian ba phút ba mươi giây.”
Khoảnh khắc Bối Doanh Doanh đứng lên, toàn bộ mọi người đều nhìn cô — Bọn Viên Gia, Vương Thụ Trạch cho cô một ánh mắt cổ vũ, đội đối thủ bắt đầu theo dõi để bắt những sơ hở, sự tò mò và mong chờ của khán giả, còn có Bối Sơ Nhan, ở dười khác đài chờ đợi để chê cười cô.
Bọn họ như đang lao về phía cô, áp lực khiến cô không thở nổi.
Nhưng, đầu cô đột nhiên lướt qua một câu Du Hàn đã nói — “Đừng sợ, chúng ta sẽ thắng.”
Gió to sóng lớn chỉ vì câu nói này mà dừng lại.
Cô hít sâu một hơi, nở một nụ cười xinh đẹp, nói: “Xin chào Ban giáo khảo, phe đối lập và các bạn khán giả, hôm nay tôi rất vinh dự khi có thể cùng mọi người thảo luận về vấn đề …”
Trong khán đài, người ban đầu lười biếng dựa lưng vào ghế ngồi khoanh tay, chờ Bối Doanh Doanh mất mặt trước đám đông – Bối Sơ Nhan, thấy người trước mắt dáng vẻ hào phóng thì kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bối Doanh Doanh ung dung bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên, còn giọng nói rõ ràng rành mạch, so với dáng vẻ bình thường ở nhà chỉ dám cúi đầu nói chuyện, nói năng thì nhỏ nhẹ, hoàn toàn khác nhau một trời một vực, giống như hoàn toàn thay da đổi thịt!
Sao có thể như thế được…
Bên cạnh Bối Sơ Nhan có mấy bạn học, nhìn Bối Doanh Doanh, không khỏi thán phục: “Nữ sinh này giọng nói thật ngọt, dáng dấp cũng được.”
“Đúng thế, sao tớ cảm thấy rất quen..” Có nam sinh nhìn về phía Bối Sơ Nhan “Này Nhan Nhan có phải cậu biết em ấy đúng không? Tớ nhớ rồi, người này lúc trước có tìm cậu.”
Sắc mặt Bối Sơ Nhan dần mất tự nhiên “Không có… Cậu nhớ nhầm rồi.”
Nam sinh: “Ùi sao tớ cố cảm giác hai người hơi giống nhau? Có hơi giống chị em ha ha ha.”
Bối Sơ Nhan giật mình thì có người bạn kéo tay cô: “Nhan Nhan là con một, chị em ở đâu ra.”
“Chỉ đùa tý thôi…”
Biểu hiện của Bối Doanh Doanh trên bục làm mắt của Viên Gia với Vương Thụ Trạch sáng lên, bọn họ đều không ngờ cô lại thay đổi lớn như thế, còn Du Hàn vẫn nhãn nhạt xoay bút như cũ, khóe môi từ từ cong lên thành nụ cười.
Thật là bất ngờ.
“… Vì thế quan điểm của bên tôi cho rằng, có nhiều bạn bè không tốt.”
Bối Doanh Doanh nói xong lời cuối cùng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, cô ngồi xuống, liền thấy nam sinh bên cạnh giơ ngón cái lên.
Cô đảo mắt nhìn thấy Bối Sơ Nhan dưới khán đài sắc mặt lạnh lẽo, sửng sốt một chút, cứ từ từ —
Cười nhạt một cái.
Hai bên kết thúc phần lập luật mở đầu, tiến vào giai đoạn chất vấn, điều mà đội không sợ không nghĩ tới là, mấy người kia vậy mà chuẩn bị tài liệu và lập luận cực kỳ đầy đủ, hơn nữa Vương Thụ Trạch là người biện luận thứ hai, ở thời điểm chất vấn, hùng hổ dọa người, khí thế vẫn giống như những lúc chiến đấu bình thường, hoàn toàn chiếm ưu thế.
