Ngoại Truyện Về K.O Và Mỹ Mi Ca
Chương 2: Vài chuyện liên quan đến Đại Thần và Vy Vy
1.
Thời điểm: Mo K vừa mới ở chung, còn vô cùng trong sáng.
Một ngày, Mojata lén lén lút lút nói với Vy Vy: “Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết tiền lương của KO là bao nhiêu.”
Vy Vy cảm thấy hứng thú, hỏi: “Bao nhiêu?”
Mojata tức tối: “MD, nhiều hơn anh.”
Vy Vy im lặng nhìn cậu, nghĩ thầm, chuyện này không phải là đương nhiên sao?
Mojata cảm giác được điều đó, xấu hổ gắt: “Ánh mắt em là có ý gì?!”
Vy Vy ho vài tiếng: “Ha ha, không có, đúng rồi, sư huynh à, anh làm thế nào biết được tiền lương của anh KO vậy?”
Mojata đắc ý: “Anh ấy phải trả tiền thuê nhà cho anh a, haizzz~ anh đã nói là không cần, Mi ca ta đâu phải dạng người tính toán chi li như vậy. Nhưng mà anh ấy không những trả tiền nhà, còn muốn tính cả tiền ăn tiền uống,… đủ thứ tiền, sau đó liền đem tiền lương của mình đưa hết cho anh, ha ha ha.”
Người nào đó cười ha hả mất sạch cả hình tượng xong quay sang vênh váo với Vy Vy: “Sư muội, tiền lương thực tập của em giờ vẫn còn nằm trong tay lão Tam đi.”
“…” – Vy Vy nghiêng đầu: “Sư huynh à~~ Một thằng đàn ông quản lý hộ tiền lương của một thằng đàn ông khác, thật sự đáng cho anh kiêu ngạo vậy sao?”
Mojata cứng người.
Vy Vy nhẹ nhàng lướt đi.
2.
Thời điểm: Sau khi hai người chung sống không lâu.
Nếu nói công ty có điểm nào kì quái, thì chắc chắn chính là, nó không có bộ phận lễ tân. Thật ra trước kia vốn cũng có nhưng cậu em tiếp tân lại thường xuyên bị người chiếm dụng vị trí, sau đó dần dần liền biến thành nhân viên hành chính kiêm cả việc chăm lo, đón tiếp khách hàng.
Bị ai chiếm dụng cơ chứ? Câu trả lời chỉ có một: Bộ phận chương trình. Thói quen này là từ Mojata bắt đầu, mỗi lần cậu kẹt không lập trình được, thường thích ra ngoài đó tạo dáng tìm linh cảm. Sau tất cả mọi người đều bị lây thói, tới lúc tập thể cùng nhau “gọi” cảm hứng, một cái quầy tiếp tân nho nhỏ kia liền chen chúc mấy vị đẹp trai, anh tuấn… có thể sánh tựa kỳ quan!
Hôm nay Vy Vy đến tìm Tiêu Nại, lại ở tiền sảnh nhìn thấy Mojata, kinh ngạc kêu lên: “Sư huynh, anh béo ra!”
“…” – Mojata thống khổ quay đầu lại nói: “Bị người ta bao dưỡng thành như vậy a!”
Hả? Vy Vy toát mồ hôi: “Sư huynh không phải mới chuyển về nhà mới sao, thế nào lại thành bị bao dưỡng rồi?”
Mojata uể oải than: “Anh được nuôi ở chính nhà của mình chứ đâu.”
Vy Vy tỏ vẻ kính nể: “Chuyện khó như vậy sư huynh cũng có thể làm được, thật là quá mức lợi hại!”
Mojata im lặng suy nghĩ một lúc liền đồng ý: “Càng nói lại càng thấy giống, cho ăn cho uống, còn đưa hết tiền lương cho anh nữa, ưhm.”
Vy Vy cũng trầm tư, nửa ngày sau mới ấp úng: “Sư huynh, tiền lương thực tập của em cũng đưa hết cho Đại Thần, vậy em cũng bao dưỡng Đại Thần phải không?”
3.
Thời điểm: Mo K đã “lên giường” rất nhiều lần.
Một ngày, Mojata kháng nghị với Vy Vy: “Lão Tam thật sự rất quá đáng, em nhanh đi nói với cậu ấy, đừng giao cho KO nhiều việc như vậy. Thèm vào, đều không có thời gian rảnh làm cơm chiều cho anh ăn.”
Vy Vy: “A? Dạ.”
Vì vậy, khi Vy Vy gặp được Tiêu Nại cũng liền thuận tiện đem ý tứ của Mojata truyền đạt lại cho người yêu nghe, nói xong bản thân cũng cảm thấy có gì đó không ổn: “Ơ, kì lạ, việc này vì sao KO không nói luôn với anh, lại để mỹ nhân sư huynh bàn với em cơ chứ?”
Tiêu Nại điềm tĩnh giải thích: “Thực bình thường, đây gọi là vấn đề ngoại giao giữa các phu nhân.”
