Ngoài Tiền Ra, Tớ Còn Thích Cả Cậu Nữa
Chương 7: Rung động
CHƯƠNG 7: RUNG ĐỘNG
Xưa nay Hoài An tôi vẫn vậy, người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta cộng cả gốc lẫn lãi nhân thêm 10 lần rồi trả lại. Từ bé tôi đã không thuộc dạng bánh bèo. Đường đường là con gái của Võ sư Vịnh Xuân quyền, phải thể hiện ra mình là con nhà võ chứ.
Lại nhớ đến thời nên thiếu đầy huy hoàng của Hoài An.
10 tuổi đã cầm đầu băng nhóm “trộm xoài có tổ chức” gồm 1 tá anh em từ độ tuổi mẫu giáo lớn đến chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học. Tổ chức thành công nhiều vụ trộm xoài quy mô lớn trong phạm vi toàn tổ dân phố, lâu lâu đổi gió bằng mấy trò chấn kẹo mút, giăng bẫy cho đứa mình ghét bị bố mẹ la. Thủ đoạn từ quang minh chính đại đến mưu hèn kế bẩn đều đã kinh qua. Được toàn thể anh em trong bang tôn là “đệ nhất bẩn tính” à nhầm “ đệ nhất nghĩa hiệp” thật là sảng khoái. Nghĩ lại cái thời oanh liệt đó, thật không khỏi bồi hồi xao xuyến làm sao.
Đám đông đã giải tán từ lâu, con chuột chết được làm lễ an táng trọng thể trong thùng rác.
“**vỗ tay** cũng khá đó”.
Khỏi cần ngẩng lên tôi cũng nhân ra cái giọng đó phát ra từ “dàn âm ly” của ai.
“ Cảm ơn, nhờ anh cả đấy“.
Cậu ta tựa lưng vào cửa tủ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi ra chiều thú vị lắm.
“Đáng lý tôi phải nhận ra cô là người rất có bản lĩnh từ hôm ở rạp chiếu phim mới phải”
“Đúng đó, mắt nhìn người của cậu quả thực kém, cho nên mới để một kẻ tầm thường như thế đến đối phó tôi. Trông cô ta có vẻ hung hăng đấy, nhưng thực chất chỉ là con hổ con được cắt móng chân đều đặn, hoàn toàn không có sức sát thương gì sất”.
Quân một lần nữa bật cười trước lối so sánh bậc thầy đó. “Cô..thực sự rất thú vị đấy”.
“Quá khen, quá khen,À, nhân tiện nhờ anh chuyển lời với Ly Ly nhé. Lần sau tìm con gì đáng sợ một chút. Mấy con như rắn, rết, sâu, côn trùng gì gì đấy không có tác dụng với tôi đâu.Nói nhỏ cho anh biết nhé, ngày bé, tôi đã nuốt cả thảy 3 con sâu khoai, 5 con cào cào và đập chết không biết bao nhiêu là chuột đấy”.
Hài lòng nhìn thấy gương mặt đẹp trai chuyển từ hồng sang trắng rồi lại xanh lét của hắn. Tôi tiến lại, cố ý vỗ vỗ vai hắn rồi ung dung đi về lớp.
“Chỉ là màn chào hỏi, không cần lưu tâm” Hắn nói sau lưng tôi.
“Ừ, nhưng có vài điều anh phải lưu tâm đó. Tôi vừa cầm con chuột chết đó vung qua vung lại. Giờ mới sực nhớ mình còn chưa có rửa tay qua”.
Muhahaha, đắc tội bản cô nương thù giai nhất hệ mặt trời, chờ chết đi.
Đến lối rẽ ở hành lang, tôi gặp soái ca đã lạc vào giấc mơ đêm qua. Anh ấy đứng đó, ánh nắng bình minh chiếu xuyên qua mái đầu đen mượt, cả thân hình như phát sáng dưới ánh mặt trời.
