Ngoan, Đều Nghe Em
Chương 46
Thân thể nóng quá, thật là khó chịu...
Thẩm Thần rất thông minh, một lát đã đoán được nguyên nhân dị thường của Đông Lộ, biểu tình khẽ biến, "Bọn họ cho em uống thuốc?"
Bộ dáng hiện tại của cô khác hoàn toàn so với thường ngày, gương mặt ửng đỏ làm cho khí sắc của cô tươi hẳn lên, con ngươi nâu nhạt mờ mịt sương mù, ánh mắt có chút mê ly, khí chất thanh lãnh từ xưa tới nay lại nhiễn vài phần diễm lệ.
Vừa đẹp vừa diễm, không gì sánh được.
Nếu là dưới tình huống bình thường, Thẩm Thần nhất định sẽ nhịn không được ôm cô vào trong ngực mà hôn.
Nhưng mà tưởng tượng tới cô là bị ép uống loại thuốc đó, hắn liền không thể sinh ra nửa phần tạp niệm, chỉ lo lắng cho thân thể của cô, "Em biết mình đã uống loại thuốc gì không? Thân thể có đau ở chỗ nào không?"
Hắn vừa hỏi vừa thay đổi hướng đi, cản một xe taxi ở bên đường đi tới bệnh viện.
"... Em không biết, chỉ biết là chất lỏng, chua chua ngọt ngọt."
Đông Lộ ghé vào vai hắn, thanh âm mềm mại, nhưng ngữ khí lại buồn buồn.
"Không đau, nhưng khó chịu."
Hơn nữa còn là loại khó chịu không thể hình dung được, thân thể nhẹ bẫng đi, không có sức lực, nằm liệt trên người hắn không còn sức để động đậy, hơn nữa còn rất nóng, toàn thân cô không ngừng đổ mồ hôi, tầm mắt mơ hồ.
Loại cảm giác này theo dòng thời gian trôi đi càng thêm mãnh liệt.
"Kiên nhẫn một chút, chúng ta tới bệnh viện."
Thẩm Thần gọi xe, đem cô ôm vào ghế sau, bản thân mình cũng ngồi vào, trầm giọng nói với tài xế, "Tới bệnh viện."
Tài xế khởi động xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dáng không thích hợp của Đông Lộ, trong lòng nghĩ thầm, hỏi Thẩm Thần: "Cô bé sao thế?"
"Phát sốt." Thẩm Thần tùy tiện qua loa lấy lệ một câu, sau đó lại ôm Đông Lộ vào, để cô gối lên đùi mình.
Cô gái nhắm chặt mắt, lông mi run lên, sắc mặt càng trắng hơn so với vừa rồi, hình như là say xe, trong lòng hắn rất vội, ngẩng đầu nói với tài xế, "Bác tài, có thể lái nhanh hơn được không?"
"Bác cố gắng hết sức rồi, nhanh nữa là sẽ bị phạt." Tài xế nhìn đường, "Yên tâm đi, bệnh viện cách nơi này không xa, năm phút nữa là tới."
Thẩm Thần không nói gì nữa, chỉ banh mặt như cũ, mặt mày ngưng lại, hắn lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt cô, "Có ngốc hay không, lúc ở đồn thấy thân thể không thoải mái sao lại không nói ra?"
Đông Lộ nghe vậy, mím môi, đầu dán vào trong ngực hắn, che đi khuôn mặt mình, giống như là cảm thấy mất mặt.
Cô nhỏ giọng nói: "Em xấu hổ."
Khi đó phản ứng vẫn chưa mãnh liệt như bây giờ, hơn nữa còn là phản ừng trên phương diện kia, cô khó có thể mở miệng được, đồng thời cũng ôm tâm lý may mắn, cảm thấy về nhà ngủ một giấc là tốt rồi.
Không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy...
"Loại thời điểm này rồi thì phải bỏ mặt mũi xuống." Thẩm Thần xoa xoa tóc cô, xụ mặt, lấy miệng lưỡi của người từng trải nhẹ mắng cô: "Thân thể mới là quan trọng nhất."
Bị bạn cùng lứa xem như đứa nhỏ mà dạy dỗ, Đông Lộ có chút nhịn không được, nếu đổi lại là người khác, cô khẳng định sẽ cảm thấy người này đang làm bộ làm tịch, cũng khịt mũi coi thường.
Nhưng người này lại là Thẩm Thần.
Từ 14 tuổi, Thẩm Thần đã bắt đầu chăm sóc mẹ Thẩm.
Là một Thẩm Thần thấy cô gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện bên cạnh cô.
Không biết từ khi nào, Thẩm Thần đã chiếm cứ trong trái tim cô rồi.
