Ngoại Tình
Chương 7
Gần một tuần rồi Từ Chinh vẫn không liên lạc với tôi. Giữa bọn tôi thì vẫn là Từ Chinh chủ động liên lạc nhiều hơn, cho dù không gọi điện thì cũng là nhắn tin, vậy mà mấy ngày nay lại không hề có tin nhắn nào. Rất có thể do hôm đó tôi dập máy khiến y cảm thấy tổn thương. Tôi với y vốn không phải có quan hệ bình thường, không phải bạn bè, xã giao càng không thể, tôi không biết nhà y ở đâu, lại chẳng rõ y đang làm nghề gì, chỉ biết y là khách hàng của Vương Nhâm mà thôi, tôi cũng chẳng điên đến mức đi hỏi Vương Nhâm về y. Chuyện như thế cũng tốt thôi, bởi nó vốn là chuyện sai trái, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ê ẩm không vui.
Mấy ngày nay quan hệ giữa tôi và Phương Vi Chu vẫn diễn ra như thường lệ, hắn bận bịu chuyện của hắn, tôi cũng làm chuyện của tôi. Sau nhiều ngày không gặp mặt, vậy mà hắn không quá ham muốn trên phương diện kia, tuy nhiên số lượng không hề ảnh hưởng đến chất lượng. Thật ra chúng tôi cũng có một khoảng thời gian ngắn yêu đương nồng nhiệt, ba năm đầu sống chung luôn phải gọi là sục sôi, nhưng sau đó quy luật sinh lý dần khiến cuộc sống trở nên bình thản, tình cảm cũng chịu ảnh hưởng theo. Không phải không còn yêu thương, nhưng mỗi lần thấy đối phương sẽ không kích động như trước đây, phải gọi là không còn sự mới mẻ.
Mâu thuẫn lớn nhất giữa tôi và Phương Vi Chu chính là gia đình hắn.
Tôi biết một khi đã yêu đàn ông thì sẽ không còn muốn kết hôn. Cho dù kết hôn đồng giới được rất nhiều quốc gia cho phép, nhưng trong nước vẫn không thể thực hiện được. Không kể đến ý kiến gia đình, mà ngay cả xã hội cũng sẽ coi thường khinh miệt, cho nên không miễn cưỡng, cũng không ép Phương Vi Chu phải thừa nhận với gia đình. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện này lại khiến tôi thêm buồn bực, đã yêu phải một người đồng giới thì tình địch của tôi sẽ có cảm nam lẫn nữ, chẳng phải phạm vi nguy hiểm tăng lên gấp đôi sao.
Trong mắt người ngoài và gia đình thì đã xấp xỉ bảy năm rồi Phương Vi Chu chưa có bạn gái, không trách cha mẹ hắn lại vội vã như vậy, dù sao năm nay hắn cũng đã ba mươi tư tuổi, bằng tuổi hắn không khéo đã có hai ba đứa con rồi.
Phương Vi Chu bày tỏ tư tưởng độc thân của mình, song cha mẹ hắn lại không thèm tin. Lâu lâu sẽ giới thiệu cho hắn một người, cứ như vậy trong hai năm gần đây nhiều vô số kể.
Với lần này, không hiểu sao lại dai dẳng hơn so với mấy lần trong quá khứ, bọn họ đã liên lạc với nhau hơn một tháng rồi. Hôm nay Phương Vi Chu lại bảo tôi về trước đi, tôi cũng biết hắn không cần tăng ca.
Hắn dùng điện thoại nội bộ gọi thông báo với tôi, tôi đáp: “Biết rồi.”
“Vậy sao em về đây?” Hắn vẫn nhớ sáng nay hắn chở tôi đi làm.
Tôi nói: “Ngồi tàu điện ngầm.
“Ừh, vậy đi cẩn thận.” Nói xong tắt máy luôn.
Tôi bực bội thả ống nghe xuống, tôi thật sự không biết phải cẩn thận thế nào khi ngồi tàu điện ngầm nữa.
Sau khi tan ca tôi không về nhà ngay. Vương Nhâm gọi điện tìm tôi đi ăn đồ cay, mặt tiền nhà hàng kia khá nhỏ, bên trong hình chữ nhật, trong không gian bày biện bốn cái bàn, mỗi chỗ ngồi san sát nhau nhưng hương vị món ăn ở đây rất ngon lại rẻ cho nên mọi người đều thích đến.
