Ngoan Cố
Chương 2
Đây là một tiểu khu rất tốt, là dân địa phương của thành phố H, Tống Xu quen thuộc đến mức có thể đọc làu làu từng địa danh, nơi này là khu vực xa hoa nhất, bọn họ vẫn thường gọi đây là khu nhà giàu, người có thể ở chỗ này gia thế tuyệt đối không tầm thường.
“Tới rồi à.” Phụ huynh học sinh chào đón cô rất nồng nhiệt.
“Cháu chào chú.” Cô khách sáo chào hỏi.
“Nào nào, vào trước đi, bên ngoài rất lạnh.” Không phải giả vờ, vị phụ huynh này rất dễ gần.
“Con trai nhà tôi ấy à, nói ngốc thì không ngốc, nhưng nó không chịu học…”
Nửa giờ tiếp theo, hai người phụ huynh đã kể lại cho cô nghe chi tiết về những hành vi ác liệt của đứa nhóc này, thường xuyên trốn học, hút thuốc đánh nhau, đi học nằm ngủ là chuyện vô cùng bình thường. Giáo viên nói không nghe, cha mẹ cũng không biết làm thế nào, mắt thấy còn mấy tháng nữa đã đến kì thi trung học, cha cậu gấp đến độ vò đầu bứt tóc, nghĩ trước tiên cứ tìm một gia sư để bổ túc trước đã, xem như tử mã đương thoại mã y [1].
Tống Xu nghe xong chợt khó chịu nhíu mày, đứa nhóc này có vẻ không dễ dạy.
“Nó ở trong phòng, để tôi dẫn cháu đi gặp nó.”
Lúc đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một cậu thanh niên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động
“Còn muốn con phải nói bao nhiêu lần nữa, muốn vào phòng thì trước tiên phải gõ cửa.” Thái độ không kiên nhẫn này, đúng là con trai, rất thiếu đòn, Tống Xu thầm nghĩ.
Lại nhìn cha của cậu ấy, vẫn làm như không có chuyện gì, tiếp tục bình tĩnh nói, “Đây là gia sư cha mời cho con, con phải theo mà học tập cho thật tốt, chứ với thành tích hiện tại của con, ngay cả trường trung học tồi tàn nhất cũng không muốn nhận.”
“Ra ngoài.” Đầu còn chẳng chịu ngẩng lên, cậu lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Thiệu Khôn!” Người cha đã có chút tức giận.
“Cút đi.” Cậu cuối cùng cũng quay đầu lại, lặp lại câu nói lúc nãy bằng một từ ngữ nặng nề hơn.
Tống Xu chợt sửng sốt.
Thằng nhóc này, không phải là người trong rạp chiếu phim chiều nay hả…
Tuy trời đã vào đông nhưng trán cô lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Cậu hiển nhiên cũng nhận ra cô, cảm xúc trong nháy mắt chợt hiện lên một tia hứng thú.
“Cô là gia sư mà cha tôi tìm tới?” Cậu khẽ nhướng mày, nhấn giọng cuối câu nghe như đang cười nhạo.
“Ừm, đúng vậy”. Cô kiên trì giới thiệu bản thân, “Tôi họ Tống, cậu gọi tôi cô giáo Tống là được. ”
“Cô giáo Tống? ” Cậu hỏi ngược lại với vẻ mặt khinh bỉ.
“Nói chuyện với giáo viên phải đàng hoàng!’’ Cha cậu đứng một bên không nhịn được bèn lên tiếng cảnh cáo con trai mình.
“Không sao không sao mà, không muốn gọi cô giáo cũng được, vậy gọi là chị đi.” Nhận thấy bầu không khí không được tốt lắm, Tống Xu vội vàng hòa giải.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông,
Cha cậu nhận cuộc gọi nghe hai câu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, “Được, bây giờ tôi qua ngay.”
“Tôi phải đi họp một chút, con trai tôi phải làm phiền cô giáo Tống rồi.” Nói xong, ông vội vàng bước ra khỏi cửa.
Dưới lầu truyền tới tiếng khởi động của ô tô.
Cậu liếc nhìn cô một cái, lại lười biếng trở về ghế ngồi xuống, hai chân gác lên bàn, “Cô còn chưa đi? ”
“Không đi’’. Cô trả lời khá bình tĩnh, lấy chiếc ghế bên cạnh tới ngồi xuống, “Cô gái kia là bạn gái của cậu?”
