Ngoan, Đừng Nháo
Chương 20
Trong quán cafe, Mục Lăng Thành ngồi đối diện Chương Khải Sinh, chiếc bàn giữa hai người đầy ắp bia.
“Mục Lăng Thành, con trai hiệu trưởng trường cao trung Cần Nam, thường xuyên đứng hạng nhất, là một học bá, đúng không?” Chương Khải Sinh miệng thở ra khói, ánh mắt dò xét nhìn Mục Lăng Thành.
Mục Lăng Thành thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét kia, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh: “Cậu giữ tôi lại đây làm gì?”
“Không có gì, người người đều nói cậu rất lợi hại, nhưng tôi không tin, so với tôi thì sao?” Cậu ta quét mắt nhìn trên bàn toàn bia, rồi đột nhiên nở nụ cười, có chút mỉa mai, “Tôi quên mất, học sinh ba tốt hẳn là không biết uống rượu đi?”
*Học sinh ba tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.
Mục Lăng Thành nhìn cậu ta một chút, đưa tay cầm lấy một chai đặt lên mép bàn, nắp chai bật ra, tạo thành một đường cong trên không trung, lại rơi xuống mặt đất.
Cậu ngửa đầu lên, dốc ngược chai bia lên uống ừng ực.
Chương Khải Sinh ngây người một lát, cũng không cam chịu yếu thế mà làm theo.
Cho đến khi trên bàn chỉ còn lại moitj chai cuối cùng, Chương Khải Sinh đưa tay muốn cầm, không ngờ lại bị Mục Lăng Thành đoạt trước, một lần nữa ngửa đầu uống sạch sẽ.
Xong xuôi, Mục Lăng Thành nhìn số chai của mình nhiều hơn Chương Khải Sinh một chai, ngữ khí bình thản: “Cậu thua rồi.”
Chương Khải Sinh hai má đỏ bừng đứng dậy, vỗ bàn nói: “Vừa rồi cậu uống trước tôi, cho nên không tính. Chúng ta so cái khác!”
Nói rồi, cậu ta lảo đảo đi ra cửa.
____
Mục Lăng Thành cảm thấy người này rất ngây thơ, nếu như là bình thường, cậu sẽ không thèm để ý đến. Nhưng hôm nay cũng không ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đứng dậy đi theo: “Được, so cái gì tùy cho cậu chọn.”
Bóng đêm dần dần bao phủ, toàn bộ ánh đèn bên đường cũng sáng lên.
Mục Lăng Thành không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng Chương Khải Sinh ở khu trò chơi hơn nửa ngày, gần như có trò gì đều chơi hết, bản thân cậu trước đây chưa bao giờ điên cuồng như vậy.
Từ bên trong đi ra, một cánh tay của Chương Khải Sinh khoác lên trên vai cậu, không còn bộ dáng khiêu khích hay phòng bị lúc trước: “Thật không ngờ, học bá trường cao trung Cần Nam về phương diện khác cũng lợi hại như vậy. Tôi cảm thấy cậu rất hợp khẩu vị của tôi, thế nào? Muốn kết giao không?
Mục Lăng Thành nhíu mày đem cánh tay cậu ta đặt trên vai mình xuống: “Cậu không hợp khẩu vị của tôi.”
Thấy cậu trực tiếp đi, Chương Khải Sinh lẽo đẽo theo sau: “Trước đây tôi chơi cùng Tưởng Nam Khanh rất hợp, nếu cô ấy hợp khẩu vị của cậu thì vì cái gì mà tôi lại không hợp chứ?”
Mục Lăng Thành dừng lại, ghé mắt nhìn cậu ta: “Bởi vì ánh mắt của Tưởng Nam Khanh không tốt.”
Chương Khải Sinh tặc lưỡi một cái, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường.
Mục Lăng Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Kỳ thật cậu cũng không phải là quá thích cô ấy, vì vậy, nhân lúc tình cảm chưa trở nên đậm sâu, tôi khuyên cậu sớm buông tay đi.”
Chương Khải Sinh không phục: “Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
“Chỉ bằng việc cậu biến mất lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Chính cậu là người phủi mông rời đi, để lại cục diện rối rắm cho cô ấy gánh chịu, thời gian lâu như vậy cũng không giải thích cái gì. Cậu có thể nói mình bất đắc dĩ, cũng có thể nói là vì không có cách nào liên lạc, nhưng nếu như cậu thật sự quan tâm cô ấy, thì bất luận là chuyện gì cũng không thể ngăn cản cậu.”