Tôi và Vương Nhâm ăn cơm ở đây, tám nhảm vài chuyện không quan trọng, cũng tại bàn sát nhau quá cho nên không tiện nói nhiều. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Vương Nhâm nhận được một cú điện thoại của bạn. Tôi cũng đoán được đó là ai, đối phương đang ngồi ở quán bar, biết bọn tôi đi với nhau nên hỏi có muốn qua đó không.
Tôi đồng ý luôn, Vương Nhâm láu lỉnh nhìn tôi, giọng điệu rất quái đản: “Ngày mai không phải cuối tuần đâu đấy.”
Tôi đấm nhẹ lên vai gã: “Còn không gọi xe đi!”
Vương Nhâm cười nói: “Dạ dạ dạ.”
Lên xe taxi rồi, Vương Nhâm lại quay sang nhìn tôi: “Bây giờ là đi chơi đó đại ca, sao mặt ngài lại như đi đòi nợ vậy.”
Tôi liếc gã một cái, không thèm nói gì.
Lúc đến quán bar bên trong đã chật kín người đến chơi, khắp nơi là ánh đèn lấp lóe, ánh sáng chủ yếu tập trung ở sàn nhảy nơi có vô số nam nữ đang uốn éo, bên ngoài sàn nhảy cũng rất đông vui, mỗi người ngồi bên bàn đều vô cùng nhiệt tình. Tôi và Vương Nhâm xuyên qua sóng người dày đặc, cuối cùng cũng tìm được đường lập. đường lập đứng dậy giơ ly rượu lên, có lẽ hắn đang khoe khoang gì đó với bạn bè, dáng vẻ hết sức thích chí.
Vương Nhâm cất cao giọng gọi hắn. Hắn liền quay đầu lại, cười tươi với bọn tôi. Lúc đến gần tôi mới nhận ra có một người rất quen thuộc ngồi trong đám đấy, đó chính là Từ Chinh. Y cũng nhận ra tôi, còn vừa cười vừa nâng ly rượu lên.
Mặt tôi vẫn không biến sắc. Mọi người đều chào hỏi lẫn nhau một tí, sau đó tất cả đều cùng ngồi xuống. Chỗ tôi ngồi Từ Chinh hai người, một người trong số đó là Vương Nhâm.
Vương Nhâm cũng nhìn Từ Chinh, sau đó làm như vô tình gặp, song vẫn hỏi y: “Mới về à?”
Từ Chinh cười nói: “Đúng vậy.”
Tôi đang không hiểu lắm thì đột nhiên nghe y bảo vừa mới ra ngoài tầm một tuần. Tôi ngớ người ra, mắt nhìn thẳng vào y, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Ngược lại y không nói chuyện trực tiếp với tôi.
Tôi chợt nhận thấy điện thoại trong túi quần rung lên, song vẫn không lấy ra nhìn, chỉ lo đón tiếp một người đưa rượu ra mời.
Mọi người thoải mái nói chuyện, có người thì đánh giá cậu trai này cô gái nọ, có người thì tự tìm thú vui riêng, còn tôi vẫn vừa nghe vừa uống rượu, đôi khi cười phụ họa theo bản năng.
Không biết Vương Nhâm tìm được chỗ nào chơi rồi, người ngồi bên cạnh tôi cũng đi mất, nhưng ngay lập tức có người thế chỗ vào, tôi nhìn lại lần nữa, thì ra là Từ Chinh.
Tôi nâng ly lên, y hiểu ý cụng ly với tôi, người xích lại gần tôi hơn, khẽ thì thầm bên tai: “Chúng ta ra ban công uống rượu đi.”
Tôi vẫn nhìn y nhưng không nói lời nào. Y uống sạch ly rượu trong tay rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy lòng mình ngứa ngáy, đứng ngồi không yên, quả thực không còn cách nào từ chối.
Cuối cùng tôi vẫn đứng dậy, cầm theo ly rượu đi ra ban công tìm y.
Ngoài ban công cũng không ít người hơn bên trong, song vẫn dễ dàng nhìn thấy từ chính. Y đang đứng bắt chuyện với hai người cô nàng, nhác thấy bóng tôi đến, hai nàng ngoảnh ra quan sát tôi, trong nụ cười còn có vẻ đong đưa.
Một người trong số hai người hỏi từ chính: “Hắn là bạn anh à?”
Từ Chinh nhìn tôi một cái, sau đó cười nói: “Là bạn tình.”