Cậu hiển nhiên không nghĩ tới Tống Xu lại không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
“Nếu đã ở cùng một chỗ với con gái nhà người ta thì phải học cách bảo vệ người ta, ít nhất phải có biện pháp an toàn.” Cô nói với một giọng điệu sâu sắc.
Thiệu Khôn bị cô nói đến nghẹn lại, quay đầu nhìn cô, “Chuyện này thì liên quan gì đến cô. ”
“Này, nhóc con, lễ phép một chút, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó, đã không gọi cô giáo thì tối thiểu cũng phải kêu một tiếng chị chứ.” Tống Xu đối với giọng điệu không xem ai ra gì của cậu kháng nghị.
Thiệu Khôn không để ý tới cô, lại quay đầu đi coi cô như không khí, cắm mặt vào điện thoại di động.
“Khụ, để tôi xem thử bài kiểm tra của cậu.” Dù sao cũng là đến dạy thêm, một chút đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có, không thể bởi vì phụ huynh không có ở đây liền cùng thằng nhóc này ngồi không chẳng làm gì.
Thiệu Khôn vờ như không nghe thấy.
Cô dứt khoát tự mình đi tìm, lôi đống sách lộn xộn như ổ gà ra, tìm hai ba lượt mới thấy được bài kiểm tra của cậu.
Lật xem một hồi, cô tặc lưỡi hai tiếng, đẩy bài thi đến trước mặt cậu,
“Nhóc con, cậu nhìn cậu kìa, mấy câu hỏi này toàn bộ đều cho điểm, đến học sinh tiểu học còn làm được, vậy mà cậu lại bỏ giấy trắng, cậu không phải là gặp vấn đề gì chứ?”
Thiệu Khôn vẫn không để ý tới cô.
Cô không nản lòng chút nào, lại mở bài thi ngữ văn ra, sạch sẽ, ngoại trừ tên ra thì một chữ cũng không có, giỏi thật, tình cảm dành cho toán học xem ra ổn hơn một chút, trả lời khá nhiều.
“Bài thi còn sạch sẽ hơn cái mặt của cậu, tốt xấu gì cũng nên trả lời một chút chứ, chỉ cần trả lời thì sẽ có điểm.” Cô nhanh chóng ra dáng một nhà giáo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Thiệu Khôn vẫn không để ý tới cô, lấy tai nghe từ trong ngăn kéo đeo lên.
Lại nhìn bài thi Lịch sử, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lí, toàn bộ đều như một cặp chị em sinh đôi, trắng tinh y hệt nhau.
Tống Xu gặp phải khó khăn, bình thường cô dạy những bạn nhỏ khác, lật qua bài thi trước đây của họ liền có thể nhìn ra được đang không tốt chỗ nào. Đúng bệnh bốc thuốc[2], thành tích của bọn chúng rất nhanh được cải thiện, nhưng tên trước mặt này, đề thi bỏ không một màu, cô biết đi đâu mà tìm điểm yếu.
Tháo tai nghe của cậu ra, Tống Xu dùng vẻ mặt ôn hòa nói, “Nào, chúng ta nói chuyện phiếm một chút. ”
“Tôi không có chuyện gì để nói với cô.” Thiệu Khôn đầu còn chưa ngẩng lên đã mở miệng lười biếng nói.
“Cha cậu tốn tiền tìm tôi tới dạy kèm, phí gia sư rất đắt, cha cậu đi làm vất vả như thế, sao cậu một chút cũng không biết quý trọng vậy.”
Cô bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Hơn nữa, nếu cậu một chút cũng không có tiến bộ, tôi không biết phải tìm cách gì để nói với cha mẹ cậu.” Cô thân thiện lên tiếng, hy vọng nhóc con trước mặt có thể lập tức tỉnh ngộ, quay về chính đạo.
“Đạo lí luyên thuyên cái gì, ai cần cô dạy.” Thiệu Khôn không thèm để ý, tiện tay vặn chai nước.
“Không dạy thì không có tiền, mà không có tiền thì tháng này ngay cả cơm tôi cũng không ăn nổi.” Giọng điệu của Tống Xu chợt thay đổi, có chút đáng thương, giống như một giây tiếp theo cô sẽ trực tiếp rơi lệ.
Thiệu Khôn dừng động tác, quay đầu lại nhìn cô.
“Các cậu là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, làm sao biết được khó khăn của những người nghèo như bọn tôi”.