“Cậu bởi vì nguyên do khác mà chấp nhận thỏa hiệp, phớt lờ cô ấy lâu như vậy, để cô ấy bị anh em của cậu hiểu lầm, khi dễ, cái này cũng đủ để chứng minh, cậu căn bản không có năng lực bảo vệ cô ấy.”
Chương Khải Sinh không có phản bác, yên lặng đốt cho mình điếu thuốc.
“Tôi lúc đấy ở Pháp, không biết cô ấy phải chịu ủy khuất.”
Mục Lăng Thành cười nhạo: “Cậu ở Pháp, cũng không biết rằng cô ấy vì cậu không từ mà biệt, bị anh em của cậu hiểu lầm, càng chứng tỏ rằng cậu không có năng lực. Ngu ngốc! Hiện tại tôi đã biết, vì sao Tưởng Nam Khanh lại xem thường cậu.”
“Cậu thì có gì mà tự hào chứ? Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra quan hệ của hai người, cái gì mà bạn trai, chẳng qua là Tưởng Nam Khanh kéo cậu diễn một màn kịch để lừa gạt tôi. Cô ấy ghét nhất là những người đối với cô ấy có ý đồ không tốt, nếu cô ấy biết cậu có suy nghĩ khác với cô ấy, không chừng tương lai sẽ có kết cục giống như tôi.”
Mục Lăng Thành tiến lên hai bước, bởi vì cậu cao hơn Chương Khải Sinh một cái đầu, nhướn mày nhìn cậu ta, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ. Thanh âm của cậu rất nhẹ, ngữ khí nhàn nhạt, sắc mặt lại mang theo vài phần kinh ngạc: “Có chuyện này tôi quên nói cho cậu biết, Tưởng Nam Khanh… Là vị hôn thê của tôi, về sau mời cậu cách xa cÔ ấy một chút. Cậu trước kia ở Tam Trung là giáo bá*, nhưng Mục Lăng Thành này cũng không phải dễ chọc đây, điểm này chắc hẳn Lý Diệp – anh em tốt của cậu biết rõ đấy.”
*Giáo bá: Đại ca trong trường học.
Chương Khải Sinh mắt sắc khẽ biến, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại biến mất.
Thật ra trước đây Tưởng Nam Khanh trong lúc vô tình từng nhắc đến, nói rằng bản thân mình có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt, lúc đấy cậu ta còn tưởng cô nói đùa, không ngờ lại là thật.
Tưởng Nam Khanh, là vị hôn thê của Mục Lăng Thành?
Trong lúc Chương Khải Sinh vẫn còn đang bàng hoàng, Mục Lăng Thành đã vượt qua người cậu ta, nghênh ngang mà rời đi.
——
Lúc về đến nhà trời đã tối, mẹ Mục làm một bàn thức ăn ngon, trông thấy con trai trở về liền phàn nàn: “Coni nói cùng Minh Triết và Thiếu Ngang ra ngoài ăn mừng, tối hôm qua liền đi ra ngoài, tại sao bây giờ mới trở về, mẹ gọi cho con mấy cuộc cũng không nghe máy.”
“Bị hai người bọn họ lôi kéo ở quán net cả một đêm, hôm nay lại đi ra ngoài lòng vòng.” Mục Lăng Thành giải thích.
Mục Lăng Thành là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, vì vậy thỉnh thoảng đến quán net chơi, mẹ Mục cũng không để ý, chỉ cười nói: “Mẹ làm rất nhiều món con thích, để ăn mừng con đi thi giành được hạng nhất, có thể thuận lợi tuyển thẳng vào Đại học A. Nhanh đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm!”
Nghe mẹ Mục đề cập đến chuyện này, Mục Lăng Thành không hiểu sao trong lòng lại không cao hứng nổi.
Cậu trở về phòng ngủ thay quần áo khác, rửa tay xong thì quay lại bàn ăn.
Trên mặt mẹ Mục mỉm cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Ba Mục bên cạnh mặc dù nhìn hơi nghiêm túc một chút, nhưng khóe đuôi lông mày cũng lộ ra mấy phần vui sướng.
“Món canh chua cá này là món tiểu Thành thích ăn nhất, con ăn nhiều chút.” Mẹ Mục vừa nói, vừa gặp thức ăn cho von trại, thuận tiện hỏi chồng bên cạnh, “Đúng rồi, lúc nào Đại học A mới gửi thư thông báo đến?”
