Ngoan, Cái Này Không Thể Ăn
Chương 13: - Ngươi quả là một đứa bé lanh lợi
Tạ Trì có chút cạn lời.
Trọng điểm là sau khi nghe Tạ Văn Thanh kể chuyện xong, nàng chỉ lưu ý hai vấn đề: một là Lưu Thiếu Vũ không hề biết bản thân gặp phải quỷ đập tường. Hai là bóng người mà Tạ Văn Thanh nhìn thấy vào đêm khuya.
Hiện tại, lại có quỷ nói cho nàng, quỷ đập tường đều do hắn gây ra, không hề liên quan đến vấn đề thứ hai. Tạ Trì... Tạ Trì như nghẹn ngay cổ vậy.
Tên quỷ trọc đầu còn cố tình ở đó tức giận lải nhải: "Ta rất bực! Thời bây giờ, điều kiện sinh hoạt tốt như vậy. Còn thời của chúng ta, rất nhiều đứa trẻ muốn đi học còn không được vì thiếu thốn vật chất. Khiến bọn chúng phải chọn việc đi làm công hoặc ở nhà làm việc, phụ giúp người thân. Ta đã ghé qua từng hộ gia đình, chỉ hi vọng những đứa trẻ yêu học tập đó có cơ hội được cắp sách đến trường. Sau này, có tri thức rồi, dù cho không thể làm ông này bà kia, nhưng vẫn còn nhiều con đường tốt hơn để đi. Ở thời đại này, điều kiện sinh hoạt ngày một tốt hơn, đa số những người sống ở đây đều không thiếu tiền cho con đi học, kết quả bọn chúng lại đang làm gì? Hơn nửa đêm, trèo tường ra ngoài chơi net, không quản xa hay gần. Trong việc học tập phải biết tự giác, ta thấy bọn chúng đều có khả năng đậu trường điểm a".
Hắn vừa nói vừa lau huyết lệ: "Ta không có hi vọng nào khác ngoài việc mong bọn chúng có thể thành tài hơn..."
Tạ Trì bảo: "Ta chỉ suy nghĩ đơn giản rằng bọn chúng còn nhỏ tuổi, còn muốn chơi hơn muốn học. Chuyện này không thể tránh được, nếu bọn chúng lớn hơn tí nữa, sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của các ngươi".
"Có lẽ đi". Tên quỷ trung niên thở dài, đột nhiên hỏi: "Ta thấy bộ dáng của ngươi cũng không lớn, vẫn còn đang đi học sao?"
Tạ Trì: ..........
"Ta chưa từng phải cắp sách đến trường".
Hắn khựng lại, không biết nên dùng ánh mắt gì để nhìn Tạ Trì. Cảm xúc hiện tại vô cùng phức tạp, nếu muốn giải thích kỹ càng tỉ mỉ chắc phải tốn ít nhất mấy tiếng.
Thứ nhất: Có thể là do tập quán mê tín, phong kiến của người xưa, bọn họ cho rằng 'nữ thừa phụ nghiệp*' nên gia đình mới không cho phép nàng đi học! Quá đau lòng.
(*Nữ thừa phụ nghiệp: con gái kế thừa sự nghiệp của cha)
Thứ hai: Đến cả đi học ngươi còn chưa từng nếm trải qua mà còn đứng đó nói chuyện đạo lý với ta. Ngươi đang lừa ta sao?
Thứ ba: Hay là để ta dạy mấy thứ căn bản cho ngươi trước đi. Dù sao làm quỷ cũng nhàn hạ, không có việc gì làm, quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Tạ Trì không muốn giải thích gì thêm, chỉ nói: "Ngươi có thể xem như ta được mời gia sư riêng về nhà dạy từ nhỏ. Chuyện này không phải vấn đề chính, ngươi còn thông tin gì nữa không?"
Lúc này, ánh mắt hắn mới dịu lại: "Có, tuy rằng ta đã giữ chân hắn trên núi, nhưng ngươi cũng biết, ở trên núi vào ban đêm rất nguy hiểm. Hơn nữa, đèn đường lại bị hư, vì sợ gặp chuyện không may nên ta vẫn luôn dõi theo hắn. Trong lúc đó, hơi thở của hắn bỗng nhiên biến mất, làm ta hoảng loạn bay xung quanh tìm kiếm. Khoảng nửa tiếng sau lại đột ngột xuất hiện, đến hiện tại, ta vẫn không rõ trong khoảng nửa tiếng ấy đã xảy ra việc gì... Đây là tất cả những gì ta biết".
"Cảm ơn, còn có quỷ nào muốn bổ sung gì không?" Tạ Trì nhăn mày, khi không lại bỗng dưng biến mất cả nửa tiếng. Nàng cảm thấy vấn đề này ắt hẳn có dính líu đến chuyện hắn mất tích hai ngày kia.
