Ngoan, Đừng Chạy
Chương 94 Ngoại truyện Tích Hân (13)
Sau khi vào rạp, Cố Tích chỉ chuyên tâm xem phim.
Doãn Lê Hân ngồi bên cạnh cô, gỡ tay vịn ngăn cách giữa hai người xuống, vòng tay qua hông cô gái nhỏ bên cạnh.
Cố Tích uốn éo người tìm một vị trí thoải mái, rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh.
Phim đã bắt đầu, Cố Tích xem vô cùng nghiêm túc, nhưng Doãn Lê Hân lại có chút không quan tâm, nét thong dong cùng thoải mái trên mặt dần thu lại.
Rõ ràng Cố Tích gặp Tạ Tu Lâm trên sân thượng, thế mà cô lại lựa chọn không nói, thậm chí không có nửa điểm vui mừng khi gặp được idol nhà mình, hiển nhiên không phải quan hệ bình thường.
Trong đầu Doãn Lê Hân hiện lên lời nói trước đó của Tần Hoài Sơ: "Tao nhớ hình như con bé đó theo đuổi thần tượng, ca sĩ đang rất hot trong giới giải trí ấy, tên là Tạ Tu Lâm. Nghe dì tao bảo, phòng ngủ của nó toàn dán ảnh Tạ Tu Lâm. Mày xem có phải anh ta không?"
Doãn Lê Hân xoa xoa mi tâm, nhất thời bật cười.
Lúc Tần Hoài Sơ nói câu này, anh thế mà không có để ở trong lòng.
Hóa ra người Cố Tích nhớ thương lúc trước, là anh ta?
Cô vì người đàn ông kia mà rơi nước mắt, bị tổn thương, sau đó thất hồn lạc phách đến game cũng không thèm chơi.
Người đàn ông kia, là Tạ Tu Lâm.
Doãn Lê Hân dùng lực siết lấy eo cô, đem người ôm vào trong ngực.
Bị làm phiền lúc đang xem phim, Cố Tích nhỏ giọng phàn nàn: "Anh làm gì thế? Đừng quấy em."
"Phim xem được không?" Anh vẫn siết chặt lấy, không buông tay.
"Đẹp mắt." Cô thuận miệng trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, bộ dáng rất là chuyên chú.
Doãn Lê Hân ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh, vừa lúc góc kính đổi hướng, anh nhìn thấy Tạ Tu Lâm đang ngồi ưu nhã trước đàn piano.
Liên hệ với hai chữ "đẹp mắt" vừa rồi của Cố Tích, trong lòng anh bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên, ngón tay đặt lên cằm cô: "Rất đẹp sao?"
"Hả?" Cố Tích còn chưa kịp phản ứng, môi của anh đã ép xuống.
Anh hôn vô cùng dùng sức, mang theo chút thô lỗ không giống trước đây, lực đạo nơi tay đặt bên hông cô càng siết chặt, như muốn nuốt sống cô vào bụng.
Sợ kinh động đến những người xung quanh, Cố Tích không dám chống cự, chỉ có thể mặc cho anh tác quái.
Bên tai truyền đến thanh âm Tạ Tu Lâm, một tràng tiếng Anh trôi chảy, mang theo từ tính chỉ thuộc về anh, Cố Tích mở to mắt nhìn người trên màn ảnh, có một loại ảo giác Tạ Tu Lâm đang ở ngay bên cạnh nhìn mình.
Cố Tích cảm thấy, bản thân đã thật sự buông xuống đoạn tình cảm kia với Tạ Tu Lâm.
Nhưng dù vậy, trong hoàn cảnh này mà hôn nồng nhiệt như thế, nhìn xem khuôn mặt kia, nghe thấy thanh âm quen thuộc, vẫn là không thể tránh khỏi có chút xấu hổ.
Bị anh thô lỗ hôn, thỉnh thoảng răng còn va phải nơi đầu lưỡi và cánh môi, cô đau đến nhíu mày.
