Ngoan, Đừng Chạy
Chương 46: Gọi một tiếng anh nghe thử?
Editor: Chanh
Mục Sở thật không biết da mặt người này vì sao lại dày đến vậy.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra, trực tiếp từ chối: "Không cho."
Nói rồi đi vào hành lang cuối, định rời khỏi quán ăn.
Cố Tần cười nhẹ, đi theo sau, thương lượng: "Chúng ta đi xem phim?"
Mục Sở từ chối: "Không muốn, em nên về nhà rồi."
Đi từ quán ăn ra, Cố Tần giữ chặt cô, không nghĩ đến việc đưa cô trở về: "Vất vả lắm mới đưa em ra ngoài một bữa, chẳng lẽ lại ăn mỗi bữa cơm rồi về?"
Mục Sở nhìn anh: "Không được sao? Em về ngủ bù."
Thanh âm Cố Tần mềm xuống, có chút không bỏ: "Tối nay anh bay về thành phố A rồi."
Thân hình Mục Sở cứng lại, cúi đầu không nói chuyện.
Cô quên mất, anh còn đang bận chuyện công việc nữa.
Cố Tần nói: "Kế hoạch ban đầu là ở lại chơi với em hai ngày, nhưng hạng mục bên kia xảy ra chút vấn đề, anh không đi không được."
Rồi nhẹ giọng dỗ cô: "Đợi đến tối rồi về nhà, được không?"
Mục Sở mím môi, nhớ tới việc anh từng nói muốn cô học đại học ở thành phố A trước đây.
Cô thi đại học làm bài cũng được, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba mẹ muốn cô đăng kí vào đại học C, gần nhà, Chủ Nhật là có thể về.
Thế nhưng nếu như vậy, có phải cô sẽ không thể thường xuyên gặp Cố Tần không?
Cố Tần tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bỗng nhiên nhìn về phía cô, nghiêm túc hỏi một câu: "Sở Sở, em đăng ký vào đại học A, được chứ?"
Nghĩ đến người này mới theo đuổi cô được một ngày rồi đi, cô không quá vui lòng, từ chối thẳng: "Em cảm thấy học ở đại học C rất tốt, gần nhà gần ba mẹ."
Mày Cố Tần khẽ nhíu, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Quyết định?"
"Vâng."
Coi như sau này cô điền nguyện vọng ở đại học A, bây giờ cũng không cần để anh đắc ý.
Nói xong lại đẩy anh, "Không phải anh nói muốn đi xem phim sao, sao còn chưa đi lấy xe."
Thấy cô không muốn tiếp tục chủ đề này, Cố Tần cho là cô đã chắc chắn rồi, ánh mắt ảm đạm mấy phần.
Anh há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì.
Việc điền nguyện vọng, mấu chốt vấn là phải xem chính cô quyết định, không thể quá cưỡng cầu.
Nếu như cô đã quyết định như thế, cùng lắm thì anh bỏ chút thời gian bay về.
Mục Sở đứng tại chỗ, nhìn anh một mình đi tới bãi gửi xe, nghĩ đến vừa rồi mắt anh vừa lóe lên một tia thất vọng, khóe môi khẽ cong.
Cũng đâu phải cố ý, trước đây anh cũng từng làm cô ủy khuất còn gì.
Bây giờ cô trả đũa lại một chút, cũng đâu quá đáng?
Lên xe, tâm tình Mục Sở rất tốt, còn cố ý hỏi anh: "Anh nói xem, nếu em ghi danh vào Đại học A thì nên chọn ngành nào cho tốt nhỉ?"
Cố Tần trầm mặc mổ hồi mới nói: "Cái đấy còn phải xem em muốn học cái gì."
"À, thật ra em thấy mình học gì cũng được, chủ yếu là gần nhà thôi."
Lái xe vào đường chính, Cố Tần giẫm chân ga tăng tốc, khẽ xùy một tiếng: "Nếu như chọn gì cũng được, em cũng lớn vậy rồi, chọn trường gần nhà làm gì? Không thể xa ba mẹ?"
"Đúng thế." Mục Sở trừng mắt nhìn anh, "Em chính là không nỡ xa ba mẹ đấy."
"Ngược lại em bỏ được anh?"
Mục Sở tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Cũng đâu có gì mà không bỏ được, không phải trước đây anh đi du học mấy năm sao, em thấy không to tát gì mấy."
"... "
Bầu không khí trong xe dần yên tĩnh.
Mục Sở liếc mắt nhìn thấy anh không vui lắm, giả vờ mình cái gì cũng không biết: "Hôm nay dậy hơi sớm nên giờ em chợp mắt một lát, chốc đến nơi anh gọi em dậy nhé."