Hai cô nàng không xám xịt mặt mày mà ngược lại còn cười khanh khách. Tôi lại chẳng có tâm trạng đùa giỡn với bọn họ, liếc khéo Từ Chinh một cái rồi rời khỏi bọn họ đi ngắm cảnh đêm, không thèm để ý hai cô nàng kia nữa.
Không biết Từ Chinh đã nói gì mà hai cô nàng lập tức rời đi luôn.
Từ Chinh dựa vào người tôi, tôi nhìn y một cái, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi han: “Anh đã đi công tác sao?”
Từ Chinh đáp: “Đúng vậy, sao nào? Mấy ngày nay có nhớ tôi không?” Một cánh tay y khoác lên bả vai tôi, dáng vẻ giống như đang ôm tôi vậy.
Tôi không tránh, có thể lúc ấy đột nhiên có chút áy náy bởi tổn thương gây ra cho y hôm nọ, cuối cùng tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi cười nói qua loa lấy lệ với y: “Hừm, tất nhiên là nhớ rồi.”
Từ Chinh nói: “Tiêu ngư ơi em thật không có lương tâm, mấy hôm nay tôi không tìm em mà em cũng chẳng tìm tôi luôn. Lần trước còn dập ngang điện thoại của tôi.”
Tôi lại hỏi: “Mấy hôm nay tôi có tìm anh thì cũng làm được gì chứ? Chưa nghe qua câu nước xa không cứu được lửa gần sao.”
Từ Chinh cười: “Vậy sao hôm nay lại không tìm.”
Tôi nói: “Có tìm đâu, tí nữa tôi phải về.”
Từ Chinh ồ lên: “Ồ, vì hắn đang đợi sao?”
Tôi dừng lại một chút, lạnh nhạt nói: “Chẳng liên quan, mai tôi phải đi làm thôi.”
Từ Chinh lại nói: “Mai tôi đưa em đi.”
Tôi cười cười, chỉ vào ly rượu: “Anh có uống nữa không?”
Từ Chinh lập tức nhìn tôi, cười nói: “Tất nhiên rồi.” Sau đó buông tay khỏi vai tôi rồi đi gọi rượu.
Tôi cầm điện thoại lên xem, không ngờ người vừa gọi đến là Phương Vi Chu, tuy nhiên tôi lại cất điện thoại vào túi.
Ấn tượng duy nhất của tôi hôm đó là cảnh đêm đẹp đẽ ngoài ban công, còn sau đó thế nào thì thực không nhớ nổi. Chỉ có điều cảm giác từ thân thể hết sức rõ ràng, cả người bủn rủn, nhất là vùng kín khó nói kia. Tôi tỉnh lại trong một phòng của quán bar, Từ Chinh nằm ngủ ngay bên cạnh. Giờ phút này rượu mạnh lại phát huy tối đa công dụng, đầu tôi đau như búa bổ, nhìn đâu cũng thấy mờ mịt. Tôi vội vã tìm điện thoại xem giờ, vậy là đã sáu rưỡi sáng rồi.
Kế đó là hơn mười cuộc gọi nhỡ, trong đó có ba cuộc gọi từ Phương Vi Chu. Trước đây hắn chưa từng liên hoàn làm chuyện gì như vậy, tất nhiên bao gồm chuyện tìm người. Ngoài ra tôi còn thấy mấy cuộc gọi còn lại là từ Vương Nhâm, cuối cùng nhắn cho tôi một tin, gã không tìm được tôi nhưng đã hỗ trợ che giấu khi Phương Vi Chu gọi đến.
Bên cạnh truyền đến tiếng than nhẹ, Từ Chinh tỉnh tôi. Y lau mặt một cái, cào cào mái tóc hỗn loạn ra phía sau, rồi trở người ôm lấy tôi: “Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
Tôi đẩy y ra: “Ngủ cái gì mà ngủ, tôi phải đi rồi.”
Nói xong lập tức muốn xuống giường tìm quần áo, khi đứng lên, tinh dịch còn chưa khô hẳn bắt đầu chảy ra khỏi hậu huyệt.
Tôi cứng người lại, không thể không quay đầu trợn mắt nhìn Từ Chinh mấy lần. Vậy mà y chẳng sợ hãi tí nào, tiếp tục hờn dỗi: “Ối, vô tình thật, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên là vậy.”