Mặc dù ván đã đóng thuyền, nhưng mà phải nhìn thầy thư thông báo mới có thể an tâm.
Hiệu trưởng Mục nói: “Có lẽ là hai ngày nữa thôi, không cần lo lắng, chắc chắn sẽ gửi đến.”
Nhìn dáng vẻ cao hứng chả hai người, Mục Lăng Thành mấp máy môi, do dự mở miệng: “Ba, mẹ, con hiện tại đang học lớp 11, trực tiếp nhảy lên học Đại học A có ổn lắm không? Mọi người vẫn hay nói, không trải qua kỳ thi đại học nhân sinh sẽ không hoàn chỉnh, con cảm thấy vẫn là tham gia thi đại học tốt hơn.”
Mẹ Mục gắp thức ăn cho con trai: “Con còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết phân biệt nặng nhẹ. Đây chính là cơ hội tốt, có thể gặp nhưng không thể cầu, cùng với thi đại học không giống nhau.”
Hiệu trưởng Mục cũng nói: “Mẹ con nói rất đúng, trường Cần Nam chúng ta, học lớp 11 có thể tham gia thi, qua nhiều năm như vậy, chỉ có một mình con có thể được tuyển thẳng vào Đại học A. Đây chính là chuyện tốt, làm cả nhà ta vẻ vang theo, con phải biết trân trọng.”
“Thế nhưng nếu như con không cẩn thận thi trượt, lúc đó hai người ở trường đối mặt với các giáo viên khác, không phải là rất xấu hổ sao?”
Mục Lăng Thành vừa dứt lời, trong phòng lập tức trở nên an tĩnh, hai vợ chồng hiệu trưởng Mục cùng quay sang nhìn cậu.
Cậu sờ mũi một cái: “Ý của con là vậy, nếu thi đại học thì tốt biết bao, có thể lựa chọn được nhiều hơn. Lại nói, với thành tích của con, chắc chắn sẽ thi đỗ đại học.”
Mẹ Mục: “Con nói cái gì vậy, Đại học A thế nhưng là trường giỏi trong nước, bao nhiêu người muốn vào cũng không được, con chẳng lẽ đối với đối với ngôi trường này không hài lòng?”
“Cũng không phải là không hài lòng, nhưng mà tương lai con muốn học máy tính, con đã lên mạng tìm hiểu rồi, về phương diện này Đại học C so với Đại học A tốt hơn một bậc.”
Ba Mục để đũa xuống, nhìn con trai đầy thâm ý, thở dài một tiếng: “Con đã sớm có quyết định của mình, bây giờ tới thuyết phục chúng ta?”
Mục Lăng Thành: “Ba, mẹ, con không còn nhỏ nữa, biết mình muốn làm cái gì, con vọng hai ngươi có thể tôn trọng quyết định của con.”
——
Biệt thự Quách gia.
Tưởng Nam Khanh ngồi trước bàn học đọc sách tiếng Anh, sau khi làm bài kiểm tra, đã là 9 giờ.
Thấy Quách Mậu Tuyết trên giường cô chơi đùa, Tưởng Nam Khanh nói: “Chị trở về phòng mình, tôi muốn đi ngủ.”
Quách Mậu Tuyết vừa chơi xong một ván, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải đã nói cô làm xong bài tập Tiếng Anh, sẽ cùng tôi chơi hai ván sao?”
“Không muốn chơi.” Tưởng Nam Khanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Quách Mậu Tuyết dò xét cô một lúc: “Tôi cảm thấy sau khi tách khỏi Mục Lăng Thành, tâm trạng cậu liền trở nên không tốt?”
Tưởng Nam Khanh: “…Có sao?”
Quách Mậu Tuyết liều mạng gật đầu.
Tưởng Nam Khanh ôm mặt thầm nghĩ, Mục Lăng Thành thi Vật lý giành được hạng nhất, được tuyển thẳng vào Đại học A. Mặc dù cô đối với Đại học A không có hứng thú, nhưng chuyện này đối với IQ của cô cũng là một loại sủ nhục, cô đương nhiên là cao hứng không nổi.
Nếu Mục Lăng Thành chuyển đi, thì so với cô sẽ tốt nghiệp sớm một năm, cô sẽ phải gọi cậu là “tiền bối” rồi.