Hôm nay người biện luận thứ hai của đội không sợ cũng là người mới, trước đó chỉ tham gia một số cuộc thi biện luận nghiệp dư, vì người ban đầu mấy hôm trước bị ốm, nên Phương Trạch mới tìm một người thay thế, cậu không lo lắng chút nào, cảm thấy dù thế nào cũng sẽ thắng đội NR. Không ngờ người mới này lại bị Vương Thụ Trạch hỏi đến choáng váng.
Phiên chất vấn của Vương Thụ Trạch kết thúc, dưới khán đài thậm chí còn có một tràng vỗ tay nhỏ, cậu quay đầu nhìn, An An cười rạng rỡ, trong lòng cậu chợt bừng bừng tự tin.
Phương Trạch nhìn tình thế thay đổi, lông mày nhíu chặt, ban đầu còn bình tĩnh còn bây giờ trong lòng đã bắt đầu lo lắng.
Đến phần biện luận tư do, ngọn lửa và xung đột của hai bên hoàn toàn bùng nổ.
Phương Trạch: “Thi nhân Âu Dương Tu đã từng nói ‘Rượu gặp tri kỉ ngàn chén thiếu, tiếng không đồng điệu nửa câu thừa’, trên thế giới này không thể có nhiều người như vậy, nếu chúng ta mù quáng theo đuổi chất lượng mà bỏ qua số lượng, chỉ có thể cho thấy ranh giới bạn bè của bên đồng ý là quá thấp.”
Lời của cậu rõ ràng mang theo ý chế nhạo, Du Hàn trực tiếp đứng lên: “‘Nhiều’ chỉ là kết bạn trong phạm vi rộng, số lượng lớn, chứ không phải kết bạn lung tung. ‘Tốt’ là dùng nhiều thời gian và sức lực để có được một mối quan hệ với một vài người. Mà mục đích của buổi biện luận hôm nay của chúng ta là xem ‘Nhiều’ với ‘Tốt’ cái nào gây ảnh hưởng đến sự phát triển của cá nhân và xã hội hơn, xin đội đối phương không nên nhầm lẫn, giống như có hơi không coi ai ra gì, lấy việc kết bạn như việc bố thí hay đi làm từ thiện, chúng tôi không sẵn lòng làm việc như thế.”
Một câu bóng gió, một đòn phản công hoàn mỹ.
Bối Doanh Doanh ngước mắt, nhìn Du Hàn từ đầu đến cuối đều không có vẻ hoảng hốt hay nóng nảy, trong lòng không kiềm được tỏa ra bong bóng màu hồng.
Rất nhanh, ưu thế của cuộc thi bắt đầu nghiêng về phía bọn họ, Du Hàn trầm ổn logic chặt chẽ, Viên Gia dùng những câu từ ẩn dụ sâu sắc, khiến cho đội không sợ vốn không chuẩn bị tốt, tiếp ứng không xuể.
Phần biện luận tự do kết thức, khán đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bước vào phần kết luận, Du Hàn là người biện luận thứ tư, đã trình bày và phân tích rồi đưa ra một kết luận thành công cho bài biện luận của mình.
Sau khi cả hai đưa ra lời kết luận, cuộc thi đấu chính thức kết thúc, dưới khán đài ban giám khảo bắt đầu chấm điểm.
Bối Doanh Doanh vô cùng lo lắng, trong lòng bàn tay mồ hôi không ngừng toát ra, vừa mong chờ vừa sợ hãi.
Cho đến khi người dẫn chương trình cầm phiếu kết quả lên bục, thông báo: “Chúc mừng — đội NR đã đánh bại đội không sợ với số phiếu 3:1, và giành được chiến thắng trong cuộc thi lần này. Chiến thắng thuộc về đội ủng hộ đề tài, chúc mừng!”
Vương Thụ Trạch với Viên Gia khiếp sợ nhìn nhau, mẹ nó vậy mà bọn họ lại thắng! Bọn họ kích động đến phát điên, suýt hét ầm lên.
Bối Doanh Doanh nhìn một bên mặt của Du Hàn, khóe miệng cong lên, người kia đột nhiên quay đầu, nhìn vào mắt cô.