Tôi nhặt áo sơ mi lên ném thẳng vào mặt y: “Cút mẹ anh đi.”
Từ Chinh cười to, kéo áo sơ mi xuống, nắm lấy tay tôi: “Tôi giúp em rửa. Tôi còn nhớ mình nói sẽ đưa em đi làm mà.”
Tôi không giãy ra khỏi y.
Mấy ngày nay quan hệ giữa tôi và Phương Vi Chu vẫn diễn ra như thường lệ, hắn bận bịu chuyện của hắn, tôi cũng làm chuyện của tôi. Sau nhiều ngày không gặp mặt, vậy mà hắn không quá ham muốn trên phương diện kia, tuy nhiên số lượng không hề ảnh hưởng đến chất lượng. Thật ra chúng tôi cũng có một khoảng thời gian ngắn yêu đương nồng nhiệt, ba năm đầu sống chung luôn phải gọi là sục sôi, nhưng sau đó quy luật sinh lý dần khiến cuộc sống trở nên bình thản, tình cảm cũng chịu ảnh hưởng theo. Không phải không còn yêu thương, nhưng mỗi lần thấy đối phương sẽ không kích động như trước đây, phải gọi là không còn sự mới mẻ.
Mâu thuẫn lớn nhất giữa tôi và Phương Vi Chu chính là gia đình hắn.
Tôi biết một khi đã yêu đàn ông thì sẽ không còn muốn kết hôn. Cho dù kết hôn đồng giới được rất nhiều quốc gia cho phép, nhưng trong nước vẫn không thể thực hiện được. Không kể đến ý kiến gia đình, mà ngay cả xã hội cũng sẽ coi thường khinh miệt, cho nên không miễn cưỡng, cũng không ép Phương Vi Chu phải thừa nhận với gia đình. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện này lại khiến tôi thêm buồn bực, đã yêu phải một người đồng giới thì tình địch của tôi sẽ có cảm nam lẫn nữ, chẳng phải phạm vi nguy hiểm tăng lên gấp đôi sao.
Trong mắt người ngoài và gia đình thì đã xấp xỉ bảy năm rồi Phương Vi Chu chưa có bạn gái, không trách cha mẹ hắn lại vội vã như vậy, dù sao năm nay hắn cũng đã ba mươi tư tuổi, bằng tuổi hắn không khéo đã có hai ba đứa con rồi.
Phương Vi Chu bày tỏ tư tưởng độc thân của mình, song cha mẹ hắn lại không thèm tin. Lâu lâu sẽ giới thiệu cho hắn một người, cứ như vậy trong hai năm gần đây nhiều vô số kể.
Với lần này, không hiểu sao lại dai dẳng hơn so với mấy lần trong quá khứ, bọn họ đã liên lạc với nhau hơn một tháng rồi. Hôm nay Phương Vi Chu lại bảo tôi về trước đi, tôi cũng biết hắn không cần tăng ca.
Hắn dùng điện thoại nội bộ gọi thông báo với tôi, tôi đáp: “Biết rồi.”
“Vậy sao em về đây?” Hắn vẫn nhớ sáng nay hắn chở tôi đi làm.
Tôi nói: “Ngồi tàu điện ngầm.
“Ừh, vậy đi cẩn thận.” Nói xong tắt máy luôn.
Tôi bực bội thả ống nghe xuống, tôi thật sự không biết phải cẩn thận thế nào khi ngồi tàu điện ngầm nữa.
Sau khi tan ca tôi không về nhà ngay. Vương Nhâm gọi điện tìm tôi đi ăn đồ cay, mặt tiền nhà hàng kia khá nhỏ, bên trong hình chữ nhật, trong không gian bày biện bốn cái bàn, mỗi chỗ ngồi san sát nhau nhưng hương vị món ăn ở đây rất ngon lại rẻ cho nên mọi người đều thích đến.
Tôi và Vương Nhâm ăn cơm ở đây, tám nhảm vài chuyện không quan trọng, cũng tại bàn sát nhau quá cho nên không tiện nói nhiều. Sau khi rời khỏi nhà hàng, Vương Nhâm nhận được một cú điện thoại của bạn. Tôi cũng đoán được đó là ai, đối phương đang ngồi ở quán bar, biết bọn tôi đi với nhau nên hỏi có muốn qua đó không.
Tôi đồng ý luôn, Vương Nhâm láu lỉnh nhìn tôi, giọng điệu rất quái đản: “Ngày mai không phải cuối tuần đâu đấy.”