“Nhà chúng tôi thật sự nghèo muốn chết, nóc nhà không có mái, mỗi lần mưa thì toàn bộ đều đổ ào ào vào trong phòng, vì để tôi được đi học, mẹ tôi đã đem con lợn cuối cùng trong nhà làm thịt, cậu xem quần áo trên người tôi, chắp vá nhiều chỗ đã mặc mười mấy năm rồi…”
Thiệu Khôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước,
“Có phải cô uống nhầm thuốc gì không?”
“Không gạt cậu, trong nhà tôi còn một đứa em trai bị thiểu năng, đang chờ đem tiền về mua thuốc chữa bệnh, tôi nào nỡ tùy tiện uống thuốc, bệnh tình có nguy hiểm cỡ nào cũng không dám đi cấp cứu.”
“…” Thiệu Khôn giật giật khóe miệng, hoàn toàn không biết nói gì.
Thật sự giả vờ không nổi nữa, Tống Xu cười khúc khích thành tiếng, “Ài nhóc con, tôi dù là dùng hành động hay biểu cảm đều thể hiện vô cùng tốt[3], cậu cũng nên cho tôi chút mặt mũi, phối hợp với tôi đi chứ. ”
Thiệu Khôn hỏi ngược lại cô, “Cô chắc chắn mình không phải sinh viên học viện hý kịch? Tiếc thay cô vì không làm diễn viên. ”
Tống Xu cười nói, “Tôi biết cậu muốn khen tôi trời sinh lệ chất[4], có điều tôi học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, chuyên dạy dỗ loại nhóc nghịch ngợm như cậu đấy. ”
Thiệu Khôn trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng cũng không coi cô là không khí nữa.
Đây là bước đầu tiên dẫn đến thắng lợi, Tống Xu nghĩ thầm, muốn cho nhóc con này ngoan ngoãn học tập thì đầu tiên phải làm quen trước đã. Tuyệt đối không được để cho nhóc ấy cảm thấy mình có dáng vẻ kiêu ngạo của một người nhà giáo, thời kỳ phản nghịch mà, đều là như vậy, càng kiểm soát chặt chẽ càng không chịu học.
“Được, vậy chúng ta trước tiên bắt đầu bổ túc từ toán học.”
“…”
Một đêm bình an vô sự, Thiệu Khôn ngoại lệ chăm chú nghe cô giảng đề. Tống Xu phát hiện, nhóc con này không hề ngốc chút nào, ngược lại còn khá thông minh, nhiều chỗ chỉ cần nói sơ qua liền hiểu.
“Nhóc con, cậu rõ ràng học rất giỏi, tại sao lại không học hành cho tốt, cậu xem cha cậu rất lo lắng.” Thời gian vừa kịp lúc, Tống Xu khép sách chuẩn bị ra về.
Thiệu Khôn không lên tiếng.
Tống Xu: “Được rồi, cậu cứ tiếp tục cố gắng, lần sau lại giúp cậu bổ túc tiếng Anh. ”
Cô nói xong liền bước ra cửa.
“Ở hành lang có một chiếc ô.” Cậu bất thình lình nói ra một câu.
Tống Xu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có bông tuyết lấp lánh đang rơi.
Tâm tư của đứa nhóc này còn rất tinh tế,
“Cảm ơn, lần sau đến sẽ trả lại cho cậu.” Cô lấy một chiếc ô màu đen rồi cất bước ra ngoài.
_____
[1] Tử mã đương thoại mã y: gốc là “死马当活马医”, một câu thành ngữ nói về việc thử vận may lần cuối, như đánh cược cho sự việc nào đó một lần nữa.
[2] Đúng bệnh bốc thuốc: gốc là “对症下药” – Đối chứng hạ dược, một câu thành ngữ của Trung Quốc nói về việc chỉ cần tìm ra nguyên do, lỗi sai cần khắc phục thì sẽ dễ dàng tìm được biện pháp phù hợp để xử lý.
[3]: gốc là “动之以情,晓之以理” – Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, là một câu tục ngữ chỉ việc dùng tình cảm để cảm hóa trái tim, dùng đạo lý để làm cho người khác thấu hiểu.
[4] Trời sinh lệ chất: gốc là “天生丽质”, là một câu thành ngữ của Trung Quốc nói về việc vừa sinh ra đã rất xinh đẹp như kiểu vẻ đẹp bẩm sinh.