Hai người đều cười.
Ban giáo khảo ở dưới khán đài phê bình, chủ yếu là đội không sợ chuẩn bị không đầy đủ, logic không chặt chẽ, trong đó có một giám khảo nói đùa, đội NR giống như ra sân thi đại học, còn đội không sợ giống như tham gia làm một bài mini test, cho người ra cảm giác khác biệt.
Nhưng dù là thế nào, NR cũng đã giành chiến thắng.
–
Cuộc thi kết thúc, Vương Thụ Trạch vô cùng kích động: “Tao còn tưởng tao là hạng Đồng, không ngờ lại là Vương Giả!”
“Hôm nay mọi người siêu tuyệt, đặc biệt là anh Hàn, anh quá tuyệt luôn!” Viên Gia vui vẻ ôm lấy vai hai người anh em, Du Hàn cười nhạt một tiếng, nhìn về phía cô gái: “Không phải một mình tao, còn có mọi người, đặc biệt là… Bối Doanh Doanh.”
Cô gái sững sờ.
Viên Gia gật đầu: “Đúng, Doanh Doanh hôm nay cậu phát huy siêu đỉnh luôn! Cậu không biết lúc chuẩn bị, bọn tớ đều lo là toang, nhưng hôm nay, cậu rất khí phách! Hơn nữa giá trị nhan sắc của cậu với Du Hàn cao, kéo giá trị nhan sắc trung bình của cả đội lên, ha ha ha.”
Bối Doanh Doanh được bọn họ “tâng bốc” đỏ cả mặt, “Nhưng thật ra đó cũng là nỗ lực của mọi người, không uổng công các cậu luôn cổ vũ tớ.”
Bốn người đội không sợ đi đến, Phương Trạch cười bất đắc dĩ, vươn tay về phía Du Hàn: “Xin lỗi, là bọn tôi khinh địch, thua tâm phục khẩu phục.”
Phương Trạch dù sao vẫn có phong thái của thủ lĩnh, tính tình thẳng thắn cũng gây ra ấn tượng tốt cho bọn họ, Du Hàn bắt tay cậu:
“Không có gì, mấy người cũng rất xuất sắc.”
Sau khi đội không sợ rời đi, có người hỏi có muốn đi ăn khuya không, Bối Doanh Doanh lắc đầu: “Tớ phải về nhà bây giờ, muộn quá rồi.” Viên Man Hà chắc chắn không cho phép qua mười giờ vẫn chưa về nhà.
Du Hàn: “Ngày mai đi, không phải đúng lúc muốn đi thành cổ sao?”
“Ồ đúng đúng! Nếu đã thắng chúng ta chắc chắn phải ra ngoài thư gian một chút!”
Thế là bốn người quyết định thời gian, Bối Doanh Doanh nhận được điện thoại, xe của nhà đã chờ ngoài cổng trường.
Sau khi cô rời đi, ba nam sinh đi xuống tầng, khóe môi Vương Thụ Trạch nhếch lên, khoác tay Du Hàn hỏi: “Anh Hàn, em thương lượng với anh một chuyện nhé?”
“Muốn nói gì.” Du Hàn liếc mắt nhìn cậu.
“Ai da em khẳng định không làm chuyện ngu ngốc đâu.” Vương Thụ Trạch nghĩ đến gì đó, sắc mặt lộ ra vẻ ngại ngùng: “Ngày mai đi chơi, em có thể dẫn con gái đi cùng được không? Chính là cô gái lúc trước em nói rất thích…”
Cậu nói đến chuyện tối nay An An đến xem cậu thi đấu, cậu không biết lấy cớ gì hẹn cô đi chơi, ngày mai chính là cơ hội tốt.
“Tùy.”
Nghe được câu trả lời của Du Hàn, Vương Thụ Trạch cười như một thằng ngốc, Viên Gia nhìn cậu, vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó vỗ vai Du hàn:
“Trọng sắc khinh bạn, xem ra ngày mai em chỉ có thể đi cùng anh Hàn và Doanh Doanh.”