Càng nghĩ càng thấy không thoải mái!
Quách Mậu Tuyết không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Tôi đoán, chuyện Mục Lăng Thành được tuyển thẳng vào Đại học A, làm cô cảm thấy khó chịu?”
Nghe được câu nói này, nơi nào đó trong lòng Tưởng Nam Khanh trong tựa như run lên một cái, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt đi, không nói hai lời cầm lấy tay Quách Mậu Tuyết đẩy cô ấy ra ngoài, sau đó nhanh tay đóng cửa phòng lại.
Quách Mậu Tuyết ở bên ngoài tội nghiệp gõ cửa: “Này, cô làm gì thế, tôi cũng không nói cái gì…”
Tưởng Nam Khanh ngíu mày khoá cửa lại, một mình nằm sấp trên giường, lời gì cũng không muốn nói. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến câu nói của Mục Lăng Thành.
“Thật ra, thành tích của cậu rất tốt, tiếp tục tục giữ vững là có thể thi vào Đại học A, như vậy chúng ta liền trở thành bạn học rồi. Khi đó, tôi lớn hơn cậu một năm, còn có thể giúp đỡ cậu.”
Lời này của cậu, là muốn cô thi vào Đại học A?
Quả thật Đại học A rất tốt, đứng số một số hai trong nước, nếu như tương lai cô thi đỗ Đại học A có lẽ cũng là chuyện hay.
Cô chống cằm suy nghĩ, bắt đầu đi đến trước bàn học bật máy tính lên, tìm kiếm các chuyên ngành phổ biến ở Đại học A, cả điểm xét tuyển mấy năm trước.
Nhưng xem được một nửa, cô đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp đóng máy tính lại.
Tại sao cô phải tìm hiểu Đại học A, tại sao phải học chung trường với Mục Lăng Thành?
Đêm hôm khuya khoắt, đầu óc hoạt động thật không tốt.
“Mục Lăng Thành, con trai hiệu trưởng trường cao trung Cần Nam, thường xuyên đứng hạng nhất, là một học bá, đúng không?” Chương Khải Sinh miệng thở ra khói, ánh mắt dò xét nhìn Mục Lăng Thành.
Mục Lăng Thành thản nhiên đón nhận ánh mắt dò xét kia, thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh: “Cậu giữ tôi lại đây làm gì?”
“Không có gì, người người đều nói cậu rất lợi hại, nhưng tôi không tin, so với tôi thì sao?” Cậu ta quét mắt nhìn trên bàn toàn bia, rồi đột nhiên nở nụ cười, có chút mỉa mai, “Tôi quên mất, học sinh ba tốt hẳn là không biết uống rượu đi?”
*Học sinh ba tốt: đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt.
Mục Lăng Thành nhìn cậu ta một chút, đưa tay cầm lấy một chai đặt lên mép bàn, nắp chai bật ra, tạo thành một đường cong trên không trung, lại rơi xuống mặt đất.
Cậu ngửa đầu lên, dốc ngược chai bia lên uống ừng ực.
Chương Khải Sinh ngây người một lát, cũng không cam chịu yếu thế mà làm theo.
Cho đến khi trên bàn chỉ còn lại moitj chai cuối cùng, Chương Khải Sinh đưa tay muốn cầm, không ngờ lại bị Mục Lăng Thành đoạt trước, một lần nữa ngửa đầu uống sạch sẽ.
Xong xuôi, Mục Lăng Thành nhìn số chai của mình nhiều hơn Chương Khải Sinh một chai, ngữ khí bình thản: “Cậu thua rồi.”
Chương Khải Sinh hai má đỏ bừng đứng dậy, vỗ bàn nói: “Vừa rồi cậu uống trước tôi, cho nên không tính. Chúng ta so cái khác!”
Nói rồi, cậu ta lảo đảo đi ra cửa.
____
Mục Lăng Thành cảm thấy người này rất ngây thơ, nếu như là bình thường, cậu sẽ không thèm để ý đến. Nhưng hôm nay cũng không ma xui quỷ khiến thế nào, cậu lại đứng dậy đi theo: “Được, so cái gì tùy cho cậu chọn.”
Bóng đêm dần dần bao phủ, toàn bộ ánh đèn bên đường cũng sáng lên.