*lâng lâng* Ai kéo tôi trở lại mặt đất với.
Anh Cảnh Minh (tên anh ấy), nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười có tác dụng gây mụ mị đầu óc kẻ đối diện:
“Anh đã nghe về vụ vừa rồi, biểu hiện xuất sắc đó”
“ Anh là Hội Trưởng hội học sinh mà thấy nữ sinh ức hiếp hội đồng một đứa con gái yếu đuối lại ngồi đó ung dung xem kịch hay sao. Hơi bị tắc trách đấy ạ“.
“ Anh thấy họ mới là người bị ức hiếp mà. Nói thật, anh cũng là hội trưởng bù nhìn thôi, mấy chuyện phe phái, phân chia cấp bậc đó đã là truyền thống của trường. Anh cũng vô phương can thiệp” Cảnh Minh nhún vai.
“Nếu một ngày, em ở vào thế bị ức hiếp đến thê thảm thì anh có ra mặt không ???”
Cảnh Mình xoa đầu tôi.
“Đương nhiên rồi, anh về phe kẻ yếu mà”.
Tôi nghe tim đập bùm bụp trong lồng ngực. Cũng không nhớ bản thân đã về lớp bằng cách nào. Chỉ nhớ suốt buổi học hôm đó, nụ cười trong nắng và cái xoa đầu thần thánh cứ quẩn quanh trong đầu, khiến tôi không còn chú tâm đến giờ học, không còn chú tâm đến mấy ánh mắt thù hằn, không còn chú tâm đến lời hỏi thăm của bạn Béo bên cạnh.
Trong lòng như có thứ gì vừa trỗi dậy,khiến tôi vừa thấy ngứa ngáy khó chịu, lại vừa thấy ngọt ngào.
Cuối giờ học, tôi còn nghiêm túc cân nhắc xem có nên đội mũ bảo hiểm hay không, thậm chí còn tính kéo dài lịch gội đầu sang tuần kế tiếp.
Xưa nay Hoài An tôi vẫn vậy, người không phạm ta, ta không phạm người. Người phạm ta, ta cộng cả gốc lẫn lãi nhân thêm 10 lần rồi trả lại. Từ bé tôi đã không thuộc dạng bánh bèo. Đường đường là con gái của Võ sư Vịnh Xuân quyền, phải thể hiện ra mình là con nhà võ chứ.
Lại nhớ đến thời nên thiếu đầy huy hoàng của Hoài An.
10 tuổi đã cầm đầu băng nhóm “trộm xoài có tổ chức” gồm 1 tá anh em từ độ tuổi mẫu giáo lớn đến chuẩn bị tốt nghiệp tiểu học. Tổ chức thành công nhiều vụ trộm xoài quy mô lớn trong phạm vi toàn tổ dân phố, lâu lâu đổi gió bằng mấy trò chấn kẹo mút, giăng bẫy cho đứa mình ghét bị bố mẹ la. Thủ đoạn từ quang minh chính đại đến mưu hèn kế bẩn đều đã kinh qua. Được toàn thể anh em trong bang tôn là “đệ nhất bẩn tính” à nhầm “ đệ nhất nghĩa hiệp” thật là sảng khoái. Nghĩ lại cái thời oanh liệt đó, thật không khỏi bồi hồi xao xuyến làm sao.
Đám đông đã giải tán từ lâu, con chuột chết được làm lễ an táng trọng thể trong thùng rác.
“**vỗ tay** cũng khá đó”.
Khỏi cần ngẩng lên tôi cũng nhân ra cái giọng đó phát ra từ “dàn âm ly” của ai.
“ Cảm ơn, nhờ anh cả đấy“.
Cậu ta tựa lưng vào cửa tủ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi ra chiều thú vị lắm.