Đông Lộ nhẹ rũ mi xuống, đại não vẫn rất mơ hồ, lý trí bị hòa tan, tình cảm bị cô gắt gao đè nén lại trước kia đột nhiên tràn ra, tay cô nắm lấy góc áo hắn, khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng cọ cọ trên đùi hắn, ủy khuất lên tiếng giống như một đứa bé, "Xin lỗi, về sau em sẽ không thế nữa, anh đừng tức giận."
Bởi vì do thuốc cho nên thanh âm cô bây giờ vừa mềm vừa nhũn, nghe như đang làm nũng.
Toàn thân Thẩm Thần cứng đờ, hô hấp hơi dồn dập, lập tức đem Đông Lộ nâng dậy, ấn đầu cô dựa vào vai hắn, giọng khàn khàn: "Em đừng lộn xộn."
Đông Lộ: "?"
Đùi của cô đâu?1
Bả vai cứng như vậy, cô không muốn dựa vào có được không?
Cô sâu kín nhìn hắn.
"Còn đang ở bên ngoài, đồi phong bại tục, thu liễm một chút thì tốt hơn." Thẩm Thần bình tĩnh nói.
"..." Đông Lộ lạnh nhạt nói: "Nhưng bây giờ em rất muốn nôn, khả năng là không thu liễm được."
"Cái gì? Cháu ngàn vạn lần phải nhịn lại đó!" Tài xế ở phía trước nghe thấy cô nói thế liền lập tức ấn chân phanh, đem bọn họ an toàn đưa tới bệnh viện trước vài giây cô kịp nôn ra.
Đông Lộ vừa xuống xe liền khom lưng đứng trước thùng rác, nôn đến đầu óc quay cuồng.
Thẩm Thần ở bên cạnh nhẹ vỗ lưng cho cô, chờ sau khi cô nôn xong lại tri kỷ đưa một chai nước qua.
Đông Lộ ngậm vài ngụm xúc miệng.
"Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi."
Nôn xong, cô cảm thấy thần thanh khí sảng, sức lực đã trở lại, cái phản ứng kỳ quái trong người kia cũng dần biến mất.
Thẩm Thần đoán là cô đã nôn cả thuốc ở trong bụng ra luôn rồi, nhưng vẫn không yên tâm, ôm má cô quay qua, dán trán lên, "Không sốt chứ?"
Hắn sợ là có hậu di chứng.
Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị mà nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, trán hai người dán rất gần, hô hấp giao triền ở bên nhau, con ngươi đen nhanh của hắn rất nghiêm túc.
Tim bắt đầu gia tốc, ngực không ngừng chấn động.
Đông Lộ bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, nghe lời không động đậy, mặc cho hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
"Độ ấm bình thường, xem ra là không có chuyện gì."
Thẩm Thần yên tâm hơn, vừa định rời đi thì cô gái trước mắt đột nhiên nhón chân, túm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng hôn lên má phải hắn một cái.
"Đây là khen thưởng." Cô dường như không có việc gì buông tay ra, lấy mu bàn tay xoa xoa miệng, "Hôm nay cảm ơn anh."
Thẩm Thần ngẩn ra vài giây, phản ứng đầu tiên chính là: "Chỉ có mặt?"
Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút mất mát.
"Mặt không được?" Đông Lộ liếc hắn, "Vậy sau này không hôn nữa."
"Được, như thế nào cũng được. Nếu có thể hôn nhiều nữa thì càng tốt." Thẩm Thần nhướng mày cười, còn đem mặt giơ qua, tựa như muốn cô hôn một lần nữa.
"Anh đi ra." Đông Lộ đẩy mặt hắn, cười cười, ý cười trong mắt thanh thiển động lòng người, giống như có thể hòa tan băng tuyết.
Kỳ thật lúc nãy cô muốn hôn môi hắn, nhưng trong nháy mắt cô lại đột nhiên nghĩ tới mình vừa mới nôn.
Chậc...
Vẫn là nên để lần sau thôi.
Để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn tới bệnh viện kiểm tra.
Tất cả đều bình thường.
***
Chuyện Đông Lộ với Từ Nhu bị lưu manh quấy rối đã được làm lớn lên, còn lên cả báo.
Cảnh sát sau khi bắt được đám người Thôi Giản Phàm liền liên hệ trường học, nói hoàn chỉnh sự việc một lần, sau đó muốn trường nhắc nhở học sinh phải chú ý an toàn hơn, lúc về nên đi theo nhóm.
Cục trưởng còn mang theo bằng khen tới muốn hiệu trưởng trao cho Thẩm Thần.
Nguyên lai lời nói của ông là: "Thằng nhóc kia rất hợp làm cảnh sát đấy, nhờ hắn mà án cưỡng gian ở thành phố đã phá ít nhất 5%, hy vọng mọi người có thể thuyết phục hắn suy xét về vấn đề này."