Sau đó liền không tim không phổi ngủ say.
Ngủ một mạch tới lúc đến nơi vẫn chưa tỉnh.
Cố Tần cũng không gọi cô dậy, cứ lẳng lặng dựa vào ghế nhìn cô, tiện tay cầm điện thoại lên muốn chụp ảnh, mới nhớ tới hôm nay lúc ra cửa đón cô, anh đã tắt máy.
Cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, anh mở máy, có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ nhiều số điện thoại khác nhau, nhưng đều từ Mỹ gọi tới.
Khẽ nhíu mày, cũng không gọi lại. anh ấn mở camera, ghé vào khuôn mặt ngủ say của cô, chụp.
Kết quả là đèn flash còn chưa tắt, vừa vặn chiếu vào mi mắt Mục Sở.
Cố Tần khẽ giật mình, thu điện thoại về, thấy cô nhập nhèm mở mắt ra, mang theo chút bất mãn: "Vừa rồi là gì đấy?"
Cô đang mơ đẹp, bỗng nhiên trước mắt trắng nhợt, liền tỉnh.
Cố Tần mặt không đổi sắc: "Mặt kính phản quang ánh mặt trời chiếu vào."
Mục Sở dụi dụi mắt, đầu óc còn hỗn độn, cũng không có tinh lực đoán độ chân thực trong lời nói của anh, chỉ lầm bầm hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"
"Nhìn em ngủ ngon, anh không nỡ." Anh đưa tay giúp cô sửa lại tóc, "Còn buồn ngủ nữa không?"
Mục Sở vừa dậy không muốn nói chuyện nhiều, không lên tiếng, vừa định duỗi chân ra, cả người liền cứng đờ.
Tê chân rồi.
Cố Tần phát hiện ra sự khác thường của cô, nhìn sang, giọng điệu mang theo sự lo lắng: "Anh xem một chút ---"
Mục Sở tranh thủ thời gian đưa tay cản anh: "Không cần."
Hôm nay cô mặc quần đùi, mới không cho anh có cơ hội chiếm tiện nghi đâu.
Cô cũng tự xoa được.
Dường như Cố Tần cũng đọc hiểu được nội tâm cô, khẽ cười một tiếng, cứ như vậy nhìn cô khom lưng đấm bắp chân.
Mục Sở thật không biết da mặt người này vì sao lại dày đến vậy.
Cô đỏ mặt đẩy anh ra, trực tiếp từ chối: "Không cho."
Nói rồi đi vào hành lang cuối, định rời khỏi quán ăn.
Cố Tần cười nhẹ, đi theo sau, thương lượng: "Chúng ta đi xem phim?"
Mục Sở từ chối: "Không muốn, em nên về nhà rồi."
Đi từ quán ăn ra, Cố Tần giữ chặt cô, không nghĩ đến việc đưa cô trở về: "Vất vả lắm mới đưa em ra ngoài một bữa, chẳng lẽ lại ăn mỗi bữa cơm rồi về?"
Mục Sở nhìn anh: "Không được sao? Em về ngủ bù."
Thanh âm Cố Tần mềm xuống, có chút không bỏ: "Tối nay anh bay về thành phố A rồi."
Thân hình Mục Sở cứng lại, cúi đầu không nói chuyện.
Cô quên mất, anh còn đang bận chuyện công việc nữa.
Cố Tần nói: "Kế hoạch ban đầu là ở lại chơi với em hai ngày, nhưng hạng mục bên kia xảy ra chút vấn đề, anh không đi không được."
Rồi nhẹ giọng dỗ cô: "Đợi đến tối rồi về nhà, được không?"
Mục Sở mím môi, nhớ tới việc anh từng nói muốn cô học đại học ở thành phố A trước đây.
Cô thi đại học làm bài cũng được, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba mẹ muốn cô đăng kí vào đại học C, gần nhà, Chủ Nhật là có thể về.
Thế nhưng nếu như vậy, có phải cô sẽ không thể thường xuyên gặp Cố Tần không?
Cố Tần tựa hồ cũng đang suy nghĩ vấn đề này, bỗng nhiên nhìn về phía cô, nghiêm túc hỏi một câu: "Sở Sở, em đăng ký vào đại học A, được chứ?"
Nghĩ đến người này mới theo đuổi cô được một ngày rồi đi, cô không quá vui lòng, từ chối thẳng: "Em cảm thấy học ở đại học C rất tốt, gần nhà gần ba mẹ."
Mày Cố Tần khẽ nhíu, chưa từ bỏ ý định hỏi: "Quyết định?"
"Vâng."
Coi như sau này cô điền nguyện vọng ở đại học A, bây giờ cũng không cần để anh đắc ý.