Vy Vy: “…”
Thời điểm: Mo K vừa mới ở chung, còn vô cùng trong sáng.
Một ngày, Mojata lén lén lút lút nói với Vy Vy: “Sư muội à, cuối cùng anh cũng biết tiền lương của KO là bao nhiêu.”
Vy Vy cảm thấy hứng thú, hỏi: “Bao nhiêu?”
Mojata tức tối: “MD, nhiều hơn anh.”
Vy Vy im lặng nhìn cậu, nghĩ thầm, chuyện này không phải là đương nhiên sao?
Mojata cảm giác được điều đó, xấu hổ gắt: “Ánh mắt em là có ý gì?!”
Vy Vy ho vài tiếng: “Ha ha, không có, đúng rồi, sư huynh à, anh làm thế nào biết được tiền lương của anh KO vậy?”
Mojata đắc ý: “Anh ấy phải trả tiền thuê nhà cho anh a, haizzz~ anh đã nói là không cần, Mi ca ta đâu phải dạng người tính toán chi li như vậy. Nhưng mà anh ấy không những trả tiền nhà, còn muốn tính cả tiền ăn tiền uống,… đủ thứ tiền, sau đó liền đem tiền lương của mình đưa hết cho anh, ha ha ha.”
Người nào đó cười ha hả mất sạch cả hình tượng xong quay sang vênh váo với Vy Vy: “Sư muội, tiền lương thực tập của em giờ vẫn còn nằm trong tay lão Tam đi.”
“…” – Vy Vy nghiêng đầu: “Sư huynh à~~ Một thằng đàn ông quản lý hộ tiền lương của một thằng đàn ông khác, thật sự đáng cho anh kiêu ngạo vậy sao?”
Mojata cứng người.
Vy Vy nhẹ nhàng lướt đi.
2.
Thời điểm: Sau khi hai người chung sống không lâu.
Nếu nói công ty có điểm nào kì quái, thì chắc chắn chính là, nó không có bộ phận lễ tân. Thật ra trước kia vốn cũng có nhưng cậu em tiếp tân lại thường xuyên bị người chiếm dụng vị trí, sau đó dần dần liền biến thành nhân viên hành chính kiêm cả việc chăm lo, đón tiếp khách hàng.
Bị ai chiếm dụng cơ chứ? Câu trả lời chỉ có một: Bộ phận chương trình. Thói quen này là từ Mojata bắt đầu, mỗi lần cậu kẹt không lập trình được, thường thích ra ngoài đó tạo dáng tìm linh cảm. Sau tất cả mọi người đều bị lây thói, tới lúc tập thể cùng nhau “gọi” cảm hứng, một cái quầy tiếp tân nho nhỏ kia liền chen chúc mấy vị đẹp trai, anh tuấn… có thể sánh tựa kỳ quan!
Hôm nay Vy Vy đến tìm Tiêu Nại, lại ở tiền sảnh nhìn thấy Mojata, kinh ngạc kêu lên: “Sư huynh, anh béo ra!”
“…” – Mojata thống khổ quay đầu lại nói: “Bị người ta bao dưỡng thành như vậy a!”
Hả? Vy Vy toát mồ hôi: “Sư huynh không phải mới chuyển về nhà mới sao, thế nào lại thành bị bao dưỡng rồi?”
Mojata uể oải than: “Anh được nuôi ở chính nhà của mình chứ đâu.”
Vy Vy tỏ vẻ kính nể: “Chuyện khó như vậy sư huynh cũng có thể làm được, thật là quá mức lợi hại!”
Mojata im lặng suy nghĩ một lúc liền đồng ý: “Càng nói lại càng thấy giống, cho ăn cho uống, còn đưa hết tiền lương cho anh nữa, ưhm.”
Vy Vy cũng trầm tư, nửa ngày sau mới ấp úng: “Sư huynh, tiền lương thực tập của em cũng đưa hết cho Đại Thần, vậy em cũng bao dưỡng Đại Thần phải không?”
3.
Thời điểm: Mo K đã “lên giường” rất nhiều lần.
Một ngày, Mojata kháng nghị với Vy Vy: “Lão Tam thật sự rất quá đáng, em nhanh đi nói với cậu ấy, đừng giao cho KO nhiều việc như vậy. Thèm vào, đều không có thời gian rảnh làm cơm chiều cho anh ăn.”
Vy Vy: “A? Dạ.”
Vì vậy, khi Vy Vy gặp được Tiêu Nại cũng liền thuận tiện đem ý tứ của Mojata truyền đạt lại cho người yêu nghe, nói xong bản thân cũng cảm thấy có gì đó không ổn: “Ơ, kì lạ, việc này vì sao KO không nói luôn với anh, lại để mỹ nhân sư huynh bàn với em cơ chứ?”
Tiêu Nại điềm tĩnh giải thích: “Thực bình thường, đây gọi là vấn đề ngoại giao giữa các phu nhân.”
Vy Vy: “…”
Tác giả :
Cố Mạn