Cô cố gắng lắc đầu tránh né, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào: "Doãn Lê Hân, em đau... "
Hôn đến khi khóe mắt cô có chút ẩm ướt, cảm nhận được dòng nước mắt mặn chát, Doãn Lê Hân dừng lại, tiếng thở dốc thực trầm vẩy vào trên mặt cô.
Màn ảnh chợt sáng lên một chút, anh thấy được đáy mắt cô có một tầng hơi nước, cùng bờ môi mỏng hơi sưng đỏ như vừa bị chà đạp qua.
Đau lòng cùng tự trách nhanh chóng lan tràn, đáy mắt Doãn Lê Hân hiện lên vẻ xấu hổ, lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt: "Thật xin lỗi, làm đau em rồi?"
Cố Tích đánh rụng tay anh, viền mắt đỏ lên không nói lời nào.
Sau đó trong phim nói gì, Cố Tích đã hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy vừa tổn thương lại tức giận.
Cũng không phải không cho anh hôn, sao lại làm ra vẻ như người điên thế chứ.
Từ rạp chiếu phim đi ra, Cố Tích đều làm mặt lạnh.
Chỗ bị rách da trên môi đã không cảm thấy đau, chính là trong lòng cảm thấy hít thở không thông.
Doãn Lê Hân đi theo sau cô, không ngừng xin lỗi, gọi tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, tiểu tỷ tỷ, tiểu đáng yêu,... dùng đủ loại biện pháp để dỗ dành.
Người này nhìn vừa lạnh lùng lại ngạo mạn, bây giờ đang nghĩ hết biện pháp để dỗ cô vui vẻ cười đùa tí tửng lưu manh vô lại, thật khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Ra khỏi thang máy, Cố Tích đứng nơi lề đường ngẩng đầu nhìn anh, khí thế hung hăng: "Nói một chút, sai ở chỗ nào?"
Doãn Lê Hân sờ mũi một cái: "Hôn dùng quá sức, làm em bị thương."
Cố Tích nhấn mạnh trọng điểm: "Hơn nữa còn đang ở trong rạp chiếu phim!"
Rất nhiều người!
Lại còn là phim có Tạ Tu Lâm.
Quả thực không thể lúng túng hơn!
Cố Tích quay đầu nhìn xung quanh một chút, hai người đang đứng ở chỗ khá vắng vẻ, gần đấy không có ai, bèn ngoắc ngoắc ngón tay với Doãn Lê Hân: "Anh cúi thấp người một chút."
Doãn Lê Hân nghe lời lại gần: "Làm gì?"
Cố Tích ôm lấy cổ anh ấn xuống, ngẩng đầu cắn lấy cằm anh, răng rất dùng sức.
Nghe được Doãn Lê Hân kêu lên một tiếng đau đớn, cô mới thỏa mãn đem người buông ra, ngước mắt nhìn dấu răng còn hằn trên đấy, tâm tình tốt hơn nhiều: "Thế này thì khá công bằng rồi."
Lòng bàn tay Doãn Lê Hân sờ qua chỗ bị cô cắn, khẽ cười, "Chỉ có thế? Vậy em cũng dễ thỏa mãn quá, rất thua thiệt."
"Hả?"
Doãn Lê Hân lại tiến tới, chỉ vào môi mình: "Lại đây, cắn vào chỗ này."
"... "
Thấy cô đứng đấy bất động, Doãn Lê Hân híp mắt: "Cho em cơ hội thế mà không cắn, được rồi, dù sao em cũng là người thua thiệt –"
Lời anh còn chưa dứt, Cố Tích bị anh khích liền tới cắn anh thật.
Vào buổi chiều yên tĩnh, cơn gió nhẹ chợt lướt qua.
Nơi một góc đầu đường, cô gái ôm lấy mặt chàng trai, kiễng chân cắn môi của anh.