Mục Lăng Thành không nghĩ tới chính mình thế mà lại cùng Chương Khải Sinh ở khu trò chơi hơn nửa ngày, gần như có trò gì đều chơi hết, bản thân cậu trước đây chưa bao giờ điên cuồng như vậy.
Từ bên trong đi ra, một cánh tay của Chương Khải Sinh khoác lên trên vai cậu, không còn bộ dáng khiêu khích hay phòng bị lúc trước: “Thật không ngờ, học bá trường cao trung Cần Nam về phương diện khác cũng lợi hại như vậy. Tôi cảm thấy cậu rất hợp khẩu vị của tôi, thế nào? Muốn kết giao không?
Mục Lăng Thành nhíu mày đem cánh tay cậu ta đặt trên vai mình xuống: “Cậu không hợp khẩu vị của tôi.”
Thấy cậu trực tiếp đi, Chương Khải Sinh lẽo đẽo theo sau: “Trước đây tôi chơi cùng Tưởng Nam Khanh rất hợp, nếu cô ấy hợp khẩu vị của cậu thì vì cái gì mà tôi lại không hợp chứ?”
Mục Lăng Thành dừng lại, ghé mắt nhìn cậu ta: “Bởi vì ánh mắt của Tưởng Nam Khanh không tốt.”
Chương Khải Sinh tặc lưỡi một cái, trên mặt tràn ngập vẻ khinh thường.
Mục Lăng Thành đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Kỳ thật cậu cũng không phải là quá thích cô ấy, vì vậy, nhân lúc tình cảm chưa trở nên đậm sâu, tôi khuyên cậu sớm buông tay đi.”
Chương Khải Sinh không phục: “Cậu dựa vào cái gì mà nói như vậy?”
“Chỉ bằng việc cậu biến mất lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có. Chính cậu là người phủi mông rời đi, để lại cục diện rối rắm cho cô ấy gánh chịu, thời gian lâu như vậy cũng không giải thích cái gì. Cậu có thể nói mình bất đắc dĩ, cũng có thể nói là vì không có cách nào liên lạc, nhưng nếu như cậu thật sự quan tâm cô ấy, thì bất luận là chuyện gì cũng không thể ngăn cản cậu.”
“Cậu bởi vì nguyên do khác mà chấp nhận thỏa hiệp, phớt lờ cô ấy lâu như vậy, để cô ấy bị anh em của cậu hiểu lầm, khi dễ, cái này cũng đủ để chứng minh, cậu căn bản không có năng lực bảo vệ cô ấy.”
Chương Khải Sinh không có phản bác, yên lặng đốt cho mình điếu thuốc.
“Tôi lúc đấy ở Pháp, không biết cô ấy phải chịu ủy khuất.”
Mục Lăng Thành cười nhạo: “Cậu ở Pháp, cũng không biết rằng cô ấy vì cậu không từ mà biệt, bị anh em của cậu hiểu lầm, càng chứng tỏ rằng cậu không có năng lực. Ngu ngốc! Hiện tại tôi đã biết, vì sao Tưởng Nam Khanh lại xem thường cậu.”
“Cậu thì có gì mà tự hào chứ? Đừng tưởng rằng tôi không nhìn ra quan hệ của hai người, cái gì mà bạn trai, chẳng qua là Tưởng Nam Khanh kéo cậu diễn một màn kịch để lừa gạt tôi. Cô ấy ghét nhất là những người đối với cô ấy có ý đồ không tốt, nếu cô ấy biết cậu có suy nghĩ khác với cô ấy, không chừng tương lai sẽ có kết cục giống như tôi.”
Mục Lăng Thành tiến lên hai bước, bởi vì cậu cao hơn Chương Khải Sinh một cái đầu, nhướn mày nhìn cậu ta, cả người toát ra khí thế mạnh mẽ. Thanh âm của cậu rất nhẹ, ngữ khí nhàn nhạt, sắc mặt lại mang theo vài phần kinh ngạc: “Có chuyện này tôi quên nói cho cậu biết, Tưởng Nam Khanh… Là vị hôn thê của tôi, về sau mời cậu cách xa cÔ ấy một chút. Cậu trước kia ở Tam Trung là giáo bá*, nhưng Mục Lăng Thành này cũng không phải dễ chọc đây, điểm này chắc hẳn Lý Diệp – anh em tốt của cậu biết rõ đấy.”
*Giáo bá: Đại ca trong trường học.
Chương Khải Sinh mắt sắc khẽ biến, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh lại biến mất.