“Đáng lý tôi phải nhận ra cô là người rất có bản lĩnh từ hôm ở rạp chiếu phim mới phải”
“Đúng đó, mắt nhìn người của cậu quả thực kém, cho nên mới để một kẻ tầm thường như thế đến đối phó tôi. Trông cô ta có vẻ hung hăng đấy, nhưng thực chất chỉ là con hổ con được cắt móng chân đều đặn, hoàn toàn không có sức sát thương gì sất”.
Quân một lần nữa bật cười trước lối so sánh bậc thầy đó. “Cô..thực sự rất thú vị đấy”.
“Quá khen, quá khen,À, nhân tiện nhờ anh chuyển lời với Ly Ly nhé. Lần sau tìm con gì đáng sợ một chút. Mấy con như rắn, rết, sâu, côn trùng gì gì đấy không có tác dụng với tôi đâu.Nói nhỏ cho anh biết nhé, ngày bé, tôi đã nuốt cả thảy 3 con sâu khoai, 5 con cào cào và đập chết không biết bao nhiêu là chuột đấy”.
Hài lòng nhìn thấy gương mặt đẹp trai chuyển từ hồng sang trắng rồi lại xanh lét của hắn. Tôi tiến lại, cố ý vỗ vỗ vai hắn rồi ung dung đi về lớp.
“Chỉ là màn chào hỏi, không cần lưu tâm” Hắn nói sau lưng tôi.
“Ừ, nhưng có vài điều anh phải lưu tâm đó. Tôi vừa cầm con chuột chết đó vung qua vung lại. Giờ mới sực nhớ mình còn chưa có rửa tay qua”.
Muhahaha, đắc tội bản cô nương thù giai nhất hệ mặt trời, chờ chết đi.
Đến lối rẽ ở hành lang, tôi gặp soái ca đã lạc vào giấc mơ đêm qua. Anh ấy đứng đó, ánh nắng bình minh chiếu xuyên qua mái đầu đen mượt, cả thân hình như phát sáng dưới ánh mặt trời.
*lâng lâng* Ai kéo tôi trở lại mặt đất với.
Anh Cảnh Minh (tên anh ấy), nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười có tác dụng gây mụ mị đầu óc kẻ đối diện:
“Anh đã nghe về vụ vừa rồi, biểu hiện xuất sắc đó”
“ Anh là Hội Trưởng hội học sinh mà thấy nữ sinh ức hiếp hội đồng một đứa con gái yếu đuối lại ngồi đó ung dung xem kịch hay sao. Hơi bị tắc trách đấy ạ“.
“ Anh thấy họ mới là người bị ức hiếp mà. Nói thật, anh cũng là hội trưởng bù nhìn thôi, mấy chuyện phe phái, phân chia cấp bậc đó đã là truyền thống của trường. Anh cũng vô phương can thiệp” Cảnh Minh nhún vai.
“Nếu một ngày, em ở vào thế bị ức hiếp đến thê thảm thì anh có ra mặt không ???”
Cảnh Mình xoa đầu tôi.
“Đương nhiên rồi, anh về phe kẻ yếu mà”.
Tôi nghe tim đập bùm bụp trong lồng ngực. Cũng không nhớ bản thân đã về lớp bằng cách nào. Chỉ nhớ suốt buổi học hôm đó, nụ cười trong nắng và cái xoa đầu thần thánh cứ quẩn quanh trong đầu, khiến tôi không còn chú tâm đến giờ học, không còn chú tâm đến mấy ánh mắt thù hằn, không còn chú tâm đến lời hỏi thăm của bạn Béo bên cạnh.
Trong lòng như có thứ gì vừa trỗi dậy,khiến tôi vừa thấy ngứa ngáy khó chịu, lại vừa thấy ngọt ngào.
Cuối giờ học, tôi còn nghiêm túc cân nhắc xem có nên đội mũ bảo hiểm hay không, thậm chí còn tính kéo dài lịch gội đầu sang tuần kế tiếp.
Tác giả :
Mía