Hiệu trưởng vừa ngây người rồi lại vô cùng đắc ý, vội vàng gật đầu đồng ý, "Ngài nói phải, tôi nhất định sẽ đem lời này chuyển tới hắn, để hắn nỗ lực giảm bớt cưỡng gian... a phi! Là nỗ lực trở thành một cảnh sát tốt vì nhân dân phục vụ!"
Cục trưởng vừa lòng rời đi.
Hiệu trưởng cực kì coi trọng chuyện này, lập tức mở hội nghị khẩn cấp, thông báo cho chủ nhiệm các lớp nhắc nhở học sinh của lớp mình đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt bản thân, chớ để xảy ra tình trạng này một lần nữa.
Vì thế việc này liền truyền khắp cả trường, mọi người đều hoảng sợ, ai cũng biết Đông Lộ với Từ Nhu đụng phải sắc lang, nhờ có Thẩm Thần anh hùng cứu mỹ nhân nên mới không gây ra chuyện gì lớn.
Trong lúc vô tình, hình tượng của Thẩm Thần trong lòng bọn học sinh lại cao hơn mấy chục lần.
Ôi mẹ nó, văn võ song toàn, có cần trâu bò như vậy không?
Từ Nhu với Đông Lộ vốn đều là người bị hại nên được hưởng sự đồng tình cùng chú ý như nhau, nhưng một đoạn ghi âm không biết từ đâu truyền ra trong nội bộ trường học...
"Tôi mang cậu ta tới rồi, các anh có thể thả tôi đi chưa?"
"Tha cho cô? Nằm mơ đi!"
"Loại lời nói này mà cũng có đứa tin cơ à!"
"Anh gạt tôi?"
"Là do cô quá ngu thôi, bất quá cô cũng nên cảm ơn tôi đi, vẫn có người tới chơi cùng cô."
Một nam một nữ, âm sắc rõ ràng, ai cũng đều nghe ra được giọng nữ là của Từ Nhu.
Đoạn ghi âm đó làm dấy lên một hồi sóng to gió lớn ở trong trường, nguồn gốc của nó là từ một tài khoản nặc danh ở trên diễn đàn, phát ra không lâu đã bị xóa đi, nhưng vẫn bị không ít người lưu trong điện thoại.
Lúc này mọi người mới biết được chân tướng sự việc.
"Đông Lộ thế mà lại bị Từ Nhu gọi tới?!"
"Cô ta quá độc ác rồi, uổng cho cái danh hoa khôi của trường, tâm tư thật độc ác."
"Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô ta khẳng định là ghen ghét Đông Lộ, trước kia tôi đã cảm thấy Đông Lộ xinh đẹp hơn cô ta nhiều, vì sao hoa khôi trường lại thuộc về cô ta chứ?"
"Đúng thế, hơn nữa loại người này thật đáng sợ, ai dám làm bạn với cô ta nữa, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền cũng không biết chừng, nếu không có Thẩm Thần, Đông Lộ khẳng định là xong rồi."
...
Việc này lan rộng khắp cả trường, Từ Nhu bị cả trăm người chỉ trích, bị mắng đến máu chó ngập đầu, đi tới đâu cũng bị chú ý.
Ngày nào cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ, cô ta không nhịn được nữa, đi tìm thầy giáo xin giúp đỡ. Tuy La Nhạc Phúc đối với hành động kia của cô ta có ý tứ phê bình kín đáo, nhưng dù sao cô ta cũng là người bị hại, để tránh việc bị thương tổn lần hai, ông liền lên lớp thông báo cấm đàm luận tới chuyện này nữa.
Nhưng mà không có tác dụng.
Mọi người đều biết chuyện cô ta làm, tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều có đáp án, tất cả đều không muốn lui tới với cô ta nữa.
Ngay cả An Du thân với Từ Nhu nhất cũng bắt đầu rời xa cô ta, không phải không muốn mà là không dám, bây giờ chỉ cần đi cạnh Từ Nhu thôi cũng sẽ bị nói xấu theo, An Du không có gan mạo hiểm.
Từ Nhu bị bạo lực lạnh, tâm tình hỏng bét, về nhà mách với cha mẹ, nói mình bị bạo lực học đường, vì thế cha mẹ cô ta lại chạy tới trường học nháo một trận lớn.
Càng làm cho người ta phản cảm hơn.
Tình huống không hề được cải thiện.
Từ Nhu không trụ nổi ở Cửu Trung nữa, dần dần không tới lớp nữa, nghe nói là muốn thôi học.
Đông Lộ đối với hết thảy chuyện này đều thờ ơ, căn bản không để bụng chuyện của Từ Nhu.
Thẳng cho tới một ngày sau khi tan học, cô gặp phải Từ Nhu ở cổng trường, nhiều ngày không gặp, cô ta tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt kiều mỹ mất đi ánh sáng như trước.