Thật ra trước đây Tưởng Nam Khanh trong lúc vô tình từng nhắc đến, nói rằng bản thân mình có một vị hôn phu chưa từng gặp mặt, lúc đấy cậu ta còn tưởng cô nói đùa, không ngờ lại là thật.
Tưởng Nam Khanh, là vị hôn thê của Mục Lăng Thành?
Trong lúc Chương Khải Sinh vẫn còn đang bàng hoàng, Mục Lăng Thành đã vượt qua người cậu ta, nghênh ngang mà rời đi.
——
Lúc về đến nhà trời đã tối, mẹ Mục làm một bàn thức ăn ngon, trông thấy con trai trở về liền phàn nàn: “Coni nói cùng Minh Triết và Thiếu Ngang ra ngoài ăn mừng, tối hôm qua liền đi ra ngoài, tại sao bây giờ mới trở về, mẹ gọi cho con mấy cuộc cũng không nghe máy.”
“Bị hai người bọn họ lôi kéo ở quán net cả một đêm, hôm nay lại đi ra ngoài lòng vòng.” Mục Lăng Thành giải thích.
Mục Lăng Thành là một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, vì vậy thỉnh thoảng đến quán net chơi, mẹ Mục cũng không để ý, chỉ cười nói: “Mẹ làm rất nhiều món con thích, để ăn mừng con đi thi giành được hạng nhất, có thể thuận lợi tuyển thẳng vào Đại học A. Nhanh đi rửa tay đi, rồi ra ăn cơm!”
Nghe mẹ Mục đề cập đến chuyện này, Mục Lăng Thành không hiểu sao trong lòng lại không cao hứng nổi.
Cậu trở về phòng ngủ thay quần áo khác, rửa tay xong thì quay lại bàn ăn.
Trên mặt mẹ Mục mỉm cười rạng rỡ, vô cùng vui vẻ. Ba Mục bên cạnh mặc dù nhìn hơi nghiêm túc một chút, nhưng khóe đuôi lông mày cũng lộ ra mấy phần vui sướng.
“Món canh chua cá này là món tiểu Thành thích ăn nhất, con ăn nhiều chút.” Mẹ Mục vừa nói, vừa gặp thức ăn cho von trại, thuận tiện hỏi chồng bên cạnh, “Đúng rồi, lúc nào Đại học A mới gửi thư thông báo đến?”
Mặc dù ván đã đóng thuyền, nhưng mà phải nhìn thầy thư thông báo mới có thể an tâm.
Hiệu trưởng Mục nói: “Có lẽ là hai ngày nữa thôi, không cần lo lắng, chắc chắn sẽ gửi đến.”
Nhìn dáng vẻ cao hứng chả hai người, Mục Lăng Thành mấp máy môi, do dự mở miệng: “Ba, mẹ, con hiện tại đang học lớp 11, trực tiếp nhảy lên học Đại học A có ổn lắm không? Mọi người vẫn hay nói, không trải qua kỳ thi đại học nhân sinh sẽ không hoàn chỉnh, con cảm thấy vẫn là tham gia thi đại học tốt hơn.”
Mẹ Mục gắp thức ăn cho con trai: “Con còn nhỏ tuổi, vẫn chưa biết phân biệt nặng nhẹ. Đây chính là cơ hội tốt, có thể gặp nhưng không thể cầu, cùng với thi đại học không giống nhau.”
Hiệu trưởng Mục cũng nói: “Mẹ con nói rất đúng, trường Cần Nam chúng ta, học lớp 11 có thể tham gia thi, qua nhiều năm như vậy, chỉ có một mình con có thể được tuyển thẳng vào Đại học A. Đây chính là chuyện tốt, làm cả nhà ta vẻ vang theo, con phải biết trân trọng.”
“Thế nhưng nếu như con không cẩn thận thi trượt, lúc đó hai người ở trường đối mặt với các giáo viên khác, không phải là rất xấu hổ sao?”
Mục Lăng Thành vừa dứt lời, trong phòng lập tức trở nên an tĩnh, hai vợ chồng hiệu trưởng Mục cùng quay sang nhìn cậu.
Cậu sờ mũi một cái: “Ý của con là vậy, nếu thi đại học thì tốt biết bao, có thể lựa chọn được nhiều hơn. Lại nói, với thành tích của con, chắc chắn sẽ thi đỗ đại học.”