Vốn chỉ là trả thù, nhưng trong mắt người đi đường nhìn thấy, lại cực kỳ giống với vẻ đang hôn nhau nồng nhiệt.
Lúc Cố Tích muốn lùi lại, chợt bị Doãn Lê Hân ôm lấy eo, một nụ hôn sâu rơi xuống.
Lần này anh khó có được kiên nhẫn, động tác nhu hòa hơn rất nhiều, để cô tự mình hùa theo anh.
Cũng lúc này, vài đám mây đen lặng lẽ kéo đến trên đỉnh đầu, che đi ánh sáng mặt trời, xung quanh bỗng chợt ảm đạm.
Lúc gió thổi qua cũng dần mang theo hơi lạnh.
Hai người đang ôm hôn bên đường cũng dừng lại, Cố Tích ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Hình như muốn mưa rồi, nhanh về thôi."
Vừa mới dứt lời không lâu, mưa liền thuận thế rơi xuống, không có chút nào phòng bị.
Hôm nay trời không nắng lắm, Cố Tích đi ra ngoài chỉ bôi một lớp chống nắng chứ không mang theo ô che nắng.
Càng không nghĩ đến việc che mưa.
Doãn Lê Hân lại càng không có gì, tất cả hành lý đều đang ở chỗ ông nội.
Đối mặt với tình huống đột ngột này, Doãn Lê Hân chỉ có thể đưa tay che lấy đỉnh đầu cô chạy vào cửa khách sạn trú một hồi.
May mà cũng cách không xa, đi mấy bước là đến.
Sau khi đứng vững, Doãn Lê Hân giúp cô chỉnh lại đầu tóc rối bời, Cố Tích lại chỉ lo cúi đầu bảo vệ chiếc máy ảnh bảo bối của mình, thậm chí còn rất rảnh rỗi chụp vài tấm cảnh trời mưa, chỉ cho Doãn Lê Hân nhìn: "Nhìn rất có cảm giác đúng không?"
Doãn Lê Hân nhất thời bật cười: "Em cũng thật biết tìm thú vui."
"Đó là đương nhiên, Tích tỷ luôn biết cách tìm cái vui trong cái khổ mà." Cố Tích nói, lơ đãng nghiêng đầu, lúc này mới chú ý tới hồi nãy hai người đứng hôn nhau nơi cửa khách sạn.
Phía dưới rạp chiếu phim là khách sạn cao cấp, chỗ ở của Tạ Tu Lâm.
Ý cười trên mặt Cố Tích nhạt đi, sợ lại gặp lại, nói với Doãn Lê Hân: "Chúng ta bắt xe về đi, cũng không biết bao giờ mới ngừng mưa."
Doãn Lê Hân gật đầu, đi lên trước mấy bước muốn gọi taxi, thuận tiện mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại.
Cố Tích đứng ở sau chờ anh, cầu nguyện trong lòng Doãn Lê Hân nhanh chóng bắt được xe, đừng phải gặp lại Tạ Tu Lâm.
Kết quả, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Một chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy tới, dừng nơi cửa khách sạn.
Trợ lý từ vị trí lái xe đi xuống, mở ô đi đến nơi cửa sau, mở cửa.
Một người người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, vô cùng ưu nhã đi xuống, lúc ngước mắt liền đụng phải ánh mắt của Cố Tích, cặp mắt đào hoa thâm thúy ôn nhu chợt sáng lên.1
Cố Tích vô thức nhìn về phía Doãn Lê Hân, người kia vừa lúc đối đầu với ánh mắt của Tạ Tu Lâm.
Bước chân Tạ Tu Lâm dừng lại, hai người đàn ông đứng cách nhau không gần cũng không xa, đối mặt thật lâu, đỉnh đầu chợt vang lên tiếng sấm rền, bầu không khí không hiểu sao có chút quỷ dị.