Đông Lộ làm như không thấy, đi lướt qua cô ta.
"Chờ chút, tôi có lời muốn nói với cậu." Từ Nhu gọi cô lại.
Đông Lộ dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô ta, thanh âm lãnh đạm, "Nói đi."
Từ Nhu nhìn cô một lát, đột nhiên bật cười, "Cậu biết không? Bắt đầu từ cấp hai tôi đã ghét cậu rồi."
"..." Đông Lộ vốn tưởng là cô ta tới xin lỗi, xem ra vẫn đánh giá cô ta cao quá, "Thế mà cậu có thể nhịn lâu đến vậy, rất giỏi."
Từ Nhu đắm mình vào trong câu chuyện cũ, không để ý tới lời cô: "Trước kia cậu cũng như vậy, đều không quan tâm tới bất cứ cái gì, nhưng lại được hoan nghênh hơn so với bất cứ ai, cậu có biết làm bạn của cậu mệt như thế nào không? Mọi chuyện đều phải theo cảm thụ của cậu, sợ nói sai một chữ sẽ chọc cho cậu mất hứng, những thứ này cậu cũng biết đi?"
Đông Lộ không hiểu mạch não cô ta, "Cậu có thể chọn phớt lờ tôi."
"Sao có thể phớt lờ cậu được?" Từ Nhu kéo kéo khóe miệng, "Hồi cấp hai tôi bị người ta xa lánh, là cậu cứu tôi, là người duy nhất tôi có thể dựa vào, nếu cả cậu cũng ghét tôi thì tôi cũng sẽ không trụ lại được ở đó nữa."
Lúc bắt đầu, cô ta thực sự cảm kích Đông Lộ, nhưng ở bên cạnh cô càng lâu, liền cảm thấy mình y như nha hoàn vậy, vị nổi bật của cô đè cho đến ảm đạm.
"Tôi thừa nhận tôi đã làm những chuyện không tốt với cậu, nhưng ai bảo cậu lại đoạt Thẩm Thần với tôi, tôi lớn bằng từng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy, nhưng hắn lại thích cậu, cậu nói dựa vào cái gì?"
Trên mặt Từ Nhu đều là vẻ không cam lòng cùng phẫn hận, tự giễu nói: "Tôi không nghĩ tới cậu sẽ ghi âm lại, xem ra cậu cũng không có thanh cao như vậy, còn sẽ dùng tới loại thủ đoạn hạ lưu này, bây giờ thì tốt rồi, lúc trước cậu kéo tôi ra khỏi bạo lực học đường, bây giờ lại chính tay đẩy tôi trở về đó, chúng ta coi như hòa nhau, tôi không nợ cậu cái gì nữa."
Đông Lộ vẫn luôn lẳng lặng nghe, chờ cô ta nói xong mới nói: "Xin lỗi, tuy đã làm cậu thất vọng, nhưng đoạn ghi âm đó không phải do tôi phát ra."
"Lừa ai vậy?" Từ Nhu cười lạnh, "Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, không phải cậu..."
Cô ta như nghĩ tới cái gì, thanh âm đột nhiên ngừng lại.
Lúc ấy điện thoại của Đông Lộ vẫn còn ở trạng thái trò chuyện, trừ cô ra, còn có người trò chuyện cùng với cô.
Sắc mặt Từ Nhu tái nhợt.
"Tin hay không tùy cậu." Đông Lộ không muốn nhiều lời, xoay người rời đi, "Tự cậu giải quyết cho tốt đi."
Từ đầu tới cuối, biểu tình của cô rất lạnh nhạt, Từ Nhu này đã không thể kích động nổi bất cứ gợn sóng nào trong lòng cô nữa rồi.
Từ Nhu sững sờ đứng tại chỗ, nhìn cô đi xa, tái mặt lẩm bẩm: "Sao có thể là cậu ấy..."
Cô ta vẫn có thể nhớ như in bộ dáng lần đầu tiên gặp hắn.
Thiếu niên có đôi mắt đào hoa khẽ nhếch, nụ cười trong sáng tản mạn, gió xuân ấm áp.
Lần đó cô ta còn cho là mình đã gặp được thiên sứ.
Nhưng kết quả thì sao, hắn thế nhưng mới là ác ma đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng.1
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Từ Nhu chính thức rớt đài ~3
Vỗ tay!!
Thẩm Thần rất thông minh, một lát đã đoán được nguyên nhân dị thường của Đông Lộ, biểu tình khẽ biến, "Bọn họ cho em uống thuốc?"