“Tới rồi à.” Phụ huynh học sinh chào đón cô rất nồng nhiệt.
“Cháu chào chú.” Cô khách sáo chào hỏi.
“Nào nào, vào trước đi, bên ngoài rất lạnh.” Không phải giả vờ, vị phụ huynh này rất dễ gần.
“Con trai nhà tôi ấy à, nói ngốc thì không ngốc, nhưng nó không chịu học…”
Nửa giờ tiếp theo, hai người phụ huynh đã kể lại cho cô nghe chi tiết về những hành vi ác liệt của đứa nhóc này, thường xuyên trốn học, hút thuốc đánh nhau, đi học nằm ngủ là chuyện vô cùng bình thường. Giáo viên nói không nghe, cha mẹ cũng không biết làm thế nào, mắt thấy còn mấy tháng nữa đã đến kì thi trung học, cha cậu gấp đến độ vò đầu bứt tóc, nghĩ trước tiên cứ tìm một gia sư để bổ túc trước đã, xem như tử mã đương thoại mã y [1].
Tống Xu nghe xong chợt khó chịu nhíu mày, đứa nhóc này có vẻ không dễ dạy.
“Nó ở trong phòng, để tôi dẫn cháu đi gặp nó.”
Lúc đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy một cậu thanh niên đang cúi đầu nghịch điện thoại di động
“Còn muốn con phải nói bao nhiêu lần nữa, muốn vào phòng thì trước tiên phải gõ cửa.” Thái độ không kiên nhẫn này, đúng là con trai, rất thiếu đòn, Tống Xu thầm nghĩ.
Lại nhìn cha của cậu ấy, vẫn làm như không có chuyện gì, tiếp tục bình tĩnh nói, “Đây là gia sư cha mời cho con, con phải theo mà học tập cho thật tốt, chứ với thành tích hiện tại của con, ngay cả trường trung học tồi tàn nhất cũng không muốn nhận.”
“Ra ngoài.” Đầu còn chẳng chịu ngẩng lên, cậu lạnh lùng phun ra hai chữ.
“Thiệu Khôn!” Người cha đã có chút tức giận.
“Cút đi.” Cậu cuối cùng cũng quay đầu lại, lặp lại câu nói lúc nãy bằng một từ ngữ nặng nề hơn.
Tống Xu chợt sửng sốt.
Thằng nhóc này, không phải là người trong rạp chiếu phim chiều nay hả…
Tuy trời đã vào đông nhưng trán cô lại bắt đầu đổ mồ hôi.
Cậu hiển nhiên cũng nhận ra cô, cảm xúc trong nháy mắt chợt hiện lên một tia hứng thú.
“Cô là gia sư mà cha tôi tìm tới?” Cậu khẽ nhướng mày, nhấn giọng cuối câu nghe như đang cười nhạo.
“Ừm, đúng vậy”. Cô kiên trì giới thiệu bản thân, “Tôi họ Tống, cậu gọi tôi cô giáo Tống là được. ”
“Cô giáo Tống? ” Cậu hỏi ngược lại với vẻ mặt khinh bỉ.
“Nói chuyện với giáo viên phải đàng hoàng!’’ Cha cậu đứng một bên không nhịn được bèn lên tiếng cảnh cáo con trai mình.
“Không sao không sao mà, không muốn gọi cô giáo cũng được, vậy gọi là chị đi.” Nhận thấy bầu không khí không được tốt lắm, Tống Xu vội vàng hòa giải.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông,
Cha cậu nhận cuộc gọi nghe hai câu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc đứng lên, “Được, bây giờ tôi qua ngay.”
“Tôi phải đi họp một chút, con trai tôi phải làm phiền cô giáo Tống rồi.” Nói xong, ông vội vàng bước ra khỏi cửa.
Dưới lầu truyền tới tiếng khởi động của ô tô.
Cậu liếc nhìn cô một cái, lại lười biếng trở về ghế ngồi xuống, hai chân gác lên bàn, “Cô còn chưa đi? ”
“Không đi’’. Cô trả lời khá bình tĩnh, lấy chiếc ghế bên cạnh tới ngồi xuống, “Cô gái kia là bạn gái của cậu?”
Cậu hiển nhiên không nghĩ tới Tống Xu lại không đầu không đuôi hỏi một câu như vậy, nhướng mày, từ chối cho ý kiến.