Nói xong lại đẩy anh, "Không phải anh nói muốn đi xem phim sao, sao còn chưa đi lấy xe."
Thấy cô không muốn tiếp tục chủ đề này, Cố Tần cho là cô đã chắc chắn rồi, ánh mắt ảm đạm mấy phần.
Anh há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì.
Việc điền nguyện vọng, mấu chốt vấn là phải xem chính cô quyết định, không thể quá cưỡng cầu.
Nếu như cô đã quyết định như thế, cùng lắm thì anh bỏ chút thời gian bay về.
Mục Sở đứng tại chỗ, nhìn anh một mình đi tới bãi gửi xe, nghĩ đến vừa rồi mắt anh vừa lóe lên một tia thất vọng, khóe môi khẽ cong.
Cũng đâu phải cố ý, trước đây anh cũng từng làm cô ủy khuất còn gì.
Bây giờ cô trả đũa lại một chút, cũng đâu quá đáng?
Lên xe, tâm tình Mục Sở rất tốt, còn cố ý hỏi anh: "Anh nói xem, nếu em ghi danh vào Đại học A thì nên chọn ngành nào cho tốt nhỉ?"
Cố Tần trầm mặc mổ hồi mới nói: "Cái đấy còn phải xem em muốn học cái gì."
"À, thật ra em thấy mình học gì cũng được, chủ yếu là gần nhà thôi."
Lái xe vào đường chính, Cố Tần giẫm chân ga tăng tốc, khẽ xùy một tiếng: "Nếu như chọn gì cũng được, em cũng lớn vậy rồi, chọn trường gần nhà làm gì? Không thể xa ba mẹ?"
"Đúng thế." Mục Sở trừng mắt nhìn anh, "Em chính là không nỡ xa ba mẹ đấy."
"Ngược lại em bỏ được anh?"
Mục Sở tựa hồ nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Cũng đâu có gì mà không bỏ được, không phải trước đây anh đi du học mấy năm sao, em thấy không to tát gì mấy."
"... "
Bầu không khí trong xe dần yên tĩnh.
Mục Sở liếc mắt nhìn thấy anh không vui lắm, giả vờ mình cái gì cũng không biết: "Hôm nay dậy hơi sớm nên giờ em chợp mắt một lát, chốc đến nơi anh gọi em dậy nhé."
Sau đó liền không tim không phổi ngủ say.
Ngủ một mạch tới lúc đến nơi vẫn chưa tỉnh.
Cố Tần cũng không gọi cô dậy, cứ lẳng lặng dựa vào ghế nhìn cô, tiện tay cầm điện thoại lên muốn chụp ảnh, mới nhớ tới hôm nay lúc ra cửa đón cô, anh đã tắt máy.
Cúi đầu nhìn thời gian trên đồng hồ, anh mở máy, có mấy cuộc gọi nhỡ đến từ nhiều số điện thoại khác nhau, nhưng đều từ Mỹ gọi tới.
Khẽ nhíu mày, cũng không gọi lại. anh ấn mở camera, ghé vào khuôn mặt ngủ say của cô, chụp.
Kết quả là đèn flash còn chưa tắt, vừa vặn chiếu vào mi mắt Mục Sở.
Cố Tần khẽ giật mình, thu điện thoại về, thấy cô nhập nhèm mở mắt ra, mang theo chút bất mãn: "Vừa rồi là gì đấy?"
Cô đang mơ đẹp, bỗng nhiên trước mắt trắng nhợt, liền tỉnh.
Cố Tần mặt không đổi sắc: "Mặt kính phản quang ánh mặt trời chiếu vào."
Mục Sở dụi dụi mắt, đầu óc còn hỗn độn, cũng không có tinh lực đoán độ chân thực trong lời nói của anh, chỉ lầm bầm hỏi: "Sao anh không gọi em dậy?"
"Nhìn em ngủ ngon, anh không nỡ." Anh đưa tay giúp cô sửa lại tóc, "Còn buồn ngủ nữa không?"
Mục Sở vừa dậy không muốn nói chuyện nhiều, không lên tiếng, vừa định duỗi chân ra, cả người liền cứng đờ.
Tê chân rồi.
Cố Tần phát hiện ra sự khác thường của cô, nhìn sang, giọng điệu mang theo sự lo lắng: "Anh xem một chút ---"
Mục Sở tranh thủ thời gian đưa tay cản anh: "Không cần."
Hôm nay cô mặc quần đùi, mới không cho anh có cơ hội chiếm tiện nghi đâu.
Cô cũng tự xoa được.
Dường như Cố Tần cũng đọc hiểu được nội tâm cô, khẽ cười một tiếng, cứ như vậy nhìn cô khom lưng đấm bắp chân.
Tác giả :
Dạ Tử Sân