Bộ dáng hiện tại của cô khác hoàn toàn so với thường ngày, gương mặt ửng đỏ làm cho khí sắc của cô tươi hẳn lên, con ngươi nâu nhạt mờ mịt sương mù, ánh mắt có chút mê ly, khí chất thanh lãnh từ xưa tới nay lại nhiễn vài phần diễm lệ.
Vừa đẹp vừa diễm, không gì sánh được.
Nếu là dưới tình huống bình thường, Thẩm Thần nhất định sẽ nhịn không được ôm cô vào trong ngực mà hôn.
Nhưng mà tưởng tượng tới cô là bị ép uống loại thuốc đó, hắn liền không thể sinh ra nửa phần tạp niệm, chỉ lo lắng cho thân thể của cô, "Em biết mình đã uống loại thuốc gì không? Thân thể có đau ở chỗ nào không?"
Hắn vừa hỏi vừa thay đổi hướng đi, cản một xe taxi ở bên đường đi tới bệnh viện.
"... Em không biết, chỉ biết là chất lỏng, chua chua ngọt ngọt."
Đông Lộ ghé vào vai hắn, thanh âm mềm mại, nhưng ngữ khí lại buồn buồn.
"Không đau, nhưng khó chịu."
Hơn nữa còn là loại khó chịu không thể hình dung được, thân thể nhẹ bẫng đi, không có sức lực, nằm liệt trên người hắn không còn sức để động đậy, hơn nữa còn rất nóng, toàn thân cô không ngừng đổ mồ hôi, tầm mắt mơ hồ.
Loại cảm giác này theo dòng thời gian trôi đi càng thêm mãnh liệt.
"Kiên nhẫn một chút, chúng ta tới bệnh viện."
Thẩm Thần gọi xe, đem cô ôm vào ghế sau, bản thân mình cũng ngồi vào, trầm giọng nói với tài xế, "Tới bệnh viện."
Tài xế khởi động xe, từ kính chiếu hậu nhìn thấy bộ dáng không thích hợp của Đông Lộ, trong lòng nghĩ thầm, hỏi Thẩm Thần: "Cô bé sao thế?"
"Phát sốt." Thẩm Thần tùy tiện qua loa lấy lệ một câu, sau đó lại ôm Đông Lộ vào, để cô gối lên đùi mình.
Cô gái nhắm chặt mắt, lông mi run lên, sắc mặt càng trắng hơn so với vừa rồi, hình như là say xe, trong lòng hắn rất vội, ngẩng đầu nói với tài xế, "Bác tài, có thể lái nhanh hơn được không?"
"Bác cố gắng hết sức rồi, nhanh nữa là sẽ bị phạt." Tài xế nhìn đường, "Yên tâm đi, bệnh viện cách nơi này không xa, năm phút nữa là tới."
Thẩm Thần không nói gì nữa, chỉ banh mặt như cũ, mặt mày ngưng lại, hắn lấy khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt cô, "Có ngốc hay không, lúc ở đồn thấy thân thể không thoải mái sao lại không nói ra?"
Đông Lộ nghe vậy, mím môi, đầu dán vào trong ngực hắn, che đi khuôn mặt mình, giống như là cảm thấy mất mặt.
Cô nhỏ giọng nói: "Em xấu hổ."
Khi đó phản ứng vẫn chưa mãnh liệt như bây giờ, hơn nữa còn là phản ừng trên phương diện kia, cô khó có thể mở miệng được, đồng thời cũng ôm tâm lý may mắn, cảm thấy về nhà ngủ một giấc là tốt rồi.
Không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy...
"Loại thời điểm này rồi thì phải bỏ mặt mũi xuống." Thẩm Thần xoa xoa tóc cô, xụ mặt, lấy miệng lưỡi của người từng trải nhẹ mắng cô: "Thân thể mới là quan trọng nhất."
Bị bạn cùng lứa xem như đứa nhỏ mà dạy dỗ, Đông Lộ có chút nhịn không được, nếu đổi lại là người khác, cô khẳng định sẽ cảm thấy người này đang làm bộ làm tịch, cũng khịt mũi coi thường.
Nhưng người này lại là Thẩm Thần.
Từ 14 tuổi, Thẩm Thần đã bắt đầu chăm sóc mẹ Thẩm.
Là một Thẩm Thần thấy cô gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện bên cạnh cô.
Không biết từ khi nào, Thẩm Thần đã chiếm cứ trong trái tim cô rồi.
Đông Lộ nhẹ rũ mi xuống, đại não vẫn rất mơ hồ, lý trí bị hòa tan, tình cảm bị cô gắt gao đè nén lại trước kia đột nhiên tràn ra, tay cô nắm lấy góc áo hắn, khuôn mặt trắng nõn nhẹ nhàng cọ cọ trên đùi hắn, ủy khuất lên tiếng giống như một đứa bé, "Xin lỗi, về sau em sẽ không thế nữa, anh đừng tức giận."