Doãn Lê Hân ngồi bên cạnh cô, gỡ tay vịn ngăn cách giữa hai người xuống, vòng tay qua hông cô gái nhỏ bên cạnh.
Cố Tích uốn éo người tìm một vị trí thoải mái, rồi tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh.
Phim đã bắt đầu, Cố Tích xem vô cùng nghiêm túc, nhưng Doãn Lê Hân lại có chút không quan tâm, nét thong dong cùng thoải mái trên mặt dần thu lại.
Rõ ràng Cố Tích gặp Tạ Tu Lâm trên sân thượng, thế mà cô lại lựa chọn không nói, thậm chí không có nửa điểm vui mừng khi gặp được idol nhà mình, hiển nhiên không phải quan hệ bình thường.
Trong đầu Doãn Lê Hân hiện lên lời nói trước đó của Tần Hoài Sơ: "Tao nhớ hình như con bé đó theo đuổi thần tượng, ca sĩ đang rất hot trong giới giải trí ấy, tên là Tạ Tu Lâm. Nghe dì tao bảo, phòng ngủ của nó toàn dán ảnh Tạ Tu Lâm. Mày xem có phải anh ta không?"
Doãn Lê Hân xoa xoa mi tâm, nhất thời bật cười.
Lúc Tần Hoài Sơ nói câu này, anh thế mà không có để ở trong lòng.
Hóa ra người Cố Tích nhớ thương lúc trước, là anh ta?
Cô vì người đàn ông kia mà rơi nước mắt, bị tổn thương, sau đó thất hồn lạc phách đến game cũng không thèm chơi.
Người đàn ông kia, là Tạ Tu Lâm.
Doãn Lê Hân dùng lực siết lấy eo cô, đem người ôm vào trong ngực.
Bị làm phiền lúc đang xem phim, Cố Tích nhỏ giọng phàn nàn: "Anh làm gì thế? Đừng quấy em."
"Phim xem được không?" Anh vẫn siết chặt lấy, không buông tay.
"Đẹp mắt." Cô thuận miệng trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn ảnh, bộ dáng rất là chuyên chú.
Doãn Lê Hân ngẩng đầu nhìn lên màn ảnh, vừa lúc góc kính đổi hướng, anh nhìn thấy Tạ Tu Lâm đang ngồi ưu nhã trước đàn piano.
Liên hệ với hai chữ "đẹp mắt" vừa rồi của Cố Tích, trong lòng anh bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa không tên, ngón tay đặt lên cằm cô: "Rất đẹp sao?"
"Hả?" Cố Tích còn chưa kịp phản ứng, môi của anh đã ép xuống.
Anh hôn vô cùng dùng sức, mang theo chút thô lỗ không giống trước đây, lực đạo nơi tay đặt bên hông cô càng siết chặt, như muốn nuốt sống cô vào bụng.
Sợ kinh động đến những người xung quanh, Cố Tích không dám chống cự, chỉ có thể mặc cho anh tác quái.
Bên tai truyền đến thanh âm Tạ Tu Lâm, một tràng tiếng Anh trôi chảy, mang theo từ tính chỉ thuộc về anh, Cố Tích mở to mắt nhìn người trên màn ảnh, có một loại ảo giác Tạ Tu Lâm đang ở ngay bên cạnh nhìn mình.
Cố Tích cảm thấy, bản thân đã thật sự buông xuống đoạn tình cảm kia với Tạ Tu Lâm.
Nhưng dù vậy, trong hoàn cảnh này mà hôn nồng nhiệt như thế, nhìn xem khuôn mặt kia, nghe thấy thanh âm quen thuộc, vẫn là không thể tránh khỏi có chút xấu hổ.
Bị anh thô lỗ hôn, thỉnh thoảng răng còn va phải nơi đầu lưỡi và cánh môi, cô đau đến nhíu mày.