“Nếu đã ở cùng một chỗ với con gái nhà người ta thì phải học cách bảo vệ người ta, ít nhất phải có biện pháp an toàn.” Cô nói với một giọng điệu sâu sắc.
Thiệu Khôn bị cô nói đến nghẹn lại, quay đầu nhìn cô, “Chuyện này thì liên quan gì đến cô. ”
“Này, nhóc con, lễ phép một chút, tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đó, đã không gọi cô giáo thì tối thiểu cũng phải kêu một tiếng chị chứ.” Tống Xu đối với giọng điệu không xem ai ra gì của cậu kháng nghị.
Thiệu Khôn không để ý tới cô, lại quay đầu đi coi cô như không khí, cắm mặt vào điện thoại di động.
“Khụ, để tôi xem thử bài kiểm tra của cậu.” Dù sao cũng là đến dạy thêm, một chút đạo đức nghề nghiệp vẫn phải có, không thể bởi vì phụ huynh không có ở đây liền cùng thằng nhóc này ngồi không chẳng làm gì.
Thiệu Khôn vờ như không nghe thấy.
Cô dứt khoát tự mình đi tìm, lôi đống sách lộn xộn như ổ gà ra, tìm hai ba lượt mới thấy được bài kiểm tra của cậu.
Lật xem một hồi, cô tặc lưỡi hai tiếng, đẩy bài thi đến trước mặt cậu,
“Nhóc con, cậu nhìn cậu kìa, mấy câu hỏi này toàn bộ đều cho điểm, đến học sinh tiểu học còn làm được, vậy mà cậu lại bỏ giấy trắng, cậu không phải là gặp vấn đề gì chứ?”
Thiệu Khôn vẫn không để ý tới cô.
Cô không nản lòng chút nào, lại mở bài thi ngữ văn ra, sạch sẽ, ngoại trừ tên ra thì một chữ cũng không có, giỏi thật, tình cảm dành cho toán học xem ra ổn hơn một chút, trả lời khá nhiều.
“Bài thi còn sạch sẽ hơn cái mặt của cậu, tốt xấu gì cũng nên trả lời một chút chứ, chỉ cần trả lời thì sẽ có điểm.” Cô nhanh chóng ra dáng một nhà giáo, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Thiệu Khôn vẫn không để ý tới cô, lấy tai nghe từ trong ngăn kéo đeo lên.
Lại nhìn bài thi Lịch sử, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lí, toàn bộ đều như một cặp chị em sinh đôi, trắng tinh y hệt nhau.
Tống Xu gặp phải khó khăn, bình thường cô dạy những bạn nhỏ khác, lật qua bài thi trước đây của họ liền có thể nhìn ra được đang không tốt chỗ nào. Đúng bệnh bốc thuốc[2], thành tích của bọn chúng rất nhanh được cải thiện, nhưng tên trước mặt này, đề thi bỏ không một màu, cô biết đi đâu mà tìm điểm yếu.
Tháo tai nghe của cậu ra, Tống Xu dùng vẻ mặt ôn hòa nói, “Nào, chúng ta nói chuyện phiếm một chút. ”
“Tôi không có chuyện gì để nói với cô.” Thiệu Khôn đầu còn chưa ngẩng lên đã mở miệng lười biếng nói.
“Cha cậu tốn tiền tìm tôi tới dạy kèm, phí gia sư rất đắt, cha cậu đi làm vất vả như thế, sao cậu một chút cũng không biết quý trọng vậy.”
Cô bắt đầu chơi bài tình cảm.
“Hơn nữa, nếu cậu một chút cũng không có tiến bộ, tôi không biết phải tìm cách gì để nói với cha mẹ cậu.” Cô thân thiện lên tiếng, hy vọng nhóc con trước mặt có thể lập tức tỉnh ngộ, quay về chính đạo.
“Đạo lí luyên thuyên cái gì, ai cần cô dạy.” Thiệu Khôn không thèm để ý, tiện tay vặn chai nước.
“Không dạy thì không có tiền, mà không có tiền thì tháng này ngay cả cơm tôi cũng không ăn nổi.” Giọng điệu của Tống Xu chợt thay đổi, có chút đáng thương, giống như một giây tiếp theo cô sẽ trực tiếp rơi lệ.
Thiệu Khôn dừng động tác, quay đầu lại nhìn cô.
“Các cậu là thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, làm sao biết được khó khăn của những người nghèo như bọn tôi”.