Bởi vì do thuốc cho nên thanh âm cô bây giờ vừa mềm vừa nhũn, nghe như đang làm nũng.
Toàn thân Thẩm Thần cứng đờ, hô hấp hơi dồn dập, lập tức đem Đông Lộ nâng dậy, ấn đầu cô dựa vào vai hắn, giọng khàn khàn: "Em đừng lộn xộn."
Đông Lộ: "?"
Đùi của cô đâu?1
Bả vai cứng như vậy, cô không muốn dựa vào có được không?
Cô sâu kín nhìn hắn.
"Còn đang ở bên ngoài, đồi phong bại tục, thu liễm một chút thì tốt hơn." Thẩm Thần bình tĩnh nói.
"..." Đông Lộ lạnh nhạt nói: "Nhưng bây giờ em rất muốn nôn, khả năng là không thu liễm được."
"Cái gì? Cháu ngàn vạn lần phải nhịn lại đó!" Tài xế ở phía trước nghe thấy cô nói thế liền lập tức ấn chân phanh, đem bọn họ an toàn đưa tới bệnh viện trước vài giây cô kịp nôn ra.
Đông Lộ vừa xuống xe liền khom lưng đứng trước thùng rác, nôn đến đầu óc quay cuồng.
Thẩm Thần ở bên cạnh nhẹ vỗ lưng cho cô, chờ sau khi cô nôn xong lại tri kỷ đưa một chai nước qua.
Đông Lộ ngậm vài ngụm xúc miệng.
"Em cảm thấy khá hơn nhiều rồi."
Nôn xong, cô cảm thấy thần thanh khí sảng, sức lực đã trở lại, cái phản ứng kỳ quái trong người kia cũng dần biến mất.
Thẩm Thần đoán là cô đã nôn cả thuốc ở trong bụng ra luôn rồi, nhưng vẫn không yên tâm, ôm má cô quay qua, dán trán lên, "Không sốt chứ?"
Hắn sợ là có hậu di chứng.
Đông Lộ đột nhiên không kịp phòng bị mà nhìn thấy gương mặt phóng đại của hắn, trán hai người dán rất gần, hô hấp giao triền ở bên nhau, con ngươi đen nhanh của hắn rất nghiêm túc.
Tim bắt đầu gia tốc, ngực không ngừng chấn động.
Đông Lộ bình tĩnh nhìn hắn chăm chú, nghe lời không động đậy, mặc cho hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
"Độ ấm bình thường, xem ra là không có chuyện gì."
Thẩm Thần yên tâm hơn, vừa định rời đi thì cô gái trước mắt đột nhiên nhón chân, túm lấy cổ áo hắn, nhẹ nhàng hôn lên má phải hắn một cái.
"Đây là khen thưởng." Cô dường như không có việc gì buông tay ra, lấy mu bàn tay xoa xoa miệng, "Hôm nay cảm ơn anh."
Thẩm Thần ngẩn ra vài giây, phản ứng đầu tiên chính là: "Chỉ có mặt?"
Trong giọng nói khó tránh khỏi có chút mất mát.
"Mặt không được?" Đông Lộ liếc hắn, "Vậy sau này không hôn nữa."
"Được, như thế nào cũng được. Nếu có thể hôn nhiều nữa thì càng tốt." Thẩm Thần nhướng mày cười, còn đem mặt giơ qua, tựa như muốn cô hôn một lần nữa.
"Anh đi ra." Đông Lộ đẩy mặt hắn, cười cười, ý cười trong mắt thanh thiển động lòng người, giống như có thể hòa tan băng tuyết.
Kỳ thật lúc nãy cô muốn hôn môi hắn, nhưng trong nháy mắt cô lại đột nhiên nghĩ tới mình vừa mới nôn.
Chậc...
Vẫn là nên để lần sau thôi.
Để ngừa vạn nhất, bọn họ vẫn tới bệnh viện kiểm tra.
Tất cả đều bình thường.
***
Chuyện Đông Lộ với Từ Nhu bị lưu manh quấy rối đã được làm lớn lên, còn lên cả báo.
Cảnh sát sau khi bắt được đám người Thôi Giản Phàm liền liên hệ trường học, nói hoàn chỉnh sự việc một lần, sau đó muốn trường nhắc nhở học sinh phải chú ý an toàn hơn, lúc về nên đi theo nhóm.
Cục trưởng còn mang theo bằng khen tới muốn hiệu trưởng trao cho Thẩm Thần.
Nguyên lai lời nói của ông là: "Thằng nhóc kia rất hợp làm cảnh sát đấy, nhờ hắn mà án cưỡng gian ở thành phố đã phá ít nhất 5%, hy vọng mọi người có thể thuyết phục hắn suy xét về vấn đề này."