Cô cố gắng lắc đầu tránh né, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào: "Doãn Lê Hân, em đau... "
Hôn đến khi khóe mắt cô có chút ẩm ướt, cảm nhận được dòng nước mắt mặn chát, Doãn Lê Hân dừng lại, tiếng thở dốc thực trầm vẩy vào trên mặt cô.
Màn ảnh chợt sáng lên một chút, anh thấy được đáy mắt cô có một tầng hơi nước, cùng bờ môi mỏng hơi sưng đỏ như vừa bị chà đạp qua.
Đau lòng cùng tự trách nhanh chóng lan tràn, đáy mắt Doãn Lê Hân hiện lên vẻ xấu hổ, lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp cô lau đi nước mắt: "Thật xin lỗi, làm đau em rồi?"
Cố Tích đánh rụng tay anh, viền mắt đỏ lên không nói lời nào.
Sau đó trong phim nói gì, Cố Tích đã hoàn toàn không biết, chỉ cảm thấy vừa tổn thương lại tức giận.
Cũng không phải không cho anh hôn, sao lại làm ra vẻ như người điên thế chứ.
Từ rạp chiếu phim đi ra, Cố Tích đều làm mặt lạnh.
Chỗ bị rách da trên môi đã không cảm thấy đau, chính là trong lòng cảm thấy hít thở không thông.
Doãn Lê Hân đi theo sau cô, không ngừng xin lỗi, gọi tiểu tiên nữ, tiểu công chúa, tiểu tỷ tỷ, tiểu đáng yêu,... dùng đủ loại biện pháp để dỗ dành.
Người này nhìn vừa lạnh lùng lại ngạo mạn, bây giờ đang nghĩ hết biện pháp để dỗ cô vui vẻ cười đùa tí tửng lưu manh vô lại, thật khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười.
Ra khỏi thang máy, Cố Tích đứng nơi lề đường ngẩng đầu nhìn anh, khí thế hung hăng: "Nói một chút, sai ở chỗ nào?"
Doãn Lê Hân sờ mũi một cái: "Hôn dùng quá sức, làm em bị thương."
Cố Tích nhấn mạnh trọng điểm: "Hơn nữa còn đang ở trong rạp chiếu phim!"
Rất nhiều người!
Lại còn là phim có Tạ Tu Lâm.
Quả thực không thể lúng túng hơn!
Cố Tích quay đầu nhìn xung quanh một chút, hai người đang đứng ở chỗ khá vắng vẻ, gần đấy không có ai, bèn ngoắc ngoắc ngón tay với Doãn Lê Hân: "Anh cúi thấp người một chút."
Doãn Lê Hân nghe lời lại gần: "Làm gì?"
Cố Tích ôm lấy cổ anh ấn xuống, ngẩng đầu cắn lấy cằm anh, răng rất dùng sức.
Nghe được Doãn Lê Hân kêu lên một tiếng đau đớn, cô mới thỏa mãn đem người buông ra, ngước mắt nhìn dấu răng còn hằn trên đấy, tâm tình tốt hơn nhiều: "Thế này thì khá công bằng rồi."
Lòng bàn tay Doãn Lê Hân sờ qua chỗ bị cô cắn, khẽ cười, "Chỉ có thế? Vậy em cũng dễ thỏa mãn quá, rất thua thiệt."
"Hả?"
Doãn Lê Hân lại tiến tới, chỉ vào môi mình: "Lại đây, cắn vào chỗ này."
"... "
Thấy cô đứng đấy bất động, Doãn Lê Hân híp mắt: "Cho em cơ hội thế mà không cắn, được rồi, dù sao em cũng là người thua thiệt –"
Lời anh còn chưa dứt, Cố Tích bị anh khích liền tới cắn anh thật.
Vào buổi chiều yên tĩnh, cơn gió nhẹ chợt lướt qua.
Nơi một góc đầu đường, cô gái ôm lấy mặt chàng trai, kiễng chân cắn môi của anh.