Tôi đấm nhẹ lên vai gã: “Còn không gọi xe đi!”
Vương Nhâm cười nói: “Dạ dạ dạ.”
Lên xe taxi rồi, Vương Nhâm lại quay sang nhìn tôi: “Bây giờ là đi chơi đó đại ca, sao mặt ngài lại như đi đòi nợ vậy.”
Tôi liếc gã một cái, không thèm nói gì.
Lúc đến quán bar bên trong đã chật kín người đến chơi, khắp nơi là ánh đèn lấp lóe, ánh sáng chủ yếu tập trung ở sàn nhảy nơi có vô số nam nữ đang uốn éo, bên ngoài sàn nhảy cũng rất đông vui, mỗi người ngồi bên bàn đều vô cùng nhiệt tình. Tôi và Vương Nhâm xuyên qua sóng người dày đặc, cuối cùng cũng tìm được đường lập. đường lập đứng dậy giơ ly rượu lên, có lẽ hắn đang khoe khoang gì đó với bạn bè, dáng vẻ hết sức thích chí.
Vương Nhâm cất cao giọng gọi hắn. Hắn liền quay đầu lại, cười tươi với bọn tôi. Lúc đến gần tôi mới nhận ra có một người rất quen thuộc ngồi trong đám đấy, đó chính là Từ Chinh. Y cũng nhận ra tôi, còn vừa cười vừa nâng ly rượu lên.
Mặt tôi vẫn không biến sắc. Mọi người đều chào hỏi lẫn nhau một tí, sau đó tất cả đều cùng ngồi xuống. Chỗ tôi ngồi Từ Chinh hai người, một người trong số đó là Vương Nhâm.
Vương Nhâm cũng nhìn Từ Chinh, sau đó làm như vô tình gặp, song vẫn hỏi y: “Mới về à?”
Từ Chinh cười nói: “Đúng vậy.”
Tôi đang không hiểu lắm thì đột nhiên nghe y bảo vừa mới ra ngoài tầm một tuần. Tôi ngớ người ra, mắt nhìn thẳng vào y, cũng chẳng biết đang nghĩ gì nữa. Ngược lại y không nói chuyện trực tiếp với tôi.
Tôi chợt nhận thấy điện thoại trong túi quần rung lên, song vẫn không lấy ra nhìn, chỉ lo đón tiếp một người đưa rượu ra mời.
Mọi người thoải mái nói chuyện, có người thì đánh giá cậu trai này cô gái nọ, có người thì tự tìm thú vui riêng, còn tôi vẫn vừa nghe vừa uống rượu, đôi khi cười phụ họa theo bản năng.
Không biết Vương Nhâm tìm được chỗ nào chơi rồi, người ngồi bên cạnh tôi cũng đi mất, nhưng ngay lập tức có người thế chỗ vào, tôi nhìn lại lần nữa, thì ra là Từ Chinh.
Tôi nâng ly lên, y hiểu ý cụng ly với tôi, người xích lại gần tôi hơn, khẽ thì thầm bên tai: “Chúng ta ra ban công uống rượu đi.”
Tôi vẫn nhìn y nhưng không nói lời nào. Y uống sạch ly rượu trong tay rồi đứng dậy đi ra ngoài. Tôi thấy lòng mình ngứa ngáy, đứng ngồi không yên, quả thực không còn cách nào từ chối.
Cuối cùng tôi vẫn đứng dậy, cầm theo ly rượu đi ra ban công tìm y.
Ngoài ban công cũng không ít người hơn bên trong, song vẫn dễ dàng nhìn thấy từ chính. Y đang đứng bắt chuyện với hai người cô nàng, nhác thấy bóng tôi đến, hai nàng ngoảnh ra quan sát tôi, trong nụ cười còn có vẻ đong đưa.
Một người trong số hai người hỏi từ chính: “Hắn là bạn anh à?”
Từ Chinh nhìn tôi một cái, sau đó cười nói: “Là bạn tình.”
Hai cô nàng không xám xịt mặt mày mà ngược lại còn cười khanh khách. Tôi lại chẳng có tâm trạng đùa giỡn với bọn họ, liếc khéo Từ Chinh một cái rồi rời khỏi bọn họ đi ngắm cảnh đêm, không thèm để ý hai cô nàng kia nữa.
Không biết Từ Chinh đã nói gì mà hai cô nàng lập tức rời đi luôn.