“Nhà chúng tôi thật sự nghèo muốn chết, nóc nhà không có mái, mỗi lần mưa thì toàn bộ đều đổ ào ào vào trong phòng, vì để tôi được đi học, mẹ tôi đã đem con lợn cuối cùng trong nhà làm thịt, cậu xem quần áo trên người tôi, chắp vá nhiều chỗ đã mặc mười mấy năm rồi…”
Thiệu Khôn thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước,
“Có phải cô uống nhầm thuốc gì không?”
“Không gạt cậu, trong nhà tôi còn một đứa em trai bị thiểu năng, đang chờ đem tiền về mua thuốc chữa bệnh, tôi nào nỡ tùy tiện uống thuốc, bệnh tình có nguy hiểm cỡ nào cũng không dám đi cấp cứu.”
“…” Thiệu Khôn giật giật khóe miệng, hoàn toàn không biết nói gì.
Thật sự giả vờ không nổi nữa, Tống Xu cười khúc khích thành tiếng, “Ài nhóc con, tôi dù là dùng hành động hay biểu cảm đều thể hiện vô cùng tốt[3], cậu cũng nên cho tôi chút mặt mũi, phối hợp với tôi đi chứ. ”
Thiệu Khôn hỏi ngược lại cô, “Cô chắc chắn mình không phải sinh viên học viện hý kịch? Tiếc thay cô vì không làm diễn viên. ”
Tống Xu cười nói, “Tôi biết cậu muốn khen tôi trời sinh lệ chất[4], có điều tôi học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, chuyên dạy dỗ loại nhóc nghịch ngợm như cậu đấy. ”
Thiệu Khôn trợn trắng mắt, nhưng cuối cùng cũng không coi cô là không khí nữa.
Đây là bước đầu tiên dẫn đến thắng lợi, Tống Xu nghĩ thầm, muốn cho nhóc con này ngoan ngoãn học tập thì đầu tiên phải làm quen trước đã. Tuyệt đối không được để cho nhóc ấy cảm thấy mình có dáng vẻ kiêu ngạo của một người nhà giáo, thời kỳ phản nghịch mà, đều là như vậy, càng kiểm soát chặt chẽ càng không chịu học.
“Được, vậy chúng ta trước tiên bắt đầu bổ túc từ toán học.”
“…”
Một đêm bình an vô sự, Thiệu Khôn ngoại lệ chăm chú nghe cô giảng đề. Tống Xu phát hiện, nhóc con này không hề ngốc chút nào, ngược lại còn khá thông minh, nhiều chỗ chỉ cần nói sơ qua liền hiểu.
“Nhóc con, cậu rõ ràng học rất giỏi, tại sao lại không học hành cho tốt, cậu xem cha cậu rất lo lắng.” Thời gian vừa kịp lúc, Tống Xu khép sách chuẩn bị ra về.
Thiệu Khôn không lên tiếng.
Tống Xu: “Được rồi, cậu cứ tiếp tục cố gắng, lần sau lại giúp cậu bổ túc tiếng Anh. ”
Cô nói xong liền bước ra cửa.
“Ở hành lang có một chiếc ô.” Cậu bất thình lình nói ra một câu.
Tống Xu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên có bông tuyết lấp lánh đang rơi.
Tâm tư của đứa nhóc này còn rất tinh tế,
“Cảm ơn, lần sau đến sẽ trả lại cho cậu.” Cô lấy một chiếc ô màu đen rồi cất bước ra ngoài.
_____
[1] Tử mã đương thoại mã y: gốc là “死马当活马医”, một câu thành ngữ nói về việc thử vận may lần cuối, như đánh cược cho sự việc nào đó một lần nữa.
[2] Đúng bệnh bốc thuốc: gốc là “对症下药” – Đối chứng hạ dược, một câu thành ngữ của Trung Quốc nói về việc chỉ cần tìm ra nguyên do, lỗi sai cần khắc phục thì sẽ dễ dàng tìm được biện pháp phù hợp để xử lý.
[3]: gốc là “动之以情,晓之以理” – Động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý, là một câu tục ngữ chỉ việc dùng tình cảm để cảm hóa trái tim, dùng đạo lý để làm cho người khác thấu hiểu.
[4] Trời sinh lệ chất: gốc là “天生丽质”, là một câu thành ngữ của Trung Quốc nói về việc vừa sinh ra đã rất xinh đẹp như kiểu vẻ đẹp bẩm sinh.
Tác giả :
Agethe