Du Hàn nhìn cậu, nửa ngày mới hỏi: “Mày không có cô nào muốn mang theo sao?”
Viên Gia:???
Du Hàn: “Tìm một người đi cùng đi, đừng đi theo bọn tao.”
Viên Gia: “……….”
–
Sáng sớm hôm sau, Bối Doanh Doanh rửa mặt xong, thay một chiếc váy dài bằng vải màu xanh lá, sau đó xuống tầng, Viên Man Hà thấy cô, cười sờ đầu cô: “Hôm nay Doanh Doanh mặc đồ đẹp quá, muốn đi đâu sao?”
Da Bối Doanh Doanh trắng như tuyết, mái tóc đen tự nhiên xõa ngang vai, còn có đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, trông rất rực rỡ.
Gần như không có chàng trai nào có thể cưỡng lại vẻ đẹp này.
Cô nhẹ giọng nói: “Đi chơi ở thành cổ với mấy bạn ạ.”
Trước kia Bối Doanh Doanh lúc nào cũng buồn bực ở nhà, gần đây thấy cô bắt đầu thay đổi, thân làm mẹ Viên Man Hà đương nhiên là đặc biệt ủng hộ.
Hôm này đúng lúc không có ai ở nhà, ăn sáng xong, Bối Doanh Doanh lén lút chạy đi, gõ cửa phòng Du Hàn.
Cửa mở, cô nhếch miệng cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Tớ xong rồi ~”
Cậu nhàn nhạt trả lời: “Ừ.”
Hai người rời khỏi nhà, cô hỏi đi thành cổ như nào, Du Hàn nhìn bản đồ trên Baidu: “Đi bằng tàu điện ngầm, đi thôi.”
Buổi sáng cuối thu, tuy có mặt trời, những vẫn mang theo cảm giác lành lạnh, gió nhàn nhạt thổi qua mặt, rất dễ chịu.
Trên đầu ánh nắng chiếu chói chăng hơi chói mắt, cô giơ tay lên che trước mắt, đột nhiên cảm thấy trên đầu có cái mũ.
Cô giương mắt, chỉ thấy Du Hàn đứng trước mặt, đưa tay giúp cô chỉnh lại mũ, môi cậu khẽ mở: “Mũ vừa mua, sợ nắng thì đội vào.”
Cô nhìn đường viền hàm sắc nét của cậu, lại nhìn lên trên chính là môi mỏng và chiếc mũi cao, mọi thứ đều hoàn mĩ.
Tim của cô đập thình thịch, mặt hiện lên một lớt đỏ ửng.
Giúp cô đội mũ, cậu hơi cúi người nhìn thẳng vào cô, giúp cô sửa sang xong, sau đó bàn tay đặt lên cái đầu nhỏ của cô:
“Thật đáng yêu.”
Mặt cô càng đỏ hơn…
Hai người tiếp tục đi về phía trước, ngồi tàu điện ngầm hai mươi phút, cuối cùng cũng đến thành cổ. Không lâu sau, bọn Viên Gia, Vương Thụ Trạch cũng đến.
Thành cổ kết hợp từ phong cách cổ đại với hiện đại, mỗi năm thu hút hàng nghìn lượt khách, được xây dựng vên sông, giữa sông là nơi sinh sống của người dân từ mấy nghìn năm trước.
Hôm nay Vương Thụ Trạch đặc biệt ăn mặc chỉnh tề trông rất khôi ngô tuấn tú, khóe miệng luôn nở nụ cười, có vẻ tâm trạng rất vui.
Cậu đi đến bên cạnh Du Hàn, cười như lưu manh: “Anh Hàn, hôm nay em chuẩn bị một món quà đặc biệt cho anh.”
Du Hàn: “… Mày lại muốn làm điều ngu ngốc gì.”
“Không hề ngu ngốc! Anh đợi tí nữa là biết…”
Du Hàn căn bản không để lời nói của cậu trong lòng.