Từ Chinh dựa vào người tôi, tôi nhìn y một cái, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi han: “Anh đã đi công tác sao?”
Từ Chinh đáp: “Đúng vậy, sao nào? Mấy ngày nay có nhớ tôi không?” Một cánh tay y khoác lên bả vai tôi, dáng vẻ giống như đang ôm tôi vậy.
Tôi không tránh, có thể lúc ấy đột nhiên có chút áy náy bởi tổn thương gây ra cho y hôm nọ, cuối cùng tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tôi cười nói qua loa lấy lệ với y: “Hừm, tất nhiên là nhớ rồi.”
Từ Chinh nói: “Tiêu ngư ơi em thật không có lương tâm, mấy hôm nay tôi không tìm em mà em cũng chẳng tìm tôi luôn. Lần trước còn dập ngang điện thoại của tôi.”
Tôi lại hỏi: “Mấy hôm nay tôi có tìm anh thì cũng làm được gì chứ? Chưa nghe qua câu nước xa không cứu được lửa gần sao.”
Từ Chinh cười: “Vậy sao hôm nay lại không tìm.”
Tôi nói: “Có tìm đâu, tí nữa tôi phải về.”
Từ Chinh ồ lên: “Ồ, vì hắn đang đợi sao?”
Tôi dừng lại một chút, lạnh nhạt nói: “Chẳng liên quan, mai tôi phải đi làm thôi.”
Từ Chinh lại nói: “Mai tôi đưa em đi.”
Tôi cười cười, chỉ vào ly rượu: “Anh có uống nữa không?”
Từ Chinh lập tức nhìn tôi, cười nói: “Tất nhiên rồi.” Sau đó buông tay khỏi vai tôi rồi đi gọi rượu.
Tôi cầm điện thoại lên xem, không ngờ người vừa gọi đến là Phương Vi Chu, tuy nhiên tôi lại cất điện thoại vào túi.
Ấn tượng duy nhất của tôi hôm đó là cảnh đêm đẹp đẽ ngoài ban công, còn sau đó thế nào thì thực không nhớ nổi. Chỉ có điều cảm giác từ thân thể hết sức rõ ràng, cả người bủn rủn, nhất là vùng kín khó nói kia. Tôi tỉnh lại trong một phòng của quán bar, Từ Chinh nằm ngủ ngay bên cạnh. Giờ phút này rượu mạnh lại phát huy tối đa công dụng, đầu tôi đau như búa bổ, nhìn đâu cũng thấy mờ mịt. Tôi vội vã tìm điện thoại xem giờ, vậy là đã sáu rưỡi sáng rồi.
Kế đó là hơn mười cuộc gọi nhỡ, trong đó có ba cuộc gọi từ Phương Vi Chu. Trước đây hắn chưa từng liên hoàn làm chuyện gì như vậy, tất nhiên bao gồm chuyện tìm người. Ngoài ra tôi còn thấy mấy cuộc gọi còn lại là từ Vương Nhâm, cuối cùng nhắn cho tôi một tin, gã không tìm được tôi nhưng đã hỗ trợ che giấu khi Phương Vi Chu gọi đến.
Bên cạnh truyền đến tiếng than nhẹ, Từ Chinh tỉnh tôi. Y lau mặt một cái, cào cào mái tóc hỗn loạn ra phía sau, rồi trở người ôm lấy tôi: “Sao em không ngủ thêm chút nữa?”
Tôi đẩy y ra: “Ngủ cái gì mà ngủ, tôi phải đi rồi.”
Nói xong lập tức muốn xuống giường tìm quần áo, khi đứng lên, tinh dịch còn chưa khô hẳn bắt đầu chảy ra khỏi hậu huyệt.
Tôi cứng người lại, không thể không quay đầu trợn mắt nhìn Từ Chinh mấy lần. Vậy mà y chẳng sợ hãi tí nào, tiếp tục hờn dỗi: “Ối, vô tình thật, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, quả nhiên là vậy.”
Tôi nhặt áo sơ mi lên ném thẳng vào mặt y: “Cút mẹ anh đi.”
Từ Chinh cười to, kéo áo sơ mi xuống, nắm lấy tay tôi: “Tôi giúp em rửa. Tôi còn nhớ mình nói sẽ đưa em đi làm mà.”
Tôi không giãy ra khỏi y.
Tác giả :
Toan Thang Phì Ngưu Quyển