"Ta ta ta!" Tên quỷ muốn nhang hương hoa hồng nhanh chóng lên tiếng: "Việc ta sắp kể có thể không liên quan mật thiết đến chuyện tên nam sinh mất tích nhưng ta lại thấy có liên quan đến một chuyện! Lúc còn sống, ta là người rất thân thiện, dễ hoà đồng. Cho nên, sau khi chết, ta cũng quen rất nhiều bạn bè ma quỷ. Tuy nhiên, bọn chúng lại đột ngột biến mất, không ai biết tụi nó đã đi chốn nào. Ta nghĩ rằng chỉ có hai tình huống xảy ra, một là bị những con quỷ cường bạo hơn ăn mất, hai là rời khỏi nơi này. Nếu tình huống thứ hai xảy ra, bọn chúng nhất định sẽ đến chào tạm biệt. Còn nếu do tình huống thứ nhất, có một con quỷ cường bạo hơn xuất hiện ở gần đây, lại đi cắn nuốt đồng loại như vậy, bọn ta không có khả năng không biết!"
"Trường hợp người sống mất tích cũng không nhiều, nhưng ma quỷ biến mất lại rất nhiều a". Nó ủy khuất nói: "Ta cũng muốn tìm kiếm bạn bè ta nhưng lại không có bất cứ manh mối nào".
"Cảm ơn, còn ai muốn bổ sung gì khác không?"
Những tên quỷ khác nhanh mồm nhanh miệng kể ra sự tình liên quan đến những chuyện xảy ra bất thường ở đây. Trong đó, lời kể của một nữ quỷ đã khiến cho Tạ Trì chú ý nhất.
"Ở ký túc xá nam, ta đã bắt gặp một con quỷ rất kỳ quái, hơi thở cũng khác hẳn so với bọn ta, kêu nó, nó cũng không phản ứng lại, bộ dáng giống như mất đi lý trí. Đêm khuya nó mới xuất hiện, lại còn hay nổi điên. Gặp được người hoặc ma quỷ đang lảng vảng quanh trường, nó sẽ ngăn cản lại rồi bắt đầu khóc, kêu la mọi người mau chạy đi, lũ đang kéo tới. Cái gì mà lũ đang kéo tới? Từ lúc mùa hè đến giờ, trời còn chưa đổ mưa lần nào a. Có thể lúc chết, đầu óc đã bị tổn thương đi".
Lưu Thiếu Vũ! Cái tên mà nữ quỷ bắt gặp có thể chính là Lưu Thiếu Vũ! Thế nhưng, hắn không phải là còn sống sao!
Tạ Trì một tay kéo nữ quỷ, khiến nàng hoảng sợ: "Ngươi nói rõ hơn xem!"
"Ta... ta chỉ biết nhiêu đó mà thôi..." Nữ quỷ đáp: "Đây là điều bất thường duy nhất mà ta biết. Ta... ta muốn tiền giấy... để mua chút quần áo mới..."
"Ta sẽ đưa ngươi". Tạ Trì thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Bất quá... tại sao ngươi lại hay xuất hiện ở ký túc xá nam vậy?"
Nữ quỷ bỗng dưng thẹn thùng, túm lấy góc áo của mình, đáp: "Chuyện đó... lúc còn sống, người ta chưa kịp hẹn hò với ai a... Cho nên... người ta chỉ đang tò mò... mọi... mọi thứ... của nam nhân..."
Tạ Trì: .......
Rình coi sao? Thật là thiếu đạo đức.
Sau khi giáo dục nó một trận, Tạ Trì bảo bọn chúng để lại họ tên cùng nguyện vọng của mình. Chờ tới khi trời sáng, nàng có thể đặt mua nhang đèn, tiền giấy hoặc những thứ đồ khác đốt cho họ.
Tạ Trì giải tán bọn ma quỷ rồi quay trở về phòng mình. Hiện tại, có hai chuyện nàng muốn làm nhất, thứ nhất là đi gặp Lưu Thiếu Vũ, thứ hai là vào ký túc xá nam để tìm tên quỷ kỳ quái kia. Nhưng, vào ký túc xá nam khá bất tiện vì dù sao, nàng cũng là con gái a.
Cho nên, chờ tới sáng, tranh thủ hoàn thành việc đầu tiên xong, tra ra một chút manh mối là có thể bắt đầu livestream rồi.
Tạ Trì nằm trên giường, mơ mơ màng màng sắp ngủ, tiểu Nắm nhà nàng đã quay về. Tạ Trì mở cửa sổ cho nàng bay vào, tiểu Nắm nhào vào lòng ngực nàng, lăn qua lộn lại, tựa như đang làm nũng. Tạ Trì cảm thấy hình như nàng to hơn lúc đầu một chút, liền nheo mắt hỏi: "Tiểu hắc, chuyến này đi ra ngoài, ngươi có ăn bậy bạ gì không đó?"
Tiểu Nắm chột dạ, không cam tâm mà mở miệng, kỳ thật, bên trong chỉ có một màu đen thăm thẳm mà thôi. Sau đó, nàng phun một con quỷ ra bên ngoài.
Không biết tên quỷ kia là do bị tiểu Nắm hù dọa hay vốn dĩ đã không tỉnh táo sẵn rồi? Sau khi được tiểu hắc khí phun ra, hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ cứng đờ đứng ở nơi đó.