Vốn chỉ là trả thù, nhưng trong mắt người đi đường nhìn thấy, lại cực kỳ giống với vẻ đang hôn nhau nồng nhiệt.
Lúc Cố Tích muốn lùi lại, chợt bị Doãn Lê Hân ôm lấy eo, một nụ hôn sâu rơi xuống.
Lần này anh khó có được kiên nhẫn, động tác nhu hòa hơn rất nhiều, để cô tự mình hùa theo anh.
Cũng lúc này, vài đám mây đen lặng lẽ kéo đến trên đỉnh đầu, che đi ánh sáng mặt trời, xung quanh bỗng chợt ảm đạm.
Lúc gió thổi qua cũng dần mang theo hơi lạnh.
Hai người đang ôm hôn bên đường cũng dừng lại, Cố Tích ngẩng đầu nhìn sắc trời: "Hình như muốn mưa rồi, nhanh về thôi."
Vừa mới dứt lời không lâu, mưa liền thuận thế rơi xuống, không có chút nào phòng bị.
Hôm nay trời không nắng lắm, Cố Tích đi ra ngoài chỉ bôi một lớp chống nắng chứ không mang theo ô che nắng.
Càng không nghĩ đến việc che mưa.
Doãn Lê Hân lại càng không có gì, tất cả hành lý đều đang ở chỗ ông nội.
Đối mặt với tình huống đột ngột này, Doãn Lê Hân chỉ có thể đưa tay che lấy đỉnh đầu cô chạy vào cửa khách sạn trú một hồi.
May mà cũng cách không xa, đi mấy bước là đến.
Sau khi đứng vững, Doãn Lê Hân giúp cô chỉnh lại đầu tóc rối bời, Cố Tích lại chỉ lo cúi đầu bảo vệ chiếc máy ảnh bảo bối của mình, thậm chí còn rất rảnh rỗi chụp vài tấm cảnh trời mưa, chỉ cho Doãn Lê Hân nhìn: "Nhìn rất có cảm giác đúng không?"
Doãn Lê Hân nhất thời bật cười: "Em cũng thật biết tìm thú vui."
"Đó là đương nhiên, Tích tỷ luôn biết cách tìm cái vui trong cái khổ mà." Cố Tích nói, lơ đãng nghiêng đầu, lúc này mới chú ý tới hồi nãy hai người đứng hôn nhau nơi cửa khách sạn.
Phía dưới rạp chiếu phim là khách sạn cao cấp, chỗ ở của Tạ Tu Lâm.
Ý cười trên mặt Cố Tích nhạt đi, sợ lại gặp lại, nói với Doãn Lê Hân: "Chúng ta bắt xe về đi, cũng không biết bao giờ mới ngừng mưa."
Doãn Lê Hân gật đầu, đi lên trước mấy bước muốn gọi taxi, thuận tiện mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại.
Cố Tích đứng ở sau chờ anh, cầu nguyện trong lòng Doãn Lê Hân nhanh chóng bắt được xe, đừng phải gặp lại Tạ Tu Lâm.
Kết quả, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó.
Một chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy tới, dừng nơi cửa khách sạn.
Trợ lý từ vị trí lái xe đi xuống, mở ô đi đến nơi cửa sau, mở cửa.
Một người người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, vô cùng ưu nhã đi xuống, lúc ngước mắt liền đụng phải ánh mắt của Cố Tích, cặp mắt đào hoa thâm thúy ôn nhu chợt sáng lên.1
Cố Tích vô thức nhìn về phía Doãn Lê Hân, người kia vừa lúc đối đầu với ánh mắt của Tạ Tu Lâm.
Bước chân Tạ Tu Lâm dừng lại, hai người đàn ông đứng cách nhau không gần cũng không xa, đối mặt thật lâu, đỉnh đầu chợt vang lên tiếng sấm rền, bầu không khí không hiểu sao có chút quỷ dị.
Tác giả :
Dạ Tử Sân