Hiệu trưởng vừa ngây người rồi lại vô cùng đắc ý, vội vàng gật đầu đồng ý, "Ngài nói phải, tôi nhất định sẽ đem lời này chuyển tới hắn, để hắn nỗ lực giảm bớt cưỡng gian... a phi! Là nỗ lực trở thành một cảnh sát tốt vì nhân dân phục vụ!"
Cục trưởng vừa lòng rời đi.
Hiệu trưởng cực kì coi trọng chuyện này, lập tức mở hội nghị khẩn cấp, thông báo cho chủ nhiệm các lớp nhắc nhở học sinh của lớp mình đề cao cảnh giác, bảo vệ tốt bản thân, chớ để xảy ra tình trạng này một lần nữa.
Vì thế việc này liền truyền khắp cả trường, mọi người đều hoảng sợ, ai cũng biết Đông Lộ với Từ Nhu đụng phải sắc lang, nhờ có Thẩm Thần anh hùng cứu mỹ nhân nên mới không gây ra chuyện gì lớn.
Trong lúc vô tình, hình tượng của Thẩm Thần trong lòng bọn học sinh lại cao hơn mấy chục lần.
Ôi mẹ nó, văn võ song toàn, có cần trâu bò như vậy không?
Từ Nhu với Đông Lộ vốn đều là người bị hại nên được hưởng sự đồng tình cùng chú ý như nhau, nhưng một đoạn ghi âm không biết từ đâu truyền ra trong nội bộ trường học...
"Tôi mang cậu ta tới rồi, các anh có thể thả tôi đi chưa?"
"Tha cho cô? Nằm mơ đi!"
"Loại lời nói này mà cũng có đứa tin cơ à!"
"Anh gạt tôi?"
"Là do cô quá ngu thôi, bất quá cô cũng nên cảm ơn tôi đi, vẫn có người tới chơi cùng cô."
Một nam một nữ, âm sắc rõ ràng, ai cũng đều nghe ra được giọng nữ là của Từ Nhu.
Đoạn ghi âm đó làm dấy lên một hồi sóng to gió lớn ở trong trường, nguồn gốc của nó là từ một tài khoản nặc danh ở trên diễn đàn, phát ra không lâu đã bị xóa đi, nhưng vẫn bị không ít người lưu trong điện thoại.
Lúc này mọi người mới biết được chân tướng sự việc.
"Đông Lộ thế mà lại bị Từ Nhu gọi tới?!"
"Cô ta quá độc ác rồi, uổng cho cái danh hoa khôi của trường, tâm tư thật độc ác."
"Nghĩ cũng không cần nghĩ, cô ta khẳng định là ghen ghét Đông Lộ, trước kia tôi đã cảm thấy Đông Lộ xinh đẹp hơn cô ta nhiều, vì sao hoa khôi trường lại thuộc về cô ta chứ?"
"Đúng thế, hơn nữa loại người này thật đáng sợ, ai dám làm bạn với cô ta nữa, bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền cũng không biết chừng, nếu không có Thẩm Thần, Đông Lộ khẳng định là xong rồi."
...
Việc này lan rộng khắp cả trường, Từ Nhu bị cả trăm người chỉ trích, bị mắng đến máu chó ngập đầu, đi tới đâu cũng bị chú ý.
Ngày nào cũng bị chỉ chỉ trỏ trỏ, cô ta không nhịn được nữa, đi tìm thầy giáo xin giúp đỡ. Tuy La Nhạc Phúc đối với hành động kia của cô ta có ý tứ phê bình kín đáo, nhưng dù sao cô ta cũng là người bị hại, để tránh việc bị thương tổn lần hai, ông liền lên lớp thông báo cấm đàm luận tới chuyện này nữa.
Nhưng mà không có tác dụng.
Mọi người đều biết chuyện cô ta làm, tuy không nói gì, nhưng trong lòng đều có đáp án, tất cả đều không muốn lui tới với cô ta nữa.
Ngay cả An Du thân với Từ Nhu nhất cũng bắt đầu rời xa cô ta, không phải không muốn mà là không dám, bây giờ chỉ cần đi cạnh Từ Nhu thôi cũng sẽ bị nói xấu theo, An Du không có gan mạo hiểm.
Từ Nhu bị bạo lực lạnh, tâm tình hỏng bét, về nhà mách với cha mẹ, nói mình bị bạo lực học đường, vì thế cha mẹ cô ta lại chạy tới trường học nháo một trận lớn.
Càng làm cho người ta phản cảm hơn.
Tình huống không hề được cải thiện.
Từ Nhu không trụ nổi ở Cửu Trung nữa, dần dần không tới lớp nữa, nghe nói là muốn thôi học.
Đông Lộ đối với hết thảy chuyện này đều thờ ơ, căn bản không để bụng chuyện của Từ Nhu.