Năm người chậm rãi đi vào thành cổ, Vương Thụ Trạch dĩ nhiên là dính vào người An An, hôm qua Viên Gia nhận được mấy lời bóng gió, đương nhiên không dám làm bóng đèn, lẻ loi cô đơn một mình.
Bối Doanh Doanh và Du Hàn đi cuối cùng.
“Chỗ này cảnh đẹp thật ~” cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, đường lát đá, tường gạch xanh, tiếng nước chảy róc rách, nhanh chóng làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
Cô lấy điện thoại ra chụp ảnh, đưa cho Du Hàn xem, lúc này có mấy người cầm máy ảnh đi đến.
“Xin chào năm bạn, xin lỗi có thể cho tôi chút thời gian không?” Một trong những chàng trai mặc đồ đen mỉm cười với họ.
Cả đám ngừng lại, chàng trai hỏi bọn họ có phải hôm nay đến thành cổ tham quan không.
Vương Thụ Trạch gật đầu, chàng trai liền nói: “Xin chào, tôi là đoàn quay phim nhỏ của trường đại học C, hôm nay đến đây cần quay quảng cáo cho thành cổ, cần hai bạn nam và nữ đóng vai cặp đôi, tôi nhìn ngoại hình và khí chất của mấy bạn đều rất phù hợp, có thể thử một chút không? Giúp bọn tôi một chút được không, không mất nhiều thời gian đâu, sau đó sẽ có thù lao, mỗi người sẽ được tặng vé tham gia biểu diễn buổi tối tại thành cổ.”
Bối Doanh Doanh nghe ngẩn cả người, đóng vai cặp đôi?
Vương Thụ Trạch nhíu mày, tỏ vẻ thở dài: “Nhưng bọn em không phải cặp đôi.”
“Không sao không sao, diễn một chút thôi. Cái này rất đơn giản, nhờ mọi người nhé.” Lời nói chàng trai thành khẩn.
“Cái này…” Vương Thụ Trạch nhịn cười, cúi đầu hỏi: “An An, hay chúng ta giúp anh ấy một chút? Cậu có phiền không?”
An An đỏ mặt, nhẹ gật đầu: “Ừm.”
“Vậy được, bọn em không có vấn đề gì.” Vương Thụ Trạch nhìn Bối Doanh Doanh Doanh với Du Hàn: “Hai người cũng tham gia chứ? Nếu không bọn tôi sẽ rất xấu hổ.”
Bối Doanh Doanh đầu óc rối bời, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn thoáng qua sắc mặt hơi sa sầm của Du Hàn.
Diễn cặp đôi —
Sao cậu có thể đồng ý.
Vương Thụ Trạch thấy Du Hàn im lặng, không chờ bọn họ đồng ý, lập tức nói với chàng trai áo đen: “Bốn người bọn em đêu tham gia!”
Chàng trai vẫy tai với nhân viên công tác phía sau: “Kịch bản.”
Người kia lập tức đưa hai phần kịch bản đến, chàng trai đưa cho Vương Thụ Trạch với Du Hàn:
“Hai bạn xem một chút.”
“Được được được.”
Vẻ mặt Viên Gia ngơ ngác: “Tôi thì sao?”
Chàng trai áo đen cười: “Xin lỗi, kịch bản của bọn tôi chỉ có hai cặp đôi, nhưng chúng tôi có một cảnh trên thuyền, nếu được cậu có thể đóng vai người lái thuyền.”
Viên Gia: … Mmp.
Vương Thụ Trạch đến bên cạnh Du Hàn, nhỏ giọng hỏi: “Anh Hàn, anh sẽ không giận chứ, cái này không phải quay thật, sẽ không đăng lên mạng…”
Vương Thụ Trạch làm như này, còn lo lắng Du Hàn sẽ tức giận.
Ai ngờ nam sinh nhìn tờ giấy trắng mực đen trong tay, một lúc sau mới nhàn nhã nói: “Kịch bản cũng tạm được.”
Vương Thụ Trạch:???
Tác giả :
Mộ Nghĩa