Mẹ Mục: “Con nói cái gì vậy, Đại học A thế nhưng là trường giỏi trong nước, bao nhiêu người muốn vào cũng không được, con chẳng lẽ đối với đối với ngôi trường này không hài lòng?”
“Cũng không phải là không hài lòng, nhưng mà tương lai con muốn học máy tính, con đã lên mạng tìm hiểu rồi, về phương diện này Đại học C so với Đại học A tốt hơn một bậc.”
Ba Mục để đũa xuống, nhìn con trai đầy thâm ý, thở dài một tiếng: “Con đã sớm có quyết định của mình, bây giờ tới thuyết phục chúng ta?”
Mục Lăng Thành: “Ba, mẹ, con không còn nhỏ nữa, biết mình muốn làm cái gì, con vọng hai ngươi có thể tôn trọng quyết định của con.”
——
Biệt thự Quách gia.
Tưởng Nam Khanh ngồi trước bàn học đọc sách tiếng Anh, sau khi làm bài kiểm tra, đã là 9 giờ.
Thấy Quách Mậu Tuyết trên giường cô chơi đùa, Tưởng Nam Khanh nói: “Chị trở về phòng mình, tôi muốn đi ngủ.”
Quách Mậu Tuyết vừa chơi xong một ván, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn cô: “Không phải đã nói cô làm xong bài tập Tiếng Anh, sẽ cùng tôi chơi hai ván sao?”
“Không muốn chơi.” Tưởng Nam Khanh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt.
Quách Mậu Tuyết dò xét cô một lúc: “Tôi cảm thấy sau khi tách khỏi Mục Lăng Thành, tâm trạng cậu liền trở nên không tốt?”
Tưởng Nam Khanh: “…Có sao?”
Quách Mậu Tuyết liều mạng gật đầu.
Tưởng Nam Khanh ôm mặt thầm nghĩ, Mục Lăng Thành thi Vật lý giành được hạng nhất, được tuyển thẳng vào Đại học A. Mặc dù cô đối với Đại học A không có hứng thú, nhưng chuyện này đối với IQ của cô cũng là một loại sủ nhục, cô đương nhiên là cao hứng không nổi.
Nếu Mục Lăng Thành chuyển đi, thì so với cô sẽ tốt nghiệp sớm một năm, cô sẽ phải gọi cậu là “tiền bối” rồi.
Càng nghĩ càng thấy không thoải mái!
Quách Mậu Tuyết không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, ghé vào bên tai cô nói nhỏ: “Tôi đoán, chuyện Mục Lăng Thành được tuyển thẳng vào Đại học A, làm cô cảm thấy khó chịu?”
Nghe được câu nói này, nơi nào đó trong lòng Tưởng Nam Khanh trong tựa như run lên một cái, nhưng rất nhanh đã bị cô gạt đi, không nói hai lời cầm lấy tay Quách Mậu Tuyết đẩy cô ấy ra ngoài, sau đó nhanh tay đóng cửa phòng lại.
Quách Mậu Tuyết ở bên ngoài tội nghiệp gõ cửa: “Này, cô làm gì thế, tôi cũng không nói cái gì…”
Tưởng Nam Khanh ngíu mày khoá cửa lại, một mình nằm sấp trên giường, lời gì cũng không muốn nói. Trong đầu lại không ngừng suy nghĩ đến câu nói của Mục Lăng Thành.
“Thật ra, thành tích của cậu rất tốt, tiếp tục tục giữ vững là có thể thi vào Đại học A, như vậy chúng ta liền trở thành bạn học rồi. Khi đó, tôi lớn hơn cậu một năm, còn có thể giúp đỡ cậu.”
Lời này của cậu, là muốn cô thi vào Đại học A?
Quả thật Đại học A rất tốt, đứng số một số hai trong nước, nếu như tương lai cô thi đỗ Đại học A có lẽ cũng là chuyện hay.
Cô chống cằm suy nghĩ, bắt đầu đi đến trước bàn học bật máy tính lên, tìm kiếm các chuyên ngành phổ biến ở Đại học A, cả điểm xét tuyển mấy năm trước.
Nhưng xem được một nửa, cô đột nhiên bừng tỉnh, trực tiếp đóng máy tính lại.
Tại sao cô phải tìm hiểu Đại học A, tại sao phải học chung trường với Mục Lăng Thành?
Đêm hôm khuya khoắt, đầu óc hoạt động thật không tốt.
Tác giả :
Dạ Tử Tân