Nó thoạt nhìn có chút quái lạ, Tạ Trì chọc chọc nó, đừng có thật sự bị tiểu Nắm hù dọa chứ...... Nếu bị dọa khiến cho hồn phách tổn thương, chính là tạo đại nghiệp. Mặc dù bị như vậy, ma quỷ vẫn có thể đầu thai chuyển kiếp, nhưng vì thương tổn hồn phách, kiếp sau khả năng cao sẽ trở thành kẻ điên hoặc bị đần độn.
Cái này không phải tạo nghiệt chứ là cái gì nữa?
Có những người vừa mới sinh ra đã bị điên điên khùng khùng, đều do khi đầu thai, hồn phách bị hư hại, không được nguyên vẹn như ban đầu hoặc không có đủ 'ba hồn bảy vía'. Đặc biệt là trường hợp thứ hai, khả năng cao khi vừa chào đời, thể chất vô cùng yếu ớt.
Tuy nhiên, vì 'phòng bệnh còn hơn chữa bệnh' nên Tạ Trì không vội thả tên quỷ đó đi mà tạm thời lưu hắn lại, cho ở tạm vào ngọc dưỡng hồn của tiểu Nắm. Dù sao trong khoảng thời gian này, tiếu Nắm vô cùng thích dính nàng, rất ít quay về ổ của mình.
Chờ sự việc được giải quyết, Tạ Trì sẽ mang tên quỷ này đi gặp Vân Hủ, nhờ Vân Hủ hỗ trợ, kiểm tra hắn thử.
Tạ Trì ôm tiểu hắc khí: "Có phát hiện điều gì bất thường hay không? Ví dụ như buổi tối, có con ma nào tới phá Tạ Văn Thanh không?"
Tiểu hắc khí vươn ra một cái xúc tu, lắc lắc, ý là không có bất cứ cái gì bất thường, Tạ Văn Thanh ngủ rất ngon.
Tạ Trì không cho rằng Tạ Văn Thanh sẽ bịa chuyện, nhưng tiểu Nắm hiển nhiên sẽ không nói dối. Ắt hẳn, còn có vấn đề khác, tối mai đi kiểm tra lại vậy.
Hiện tại cũng không có học sinh khác bị mất tích nên không cần quá cấp thiết. Có những vấn đề, càng hấp tấp càng không tìm được manh mối.
Trời chưa sáng, Tạ Trì quyết định nằm trên giường, ngủ trong chốc lát. Tiểu Nắm tựa vào ngực nàng, vui vẻ cọ qua cọ lại.
Tiểu hắc khí dính Tạ Trì, không phải chỉ vì đã cứu nàng mà nàng rất thích hơi thở trên người Tạ Trì, khiến nàng cảm thấy thực thoải mái, Tạ Trì còn đối xử với nàng rất ôn nhu.
Tiểu Nắm hiển nhiên không biết Tạ Trì ôn nhu với nàng chỉ vì xem nàng như sủng vật trong nhà mà thôi. Trong lòng tiểu hắc khí bây giờ, không khác gì 'trăm hoa đua nở', nàng vẫn còn nhớ rõ hành động lúc Vân Hủ cùng A Tiếu ở chung với nhau.
Vân Hủ ngủ chung với A Tiếu, A Tiếu hôn Vân Hủ, Vân Hủ nắm tay A Tiếu.
Tạ Trì cũng ngủ cùng nàng, hôn nàng, còn sẽ mân mê nàng trong lòng bàn tay.
Vân Hủ và A Tiếu là một cặp nên có thể suy ra, nàng chính là bạn trai của Tạ Trì.
Quá chí lý.
Sao hôm nay mình lại thông minh như vậy cơ chứ.
Tiểu Nắm thỏa mãn ngủ trên ngực Tạ Trì. Dù nàng không cần ngủ, song nàng lại thích cảm giác cùng chung chăn gối, ngủ cùng với Tạ Trì.
Trong đầu nàng xuất hiện một loại cảm giác, nhưng nàng vẫn không rõ nó gọi là gì? Chỉ biết cảm giác này chứa đựng niềm vui cùng hạnh phúc.
Tạ Trì đương nhiên không biết đứa bé lanh lợi nhà nàng đang suy nghĩ gì, nàng vẫn ngủ ngon lành a. Hôm sau, Tạ Trì thức rất sớm, chuẩn bị ghé nhà Lưu Thiếu Vũ một chuyến.
Tạ Trì tìm chủ nhiệm Trần để nói qua việc này rồi lấy địa chỉ nhà từ hắn. Chủ nhiệm Trần ban đầu muốn đi cùng nàng, lại bị Tạ Trì từ chối. Với lý do, là một người chủ nhiệm, hắn vốn đã rất bận rộn.
Tạ Trì đi đến nhà Lưu Thiếu Vũ, gõ cửa hồi lâu mới có người mở ra. Đứng trước mặt nàng là một người phụ nữ trung niên, vành mắt vừa đỏ vừa sưng tấy.
"Xin chào, ta đến đây vì Lưu Thiếu Vũ ............"
Tạ Trì còn chưa dứt câu, người phụ nữ đã nhanh chóng đóng cửa lại. Thậm chí, không có một lời giải thích.
Tạ Trì: ..........