Thẳng cho tới một ngày sau khi tan học, cô gặp phải Từ Nhu ở cổng trường, nhiều ngày không gặp, cô ta tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt kiều mỹ mất đi ánh sáng như trước.
Đông Lộ làm như không thấy, đi lướt qua cô ta.
"Chờ chút, tôi có lời muốn nói với cậu." Từ Nhu gọi cô lại.
Đông Lộ dừng chân, nghiêng đầu nhìn cô ta, thanh âm lãnh đạm, "Nói đi."
Từ Nhu nhìn cô một lát, đột nhiên bật cười, "Cậu biết không? Bắt đầu từ cấp hai tôi đã ghét cậu rồi."
"..." Đông Lộ vốn tưởng là cô ta tới xin lỗi, xem ra vẫn đánh giá cô ta cao quá, "Thế mà cậu có thể nhịn lâu đến vậy, rất giỏi."
Từ Nhu đắm mình vào trong câu chuyện cũ, không để ý tới lời cô: "Trước kia cậu cũng như vậy, đều không quan tâm tới bất cứ cái gì, nhưng lại được hoan nghênh hơn so với bất cứ ai, cậu có biết làm bạn của cậu mệt như thế nào không? Mọi chuyện đều phải theo cảm thụ của cậu, sợ nói sai một chữ sẽ chọc cho cậu mất hứng, những thứ này cậu cũng biết đi?"
Đông Lộ không hiểu mạch não cô ta, "Cậu có thể chọn phớt lờ tôi."
"Sao có thể phớt lờ cậu được?" Từ Nhu kéo kéo khóe miệng, "Hồi cấp hai tôi bị người ta xa lánh, là cậu cứu tôi, là người duy nhất tôi có thể dựa vào, nếu cả cậu cũng ghét tôi thì tôi cũng sẽ không trụ lại được ở đó nữa."
Lúc bắt đầu, cô ta thực sự cảm kích Đông Lộ, nhưng ở bên cạnh cô càng lâu, liền cảm thấy mình y như nha hoàn vậy, vị nổi bật của cô đè cho đến ảm đạm.
"Tôi thừa nhận tôi đã làm những chuyện không tốt với cậu, nhưng ai bảo cậu lại đoạt Thẩm Thần với tôi, tôi lớn bằng từng này rồi, đây là lần đầu tiên tôi thích một người như vậy, nhưng hắn lại thích cậu, cậu nói dựa vào cái gì?"
Trên mặt Từ Nhu đều là vẻ không cam lòng cùng phẫn hận, tự giễu nói: "Tôi không nghĩ tới cậu sẽ ghi âm lại, xem ra cậu cũng không có thanh cao như vậy, còn sẽ dùng tới loại thủ đoạn hạ lưu này, bây giờ thì tốt rồi, lúc trước cậu kéo tôi ra khỏi bạo lực học đường, bây giờ lại chính tay đẩy tôi trở về đó, chúng ta coi như hòa nhau, tôi không nợ cậu cái gì nữa."
Đông Lộ vẫn luôn lẳng lặng nghe, chờ cô ta nói xong mới nói: "Xin lỗi, tuy đã làm cậu thất vọng, nhưng đoạn ghi âm đó không phải do tôi phát ra."
"Lừa ai vậy?" Từ Nhu cười lạnh, "Ở đây chỉ có mấy người chúng ta, không phải cậu..."
Cô ta như nghĩ tới cái gì, thanh âm đột nhiên ngừng lại.
Lúc ấy điện thoại của Đông Lộ vẫn còn ở trạng thái trò chuyện, trừ cô ra, còn có người trò chuyện cùng với cô.
Sắc mặt Từ Nhu tái nhợt.
"Tin hay không tùy cậu." Đông Lộ không muốn nhiều lời, xoay người rời đi, "Tự cậu giải quyết cho tốt đi."
Từ đầu tới cuối, biểu tình của cô rất lạnh nhạt, Từ Nhu này đã không thể kích động nổi bất cứ gợn sóng nào trong lòng cô nữa rồi.
Từ Nhu sững sờ đứng tại chỗ, nhìn cô đi xa, tái mặt lẩm bẩm: "Sao có thể là cậu ấy..."
Cô ta vẫn có thể nhớ như in bộ dáng lần đầu tiên gặp hắn.
Thiếu niên có đôi mắt đào hoa khẽ nhếch, nụ cười trong sáng tản mạn, gió xuân ấm áp.
Lần đó cô ta còn cho là mình đã gặp được thiên sứ.
Nhưng kết quả thì sao, hắn thế nhưng mới là ác ma đẩy cô ta xuống vực sâu vạn trượng.1
------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Từ Nhu chính thức rớt đài ~3
Vỗ tay!!
Tác giả :
Diệp Tích Ngữ